[OS] - Đồng Hồ Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu thần linh có thật sự yêu thương con người không?

Nếu người thật sự yêu thương con người, thì tại sao lại giáng mọi tai ương xuống đầu con người? Đổi một cách gọi khác, thần linh có thật sự tồn tại hay chỉ là một sự bám víu đáng thương của những kẻ khốn cùng nơi vực sâu tắm tối.

Cất lên khúc ca thánh chúc tụng người, thần linh của ta, thần ánh sáng của ta, xin ngài hãy thương đoái nhìn và cứu rỗi kẻ tội lỗi mình đầy vết thương. Để ta được đứng trong giáo đình lộng lẫy ánh sáng vàng của sinh mệnh, sừng sững trong một căn phòng gương, nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp kính nguyên tội, chiếu xuyên qua nội tâm của ta, bóc trần tội lỗi của ta, để ta được nhìn thấy đồng hố số mệnh quay vần.

Và chiêm ngưỡng thánh nhan ngài.

.

"Adamas, Zeus! Anh trai các cậu tìm này."

Adamas và Zeus nhìn nhau rồi cũng ra khỏi lớp họ, theo hai đứa thì tám chín phần mười là Hades lại báo tin phải đi xa làm nhiệm vụ trừ tà thôi.

Bên khung cửa sổ đầy màu sắc rực rỡ, Hades chau mày đứng hút thuốc, khói thuốc lá lượn lờ làm cho gương mặt của hắn thêm mấy phần mờ ảo.

Thượng đế của tôi ơi, Hades mặc trang phục mục sư trừ tà rồi châm thuốc lá phì phèo như vậy thật sự ổn chứ? Hay hắn ta lại tia trúng nữ tu nào ở đây rồi?

Adamas và Zeus nhìn nhau, thấu hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương.

Hades nhả ra một làng khói trắng. "Anh phải đi làm nhiệm vụ, đại giáo đình đột ngột cắt đứt liên lạc với bên ngoài, các giáo đình gửi thư đến đều không nhận được phản hồi."

Những tín đồ xung quanh đều nhìn ba người với ánh mắt cuồng nhiệt, tuy đời sống của Hades hỗn loạn, nhưng hắn trời sinh thiên tư xuất sắc, là cực phẩm trăm năm hiếm gặp, tà ma gì đó ở trước mặt hắn đều là tôm tép.

Thỉnh thoảng cũng có người nghĩ, sao thần ánh sáng lại có thể yêu một người đến như vậy? Ngài yêu hắn ta đến mức ban cho hắn ta tất cả những gì kẻ khác ao ước, ngoại hình, tài năng, trí tuệ, gần như mọi đặc ân của thánh thần đều hội tụ trên người nam nhân này. Khuyết điểm duy nhất của hắn là, đời sống riêng tư cực kỳ bừa bãi, số người lên giường cùng hắn nhiều đến mức có thể chất đầy một gian phòng nhỏ trong thần viện.

Thần ánh sáng tại thượng, ngài thật bất công. Sao ngài lại để cho một kẻ loạn lạc dơ bẩn như vậy tồn tại? Sao ngài lại ban cho hắn năng lực sánh ngang với ngài? Hắn thậm chí còn không thèm vào đền thờ quỳ lạy ngài một lần.

Nhưng thần ánh sáng sẽ không trả lời bọn họ, ngay cả giáo hoàng hiện tại cũng không thể câu thông với ngài. Huống chi chỉ là mấy con tôm tép nhỏ nhoi oán hận thánh sủng ngài dành tặng cho đứa trẻ của mình.

Adamas ngáp một cái, ra vẻ không có chuyện gì, gương mặt non nớt nặn ra nụ cười lưu manh. "Anh đi nhớ cẩn thận một chút, mau về sớm."

Zeus chớp mắt, đồng thanh với Adamas. "Phải mua quà cho bọn em nha, anh Hades."

Hades dập thuốc lá, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai đứa em nhà mình, hắn nhếch môi tạo thành một nụ cười đáng sợ, bàn tay nắm thành quyền gõ đầu mỗi đứa một cú đau điếng. "Bề trên sao lại cho anh hai đứa em như bọn bây nhỉ? Một ngày không đánh bọn bây là không được mà."

Vốn dĩ Hades phải đi ngay, nhưng hắn vẫn nán lại đập cho hai đứa em một trận tơi bời. Đánh người xong tâm trạng hắn thoải mái hẳn ra, bác đánh xe ngựa không ngừng cảm tạ hai vị thiếu gia thay ông chịu trận, đại thiếu gia thật sự quá đáng sợ. Bộ xương già này mà làm gì phật ý hắn thì chỉ sợ ngay cả mạng cũng không có mà đem về.

Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả giáo hoàng cũng đều tán thưởng nam nhân trẻ tuổi này, thần ánh sáng quả thật ưu ái hắn ta. Rõ ràng không đi đền thờ, không thờ phụng ngài, nhưng bề trên vẫn ban cho hắn muôn vàn quyền năng, vẫn là hắn lợi hại, chiếm được cảm tình của bề trên.

Hades từ nhỏ đã không thích đền thờ, hắn đến thần viện chẳng qua là do bắt buộc phải học cách từ trà, muốn sống thì phải trở thành kẻ mạnh. Hắn không tin thần ánh sáng, hắn chưa bao giờ cầu nguyện với ngài, hắn sẽ không quỳ, sẽ không bày ra dáng vẻ hèn mọn khuất phục như bọn người kia, khúm núm cầu xin bề trên ban cho năng lượng ánh sáng.

Hắn là mục sư tùy tiện nhất, không xem ai ra gì, không tôn thờ thần linh, đương nhiên giáo hoàng gì đó hắn cũng không để vào mắt. Nhưng hắn là kẻ hiểu thời cuộc, dù hắn mạnh đến đâu thì cũng không thể độc lai độc vãng được, một mình hắn không thể nào chống lại hết tất cả những ma vật ô uế ngoài kia, càng không nói đến việc hắn còn hai thằng trời đánh ở nhà kéo chân sau. Hai đứa trẻ kia ở trong thần viện được bảo vệ nghiêm ngặt, cũng là bị giám sát chặt chẽ đề phòng hắn phản bội. Lòng dạ con người ấy à, còn lạnh lẽo hơn trăm nghìn lần thứ màu đen u ám đã bao trùm phân nửa địa cầu kia.

Hỡi những kẻ ngu ngốc tôn thờ thần ánh sáng, các ngươi đã bao giờ được thấy ngài hiện diện chưa? Tại sao hơn mấy trăm năm gần đây ngài lại không đáp lại tiếng kêu cầu của con người nữa? Ngài vẫn còn yêu thương con người chứ? Hay ngài đã chán ghét chủng tộc thấp hèn đê tiện này rồi? Nếu ta là ngài, ta cũng sẽ căm ghét họ thôi, con người không xứng đáng nhận được thánh sủng từ bề trên.

Hades híp mắt, thoát khỏi suy nghĩ của mình, khung cảnh bên ngoài đã thay đổi, có lẽ đã ra khỏi phạm vi giáo đình Labial.

Bác đánh xe lớn tiếng nói. "Đại thiếu gia, chúng ta đã tiến vào phạm vi giáo đình Amber."

Hades ừ một tiếng, có lẽ hắn nên ngủ một lát, từ Amber đến đại giáo đường Beryl còn phải đi xe thêm một tuần nữa.

Tối đó Hades đã có một giấc mơ, khung cảnh trong mơ rất kì ảo, hắn lạc vào một căn phòng đầy rẫy những tấm gương trong suốt. Ánh sáng vàng nhạt của sinh mệnh lưu chuyển trên mặt gương, đồ án khá phức tạp, Hades kết luận đây không phải do con người làm ra.

Căn phòng nơi hắn đang đứng sáng rực, không một bóng râm, sáng đến phát lạnh, hắn cảm thấy một nguồn áp lực không tên đè nén lên lá phổi của mình. Hắn há miệng khó khăn hít một thơi thật sâu, áp lực càng ngày càng lớn, dường như muốn nhấn chìm hắn vào bên trong, cơ thể hoàn toàn không nghe sai sử, không khí xung quanh loãng đi nhanh chóng.

Hades cảm thấy hắn giống như một con cá chết chìm trong lòng biển, thật trớ trêu, giống như con người đáng thương bị chính thần linh ruồng bỏ mà vẫn bám víu lấy, tin rằng sẽ có ngày thần linh nguôi giận và cứu họ.

Đột nhiên tầm mắt của Hades bị khung cảnh trên những tấm gương thu hút sự chú ý, bên trên mặt gương hiện lên vô số lầm lỗi của loài người, có những người xa lạ đối với hắn, cũng có những người quen thuộc. Đằng sau tội lỗi đang được phơi bày là một quãng trời xanh biếc, phía xa xa có hai ngọn tháp đôi sừng sững như chọc đến trời. Từ giữa không trung bỗng dưng xuất hiện một cái đồng hồ thật to, đồng hồ không có bất kì hoa văn nào, đơn giản và mộc mạc, lơ lửng bên ngoài giống như đang nhìn chằm chằm hắn. Hades nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn, rõ ràng đồng hồ rất to, theo lý mà nói hắn phải có thể nhìn rõ mặt đồng hồ nhưng mọi thứ đột nhiên nhoè đi, giống như những tấm gương bị ố, hắn không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Tội lỗi trên mặt gương đột ngột ngừng lại, giống như bánh răng của đồng hồ gặp trục trặc nên không thể vận hành nữa, mọi thứ bắt đầu sụp đổ, đồng hồ lớn bên ngoài vẫn lặng yên ở vị trí đối diện tầm mắt của Hades. Vô số mặt gương bắt đầu vỡ nát ra, tội lội của con người từ trong gương vỡ tràn ra ngoài, nhấn chìm tất cả vào một màu đen thẳm, tầm mắt của hắn vẫn đang gắt gao dán chặt lên mặt đồng hồ, không có kim đồng hồ, tại sao không có kim đồng hồ?

Giây phút mọi thứ tối sầm lại, hắn tỉnh.

Hades bị giấc mơ cổ quái này làm đổ một thân mồ lôi lạnh, đến bây giờ cái cảm giác áp lực đè nén tim phổi của hắn dường như vẫn còn lưu lại. Hắn ấn nhẹ lên lồng ngực của mình, nỗ lực hít thở như thể sẽ chết vì mất không khí bất kỳ lúc nào.

Được một lúc sau, Hades vuốt mấy lọn tóc đang che phủ gương mặt về phía sau, giấc mơ thật kỳ lạ.

Xe ngựa vẫn chạy đều đều, hắn nhanh chóng ổn định trạng thái, những khung cảnh hiện lên trên muôn vàn tấm gương kia là thật.... Hắn đã từng chứng kiến số ít trong đó.

"Bác ơi, liệu có thứ gì có thể nhìn thấy tội lỗi của người khác không ạ?"

Bác đánh xe ngẩn ra, nãy giờ không có tiếng động gì ông còn tưởng đại thiếu gia ngủ rồi. Có lẽ hôm nay tâm tình thiếu gia tốt, còn tám chuyện với ông. "Nhìn thấy tội lỗi của người khác? Không có đâu... Nhưng thứ tương tự như thế thì có đó."

Hades nhíu mày, đưa tay ra vén rèm cửa lên, ngồi tựa vào cửa xe nhìn ông. Bác đánh xe từ nhỏ lớn lên với ba của Hades, kiến thức rộng rãi, biết nhiều thứ không truyền ra bên ngoài. "Truyền thuyết nói bên trong đại giáo đình cũ có một căn phòng gương, nghe nói trong vô vàn những tấm gương đó có một cái mang sức mạnh thần kì trong mình, gọi là kính nguyên tội. Kính nguyên tội có thể nhìn thấy tội lỗi của chính mình, nhưng không thể nhìn thấy tội lỗi của người khác. Tương truyền những ai sinh thời từng nhìn vào kính nguyên tội ngoài tội lỗi ra còn có thể thấy đồng hồ số mệnh, nếu quyền năng đủ lớn thậm chí có thể thay đổi số mệnh."

Hades nhíu mày, nghe lời kể này thì rất khớp với nơi hắn mơ thấy, nhưng rõ ràng những tấm gương trong phòng đó đều đang phản chiếu tội lỗi của rất nhiều người, hơn nữa hắn cũng không nhìn thấy kính nguyên tội gì đó. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi. "Bác, đồng hồ số mệnh trông như thế nào vậy?"

Bác đánh xe lắc đầu. "Đó chỉ là truyền thuyết của mấy trăm năm về trước thôi. Không còn ai biết được hình dáng của vật thần thánh đó. Cho dù chúng ta có sinh ra tại thời đại đó thì việc nhìn thấy đồng hồ số mệnh là không thể."

Hades nhìn ông, ông nói tiếp. "Mấy trăm năm trước, thời điểm đại giáo đình cũ còn hưng thịnh, có lời đồn bề trên cư ngụ bên trong căn phòng kia. Bề trên ngồi trên kim số mệnh, những kẻ nhìn thấy đồng hồ số mệnh cũng sẽ nhìn thấy thánh nhan ngài, thử hỏi thế gian này được mấy kẻ nhìn thẳng nhan thánh mà còn có thể sống sót ra khỏi được căn phòng đó?"

Cho nên nhìn thấy đồng hồ số mệnh gì đó, căn bản là hi hữu, không thực hiện được.

Hades nhếch môi cười. "Ra là vậy, đúng là một câu chuyện câu thú vị. Nhưng chắc phải có kẻ thay đổi thành công đồng hồ số mệnh rồi nhỉ? Nếu không bác cũng sẽ không nói quyền năng đủ lớn sẽ thay đổi được số mệnh."

Bác đánh xe cười hiền hoà, tán thưởng hắn. "Thiếu gia nói đúng, quả thật đã có người thay đổi được. Hắn là giáo hoàng cuối cùng của thời kỳ hoàng kim, là kẻ tôn quý nhất, gần bề trên nhất, cũng là kẻ duy nhất phản bội bề trên. Đương nhiên, đây chỉ là đồn đại, không xác thực được."

Hades không dấu hiệu che lại lồng ngực hơi nhói lên.

Nói về vị giáo hoàng kia, hắn là kẻ mạnh nhất trong các kỳ giáo hoàng của thời đại hoàng kim, thân phận tôn quý, sinh ra đã là hoàng tử của hoàng thất Beryl. Hắn được đưa đến đại giáo đình học tập, tài năng ưu tú và phẩm hạnh vượt trội khiến hắn nhanh chóng chiếm được lòng tin của các quý tộc trong thành. Khoảng thời gian đó đã xảy ra một sự kiện khiến vị hoàng tử tài ba này lựa chọn từ bỏ vương vị mà ở lại đại giáo đình Lapis. Nhưng bây giờ thì không còn ai biết về chuyện năm xưa, cũng không biết lý do vì sao hắn muốn thay đổi đồng hồ số mệnh. Chỉ duy nhất một điều bọn họ vẫn luôn nhớ rõ và lưu truyền đến ngày nay, sau khi giáo hoàng phản bội bề trên, bóng tối đã dần dần xâm nhập địa cầu xinh đẹp này, bề trên nổi cơn thịnh nộ, không bao giờ đáp lại lời kêu cầu của con người nữa.

Hades nhíu chặt mày. "Không còn thông tin gì khác sao?"

Bác đánh xe lắc đầu.

Hắn vỗ vai ông, tỏ ý cám ơn.

Đại giáo đình cũ nằm sâu trong rừng tinh linh, muốn đi đến Đại giáo đình Beryl thì phải đi qua phần bìa phía Đông của nơi này. Càng đến gần khu rừng Hades càng có những giấc mơ kì lạ, nhưng khi tỉnh giấc hắn lại không nhớ được gì.

Gần đây trạng thái tinh thần của hắn luôn khó chịu, không biết là vì sao.

Bác đánh xe hiếm khi buôn chuyện với hắn. "Lão nhớ ra một chuyện liên quan đến giáo hoàng cũ, thiếu gia có muốn nghe?"

"Nghe nói, tên của vị giáo hoàng kia là Hades."

.

Tối đó Hades lại nằm mơ, nhân vật chính của nơi này là một thành viên hoàng tộc, tam vương tử tôn quý thuộc đế quốc Beryl, Hades Chrysoprase.

Cuộc đời của Hades rất thuận lợi, sinh ra đã cao hơn người khác một bậc, là thiên tài bẩm sinh, có tài năng ánh sáng, được quốc vương đưa đến đại giáo đình học tập, danh tiếng vang xa.

Và rồi biến cố ập đến, vào năm hắn đủ tuổi thành niên, trong lúc dọn dẹp phòng thánh của đại giáo đình, hắn đã vô tình mở phong ấn kính nguyên tội.

Kính nguyên tội là bảo vật của bề trên, luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, Hades nghĩ chắc chỉ có bề trên mới biết tại sao nó lại đột ngột mở khoá.

Vương tử điện hạ tò mò soi bản thân trong mặt kính trong suốt, nhưng không có gì cả, chỉ có chính bản thân hắn làm trò hề trong đó. Có khi nào cái kính này lâu quá nên hư rồi không nhỉ? Trong lúc Hades còn đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra thì mặt kính đột ngột sáng rực lên, những hoa văn viền vàng sáng lấp lánh bò lên trên vô số những tấm gương phủ bụi khác trong căn phòng. Mọi thứ đột ngột bừng sáng, Hades che lại hai mắt đang đau nhói của mình, những đồ án phức tạp giống như có sinh mệnh, không ngừng chuyển động trên mặt gương. Hades dần mở mắt, hắn bị không gian sáng rực này làm cho ngạc nhiên, một nụ cười đột ngột vang lên, dịu dàng mà quyến rũ.

"Đã rất lâu rồi mới có kẻ đánh thức được ta."

Hades cứng ngắc cả người, hắn theo âm thanh nhìn sang, phía bên ngoài lớp kính trong suốt, có một chiếc đồng hồ lớn lơ lửng giữa hai toà tháp đôi cổ kính. Đồng hồ lớn không có hoa văn gì, trên kim đồng hồ có một nam nhân đẹp đến không thực đang nhìn hắn, rõ ràng đối phương ở rất xa nhưng hình như cũng rất gần.

Hades nhìn chằm chằm người kia không chớp mắt.

Thật đẹp.

Đẹp đến giả tạo.

Mái tóc dài màu vàng kim, hai mắt xanh biếc như bầu trời, cả người loã thể ngồi trên cao giống như vị thần đang nhìn một con kiến hôi.

Hades nhìn y đến ngẩn người. Quá đẹp, từng li từng tí trên cơ thể y đều đẹp một cách hoàn mỹ, khiến người khác nảy sinh dục vọng muốn phá nát.

"Ta đẹp không, con người?"

Hades bất giác tiến tới gần y. "Đẹp."

Thần trên cao cong môi cười thoã mãn.

Không ai biết Hades làm cách nào rời khỏi căn phòng thánh kia, nhưng sau đó hắn đã từ bỏ vương vị và ở lại giáo đường Lapis. Tin tức Vương tử nhìn thấy đồng hồ số mệnh và chiêm ngưỡng nhan thánh bề trên truyền đi như gió, ngay cả những nước lân cận cũng nhận được tin tức.

Thần ánh sáng chỉ cười một cái, tam vương tử đã nhất quyết ở lại nơi này, ngày ngày lén lút vào phòng thánh ngắm trộm thánh nhan. Hắn rất giỏi, biết cách chọc bề trên vui vẻ, tiếng cười nói thỉnh thoảng truyền ra ngoài khiến những hầu cận giáo đình kinh hãi không thôi.

Thần nói với Hades, tên của y là Poseidon.

Hades thật sự rất thích Poseidon, đến nỗi lạm dùng tư quyền phong toả phòng thánh lại, giống như chỉ cần hắn khoá cánh cửa này bằng dây xích thì có thể vĩnh viễn nhốt vị thần bên trong lại, để y thuộc về một mình hắn.

Poseidon híp mắt cười với con người bên dưới. "Ta chờ em rất lâu, Hades."

Hades cẩn thận nắm lấy cổ chân trắng nõn của thần linh, hôn lên một cái, cặp mắt màu tím nhạt đong đầy tình yêu nhìn y. "Đã lâu không gặp ngài, bề trên."

Bề trên xoa đầu hắn, ban cho hắn năng lượng ánh sáng dồi dào.

Những cuộc đối thoại đơn giản như vậy cũng đủ khiến Hades hạnh phúc đến phát điên lên, đến nỗi một vương tử được ánh sáng yêu thích như hắn phải sa đoạ vào bóng tối vĩnh hằng.

Bề trên dấu yêu, ta thật đúng là một kẻ tội lỗi, ta không xứng với tình yêu ngài dành cho ta, thứ tình cảm đen tối bất kham mà ta đối với ngài thật sai trái.... Ta có phải là một tạo vật của ác quỷ không, hỡi ngài? Xin ngài hãy cho ta biết, sao ta lại có thứ tình cảm vặn vẹo đi ngược với luân lý này, ta phải làm sao đây?

"Hỡi bề trên, xin hãy cứu rỗi ta, nếu ngài bỏ mặc, ta sẽ chết chìm trong chính tội lỗi của mình."

Poseidon hôn nhẹ lên trán của Hades, cặp mắt nhu hoà của thần linh phát sáng. "Ta sẽ cứu em mà, bảo bối của ta, em sạch sẽ hơn bất cứ giống loài nào ta từng gặp."

Hades say mê nhìn y, hắn biết rõ giây phút này hắn thật sự đã sa đoạ rồi, đến mức không thể nào quay lại nữa. Hắn hiếm khi nói ra một câu phạm thượng. "Poseidon, xin ngài hãy cùng ta sa đoạ."

Poseidon chớp mắt, lần đầu tiên chủ động ôm lấy cơ thể còn cường tráng hơn cả mình. "Ta sẽ cùng với em, Hades."

Sau đó Tam vương tử điện hạ bị người ta hãm hại, năng lượng hắc ám xâm nhập vào cơ thể hắn. Thân là đứa con của ánh sáng lại bị nhiễm bẩn đến mức tay nhuốm đầy máu tươi, ngay cả linh hồn của hắn hình như cũng đều là một màu đen dơ bẩn.

Hắn dùng thân thể đầy rẫy vết thương, đau khổ cầu xin thần linh cao thượng phía trên nhìn hắn một cái. Poseidon nhảy xuống khỏi kim số mệnh, chân trần chạm đất, từng bước tiến đến gần hắn, ôm lấy cơ thể đầy máu của hắn, vỗ về hắn. "Hades, ta là ai?"

Hai mắt màu máu của hắn dừng trên phần gáy hồng hào lộ ra trước mắt, hắn nuốt nước bọt, cánh tay cứng cáp vòng qua ôm lấy thân thể trần trụi xinh đẹp của thần linh.

"Ngài là bề trên, là thần ánh sáng ta yêu nhất. Ngài là Poseidon, Poseidon của một mình ta."

Thần ánh sáng phát ra năng lượng thanh tẩy cực lớn, dần dần chữa trị những vết thương trên người của Hades. Ánh sáng nhu hoà bao bọc lấy hắn, Hades say mê nhìn y.

Sao ngài vẫn nhân từ như thế? Sao không giết ta, ngài có biết ý tưởng ghê tởm của ta đối với ngài không? Ta muốn vấy bẩn ngài, muốn đem ngài từ thần đàn kéo xuống bùn nhơ, ta muốn giam cầm ngài bên cạnh ta mãi mãi.

Ta sẽ làm thế, Poseidon.

Ta sẽ biến ngài thành của riêng ta.

Một lưỡi kiếm bạc đâm xuyên qua lồng ngực của vị thần.

Ánh sáng cứu chuộc dần dần ảm đạm xuống.

Poseidon phun ra một ngụm máu đỏ tươi, y run run nhìn lưỡi dao yên vị trên lồng ngực của mình.

Ngay từ lần gặp đầu tiên Poseidon đã cảm thấy thích đứa trẻ ngây thơ này rồi, đứa trẻ lấy lòng y, đứa trẻ dè dặt muốn nghe y hát, đứa trẻ nũng nịu đòi nắm tay... Hay thậm chí là những nụ hôn đứa trẻ lén lút làm khi y ngủ, những lần đứa trẻ chạm vào cơ thể của y... Poseidon không ghét nó.

Đáng yêu như vậy, sao y có thể nỡ lòng xua đuổi.

Đứa trẻ khoá phòng thánh lại, Poseidon không tức giận, y ngầm dung túng đứa trẻ, thoả mãn dục vọng chiếm hữu của nó.

Đứa trẻ chỉ nhăn mày một cái, thần linh đã muốn đem tất cả thứ tốt nhất thế gian tặng đi. Đứa trẻ cười một cái, thần linh sẵn sàng hoàn thành hết thảy nguyện vọng của nó.

Dần dần, ngay cả trái tim sắt đá của thần ánh sáng cũng chỉ còn mỗi đứa trẻ của y trong đó.

Đến mức chấp nhận sa ngã.

Hades ôm lấy cơ thể yếu ớt của y, ngã lên mặt đất lạnh lẽo. "Kiếm sát thần, ngài có thích món quà của ta không?"

Ta quả nhiên là ác ma, thế mà lại muốn giết ngài vì không thể chiếm được ngài...

Poseidon mỉm cười với hắn. "Không sao đâu Hades, ta sẽ cứu em mà. Em sẽ không trở thành ác ma đâu, ta hứa đấy."

Sẽ không trở thành ác ma? Dù cho ta muốn giết chết ngài sao? Ngài thật sự quá nhân từ....

Hades hôn lên cánh môi mỏng của thần linh, cánh môi mà hắn vẫn mơ ước bấy lâu nay, hắn giam cầm cơ thể yếu ớt của y dưới thân mình, hung hăng xâm phạm y. Ánh sáng cứu chuộc của thần ánh sáng vẫn không tắt, le lói chiếu sáng xung quanh, dần dần chui vào cơ thể của hắn, thanh lọc hắc ám đang xâm chiếm tâm trí hắn.

Thân thể của vị thần giống như một chiếc giẻ rách, không ngừng bị nhân loại ngài yêu nhất chơi đùa, xâm hại, nhân loại thích thú cắn chặt thịt gáy của ngài đến chảy máu, dùng bàn tay nhuốm đầy máu tanh vuốt ve cơ thể ngài, đem tất cả chôn vùi vào bên trong cơ thể của thần linh.

Poseidon không phản kháng, lặng lẽ tăng mạnh năng lượng ánh sáng đang tràn vào tâm trí Hades.

Một chút nữa thôi, em sẽ thanh sạch, ta sẽ không để cho bất kì thứ đen tối nào chạm đến được em hay ép em làm những điều em căm ghét. Hỡi những kẻ nắm giữ vương vị ở vương quốc kia, vì ngươi đã làm đau đứa trẻ của ta, ngươi sẽ phải nhận một lời nguyền. Ngươi sẽ không bao giờ nhận được chúc phúc của thánh thần, từ nay phải sống ở một nơi tăm tối không một tia sáng, ánh sáng mặt trời sẽ không bao giờ chiếu soi đến ngươi, sẽ không có sự cứu chuộc nào cả.

Lúc này Hades đột nhiên kháng cự năng lượng ánh sáng của y, Poseidon nhẹ nhàng xoa đầu hắn, trấn an cảm xúc của hắn. "Thả lỏng nào, Hades. Không sao đâu, ta ở ngay bên cạnh em."

Hắn nắm chặt lấy cổ tay của y, gương mặt vặn vẹo. "Poseidon, ngài muốn làm gì vậy! Thu năng lượng ánh sáng của ngài lại!"

Bàn tay dính máu của thần linh xoa đầu hắn, luồn vào gáy của hắn, kéo đầu hắn áp sát lên lồng ngực của y. "Em có muốn làm chút chuyện không, như khi em làm lúc ta ngủ vậy."

Trong đầu Hades như có một quả bom đang nổ, y biết. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm y, y biết hắn nhân lúc y ngủ làm những chuyện dâm tiện với y.

Y biết.

Trước ngực truyền đến cơn đau nhói làm Poseidon nhíu mày. Đứa nhỏ thật sự rất thích cắn lung tung...

"Tại sao? Ngài biết tất cả phải không? Tại sao ngài lại để ta làm thế?"

Poseidon xoa đầu hắn. Năng lượng ánh sáng trúc trắc bao vây linh hồn đang bị trói buộc của hắn, hoàn toàn xua tan nguyền rủa hắn phải chịu.

"Bởi vì, ta thích em làm thế với ta. Trong ngôn ngữ của con người các em, gọi là yêu nhỉ."

Hắc ám tan đi, ánh sáng yếu ớt le lói chiếu vào. Thân thể tàn tạ của thần linh lạnh như băng, không còn nhiệt độ ấm áp nữa.

Hades ôm thân thể đầy máu của y, đồng tử màu tím nhạt đong đầy nước mắt.

Bề trên hỡi! Ta đã làm gì thế này! Ta đã làm chuyện gì thế này! Đó là vị thần ta yêu nhất! Là vị thần mà ta không tiếc mạng sống cũng muốn ở bên cạnh y! Sao ta lại có thể chính tay giết chết y chứ!

Vương tử điện hạ sau khi nhận chức giáo hoàng hai năm bị ma khí hắc ám nhập thể, sinh ra tâm ma, hắn đã hủy hoàn toàn Đại Giáo đình Lapis, ngay lúc thần ánh sáng ngã xuống, toàn bộ đại lục chìm trong bóng tối. Kim đồng hồ số mệnh bị hắn xoay ngược, địa cầu rơi vào trạng thái sáng tối đan xen, đây sẽ mãi mãi là một sự thật không bao giờ được tiết lộ ra bên ngoài.

.

Hades bị âm thanh ồn ã bên ngoài gọi tỉnh, đầu hắn đau như muốn nứt toạt ra, vô số ký ức hỗn tạp không ngừng tràn vào não hắn.

"Thánh thần ở bên cậu, Hades."

Hades cau mày, thật không quen cái cách nói chuyện của giáo hoàng.

Thánh thần sẽ nguyện ý thuộc về riêng hắn nếu hắn mở miệng, nhưng trong vô vàn ký ức hỗn độn kia, hắn đã chọn cách tiêu cực nhất, giết chết ngài ấy.

Hades bĩnh tĩnh ngồi dậy, cố gạt những ký ức kia qua một bên, nhưng mà da thịt thần linh thật sự mềm mại, cảm giác như hắn chỉ mới vừa chạm vào không lâu. Dáng vẻ thần linh thật đẹp, nhìn một lần liền không thể quên.

Sau khi hại chết Poseidon, hắn đã làm gì nhỉ? Hades không nhớ được, chỉ việc đè lại cảm xúc kích động trong lòng ngực đối với hắn đã vô cùng khó khăn rồi.

"Sao cậu không nói gì, cảm giác thế nào?" Giáo hoàng quan tâm hỏi han hắn.

Sau đó hắn nghe giáo hoàng nói hắn đã ngủ cả tuần rồi, mọi chuyện cũng đã giải quyết êm đẹp. Đại giáo đình bị tấn công nội bộ, đã xử lý xong và khôi phục liên hệ với bên ngoài.

"Cậu ngủ cả tuần không tỉnh, chúng tôi đành phải đưa cậu vào thánh phòng, thế mà vừa bước vào cậu liền có dấu hiệu tỉnh lại. Bề trên quả thật ưu ái cậu, Hades."

Giáo hoàng cười với hắn. "Nếu đã khỏe hẳn thì sao cậu không đi thánh phòng cảm tạ ngài ấy nhỉ?"

Hades xuống giường, hiếm khi không xung đột với giáo hoàng. "Dĩ nhiên rồi."

Hắn gần như chạy đến thánh phòng, bài trí của nơi này so với trong trí nhớ của hắn giống y hệt. Hades vừa đặt chân vào phòng, vô số mặt gương đầy vết nứt liền sáng bừng lên, giống như đang chào đón hắn, chào đón người bạn cũ lạc đường quay về.

Hades dựa theo ký ức của bản thân tìm được kính nguyên tội đã vỡ nát, hắn không biết bản thân đang chờ mong điều gì, lại một lần nữa gặp được Poseidon sao? Đáp án là hắn rất muốn, ánh sáng còn chưa biến mất tức là đối phương vẫn còn sống. Hades muốn gặp y, lần này nhất định không được phạm sai lầm nữa, nhất định phải yêu thương trân trọng y, tuyệt đối không được để y chịu thương tổn nữa.

Hắn ghép lại những mảnh gương của kính nguyên tội, lần này hắn thật sự nhìn thấy tội lỗi của bản thân rồi. Hades thấy bản thân bên trong tấm kính ôm lấy cơ thể dơ bẩn của thần linh, khóc nấc lên. Hắn gọi tên của đối phương rất nhiều lần nhưng Poseidon không hề đáp lại, khoảnh khắc toàn bộ ánh sáng trên thế giới lụi tàn, Hades nhìn thấy bản thân mình leo lên đồng hồ lớn trên không trung, đôi tay nhuộm máu của thần xoay ngược kim đồng hồ số mệnh, có lẽ hắn lúc đó muốn hồi sinh thần linh, thật trớ trêu. Ngay sau đó bóng tối dần tan đi, ánh sáng một lần nữa chiếu rọi lục địa ô uế, cùng với ánh sáng quay trở lại lục địa cơ thể phàm tục của con người đang xoay kim số mệnh xuất hiện vết nứt. Hades thấy một luồng sáng quen thuộc bao bọc lấy vương tử trong mặt kính, kéo hắn rời khỏi đồng hồ lớn khi kim số mệnh chỉ mới được xoay ngược phân nửa. Thần ánh sáng phục sinh nhẹ nhàng bay lên, chạm vào kim đồng hồ, ngón tay thon dài của y cứ thế bẻ gãy kim số mệnh. Hades nghe thấy bản thân trong gương gào lên ngăn cản vị thần, nhưng Hades và vị điện hạ trong tấm kính kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thế chỗ kim số mệnh.

Hades che lại lồng ngực đang nhói đau, hắn nâng mắt nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt, đồng hồ lớn đã xuất hiện, không phải không có kim, mà là bị bẻ gãy rồi. Vị thần không muốn đứa trẻ của y chịu trừng phạt vì thay đổi vận mệnh, cho nên y tự mình nhận lấy, bẻ gãy kim để hắn không làm chuyện ngu ngốc, rồi lại thay thế hắn chịu trừng phạt vì tùy tiện xoay ngược vận mệnh. Trên mặt đồng hồ lớn là một cơ thể xinh đẹp lõa thể, giữa lồng ngực y cắm một lưỡi dao bạc, bị vô số xích sắt trói chặt vào đồng hồ, thay thế đứa trẻ y yêu chịu đựng trừng phạt. Mặt gương đột ngột nhòe đi, vô số tội lỗi của con người tràn ra bên ngoài, mọi thứ như nứt toạt ra trước mắt Hades, hắn đột ngột lao về phía đồng hồ lớn, cơ thể cường tráng xuyên qua mặt kính đổ nát.

Thần linh bị vây khốn trên cao chậm rãi mở ra hai mắt. "Hades."

Poseidon khẽ động một cái, xiềng xích vỡ nát rơi lả tả, y lơ lửng giữa không trung nhìn đồng hồ số mệnh xuất hiện vết nứt. Có lẽ như vậy cũng tốt, hỏng rồi thì không ai có thể nghịch thiên chuyển mệnh nữa, dù đồng hồ lớn có là thần khí thì cũng không thể nào chịu được việc giam giữ thần tối cao mấy trăm năm, nó đã sớm nứt ra, chỉ là vị thần không muốn rời khỏi, y đang đợi đứa trẻ của mình đến đón. Poseidon tiêu hủy lưỡi dao chướng mắt trước ngực, y chạm chân xuống mặt đất, vươn hai tay với Hades. "Chào mừng em quay lại, em có thích sinh mạng mới không?"

Hades ôm chầm lấy y. "Ngài bị ngốc hả? Ta có yêu cầu ngài thay ta chịu phạt sao? Ngài còn tự ý chuyển ta đến tương lai, giúp ta có một thân phận mới, ngài có từng hỏi ý ta chưa?"

Poseidon có chút buồn rầu. "Ta không hiểu lắm, con người các em thật kỳ lạ."

Thuở ban sơ em không nói rõ tình cảm với ta, ta nghĩ con người yêu nhau không cần nói ra. Kết quả ta sai rồi, hại em thật thảm. Mọi yêu cầu của em ta đều thực hiện, kể cả em có muốn kéo ta xuống khỏi thần đàn của mình đi nữa. Kết quả ta vẫn sai rồi, ta không từ chối em nhưng em vẫn đâm ta một nhát. Ta nghĩ em muốn ta chết, vì vậy ta liền không chữa trị cho bản thân. Kết quả ta vẫn là sai rồi, em thế mà lại xoay ngược vật cấm kia. Ta thay em gánh tội, em tức giận, vẫn là ta sai.

"Chi bằng em dạy ta đi, dạy ta làm sao yêu em."

Kẻ mang danh hiệu thần tối cao trước mắt chẳng qua chỉ là đứa bé to xác, y là thần ánh sáng, vì thế y sạch sẽ như một trang giấy trắng, cái gì cũng không biết. Ngay cả khi bị chính tín đồ của mình kéo xuống bùn nhơ, y vẫn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Y thật sự rất cô đơn, vừa đáng giận lại vừa đáng thương.

Cơ thể cường tráng của Hades xoa nhẹ lên gáy y. "Poseidon, theo ta về nhà đi được không?"

Poseidon chớp mắt. "Em định độc chiếm thần linh sao, Hades?"

Mục sư nở nụ cười, càn cỡ sờ soạng cơ thể trần trụi của thần. "Ta không thể sao?"

Bề trên chớp mắt nhìn hắn. "Được rồi, em có thể, ta cho phép."

Hades vào thánh phòng viếng thăm bề trên hơn ba ngày, thế mà lại thỉnh được bề trên bằng xương bằng thịt ra mặt. Tên mục sư kiêu ngạo Hades càng tự đại hơn, ỷ có bề trên sủng ái mà không xem ai ra gì, ừ thì thật ra lúc trước hắn cũng rất kiêu ngạo... Nhưng được ở bên cạnh bề trên là một cấp bậc khác rồi.

Đương nhiên bọn họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được bề trên bọn họ tôn sùng hằng đêm đều bị Hades bắt nạt đến khóc nức nở như thế nào.

Poseidon thật sự không hiểu, sao đứa trẻ lại có thể vận động liên tục thế được nhỉ, quá sức chịu đựng rồi.

Hades hôn lên gương mặt phụng phịu của y, ôm thân thể trần trụi của y mà thủ thỉ những lời đường mật. "Poseidon, ta yêu ngài, thật sự quá yêu ngài."

Gương mặt hồng hào của Poseidon lập tức kháng nghị, y nghiêm chỉnh lắc đầu. "Em không được yêu ta nữa, vừa nhiều vừa nóng, ta chịu không nổi."

Hades bật cười cẩn thận nâng niu tín ngưỡng của mình trong tay. "Ngài học hư rồi, Poseidon."

Poseidon không hiểu kiểu gì lại bị hôn.

Con người thật khó hiểu. Nhưng ta lại muốn đắm chìm trong những thứ khó hiểu này.

Ta sẽ cùng với em, Hades.

Hãy vấy bẩn ta đi, để ta sa đoạ cùng em.

Trong ánh sáng mờ mờ của ngọc thạch đầu giường, Hades nhìn thấy cánh môi mỏng của thần linh mấp máy. Từng câu từng chữ đều hằn sâu vào lòng hắn.

Lại yêu em nhiều thêm một chút rồi, Hades.

Mọi âm thanh trên thế giới đều dừng lại ở hai cánh môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro