end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ đến một lúc, ta chẳng thể bao bọc, yêu thương, che chở cho em được nữa.



"..Phu nhân, có lẽ nên vào trong, trời đã xế chiều rồi." Jeima nhìn người chủ nhân, ánh mắt người thật dịu dàng nhìn về phương xa, chờ đợi một hình bóng mà bấy lâu mong mỏi.

"Không, cứ ở lại." Người nhẹ nhàng nói, khóe môi cong lên mỉm cười. Tay vân vê chiếc khăn trên đùi. Jeima nghe vậy không nói gì thêm, bà chú ý đến thứ trên tay chủ nhân, ghé sát lại.

"Phu nhân vẫn giữ nó sao? Trông kìa, nó tả tơi lắm rồi, không cần mang đến tiệm may chứ?"

"Không được, đây là đồ của Shuji mà." Cô lắc đầu, từng lọn tóc nâu khẽ rơi rớt trên bờ vai nhỏ: "Thằng bé sẽ không muốn ai chạm vào."

"Vâng." Bà lại nói: "Phu nhân muốn đi dạo xung quanh không? Đã lâu rồi Phu nhân vẫn chưa đi thăm vườn."

"Được.." Cô lại trầm giọng, Jeima đẩy chiếc xe lăn từ từ, đi vào khu vườn nằm trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt phủ hoa lệ.

"Mùa xuân về rồi, hoa anh đào sắp nở.." Người con gái khẽ thì thầm, một năm mới lại đến, liệu em có về không Shuji?

"Nhất định sẽ nở rất đẹp, thưa Phu nhân."

"Ừm, ta cũng mong thế." Đôi mắt bị lấp đầy bởi cảnh vật trước mắt, cô ra hiệu người hầu dừng lại, nhìn chậu cây nhỏ năm nào nay lại xanh mướt, vươn cao đến thế.

"Mười năm rồi nhỉ?"

"Quả đúng là vậy." Jeima gật đầu đồng tình, bà đẩy chiếc xe lăn lại gần. Người thiếu nữ vươn tay, chạm nhẹ vào tấm biển gỗ có phần chữ được viết nguệch ngoạc của trẻ con.

"Cây của tôi và mama."

"Nó đã từng gọi ta là mama đấy, ngươi biết không?" Cô ngây ngô nói, giọng run run và hạnh phúc.

"Vâng ạ, tôi biết rồi."

Khoảng thời gian cô bỏ ra, liệu có xứng đáng, cậu chủ à cậu định để người phụ nữ này cô đơn thêm bao lâu nữa?

Tsushima Shuji là đứa con trai đầu lòng và duy nhất của Funatarou, Phu nhân gia tộc Tsushima.

Mỗi năm mùa hè sẽ trở lại, nhưng mùa hè năm ấy đã mang đến cho Funatarou một trân bảo, là cái ngày hè mười lăm năm trước, ngày Tsushima Shuji ra đời.

Cô nhìn đứa trẻ hãy còn đỏ hỏn, khuôn miệng nhỏ chúm chím cứ mấp máy, cả người được bọc trong chiếc chăn mềm mại, ấm áp. Funatarou nhìn đứa con trai, đôi mắt cô cong lên, chứa bao nhiêu là nỗi niềm hạnh phúc. Cô vươn tay chạm vào đứa trẻ thật khẽ, chỉ sợ rằng nó sẽ vỡ tan ra. A, đứa bé nắm lấy ngón trỏ của cô, trong cuống họng phát ra mấy tiếng rên ú ớ.

"Tên con sẽ là Shuji, Tsushima Shuji.." Cô rệu rã mỉm cười, cơ thể mệt mỏi, những cơn đau âm ỉ cứ kéo đến. Cô mệt nhoài, ngủ gục bên cạnh nó.

Chapter 1: Niềm hạnh phúc

Tsushima Shuji là một đứa trẻ kỳ lạ, ai cũng nói nó như thế. Chỉ trừ mẹ của hắn Funatarou, cô đối xử với nó như bao đứa trẻ bình thường nhưng có chút lưu tâm hơn, quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ, những thứ Shuji không muốn thì cô cũng chẳng ép, đôi lúc có chút dễ dãi và nuông chiều nó quá mực.

Là bảo bảo của gia tộc lớn trong vùng, đương nhiên cần học qua những quy tắc giới thượng lưu, nó học rất nhanh, tiếp thu và thực hành đều tốt. Ai cũng khen nó thông minh, chỉ là quá im lặng. Shuji chẳng chủ động bắt chuyện với ai, cứ lủi thủi trong phòng, lâu lâu sẽ bắt gặp bóng dáng trẻ con ngồi trong thư viện nghiền ngẫm mớ lý thuyết nhạt toẹt.

"Shuji này, con có muốn mua thú cưng không?" Funatarou cúi xuống ngang tầm Shuji, thằng bé giật thốt lên nhìn cô.

"Sao mẹ biết?"

"Con biểu lộ hết ra rồi." Cô phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của nó: "Con muốn mua không? Chúng ta có thể vào đó lựa."

"Được sao?"

"Tất nhiên rồi, những gì Shuji muốn thì mẹ cũng muốn."

"Là sao ạ?"

"Tức là.." Funatarou đứng dậy, xoa đầu Shuji, đáy mắt là sự hiền từ và bao dung tha thiết: "Con nghĩ gì thì mẹ cũng nghĩ thế, nên sau này Shuji đừng dối mẹ điều gì, mẹ biết hết cả."

Thằng bé có vẻ kinh hãi, nhưng với bộ máy xử lí tinh vi bên trong cái đầu nhỏ, nó xoa cằm rồi thấp giọng: "Mẹ nói dối mà không chớp mắt."

"Tùy con." Funatarou dắt tay đứa nhỏ vào tiệm thú cưng ven đường: "Ta cùng lựa cho con một chú cún thật xinh nhé."

"Vâng."

...

Con shiba đã trở thành người bạn duy nhất của Shuji ở căn biệt thự rộng lớn nhưng rỗng tuếch này. Funatarou cũng ủng hộ điều đó, Shuji trở nên vui vẻ hơn, đó là niềm hạnh phúc của cô.

Mái tóc nâu sẫm được cột lên gọn gàng, chiếc váy lụa màu xanh lam khẽ động trong từng đợt gió nhỏ. Funatarou cúi xuống ngắt vài cành hoa tươi.

"Mẹ ơi, shiba đã cao hơn một chút rồi." Shuji chạy đến, theo sau còn có anh bạn nhỏ của nó.

"Ừm." Cô xoa đầu nó, bỗng che miệng lại ho khan không ngừng.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sao vậy?" Shuji sốt sắng hỏi.

"Mẹ không sao. Con dắt shiba đi chơi trước đi." Funatarou cười nhẹ.

"Vâng."

Shuji và chú chó rời đi, Funatarou khụy xuống, ôm ngực ho từng đợt nặng nề. Chấm đỏ phát ban trên khắp cánh tay và vùng cổ. Nhành hoa rơi vươn vải trên nền cỏ dại. Mắt mờ đi và tai chẳng còn nghe, Funatarou ngất lịm.

"Phu nhân, tôi mang thức ăn đến đây." Jeima đẩy cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn còn nóng hổi.

"Cảm ơn, phiền bà rồi."

"Không có gì." Jeima dìu cô ngồi dậy: "Bác sĩ nói tình trạng của người nếu không phòng chống kịp thời, có lẽ vẫn còn dẫn đến hậu quả đau đớn lâu dài."

"Phu nhân, chúng ta có nên không?"

"Không được, đó là thú cưng của Shuji mà." Cô cười nhẹ: "Thằng bé sẽ buồn lắm nếu nó bị trả về."

"Nhưng.."

"Không cần đâu mà."

"Vâng ạ, người hãy ăn sáng trước."

"Ta biết rồi."

Jeima cung kính cúi đầu rồi tiến về phía cửa, chợt nhớ ra chuyện gì mà quay đầu lại.

"Ngày mai ông chủ sẽ về, bà chủ nên nghỉ ngơi để sức khỏe bình phục."

"Vậy sao..được rồi, bà đi đi."

...

"Shuji." Funatarou bế đứa trẻ trên tay, đặt nó lên đùi. "Sao con không dắt shiba đi chơi, chẳng phải đã đến giờ rồi sao?"

"Con trả shiba về tiệm thú cưng rồi."

"Sao thế?" Funatarou ngơ ngác: "Nó bị gì sao?"

".." Shuji lắc đầu, rồi nó nhìn vào mắt mẹ mình: "Mẹ bị dị ứng với lông chó mèo, phải không?"

Funatarou chẳng ngần ngại mà đáp lời: "Ừm."

"Sao mẹ không nói cho con biết?"

Funatarou xoa đầu nó, Shuji ngước đôi mắt đen sâu hun hút của nó nhìn cô: "Mẹ không coi con là con sao?"

"Mẹ ghét con đúng không?"

Không. "Shuji..ý mẹ không phải.."

Tâm hồn của Shuji mong manh quá đỗi, như thủy tinh sẽ vỡ tan nếu bị tổn thương. Shuji là đứa trẻ thông minh, cách nó suy nghĩ về vấn đề cũng khác so với bao người. Shuji vẫn luôn hoài nghi về sự ra đời của mình, nó hoài nghi những người xung quanh kể cả gia đình. Nó sợ một ngày nào đấy sẽ bị vứt bỏ, nó sợ cô đơn, sợ bóng tối, sợ rằng thứ tình cảm mà nó nhận được khi đến lúc sẽ bay đi rời khỏi nó.

"Thế sao mẹ không nói cho con ngay từ đầu?"

"Mẹ chỉ muốn Shuji chơi thật vui thôi, những vấn đề khác đừng bận tâm đến."

"Mẹ chẳng hiểu con gì hết." Shuji hờn dỗi bĩu môi, xoay mặt đi hướng khác. Nó là đang trách móc cô nhưng Funatarou chẳng có lấy một sự khó chịu trên gương mặt.

"Mẹ nghĩ gì thì con cũng nghĩ thế, chẳng phải mẹ đã nói thế sao?" Shuji lại nói: "Vậy thì mẹ không thích shiba, con cũng không thích nó."

"Sau này mẹ đừng dối con chuyện gì, con biết tỏng hết."

Funatarou đem nó ôm vào lòng, hôn lên vầng trán của đứa con trai: "Mẹ cảm ơn."

Bên ngoài gian phòng nghỉ của Funatarou, từ trong chiếc xe hơi bước ra một nam nhân. Người đó bước đi đều đều. Đến khi bước vào sảnh chính của căn biệt phủ.

"Ông chủ à, có cần gọi Phu nhân và cậu chủ không?"

"Không cần, nàng ấy có hỏi thì nói ta ở trên lầu." Người đàn ông khí chất lịch lãm, phong trần nện bước trên bậc cầu thang.

"Vâng."

...

Không phải cư nhiên mà Shuji có trong đầu những suy nghĩ ấy. Người đã làm điều đó chính là cha của hắn, kẻ đứng đầu dòng họ Tsushima. Dù vẫn còn non nớt nhưng Shuji chắc chắn rằng, cha của hắn đã mong hắn chưa từng tồn tại. Shuji ghét cha của hắn.

"Một con chó không biết vẫy đuôi với chủ cũng chỉ là thứ chó hoang." Cha đã từng nói như vậy, những trận đòn roi không hồi kết, những lời nói nhưng dao bén có để băm dằm trái tim yếu đuối cần được bảo vệ.

"Mày cất mau cái biểu cảm ấy đi." Cha nhìn gương mặt bình thản của hắn, nhíu mày. "Nếu muốn sống, mày phải sống để không ai biết con người thật và những suy nghĩ bên trong của mày. Phải sống giống như đang sống, nếu mày không có được thứ đó thì diễn đi. Để không ai biết tâm hồn mày thật ra đã héo úa và bốc mùi đến thế nào." Cha dạy hắn cách đối xử với thế gian thật tàn bạo, dạy hắn cách được tồn tại, dạy hắn cách điều khiển kẻ khác nhằm trục lợi và còn kinh khủng hơn.

"Một con chó không biết khơi gợi thương cảm từ kẻ khác, chỉ biết sống một cuộc đời cô độc."

"Chiếc mặt nạ mày đang mang, đừng bao giờ tháo xuống, kể cả là ai đi chăng nữa. Mày phải để kẻ khác nghĩ rằng đã nhìn thấu được mày, nhưng thật ra chúng chỉ là tốt thí trong một kế hoạch còn lớn hơn thế."

"Nếu không thể làm.."

Tsushima Shuji nâng mắt nhìn người đàn ông, nó chán ghét những thứ ông dạy cho nhưng lại đồng thời áp dụng nó, từ từ ghép các mảnh vụn thủy tinh trong tâm hồn thành thứ vặn vẹo chẳng rõ hình thù như cách từng ngày, linh hồn nó càng biến dạng. Nếu nó cứ mãi nghe theo ông ta thì một ngày nào đấy nó sẽ chẳng còn là Tsushima Shuji nữa.

"..Thì mày chỉ là thứ rác rưởi của xã hội, không đáng để tồn tại. Những kẻ thất bại sẽ chết đi, chết đi và nhường chỗ cho những kẻ biết đóng vai một con chó trung thành có thể vẫy đuôi."

Nhưng nó chẳng hề để tâm, một ngày nào đó nó sẽ vứt bỏ cái họ Tsushima của mình. Chém lìa sự liên kết đang hàn trên đôi chân ghì nó xuống. Ngày Shuji bỏ đi chẳng còn xa, nó chỉ còn đợi thời khắc thích hợp.

...

"Shuji này, sinh nhật con muốn làm gì không?"

"Không cần đâu ạ." Shuji lắc đầu, nó nhìn ra ngoài cửa sổ. "Con không thích tiệc tùng, thật ồn ào và ầm ĩ."

"Vậy sinh nhật năm nay Shuji đón cùng mẹ nhé. Chỉ mỗi hai ta thôi."

"Thật sao?"

"Thật mà, nhưng trước hết, chỉ có hai chúng ta nên mẹ và con sẽ phải tự chuẩn bị đấy nhé." Funatarou nháy mắt: "Con có làm được không?"

".." Nó ngừng lại: "Được ạ."

"Con nói vậy thì tốt rồi, ta đi mua đồ chuẩn bị trước nhé!"

"Vâng."

Shuji không thích những buổi lễ tụ họp vì hắn có thể nhìn thấu tất thảy, những nụ cười, những cái cúi chào, những cái gật đầu, mọi thứ đều chứa ác ý và giả tạo. Trong những buổi tiệc như thế, họ chỉ nói chuyện rồi ăn, dù không muốn cũng phải cắn nuốt mà nhai xuống. Người dự tiệc cứ như đang cầu nguyện cho một lễ trừ tà nào đó, cắm mặt xuống chẳng hé răng, thật gượng gạo.

Shuji không có đồ chơi riêng, thay vì mê đắm mấy món đồ phiên bản giới hạn thì Shuji dường như chẳng hứng thú với thứ gì. Thế nên lần này Funatarou nghĩ nên tặng nó một món quà, cô quyết định đan khăn cho Shuji, một chiếc khăn ấm.

"A! Mẹ giỏi quá!" Nó cầm chiếc khăn tay ôm vào lòng, phấn khởi muốn đeo thử. "Có thứ này thì con không sợ lạnh nữa rồi, mùa đông chúng ta có thể cùng đi làm người tuyết!"

"Ừm, chắc chắn là vậy mà." Funatarou xoa đầu Shuji, cô cẩn thận cầm dao cắt bánh kem, đem đặt vào dĩa.

"Của con đây." Funatarou đưa nó sang cho Shuji.

"Chúc mẹ ngon miệng ạ."

"Con ăn ngon miệng nhé."

"Shuji này, sắp tới dưới làng sẽ tổ chức lễ hội mùa hè. Mẹ đi cùng con nhé."

"Tuyệt quá!" Shuji nhảy cẫng lên: "Con muốn ăn kẹo táo!"

"Ừm, đến đó mẹ sẽ mua cho con."

...

"Sao vậy, Shuji?" Funatarou cảm nhận vạt áo kimono bị kéo lấy, cúi đầu xuống.

"Kẹo táo.." Shuji nhỏ giọng, ngón trỏ nó chỉ vào quầy kẹo đầy màu sắc trước mắt.

"Để mẹ mua cho nhé." Funatarou quay sang ông chủ quầy hàng. "Cho tôi một cây nhé."

"Vâng thưa cô, có liền đây."

"Mẹ mẹ, mua hai cây được không?" Funatarou bất ngờ, lần đầu cô nghe thấy Shuji nũng nịu đòi quà.

"Được mà, ông chủ à, cho thêm một cây nữa."

"Của cô đây." Funatarou cầm lấy, Shuji bên dưới đã nhốn nháo: "Mẹ mẹ, đưa cho con!"

"Khoan đã nào, chúng ta đi đến ngôi đền ngắm pháo hoa rồi ăn được không?"

"Mẹ đưa cho con đi!"

"Sao thế, Shuji muốn ăn ngay à?"

"Mẹ đưa cho con đi!"

"Của con đây." Funatarou đưa hai cây kẹo táo cho đứa nhỏ nhưng Shuji lại không ăn ngay, nó nhìn chăm chăm vào cô.

"Mẹ ơi, cúi xuống đi."

Funatarou vẫn cúi xuống, vị ngọt của kẹo táo chạm vào đầu lưỡi, tan ra. Hương ngọt ngào và thanh thanh của kẹo quẩn quanh trong khoang miệng. Funatarou mở to mắt, cắn xuống một cái, kẹo táo dai dai và giòn rụm. Cô mỉm cười: "Shuji muốn đút cho mẹ sao?"

"Mẹ chưa bao giờ ăn kẹo táo mà, mẹ ăn thử đi, rất ngon đó."

"Ừm." Cô xoa đầu đứa trẻ, nắm tay nó dắt đi. Đứng trên thành gỗ của ngôi đền, người người kéo đến đây để tham dự lễ hội này, khung cảnh náo nhiệt, đèn lồng tỏa ra ánh sắc cam nhuộm đỏ cảnh vật chung quanh, tựa như đem tất cả chìm vào ngọn lửa bập bùng cháy nhiệt huyết.

"Shuji, cẩn thận ngã nhé." Funatarou bận rộn với dòng người nô nức, cô căn dặn con trai, nhưng đáp lại chẳng phải tiếng 'vâng' hay 'dạ'. Cô quay đầu, chỉ để thấy bản thân lạc lối trong lớp người.

"Shuji! Shuji! Con đâu rồi?" Cô loạng choạng bước đi, chỉ biết tìm kiếm trong vô định, đôi chân không ngừng nghỉ cứ tiến bước.

"Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi qua với." Funatarou bối rối, thân thể mong manh như bị áp bức dưới lớp thịt của hàng vạn người.

Pháo hoa đã nổ, những đốm sáng lóe lên trên màn trời đêm. Khách tham quan kéo đến phía lan can, chèn ép, chẳng ai quan tâm người phụ nữ yếu đuối đang bất lực lao ngược với phía của dòng người.

Tsushima Shuji bơ vơ giữa quang cảnh xung quanh, nó bị xô ngã bởi ai đó khi đang nắm tay mẹ. Shuji khó khăn chen chúc dưới chân của đám người lớn, gây ra cuộc hỗn loạn nhỏ. Có người bất ngờ mà hoảng hồn ngã về phía sau, Shuji nhắm tịt mắt, lao về phía trước.

Nó hoảng loạn, biểu cảm trên gương mặt tối sầm lại, lao dốc. Shuji chạy ra khỏi đám người đông đúc, đứa bé nhìn xung quanh, nó sợ hãi. Mẹ đã bỏ nó đi sao? Mẹ có đi tìm nó không? Mẹ có lo cho hắn không? Hay...

Mẹ đã từ bỏ hắn rồi.

Shuji lưu lạc khỏi nơi diễn ra lễ hội, cách một quãng không quá xa. Có lẽ nó đã mệt nhoài sau quãng thời gian chạy trốn mà gục ngã. Khi tìm thấy nó, Funatarou ôm chầm lấy Shuji, thật may vì cô đến kịp. Nếu không, Shuji có mệnh hệ gì, cô sẽ dằn vặt bản thân đến lúc chết mất.

Nó đã thử đặt cược lên mạng sống của chính mình, liệu nó sẽ có giá trị thế nào với người khác? Đối với mẹ, liệu nó có phải kẻ đáng bỏ thời gian và công sức. Nó thành công rồi.

Shuji đã ngủ một giấc dài, những vết xước trên cơ thể nó cũng may là không quá sâu. Funatarou nằm bên cạnh nó, ôm nó khi ngủ, nhất quyết không buông. Khi nó mở mắt, nhìn người bên cạnh, bấy giờ mới rơi nước mắt, hắn nhìn bàn tay bó băng trắng của mẹ, lòng xót lên từng cơn.

"Mẹ ơi..xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.."

Từ khi còn bé, hắn đã luôn có mẹ ở bên. Có mẹ mà hắn mới biết mình có gia đình, có mái ấm để trở về. Cho dù nó chán ghét, căm hận người cha của mình thế nào, thì mẹ đối với Shuji có một ý nghĩa rất riêng biệt.

"Mẹ cũng xin lỗi, vì đã làm con phải hoài nghi về chính gia đình này." Funatarou quẹt đi giọt nước long lanh nóng hổi của đứa trẻ. Cô ôm nó vào lòng.

...

"Mùa đông rất lạng nhỉ?" Funatarou xoa xoa gò má ửng đỏ của Shuji dưới thời tiết lạnh giá.

"Cây anh đào rụng hết rồi." Shuji nhìn thân cây trơ trụi trước mắt, giọng buồn thiu.

"Không sao đâu, tới mùa xuân sẽ nở lại thôi." Cô xoa đầu nó. "Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, con người cũng giống như cây vậy, cần người nuôi dưỡng, dìu dắt, đến một ngày sẽ vươn cao, vươn xa, trở nên cao lớn, vững chải. Cây rụng hết lá và hoa là để đón chào những thứ sắp đến, những bông hoa mới sẽ nở rộ. Con người cũng thế thôi, không thể cứ níu giữ những thứ chỉ thuộc về quá khứ, nếu con không tiến lên, thì con sẽ chẳng bao giờ biết được những thứ đang chờ đợi ở phía trước."

"Nếu cứ tiến lên thì sẽ vấp ngã." Shuji nói, như rằng nó đang phản bác lại cô.

"Con hãy cứ tiến về phía trước, còn mẹ sẽ ở phía sau, là mái ấm để con trở về khi đau lòng và yếu đuối." Funatarou nhìn cành cây xơ xác. "Nếu con vấp ngã, mẹ sẽ đỡ con dậy, giống như khi ta tập đi."

"Mùa xuân năm sau, cây hoa anh đào sẽ lại nở rộ, Shuji muốn ngắm cùng mẹ không?"

".." Nó không trả lời, chỉ bỏ chạy, từng bước, từng bước.

Dù người làm thường khuyên bảo, nhưng Funatarou vẫn không thông báo cho ai về sự mất tích của nó.

Cô tin rằng, đứa con của cô không hề mất tích, đó là điều nó muốn.

Nó chỉ là bước thử từng bước trên con đường của riêng nó thôi.

Shuji nhất định sẽ trở về.

Nên Funatarou vẫn luôn chờ.

Chapter 2: Nhà

Shuji đã trở về sau mười năm.

Nhưng cuộc hành trình của nó vẫn chưa kết thúc. Chẳng biết nó đã trải qua điều gì trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy mà không có mẹ ở bên.

Hắn trở về nhưng không tiến vào, cứ như thể ngôi nhà với hắn đã trở nên xa cách và lạ lẫm biết bao. Hắn không biết có nên tiến vào nên chỉ đứng từ xa, nhìn vào nơi mình từng sống.

Ngày Shuji trở về, Funatarou theo thường lệ vẫn đứng chờ hình dáng ấy, hôm nay nó về rồi. Funatarou chần chừ khi nhìn thấy dáng hình cao lớn lại gợi chút thân thương.

Shuji lớn lên khác xa với thuở bé, nó trở nên tươi vui hơn, khuôn mặt luôn treo trên đó nụ cười. Nhưng mà lòng nó đã nát bươi dưới cái khắc nghiệt và tăm tối của thế gian. Cơ thể nó gầy gò, đã nhịn đói trong thời gian dài, nhìn vào có khác gì da bọc xương. Đôi mắt nó bị sương mờ che phủ, nó còn trẻ nhưng đã mang trong mình ánh mắt của kẻ sầu đời, nhát gan chạy trốn khỏi thực tại viễn vong đầy ảo mộng.

Shuji đã phải vật lộn để giữ lấy mạng sống của nó. Chứng kiến, trải qua những điều xấu xí và tội lội của cuộc sống. Có lẽ với Shuji bây giờ, nơi mà nó có thể dựa vào chỉ là chính nó thôi. Càng hiểu thấu được nhiều chuyện, hắn lại càng cô đơn, tuyệt vọng trong chính trí thông minh hiếm thấy.

Shuji đứng ở đó, hắn mong mỏi, khúc mắc trong lòng lại lớn hơn.

Liệu hắn có nên trở về nơi này?

Liệu rằng có một ai sẽ chờ mong hắn quay về?

"Không nhận ra con sao?" Nó mỉm cười: "Mẹ."

Funatarou chạy vội về phía nó, dùng chính đôi chân đã mệt nhoài lao đến chỗ con trai. Đôi chân bỗng ngã quỵ, Funatarou vươn tay ôm chầm lấy Shuji.

"Mẹ biết.." Cô nắm chặt lấy vai áo nó. "Mẹ biết con sẽ về mà.."

Funatarou ôm nó vào lòng, dù lớn thế nào Shuji vẫn chỉ là đứa con trai nhỏ cần sự bao bọc, che chở và yêu thương. Cô rơi nước mắt, từng giọt nóng hổi long lanh lăn dài trên gò má.

"Mừng con về nhà, Shuji.."

"Ừ con về rồi, mẹ đừng khóc."

"Con gầy đi nhiều quá Shuji." Funatarou vươn tay bấu má hắn. "Cái má núch ních của mẹ đâu rồi."

"A a a a đau đau!!" Shuji kêu lên, nó nhăn mày. Nhưng mà, nó chỉ đang giả vờ thôi.

"Chân của mẹ, không sao chứ?"

"Có sao đấy, mẹ vẫn đang trong quá trình tập đi lại thôi, chạy là té mất." Funatarou ngừng lại.

"Con sẽ giúp mẹ tập."

"Thật sao?" Funatarou mở to mắt, bất ngờ. "Có thể không đây?"

"Mẹ khinh thường con." Như muốn chứng minh, Shuji khoác vai cô đứng dậy, từng bước đỡ cô đi trên nền cỏ dại. Đến gần chiếc xe lăn, hắn đặt cô ngồi xuống, bản thân lại tự nguyện đẩy đi.

"Shuji này, cuộc sống có thiếu thốn gì. Viết thư mẹ gửi đến cho nhé."

"Con có thể về nhà không?"

"Bất cứ khi nào muốn, ngôi nhà này là gia đình của con. Khi nào muốn cứ về."

"Ông ta đâu rồi?" Shuji đẩy chiếc xe xung quanh khu vườn. "Ý con là..cha ấy. Ông ta đâu rồi?"

"Nếu con không thể thì không cần nói. Cha con vẫn chưa về."

"Ha." Shuji cười khẩy: "Ông ta thì có bao giờ về, chả biết có phải.."

"Shuji." Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, dù không nhìn được nhưng chắc Shuji đang tím tái mặt mày, thật ra nó không sợ đâu, chỉ là mẹ ít khi nói như vậy với hắn.

"Không được nói vậy, cha con là người rất yêu gia đình. Chỉ là khó nói ra thôi."

"Ông ấy cũng rất yêu con."

"Cũng giống như mẹ. Dù con có cao lớn, khác xa với lúc trước, nhưng mẹ vẫn nhận ra con. Bằng thứ này." Funatarou chỉ vào trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

"Con không cần ông ta, con không cần cha."

Đứa trẻ ấy mạnh mẽ phản bác. Chiếc xe lăn ngừng lại cùng thời gian.

"Con có cần mẹ không?"

"Không." Dường như hắn đã ngập ngừng: "Con không cần mẹ, bởi vì dù có cha và mẹ ở bên. Tâm hồn con vẫn không lúc nào thấy yên ổn."

"Thứ con nhận được chỉ là sự thương hại thôi, cha mẹ cũng chỉ thương hại cho đứa thất bại như con. Chẳng có gì là tình yêu không cần báo đáp hết."

Shuji tin rằng, chẳng có gì đến với hắn mà không có lí do. Nếu hắn không thể có giá trị với ai đó, sự yêu thương sẽ không bao giờ đến với hắn. Hắn khi hết hữu dụng, cũng sẽ bị vứt bỏ như thứ rác rưởi.

Funatarou cảm thấy thâm tâm trĩu nặng, tình yêu của cô dù cố gắng đến mấy, Shuji vẫn duy trì bức màn cảnh giác và phòng vệ. Cô biết hết, nó chưa bao giờ nguôi ngoai khi bên cạnh bất kì ai.

"Sao con lại nghĩ thế?"

"Vậy tại sao con không thể nghĩ thế? Con không phải thằng ngốc." Shuji thấp giọng.

Funatarou khẽ nói:

"Có lẽ dù bao lâu đi nữa, mẹ vẫn chỉ đang nói chuyện với thân xác đã tan tành của con. Mẹ chưa bao giờ thật sự chạm đến tâm hồn của con."

"Mẹ thật thảm hại nhỉ? Là mẹ mà chẳng thể mang lại cho con mình một mái ấm."

"Mẹ không sai, chỉ là mẹ đã sinh ra một thứ không phải con người."

Không. "Shuji..con định ở lại thêm bao lâu nữa?" Funatarou cố giữ cho giọng bình tĩnh, nước mắt bị ngăn lại bởi sự mạnh mẽ gồng mình của người phụ nữ bé nhỏ.

"Con không biết, có lẽ đến khi nơi này bắt đầu đào thải con như bao lần khác."

"Vậy à.." Funatarou hít sâu một hơi. "Sau đó thì con định đi đâu?"

".." Hắn không trả lời, Funatarou bỗng nhận ra, con trai mình đã đang và vẫn luôn sống một cách vật vờ, mông lung. Tựa như một chiếc lá rơi, chỉ trôi đến nơi gió thổi qua. Nó sẽ đi đến nơi mà bước chân nó dừng lại.

"Shuji này, con có thể đi bất kì đâu.."

"Nhưng đừng quay đầu lại. Nếu không con sẽ bị bóng tối nuốt chửng, mãi mãi thuộc về nơi bóng ma của quá khứ. Hãy cứ bước về phía trước."

"Nhưng mẹ mong con hãy nhớ...mẹ vẫn luôn ở phía sau, ủng hộ mọi chặng đường, quyết định của con."

Tối hôm đấy, Jeima theo thường lệ đến phòng, cần lược khẽ chải trên mái tóc nâu sẫm.

"Shuji đã trở về, thằng bé rất khác với hồi còn bé."

"Vâng, tôi cũng thấy vậy."

"Nó đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều, có lẽ ta đã có thể yên tâm về nó rồi."

"Phu nhân hãy cứ yên tâm, cậu chủ nhất định sẽ có thể giải quyết mọi chuyện. Dù gì cũng đã mười bốn tuổi rồi, so với mấy đứa cùng lứa, cậu chủ vẫn ngoan ngoãn và thông minh hơn mà."

"Ừm, ta cũng mong vậy."

"Hoa anh đào đã nở chưa?"

"Đã nở rồi, ta nên đi coi không ạ?"

"Chắc chắn rồi."

Dưới tàng cây anh đào, Shuji thấy người phụ nữ với nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt bao la và long lanh như chứ cả đại dương êm ái, trong veo. Funatarou giống như một nhành hoa, thật yếu đuối và mỏng manh, có thể rụng rời rồi rời đi dưới cái lạnh buốt của thời tiết.

"Mày vẫn còn mặt mũi vác về đây à?" Anh trai cùng cha khác mẹ của Shuji, Haneda đứng chắn trước mặt hắn.

"Sao lại không trả lời tao?" Mặc kệ cổ áo bị nắm chặt đến nhăn nhúm, Shuji nhìn hắn, ánh mắt lại trở nên căm thù và phẫn nộ.

"Mày mau mở miệng ra!"

Shuji nhướn mày, đôi mắt hắn trừng trừng mở to như nhìn vào vô định. Một con thú hoang lên cơn thèm thuồng, sẵn sàng lao đến cắn nuốt những động vật nhỏ trước mắt.

"Mày.." Haneda xô ngã thân thể gầy gò như tờ giấy của hắn, nhẫn tâm dẫm đạp, sỉ nhục Shuji.

"Thứ chó vô dụng, đó là lí do cha không chọn mày làm người kế vị dòng họ."

"Mày bỏ đi rồi trở về, hết tiền rồi đúng không? Thứ thất bại như mày chỉ mang lại ô danh cho Tsushima."

"Mày và cả mẹ mày nên cút khỏi căn nhà này."

Đồng tử Shuji co rụt lại, ngẩng đầu lên, hắn đã bị kích động bởi lời đó. Haneda thấy vậy liền được nước làm tới, hắn cúi xuống, gương mặt tà ác với khuôn miệng cười mở rộng đến mang tai.

"Mẹ mày chỉ là thứ làm gái, nếu không nhờ ngủ với cha thì chẳng bao giờ bước nổi vào đây. Mẹ mày đến cái tên còn không có, thì còn chẳng đáng tồn tại."

"Mẹ của mày chỉ là thứ vợ bé thấp hèn. Chẳng trách sao mày ra nông nỗi này, mẹ là đứa dưới đáy xã hội thì thằng con cũng chả khác chó gì nhể?"

"Đừng trách tao mạnh tay, hãy trách mẹ mày vì sinh ra được mà không dạy dỗ mày nổi."

"Tsushima Haneda.." Shuji đưa tay bắt lấy, vặn cổ tay của Haneda, hắn bóp lấy mạnh cằm anh trai lật xuống.

"Đừng có đùa.." Hắn gằn giọng, hơi thở nặng nề phảng phất bên tai, Haneda mở to mắt. Shuji liền thụi một cú vào bụng anh ta.

"Anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng tôi cấm anh nhắc đến cô ấy với những từ ngữ như vậy.." Con thú hoang gầm gừ.

"Shuji!" Funatarou cà nhấc chạy đến, kéo Shuji ra khỏi người anh ta.

"Mau đi thôi con.." Cô và Shuji rời đi, Haneda vẫn cứ ngây ngẫn ở đó rồi anh ta bỗng chạy biến đi, vấp ngã vô số lần. Ánh mắt đó thật đáng sợ, trong phút chốc anh ta nhìn thấy bóng dáng con quỷ dữ ẩn nấu trong dáng vẻ hao mòn.

"Shuji." Hắn trở về từ chỗ của cha, bên má in hằn năm dấu tay ửng đỏ. Máu từ mũi tuôn ra ròng ròng.

"Lần sau đừng thế nữa nhé." Sau khi sơ cứu, Funatarou dịu dàng căn dặn. Shuji nhìn cô, thở dài não nề.

"Sao mẹ lại ở Tsushima?"

"Đến một lúc nào đó, con sẽ không được lựa chọn, chỉ biết trôi theo dòng chảy của cuộc đời." Funatarou chạm vào gò má của hắn.

"Mẹ, mẹ có hạnh phúc không?"

"Từ khi sinh con ra." Cô mỉm cười.

Tsushima Shuji là ánh sáng, là trân bảo, là thứ quý giá nhất mà Funatarou có. Cô chỉ muốn mang đến cho nó hơi ấm của người mẹ, cho nó biết yêu thương, biết đồng cảm. Để nó không phải cô đơn chống chọi với hàng vạn suy nghĩ luôn bủa vây lấy tâm trí. Cô chỉ mong bản thân sẽ là người mẹ tốt, chỉ mong sao bản thân sẽ có thể xuất hiện trong kí ức của Shuji, dù là thoáng qua như vậy cũng đủ rồi.

Thời gian trôi đi.

Vào một đêm, Shuji lại bỏ trốn.

Nhưng nó lại quay về, lấy đi chiếc khăn ấm mà Funatarou đã đan cho thuở nhỏ rồi lại chạy đi.

Đôi khi trong tâm hồn đã chết ấy, Tsushima Shuji của năm năm tuổi vẫn còn nhớ chút kí ức rời rạc về cô. Cách Shuji hành xử đã nói rằng: "Shuji cũng chỉ là đứa trẻ đang tự học cách trưởng thành."

Chapter 3: Nhân Gian Thất Cách

Sau một năm ròng rã, Shuji lại trở về, lần này nó chọn cách nói lên, để mọi người biết nó vẫn tồn tại.

"Mẹ!" Shuji mừng rỡ khi nhìn thấy cô giữa khuôn viên rộng lớn, nó chạy đến xồ vào lòng mẹ.

"Đừng chạy nhanh như thế, Shuji." Funatarou xoa xoa đầu nó. Con trai cô nay lại lớn hơn một chút rồi, Funatarou gọi Shuji đến phòng.

"Dạo này cuộc sống con vẫn ổn chứ?"

"Con đã tìm được nơi ở rồi, việc làm cũng đã có nhưng cấp trên của con chỉ toàn là cặn bã."

"Con bị thương ở đâu?" Cô xoa xoa bàn tay quấn băng gạc trắng chằng chịt, bên dưới lớp quần áo đó chắc chắn cũng thế. Shuji vẫn nhát gan quá thể, thằng bé sợ hãi ánh nắng từ mặt trời sẽ làm nó cháy rụi, sợ rằng cái chạm nhẹ của người lạ có thể làm nó chảy máu. Sợ hãi những người chung quanh, sợ hãi mọi sự vật trên thế gian. Nó chọn cách thu mình lại, lớp băng trắng chỉ như một giải pháp khiến nó cảm thấy được bao bọc. Câu hỏi của cô, vết thương của con trai cô làm sao thấy bằng mắt thường đây, những khổ tâm và dằn xéo đã đâm một nhát dao thật sâu thật mạnh xuống lồng ngực nó, tiếc rằng Funatarou không thể xẻ đôi nó ra dồn hết mớ băng trắng toát vào lồng ngực, sau đó khâu lại. Có như vậy thì cô mới an tâm giao phó Shuji cho thế giới ngoài kia.

"Không, nhưng như vậy rất ngầu mà!" Shuji cười hì hì.

"Hành động vô nhân đạo nhất là tự lừa dối chính bản thân đấy." Funatarou nhìn hắn. "Con làm vậy giống như vừa đi vừa nhắm mắt, miệng thì cứ lải nhải. Cứ thế thì một ngày nào đó, Shuji sẽ tự gieo mình xuống vực sâu không đáy rồi dối lừa đó chỉ là giấc mơ."

Shuji rất thông minh, nhưng vì thế nên mới cô độc. Vì quá thông minh nên nó chẳng thể giãi bày tâm tư với ai và cho dù là thế, chẳng có ai hiểu nỗi kẻ thiên tài đang nghĩ gì. Shuji sẽ suy nghĩ rất lâu chỉ vì một lời nói hoặc một ánh mắt thoáng qua, đôi khi Funatarou muốn bổ não của hắn ra rồi cắt đứt dây thần kinh thông minh. Để con trai cô có thể sống như bao đứa trẻ bình thường, dù có ngốc cũng được, cô sẵn sàng che chở cho nó đến khi nó thực sự sẵn sàng.

"Con không thể hòa hợp với thế giới này. Mọi người nói con là quỷ, là đứa dị hợm, vật nơi con thuộc về là đâu hả mẹ?"

"Shuji, con không giống những lời họ nói. Mẹ có thể cảm nhận được sự hiện diện, hơi thở, giọng nói, trái tim của con. Và hơn hết, mẹ biết rằng, Shuji vẫn đang sống và con là con trai của mẹ. Nơi con thuộc về là nơi con có thể tự do hít thở cùng bầu không khí với người khác mà chẳng lo toan điều gì, chẳng cần phải giữ thanh danh, chẳng cần phải làm phép thử, chẳng cần phải gồng mình."

"Chỉ là con quá đỗi xa lạ và khác biệt với họ thôi. Con không cần phải bắt chước những gì người khác làm và xem nó như một điều hiển nhiên. Mọi thứ đều có lý do của nó, sự tồn tại của con cũng vậy. Biết đâu con có thể là lẽ sống cho một ai đó, biết đâu..con đã mang đến hi vọng cho người khác."

"Shuji này, đây có thể là lần cuối hai mẹ con chúng ta được nói chuyện như vầy. Chẳng thể cùng con tổ chức sinh nhật được nữa."

Shuji như nhận ra điều gì, thằng bé hoảng sợ, cả người nó đổ mồ hôi hột, run bần bật. Nó tiến lại gần cô, đến khi chỉ còn một chút là có thể chạm vào, hắn ngừng lại. Funatarou là người có ý nghĩa đặc biệt với hắn, cô thật tuyệt vời, cô giống như một thiên sứ được ông trời ban xuống để bên cạnh hắn những tháng năm mông lung. Hắn chỉ là kẻ thất bại, cả người đã nhuộm màu đen của bùn lầy. Shuji không dám chạm vào, nó mở miệng giọng run run:

"Mẹ..nói vậy là sao? Mẹ đang đùa sao? Là có ý gì vậy? Hay mẹ muốn.."

"Không, Shuji à.." Cô xoa đầu nó: "Con rất thông minh mà, đừng mãi dối lừa bản thân như thế."

"Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ, làm con của mẹ. Để rồi bây giờ, mẹ có thể nhìn thấy con trưởng thành và sống tốt như vậy. Mẹ thấy an tâm rồi."

Không. Xin người đừng nói những lời như thế, biểu cảm trên khuôn mặt nó rơi xuống, từng mảnh từng mảnh một. Lớp mặt nạ nó đeo suốt bao năm, đã tan tành cùng người hắn yêu thương nhất.

Sẽ đến lúc, ta chẳng thể bao bọc, yêu thương, che chở cho em được nữa.

"Mẹ cũng chẳng thể giúp gì cho con được."

Shuji như vụn vỡ khi nghe cô nói vậy, có lẽ hắn đã nhận ra từ đầu nhưng vẫn chẳng thể học cách chấp nhận, một con người với tầng tầng lớp lớp suy nghĩ xa xôi vượt ra tầm với có giới hạn của một người bình thường như hắn, liệu sẽ có ai đủ kiên nhẫn kề bên. Hiện tại, những vấn đề của hắn đã chẳng còn bé xíu như hồi mười năm trước. Hắn chẳng thể nhờ vả vào ai, cũng chẳng thể tâm sự, cảm nhận được hơi ấm, sự che chở và cảm giác an toàn dù bất kì nơi đâu.

"Cả thế gian này giống như đang chống lại con." Shuji cười nhạt, hắn đang tự cười chính mình, cười lên sự thảm hại và đáng thương của bản thân. Funatarou nhìn hắn, chẳng còn vẻ ngây thơ hồn nhiên ban nào, giờ trên mặt hắn chẳng biết phân định đâu là thật, đâu là giả. Lớp mặt nạ của hắn hoàn hảo không vết rạn nứt, hắn là diễn viên tài năng nhất, có thể nhập vào vai bất kì mà hắn muốn. Khiến khán giả chẳng thể biết đâu là khi hắn đang diễn và đâu là khi hắn sống như một con người.

Nhưng bây giờ, liệu cô có thể mạn phép nói tình cảm đứa con trai dành cho cô là thật hay không?

"Chẳng có nơi nào cho con, giống như bị cả xã hội đào thải. Con là một người không thuộc về nơi này." Hắn ngẩng đầu: "Phải không, mẹ?"

"Shuji không phải vậy."

Chẳng còn lời nào để bao biện cho hắn, Funatarou tiến đến, dùng tay mơn trớn trên mặt đứa con trai quý báu. Sống mũi, gò má, vầng trán, đôi mắt.

"Chỉ là con chẳng thể hòa hợp với nơi mình căm ghét."

Mẹ chẳng còn cách nào khác, chỉ biết đặt lên con lòng tin vô điều kiện.

Hắn đã quen rồi, quen với việc một người bước vào cuộc đời hắn rồi lại vội vã rời đi. Nhưng sao giờ đây, hắn lại cầu xin những người trên cao, xin người đối xử với hắn thế nào cũng nguyện chấp nhận. Nhưng xin đừng mang người này rời đi.

Là người mẹ, người hắn yêu thương nhất, người hắn có thể quay về mà sà vào vòng tay ấy khi cảm thấy nghi hoặc về bản thân, khi lạc lỏng, rời xa với cõi đời.

"Khi con thấy cô đơn, hãy chạm vào đây." Funatarou nắm lấy bàn tay hắn, đặt lên bụng mình. "Đây là nơi mẹ và con đã từng gắn kết với nhau."

"Nếu con ăn thịt mẹ, thì mẹ sẽ ở mãi trong bụng, không bao giờ rời khỏi con, phải không?"

"Không được đâu, Shuji bé nhỏ à." Funatarou ôm nó vào lòng. "Mẹ sẽ trở về một nơi rất xa rất xa mà ở đó, mẹ có thể tiếp tục quan sát chặng đường con bước đi."

Shuji thẫn thờ.

"Nếu bây giờ con khóc, mẹ cũng không biết vì không thể nhìn thấy."

"Nhưng mẹ có thể cảm nhận được những trăn trở, khúc mắc trong lòng mà con luôn giữ kín. Vì con đang ở trong lòng mẹ."

Cho dù đi đâu về đâu.

Hắn cũng chỉ là đứa con bé bỏng của mẹ.

Shuji sau cùng vẫn không khóc, nó chỉ ôm chặt cô như rằng muốn cùng cô tan biến khỏi cõi người. Trở về ánh sáng nơi tận cùng chân trời, ở đó hắn có thể tự do sải đôi cánh trắng tinh khôi, bay lượn trên vòm trời tự do. Mà ở đó, Shuji hắn sẽ chẳng phải mãi nghĩ ngợi, lưu tâm về thế giới xô bồ, đầy nghiệt ngã ấy.

"Shuji à, hãy tiếp tục bước đi con nhé, rồi sẽ có ngày. Người đó sẽ xuất hiện và cho con biết những điều con muốn."

Hắn đang dần rời xa với thực tại.

Thế giới không thể soi chiếu ánh sáng đến nơi hắn.

Nhưng bầu trời lại có thể ôm trọn hắn vào lòng.

Sau cùng chẳng ai thật sự ở lại cả.

Tất cả đều từ từ rời đi, bỏ lại đứa trẻ với vết thương chưa lành nay lại gánh thêm hàng tá những điều khắc khổ.

Giá như hắn chưa từng gặp, chưa từng được cảm nhận sự yêu thương.

Thế thì sẽ không đau nữa.

"Mẹ ơi..cho con đi cùng với."

Ánh sáng trong đôi mắt dần tan ra, rồi biến mất hút.

...

"Nàng ấy đã dành cả cuộc đời để chờ đợi mày. Thứ vận đen rủi, vì mày mà nàng ấy mới chết."

"Ông biết hết mà, đúng không?" Hắn căm hận hướng đôi mắt về ông ta, gương mặt tối sầm. Gió thổi từng đợt heo hút, cô quạnh.

"Đúng vậy, ngay từ đầu tao đã biết. Mày là thứ không phải con người, mày là một con quỷ."

Shuji nhìn từng thớ đất đang đốc xuống nơi an nghỉ của Funatarou, hắn lau giọt nước mắt đang rơi.

"Mẹ ơi.."

"Sau hôm nay đừng gọi nàng ấy là mẹ nữa. Mày hãy rời khỏi đây, đây không còn là nhà của mày." Cha ghét bỏ nói với hắn, quả đúng thật vậy, Shuji đôi phần bàng hoàng nhưng chỉ trong chốc lát. Nó nhận ra, từ khi mất đi mẹ, mất đi người phụ nữ ấy rồi hắn cũng chỉ là một kẻ cơ nhỡ không nơi yên tựa.

"Muốn đi đâu thì đi, nhưng đừng để ai biết mày thuộc về gia tộc Tsushima."

"..Dazai, tôi là Dazai Osamu." Shuji ngập ngừng, nó từng nghĩ tới việc thay một cái tên khác. Việc này giống như hắn đang chối bỏ dòng máu đang chảy trong huyết quản, trốn chạy hòng phá bỏ luật lệ tẻ rách mà hắn luôn khinh khỉnh thầm phỉ nhổ trong lòng.

Chính nó, chính nó đã cướp đi người hắn yêu từ tận đáy lòng.

"Được, Dazai." Cha hắn quay lưng, rời đi. "Năng lực của mày là gì?"

"Nhân Gian Thất Cách."

"Cút xéo đến Yokohama đi, ở đó có những kẻ như mày."

Shuji mở to mắt, sau đó nó cũng rời đi, nhưng nó vẫn ngoái đầu về phía sau, mỉm cười.

Hắn nói:

"Chào tạm biệt, mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro