Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Mariejois

Bầu không khí tĩnh mịch xung quanh lúc này thật không khỏi người khác rợn ngợp. Nhưng đối với hai con người nào đó vừa đạt được thành tích đáng nể, thì nó chẳng là gì cả.

Bởi vị Lão Tinh trẻ tuổi nhất, non nớt nhất...đã đi đời:

- Là Luffy à? – Shanks nhếch khóe miệng nói khi đang thản nhiên đi lướt ngang qua cái xác đứt đôi của Venus.

- Ngươi tự thấy mà. – Leara bĩu môi, thuận chân đá thứ máu me tanh tưởi vừa bị văng tới chỗ mình sang một bên rồi cọc cằn nói.

Vị Hoàng Đế Tóc Đỏ đứng cạnh chỉ cười khẽ một cái, rồi bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt mái tóc người thiếu nữ như dỗ dành.

Lana ngồi gần đó cũng đã cảm nhận được khí thế của những người vừa xuất hiện, khóe mắt trong phút chốc như ửng lên, môi cũng mím chặt thành một đường chỉ mỏng.

Sợi xích dưới chân cô lúc này đã rơi ra, để lộ vùng cổ chân ứa máu vì ma sát:

- Chú gặp Luffy rồi chứ? – Cô vẫn cười, nhưng lúc này giọng nói cũng đã trở nên run run.

- Giờ thằng nhóc đó cũng đã thành một Tứ Hoàng rồi, trông cũng rất đàn ông... – Shanks gật nhẹ đầu, tay tra kiếm lại vỏ, nhếch mép với giọng điệu tự hào nói.

Thiếu nữ đứng cạnh lúc này đã sớm che miệng lại cười khinh một tiếng, ông chú 39 tuổi nào đã suýt khóc nấc lên khi đứng đối diện và nghe chuyện từ thằng cháu mình kia chứ? Nhưng dù gì thì nàng cũng không thể để Shanks mất mặt khi đang ra oai được, nàng nghĩ vậy liền khôi phục trạng thái, tiến lại gần đỡ cô bé dưới đất dậy, hơi cau mày chứ cũng không nói gì.

Cô từ từ đứng lên, quay sang người cô luôn coi mình như ruột thịt mà cười nhẹ rồi gật đầu ý chỉ mình vẫn ổn:

- Cháu hẳn đã biết chuyện rồi? – Lana vừa hít vào một hơi sâu liền nghe thấy giọng nói đều đều của Shanks.

Cô chưa vội trả lời, chỉ chầm chậm xé bỏ phần quần áo ngủ lòa xòa vướng víu, sau đó liền lau vệt máu bên khóe miệng, tay đưa lên xoa nhẹ vào đôi mắt mờ nhòe nói:

- Cháu không mong chú lại tiếp tục cảm thấy có lỗi, khi đó chú không như bây giờ. Dù có là bây giờ thì cũng không cản được ý định của lão già đó đâu. – Lana nhanh chóng đáp lại, không những vậy còn quay sang nhìn thẳng vào hai người họ. – Cháu rất biết ơn vì hai người đã đến, nhưng mà...cháu cũng mong rằng chúng ta sẽ không ngã xuống ở đây.

Dòng ánh sáng nhanh chóng lan tỏa ra, chữa trị tạm thời cho đôi mắt đen láy của cô. Shanks lúc này không đáp, nhưng đã đứng lên chắn trước, có vẻ chú ta đã trông thấy thứ gì đó nhờ haki quan sát cấp cao của mình.

Jupiter bị tấn công bất ngờ cũng lập tức lùi ra sau, lão ta vốn phù hợp với một đòn chớp nhoáng hơn là đối đầu trực diện thời gian dài. Ngũ Lão Tinh giờ chỉ còn lại bốn người, khiến cho khuôn mặt Im cũng không khấm khá hơn.

Nhưng đây là sân nhà của Chính Quyền, chúng không còn lí do gì để nhân nhượng mà không tung ra con bài tiếp theo. Hắn cùng Jupiter đồng thời hạ kiếm và quyền trượng, cắm sâu chúng vào mặt đất nơi Thánh Địa khổng lồ:

- Piertotum Locomotor.

***

Đỉnh Red Line từng được đồn đại là ngôi nhà của Thần, nơi linh thiêng nhất bởi vô số điều.

"Nơi ở của Thần, được tạo nên bởi Người, bằng máu thịt của Người."

Những lời truyền miệng đó tồn tại đến ngày nay, nên ngay khi loài người nhận ra điều khác thường của nơi này với các hòn đảo thông thường khác. Chúng đã bắt đầu sử dụng thứ máu thịt đó một cách bừa bãi. Tất cả mọi thứ góp phần dựng lên cung điện sa hoa này, đều được lấy từ đất đá nơi Thánh Địa.

Phù Thủy cũng là một nguyên tố góp phần cho sự phồn thịnh của nó, bằng việc tạo ra những Golem từ máu thịt của Thần. Với một ước muốn xa xưa, khác với những quyết định mang phần đúng đắn từ trước, có vẻ một lũ ngu nào đó đã cho rằng, được để lại linh hồn ở nơi này là một sự ban ơn vô cùng lớn lao. Những Golem vô tri thường thấy cất giấu bên trong đó lại là một mảnh linh hồn của Phù Thủy.

Chúng còn được ban cho một cái danh xưng mỹ miều – Hiệp sĩ Thánh.

Và giờ đây khi được triệu hồi trở lại với lời niệm chú kia, chúng sẽ chống lại chính tộc nhân của mình.

Những tiếng động ầm ầm cứ thế nối tiếp nhau vang vọng, không hề có khắc nào ngừng lại. Một đội quân Golem khổng lồ cứ thế được tạo nên. Lana đứng đó thở hắt ra một hơi, nheo nheo mắt lại như quan sát dị vật:

- Đám đó không tầm thường đâu, chúng có linh hồn của những Phù Thủy được triệu hồi bởi Im, được bao bọc bởi ma thuật phòng hộ của Jupiter và ma thuật tấn công của Mars.

- Và điểm yếu? – Nàng kiếm sĩ quay sang với đôi chân mày cau lại.

- Cháu...không biết. – Lana ngân dài câu nói, rồi cũng bất lực nói ra.

Cô không phải những kẻ đã tạo nên số Golem đó vào hàng trăm năm trước, cũng không phải kẻ có thế lực để lục tìm ra đám tài liệu về chúng còn xót lại trên đảo Majo. Nghĩ đến đây cô cũng phải mệt mỏi thở dài ra một hơi, rồi như bật ra ý gì đó mà lập tức quay sang:

- Nhưng nếu dùng haki đánh vỡ chúng rồi tìm và phá hủy viên đá nhỏ mang theo mảnh linh hồn của Phù Thủy thì có lẽ sẽ thành công.

Shanks xoa cằm, trông vẻ ngoài cực kì nghiêm túc như đang bận bịu suy xét. Nhưng hãy tin cô đi, ông chú đó chỉ đang nghĩ xem sau khi xong trận mình sẽ hòa giải với Leara như nào thôi:

- Chà, ta mong rằng chúng ta sẽ không mang tội vô lễ với người chết. – Tay chạm vào cán kiếm, thiếu nữ trưởng thành nọ khẽ thốt lên một câu nói mang theo ý cười khinh khỉnh.

- Cô không cần phải bận lòng để ý đến điều đó, đó chỉ là một đám người với nhận thức sai lệch. – Lana cười mỉm lên một cái, rồi thấp giọng nói. – Cháu sẽ tìm cách phá ma thuật hộ thân của chúng.

Shanks và Leara vừa nghe Lana dứt lời, cả hai liền đồng thời tiến lên, di chuyển trong chớp nhoáng khi chỉ để lại một khoảng không trống rỗng, trực tiếp mở màn cho cuộc tàn sát của mình. Họ tạm thời bỏ lại đứa cháu gái đang tàn tạ ở phía sau, nhanh chóng tiến đến đám Golem mà hạ xuống những đòn đánh đầu tiên.

Lana nheo mắt quan sát từng chuyển động của đám hiệp sĩ Thánh, sau đó cũng chỉ biết im lặng mà điều khiển những tảng đá to lớn đánh xuống. Cô phải sử dụng ma thuật cấp cao đảm bảo rằng nó thành công, không thì sẽ chỉ tổ phí sức.

_________

Đúng lời hứa đủ 15 cmt lên chương mới nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro