Chap 1:Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rayne Ames,một cậu bé vốn mất đi cả cha lẫn mẹ lúc nhỏ nhưng anh không cảm thấy buồn vì đói khát,trống rỗng,đau đớn,mất mát là anh trải qua rồi. Giờ không có gì khiến anh cảm thấy đau khổ nữa khi sống trong cô nhi viện này,nhưng bỗng dưng đã có một giọng nói vang lên và thay đổi cả cuộc đời anh vào lúc anh 12 tuổi.Đó là khi Orter Madl,một anh chàng vào cô nhi viện mà Rayne đang ở để nhận nuôi một đứa trẻ. Orter mặc một bộ vest,rất lịch lãm và với chiếc kính. Rayne nghĩ:
"Chắc nhận ai đó chứ không phải mình đâu nhỉ?"
Nhưng Orter bỗng lại gần Rayne,nở nụ cười thân thiện hỏi:
-Chào em,anh là Orter Mald. Còn em tên gì?
-Dạ...em là...
Rayne ấp úng vì sự bất ngờ này,Orter mới nhẹ nhàng nói:
-Thôi mà,đừng ngại!
-Em là Rayne Ames...
Rayne mới ngại ngùng trả lời trước anh chàng lịch thiệp này,Orter mới tiếp tục hỏi linh ta linh tinh về Rayne khiến cho anh phải ấp úng trả lời. Sau một hồi nói chuyện thì Orter mới quay lưng nói gì đó với bảo mẫu và anh quay lại nói với Rayne:
-Em muốn về chung nhà với anh không?
-Hả?
Rayne ngỡ ngàng trước câu hỏi này,sau một hồi suy ngẫm với sự mong chờ của Orter thỉ anh mới lắp bắp nói:
-Dạ...dạ muốn....
-Thiệt hả?
Orter vui mừng khôn siết,sau khi lo giấy khai sinh các thứ thì lúc Orter dẫn Rayne khỏi cô nhi viện. Rayne hơi lo lắng vì ngôi nhà mới của mình thì Orter đang nắm tay anh mới nhẹ nhàng nói:
-Không cần lo lắng vậy đâu,ngôi nhà của em và anh sẽ rất tuyệt đấy!
-Dạ....,nhưng anh sống có một mình hả anh Mald?
-Ừ,nhưng anh có cả em trai nữa nhưng nó sống một mình và anh cũng thế nên mới nhận nuôi em đó,Rayne. Mà cứ gọi anh là Orter đi,chứ đừng gọi họ!
-Dạ!....
Rayne ngỡ ngàng nhìn Orter,một anh chàng tuy ngoài lạnh lùng nhưng trong ấp áp và nhẹ nhàng khiến anh dường như có thiện cảm với Orter. Bỗng dưng anh nở nụ cười trên môi,nụ cười hơn mấy năm trời anh mới nở trên môi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro