Chương 5: Gặp Red Line! - Sự Sợ Hãi Theo Bản Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Gặp red line! – Sư sợ hãi theo bản năng.

Rời khỏi địa phận Eynhallow, bọn họ thấy trung tâm nơi đây – hòn đảo của quỷ – dần dần khuất mắt, nó đã chính thức chìm xuống tận đáy biển theo lời nói của Shirina.

"Hòn đảo này cứ năm năm lại nổi lên, tôi đã nghe như thế." Brook nghiêng cái đầu nhìn nàng.

"Nó sẽ không nổi lên nữa trừ khi có chủ nhân mới." – Nếu nàng sinh con thì đứa nhỏ ấy chính là chủ nhân đời kế tiếp, còn không thì chẳng có một ai dám tiếp quản nơi này. Những lời nói ấy nàng chỉ nghĩ chứ không nói ra.

Usopp: "Nhưng chẳng phải nó đã bị phá hủy ban nãy rồi sao?"

"Có thể sửa chữa nó lại được." Chỉ là tốn kha khá tiền bạc mà thôi.

Cả đám gật gù.

Lớp sương mù dày đặc tản dần, mùi nước biển quen thuộc sọc vào mũi rõ hơn, phía trước mắt mọi người là một khoảng trời rộng màu xanh bao la.

"Chúng ta đã bỏ lại Eynhallow phía sau."

Robin cất giọng, cô ngoảnh lại nhìn về hướng xa xăm.

Mục tiêu của bọn họ vẫn không thay đổi, đích đến kế tiếp chính là quần đảo Sabaody – điểm dừng chân cuối cùng để bước qua Tân Thế Giới.

Thế nhưng, thứ đón tiếp bọn họ chính là một trận địa hải lưu du xà sau một khoảng thời gian trời yên gió lặng. Chúng là những dòng sóng nước lớn, trông như những con rắn khổng lồ. Mênh mông biển động là các dòng hải lưu dậy sóng, chúng bao vây con tàu thousand sunny không lối thoát.

Bất kể là đánh đấm cỡ nào thì nó cũng không biến mất hay dừng lại, càng lúc càng xuất hiện nhiều thêm, như thể muốn nhấn chìm những đứa con của biển cả xuống tận cùng biển sâu.

"Du xà? Người ta nói rắn là loại vật thường chu du khắp nơi, ai là người đã đặt tên cho dòng hải lưu này nghe thật thú vị, yohohoho." Brook ngâm nga cảm thán sau khi ngăn chặn một dòng hải lưu ngắm đến con tàu.

Usopp: "Nè, đằng đó! Đây không phải là lúc để tán thưởng đâu."

Shirina phụ trách lái con tàu để Sanji có thể phụ giúp những người khác.

Nami một bên thì chỉ thị hướng đi, các thành viên có sức mạnh thể lực cao thì chia ra ngăn chặn những "con rắn nước khổng lồ" đang hoành hành.

"Chị từng lái tàu sao chị Shirina?" Cậu nhóc Chopper tò mò quan sát rồi hỏi.

Shirina xoay bánh lái, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, song vẫn trả lời:

"Có học sơ qua thôi, đủ để đối phó với mấy trước hợp này."

Có những thứ Shirina không thể biết, và có biết cũng chỉ là rất mơ hồ. Nàng lại tận dụng mọi thứ mình đang có để học tập chỉ chờ một ngày thoát khỏi lồng kính.

"Em đã thấy chị hạ gục đám người... à là người cá ở Eynhallow, chị lúc đó thật mạnh." Cậu nhóc nói bằng giọng điệu ngưỡng mộ, đôi mắt phát sáng.

Được khen mà ngượng ngùng, đôi tai nàng hơi đỏ lên: "Chỉ là chút sức mạnh thôi, không đáng nhắc đến đâu."

Sức mạnh của nàng vốn tầm thường, đánh đấm cũng không giỏi giang gì, chỉ có chút khác biệt là những chiêu thức nàng tung ra áp chế kẻ thù – nàng là kẻ chuyên dùng mùi hương, điều khiển nó như một lưỡi gươm để đoạt mạng trong thầm lặng. Và nó chỉ có thể áp dụng lên những thực thể sống (những ai hít vào), còn đối với những vật vô tri vố giác thì sát thương bằng không.

Ở đảo quỷ, nàng có thể là chúa tể, là thần linh, nhưng bên ngoài đây – ở đại dương bao la này, nàng chỉ là một con người yếu ớt trước vô vàn kẻ mạnh khác.

"Phải rồi tiểu thư Shirina, em nói bọn chúng là người cá, nhưng nhìn không giống cho lắm?" Sanji dùng chân đá tung dòng nước, hai tay đút vào túi quần.

Lúc Shirina nói đám Ilan là người cá cả bọn đã rất ngạc nhiên và ôm theo thắc mắc cho đến tận bây giờ.

Không có đuôi cá, không có vảy hay các đặc tính của loài cá, hơn nữa còn đi trên cạn bằng hai chân và sinh hoạt như những con người chân chính.

Cho dù chưa gặp (một số thành viên đã từng gặp) qua nhưng bọn họ chắc chắn nếu là người cá thì không thể như thế được.

Shirina suy nghĩ một giây rồi cất lời:

"Đó là giống loài người cá mới, những cũng đã xuất hiện được hai mươi năm rồi. Và nó là một sản phẩm chưa được hoàn chỉnh."

Brook: "Thế giới này thật nhiệm màu, yohohoho."

Nami: "Mọi thứ luôn có thể tồn tại và xuất hiện mà."

Mọi người chỉ tập chung vào câu nói trước của Shirina, ngoại trừ ba người Sanji, Zoro và Robin.

"Sản phẩm chưa được hoàn chỉnh là cái quỷ gì?" Zoro nghĩ thầm trong đầu, hắn đơn giản là không hiểu nên đâm ra tò mò cái này.

Nói tới đó thôi, Shirina cũng không giải thích gì nhiều. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì mẹ nàng đã thành công. Bà đã thiếu một chút may mắn.

Phải mất một lúc chống chọi thì cả băng mới thấy được phía đằng xa có ánh sáng trong khoảng không âm u bởi hải lưu du xà ngây ra. Ai nấy cũng trầm trồ, phấn khích ra mặt, trước mắt họ chính là dãy núi đỏ – Red Line.

Thế giới này được bao phủ bởi nước biển, hình thành bốn vùng biển và được chia cắt bởi Grand Line, người dân thì sống trên khắp các hòn đảo.

Từ hai mươi năm trước, giây phút Gold Roger bỏ mình trên đài hành quyết, Kỷ nguyên đại hải tặc đã được mở ra chỉ với câu nói trước hơi tàn của ông ta: "Thắc mắc kho báu của ta à? Thế thì đi tìm đi, ta đã để lại toàn bộ của cải của mình ở ngoài biển hết rồi!"

Cả thế giới sục sôi, người người đổ xô ra biển với dòng suy nghĩ hắn sẽ trở thành Vua Hải Tặc, kho báu One Piece sẽ thuộc về mình. Dần dần, số lượng hải tặc đông như sao trời, thế nhưng ngai vị kia vẫn còn trống, ngôi báu vẫn là một điều xa vời với những hải tặc trần tục.

Và lúc này đây, Băng Mũ Rơm đến được đây thì tức đã đi được một nửa chặng đường rồi, bởi tiếp giáp bọn họ chính là Red Line.

Bọn họ ở nơi này, ai nấy cũng có nỗi niềm và ôm hoài bảo của riêng mình.

Họ đã gặp nhau, đã bước lên chung một con tàu, và họ chọn cách tin tưởng vào các đồng đội để vượt qua vô vàn khó khăn khắc nghiệt.

Shirina đứng quay lưng ngược hướng với mọi người, tấm lưng nhỏ gầy khẽ run lên, nàng không dám đối mặt với thứ đó. Động tác mà Shirina làm ra quá nhỏ để mọi người để ý đến.

Tuy nhiên nàng vẫn cười rộ lên, cả gương mặt như bừng sáng. Cầm chặt nắm đấm, sự kiên quyết trong lời nói thầm thì:

"Đã đợi bao lâu rồi nhỉ?"

"Tôi muốn được chu du trên mọi miền biển khơi đầy tự do nhất."

"Muốn được nhìn thấy thế giới thối nát này bị tẩy rửa, để nó có được một lớp thanh sạch đẹp hơn."

"Tớ sẽ đưa cậu đi, Shirina." Luffy đè vành mũ rơm, che khuất mắt.

Câu nói ấy ngoại trừ cậu ta ra thì chẳng còn ai nghe được nữa cả.

Shirina đã sớm đưa bánh lái tàu cho Franky, giờ đây họ cưỡi lên con sóng lớn.

"Coup de Burst!"

Con tàu thousand sunny sau khẩu lệnh của Franky đã vuốt bay lên không trung, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát mà đã rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của hải lưu du xà.

Dãy núi màu đỏ cao chót vót, mây trắng lượn lờ không thấy đỉnh đâu được phản chiếu ngược lạ trong đôi mắt hồng ngọc của nàng, trái tim nàng đau nhói.

"Tiểu thử Shirina!"

Sanji nhìn cơ thể lung lay như sắp đổ của người thiếu nữ tóc xanh mà nhanh chân chạy đến đỡ lấy.

"Em không sao chứ?" Đôi chân mày anh nhíu lại khi bắt gặp vẻ hoảng loạn trên biểu cảm Shirina.

Tiếng nói gấp gáp của Sanji đã thu hút mọi người.

"Có chuyện gì vậy?" Robin đi lại, theo sau là phi hành đoàn.

Shirina thở dốc, hô hấp khó khăn trông thấy, mặt mày trắng bệch, nàng khẽ lắc đầu ra chiều mình không sao, nhưng ngay lập tức liền bất tĩnh trong vòng tay của Sanji.

"Shirina!" Luffy hét toáng lên, cậu ta chạy nhanh đến bên cạnh: "Này! Cậu làm sao vậy? Shirina, trả lời tớ."

Phút chốc một mảng rối loạn.

"Đưa em ấy vào trong. Chopper!" Nami bình tĩnh hơn, cô nói với Luffy rồi quay qua gọi cậu nhóc tuần lộc.

Luffy ẫm lấy cơ thể yếu ớt của Shirina từ Sanji rồi ngay lập tức chạy vào bên trong tàu. Cẩn thận đặt nàng xuống giường, ánh mắt cậu ta vẫn tràn ngập sự hoảng loạn.

"Các cậu đi ra ngoài đi, bọn tôi cần phải thay đồ cho em ấy." Nami đẩy tất cả đàn ông trong phòng ra bên ngoài rồi đóng sầm cánh cửa.

Trong phòng lúc này chỉ còn ba người Robin, Nami và Chopper.

.

Luffy đứng tần ngần bên ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng rộ rõ.

Một sự bất an lướt qua tâm trí đơn giản của cậu thiếu niên. Dường như cậu đang sợ một điều gì đó, nhưng tính cách của cậu vốn không phải như thế.

"Cô ấy sẽ không sao đâu." Zoro đứng tựa lưng một bên, không nhìn nổi vẻ mặt của Luffy mà đưa ra câu an ủi.

"Thả lỏng nào cậu Luffy. Cô bé sẽ không sao đâu, như lời của cậu Zoro đã nói."

Brook lên tiếng nhằm xoa dịu thuyền trưởng trẻ tuổi.

Luffy mím môi. Cậu ta biết là nàng sẽ không sao, cớ nhưng sự lo lắng, bất an vẫn bao trùm lấy tiềm thức.

Sanji rút một điếu thuốc, châm lửa, đưa vào miệng rít vài hơi, làn khói trắng lượn bay trong không trung.

Bầu trời đã xanh, bão tố đã qua nhưng cái lạnh rét vẫn còn đọng lại trong hơi thở của từng người.

"Em ấy đang sợ hãi một điều gì đó."

Nghe thấy lời nói của Sanji, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về anh.

Sanji nhìn xuống bàn tay trái, như thể anh vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy, suy yếu của Shirina.

"Sợ ư?" Franky hỏi lại.

"Đối đầu với một nhóm người có vũ khí cô ấy còn không sợ thì tại chỗ này lại sợ điều gì kia chứ?" Usopp khó hiểu.

Sanji rít thêm vài hơi thuốc: "Tôi cũng không rõ." Cái sợ của tiểu thư Shirina xuất phát theo bản năng, là vừa gặp thứ đó liền sinh ra cảm giác sợ sệt, tham cầu cái sống và muốn cách thứ đó ra thật ra.

Luffy vẫn giữ im lặng. Cậu ta kéo vành mũ rơm che khuất mắt, đôi mày cau có lại.

Điều gì đã khiến cậu sợ hãi đến nổi ngất đi vậy, Shirina?

_______________

24th3,2023; bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro