Chú linh đặc cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình mình vẫn điên loạn và cuồng hoan như thế thôi... Ngày qua ngày.

Thứ gì khiến con người ta trở nên nuối tiếc nhất ...

Y/n không biết, nó là một ẩn số.

...

" – Y/n, sao em khóc thế, có chuyện gì không vui sao ?" Người con trai ấy vẫn xinh đẹp tựa thuở đầu, mái tóc trắng xóa, cùng đôi mặt xanh lam thăm thẳm tựa như đại dương ngoài khơi xa.

" – Không... không có đâu."

Ánh sáng ban mai khẽ lọt qua ô cửa, chỉ để lại bóng một mình anh mà thôi, Gojo gia vẫn luôn đông đúc người đi kẻ lại, ai cũng một bộ mặt cúi gằm, không dám ngẩng lên. Mặc kệ gia chủ của họ đang nói chuyện với một thứ không có bóng.

Linh hồn của em cứ day dứt chuyện ấy, nó trở thành một nỗi buồn bực không thể diễn tả thành lời. Từng khắc một, từng phút giây trôi qua, linh hồn em trở nên mặc cảm, nhưng em có thể lại làm gì bây giờ, người em thương, cần em, Satoru của em cần em.

Chỉ cần thế thôi đã là một điều hạnh phúc rồi.

Y/n là một người xuyên không, em vốn chỉ là một cô bé nữ sinh cấp ba bình thường như bao ai khác, vô tình bị xe tải tông chết mà qua thế giới này. Trong kì ức đầy cũ kĩ, cùng mùi vị năm tháng em chợt nhớ đến, năm nào em bước chân vào cao chuyên Tokyo, đem theo mộng tưởng thay đổi kết cục của Haibara Yu. Nhưng dẫu cho có là thuật thức "đảo chiều thời gian", em cũng chợt nhận ra hết cứu thật rồi. Thế giới này muốn chối bỏ sự tồn tại của em, mọi chuyện rồi vẫn đi theo chiều hướng mà nó muốn.

Hệt như một chiếc kịch bản cũ mèm được đóng đi đóng lại.

Em chẳng thể làm được gì, Kenjaku nhận ra em là một mối nguy hại, hắn đã chẳng thể kéo Geto-senpai xuống cái chết như gã mong muốn, nhưng bù lại gã giết được em, kia phải làm sao bây giờ....

Nếu Satoru của em bị hắn lừa rồi phong ấn thì làm sao ?

" – Y/n, em lại sao thế ?" Satoru nhìn em, người con gái giờ trong một hình thù thô kệch, một sinh linh mang theo hắc ám, đầy ám ảnh và to lớn. Có lẽ người đời bảo thật đúng, khi yêu rồi con người ta sẽ bỏ quên đi hai chữ gọi là "nhan sắc", chỉ cần là người thì dẫu có ra sao tình cảm vẫn nằm ở đó.

Em khẽ lặng yên lại không nói, tiếng rên hời hợt đáp qua, cả linh hồn mệt mỏi vẫn muốn bảo hộ Satoru của em.

" - Hôm qua đi Hokkaido nhìn thấy món em thích, mau ăn đi." Giống như để dỗ em vui vẻ, Satoru từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp bánh ngọt còn mới.

Em mỉm cười nhìn người thương, vui vẻ ăn chiếc bánh ấy. Nếu hỏi một chú linh ăn đồ ăn có cảm thấy gì không thì em nghĩ nó chỉ cảm thấy vô vị mà thôi, vị giác đầy khó chịu, cùng một chiếc linh hồn bị xiềng xích bởi lời nguyền. Nó như shit vậy. Nhưng vì nó là của người, và vì người mà em thương yêu.

...

...

" – Không..." Em kinh hoàng nhìn tới, Satoru của em cho đến cuối vẫn không thoát khỏi số phận bị Sukuna giết chết. Linh hồn của em như sắp suy sụp đến nơi rồi. Satoru không cho em tham dự cuộc chiến, nhưng hỡi người ơi, em chẳng còn là con người, em vốn chỉ là chú linh thôi mà, người có thể nào tàn nhẫn với em, có được không ?

Vì cớ gì người không để em tham chiến, có phải bởi vì em quá yếu đuối nên mới không thay đổi nổi kết cục không ? Vậy phải làm sao bây giờ, linh hồn em gào thét, tựa như một chiếc ngòi kích nổ, khiến em trở nên điên loạn.

" – Bành trướng lãnh địa: Thời không thuận đảo."

Ngày 24/12/2018, chú linh đặc cấp Y/n bánh trường lãnh địa trong 23h41 phút 06 giây, phạm vi toàn thể Tokyo, cứu sống Gojo Satoru, tiến hóa ngược hoàn toàn chú linh về trạng thái chưa sinh ra, xác nhận hoàn tất, nguyền vương Ryomen Sukuna đã chết.

Ngày 24/12/2018, Kenjaku xác nhận bị tiêu diệt bởi chú linh đặc cấp Y/n.

Ngày 24/12/2018, xác nhận hoàn tất, chú linh đặc cấp Y/n trạng thái đã chết.

...

...

...

" – Này, cậu điên thật đấy, tôi còn tưởng cậu sẽ không nguyền rủa Y/n." Shoko chứng kiến hết thảy, đến tận khi nhận thông cáo từ cao tầng vẫn không khỏi nực cười.

Geto Suguru không nói không rằng, cậu chỉ im lặng nhìn bạn thân rồi lại ngẫm về một cơn mơ xa xăm, ở đấy, ngay giây phút cậu định nhấn chìm hết thảy lí tính cùng nhân tính, Y/n đã vớt cậu dậy.

Gojo Satoru không nói gì cứ im im, giống như suy ngẫm điều gì đó.

" – Vì tình yêu là lời nguyền vặn vẹo nhất, không phải sao ? Mà thôi, hôm nay là 20/10, tớ phải tới mộ của em ấy. " Anh đứng lên vui vẻ bước ra ngoài ngân nga một bản nhạc Việt vui tươi mà hồi xưa Y/n thường thích nghe, trên tay còn cầm túi kẹo Chip chip, cùng đám đồ ăn vặt mà em thích ăn nhất.

" – Y/n à, anh làm được rồi. Cao tầng giờ thay đổi dữ lắm. Sẽ không còn ai lại ăn cắp thanh xuân của bọn nhỏ đâu. 20/11, ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ, cô gái của anh. Dẫu  em ở đâu, thì Satoru cũng bảo vệ em hết trơn." Anh đặt bó hoa, cùng kẹo ngọt ở trên mộ, cùng em trò chuyện tựa như thuở còn dĩ vãng. Nụ cười vẫn nhởn nhơ, tròng ghẹo nhưng hình như còn có gì đó điên cuồng...

" – Y/n à, mùa đông sắp đến rồi, phải giữ ấm đấy, em hay bị viêm xoang với đau dạy dày lắm đó. Nhưng mà chẳng phải mùa xuân cũng sẽ tới sau mùa đông sao ? Đúng vậy, đến lúc đó, anh sẽ đem món bánh Chưng mà em yêu thích đến nhé. "

...

...

...

" – Y/n, sao thế, vết thương cũ bị rách ra à ?" Bạn thân em tò mò hỏi.

" – Không có gì đâu, tớ ổn mà. Bọn mình mà không nhanh lên là trễ học á, tớ không muốn Ngày phụ nữ Việt Nam lại bị ghi vào sổ cờ đỏ đâu, xui chết." Y/n sịt sùi, em lại bị viêm xoang rồi, thật là ghét mùa đông quá đi thôi. Đã thế em còn quên không mang thuốc chứ, bây giờ khó thở ghê. Nếu là người ấy, thì dẫu em thành chú linh thì lúc nào cũng vẫn không quên thuốc xịt mũi bên người rồi.

...
...

Hai năm sau

" – Gì đây, sao mày thích mua daifuku với mochi thế."

" – Nó ngọt mà, ăn rõ ngon còn gì ?" Y/n cười ngốc nghếch, chết thật em cũng bị lây nhiễm tính của ai kia rồi, chỉ thích ăn ngọt thôi.

" – Cẩn thận không bị tiểu đường đó."

" – Mà này, Y/n đợt này nghe nói mày vừa giành được học bổng đại học Tokyo đúng không ? Mày học tiếng Nhật từ bao giờ thế ?"

" – Cái đó là bí mật đó. Sao có thể nói cho mày được ?" Y/n lè lưỡi với bạn thân, hai đứa đi mua đồ ở tiệm tạp hóa buổi tối cho nên đường hơi vắng vẻ.

" – Mày ơi, hình như có mấy thằng biến thái theo đuôi hai đứa mình hay sao á ?" Bạn thân em run lên, khẽ nép vào người em.

Con gái đi ban đêm quả thật không an toàn, Y/n kéo tay bạn thân chạy một mạch về cổng trường đại học.

" – Thế này bọn nó không dám theo vào đâu ha." Bạn thân cảm thán.

" – Hai cái đứa kia, tối sắp 10h rồi mà còn ra ngoài, mau về chuẩn bị đi nghỉ đi chứ." Bác bảo vệ lo lắng, nên tiếng răn đe.

" – Con biết rồi ... mà..." Y/n cảm nhận linh hồn em run lên, trái tim như bị gia tốc.

" – Y/n..." Bạn thân kinh hoàng khi nhìn thấy em lao ra khỏi trường chạy mất hút.

Ở một góc hẻm tối om của thành phố còn đang rạp rực kia, dáng hình người cao dài, những tỏa ra hắc ám, nồng đậm xúc cảm tiêu cực, cùng những thân thể của mấy tên biến thái bị thương thê thảm không rõ, bóng thiếu nữ kéo dài cùng dáng người kia đổ xuống không có bóng. Cứ như thể một người một ma...

" – Satoru, lại đây thôi." Y/n nói một giọng rất đỗi nhẹ nhàng tựa như hai người từng trò chuyện.

" – Tsuki... Aishiteru..."

" – Phải, Satoru ạ, em cũng yêu anh rất nhiều luôn ấy." Y/n nở một nụ cười hoang dại, vừa ngây thơ, lại điên cuồng.

Cho nên Satoru của em, tình yêu ta lớn đến nhường dẫu em có quay về thế giới của mình, anh vẫn sẽ nguyền rủa để bảo vệ em. Em yêu anh Satoru ạ, tình yêu đôi ta dẫu cho là cái chết hay là khoảng cách hai thế giới cũng đâu có hề chi. Anh vẫn sẽ chạm đến nơi em. Dẫu cho có là một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro