Cửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm âm u u kéo dài đã cả tuần nay, mây vần vũ mang theo một sắc đỏ tím nhìn đến là rợn người. Lũ rắn ngóc đầu khỏi ngang, rườn bò trên mặt đất, chẳng biết sợ hãi mà xông vào nơi ở của nhân loại. Mặt đất đầy tà khí, mà ở gần khe nứt hai cõi giới, dường như không gian đang nứt toác ra. Quạ đen kêu lên từng tiếng khản đặc tựa hồ đang cười vào thực tại đầy đen tối của nhân loại. Các Âm Dương Sư lũ lũ lượt lượt đi thanh tẩy tà uế, song dị tượng ngày một nhiều. Cây cỏ dường như đã chẳng mọc nổi nữa.

Yamata no Orochi cao ngạo đứng trên mỏm núi cao nhìn xuống nhân gian, rồi không ngăn nổi bản thân cười lên một tiếng đầy tự mãn. Đây rồi, khung cảnh mà hắn si mê. Tiếng kêu la ai oán vang tới tai hắn nghe thật êm tai làm sao. Một trận gió lốc thổi tới, một rừng hoa anh đào hoá thành màn mưa hồng rực phủ lấy nhân gian. Thế giới này quả nhiên là đẹp đẽ đến lay động cả tâm can, làm Xà Thần cũng muốn ban cho nhân loại một giọt nước mắt tiếc thương.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, tự hỏi ở nơi Cao Thiên Nguyên kia, Tsukuyomi có đang thưởng thức cùng một mỹ cảnh như hắn, hay phải chăng y lại ủ ủ ê ê ở Nguyệt Hải nữa rồi. Mà sao chẳng được, Xà Thần tự nhủ. Không phải bây giờ, thì cho tới mãi sau này, hắn cùng y thưởng thức nó là được, phải không?

Mà ngự ở trên Cao Thiên Nguyên kia, liệu chăng Tsukuyomi có biết bản thân y đã luôn nằm trong tương lai mà Yamata no Orochi trông đợi? Hắn chẳng giống như y, hắn không nhìn được thiên mệnh, không biết ngày này năm sau thế nào, chẳng đoán được ngàn vạn năm nữa thời thế sẽ ra sao. Hắn chỉ có trong đầu mình tương lai hắn kì vọng, giấc mộng hắn tự vẽ ra, tự ôm lấy. Giấc mơ ấy rồi sẽ vỡ tan hay trở thành hiện thực, Xà Thần cũng không thể biết.

Nhưng hắn biết rằng Tsukuyomi nhất định sẽ mỉm cười cho dù chuyện gì sẽ xảy ra. Từ cái ngày Susanoo cắm Ame no Habakiri xuyên qua thân rắn, phong ấn Orochi xuống nơi âm u chán chường này, cũng đã là một ngàn năm. Hơn một ngàn năm hắn và y là đồng minh, song hắn không cho rằng mình hiểu rõ được y. Tsukuyomi là một bài toán không có lời giải, nhưng lại là một giấc mộng mà bất cứ ai cũng có thể trông thấy.

Nhân thế hỗn loạn tới tột cùng. Đau đớn vang vọng từ những triền đất xa thẳm, tràn tới dưới chân Xà Thần. Đứng giữa dòng chảy tàn bạo này, hắn cảm thấy như mình đang ở cực lạc. Thế gian sống động làm sao, nỗi đau của con người mới rực rỡ làm sao. Hắn tận hưởng khung cảnh ấy, song lại chẳng cảm nhận được những gì con người cảm nhận. Xà Thần không biết tới đau khổ, không cảm nhận được buồn thương. Hắn có thể cười mà không biết đến niềm vui. Hắn chỉ dâng hiến nỗi si mê của mình cho một thứ mà hắn không thể thực sự chạm tới, một niềm ngưỡng vọng, hay là một sự khinh miệt. Dẫu sao thì, hắn vẫn đang ở đây rồi.

Phong ấn rút khỏi cơ thể, và Yamato no Orochi một lần nữa giáng thế.

"Vì sao ta mãi mãi chỉ là một ngôi sao rơi?" Tsukuyomi bật ra một tiếng cười khô khốc nhìn vào thiên mệnh. Không có gì thay đổi sau tất cả, như thể ấy là một điều tất yếu.

Y quay lưng đi, xa rời khỏi chính Nguyệt Hải của mình như thể y đã chán ghét lắm rồi. Tương lai, số mệnh, nếu như không thể thay đổi thì con người và thần minh còn phải tồn tại làm gì, còn phải nỗ lực vì điều gì? Ý chí chẳng thắng nổi số mệnh, nghe thật thảm thương tuyệt vọng làm sao. Nhưng rồi, đôi chân Tsukuyomi lại dừng lại, và y ngoái đầu nhìn.

Phải chăng mấy nay y nghĩ quá nhiều, hay là vì đống văn kiện các thần minh tấu lên khiến y đã sớm hoa cả mắt, mà giờ đây y lại mơ hồ trông thấy bóng hình của Xà Thần đang đứng đó.

"Ngươi có còn nhớ không, Tsukuyomi?" Tiếng nói vọng lên từ hư vô, từ bên trong y, bên ngoài y, từ mọi nơi. "Ngàn năm trước, vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đã hỏi ta rằng..."

"Cớ sao ngươi trông chán chường đến vậy?" Tsukuyomi thì thầm với chính mình, rồi y bật cười. "Và ngươi đã bảo ta rằng..."

"Ngày rộng tháng dài, cũng không có gì khác đi, làm sao có thể không thấy buồn chán. Ngươi ngày ngày nhìn thiên mệnh của vô vàn sinh mệnh, chẳng phải thú vị lắm sao?"

Khi ấy, Tsukuyomi đã lắc đầu cười trừ mà không đáp. Phàm là những chuyện bản thân đã quen thuộc, ắt sẽ trở nên nhàm chán vào một lúc nào đó. Số mệnh của con người chẳng phải ai cũng như ai, chỉ có điều...

"Sinh mệnh nào cũng chỉ có một kết cuộc thôi."

"Kể cả ngươi?" Âm vang vọng lên từ lòng Nguyệt Hải u tối.

"Phải, kể cả ta." Tsukuyomi gật đầu.

Nguyệt Hải trở về với tĩnh lặng, cõi lòng y cũng quay về bình yên. Y rời khỏi Nguyệt Hải, tiến ra sảnh điện mà nhìn xuống. Đài hành hình năm xưa sừng sững đứng giữa trời, song lại có phần mờ ảo không thực. Một ngàn năm, Yamata no Orochi vẫn là chưa quên đi khung cảnh ngày ấy, một Cao Thiên Nguyên đẫm máu tang thương. Thánh thần cũng có thể chết, ngã xuống dưới thiên mệnh hữu hạn dở dang.

"Những con chiên của thánh thần
Mang nặng trên mình tội trạng thế nhân.
Để trao tặng thế giới bình an
Thần phán xử bước lên ngai thẩm phán."

Đại Xà trồi lên từ trong lòng đất, xé toạc kẽ nứt của khe hẹp giao thoa hai cõi giới. Thân rắn trắng khổng lồ uốn lượn, trườn bò, nghiền nát vạn vật trên đường nó đi qua.

"Không một ai có thể thoát khỏi phán quyết
Xin hãy khoan dung cho tội lỗi thế gian.
Ta ngàn vạn lần thương tiếc,
Trái tim vỡ vụn thành tro tàn."

Thế gian cùng rung lên, run rẩy. Con người sợ hãi nhìn bầu trời sầm sì u ám, nơi hắc ám từ đó tràn ra, lêng láng, cuốn trôi đi vô vàn sinh mệnh. Xà Thần nhìn xuống nhân loại kẻ than khóc, kẻ điên tiết chống lại vận mệnh, bình thản nở một nụ cười đầy tiếc thương.

"Hoả thiêu những tội nhân
Trong ngọn lửa thẩm phán
Rồi phán quyết hạ màn."

Tiếng khóc than vọng lên từ mặt đất, Xà Thần đắm chìm trong giấc mộng về tương lai. Nhân yêu ngẩng mặt nhìn trời, cố gắng chống lại số mệnh. Từng người từng người một tìm cách đạp đổ đài hành hình ấy. Vân Ngoại Kính vẫn đứng yên, phản chiếu lại khung cảnh đầy tang tóc của một cõi giới đã từng bình yên.

"Xin hãy cứu chúng sinh
Khỏi ngọn lửa vĩnh hằng
Xin người, hỡi thần linh
Bao dung với thế gian
Thắp lên ánh bình minh
Toả sáng đến vĩnh hằng."

Thần Vườn Tsukuyomi cụp mắt xuống, hờ hững mỉm cười.

"Và rồi ánh hào quang
Tận diệt cựu thế giới."

Một cơn mưa thiên thạch đổ xuống xé toạc cả bầu trời. Mặt đất rung chuyển trong một cơn đại địa chấn. Thần đã chẳng còn cần thế giới điêu tàn này nữa rồi. Thần cứ vậy mà dẹp bỏ đi tất cả mà thôi.

Nhưng rồi vẫn có những con người chẳng chịu an phận chờ chết, liều mạng đánh thức Vân Ngoại Kính, chọc giận thần minh. Xà Thần vẫn bình tĩnh nhìn xuống khung cảnh tan hoang nọ dẫu cho ánh nắng ấm áp đã lên rồi. Vân Ngoại Kính vỡ tan thành từng mảnh, đem ảo ảnh đài hành hình cùng với bản thân mình biến mất.

"Nhân loại quả nhiên thú vị." Xà Thần nhếch môi cười. "Mà... sao chẳng được. Dù gì thì cánh cổng Lục Đạo cũng đã mở rồi. Thất Ác Thần, quay về với thế gian thôi."

Cán cân còn lại của "Tình yêu" tìm đường về với nhân thế. Xà Thần vẫn ung dung tự tại. Cuộc đời của thần linh ngày rộng tháng dài, hắn chẳng việc gì phải vội. Thế gian này rồi sẽ chẳng còn thuộc về thần linh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro