_Chương mười_ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngứa tay quá

___________________________

"... Muzan?"

Đấy chính là chúa quỷ muzan nhưng tại sao hắn lại tìm được vị trí của anh mà lại đứng ngay trong phòng thế kia

'Đúng như lời đồn... '

Muzan vẫn không nói gì mà chạy ngay tới chỗ tanjiro đang đứng xong ôm chầm lấy anh

"Um! "
Nó nhanh và bất ngờ nên anh đã giật mình và tự hỏi tại sao ai khi gặp lại cũng ôm là sao?

"Tanjiro....nếu trễ thì tôi có lẽ sẽ không gặp lại anh nữa rồi"

"Muzan... "

Bây giờ hai người đã gần nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

Muzan- tên chúa quỷ tàn độc đang dụi mặt vào vai người thương như đang làm nũng.

[.........
Cay không bạn?

-máaaaa

Hai giọng nói vang lên ở bên nhà của ai đấy. Hai đứa mà ai cũng biết là ai]

'Tại sao em ấy lại ở đây?! '
Tanjiro đứng ngờ người và hơi bất ngờ
Anh không biết tiếng lành của mình đã đồn xa đến mức tới tai muzan
Sức lực của một chúa quỷ đương nhiên là không thể đùa được,  tanjiro còn rất ít luyện tập do những ngày tháng yên bình hiếm hoi này. Anh muốn tận hưởng nó

Muốn đẩy ra cũng không được nữa

*phập*
Bất ngờ chiếc răng nhanh sắc nhọn của hắn ta găm một phát vào vai tanjiro

"A!"

Anh khẽ rít lên một cái, vết cắn khá sâu nên máu đã chảy ra

Muzan đưa lưỡi liếm quanh vết cắn như đang muốn đánh dấu người trước mặt

'Ngon thật... Hơn bọn máu hiếm nữa'

Tanjiro vì đau nên nắm tóc muzan đẩy ra, hắn cũng thuận theo và dời ra khỏi cổ anh nhưng vẫn không quên ôm lấy chặt chẽ

"Muzan, em làm sao thế...."

Giọng nói của anh hơi ngập ngừng vì cơn đau âm ĩ ở vai

"Không... Không có gì"

Thấy tình hình rất là ngại ngùng vì sự nóng vội của mình, hắn liền hỏi để chữa cháy

"Rốt cuộc là bao lâu nay anh đã đi đâu vậy"_muzan đem ánh mắt của mình quét khắp người anh như đang dò xét
'Thay đổi khá nhiều nhưng anh ấy là con người mà lại.... Được rồi'

" ừ thì anh.... Có việc... "
Sau một hồi đắn đo liếc ngang liếc dọc, tanjiro nói một câu không thể nào vô lí hơn

"..... Hửm? ....Bây giờ em đang rất muốn một việc"

"Việc gì cơ"
Anh tròn mắt nhìn hắn

"Em muốn anh đi với em"

'Nếu mình đi với muzan, không biết có thoát ra được không nữa nhưng chắc cũng có một cách... Mong nó hiệu nghiệm'

"Bây giờ thì không được , nếu là tương lai thì có thể đấy nhưng... Anh muốn làm một giao kèo"

Tanjiro kiên quyết nhìn vào muzan

"Giao kèo? Anh nói đi"
Hắn đem ánh mắt mong chờ nhìn vào anh như muốn nói rằng nếu có thể gặp lại, việc gì hắn cũng làm. Chỉ cần tanjiro về bên hắn. Mặc cho phải chờ Bao nhiêu năm muzan cũng đồng ý

"Em là quỷ mà, phải không... Có vẻ nghe hơi khó nhưng anh muốn từ nay về sau em không giết ai cả, được chứ? Kể cả những con quỷ dưới trướng"

".... Được thôi"

Muzan ngập ngừng rồi cũng đồng ý , điều này đương nhiên rất khó với loài quỷ nhưng hắn có cách. Hắn có động lực tình yêu còn bọn thuộc hạ thì kệ, tụi nó khổ cùng cũng vui.

"Anh đã hứa rồi đấy nhé, nhớ phải gặp em đấy"

"Ừm, Nhưng em buông tay ra được không... Đau"

Chợt nhận ra mình siết eo người ta hơi quá nên hắn đành ngậm ngùi buông ra nhưng vẫn níu lấy mép áo

"Vậy... Em đi đây"

Khi đã đạt được mục đích của mình, muzan chào tạm biệt tanjiro sau đấy hớn hở đi ra bằng đường cửa sổ

'Sao có cửa lớn không đi vậy nè'
Nhìn con 'người' vẫn mang khuôn mặt vui vẻ vẫy tay một cách luyến tiếc với mình, tanjiro bỗng nhiên trở nên yên tâm hơn. Mong sau này sẽ ít ai phải ra đi vì quỷ dữ nữa....

Sau khi đã ra ngoài, muzan cất tiếng nhỏ gọi ai đấy

"Nakime, dùng huyết quỷ thuật của ngươi theo dõi tanjiro đi"

"Vâng thưa chủ nhân"

Một con mắt từ đâu xuất hiện phía bên muzan, hắn chỉ tay vào căn phòng nơi tanjiro vừa nhắm mắt sau đấy con mắt đã bám vào một nơi gần đấy có thể che giấu mùi hương và tầm nhìn

Pháo đài vô tận

"Nakime-san, ngài ấy vừa giao nhiệm vụ cho ngươi à"_một giọng nói đùa cợt vang lên, dường như khá ít 'người' đang ở đây

Nakime chỉ ừ nhẹ một tiếng cho câu trả lời để che dấu niềm vui vỡ òa khi nhìn thấy người yêu của mình khi xưa. Bộ dạng cô như này không biết anh ấy có chê trách không nữa ,nhưng lúc này cô không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của muzan mà còn muốn tìm hiểu tại sao tanjiro còn sống đến giờ phút này

Con quỷ vừa nói lúc này chính là douma, với giọng nói đùa cợt giả tạo ít ai có của hắn thì phân biệt rất dễ

" eh... Dosu với kokushibo thì đang luyện tập rồi, akaza thì đi đâu đấy ta không biết, daki và gyutaro vẫn ở phố đèn đỏ mà quậy. Ta đang chán lắm, tám chuyện với ta điii"

"Không có gì để nói cả"
Nakime dứt khoát từ chối nhưng douma lại đề cập đến 1 thứ khiến cô đỏ mặt

"Thế để ta tự hỏi vậy... Cô có người thương nào lúc là người không vậy....
Nhìn biểu hiện thì chắc là có rồi. Kể cho ta đi mà"
Douma vẫn không ngừng luyên thuyên, nếu có akaza ở đây kiểu gì cũng có con quỷ bay đầu, tuy vậy vẫn không chết được đâu

"Không, ngươi mê anh ấy thì ta lại khổ"

"Haha, yên tâm đi. Ta không cướp đâu  mà sợ(vì ta cũng có người thương rồi) "
Hắn âm thầm bồi thêm một câu nhưng không nói ra

".... Ngươi chắc chứ"

Nakime vẫn nghi hoặc nhìn douma, hắn liền gật đầu thật mạnh như thế cô mới yên tâm kể một vài thứ , dù sao cũng không có gì nhiều để làm

"Người ấy là ánh sáng của ta—..-"

"Ui, giờ ta mới biết cô sến đến vậy đấy"

"Im đi , không muốn nghe thì cút"
Nakime bực dộc mắng hắn vài phát cho đỡ tật chen miệng, bởi vậy bị đấm quài cũng đáng

"Lúc ấy ta vẫn còn là một thiếu nữ, rất mê đàn tì bà nên đã đến một cuộc thi nơi ta có thể thỏa thích chơi nhạc để kiếm tiền. Khi đang chuẩn bị đồ nghề thì anh ấy từ đâu ra lại ngồi trên một chiếc ghế sau đấy lấy túi bánh ra ăn, như chuột con vậy"

Nakime vừa nói vừa cười ngại như thiếu nữ mười tám

"Sau đấy thì sao? "

"Anh ấy có mái tóc đỏ, ánh mắt điềm đạm lẫn nhiệt huyết và vết sẹo rất đẹp trên trán"

'Khoan.. Từ từ, nghe quen vậy.
Chắc trùng hợp thôi.... '
"Mới gặp mà đã để ý người ta như vậy rồi à, cô đúng là mê trai ấy nha"

"Không kể nữa bây giờ, im coi"

"Phù. Ta vẫn nhớ rõ như in. Anh ấy khen tiếng đàn của ta và cũng tặng ta một cuốn sách và mua cho ta một đôi bông tai. Ta vẫn luôn cất giữ đến bây giờ... Sau đấy mấy năm thì ta với anh ấy đã đến với nhau... "

"Oầy, chuyện tình đẹp vậy. Sau đó thì sao nữa vậy"

"Anh ấy bị tai nạn, ta biết mọi chuyện đều là dàn dựng.
Bản thân không hề biết điều đấy có mục đích gì nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến tận bây giờ, chỉ để được thấy anh ấy"

'Chờ đợi.... Giống mình quá nhỉ. Lúc nào mới được gặp lại nữa đây... '

Chìm vào suy nghĩ của chính mình, lại lần thứ mấy không đếm xuể nhớ người ấy

Khi muzan vừa ra lệnh cho nakime xong thì tiến đến một nơi có một thằng nhóc đang nhìn mình nãy giờ

"... Ông là ai, sao lại đi ra từ phòng của anh ấy"
Rui, kẻ tưởng chừng đã ngủ nhưng lại thức giấc và chứng kiến cảnh tượng vừa nãy

"Ta là ai sao... Ngươi không cần biết, chắc là đứa nhóc tanjiro đang chăm sóc à"

Rui vẫn mặt hầm hầm nhìn muzan

"Ta không làm hại gì đến ngươi và anh ấy đâu, chúng ta đã giao kèo rồi"

"Giao kèo?.. "

"Ha, mà ta có lời khuyên cho ngươi này, nếu muốn biết thì khi tanjiro rời đi. Nếu muốn ngươi có thể đến ngôi đền phía bắc để gặp ta, tạm biệt. "
'Thằng nhóc  này rất có tố chất... '

Vừa dứt câu muzan liền biến mất tiêu, rui đang cố ghi nhớ những điều hắn nói cũng ngơ ngác vì vài từ

'Rời đi? Tanjiro rời đi? Ông ta đùa mình à... '

Tuy nói vậy nhưng rui vẫn để lời đấy trong lòng để suy nghĩ rồi đi ngủ

Sáng hôm sau, hôm sau nữa
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, có điều tanjiro cứ luôn cảm thấy ai đấy đang theo dõi mình

Vô hạn thành

Các thượng huyền lúc này vô cùng hoang mang vì sắc mặt tươi vui như hoa của vị chúa quỷ khó tính.

Chuyện sau đấy hắn nói khi tập hợp tất cả làm bọn họ y như vừa mới bị khủng hoảng tinh thần

"E hèm, ta tuyên bố. Từ giờ các ngươi không được giết người nữa"

"Hả?!?!! "
Nguyên một bầy cứ thế hoảng loạn vì yêu cầu kì quái

"Ngài biết chúng tôi cần máu thịt con người để gia tăng sức mạnh mà? "

Akaza lên tiếng trước tiên

"Chỉ cần đi mua máu thôi là được rồi
Không phải các ngươi rất giàu à. "
Muzan nói với giọng hết sức dửng dưng

"Giàu thì có giàu nhưng nó bức rức lắm... Hay giết người xấu được không"

Dosu sau đấy đưa ra một đề xuất, bọn họ đều gật đầu nên muzan cho phép, hắn nghĩ như thế sẽ giúp cho tanjiro không ghét hắn rồi nhỉ. Chỉ là người xấu thôi mà

"Được rồi, đã họp xong rồi đấy . Làm gì thì làm đi"

Nói xong hắn dịch chuyển đi đâu đấy với khuôn mặt vẫn tươi như hoa mà bọn họ cũng không biết

Sau đấy cả bọn cùng tám về sự kì lạ của muzan nguyên một ngày.

"Nói rồi, chắc chắn ổng có ngươi yêu"_douma

" mắc cười, ổng thì ai yêu. Chỉ có vụ bị khùng định kì thôi"_dosu

"Lại thay đổi hình dạng nữa à, sao y hệt con gái vậy cha"_daki đang nhìn dosu một cách mỉa mai

(Cái mặt nè)
" kệ tao, vô duyên thấy sợ"

Và sau đấy, cuộc tranh cãi về thái độ của muzan đã biến thành một bãi chiến trường. Kokushibo và nakime thấy mệt nên không quan tâm. Tụi nó bị phạt chứ mình có bị gì đâu mà sợ.

___________°

Sáng hôm sau ở nhà tanjiro

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Tanjiro làm việc nhà còn rui thì đôi khi phụ giúp vài việc, trông rất yên bình

Cha mẹ rui đi làm cuối cùng cũng đã về vậy nên cậu được đưa về nhà. Ánh mắt to tròn luyến tiếc làm tanjiro muốn tan chảy nhưng rui phải về nhà với cha mẹ vì anh sắp đi rồi, lúc ấy muzan gặp anh thay vì cậu nên có thể hắn không quay lại đây nữa

_____________TBC_____________

Aduma, lỡ quậy mém xí cắt một phát bay luôn chương này:))

Hết giấy vẽ, hết tiền. Combo muốn ăn l
Lâu lâu quên mình viết gì bay lại lục, không để tiêu đề lục thấy bà luôn:')

Cảm thấy bị tụt trình, kể cả vẽ và viết
2k chữ

11/8/2023
10:46 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro