𝐢𝐢𝐢: anh yêu em - 𝐞𝐧𝐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 𝚗𝚞𝚘̂𝚒 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝚋𝚎́ -

iii: yêu em, yêu rất nhiều.

𝐞𝐧𝐝.

Sabo nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, đôi chân mày còn nhíu chặt như gặp phải ác mộng dữ tợn nào đó.

Sadie ngồi bên giường bệnh, ánh mắt mệt mỏi, quầng thâm cũng đã hiện nhưng vẫn chăm chăm nhìn về phía người thiếu niên chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Sabo sẽ không có chuyện gì đâu. Ngược lại là con đó Sadie, đã hơn ba ngày rồi mà con vẫn chưa chịu đi nghỉ ngơi sao?"

Dragon bước vào nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng, có chút trách móc đối với cô con gái của mình. Đi theo phía sau ông là Koala và Hack, Koala còn đem theo đồ ăn đến cho Sadie, vì trông bệnh cho Sabo mà em đã tiều tụy đi rất nhiều.

Ông thở dài, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu trắng, làm điểm tựa tinh thần trong thầm lặng.

"Nhìn cậu ấy như vậy, con không yên lòng nghỉ ngơi." Em khô khốc trả lời, khóe mắt cay cay.

Dragon rủ mắt, rất ít khi người ba như ông nhìn thấy sự yếu mềm như thế này từ con gái mình.

Sadie trong mắt ông là một cô thiếu nữ xinh đẹp đầy năng động, đối với người trong quân cách mạng, con bé luôn là người có sức sống mãnh liệt nhất, biểu đạt tình cảm cũng rất nhiều.

Khi yêu Sabo, trao cảm xúc trai gái cho hắn ta, Sadie lại càng phát huy các mặt tốt đẹp nhất của mình, từ công việc cho đến cách đối nhân xử thế.

Phải nói, con bé rất hoàn hảo - như hình mẫu Sabo của nó vậy.

"Thằng bé cũng không muốn con như vậy đâu. Chẳng lẽ con không sợ khi tỉnh lại Sabo sẽ giật mình vì dáng vẻ hiện tại của con sao?"

Dragon khuyên nhủ, ông xót Sabo bảy, xót con gái ông tận mười.

Em bóp cổ tay, thất thần hỏi: "Sabo sẽ chê bai con ư?"

"Không. Sabo sẽ không bao giờ chê bai con." Dragon trả lời nhanh. Thằng nhóc đó mà dám chê bai con ông, ông đem nó treo lên trần nhà cho bỏ ghét.

"Nếu cậu ấy không có chê bai thì con sẽ ngồi đây chờ cậu ấy dậy."

Nói xong, em đứng dậy rót cốc nước rồi để sẵn trên bàn. Bao giờ Sabo dậy, cậu ấy sẽ có nước uống liền để khỏi bị khô cổ.

Nhìn hành động đó, cả Dragon lẫn Koala, Hack đều thở dài. Bọn họ bỗng chốc hiểu được, tình cảm của Sadie dành cho Sabo thật sự rất nhiều, như một đại dương mênh mông vô tận vậy.

Ngồi lại một lúc lâu, Dragon, Koala và Hack đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Sadie nên nghỉ ngơi một chút và em chỉ gật đầu có lệ.

Ba người bọn họ lại thở dài.

Thời gian này thế giới đang thay đổi dữ dội sau cái chết của Râu Trắng và Ace Hỏa Quyền nên tình hình rất rối loạn, quân cách mạng cũng cần phải điều chỉnh lại nhiều thứ, không ai có thể nghỉ tay vào lúc này được.

Sadie nắm lấy bàn tay chai sạn của Sabo, áp nó lên bên má, giọng nói thủ thỉ nói với người yêu.

"Sabo... bao giờ cậu sẽ tỉnh lại đây? Tớ có nhiều điều muốn nói với cậu lắm. Tớ... tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn được cậu chăm sóc, muốn được nghe cậu nói chuyện và khen tớ trong sự ôn nhu của cậu."

"Thật ra, tớ nghĩ mình đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Nhưng lúc đó tớ còn quá nhỏ để nhận ra cảm xúc ấy là gì, tớ ganh đua, so tài cao thấp với cậu là để được cậu chú ý đến."

"Nói chứ, tớ cũng ghét tính cách ôn nhu của cậu lắm đấy. Nhìn cậu đối xử với mấy cô gái khác như thế, tớ ghen chết đi được. Cậu không thể thu lại nụ cười của mình khi nói chuyện với mấy cổ sao? Tớ nhỏ mọn, tớ khó chịu với điều đó, Sabo à."

Nói đến đây, em lại chẳng biết mình nên nói gì nữa. Im lặng, nước mắt rơi ra từ hốc mắt, lăn dài trên má đào.

Song, em lại mừng rỡ khi nhận ra Sabo có dấu hiệu tỉnh lại.

Em chờ đợi cái khoảnh khắc hắn mở mắt, mấp máy môi nói điều gì đó, hắn nhìn thấy em, thều thào gọi tên em, hỏi em mình hiện tại đang ở đâu, hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu.

Sabo muốn ngồi dậy, em cẩn thận đỡ hắn dậy. Hắn nói hắn khát, em lấy cốc nước ấm rồi giúp hắn uống.

"Sabo..."

Sabo nhìn người thiếu nữ ngồi ở mép giường, hắn cười khẽ, đưa tay kéo em ôm vào lòng ngực.

Trong giấc mơ, ngay lúc bóng tối bao vây hắn, hắn như nghe được tiếng gọi của em, từng câu từ chữ hắn đều nghe rành rọt. Và giây phút ấy hắn biết được, mình cần phải tỉnh dậy đối mặt với hiện thực và để được nhìn thấy em.

"Sadie... xin lỗi vì đã để cậu lo lắng. Tớ không sao đâu mà, đã khỏe hơn nhiều rồi."

Sadie vùi mặt vào ngực của Sabo, ừm một tiếng. Cánh tay em siết lấy áo hắn, không muốn bỏ ra.

Hai người cứ ôm nhau như thế, lặng lẽ trấn an đối phương.

Bốn người đứng ngoài cửa phòng đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi có nên tiến vào lúc này hay không?

Một trong các chỉ huy tối cao - Ivankov vừa mới trở về, ngài ta đá mắt với Dragon, ý bảo ông ta lên tiếng với cặp đôi bên trong đi.

Dragon trừng mắt lại, có giỏi thì tự ngươi lên tiếng.

Ivankov lại nhìn về phía Hack đứng bất động, hay ông ho lên báo động cho hai người kia biết đi.

Hack gãi đầu gãi tai, không được, ta không thể phá đám bọn trẻ được.

Dragon nghiêm mặt, ta cũng không thể.

Koala nhìn ba người, chúng ta có thể gặp Sabo vào lúc khác mà, đâu nhất thiết phải là bây giờ?

Cuối cùng, vẫn là Dragon gõ lên cửa ba cái, rồi dẫn đầu bước vào.

Sadie giật mình, gấp gáp muốn ngồi thẳng dậy thì bị Sabo giữ chặt lại.

"Cậu cần gì phải hoảng? Người hoảng là bốn người kia mới đúng, vào không đúng thời điểm gì cả."

Sabo cất lời, ánh mắt đảo qua nhìn "bốn người đến không đúng thời điểm".

Dragon, Ivankov, Koala, Hack: "..." Bọn này xin lỗi, được chưa?

Sadie ngại ngùng, nhưng rồi cũng quyết định dựa hẳn vào người hắn, giương mắt nhìn người thân đứng một bên.

"Sabo thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Koala hỏi, trộm cười nhìn cảnh trai gái ôm nhau mặn nồng.

"Đỡ nhiều rồi. Lát hồi nếu được Sadie đút cháo ăn thì càng khỏe thêm."

Sabo nói, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng kia của em.

Sadie giờ này mà còn không biết Sabo có ý với em thì thật uổng cho một kiếp người.

"Được, lát tớ nấu cháo rồi đút cậu ăn." Nghĩ thế, em đáp lời hắn một cách nhanh chóng.

Bốn người kia đứng như trời trồng. Diễn biến tình cảm phát triển có nhanh quá không vậy hai đứa?

Mới chưa quá nửa ngày kể từ khi Sabo tỉnh dậy mà.

Ivankov kéo ghế ngồi xuống, ung dung lấy một quả táo lên ăn, bình phẩm:

"Con người ta khi dạo quanh một vòng quỷ môn quan liền sẽ thông suốt một số vấn đề. Với lại, Sabo đâu phải thằng nhóc ba tuổi mà bị chúng ta lừa hoài cho được."

Chưa kể, tâm thằng nhóc này đối với Sadie không có trong sáng, thuần khiết gì cả. Hắn nhịn được đến lúc này cũng giỏi lắm rồi.

Dragon nghe xong câu nói đó của Ivankov, bất chợt có suy nghĩ, có khi nào bấy lâu nay ông bị tên nhóc đó lừa không?

Dám lắm.

Sau đó, Sabo kể lại chuyện xưa của mình. Những ký ức mà hắn bị mất đi sau tai nạn ngoài khơi năm mười tuổi, giờ đây hắn đã nhớ lại tất cả.

Dù có muộn màng, dù người anh em Ace Hỏa Quyền của hắn đã chết, nhưng hắn vẫn còn Luffy Mũ Rơm, hắn sẽ bảo vệ thằng bé, thay cả phần Ace.

"Luffy Mũ Rơm? Thằng bé đó không phải là con trai của baba sao?" Sadie ngạc nhiên, em trố mắt nhìn Dragon đang trầm ngâm ở góc tường.

Ivankov bật cười, nói lớn: "Ông trời thật biết sắp đặt mà. Mà vai vế này cũng ổn đó chứ, mốt có gặp lại Luffy thì ta sẽ bảo nó gọi Sabo một tiếng anh rể thay vì là anh Sabo như hồi xưa."

"Ngài Ivan." Sabo cùng Sadie ngượng chín mặt, đồng loạt hét lớn.

Dragon ôm tim thổn thức, cú shock này ông chịu không nổi đâu nha. Ông chưa muốn gả con gái mình đi đâu.

Ivankov và Koala nháy mắt với nhau, bắt tay thành công.

Hack lặng lẽ quan sát Ivankov, lão cảm nhận được mùi âm mưu từ phía tên đó.

Hai năm sau, đứng trước hai tấm bia đá khắc tên, Sabo rót đầy ba chén rượu được đặt ở thùng gỗ, trên đó còn có một bó hoa và một bài báo đưa tin về băng Mũ Rơm, thuyền trưởng là Monkey D Luffy - một trong mười hai kẻ thuộc thế hệ tồi tệ nhất.

"Ace, tôi đến gặp cậu rồi đây, dù mất rất lâu thời gian. Cậu nhìn xem, giờ Luffy đã trở thành một hải tặc tiếng tăm rồi, thật đáng để tự hào."

Hắn nhẹ nhàng nói, cả gương mặt đều là sự vui vẻ, phấn khởi của một người anh trai. Biểu hiện rực rỡ như vậy, phải chăng là hắn đang muốn che đậy nỗi niềm mất mát, đau thương xuống tận sâu đáy lòng?

Mất đi một người quan trọng, Sabo thề sẽ không để quá khứ lập lại một lần nào nữa. Cái chết của Ace đã quá đủ rồi.

Hắn nhất định sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ Luffy... và em.

Xuất hiện bên cạnh Sabo là một người phụ nữ trẻ, em đứng đấy, khóe môi mỉm cười lễ độ.

Ace, lần đầu tiên diện kiến, tôi là Sadie.

Tôi cũng chẳng biết nên nói gì với cậu nữa, vì đây là lần đầu tôi đến đây mà. Tuy nhiên, có một điều này tôi nhất định phải nói cho cậu biết ở ngay tại đây.

Cậu rất thương yêu Luffy, rất quý trọng Sabo, tôi biết điều đó, tôi sẽ chăm sóc cho hai người họ thật tốt. Nói thêm chút nhé, tôi là chị gái của Luffy luôn đó, vậy nên, tôi cũng có trách nhiệm với đứa em trai này.

Thằng bé đang dần thực hiện được ước mơ của mình, nay mai gì thôi, nó sẽ chinh phục được đại dương này.

Tới ngày đó, tôi sẽ cùng Sabo đứng một nơi và nhìn khoảnh khắc ấy, cậu cũng vậy mà phải không Ace?

Đứa em trai này, thằng bé là niềm tự hào của chúng ta, là mạng sống của chúng ta. Tôi và Sabo sẽ bảo vệ Luffy đến cùng, thay cho cả phần của Ace nữa.

Ace hãy yên tâm nhé.

Làn gió xào xạc thổi qua, Sabo và Sadie quay người rời đi.

"Tớ đã nói với bên quân cách mạng, lần này chúng ta đi sẽ là Dressrosa, ở nơi đó có một món đồ nhất định tớ phải có được."

Sabo chỉnh lại chiếc mũ đội trên đầu, khẽ nghiêng mặt nhìn em.

"Được. Chỉ cần có Sabo đồng hành chung thì nơi nào tớ cũng đi."

Ánh mắt em nhìn thẳng về phía trước, vương trên đầu môi là nụ cười đẹp đẽ.

"Có câu nói này của cậu, tớ đủ mãn nguyện rồi."

"Sabo này." Em gọi tên hắn, đầu hơi cúi thấp.

"Sao đấy?" Hắn nghiêng mình sát lại gần em để nghe cho rõ.

Em hít một hơi thật sâu, rồi cố hỏi bằng một giọng điệu bình thản nhất có thể.

"Bao giờ chúng ta sẽ kết hôn?"

"Thắng trận nhé?"

Mạng của hắn là dành cho thời cuộc, còn trái tim thì lại dành trọn cho em.

- oOo -

Nishizawa là một gia tộc truyền thừa lâu đời nhưng lại mai danh ẩn tích nhằm thoát ly khỏi sự đời, đến nay, sử thi ghi lại dòng họ này đều đã không còn.

Dẫu là thế, dẫu không còn ai biết đến họ - song, những con người kỳ tài của thế giới này đều có gốc gác từ gia tộc Nishizawa, chỉ là bọn họ thay tên đổi họ để dễ bề phát huy hết sự thiên tài của bản thân.

Gia tộc Nishizawa sản sinh ra những con người tài hoa bậc nhất thời đại, tuy nhiên, vì quá nổi bật nên bọn họ luôn bị các thế lực khác căm ghét, thù địch. Bọn chúng truy lùng, săn bắt những người thuộc dòng tộc đó để giết chết, hoặc là mỗ sẻ thí nghiệm tàn độc.

Nhưng có một việc không ai biết được, đó chính là gia tộc Nishizawa bị ban phát lời quyền rủa từ một phù thủy tàn ác từ thời xa xưa.

Cho dù chúng không tàn sát tộc nhân Nishizawa thì tất cả cũng sẽ chết vào tuổi hai mươi lăm, chỉ cần trong người ngươi có chảy dòng máu của tộc thì lời quyền tất sẽ ứng linh.

Chính vì lẽ đó, các tộc nhân của Nishizawa đều cố gắng đem hết tài hoa của bản thân để giúp ích cho thời cuộc khi bọn họ còn có thể được sống.

Nhưng đến cuối cùng, cả tộc của bọn họ cũng bị diệt trừ.

Một đứa trẻ mang dòng máu Nishizawa vừa được hạ sinh đã bị vứt bỏ ở ngay bãi phế liệu của một hòn đảo sắp diễn ra chiến tranh.

Đứa bé ấy không khóc, không nháo, chỉ im lặng nằm yên trong bọc tả. Đôi mắt đỏ rực như đang nhìn ngắm bầu trời ai oán bi thương của chiến trường.

Tiếng bước chân vang bên tai, một người đàn ông xuất hiện, hắn ta bế đứa bé sơ sinh lên, nhìn nó đầy ngạc nhiên.

Hắn ta lẩm nhẩm trong miệng:

"Ra đây là món quà trân quý mà bà cụ kia nói sao? Ban đầu còn tưởng là vũ khí hạng nặng nữa mà. Có điều... Một đứa trẻ bị vứt ở nơi xó xỉnh như vậy nhưng không khóc tiếng nào, cả đôi mắt đỏ này nữa, trông thật lạ."

"Coi như ta và con có duyên, nào biết nói nhớ gọi ta là baba đấy nhé. Ta là Dragon, kể từ bây giờ con tên là Sadie, con gái của ta."

____________

24/07/2022 - bút danh: agnes rosaleen.

- cái giá phải trả khi từng bỏ qua sabo là bây giờ simp cậu ta không lối thoát. 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro