_chương hai_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hông ai để ý à, chương 0 tới chương 2
Tôi sửa rồi:)

Chú thích thêm:

*mèo méo meo: thứ Cần giải thích, xuất hiện ở cuối chương

{Duma tanjiro ngol vl, cho em húp} :chữ được viết trên giấy, bàn, tường,... Các mặt phẳng

_______________________________

"Chơi bóng không nè, muzan, anh mới làm một trái nè"_tanjiro

" vâng... " _muzan
◗  ◗  ◗  ◗  ◗  

"Cậu chủ muốn cậu tanjiro làm một món ăn, không biết như vậy có tiện không ạ" _người hầu khách khí nói

"Không sao đâu ạ, cháu làm cũng được lắm đấy" _tanjiro

"Vâng, vậy thì nhà bếp của kibutsuji gia sẽ do người tùy ý sử dụng, tôi sẽ hỗ trợ nếu có bất trắc gì" _người hầu

"Cảm ơn ạ, cháu đi đây" _tanjiro cúi đầu cảm ơn sau đó tiến về phía nhà bếp

'Cậu chủ đúng là nhìn đúng người rồi, giỏi giang lại còn đẹp đẽ thế này cơ mà, vậy là mình không cần lo về tương lai của cậu chủ rồi nhưng căn bệnh ấy thì... Haizz' _người hầu thở dài khi nghĩ đến đó

Sau khi đồ ăn được mang ra

Muzan được vợ- à nhầm, người anh gặp được mấy tháng này nấu ăn cho và đang ăn rất ngon lành, hương vị này cậu lâu rồi chưa ăn vì bạo bệnh mấy ngày nay.

"Cảm ơn anh"_muzan ngại ngùng nói vì hắn rất ít khi nói lời cảm kích người khác

" không có gì, nếu em muốn anh nữa, anh sẽ nấu cho, hứa đấy" _tanjiro đưa tay ra để móc ngoéo với muzan rằng cậu sẽ giữ lời hứa

Muzan cũng đưa tay ra móc ngoéo lại"được"__'anh đã hứa rồi đấy.... '

◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◍◐

"Muzan em phát sốt rồi, mau để anh bế vào nhà"

Tanjiro và muzan Đang chơi đột nhiên muzan đột ngột phát sốt làm tanjiro phải hốt hoảng đưa hắn vào nhà

Sau khi cho muzan nghỉ ngơi và uống thuốc

"Em phải mau khỏe đấy"___'mình lại bất cẩn nữa rồi vì nhìn muzan có vẻ khỏe hơn mà lại chấp nhận đưa muzan ra ngoài trời tuyết để em ấy chơi một tí và rồi lại đổ bệnh, thật là... ' _tanjiro đang ngồi kế bên tấm futon để chăm sóc muzan, nắm tay hắn để muzan cảm thấy an tâm hơn và chịu ngủ một cách hơi khó nhọc vì sự khó chịu của bệnh sốt

(Ahuhua, đang bị lun, khó chịu vl, nóng rồi còn từa lưa, xin lỗi vì đã chen ngang)

Bỗng chốc chiếc màn hình của hệ thống bật lên, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đi để giúp đỡ người khác và để muzan cho ai đó chăm sóc

[Cậu phải đi rồi tanjiro, 3 năm tôi nghĩ cũng đủ để hắn không biến thành quỷ, nếu hắn không biến thành quỷ, sẽ có những người không bị quỷ hại nhưng có những người bị chịu những đau đớn và tủi nhục do chính những người thân và người khác]

" nhưng... Muzan"_tanjiro hơi ngập ngừng vì không muốn bỏ mặt hắn vào lúc ốm đau như thế này

[Sẽ có người khác đến chăm sóc hắn, nếu chần chừ, sẽ không có đủ *egonlana cho những lần khác đâu ạ]

" ừm, tôi biết rồi, vậy để tôi viết một bức thư được không, vậy thì muzan sẽ không phải lo lắng rồi"_tanjiro

[Vậy cũng được, mực, bút và giấy đây, cậu viết vào đi]
Kieta đưa cho tanjiro qua màn hình những thứ ấy

"Cảm ơn cậu, Kieta" _tanjiro cười tươi rói rồi nói ,cậu cứ tưởng sẽ phải đi tìm chứ.nụ cười ấy làm màn hình kia xém cháy khét__'nguy hiểm nhưng cũng thật đẹp' __kieta suy nghĩ

Sau khi xong hết, cậu được kieta dịch chuyển đến thời chiến quốc, thời đại của vị kiếm sĩ huyền thoại yorrichi và thượng huyền nhất kokushibou, tên của ông lúc là người là michikatsu

Bên nhà của muzan lúc này

Khi muzan vừa mới mở mắt thì kế bên hắn không phải là tanjiro mà là một cô người hầu, tên gì hắn cũng chả nhớ, ba năm nay ánh mắt và sự chú ý của hắn chỉ đặt lên tanjiro thôi

"Tanjiro đâu? " _âm thanh có vẻ nghe nhỏ nhẹ nhưng áp lực thì không ngờ với một đứa trẻ tám tuổi như muzan

"T... Tôi, cậu chủ.. " _cô người hầu run rẩy, cô chỉ mới vào phục vụ kibutsuji gia mới chỉ hai năm, lúc tanjiro còn ở đây, cậu chủ chỉ bám mỗi tanjiro nên cô không thể thấy mặt này của ngài muzan

"Nói mau! " _muzan bắt đầu lớn giọng, hắn đang rất tức giận nhưng cô ta chỉ đang ấp úng mà không nói

"A, cậu...cậu tanjiro nói rằng có việc bận, bức thư cậu ấy để trên bàn, nói cậu chủ hãy đọc nó" _người hầu giật mình nói

"Hửm? " __muzan lia mắt tới bức thư ở bàn bên, hắn tự lấy nó nó mà không cần sự giúp đỡ của ai khi đang bị bệnh, lạ nhỉ

Nội dung Bức thư tanjiro để lại:

{Muzan à, anh đang có việc bận, xin lỗi vì đã để em một mình khi đang bệnh, hãy tìm một người khác tốt hơn để chăm sóc em nhé, có thể chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu, tạm biệt và chúc em mau khỏi bệnh}

Bức thư có nét chữ hối lỗi và khá tiếc nuối lẫn vui vẻ nhưng muzan bây giờ lại không hề biểu hiện như vậy một xí nào ,hắn thẳng tay vò bức thư và đuổi cô người hầu đang sợ hãi ra ngoài sau đó thì thầm

"Tanjiro, anh được lắm, đã hứa là ở bên tôi suốt đời mà lại thất hứa, không gặp lại nữa à, tôi sẽ sống bất tử xem anh trốn đằng nào, đợi đấy"___muzan

Hắn biểu hiện một cảm xúc khó nói, tức giận có, khó chịu có, hối hận vì đã ngủ để lỡ mất tanjiro cũng có và chiếm hữu? hắn nói sẽ sống bất tử, là ý gì nhưng nói đến đây thì ắt hẳn ai cũng có câu trả lời cho riêng bản thân

Vì sự biến mất của tanjiro, bệnh tình muzan trở nên nặng hơn, hắn cũng bí mật tìm một loại thuốc để có thể bất tử và 8 năm sau, hắn 16 tuổi, một vị lương y đã đến và nói rằng hắn sẽ bán cho muzan một loại thuốc được làm từ bỉ ngạn xanh và các loại thuốc khác, sẽ giúp hắn trị được bệnh

Muzan đành tin vào vị lương ý ấy vì hắn không giữ được sinh mạng mình đến lúc được bất tử, nếu vậy hắn sẽ không thể tìm được tanjiro

Sau khi uống thuốc được vài ngày mà không có tiến triển gì, hắn đã thẳng tay giết vị lương y vì nghĩ hắn lừa mình, sau khi ra tay, hắn nghĩ lại thì thấy tại sao mình lại có sức để giết một người trưởng thành được chứ, và rồi tay hắn hiện ra các cơ bắp, không phải là một cơ thể gầy và ốm yếu, Hắn cực kì vui mừng nhưng cái gì đây, muzan hắn đã giết gần như hết gia tộc của mình và ăn thịt họ. Việc này rất giống với những con quỷ mà khi kể chuyện cổ tích tanjiro đã kể cho hắn nghe

"Vậy là nó có thật... "

Muzan hắn cứ như vậy biệt tâm biệt tích, thi thoảng sẽ có vài người bị giết mà không thấy xác, người khác đồn rằng có quái vật nhưng từ khi có người tận mắt chứng kiến một trong những con quỷ dưới chướng muzan đang ăn ai đó, không biết bằng cách nào, những người còn lại của gia tộc kibutsuji đã xây dựng nên sát quỷ đoàn và đổi họ lại thành oyakata để chống lại muzan, con quỷ khởi nguyên

"Tanjiro... Đã một trăm năm rồi, rốt cuộc anh đang ở đâu, tôi mà tìm được anh là không xong đâu"_muzan đang lạnh mặt giết một tên kiếm sĩ không biết thân biết phận vừa nghỉ tới người thương làm ngươi kia trước khi chết không biết tại sao con quỷ máu lạnh ấy lại có thể thương yêu một ai

Còn người được vị chúa quỷ nhớ nhung mỗi ngày kia lại đang rất thảnh thơi mà chơi đùa với hai anh em nhà tsugikuni

Vài tháng trước khi làm quen với anh em sinh đôi ấy:
" đây là nhà của ngài yoriichi sao? Khoan, tại sao lại là một căn biệt thự nữa vậy kieta? "_tanjiro đang cảm thấy choáng váng

[Gia tộc nhà kibutsuji thuộc dạng giàu có nên điều này hết sức bình thường ạ]

∆ cảnh báo:kibutsuji đã biến thành quỷ∆

" cái gì cơ, chẳng phải muzan đã không muốn biến thành quỷ nữa à?!, kieta chuyện này là sao? "_tanjiro đang vô cùng hoảng loạn

[Cậu tanjiro cứ bình tĩnh, theo như tôi biết, sau khi cậu đi, hắn đã rất giận dữ nên đã phải tìm cách để sống tiếp và bất tử, tôi chỉ biết nhiêu đây thôi]

" tch, tại sao chứ, không lẽ... Bị một người xem như anh trai bỏ rơi nên mới như vậy sao, mình đã bất cẩn quá rồi, 3 năm sao lại không biết được điều ấy nhỉ"

Kieta lại nghỉ rất khác với tanjiro, chỉ là cậu không muốn nói ra, hắn, muzan là đang yêu tanjiro, nhưng như vậy có hơi kì lạ, lúc ấy muzan mới chỉ 8 tuổi thôi nên kieta không thể nói ra suy nghĩ của mình, tanjiro sẽ ghét cậu mất

[Chúng ta phải tạm thời bỏ qua việc ấy, gặp lại hắn rồi tính sau, đây là quá khứ của anh em nhà tsugikuni:
Yoriichi:
Từ khi sinh ra, Yoriichi đã mang một dấu ấn diệt quỷ, cho thấy ông sẽ trở thành một thiên tài, nhưng vì cái ấn đó mà ông đã suýt bị cha mình giết. Ông được dự định là sẽ bị gửi lên một ngôi chùa từ lúc 10 tuổi. Sựu dưỡng dục, phòng ở, trang phục, giáo dục, thức ăn,... của ông đều ngược lại với michikatsu hoàn toàn, michikatsu đều luôn sống tốt hơn yorrichi. Yoriichi luôn bám lấy mẹ sát vào bên trái, vì ông biết bà bị suy nhược ở người bên trái, vì vậy ông luôn đứng sát vào bên trái người bà để đỡ cho bà ấy.
. Yoriichi sống trong một căn phòng chật hẹp chỉ lớn bằng 3 chiếc chiếu, quần áo cùi bắp, thức ăn thấp kém và không được giáo dục còn Michikatsu ở trong một căn phòng lớn xa hoa, mặc quần áo đẹp, ăn thức ăn ngon và được dạy dỗ đầy đủ.
Nhưng Yoriichi rất ngưỡng mộ và thần tượng anh trai Michikatsu của mình, thậm chí tuyên bố rằng ông ủng hộ giấc mơ trở thành Samurai mạnh nhất của anh trai mình, và khi đó sẽ trở thành người mạnh thứ hai.

Thế nhưng cuộc sống lại biết trêu đùa con người khi tài năng kiếm thuật của Yorrichi được khám phá, từ đấy Michikatsu luôn tỏ vẻ ghen ghét và hụt hẫng và thất bại vì người mà ông vẫn thương hại lại giỏi hơn mình. Sau này dù cả 2 đều trở thành nhưng Thợ săn quỷ mạnh mẽ thì cảm giác căm thù và ghen tị với Yoriichi vẫn luôn khiến Michikatsu khó chịu.

Vì những mâu thuẫn này Muzan đã lợi dụng và thuyết phục ông trở thành Quỷ. Có thể nói thất bại chính của Yoriichi ở đây là quá ngây thơ, vì vậy ông không bao giờ nhận ra Michikatsu luôn giữ một mặt tối trong mình từ nhỏ. Có lẽ vì thế mà trong ánh mắt của Yoriichi luôn mang theo nỗi u buồn khó tả.

Michikatsu (kokushibou)

Khi là một con người, Kokushibo có một cảm giác ghen tị vô cùng đối với người em trai sinh đôi của mình, Tsugikuni Yoriichi, vì tài năng thiên bẩm và khả năng đáng kinh ngạc của ông ấy. Những cảm giác ghen tị và khinh bỉ này càng tăng lên khi ông nhìn thấy em trai của mình già đi, mặc dù Yoriichi đã đánh thức Vết bớt Diệt Quỷ, thứ được cho là sẽ khiến ông chết ở tuổi 25. Tuy nhiên, bất chấp sự ghen tị này, khi hoàn toàn căm thù Yoriichi, ông vẫn quan tâm và yêu thương em trai mình sâu sắc, như lúc ông cảm động khi Yoriichi trân trọng chiếc sáo mà ông đã làm cho khi ông còn nhỏ. Kokushibo đã rơi lệ trước cái chết của em trai mình, và hơn thế nữa, ông đã giữ cây sáo nhiều thế kỷ sau đó như một kỷ vật cho người em trai mà mình yêu quý và căm ghét.

Trong cuộc đấu tay đôi của ông với Himejima Gyomei, lời nói đùa của quỷ gợi lên nỗi sợ hãi về cái chết. Khi Vết bớt Diệt Quỷ của Gyomei xuất hiện, Kokushibo đã báo trước cho anh về sự mất mát của một kiếm sĩ tài năng và thúc giục anh trở thành một con quỷ để tiếp tục trau dồi kỹ năng của mình. Ông có vẻ ngạc nhiên khi Gyomei kịch liệt từ chối lời đề nghị của ông và nói trí lực của ông thật thảm hại

Là kết quả của sự mặc cảm tự ti và khát vọng sức mạnh to lớn của mình, Kokushibo sợ hãi viễn cảnh phải chịu thất bại. Vì vậy, ông ngày càng trở nên hung hăng và kích động hơn khi bị đẩy vào một góc, khiến ông trở nên tuyệt vọng hơn trong các cuộc tấn công và sử dụng sức mạnh quỷ của mình. Trong trận chiến với Trụ Cột, ông đã nhận ra cái giá đắt mà ông đã phải trả cho sức mạnh mà ông mong muốn, trở thành một con quái vật xấu xí khác xa với ước mơ lý tưởng về một samurai mạnh mẽ giống như em trai của mình, tượng trưng cho bao nhiêu tham vọng sâu sắc và sự oán hận của ông đã biến ông trở thành điều tồi tệ nhất. Sau khi qua đời, ông đã rất đau khổ và hối hận về những sự lựa chọn của mình trong cuộc đời và bắt đầu tự hỏi bản thân rằng liệu con đường ông đã đi có thực sự là đúng đắn hay không]
(Nguồn:wiki Kisetsu no Yaiba Vietnam)

"Thì ra là như vậy, tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, vẫn phải cứ làm quen từ từ rồi thay đổi suy nghĩ của ngài michikatsu , cuộc đời của ngài yorrichi và giúp hai người họ thân thiết hơn thôi, mà tôi đều cứu khi họ còn nhỏ, vậy phải gọi tất cả bằng em hả kieta? "_tanjiro

[Vâng, đúng rồi ạ]

" vậy thì có hơi ngại nhưng ta sẽ tập làm quen vậy, đi đây_tanjiro vẫy tay chào kieta trước khi tiến về phía ngôi biệt thự"

[Chúc may mắn.... Tanjiro]

Nói rồi màn hình tắt đi

✧・゚: *✧・゚:*TBC✧・゚: *✧・゚:*
------------__-
*:egonlana, một dạng năng lượng dùng để du hành thời gian mà thần cung cấp cho các hệ thống, có giới hạn, hết thì 100 năm mới được phát lại nên rất cần được tiết kiệm, có thể đổi lại những thứ như:sự hồi sinh, chữa lành,... . Chưa ai khai thác hết toàn bộ năng lực của chúng
Hơn 2600 từ, hơn 500 từ phần mô tả quá khứ ời

Lịch ra bộ này là thứ 2,4,6 hàng tuần, thay đổi hay thêm thì tôi sẽ báo, bắt đầu từ tuần sau. Định vẽ mấy tấm về tan cưng để bồi bổ ấy mà, sẽ có một bộ chuyên đăng tranh của tôi nữa. Vậy nha, thứ hai ra tiếp.

17/6/2023
4:48 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro