_Chương ba_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thời Sengoku đây sao, đẹp thật đấy'

Tanjiro đang vừa đi loanh quanh vừa ngắm cảnh sắc nơi đây, sau khi em gái biến thành quỷ, những năm sau này của tanjiro chỉ toàn là luyện tập, chém quỷ, thu thập máu của chúng cho Tamayo để cô ấy nghiên cứu thuốc giải, và luyện tập thêm. Những thứ đó khiến cậu không thể thư giản mà ngắm nghía như này, nhiều lúc còn bị thương đến chẳng thể di chuyển nổi.

'Mà lạ quá, sao đi vòng vòng nãy giờ mà chẳng thấy ai nhỉ'_tanjiro

Bỗng dưng hệ thống lại hiện lên

[Tanjiro, tôi quên nói là hiện giờ bọn họ chưa được sinh ra, cậu được xuyên đến 3 tháng Trước khi họ ra đời]

"vậy thì phải làm sao bây giờ, làm quen với mẫu thân của họ hả"_tanjiro

[Đúng, đây là công thức của loại thuốc giúp mẹ của hai anh em họ hoàn toàn khỏi bệnh, hãy cầm lấy ]

Một cuốn sách rơi ngay tay tanjiro

[Nó còn chứa cách chữa nhiều loại bệnh nữa, cậu cứ sài thoải mái]

" woa, cảm ơn cậu kieta, thần kì thật đấy, vậy trong thời gian tôi ở đây, tôi có thể cứu chữa nhiều người khác nữa phải không? " __tanjiro thấy đây là một cơ hội để chữa bệnh cho những người khác nên cậu rất muốn làm điều ấy.

[Vâng, ngài cứ làm gì tùy thích, có thể thay đổi tuổi thơ bất hạnh của bọn họ là được rồi]

"Woaa, cậu tốt thật đấy kieta,một lần nữa xin cảm ơn"

[Kh... Không sao, chúng ta là... Bạn bè mà ]

Sau khi nghe được câu đó hiện lên trên màn hình thì cậu cũng cất cuốn sách vào túi

[Có vẻ làm quen với ngôi nhà này hơi khó...xin lỗi cậu tanjiro]

Tanjiro vừa ngước lên hỏi kieta có chuyện gì mà lại xin lỗi thì trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm và rồi cậu đã ngất, được màn hình dựng cậu dậy và tiến đến gần ngôi nhà sao cho các người canh gác không phát hiện

[Nếu để cậu nói thì sẽ bại lộ hết, tôi đành phải làm vậy]

Nói rồi kieta thả cậu trước cửa phòng của mẹ yorrichi và michikatsu, phát ra âm thanh để người khác chú ý

[Tôi sẽ giải thích khi cậu thành công, tạm biệt]

Màn hình tắt luôn, sau đó một người phụ nữ hình như đang mang bầu mở cửa ra một cách khó khăn vì bây giờ không có ai trong phòng cả, họ đang chuẩn bị gì đấy

"M.. Một cậu bé, chỉ chừng 15 tuổi thôi, sao lại ngất ở đây cơ chứ"_ cô thắc mắc sau đó kêu gọi một cô người hầu

" Sahiwa, ngươi xem xét mà mang cậu bé này vào phòng giúp ta"_

"Vâng"

Sau một hồi, tanjiro được đưa vào phòng của cô

'Tại sao lại ngất trước cửa phòng mình vậy nhỉ, bị ai truy đuổi chăng? "_trong lúc đang thắt mắc thì có vật gì đó bị rớt ra khỏi túi áo tanjiro

" một cuốn sách?, các loại thuốc về các căn bệnh từ nhẹ đến cao? , sao mình chưa thấy nó bao giờ vậy nhỉ"

"Thưa bà chủ, có thể cậu bé này là một vị lương y trẻ tuổi nên mới có cuốn sách này"_Sahiwa

" vậy căn bệnh ta đang mắc có trong đây không, phải chờ cậu bé này tỉnh mới được a"_cô tiếp tục chờ đợi đến khi tanjiro mơ màng tỉnh dậy sau cú choáng mà hệ thống bất ngờ cho cậu

'Ở đâu vậy, một căn phòng? '_tanjiro

"Cậu tỉnh rồi à, bà chủ của chúng tôi đã phát hiện cậu đã ngất trước cửa phòng bà ấy"_sahiwa

" h.. Hả, vậy cho tôi cảm ơn"_tanjiro

"Cậu là một lương y à, cuốn sách ấy"

"À, v... Vâng"_tanjiro bắt đầu nói trong khó khăn, mắt cậu trợn lên và mặt bắt đầu hơi lại, trông rất buồn cười

" c... Cậu bé, cậu có sao không? " _cô bắt đầu hơi lo lắng và buồn... Cười khi thấy vậy

"C... Cháu không sao"_tanjiro bình thường trở lại và đáp

" cậu bị truy đuổi à, sao lại ngất ngay trước cửa nhà ta thế"

Một lần nữa, khuôn mặt tanjiro trở nên méo mó vì nói dối, cậu sắp không chịu được nữa nếu nói dối thêm

"Vậy... Cậu có thể chữa bệnh được cho bà chủ không? "_sahiwa

" v.. Vâng, vậy triệu chứng của cô là gì vậy ạ"_tanjiro

Cô bắt đầu nói các triệu chứng ra nhưng như thế là không đủ, có khá nhiều loại bệnh chứa triệu chứng như vậy trong sách của cậu đành phải quan sát thêm vậy .nghe hệ thống nói rằng ngài yoriichi có thể biết mẹ mình đang bị bệnh mà đỡ cho bà đi lại.

"Được rồi, nếu chữa được căn bệnh này ta sẽ thưởng cho cậu và-" khi cô chưa kịp nói hết câu đã có một người đàn ông xông vào

"Này, thằng nhóc kia, ngươi là ai, sao lại ở đây, tính làm gì"_ người đàn ông cộc cằn lên tiếng

" t... Tôi đến để chữa bệnh cho phu nhân đây ạ" _tanjiro hơi dè chừng nói, dù sao cũng là vợ ngài ấy, cảnh giác với người lạ như cậu cũng đúng

"Anh đừng làm thế, dù sao đây cũng chỉ là một cậu bé thôi mà, làm gì được chúng ta chứ"_ cô lên tiếng bênh vực cho tanjiro

" tch, sao cũng được, tên ngươi là gì? "_ông vẫn nói giọng hơi cục cằn

" cháu là tanjiro kamado ạ"_tanjiro cũng lễ phép đáp lại, nói năng lễ phép với người khác họ cũng sẽ như vậy với mình mà nhỉ

"Tanjiro kamado ? Ta chưa nghe danh bao giờ, ngươi đang nối dối mình là lương y phải không?! "

"Mình này, đừng tự tiện nghi ngờ người khác thế chứ, em thấy trong tay cậu bé này có một cuốn sách về các loại bệnh, chắc chắn sẽ giúp được đấy"

cô lại bênh vực cho tanjiro, cô không biết tại sao mình lại tin tưởng cậu bé này đến thế, cô đang có linh cảm rằng cô và cậu bé này sẽ thành người nhà

"Vâng! Chắc chắn cháu sẽ giúp được, cứ tin tưởng ở cháu nhưng phải quan sát thêm, triệu chứng mà cô ấy nói chỉ mới là giai đoạn đầu , trùng với rất nhiều bệnh, nếu thêm mấy tháng nữa cháu sẽ tìm được căn bệnh ấy trong cuốn sách này"_cậu kiên định nói

'Trong thằng bé này cũng hiền lành và tốt tính, tin một tí chắc sẽ không sao' __ " được rồi"

Sau một hồi nói thì ông cũng đã chịu để cho tanjiro chữa bệnh cho vợ mình, những ngày tháng tiếp theo trôi qua khá yên bình, cậu chỉ sẽ phải quan sát tình trạng bệnh của phu nhân nhà tsugikuni và phụ giúp những người giúp việc nơi đây, điều đấy khiến cậu có nhiều hảo cảm từ những người làm mà cậu không hề hay biết, đôi khi tanjiro cũng đi ra ngoài, thấy những người đang khó khăn và giúp đỡ họ. Danh tiếng của cậu được đồn vang lên gần ngôi làng. Họ đều nói cậu là một vị lương y rất tốt bụng, hiền lành và đáng yêu khiến các cô gái hâm mộ, họ cũng muốn nhìn và cưới cậu nhưng họ không biết chính xác cậu ở đâu cả, khi giúp người cậu chỉ nói họ của mình thôi, tránh đem lại nhiều phiền phức nhưng nhiêu đấy cũng đủ truyền đến tai một con người, à không, là một con quỷ mới phải.

Mới đây cũng đã 3 tháng, tới ngày anh em sinh đôi nhà tsugikuni được ra đời, khi cậu vào phòng, đã thấy bố của họ có ý định giết yoriichi, người có một vết bớt hình ngọn lửa đỏ trên trán, cậu và mẹ của họ cố gắng nói hết lời để ngăn ông ấy, vì vợ mình và tanjiro, người được ông coi như người thân nói cộng với việc sẽ đem yoriichi lên chùa khi mười tuổi làm ông không có ý định giết Yoriichi nữa. Nhưng căn phòng yoriichi đang ở phải nói là khá tệ, nó tồi tàn và những dụng cụ sinh hoạt cũng khá ít, chỉ có michikatsu, người anh ngoài nóng trong lạnh và tanjiro, một người được cho là vị lương y riêng của mẹ cậu giúp đỡ cậu. Yoriichi còn được michikatsu đặc biệt tự tay làm cho một cây sáo nhưng nó khi thổi lại nghe khá dở, yorrichi cũng rất hạnh phúc nhưng không thể hiện, cậu dấu nó ở túi quần

Khi biết được rằng mẹ mình đang mắc bệnh gì, yoriichi càng được tanjiro tới thăm nhiều hơn, điều đấy khiến michikatsu hơi ghen tị nhưng rồi cũng hết cho đến khi tài năng của yoriichi được khám phá.

1 tháng sau khi sinh yoriichi và michikatsu, cậu cũng biết mẹ yorrichi mang bệnh gì mà đã tìm thuốc chữa cho cô ấy, nhưng phải uống từ từ mới chữa được hoàn toàn, việc đấy khiến 2 năm sau cô ấy mới khỏi bệnh hoàn toàn. Điều ấy khiến mọi người trong nhà tín nhiệm tanjiro hơn. Hơn cũng đủ khiến mọi người xem tanjiro là một phần của ngôi nhà này

Những năm sau đấy, khi hai anh em họ được bảy tuổi và tanjiro cũng trong chững chạc hơn một tí, lúc cậu và michikatsu luyện kiếm ở trong vườn,yoriichi chỉ đứng thầm lặng bên góc cây và bất chợt cất tiếng nói, cả cậu và michikatsu cũng giật mình, tanjiro chưa từng được nói về những chuyện sẽ xảy ra, cậu cứ tưởng yorrichi hồi nhỏ bị câm. Nghĩ lại thì cậu thấy điều ấy khá vô lí, khi thấy được kí ức của tổ tiên cậu, yorrichi có nói chuyện. Yorrichi nói rằng cậu muốn làm samurai giống anh trai mình.

Tuy nhiên, Michikatsu cảm thấy rất tệ vì đó là điều không thể, cậu biết rằng Yoriichi sẽ được gửi đến ngôi chùa làm nhà sư tu hành khi đến mười tuổi. Ngay ngày hôm sau khi Michikatsu đang học kiếm thuật cùng một trong những thuộc hạ của cha cậu được giao nhiệm vụ đào tạo Michikatsu và tanjiro đứng một bên nhìn xem người thời Sengoku học kiếm thuật có khác thời Taisho không thì Yoriichi đã yêu cầu anh trai dạy kiếm thuật cho mình.Thật bất ngờ chỉ với những hướng dẫn đơn giản từ anh trai về cách cầm kiếm và thế đứng, Yoriichi đã lao vào đánh bại sư phụ dạy kiếm chỉ với bốn chiêu, khiến vị sư phụ không hề có sức phản đòn và gây sốc cho anh trai mình .Tanjiro biết trước nhưng vẫn bị tài nghệ của yoriichi thu hút, chỉ với một thời gian ngắn và là một đứa trẻ đã có thể hạ vị sư phụ này trong chốc lát.

Nhưng ngay khi đánh bại được vị sư phụ ấy, yoriichi lại thấy khó chịu, cậu không chịu nổi việc đánh ai đó nên sau này cậu không muốn nhắc lại việc làm samurai nữa. Tanjiro thì không muốn có ý gì khiến yoriichi khó chịu nhưng cậu đã gợi ý về việc học kiếm thuật để tự vệ và bảo vệ người thân, yoriichi thấy điều đấy cũng rất ổn nên đã chịu học, nhất là khi học cùng tanjiro, người luôn ấm áp và biết cách an ủi người khác. Tanjiro và Yoriichi cũng chỉ dành ra một khoảng thời gian nhỏ để luyện tập, còn lại, yoriichi có thể đi và chs bất cứ thứ gì, yoriichi cũng chỉ muốn chơi đùa và thả diều với michikatsu và tanjiro nhưng michikatsu lại cảm thấy tức giận, hụt hẫng và thất bại vì người mà cậu ta vẫn thương hại lại giỏi hơn mình. Một phần thì là michikatsu lại cảm nhận được rằng tanjiro luôn yêu thương và chú ý yoriichi hơn mình. Sự ghen ghét và đố kị bắt đầu từ đây

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Xin lỗi vì đã quỵt chap, hôm qua làm khuya cái ngủ luôn, hơn 2k từ để bù đắp, mai thì vẫn ra chap như bình thường. Chỉ mong mọi người không bỏ , không xem nữa a

Thấy sai hay không hay gì cứ thoải mái nói, tôi sẽ sửa nếu thấy hợp lí. Vụ cần người giúp ấy, không biết có ai muốn giúp không, nhắn riêng cho tôi, nếu mà giúp được tôi sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến truyện mà người giúp hỏi, có qua có lại. Vẫn còn đang cảm nên mọi người thông cảm nếu tôi ra chap muộn nhưng chắc chắn sẽ 3 chương 1 tuần và hơn 1k từ

Thích xem bình luận của mọi người lắm
Gặp lại sau

20/6/2023

08:40 p.m
.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro