Mùa hạ gửi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  - Thế giới nợ đôi ta một mùa hạ, một cái xuân và cả một đời người. Mong rằng thế giới hãy yêu lấy người như cách em yêu người. Gửi người, thần tử của em."

Em ghét cơn gió ẩm ướt cùng nồm. Em ghét cái lạnh lẽo của mùa đông, cũng chán ghét cả những cơn nắng gắt của mùa hè... Em còn chán ghét rất nhiều, thực nhiều điều...

Satoru có rất nhiều điều chán ghét, hắn chán ghét mùa hạ đầy nóng nực và đầy rẫy chú linh, hắn chán ghét cái mùa đông bởi nó mang cho hắn chẳng mấy vui vẻ, hắn cũng không thích mùa thu bởi vì mùa đó cứ buồn buồn, nôn nao lại thập phần khó tả làm sao ấy...

Một xúc cảm không nói lên lời.

__________________________

" - Sensei thầy từng có người yêu rồi sao ?" Thiếu niên tóc hồng vẻ mặt hứng thú.

" - Oi, Itadori cậu nghĩ gì mà loại người như lão ta có bạn gái vậy. " Thiếu nữ tóc bên cạnh không khỏi tỏ vẻ.

" - Haizzzz, nghĩ gì vậy, thầy đương nhiên là có rồi ! Em ấy còn siêu siêu đáng yêu. " Nhà giáo nhân dân đầu bạc trở nên vui vẻ, hắn mỉm cười đầy hãnh diện.

" - Thầy từng có bạn gái. Chỉ là ... sau đó em ấy mất rồi." Giọng điệu thật nhẹ nhàng, lại có chút ôn nhu, tựa như một lời nói thoáng qua.

" - Tôi từng yêu một cô gái. Chỉ là đáng tiếc em đi rồi, mang theo mùa hạ của tôi đi mất."

____________________________

Trong kí ức có chút cũ kĩ của hắn, ngày em chạy đến nơi hắn. Là một ngày mùa hạ thật oi bức, em là đàn em khóa dưới của gã. Một chú thuật sư nhỏ đầy tiềm năng.

" - Gojo-senpai, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."

Thiếu nữ nhan sắc thật bình thường, không có đẹp như Ieiri Shoko, nhưng thật ra nụ cười của em khi đó thật lóa mắt. Hắn đều không nhịn được mà nở một nụ cười nhạt đâu.

Chính là thật đáng tiếc ... Em gặp được hắn có lẽ là kiếp nạn lớn nhất của em. 

Hắn khi ấy cũng chẳng nhớ rõ em đã đi vào tim hắn bằng cách nào.

Dường như hắn chỉ nhớ em là một cô gái thật kiên cường, mỗi khi nhìn đến hắn em sẽ nhắc hắn rằng hắn chính là kẻ mạnh nhất nhưng chả phải hoàn hảo. Khi ấy, hắn không muốn hiểu, hắn chỉ đơn thuần sẽ cảm thấy em là một cô nàng thích lảm nhảm giống nhau.

" - Tiền bối, anh thật là ... Suốt ngày gây rắc rối cho cao tầng thôi, khiến cho bọn họ lại gây áp lực cho Yaga-sensei. Đáng lẽ ra lúc anh làm, thì phải nghĩ xem có ai gánh hậu quả cho bản thân không chứ."

" - Biết rồi mà. Hôm nay em không phải đi làm nhiệm vụ sao, Y/n ?"

" - Vừa mới xong thôi. Senpai, anh nghĩ xem, nếu cao tầng thật sự biết chú thuật thực sự của em, thì liệu em sẽ chết sao ?" Em cứ ngẩn ngơ, bâng quơ hỏi hắn.

" - Sẽ không có nếu như !" Hắn khi đó thẳng thừng mà đáp lại, hắn của năm đó chẳng hiểu rõ nổi, tại sao bản thân lại nổi điên lên khi nghe em nói câu ấy, nhưng bây giờ thì có lẽ ...

" - Tiền bối, em thích anh, anh có thích em sao ?"

" - Không đâu nha cô nương, anh đi trước nhé."

" - Mồ, phũ ghê đó. Tiền bối đi thong thả, à đúng rồi hãy để ý đến Getou-senpai nhé, em thấy gần đây anh ấy có vẻ thật nhiều tâm sự." 

Giây phút ấy, hắn rời đi để lại em cùng bầu trời hạ đầy sao trời cùng trăng kia. Hắn của khi ấy thật ngông cuồng, cũng thật kiêu ngạo, sẽ cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ được như ý hắn mong muốn. Chỉ là vẫn luôn có những câu chuyện không thể được như trong dự tính. 

Người bạn thân nhất của hắn đã ở mùa hạ đầy gay gắt cùng áp lực mà rời xa hắn, đi thật xa, xa đến mức, sau này có gặp lại cũng chỉ có thể là tử thù. Thật đáng tiếc lại nực cười.

" - Tiền bối, em còn thích anh rất nhiều, anh có thích em chăng ?" Em vẫn ở đấy, khi đó, vẫn lời thoại chẳng khác là bao nhưng sâu thẳm em đã khác. Hắn biết năm đấy hắn mất bạn thân, năm ấy em cũng mất đi một đồng học. Nhưng khi ấy dường như có rất nhiều việc mà hắn thì chẳng thể rảnh hơi mà quan tâm đến em. 

Thực xin lỗi ...

_Có những câu chuyện chẳng thể nói lên lời.

       Có những mối quan hệ chính là chẳng thể đến cuối._

Thi thoảng hắn vẫn sẽ cùng em giải quyết nhiệm vụ. Nếu như không sai biệt lắm, hẳn rằng em sẽ sớm được thăng đặc cấp thôi...Hắn chính là đã tưởng tượng đến viễn cảnh em trở thành đặc cấp, chỉ là có những câu chuyện ...

" - Satoru, cứu em ... " 

Lần đầu tiên trong đời, hắn nghe đến lời cầu cứu của em. Em gọi tên hắn, một cách yếu đuối, hắn khi ấy không rõ vì cớ gì trái tim hắn lại run lên đến đáng sợ như vậy. Trong điện thoại tiếng em tựa hồ càng lúc càng suy kiệt...

" - Xin lỗi, Satoru... Một đời an nhiên... Aishiteru."

Em chết đi trong tuyệt vọng, trong xúc cảm tối tăm. Hắn vẫn nhớ ngày em ra đi là một ngày cuối hạ. Em chết trên chiếc ghế đôi môi nở một nụ cười ảm đạm, máu thấm đẫm chiếc váy trắng em, như một lời nguyền vậy. Em ra đi bởi những kẻ đồng loại, bởi chính năng lực của em ...

Hắn vẫn luôn không biết tình cảm hắn dành cho em là cái gì, nhưng có một điều từ nhỏ đến lớn hắn đều rõ ... những người như em không nên dây dưa với hắn. Bởi thế giới của em là một vệt trắng thuần khiết, còn hắn lại là cả một vùng trời tăm tối, đầy mùi hủ bại khiến hắn phát ghét lên được.

" - Gojo Satoru, ngài cũng hiểu tại sao cao tầng làm vậy mà ? Đây chính là lợi ích của nhân loại, lợi ích cho chú thuật giới, máu của Y/n-san sẽ đem đến cho chúng ta một thế giới có nhiều chú thuật sư mạnh mẽ hơn."

" - Cái chết Y/n-san chính là cứu vớt nhân loại."

...

Dường như có rất nhiều điều mà lũ người ấy nói với hắn, chỉ là hắn chẳng thể nghe đến, bởi vì em cũng rời hắn mà đi rồi. Hắn cảm thấy xung quanh mình chỉ còn lại tĩnh mịch. Hắn nhớ hôm đấy hắn ôm cơ thể em đầy lạnh ngắt. Thì ra cái chết chính là như thế, sẽ là lạnh ngắt, sẽ là đôi môi không nói được nữa, chính là đôi mắt ấy vĩnh viễn chẳng thể nào lại mở ra lần nữa.

_______________________

" - Sensei, sao thầy kể ngắn quá vậy ?"

" - Nghe chẳng thực gì cả. Người như thầy mà cũng có người kiên trì tỏ tình sao ? Megumi, Itadori chúng ta đi thôi."

" - Ngày mai giống như là ngày mất của Y/n-san... " Megumi chỉ nhàn nhạt mà nhìn Gojo nói. Cậu vẫn nhớ người con gái ấy vẫn luôn thay mặt cho người cha trên danh nghĩa của cậu, chăm sóc cho cậu.

" - ..."

Hắn thật chán ghét mùa hạ, mùa hạ là ngày em mất, là ngày bạn hắn phản bội, cũng là ngày mà em vướng vào một kẻ như hắn. Thật xin lỗi, nếu hắn chẳng bước vào cuộc đời em, có lẽ em chẳng trong tầm ngắm của cao tầng, có lẽ em sẽ sống một cuộc đời thường thường.

Hắn nợ em một mùa hạ, nợ em cả một đời. Nợ em một lời nói yêu. Nợ em thật nhiều. Mong rằng kiếp sau em sống ở một thế giới chỉ có những con người bình thường, mong rằng em sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ có một ai đấy có thể khiến em an tâm, khiến em nở nụ cười cả ngày, khiến em vô lo vô nghĩ.

" - Gửi em, mong thế giới sẽ yêu lấy em, sẽ ôm ấp lấy em mà bảo hộ. Nguyện đem tất cả những gì tôi có đổi lấy em một đời bình an. Gửi em, người tôi yêu dấu.... Giá như đôi ta chưa từng gặp gỡ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro