_Chương Năm_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô:
Tanjiro:anh
Hakuji(akaza) : cậu, cậu ta

----------_--------_----------_------
"T... Tôi" _akaza, hiện giờ tên lúc làm người của cậu ta là hakuji

"Thôi được rồi, nếu em không muốn anh nói ra thì anh có một điều kiện. Tới nhà anh được không, có thứ này muốn cho em"_tanjiro

" đ... Được rồi" _hakuji khá bướng bỉnh nhưng cũng chỉ đành nghe theo lời người lạ vì cậu cũng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra khi anh ta tiết lộ việc mình đi ăn trộm tiền của người khác

Sau khi nghe được câu nói đó, tanjiro đã nắm tay hakuji tới ngôi nhà mà hệ thống cung cấp cho anh, điều đấy sẽ giúp anh làm quen với cậu dễ dàng và ngôi nhà ấy cũng có một nơi để chế thuốc

"Đây là nhà của anh. Em vào trong đi"_tanjiro

'Cái gì.... To thế, đây mà là nhà á'_hakuji bất ngờ vì cậu sống ở khu ổ chuột , chưa bao giờ đi hay thấy những nơi như này, 'anh ta giàu thật'

" được rồi, bây giờ thì hãy cho anh biết , tên của em là gì nhỉ? "_tanjiro bắt đầu làm quen với hakuji

'Gì đây, sao lại hỏi như vậy, muốn bắt cóc mình à. Chờ thử xem sao... '_"h.. Hakuji"_cậu rốt cuộc cũng chịu hòa hợp hơn một tí

" thì không giấu gì em, anh là một doanh nhân lẫn lương y"_tanjiro vì được hệ thống trợ giúp nên nói dối cũng khá ổn chứ không như lúc ở nhà yoriichi, kieta đãng trí mà quên mất mình có thể trợ giúp thành ra sự việc khá xấu hổ

'L... Lương y? Anh ta có thể giúp cha mình được không nhưng mình đã móc túi anh ta và bị phát hiện chắc chắn sẽ không nhưng.... '
"anh là lương y, vậy có thể giúp  cha tôi không"_hakuji vì cha mình nên đành mặt dày nhờ vả, cậu ta tuy hơi bướng nhưng lại rất yêu thương người thân của mình

" hửm, vậy thì hãy cho anh ở lại nhà em nhé, chỉ muốn khám phá chút ít thôi"_tanjiro đáp lại một cách bình thường, như là chuyện hakuji móc túi anh là hư vô vậy

'Người giàu có đầu óc không hề bình thường nhỉ, ở nhà đẹp thế này lại không muốn , muốn ở khu ổ chuột ư'

Hơi thắc mắc nhưng sau đó hakuji cũng đã đồng ý. Tanjiro cho cậu ta ăn uống và nghỉ ngơi một chút rồi định vài tiếng nữa sẽ về. Nhân lúc đó anh đang tìm vài nguyên liệu trong khu chế thuốc của ngôi nhà, lần này kieta đã nói ra bệnh mà cha hakuji mắc phải nên cậu cũng chỉ cần kiểm tra chút ít. Trong lúc cậu đang chế thuốc thì hakuji vẫn chưa ngủ

'Anh ta là ai cơ chứ, không nói tên tuổi gì cả lại chỉ muốn giúp cha của mình... '
Hakuji dù sao vẫn là một đứa trẻ 13 tuổi nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ấm mà tanjiro sắp xếp cho

"Xong! Không biết hakuji ngủ chưa nhỉ"
Tanjiro nói sau đó anh đích thân tới phòng mà hakuji đang ngủ. Lúc nãy quên ngắm nhan sắc của hắn. Lông mi dài và dày, thứ bao nhiêu cô gái ao ước. Đôi mắt màu xanh biển(?) tràn đầy năng lượng. Tanjiro quả nhiên cảm thấy những lúc ngủ, ai cũng nhìn rất yên bình, anh khá bất ngờ trong hôm nay, không ngờ cậu ta lại ngoan đến như vậy. Đành để một xí nữa vậy

Sau đó tanjiro xoa đầu hakuji, thứ anh thường làm để khen những người đồng đội và em của mình. Tanjiro rất mong cậu ta sẽ là một người tốt và có vẻ hakuji đã cảm nhận được nhưng cậu ta không tránh, chỉ nằm đấy để tanjiro xoa đầu, có vẻ hakuji trong vô thức khá thích việc ấy

'Tại sao anh ta lại xem mình như một đứa trẻ vậy chứ, thật là'
Sau đó vài chục phút thì akaza cũng đã thức dậy, hai người bắt đầu lên đường đến khu nhà của hakuji. Lúc đang đi đến nhà cậu ta thì có nhiều người nhìn vào tanjiro nhưng cậu không để tâm .hakuji thì khác, cậu ta biết những người ấy nhìn vì biết tanjiro rất giàu, bộ đồ kì lạ của cậu nhìn là biết làm từ chất liệu mà người ở khu ổ chuột bọn họ sẽ không bao giờ được mặc sau đó vì ánh nhìn cảnh cáo của hakuji nên bọn họ cũng không còn nhìn nữa.
Đến nhà hakuji, cha cậu ta đang nằm liệt giường vì căn bệnh đang nặng hơn

"Hakuji... Em gọi ông ấy tỉnh dậy được không"_tanjiro

Cậu ta sau đó vẫn nghe lời tanjiro, gọi cha của mình tỉnh dậy

" con trai.... Đây là ai? "_ông ấy rốt cuộc cũng tỉnh nhưng còn đang khá mơ màng

" dạ, cháu là lương y, nghe nói ông bị bạo bệnh nên muốn giúp ông, cháu đã làm sẵn thuốc rồi ạ. Chỉ cần ông uống vài tuần là khỏi bệnh"_tanjiro vừa cười vừa nói

"Nh... Nhưng tôi e là"_ông ngập ngừng nói, ông rất muốn khỏi bệnh để lo cho con trai mình nhiều hơn nhưng có vẻ số tiền sẽ khá cao

" không sao đâu, cháu sẽ miễn phí, ông không cần lo đâu nhưng với điều kiện cháu muốn ở lại đây ạ"_tanjiro

"Đúng rồi đấy cha, dù gì anh ta đã hứa rồi"_hakuji cũng khuyên cha mình

" được rồi... Vậy nhờ cậu, mà cậu ....tên gì thế"_ông vừa nói vừa ho

"Dạ, cháu tên tanjiro kamado. Ông mau uống thuốc để đỡ hơn đi ạ, chuyện trong nhà cháu sẽ lo"_tanjiro đáp

" vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều... "
Ông nói xong thì tanjiro đã đưa cho ông bình thuốc, ông uống và sau đấy cảm thấy đỡ hơn nhiều

"Ông cứ ngủ đi, để con nấu cháu và chăm lo cho hakuji nhé" tanjiro

"Vậy... Nhờ cậu" _ông bây giờ đang khá tin tưởng tanjiro, không biết con trai mình tại sao lại gặp một người tốt như vậy nữa

Trong khi ông chìm dần vào giấc ngủ thì tanjiro lại đi nấu cháo như cậu nói, hakuji thì chăm lo, xem xem ông có bị gì lạ không. Sau một lúc thấy không có gì xảy ra thì hakuji vào phòng bếp xem xét, nói là phòng bếp chứ chỉ có vài ba dụng cụ để nấu ăn, nhà hakuji không thuộc diện khá giả gì. Cậu đang rất thắc mắc đống nguyên liệu và đồ dùng tanjiro lấy đâu ra

Sau khi đứng ngấn ngơ quan sát, tanjiro quyết định dạy cho hakuji những món mình có thể làm

cháo trắng Nhật Bản được chế biến vô cùng đơn giản với thịt gà, rau chân vịt và trang trí bên trên bằng một quả mận thơm. Hakuji cảm thấy mới lạ, gì mà lằn nhằng vậy nhưng thành quả nhìn rất ngon mắt, tanjiro cũng làm thêm hai bát ramen cho mình và hakuji, mong cậu ta sẽ thích
Cậu lấy một cái mâm ra rồi bưng đến cho cha của hakuji. Ba người bắt đầu ăn, không ai nói gì nhưng nhìn rất ấm cúng

Có lẽ lần ấy là một trong những khoảng khắc mà hakuji ghi nhớ suốt đời và luôn cảm thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến
"Xong, để cháu đi rửa"_tanjiro sau khi ăn xong thì nói

" để tôi rửa cho, anh đã làm này giờ rồi, nghỉ ngơi đi"

Tanjiro biết hakuji khá cứng đầu nên cũng cho cậu ta rửa, anh không ngờ nhà hakuji không có gì để làm mất mùi của đồ ăn , để nhiều ngày sẽ khá hôi, may mà hệ thống cũng đã chuẩn bị hết. Tanjiro mò trong túi sau đó lấy ra một chai nước rửa chén rồi đưa cho hakuji , cậu ta khá bất ngờ và không biết cách sử dụng. Tanjiro chỉ cậu cách sử dụng, tính ra nó cũng khá đơn giản

"Em biết cách dùng rồi phải không, anh đi mua một tí đồ đây"_tanjiro đứng lên chuẩn bị đi thì hakuji lại nói

" chờ tôi xí đi, chỉ có ba cái tôi thôi"
Tanjiro cảm thấy hakuji thực sự muốn đi với mình nên sẽ chờ cậu ta, sẵn tiện ra xem cha của hakuji thế nào rồi và ông ấy đang ngủ rất ngon lành trong phòng

'Có vẻ mình nên đi xem xem có cái nệm nào ấm hơn không, người bệnh thì không nên nằm trên chiếc nệm đã cũ và hơi lạnh như thế này đâu'_anh vừa dứt suy nghĩ thì hakuji đã xong việc rửa chén, cậu ta cùng với tanjiro đi mua thứ gì đó mà cậu cũng không biết
Ánh mắt hakuji bất chợt dừng lại trên một cái võ đường

"Hửm, sao vậy? "_tanjiro

" k.. Không có gì" _hakuji rất muốn đi học võ, cậu biết rõ rằng mình có tài nhưng không thể nhờ vả anh ta nữa, tanjiro đã giúp cậu rất nhiều rồi

"Em muốn học võ sao? Vậy thì đi thôi nhưng... "_tanjiro muốn hỏi thử hakuji một câu

" nhưng gì?.. "_hakuji

" em cho anh biết, em. Học võ để làm gì? "_tanjiro

" để... Bảo vệ người thân của mình" 'và anh nữa' _câu sau hakuji chỉ nghĩ trong đầu, cậu không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy nữa

"Tốt lắm... Vậy thì chúng ta vào thôi"_tanjiro cười và nói một cách rất hài lòng, anh biết hakuji rất tốt mà

'Rực rỡ quá... '

Tanjiro nắm tay hakuji để dắt vào võ đường, hệ thống đã chỉnh sửa gì đó, bây giờ cậu đã có một mối quan hệ với chủ võ đường này là ông keizo cùng với người còn gái của ông ấy, koyuki

" chào chú nha, keizo-san"_có vẻ vì tính giao tiếp cao nên tanjiro có thể dễ dàng thích nghi

'Nếu mình để hakuji tiếp xúc với koyuki sẽ tốt hơn chỉ một mình mình nhỉ,dù sao thì ở thế giới trước bọn họ yêu nhau mà'_anh âm thầm suy nghĩ
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tanjiro, mọi người trong võ đường có lẽ sẽ biết tanjiro. tuy cơ thể nhìn nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh

"Haha, tanjiro hôm nay lại ghé võ đường của ta à, cậu bé đó là ai vậy? "_ông keizo thắc mắc hỏi, nhìn cậu ta có vẻ không tầm thường

" đây là hakuji, em ấy muốn học võ, cháu biết võ đường của chú nên sẵn đem tới đây luôn ạ"_tanjiro

"Vậy ta cảm ơn cháu đã giới thiệu, ta sẽ dạy dỗ nhóc này thật tốt"
Hai người có vẻ chung một tính cách, đều năng động như nhau cả nên nhìn rất hòa hợp

"Mà chú ơi, koyuki đâu rồi ạ"_tanjiro

" con bé đang ở phòng của nó , cháu đến chơi cùng nó cũng được"_keizo vui vẻ đáp lại

"Thôi ạ, cháu chỉ hỏi thôi, cháu muốn nhìn xem chú dạy hakuji như thế nào thôi"_tanjiro từ chối, nam nữ thọ thọ bất tương thân mà phải không

" được rồi, hakuji phải không? Nhóc lại đây. Ta sẽ kiểm tra xem trình độ cậu tới đâu"_keizo

"Vâng"_hakuji ngoan ngoãn đáp lại, hôm nay có quá nhiều thứ kì lạ xảy ra với cậu ta rồi

Sau đó keizo kêu hakuji thử tấn công mình, cậu lao lên nhưng cũng chỉ lãnh mấy phát vào người, ông nhận xét rằng cậu rất có năng khiếu, nắm đấm nhìn khá mạnh nhưng cứ vung tay loạn xạ,không thể biết được sơ hở của đối phương. hẳn là chưa được học qua về võ thuật, nếu ông dạy thì chắc hẳn cậu ta sẽ thành tài
Tanjiro nhìn hakuji bị đấm trúng thấy hơi đau và xót, nhưng cứ bao bọc mãi thì sẽ không phải cách hay, phải thử thì mới biết có thành công không

" ta ra tay khá nhẹ, chườm đá một tí là hết. ngày mai đến tiếp nhé, ta sẽ dạy lý thuyết trước trong một khoảng thời gian"_ ông keizo ra tay nhẹ nhưng hakuji đã bị tím một bên mắt, nhìn rất buồn.... Cười

"V... Vâng"_tanjiro thấy hơi rén, đúng là võ sư có khác

Tanjiro cúi đầu chào keizo xong thì dắt tay hakuji đi mua đồ tiếp, chủ yếu là chăn, nệm, đồ ăn,... Có cả đá để chườm cho hakuji nữa, hai người vừa đi vừa nói trong rất vui, có vẻ sự xuất hiện của tanjiro đã giúp hakuji rất nhiều, cậu ta không biết đền ơn thế nào

----------------TBC--------------------

Tính ra là có thể hoàn thành chương này sớm hơn nhưng mưa tanh bành nên rén không dám cầm điện thoại, để bớt xí rồi mới viết tiếp nên thành ra mới muộn như này
2k từ, hổm rài toàn hơn 2k từ không, hạnh phúc vì mình nghĩ ra nhiều từ vãi ò
Ssm thì tôi cày xong rồi và đã rảnh hơn nên viết nhiều hơn nữa, mong mọi người ủng hộ dài dài
(〃゚3゚〃)
24/6/2023
05:30 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro