Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm tiến đến Wano bọn cô cũng khởi hành vào ngay buổi tối hôm đó, bằng con tàu ngầm màu vàng chói lóa của băng Heart. Bên trong nó được bao bởi một màu bạc tẻ ngắt, nó không hề tràn đầy sức sống như tàu Sunny mà lại mang đến cho những người bước lên một cảm giác lạnh gáy, như vị thuyền trưởng của nó vậy.

Law chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho thuyền viên bảo họ phân chia phòng ngủ cho một vài vị khách không mời này rồi bỏ về căn phòng riêng của anh ta. Trong số 20 thuyền viên của Law, chỉ có một trong số đó là nữ nên cô ấy đã dẫn cô và Robin về phòng mình, một căn phòng rộng rãi và ấm áp với bức tường được sơn lại bằng một màu tông nóng, trông tuyệt hơn những lựa chọn còn lại, căn phòng lạnh lẽo cùng một cái bàn mổ chưa được dùng đến mà cô ấy bảo để ngủ.

Lana ngồi xuống bên giường, nhìn hai lòng bàn tay đang bị băng kín không khỏi thở dài. Lana đã cẩn trọng mà mang theo một chút đồ khi ở Sunny lúc chưa lên trên Zou, ai ngờ bây giờ lại dùng đến. Cô luồn hai tay ra đằng sau gáy mình, để búi bổng mái tóc đen có phần bị bết vì lâu rồi không gội kia, sải bước tới chỗ Robin ở phòng ăn chung.

"Ah chị đang bận mất rồi."

Robin đã quay qua trả lời cô khi đang "vất vả" ngồi xem đám thuyền viên của Law, đặc biệt là Bepo đang bận rộn trong bếp. Lana không thể ép được chị ấy đi tắm cùng được. Cô lại cúi xuống nhìn tay mình, tắm nhanh một tí rồi đi ra băng lại chắc không sao đâu. Lúc đó cô đã nghĩ vậy trong một khoảnh khắc, vì cơ thể cô đang quá khó chịu vì bụi bẩn bám vào.

Cô đẩy cửa phòng tắm bước vào trong, cô đưa mắt quan sát căn phòng hơi rộng này, một dãy vòi hoa sen để tắm rửa và một bồn tắm vuông ở góc phòng rất tiện nghi. Lana kéo khóa chiếc váy màu đen mà cô vẫn mặc từ khi được tộc Mink tặng, sau đó cuốn chiếc khăn tắm trắng tinh rồi tiến tới chỗ vòi sen. Dù con tàu này chỉ có một phòng tắm chung duy nhất, nhưng nó lại rộng và tuyệt vời, duy chỉ có kém hơn Sunny một chút về độ riêng tư. Cô vẫy nhẹ hai tay điều khiển vòi nước cùng dầu gội.

"Cạch"

Cửa nhà tắm được đẩy nhẹ ra, cô đã nghĩ giờ này sẽ chẳng có ai vào cả. Nhiệt độ căn phòng đã tạo nên vài tầng hơi nước mờ ảo nên cô chả nhìn thấy ai vừa bước vào, nhưng có thể là con trai, do hai người phụ nữ còn lại đang hoàn toàn bận. Phòng tắm chung mà...cô không thể hét lên rồi bảo người nọ ra ngoài được:

- Cô đang bị thương mà...sao lại ở đây thế?

Lana thầm nghĩ họ đúng là oan gia đấy, ở đâu cũng có thể gặp được. Nhưng cô không thể cự tuyệt được, cảm giác được quan tâm như vậy làm cô cảm thấy ấm áp:

- Thân thể tôi chỉ là quá khó chịu mà thôi.

Anh ta nghe vậy thì im lặng tiến tới chỗ vòi sen bên cạnh cô, bắt đầu tráng qua người. Anh ta không có một làn da trắng hay một thân hình mảnh khảnh cơ bắp như Sanji, mà nó vạm vỡ tới nỗi cô chưa từng ngờ đến. Âm thanh tí tách của nước vang lên cứ thu hút cô quay đầu sang hướng đó, trên người anh ta chỉ độc một chiếc khăn che phần thân bên dưới, nên toàn bộ cơ thể vạm vỡ của Zoro đều đập vào mắt cô. Lana lại đỏ mặt rồi, biết làm sao đây.

Sau khi trấn tĩnh lại, cô bắt đầu xả nước từ đầu tới chân, chỉ riêng hai tay là cô giơ hẳn sang một bên để nước không dính vào quá nhiều. Rồi sải bước tới chỗ bồn tắm, ngồi xuống ngâm mình ở một góc của bể, hai tay dang ra dựa vào thành bể, ngâm mình sâu vào dòng nước ấm áp, đầu ngửa hẳn ra sau. Cô bỗng trở nên trầm ngâm, lúc đó khi sợi dây bị tuột khỏi tay, cô đã cảm nhận được ma thuật trong người mình rối loạn trong chốc lát. Ngay cả bây giờ cũng vậy, có một nguồn sức mạnh đang trào dâng trong người mà cô chưa nghĩ mình có thể kiểm soát được nó bây giờ.

Zoro cũng đã xong phần tắm gội, bước tới ngâm mình cách cô một khoảng không quá xa nhưng cũng chẳng quá gần, chính xác là ở một góc bể bên cạnh. Theo lời Law, khoảng cách từ Zou lúc rời đi và Wano khá gần, nên chắc vào khoảng tầm giờ này ngày mai, cả nhóm sẽ tới nơi. Nên cả hai đều không ai nói năng gì, chỉ im lặng mà thưởng thức một buổi tối có sự yên bình hiếm hoi trước khi bước vào lãnh thổ kẻ thù lớn.

Lana cụp mắt xuống, thở dài rồi lấy một cái khăn ấm gần đó nhúng nước một phần rồi đắp lên hai cánh tay của mình, cô cũng có thể cho cánh tay xuống mà chừa bàn tay ra, nhưng tốt nhất vẫn là không cho đụng nước. Ngồi thêm một lúc nữa, cô kiểm tra lại chiếc khăn trên người mình để đảm bảo nó vẫn chắc chắn rồi đứng lên, tay chống lên thành bể chuẩn bị đứng dậy.

Tiếng hét vang vọng từ ngoài hành lang truyền đến tai cô, có chuyện rồi. Tàu ngầm là một lựa chọn tương đối an toàn khi di chuyển tại Tân Thế Giới, nhưng chỉ là khi nó không bị trục trặc máy móc, hay thiết bị do ảnh hưởng của những dòng hải lưu, có thể hiểu đơn giản rằng, một lỗ hổng nhỏ cũng đủ để áp suất nước đè chết mấy người ở bên trong nếu không phát hiện kịp thời.

Lana bước ra khỏi bồn tắm, nhanh tay mặc đồ vào rồi vội vàng rời khỏi, với mái tóc còn ướt sũng. Cô đi tới phòng điều khiển không lâu sau đó, Robin cùng những người còn lại cũng đang ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt của Kinemon cùng Kanjuro cô cũng hiểu ra ít nhiều:

- Là lỗi của tại hạ. – Kanjuro quỳ rạp xuống trước mặt các phi hành đoàn hiện tại có mặt trên tàu, và cả thuyền trưởng của nó.

Khuôn mặt anh ta còn đang đen xì hơn than, Kinemon cũng lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng hai lão không biết đường về phòng nên đã vô tình vào đây, và vô tình hơn khi ấn nhầm vào một vài nút nào đó. Law chỉ thẳng tay vào mặt hai lão, không chút nể nang gì đe dọa:

- Nếu còn lần sau, các người sẽ bị ném ra khỏi tàu, Samurai-ya.

Nhìn thấy biểu cảm hối lối trên mặt hai người kia xong, anh ta mới vác thanh kiếm dài của mình lên vai rồi rời đi, đương nhiên là biểu cảm vẫn chưa khấm khá hơn được bao nhiêu. Lana thấy không có chuyện gì quá nghiêm trọng mới thở dài một hơi, tay vẫn chỉnh chỉnh lại phần áo xộc xệch cô mới mặc lên. Không biết là cô nghĩ nhiều, hay là thật sự có vấn đề, nhưng Kanjuro đang có chút gì đó khác lạ kể từ khi đi ra khỏi khu rừng Cá Voi.

Đầu cô cúi xuống đôi chút do có một vật gì đó đang đè lên đầu cô. Lana không có phản ứng nhanh lẹ nào mà chầm chậm đưa tay lên đỡ lấy vật trên đầu mình, một chiếc khăn tắm. Tự lấy nó xoa xoa vài cái, cô mới quay người thì thấy bóng lưng của Zoro đã đi cách cô chục bước chân. Còn đang quay đầu sang một bên ngáp ngủ đến chảy cả nước mắt, ở trong phòng tắm ấm quá nên anh ta ngủ quên chăng? Robin lại mỉm cười khó đoán, nhưng lại ở một góc mà cô chưa nhìn tới. Lana nên về phòng và thay đồ đi ngủ, như vậy đã là quá đủ cho một ngày. 

________

30 vote có chương tiếp theo mn nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro