[OS] 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi bay cánh hoa tử đằng, hương hoa mềm nhẹ lướt qua chóp mũi người nghiên cứu.

Trước mắt nhóm nghiên cứu sinh là một biệt thự cổ xưa theo phong cách Gothic, cả toà biệt thự trắng tinh được bao vây bởi một khu rừng hoa tử đằng. Một người trong nhóm nghiên cứu cảm thán. "Nơi này tuyệt quá đi mất, nhà tài trợ của chúng ta đỉnh nhất, nghiên cứu ở nơi này nhất định sẽ sớm thành công."

Người vừa phát biểu là Hercules.

Một người khác trong nhóm người ngáp một cái. "Vậy thì phải cám ơn quý ngài Hades đây rồi, con nhà giàu có khác ha. Bố mẹ vung tiền một cái là tìm cho chúng ta hẳn nguyên căn biệt thự."

Tất Đạt Đa cười hì hì trêu chọc nhà tài trợ to bự của bọn họ.

Hades bất đắc dĩ. "Tôi làm sao biết được họ sẽ chọn nơi này..."

Lúc nhỏ Hades đã từng đến nơi này chơi không ít lần, mỗi dịp hè về đều đòi gia đình đưa đến đây. Sau đó năm hắn tròn sáu tuổi thì xuất ngoại, về sau cũng không đến nữa. Những kí ức lúc trước rất mơ hồ, hắn cũng chỉ nhớ được rằng bản thân rất thích nơi này, còn thích anh trai nhỏ lúc trước chơi đùa với hắn. Mà có lẽ anh ấy không còn làm việc ở đây nữa, dù sao nơi này bỏ hoang lâu như vậy.

Trợ thủ đắc lực của Hades, quý ngài Beelzebub đẩy kính. "Ba mẹ của cậu rất có ý tứ đấy, khuyên mọi người một chút, buổi tối đừng nên ra ngoài bừa bãi."

Lúc Beelzebub nói câu này, cả đám đã tiến đến cửa chính biệt thự. Bàn tay đang định đẩy cửa của Siegfried ngưng lại, ánh mắt dừng trên người Beelzebub.

Hades chớp mắt. "Nói vậy là có ý gì?"

Beelzebub rũ mắt, tiến tới đẩy cửa lớn ra. Mùi tử đằng thanh mát xộc vào mũi bọn họ. "Người ta thường hay nói hoa tử đằng có công dụng trừ tà. Các cậu xem, nơi này được cả một rừng hoa bọc lấy, có phải là không bình thường không?"

Thoáng chốc không khí đông đặc lại.

Trong nhóm nghiên cứu Beelzebub rất nổi tiếng, bởi vì miệng của hắn đen. Mỗi lần vị tóc đen nào đó mở miệng trên cơ bản 80% sẽ thành hiện thực. Chính nhờ cái miệng này mà không ai dám gây chuyện với hắn.

Beelzebub ngáp một cái. "Ồ, có cả thang máy cơ à? Tân tiến vậy?"

Hades cười cười. "Đó là sau khi nhà tôi mua lại nơi này đã cải tạo lại. Dù sao không ai muốn đi bộ tám, chín tầng lầu."

Hades phân chia phòng ngủ cho tất cả, giới thiệu sơ một chút nơi làm thực nghiệm xong thì chuẩn bị đi ngủ bù.

Siegfried vỗ vai hắn. "Chuyện Beelzebub nói, có thật không?"

Mái đầu bạch kim suy tư. "Cậu quan tâm nó à?"

Siegfried gật đầu. "Từ lúc vào đây, tôi đã thấy không ổn. Cả người ớn lạnh hết cả, giống như có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm tôi..."

Hades biết rõ cậu bạn này từ nhỏ khá nhạy cảm với những chuyện tâm linh, Siegfried còn bị cuốn vào vài lần nên cảm giác tương đối chuẩn xác.

"Không cần lo, lúc nhỏ tôi toàn đóng cọc ở nơi này. Nếu thật sự có chuyện gì thì đã xảy ra lâu rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Đừng nghe Beelzebub nói bậy."

Cũng đúng, dù sao cái gì cũng có ngoại lệ, Beelzebub chưa chắc linh như vậy.... Siegfried liền gật đầu, không nghĩ nhiều làm gì.

Hai người chia nhau lên lầu, Siegfried dừng ở lầu ba, Hades thì ở lầu năm.

Ngày đầu tiên dọn nhà rất mệt, ngủ trước rồi tính. Thực nghiệm gì đó cũng phải có sức khoẻ mới được. Hades ngủ một mạch đến tận tối muộn mới vác cái bụng cồn cào xuống tầng, hai mắt hắn dính hết cả vào nhau, thang máy vừa mở hắn liền theo bản năng đi ra.

Sau đó ngơ ngác.

Không phải mình chọn tầng 1 sao? Sao tự nhiên lại ngừng ở tầng 4 rồi?

Hades gãi đầu, quái lạ.

Sau một hồi vật lộn nam nhân cao to mặt đen thui nhìn thang máy đình công. 

Cái miệng của Beelzebub không thể thơm hơn một ít sao? Ngay cả thang bộ ông đây cũng dùng rồi, nhưng đi mãi vẫn chẳng ra khỏi tầng 4 này được.

Khoan đã, tầng 4?

Toàn bộ cơ thể của Hades hơi run lên, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Biệt thự này... Làm gì có tầng 4? Tuy xây dựng theo phong cách Châu Âu, nhưng từ khi nhà hắn mua lại đã đổi mới một lần, kỹ sư kia theo tín ngưỡng phương Đông nên căn biệt thự này làm gì có tầng 4! Ông ta cho rằng số 4 là số không may mắn, lúc đó ba mẹ hắn cũng không nghĩ nhiều mà cứ theo ý kỹ sư. Cho nên mới có hiện trạng như bây giờ.... 

Hình như Hades gặp quỷ rồi.

Hắn nuốt nước bọt, đồng hồ trên tường chỉ hai giờ sáng. Lúc này hắn mới chú ý xung quanh cực kì im lặng, ngay cả tiếng tích tắc của đồng hồ cũng không vang lên.

Yên lặng đến đáng sợ.

Hades méo mó cười. Con mẹ nó! Trúng số độc đắc rồi!

Đáng sợ nhất không phải khi bạn lạc vào nhà ma, mà là khi bạn nhận ra rằng bản thân đang lạc vào nhà ma.

Người xưa nói cấm có sai, từ khi Hades nhận ra hắn đang ở một nơi căn bản không tồn tại thì đã bị quấy nhiễu không ít lần. Nam nhân cao to lần đầu tiên cảm ơn bản thân vì ngày nào cũng luyện tập cơ bắp, nếu không căn bản là không chạy nổi.

Có ai khổ như hắn không? Đi ăn cơm cũng bị quỷ đuổi. Cái tầng này rõ ràng là một ổ quỷ. Định mệnh nó!

Hades thở hồng hộc đẩy cửa một căn phòng ở cuối hành lang.

Sân thượng? Đây là cái nơi tà ma gì vậy!

Kệ nó, ông đây không quản được nhiều như vậy! Trước ánh mắt thèm khát của vị anh trai phía sau, Hades đóng cửa lại.

Một cơn gió mát lạnh mang theo hương tử đằng thổi qua.

Hades thở hồng hộc. Khoan! Gió? Có âm thanh? Hắn thoát rồi sao?

Tầm mắt của Hades va phải một đôi mắt lạnh.

Người kia đứng ở phía cuối sân thượng, mái tóc xoăn màu vàng kim khẽ lay theo gió, đôi đồng tử lạnh nhạt nhìn hắn.

Hades chớp mắt. Người này nhìn thật quen mắt...

Phía bên kia Poseidon cũng đang đánh giá con người chạy loạn vào nơi ở của y, hình như y từng gặp người này rồi?

Hades chớp mắt, đánh bạo gọi y một cái. "Po...seidon?"

Poseidon híp mắt, biết tên y, có nghĩa là từng quen biết. "Cậu là ai? Sao lại tới đây?"

Hades cười thật tươi, nhanh chóng buông bỏ phòng bị, hai ba bước đã đến gần y. "Không ngờ anh vẫn còn ở đây, tôi còn tưởng sẽ không gặp được anh nữa. Anh trai nhỏ, anh không nhớ tôi sao?"

Poseidon chau mày.

Lúc bé Hades thường đến đây chơi, trong kí ức của bé luôn có một anh trai xinh đẹp đến chơi đùa với mình. Anh ấy có mái tóc vàng kim xinh đẹp, đồng tử mềm mại như nước, sẽ dịu dàng xoa đầu bé Hades. Mỗi kỳ nghỉ hè Hades đều phải chạy đến đây chơi, Poseidon lúc đó cũng rất kiên nhẫn, luôn chơi với bé.

Khi trước còn nhỏ không hiểu chuyện, bé không biết tại sao không được nói sự tồn tại của Poseidon cho người khác biết. Hades chỉ ngây thơ cho rằng người giúp việc xinh đẹp ngại, một phần bé cũng không muốn người khác biết anh trai nhỏ tốt như nào, sẽ bị cướp mất.

Bây giờ nghĩ lại, người này từ lúc đó đã lộ ra rất nhiều điểm kỳ quái. Chỉ do hắn ngu ngốc nên không nhận ra, mãi đến hôm nay nhìn thấy y mới chợt tỉnh ngộ.

Không có ai hai mươi mấy năm rồi mà dung mạo không thay đổi một chút nào.

"Nè, anh là gì thế?"

Poseidon dường như đã nhớ ra, dùng ánh mắt không nóng không lạnh nhìn hắn. "Cậu nói xem?"

Hades gãi đầu. "Tôi làm sao biết. Nói anh là quỷ thì anh một không sợ mặt trời, hai là anh có bóng. Nói anh là người thì mấy chục năm không gặp, anh cũng không già đi chút nào."

Poseidon rũ mắt. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không hại cậu. Đợi đến sáng cậu liền có thể rời khỏi, sau này đừng ra ngoài lúc đêm tối."

Hades cao hơn Poseidon nửa cái đầu, hắn càng nhìn càng thấy con quỷ này đáng yêu, mà không đúng, cũng không thể xem anh trai nhỏ là quỷ được?

"Vậy rốt cuộc anh là người hay là quỷ?"

Nếu anh là quỷ, chắc cũng là quỷ cao cấp. Còn nếu là người, có phải là loại chân nhân ngự kiếm như trong phim không nhỉ?

Sự thật chứng minh Hades nghĩ nhiều rồi.

Poseidon - không phải người cũng không phải quỷ rơi vào trầm mặc.

Hades quá nhiều lời, không trả lời sẽ hỏi đủ kiểu. Poseidon bị hắn phiền đến mức phải mở miệng tránh cho hắn độc thoại đến chết.

"Nghe qua linh thể chưa?"

Hades lắc đầu.

Poseidon bắt đầu phổ cập kiến thức chuyên ngành cho hắn. "Linh thể không phải quỷ cũng không phải người, là một dạng tồn tại siêu nhiên giống như linh hồn của con người. Con người có thực thể, trong thực thể có linh hồn. Sau khi con người chết đi, tồn tại một số trường hợp oán niệm của bản thân vấy bẩn linh hồn, trở thành lệ quỷ. Linh thể chính là tồn tại thuần khiết nhất, có thể được sinh ra từ nhiều vật, không có thực thể."

Hades yên lặng tiêu hoá những thông tin Poseidon vừa mới nói. Y còn nghĩ bản thân sẽ được an tĩnh, nào ngờ tổ tông này lại tiếp tục hỏi.

"Vậy anh sinh ra như thế nào vậy?"

Poseidon: "..." Bản cung mệt, người đâu mau kéo hắn xuống!

Y nhăn mày. "Tôi vì cậu mà sinh."

Câu này của Poseidon vừa thốt ra liền nhìn thấy bạn chó săn cừu Đức nào đó hai mắt lấp lánh, miệng không ngừng nói.

Poseidon: "..." Vừa nãy bị phiền quá, nói lỡ lời. Thất sách rồi.

Poseidon thức tỉnh vào một ngày mưa.

Hades lúc đó mới ba tuổi, tinh nghịch đi lạc vào tầng 4, bị doạ đến khóc nức nở.

Bên ngoài mưa to gió lớn, từng giọt từng giọt đập vào cửa kính, ngọc thạch nghe thấy tiếng khóc, cảm nhận được khao khát muốn sống mãnh liệt của con người, liền sinh ra linh thể.

Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé kia co rút trong tủ áo, đáy mắt của y nổi sóng. Poseidon dịu dàng xoa đầu bé.

"So với lúc trước, em bây giờ đầy rẫy mùi nhân gian."

Y cứu đứa bé mũm mĩm đáng thương này. Vạn quỷ sợ hãi thực lực của y, không dám động đến.

Poseidon là vì Hades mà sinh ra trên thế gian này. Bản thân y giống như vị chủ nhân năm xưa, không thích nhân gian phồn hoa náo nhiệt, liền chọn ở lại biệt thự hoang vắng này trấn thủ vạn quỷ.

Dù sao, y có muốn cũng không rời khỏi được.

"Trời sáng rồi, cậu có thể đi."

Hades mất mát rời khỏi, y đuổi người quyết tuyệt như vậy làm hắn thật tổn thương.

Vẫn còn chưa hỏi được lý do anh trai nhỏ sinh ra mà.... 

Được rồi, hôm sau lại đi tìm y!

Poseidon hoàn toàn không biết mình bị nhớ thương.

Hades mỗi đêm đều thức đúng giờ đi thang máy nhưng không vào được nơi đó nữa, hắn sầu muốn bạc đầu.... Mà không, tóc hắn vốn bạc sẵn rồi....

Nếu y không muốn gặp, thì phải dùng biện pháp mạnh thôi!

Sáng sớm, Hades đứng dưới hoa viên, cầm một cái loa lớn tiếng gọi.

"Poseidon! Anh mau ra đây!"

Các thành viên khác của nhóm nghiên cứu bị Hades ồn đến tỉnh, nhìn hắn như một tên thiểu năng. Thực nghiệm thì không nghiêm túc, bây giờ lại bày trò không cho ai ngủ!

Hades rất kiên nhẫn, một ngày ba bữa sáng trưa chiều đều vác loa làm phiền cả biệt thự, ngay cả đêm khuya cũng không tha.

Poseidon mặt mũi đen thui.

Mẹ nó, linh thể cũng cần ngủ có được không?

Apollo vác cặp mắt đen thui đến cáo trạng. "Đại ca ơi, anh làm ơn quản tiểu đệ nhà anh đi! Đừng có để cậu ta quậy như thằng dở vậy chứ! Chúng tôi không phải chỉ doạ cậu ta một xíu thôi sao? Anh không cần ngủ, cậu ta không cần ngủ, vạn quỷ bọn tôi cũng không cần ngủ chắc?"

Gần đây quỷ khí đều bị chứng mất ngủ mài mòn đi rồi đây.

Apollo nhỏ giọng oán hận.

Poseidon: "..." Mẹ nó ai bảo y không cần ngủ cơ? Y cũng sắp điên rồi được không?

"Được rồi, tôi sẽ giải quyết."

Poseidon bất đắc dĩ thoả hiệp, đuổi Apollo về xong liền chuẩn bị ngủ bù, chờ ngủ dậy sẽ đi tìm thằng ranh con kia tính sổ!

Nhưng y chẳng được ngủ bao lâu lại nghe giọng Hades văng vẳng.

Đáng chết!

Poseidon không màng hình tượng đầu bù tóc rối đạp cửa phòng.

Nhóm nghiên cứu mặt than nhìn Hades lên cơn.

Sau đó họ nhìn thấy cửa thang máy mở ra, một nam nhân quý tộc bước ra. Tuy đầu tóc rối bời nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất của y. Nhìn kiểu gì cũng là một mỹ nhân cổ kính.

"HADES!"

À, mỹ nhân giận rồi.

Hades cười tươi như hoa kéo vị hung thần nào đó về phía nhà ăn. Hắn tự động bỏ qua gương mặt muốn giết người của y mà dọn cơm lên.

"Anh có thể ăn không? Có gần tôi thắp cho anh nén nhang?"

Poseidon: "..." Mẹ nó đang nguyền rủa ông à?

Beelzebub châm chọc. "Nhìn không ra nha, kim ốc tàng kiều."

Tất Đạt Đa phụ hoạ. "Còn đòi thắp nhang cho người ta, khẩu vị cũng thật nặng."

Siegfried trầm trồ. "Mỹ nhân, Hades làm sao cưa đổ được em vậy?"

Hercules ngoạm một miệng thịt cừu nhai nhồm nhoàm như muốn cổ vũ bọn họ nói tiếp.

Poseidon: "..." Tôi giết hết đám này được không?

Hades nhăn mặt. "Anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta! Tôn trọng chút đi!"

Cả đám ồ lên một tiếng, không phủ nhận quen nhau nha.

Poseidon xoa huyệt thái dương đang đau nhức. "Hades, cậu muốn tới tìm tôi lúc nào cũng được. Đừng làm trò nữa, mọi người đều ngủ không được."

Mấy mống bạn của Hades hùa nhau nói xấu hắn, dĩ nhiên mọi người mà bọn họ nghe và mọi người mà hắn nghe không giống nhau.

Hades cười cười nhìn Poseidon ăn súp.

"Vậy tối nay tôi đến tìm anh."

Poseidon không tỏ ý kiến, y tự động lờ đi ánh mắt hóng chuyện của những con người chưa biết chân tướng.

Tối đó Hades đến tìm y, nhưng vị tổ tông nào đó đã ngủ mất rồi. Thay vào đó hắn gặp mặt một lệ quỷ nghìn năm, Apollo.

Apollo ngáp một cái. "Thích cậu ta? Muốn đem cậu ta đi?"

Hades chỉ cười, không phủ nhận cũng không đồng ý.

Apollo lại nói. "Cậu ta nói vì cậu mà sinh cũng không sai. Vạn quỷ nơi này cũng là vì cậu mà đến."

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hades, Apollo từ tốn kể lại mọi chuyện về ông của hắn.

Lúc Hades sinh ra thường xuyên bị quấy nhiễu, bệnh tình triền miên. Ông nội của hắn tìm mua căn biệt thự này, trấn áp vạn quỷ trong tầng lầu vốn không tồn tại, tích công đức cho Hades. Sau đó ông tặng lại căn nhà này cho cha mẹ của Hades, mỗi năm hè về lại dẫn cậu bé đến đây ở mấy tháng.

Poseidon được sinh ra từ một viên ngọc thạch. Ngọc thạch vốn là pháp bảo của một vị tu sĩ ngày xưa khi viên tịch đã lưu lại thế gian này.

Ngọc quý bị chôn vùi dưới rừng hoa tử đằng. Ông nội của Hades có mắt nhìn, biết rõ nơi này phong thủy tốt, lại có bảo vật toạ trấn. Liền mua căn biệt thự Gothic này, sau đó nhốt vạn quỷ vào trong.

Hades nhíu mày.

Apollo lại nói. "Chúng tôi tuy là lệ quỷ không thể nói cái gì trong sạch vô tội, cơ bản trong tay đều có mạng người. Những năm gần đây mấy tên ngu ngốc đều bị vị nhà cậu xử đẹp rồi, còn sót lại chỉ là mấy lệ quỷ hiền lành không rời khỏi được thôi. Không tin cậu có thể hỏi Poseidon."

Hades mím môi, xem như hiểu ý của Apollo. "Cho nên, anh kể cho tôi là vì muốn tôi giải thoát cho mấy người?"

Apollo mỉm cười, khen hắn thông minh. "Đổi lại, tôi sẽ nói cho cậu biết cách hoàn toàn sở hữu vị kia. Thế nào, trao đổi đồng giá?"

Hades xao động. 

Apollo không nói gì nữa, chỉ yên lặng rời đi.

Để xác nhận mình không bị lừa, Hades đã hỏi Poseidon khi anh tỉnh lại.

Thấy hắn đã biết, Poseidon cũng không giấu giếm mà thừa nhận những gì Apollo nói.

"Ngọc thạch bản thể của tôi đang bị chôn đâu đó dưới rừng hoa tử đằng này nên tôi không thể rời đi được, mà tôi cũng chẳng muốn rời đi. Lời đám lệ quỷ kia nói cậu đừng tin."

Hades xoa đầu y. "Hắn còn bảo sẽ nói cho tôi cách dẫn anh rời khỏi đây, khiến anh hoàn toàn thuộc về tôi. Anh nói, là thật hay là giả?"

Anh nói, điều kiện như vậy tôi sao có thể không động tâm?

Poseidon không trả lời.

Hades cười. "Không bằng anh chính miệng nói cho tôi biết, làm cách nào để tôi vĩnh viễn chiếm được anh. Nghe lời hắn, không bằng tôi nghe anh."

Gương mặt lạnh nhạt của Poseidon nhăn lại.

Nếu Poseidon không chịu nói, vậy Hades cũng chỉ có thể nghe theo Apollo thôi.

Y thở hắt ra. "Cậu...."

Hades nói tiếp câu nói của y. "Tôi thích anh."

Poseidon chớp mắt, cực kì sầu não. "Chúng ta gặp nhau không bao lâu..."

Hắn vén tóc y lên. "Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng tình yêu đôi lúc rất đơn giản, chỉ một cái liếc nhìn tôi liền biết.... Là anh, chỉ có thể là anh."

Poseidon nhăn mày. Y không đồng ý, nhưng cũng không tìm ra nguyên do từ chối. Rốt cuộc thì y vẫn là vì người này mà sinh ra.

Thời gian dài đằng đẵng, bầu bạn là lời tỏ tình sâu đậm nhất. Là yêu hay không yêu, bản thân linh thể đã hiểu rõ từ lâu.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó, ngày hôm sau khi nhóm nghiên cứu tỉnh lại đã thấy Hades thuê một đám người đào bới trong rừng tử đằng. Nói là muốn tìm bảo vật đánh mất lúc nhỏ. Rầm rầm rộ rộ suốt một tuần lễ, rốt cuộc hắn cũng tìm được một viên ngọc thạch màu xanh biếc.

Khoảnh khắc hắn nhỏ máu lên mặt ngọc, Poseidon liền biết y tiêu rồi. Y liếc xéo tên ngu nào đó phản chủ với tâm trạng cực kì phức tạp.

Apollo cười hề hề sáp lại gần y.

Poseidon lạnh lùng rút kiếm đặt lên cổ hắn. Ý cười trên mặt lệ quỷ xinh đẹp dần rút đi. "Đại ca, ngài có ý gì vậy? Không thể vì bị bắt nhận chủ mà giận lây sang tôi nha."

Y cười lạnh. "Tốt nhất cậu yên phận cho tôi. Tính thời gian chắc người cậu chờ đã đầu thai rồi, đừng làm điều ngu ngốc. Dù tôi có yếu đi, thì cũng dư sức trấn áp cậu."

Apollo không phản bác, đương nhiên hắn đưa ý tưởng cho Hades là vì muốn nhân lúc phong ấn hoá giải đại khai sát giới một lần. Dù cho có là Poseidon, thì cũng không thể một mình chống lại vạn quỷ khi không có kết giới trấn áp.

Rất tiếc, mục đích của hắn không thực hiện được rồi. Poseidon điểm nhẹ lên trán hắn, vô số kí ức ùa về.

Hades cười tươi rói ôm ngọc thạch chạy lên tầng tìm Poseidon. Hắn vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy Apollo ôm mặt lặng lẽ khóc, Hades khó hiểu liếc nhìn Poseidon đang nhàn nhã ngồi trên ban công.

Hades đứng sát bên cạnh y, nhỏ giọng hỏi. "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Biểu cảm thật khoa trương, giống như Poseidon khi dễ Apollo khóc vậy.

Poseidon nhăn mặt. "Còn nói, nếu không phải cậu tự tiện đào tôi lên, phá phong thủy nơi này, thì tôi cần giải phong ấn ký ức cho hắn sao?"

Dĩ nhiên y biết cái đống thầy pháp đang tụng kinh siêu độ bên ngoài, nếu không cũng không chọn đúng lúc này giải phong ấn cho Apollo. Dù sao đám lệ quỷ kia bị tụng nhiều như vậy chắc chắn không còn tạp niệm, có thể đầu thai rồi. Riêng tên này là rắc rối duy nhất mà Poseidon chưa xử lý được.

Y không trị được thì có kẻ khác trị, cứ để con quỷ này đi tìm người ta gây phiền phức thôi. Dù sao kẻ phong ấn ký ức của hắn cũng không phải y, tính ra Poseidon còn là ân nhân của Apollo. Nếu bọn họ có thể ở bên nhau thì y công đức vô lượng.

Hades cười hì hì, ngọc thạch trên tay sáng lấp lánh.

Poseidon rũ mắt nhìn hắn. "Đi thôi, hết chuyện của chúng ta rồi."

Y không mở miệng đòi ngọc thạch, vì y biết Hades sẽ không đưa cho y. Hades cũng cất ngọc thạch đi, vô cùng tự giác đi theo sau Poseidon.

Thấy Poseidon tự nhiên chiếm cứ sofa phòng khách, Hades đành bắt tay vào nấu bữa trưa, chưa đầy một khắc sau đó hắn bị Poseidon tàn nhẫn đuổi ra phòng khách. "Đừng có phá phòng bếp, cút ra ngoài ngồi."

Xem ra Hades đại nhân phải học lại một khoá nấu ăn rồi.

Trong khi nhóm nghiên cứu đang vùi đầu vào thực nghiệm thì Hades lại lười nhác, cả ngày chỉ biết Poseidon. 

Hắn thích ôm y, Poseidon đẩy không ra thì cũng mặc kệ, nhàm chán gọt trái cây. Hades phồng má, lại không quan tâm hắn. 

Quý ngài tóc bạc giận dỗi luồn tay vào vạt áo y, xấu xa nắn nắn hạt đậu nhỏ phía trước. Cả người Poseidon run lên, suýt chút nữa thì cắt vào tay. Cặp mắt xanh biếc của y trừng hắn. "Hades!"

Hades liếm môi, hình như hắn biết được cách ở chung với vị này rồi. Linh thể chưa từng tiếp xúc với nhân gian, ừm... Rất nhạy cảm.

Chỉ chơi đùa một chút cũng có thể mềm thành vũng nước. Hades hôn lên khoé mắt y, hắn hình như nhặt được bảo vật rồi, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Poseidon uất ức che miệng. Thật quá đáng! Con người ngày nay đều hành xử như vậy sao!

Về phần vị nào đó vừa được khai trai thì người xưa có câu 'thực tủy biết vị', người bị dày vò sau cùng chỉ có Poseidon cho nên cả nhà đều vui vẻ.

Hades nhấc bổng Poseidon lên, ôm y ngồi vào bàn. "Tôi đút anh ."

Poseidon mặt than nhìn hắn.

Hades xoa nhẹ lên bụng y. "Anh đừng giận, tôi lúc đó thật sự không nhịn được.... Dù sao tôi thích anh như vậy.... Sao có thể kìm chế ham muốn của mình...."

Mắt thấy tay của hắn đã từ vùng bụng gắn chắc di chuyển lên trên, Poseidon mặt không đổi sắc nắm chặt cổ tay của hắn.

"Không thể."

Hades nhăn mặt. "Sao lại không thể, anh đừng quên tối qua anh đáp ứng tôi cái gì! Tôi thân mật với bạn trai của tôi, anh không được có ý kiến!"

Poseidon mạnh mẽ kéo tay của hắn ra khỏi người mình. "Bạn trai của em nói không muốn em chạm vào hắn! Em cũng không được có ý kiến!"

Hades tủi thân nhìn y, cứng không được thì mềm, hắn rất biết co giãn đó. "Bạn trai, bạn gái của người ta đều thoả mãn đối tượng của mình. Anh thì hay rồi, chạm cũng không cho chạm..."

Poseidon nhăn mày, cái tên này lại giả đáng thương!

"Em đây là mở khoá thuộc tính mới sao?"

Trà xanh như vậy....

Hades trong nháy mắt y không chú ý liền đắc thủ, thành công hôn lên môi mỏng của y.

Poseidon bị phục kích bất ngờ đè xuống sàn, không kịp phản ứng liền thấy bạn cún nào đó há mồm ngậm lấy viên đậu đỏ trước ngực mình.

Poseidon vội che miệng lại.

Chết tiệt! Sơ xuất rồi!

Hades được cho ăn đến vô cùng thoả mãn, trên mặt thiếu điều viết rõ mấy chữ rất vui vẻ. Poseidon đen mặt kéo áo lên, không ngoài ý muốn nhìn thấy một chuỗi dấu răng in trên ngực.

"Mẹ nó Hades! Em là chó sao! Cắn mạnh như thế!"

Hades tay ôm tuýp thuốc tiêu sưng, cười cười lấy lòng y. "Anh trai nhỏ đừng giận, tôi thoa thuốc cho anh."

Poseidon thở hắt ra. Chỉ biết bán manh.... Tôi phải làm sao với thằng nhóc này đây....?

Hades vừa thoa vừa lý luận. "Poseidon, anh xem. Lúc tôi ba tuổi anh mới sinh ra thôi, có nghĩa là anh nhỏ tuổi hơn hơn tôi nhỉ?"

Poseidon gần như có thể đoán được câu tiếp theo là gì.

"Muốn tôi gọi anh?"

Hades mặt đầy mong chờ gật đầu.

Y nhịn cười trêu ghẹo một câu. "Sao vậy? Ở trên giường không phải em thích nhất tôi gọi em là chồng sao? Bây giờ không thích nữa?"

Chó sói nhỏ quẫy đuôi nhào đến ôm y. "Đều thích."

Poseidon xoa đầu hắn, để hắn gặm cổ mình. "Em là chó thật đó à?"

Thật ra, cứ như vậy cũng không tồi.

Poseidon bất giác cười.

Hades à, em xem em nuông chiều tôi đến thế nào ... Tôi đều coi trời bằng vung rồi....

Thật sự không cách nào rời khỏi em mà, quỷ ranh ma.

"Hades, tôi thích em."

Bạn cún nào đó đang tạo dâu tây chợt khựng lại, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng.

"Tôi cũng thích Poseidon."

Là rất thích, rất thích. 

Rất, rất, rất thích.

Poseidon cười híp mắt xoa đầu hắn.

"Nếu em bỏ tôi lại thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không chờ em nữa đâu, Hades."

Hades nhăn mày. "Anh lại nói mê sảng cái gì rồi, ông đây bỏ anh khi nào? Anh có nói như vậy thì tôi cũng không đưa ngọc thạch cho anh đâu."

Poseidon bật cười.

"Em có biết không, so với lúc trước em có mùi rất khác."

Hades nhướng mày.

"Mùi nhân gian."

Mùi nhân gian là cái quỷ gì vậy? Hades thở hắt ra. "Anh nhé, bớt xem mấy bộ phim nhảm nhí lại đi. Mùi nhân gian gì chứ..."

Poseidon híp mắt nhìn hắn. Ráng chiều qua khe cửa chiếu vào căn phòng, nhuộm nên một bức tranh với gam màu cam rực rỡ.

Em tràn ngập mùi nắng, Hades.

"Hứa với tôi, đừng bỏ lại tôi."

Hades chớp mắt nhìn y. "Tôi sẽ không bỏ anh lại đâu. Nếu một ngày tôi chết đi, nhất định ép anh chôn cùng tôi."

Vậy thì tốt.

Poseidon mỉm cười.

Hoàng hôn chiếu lên cặp mắt long lanh nước của y, Hades nhịn không được hôn lên khoé mắt người thương.

Yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ được rời khỏi tôi. Không cần anh nhắc đâu, tôi ích kỷ như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro