Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dazai osamu và kagami đều là những kẻ lạc lối, những kẻ sống chẳng vì một thứ gì gặp được nhau trong buổi chiều đầy nắng gió."

_

đã một tuần kể từ khi dazai liên tục mang theo đôi mắt thâm quầng tới công ty thám tử vũ trang.

"dazai-san, dạo này trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

dazai mỉm cười, vỗ vai atsushi:

"ối chà, cậu lo lắng cho anh đấy à? anh không sao đâu, cảm ơn cậu."

atsushi nhận thấy rằng dazai không muốn nói ra, nên cậu chỉ đành thở dài rồi bảo:

"nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì anh nhất định phải bảo đấy!"

dazai gật đầu, đi ra ngoài. anh cố nhớ lại những gì mình mơ thấy trong vài ngày qua, nhưng những gì còn sót lại chỉ là vài mảnh ghép vỡ vụn và cơn đau đầu dai dẳng.

có điều gì đó mà anh đã quên đi. một điều rất quan trọng.

"ôi!"

tiếng hét của một cô gái cắt đứt dòng suy nghĩ của dazai. rồi bỗng nhiên, trước mắt anh bị che phủ bởi một tấm khăn lụa đỏ rực. dazai giơ tay kéo nó xuống. cô gái vừa rồi hô lên đang vội vã chạy về phía anh.

kagami thở mạnh liên hồi, em ngẩng đầu quan sát người đàn ông trước mặt. trong một thoáng, tròng mắt em khẽ co lại, nhưng dazai đã không thấy được.

"xin lỗi vì làm phiền ngài, ngài có thể trả lại cho tôi chiếc khăn được không?"

kagami mỉm cười nhìn dazai, mái tóc đen nhánh của em bay nhẹ, vài sợi tóc xẹt qua tay anh. dazai không tự giác mà ngây người.

"cảm ơn ngài rất nhiều, chúc ngài một ngày vui vẻ!"

em cúi chào, quay người bước đi, nhưng trước đó vẫn không quên tặng cho quý ông một nụ cười.

ánh mắt dazai ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dạng trong nắng chiều. chỉ một nụ cười của người con gái ấy, trong trái tim dazai dường như được gieo xuống một hạt giống xinh đẹp đến tột cùng.

trong trí nhớ của dazai tự dưng xẹt qua một hình ảnh, hình ảnh về người con gái trong giấc mơ của anh mấy ngày qua.

một người con gái với khăn quàng màu đỏ, suối tóc đen nhánh lượn trong gió cùng với nụ cười và giọng nói dịu dàng. em nói:

"cảm ơn ngài rất nhiều, chúc ngài một ngày vui vẻ."

dazai muốn biết thêm chi tiết về người trong giấc mơ, nhưng có một thứ gì đó ngăn cản bản thân anh không được nhớ lại. cơn đau đầu cứ thế ập tới đột ngột. dazai thở dốc liên hồi, cố gắng chống đỡ rồi trở về nhà.

_

"---, chúng ta phải chạy thôi!"

chạy? chạy đi đâu cơ?

dazai hoang mang nhìn vào người con gái phía trước mặt, khuôn mặt em mờ ảo bị che lấp với mái tóc đen dài. anh muốn lên tiếng hỏi nhưng miệng không theo suy nghĩ của anh mà phát ra tiếng:

"--- đừng lo cho anh, em mau chạy trước đi! mau lên!"

đầu của dazai ong ong như muốn nứt ra. "anh" cố gắng đẩy cô gái ra ngoài, tay đóng sầm cánh cửa lại.

" anh rất yêu em, ---. chạy khỏi nơi đây đi em, thoát ra ngoài hãy sống thật tốt."

"osamu!!!"

_

dazai giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán và lưng của anh. đặt bàn tay lên ngực, trái tim trong đó đập thình thịch liên hồi. đầu với lồng ngực như muốn vỡ tung ra, từng mảnh ghép vỡ vụn trong những giấc mơ dần dần hoàn chỉnh, bắt ép anh cố gắng nhớ ra những điều đã rơi vào quên lãng.

kagami, người con gái mà anh yêu đến sâu đậm.

dazai nắm chặt tay mình, lồng ngực vẫn không thôi thổn thức.

kagami, kagami của anh... làm sao lại có thể quên đi em và những ký ức về em.

tất cả những gì mà dazai có thể nghĩ tới bây giờ chỉ toàn là khuôn mặt đẫm nước mắt kia. anh cảm thấy thống khổ vì không bảo vệ được người ấy, lại càng thấy hận bản thân mình khi đã đem người ấy vào lãng quên.

dazai ngả người lên ghế dài, cố nhớ lại những ký ức còn sót trong trí óc anh.

_

kagami là một người con gái đẹp tới nao lòng, nhưng khác với những thiếu nữ ngây ngô đang độ tuổi xuân, em phải gánh trên mình những món nợ, những lời đàm tiếu và ánh mắt khinh thường chỉ bởi em là một kỹ nữ.

những lời đồn về em đã sớm lan khắp khu vực phố đèn đỏ của yokohama, rằng kagami là một kẻ điên, rằng một lão cán bộ cấp cao muốn cưới em về dinh.

lúc nghe về những tin đồn ấy, dazai chỉ bình thản thôi. bởi lẽ chẳng có gì có thể ảnh hưởng tới anh lúc đó cả, cho tới khoảnh khắc mà anh nhìn thấy em.

kagami đẹp lắm, em giống như nàng tiên hạ phàm vậy. đôi mắt xanh lơ và mái tóc dài màu đen nhánh đó. dazai yêu em, yêu từng thứ trên người em, anh yêu mái tóc dài thơm mùi hoa huệ, yêu đôi mắt xanh liếc nhìn anh đầy tình ý, yêu cả nụ cười mãi rạng rỡ trên môi em mỗi khi anh ghé thăm.

dazai cứ ngỡ mỗi giây phút bên em là một đời, là những phút giây mà anh, gã đàn ông trên tay dính đầy máu đỏ tưởng chừng như hạnh phúc nhất.

_

kagami yêu dazai osamu đến bao nhiêu có lẽ chẳng ai có thể biết được. em yêu dazai, yêu tới nỗi coi anh như một vị thánh nhân. anh cao thượng, đẹp đẽ và trân quý tới nỗi một con điếm là em chẳng dám chạm tay vào, dù chỉ một chút.

hôm nay là ngày thất tịch. những người ra ra vào vào những cửa hàng trên con phố yokohama rất đông đúc, trong đó có vô vàn cặp tình nhân dạo chơi qua các cửa hàng bán đèn lồng.

kagami đang ngồi ngắm nghía một đôi trai gái qua khung cửa sổ. chàng trai giơ tay chạm lên mặt của cô gái, rồi nắm lấy đôi bàn tay của cô. kagami bỗng muốn nhìn vào gương. khuôn mặt trong gương xinh đẹp tới nao lòng, đôi mắt xanh lơ lấp lánh, gò má xinh đẹp ửng hồng và đôi môi như đóa hoa đào mùa xuân. em đưa tay lên sờ lấy nó, những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ chạm lên từng bộ phận trên mặt mình.

em chợt ngẩn người một lúc lâu. ngài dazai dường như chưa bao giờ chạm vào em cả, phải chăng ngài cảm thấy ghê tởm vì bản thân em không?

kagami nhìn về người đàn ông đang ngủ say kia, bàn tay nhỏ bé của em vươn ra hòng muốn chạm vào đôi tay của anh.

mình muốn chạm tay ngài ấy. chỉ chạm vào một chút thôi mà. đúng vậy, mình chỉ chạm vào đó một chút thôi, sẽ không tham lam đâu mà...

"bộp!" kagami giật mình, trong mắt em tràn đầy sự hoảng hốt. dazai mặt tối sầm, tức giận gạt bàn tay của em ra khỏi tay mình rồi chạy thật nhanh vào căn phòng nhỏ. tiếng nước xối xả làm kagami càng run rẩy dữ dội hơn.

kagami run rẩy nhưng sâu trong mắt em là sự kiên định, giống như em đã quyết tâm phải làm một việc gì đó.

nếu những chỗ đã bị kẻ khác chạm vào không còn, liệu ngài dazai có thể cầm tay mình không nhỉ? đúng rồi, nếu những chỗ dơ bẩn không còn, ngài dazai sẽ không cần phải rửa tay nữa.

em cười híp mắt lại, mở ngăn tủ ra lấy một con dao bạc. đầu mũi dao rạch một dải dài từ bả vai xuống mu bàn tay. từng giọt máu chảy xuôi xuống dưới. kagami không thấy đau chút nào, vì chỉ cần dazai chạm vào em, chỉ một chút thôi thì em cũng có thể sẵn sàng chịu đựng nỗi đau, dù có thống khổ đến thế nào.

ngay lúc kagami hòng rạch thêm vài đường nữa, dazai đã giật con dao lại, vứt nó ra góc phòng.

"kagami, em làm gì vậy?"

lúc này đây, trên mặt anh chỉ còn sót lại vẻ hốt hoảng. hốc mắt anh nóng bừng.

"ngài dazai..."

"kagami, trả lời ta. em đang định làm gì vậy?"

đôi mắt xanh lơ chỉ biết nhìn xuống sàn, bờ vai em run lên.

"em..." kagami ngập ngừng, "em thấy bản thân thật dơ bẩn. em nghĩ ngài hẳn đã thấy em rất ghê tởm nên mới không cho em chạm vào. vì vậy em muốn lột bỏ những nơi mà em bị kẻ khác chạm vào."

nghe tới đây, lòng dazai quặn lại từng hồi. anh định nói thì bị kagami chen ngang. em đưa cánh tay đầy máu về phía anh:

"ngài xem này, em đã rạch được một chút ít rồi đấy, ngài có thể chạm vào em không?"

em ngước đầu, trong ánh mắt là ý tứ cầu xin đến hèn mọn. dazai nhìn em thật lâu. kagami chợt bối rối.

"a, nếu, nếu như ngài vẫn thấy chưa đủ thì em có thể rạch thêm mà. ngài chờ em một chút nhé..." kagami vừa nói vừa quờ quạng xung quanh tìm kiếm con dao.

"kagami của ta..."

dazai tiến lên, ôm chặt em vào lòng, trái tim đau đớn vô cùng và lòng quặn thắt từng cơn.

"kagami, em không dơ bẩn. em là người trong sáng và đẹp đẽ nhất mà ta từng thấy. ta không hề có ý chê bai em đâu, chỉ là tay của ta quá bẩn. ta không xứng đáng chạm vào em mà thôi."

kagami cũng đưa tay ôm lấy dazai. ở một nơi dazai không thể nhìn thấy, em đã mỉm cười.

ngài dazai của em, trên thế gian này chỉ có em và ngài là xứng đôi thôi mà, phải không nhỉ?

_

"dazai-sama, em có thể gọi ngài là osamu không?"

kagami nhìn anh, đôi mắt em tràn ngập trông mong và đợi chờ. dazai cười, bàn tay vuốt ve sợi tóc em.

"được chứ, và ta sẽ gọi em là kagami nhé?"

"vâng."

em cười ngô nghê nhìn anh. chỉ lúc ở cạnh nhau, cả hai người mới có thể gạt hết nỗi buồn, đau thương và những chuyện không hay xảy đến. dazai mong rằng anh có thể mãi mãi dừng lại khoảnh khắc này, để rồi cả anh và em, hai người sẽ luôn hạnh phúc từ bây giờ cho tới về sau.

"ngài osamu, em muốn ở bên ngài mãi mãi."

em muốn ngài mãi mãi bên em, cho tới khi ngài nhận ra tất cả về em chỉ là những điều giả dối, cho tới khi ngài không bao giờ có thể rời xa em, cho tới cả khi em chết đi, ngài phải mãi mãi nhớ về em dù cho ngài đau khổ nhường nào.

"đó là điều tất nhiên, kagami."

dazai nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ trong mùi hương thanh mát và cảm xúc dịu dàng của em. kagami nhìn ngắm anh thật lâu, thật lâu. em hôn nhẹ lên vầng trán của dazai, dịu dàng và thành kính.

ngài osamu, hứa với em đi nào, rằng ngài và em, hai kẻ lạc lõng giữa thế giới này sẽ được bên nhau mãi mãi. dazai osamu, hãy thề bằng tất cả sự dịu dàng mà ngài đã dành cho em đi nào...

tuy vậy, hạnh phúc chẳng được bao lâu. dazai phải nhận một nhiệm vụ phá hỏng hoàn toàn giấc mộng hoang đường.

"giết một kỹ nữ tên kagami tại khu phố đèn đỏ yokohama."

dazai siết chặt tay, bờ vai căng chặt.

"tôi có thể biết lí do tại sao không?"

anh cố bình tĩnh, nhưng lông mày bắt đầu nhíu lại.

"đây là cơ mật, cậu tốt nhất không nên tò mò. nếu cậu không làm, ta sẽ giao nó cho người khác."

"rõ."

dazai nghiến răng, cố gằn ra từng chữ. đêm ấy, dazai lại tới thăm kagami. anh vuốt nhẹ mái tóc em rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

"osamu?"

không thấy dazai đáp lời, em tiến tới hôn mạnh vào môi anh. hô hấp của dazai sững sờ, ngừng lại trong chốc lát, sau đó như bị kích thích, tay anh càng thêm ôm chặt kagami, hôn càng thêm mạnh mẽ, càng hung hăng. như là tình cảm bị đè nén rất lâu cuối cùng cũng bạo phát, như dung nham từ dưới biển sâu cuốn qua thần trí.

"kagami, ta yêu em..."

"em cũng yêu ngài, osamu."

"rầm" một tiếng, trên hành lang bắt đầu xuất hiện những tiếng ồn ào. có người đang lục soát nơi đây. dazai hôn một cái lên trán kagami rồi đẩy em ra hướng cửa bí mật. anh vuốt ve mái tóc em, xong đóng sầm cửa lại. hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy là khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, khóc nấc từng hồi bất lực.

"osamu, osamu, ngài osamu à..."

dazai gạt nước mắt em, đóng mạnh cánh cửa. ngay lúc đó, một tiếng "rẹt" mạnh vang lên, vũ khí của tên đứng đầu đã chém mạnh lên khung cửa. anh cầm chặt kiếm trong tay, quay người lại chiến đấu với gã đàn ông đứng đối diện.

từng đường kiếm xẹt mạnh qua không khí, lúc này đây, ngài dazai của em chật vật hơn bất cứ lúc nào hết. kagami cố không khóc ra tiếng nhưng nước mắt em đã ướt đẫm vạt áo.

ngài osamu của em, người mà em yêu và thấy biết ơn nhất trên trần đời. em căm hận những kẻ muốn ngăn cản tình yêu của hai người. nhìn dazai đã ngã xuống đất, máu chảy lênh láng mà lòng em đau như cắt.

mấy kẻ kia đã rời đi, kagami lê từng bước tiến về phía dazai. tay em run rẩy sờ lên gương mặt anh tuấn kia.

"osamu... osamu... osamu..."

tiếng gọi ngắt quãng kèm theo âm thanh nức nở. đôi bàn tay anh khẽ gạt những giọt nước mắt ấy, lại mỉm cười.

"kagami, tới chỗ chuuya giúp ta nhé?"

"osamu..."

"ngoan, kagami chỉ cần chạy thật nhanh và gọi chuuya tới thôi nhé, được không? ta sẽ ở đây chờ em, ta sẽ không đi đâu cả."

đôi mắt ầng ậng nước của em nhìn về dazai. em gật đầu rồi quay người, cố gắng lén lút chạy đi thật nhanh. đằng sau, dazai vẫn nằm đó, hắn dõi theo bóng dáng em đầy lưu luyến.

"phụt!"

đồng tử dazai co rút dữ dội. cô gái nhỏ chưa kịp rời đi đã bị một thanh sắt đâm xuyên cơ thể. bộ kimono màu trắng dần nhuộm đỏ dưới đêm đen. dazai bần thần, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi không ngơi nghỉ.

kagami của anh.

kagami xinh đẹp của anh.

kagami thân yêu của anh.

kagami của anh đâu rồi...

_

đã hai năm kể từ khi dazai tỉnh dậy. anh rời khỏi mafia cảng rồi tham gia vào công ty thám tử vũ trang. dù cho ở nơi đông người hay không, dazai vẫn cô đơn lẻ loi giống như thiếu mất thứ gì đó.

thứ gì nhỉ? có phải nó rất quan trọng với anh không?

và khi anh đang cố nhớ lại, người ấy đã xuất hiện. em đứng tới trước mắt anh và nói rằng...

osamu, em đã quay trở lại với ngài rồi đây.

"ngài osamu, nói với em đi nào, rằng trên thế gian này, chỉ có em mới xứng với ngài. rằng chỉ có em mới được phép mãi mãi cư ngụ trong trái tim ngài, rằng trong trí óc của ngài sẽ mãi mãi khắc ghi hình bóng của duy nhất mình em mà thôi..."

_

dazai osamu giật mình tỉnh mộng, đầu đau như búa bổ. anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giờ đã là nửa đêm. trong căn phòng trống vắng tối đen, chập chờn ánh đèn mờ chỉ còn lại thanh âm hít thở và tiếng tim đập của anh.

anh đã mơ thấy gì nhỉ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro