_Cooking_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Sanji x Zoro

OOC
______________________________________

Tàu Thousand Sunny lênh đênh trên mặt biển xanh. Trời giờ vẫn còn tối, ánh sáng bình minh của mặt trời vẫn chưa xuất hiện. Mặt biển xanh lấp lánh thường ngày giờ đây chỉ là một màu xanh đen.

Bây giờ chỉ mới bốn giờ gần năm giờ sáng. Tất cả mọi người trên tàu vẫn còn đang ngủ. À không hẳn,chàng đầu bếp tóc vàng điển trai giờ đã thức giấc và đang chuẩn bị làm bữa sáng cho cả băng. Chỉ có gã tận tụi thức khuya dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng thật ngon và giàu dinh dưỡng cho mọi người.

Giờ này mọi hôm chắc chắn chỉ có mình gã nếu như một đứa ngốc nào đó không thức dậy vào lúc nửa đêm rồi luyện tập điên cuồng đến sáng.

Chỉ có cái tên ấy mới như thế chứ chả có thằng ngu nào mà có cái giờ sinh học như thế cả.

Sẽ chỉ có mình cái tên ngốc ấy lọ mọ chui vào bếp lúc gã đang nấu ăn rồi đòi rượu với cái cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Ừ đấy, cái tên ngốc ấy lại lọ mọ chui vào bếp rồi.

" Này đầu bếp, rượu ở đâu vậy? "

Đóng khẽ cánh cửa sau lưng lại, Zoro chầm chậm tiến lại gần Sanji. Đôi mắt hờ hững của anh liếc xem gã đang làm gì.

" Ở chỗ cũ ấy. Tự lấy đi. "

Zoro gãi đầu rồi đến trước cửa tủ mà gã nói, mở ra lấy đại một chai sake.

" Uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. "

" Cậu cũng đang hút thuốc đấy đầu bếp thối. "

Đứng cạnh gã, anh xem gã đang nấu món gì. Gã đang cắt nhỏ cà rốt. Anh thấy thao tác của Sanji chậm hơn mọi ngày. Trông gã cứ lờ đờ kiểu gì ấy. Zoro cũng chả nghĩ nhiều. Chắc gã ấy lại suy nghĩ gì về những bộ ngực căng tròn với chả mấy cặp mông đẫy đà của phụ nữ rồi.

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như anh không thấy gã định cắt trúng tay mình.

Vội vàng giựt tay gã ra để gã tránh khỏi bị thương.

" Này này, cậu bị làm sao đấy hả? Sao lại ngớ ngẩn như thế chứ? "

Sanji quay mặt ra nhìn Zoro rồi trả lời.

" Tôi chả làm sao cả. Bỏ tay ra. "

Cái gương mặt đỏ như cà chua của gã đập thẳng vào mặt anh. Đã thế ánh mắt còn lờ đà lờ đờ như đang muốn ngủ. Ôi trời thế này lại chả phải ốm rồi sao.

" Ốm rồi đấy à? "

" Chả đời nào tôi ốm cả. Thả tôi ra,tên đầu tảo ngớ ngẩn. "

Anh vội bỏ chai rượu đang uống dở lên trên bàn. Đưa tay lên sờ trán gã để kiểm tra nhiệt độ.

" Này làm gì đấy hả? Đã bảo là tôi không bị ốm rồi mà."

" Đứng im coi tên óc bò kia. Cậu mà không để tôi kiểm tra thân nhiệt là Nami sẽ giận đấy."

Lúc đầu Zoro nghĩ gã ngốc ấy vẫn sẽ không nghe mình. Nhưng ai ngờ tên ấy lại đứng im cho anh kiểm tra thân nhiệt khi anh bảo Nami sẽ giận thật. Thật chả biết nói gì với cái gã ấy. Cứ như mấy đứa con nít phải bị dọa mới chịu nghe lời ấy.

" Chậc, sốt rồi này. Nhiệt độ đủ chiên chín trứng đấy. Để tôi đưa cậu đến chỗ Chopper. "

" Không nóng thế đâu và tôi ổn,không cần phải phiền Chopper. "

Hết cách anh phải lôi Sanji ra nhưng gã vẫn là một tên cứng đầu. Không chịu đi vẫn là không chịu đi. Mặc dù biết là mạnh tay với gã thật nhưng Zoro vẫn phải đánh ngất gã rồi vác đi.
Vừa đi vừa lầm bầm.

" Đúng là một tên cứng đầu mà. "

Đến trước cửa bệnh xá của Chopper. Anh gõ nhẹ cửa rồi đợi một lúc, hi vọng giờ này Chopper ở trong bệnh xá.

Cánh cửa trước mặt Zoro từ từ mở ra. Dáng hình nhỏ bé của Chopper bước ra.

" Chào buổi sáng Zoro. "

" Chào buổi sáng Chopper. Cậu có thể xem giúp tớ tên ngốc này không? Cậu ta bị ốm rồi "

Chopper nhìn thấy Sanji đang bất tỉnh ở trên vai Zoro liền lật đật để Zoro vào phòng .

" Sanji bị làm sao thế? "

" Ốm rồi, sốt cao lắm. "

Chopper gật đầu. Cậu nhóc để Zoro đặt gã xuống giường.

" Lát nữa tớ sẽ đem cho cậu ít thức ăn mà tên ngốc ấy đã nấu. "

" Ừ, cảm ơn Zoro. "

Mãi một lúc sau khi Sanji ngủ trong bệnh xá của Chopper thì mọi người mới thức giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cả đám đi vào phòng bếp. Luffy là người xông vào đầu tiên. Khi mọi người đã ở trong bếp, cậu thuyền trưởng không thấy Sanji đâu mà chỉ có Zoro đứng trong đó, cậu thắc mắc hỏi. Zoro bảo rằng gã bị sốt và đang ngủ trong bệnh xá của Chopper.

Cả băng ngồi vào bàn ăn, chỉ có Zoro là không. Usopp để ý thấy thế nên hỏi. Zoro chỉ trả lời cho có là mình ăn rồi.

Zoro cầm lấy một đĩa thức ăn trên bàn đem cho Chopper rồi quay lại phòng bếp.

Trong lúc ăn sáng Nami đã bảo rằng Sanji cần ăn cái gì đó thì mới mau khỏe được. Luffy là người đề nghị chính cậu sẽ nấu nhưng bị tất cả phản đối. Để cậu ta vào bếp thì đúng là thảm họa. Nami không thể để tên đàn ông ngu ngốc nào khác trong băng làm cái công việc bếp núc này trừ Sanji được, nên cô ấy sẽ là người nấu.

Mọi người ăn sắp xong thì Nami thấy rằng Zoro đang lục lọi gì đó trong bếp.
" Cậu làm gì đấy Zoro? "

" À tôi định nấu ít cháo cho tên ngốc kia. "

Nấu cháo??! Zoro á?!??

Mọi người đều không thể tin vào những gì mình nghe được. Tất cả đều suýt mắc nghẹn khi nghe Zoro nói.

" Yohoho cậu Zoro đùa hay thật. Tôi không tin nổi tai mình nghe gì mặc dù tôi không có tai yohohoho. "

Điệu cười ngớ ngẩn của Brook vang lên kèm theo vài lời bình luận của mọi người. Anh sắp bị chọc điên lên rồi. Anh giận dữ đuổi cả băng ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Dẹp hết đống chén đĩa trên bàn vào bồn rửa. Zoro định sẽ nấu cháo trắng nhưng như thế sẽ chẳng dinh dưỡng tí nào nên sẽ cho thêm ít rau củ vào cháo.

Bên ngoài phòng bếp. Tất cả mọi người đều xôn xao về việc Zoro tự tay vào bếp và nấu cái gì đó cho Sanji. Tất cả đều tin cái bếp ấy sẽ nát bét ra. Nhưng sau khi chờ đợi một lúc thì tất cả vẫn ổn. Mọi người liền đến trước cửa bếp, ngó qua phần cửa kính trên cửa để xem Zoro đang làm gì. Zoro đang mặc cái tạp dề của Sanji, trông rất dễ thương. Anh cắt nhỏ cà rốt một cách điêu luyện.

Anh đang làm thì quay ra lườm mấy kẻ rình mò ngoài cửa làm họ phải rút lui.

" Tớ không tin nổi là Zoro lại vào bếp đấy. Chắc món cậu ấy làm có vị ừm..rất là gì đó."

Usopp nói với Brook và Franky. Cả hai người đồng ý với kiến của Usopp. Franky còn bổ sung thêm.

" Tớ cá rằng món ấy của Zoro-bro sẽ là superrrr thảm họa. "

Brook thêm cái điệu cười kì lạ của mình vào.

" Nhưng tớ nghĩ là cậu ấy có thể làm được. "

Nami chen ngang vào cuộc nói chuyện của cả ba người. Robin đứng cạnh cô cười khúc khích gật đầu.

" Bọn tớ cá là không đời nào. "

Usopp cãi lại Nami. Nami cũng không vừa đòi chơi cá cược với Usopp.

" Vậy chơi cá cược không? Tớ và Robin cá là món đấy sẽ ngon. Trực giác của phụ nữ luôn đúng. Nếu bên nào thua thì mỗi người sẽ đưa 100 beli cho bên còn lại. Được chứ."

Usopp suy nghĩ một hồi. Anh định từ chối vì Nami là một kẻ mưu mô và xảo trá. Nhưng chắc gì trực giác của phụ nữ luôn đúng. Đằng nay Zoro là một tên ngu ngốc chả biết bất cứ thứ gì ngoài rượu,ngủ và tập luyện. Usopp quyết định cược với Nami một ván.

" Chơi luôn sợ gì. "

Trong khi tất cả mọi người đang đợi chờ thành quả của Zoro thì Robin dùng năng lực của mình cho xuất hiện mắt, tai và miệng ở một nơi nào đó trong phòng bếp gần Zoro. Mặc dù Zoro đang rất tập trung nhưng anh vẫn biết Robin đang dùng năng lực của mình.

" Này Robin, cô giúp tôi trông chừng đám ngốc kia được không? Tôi không thể làm được nếu cứ bị nhìn chằm chằm. "

" Được rồi. Ah và tôi không biết cậu có thể nấu ăn đấy, Zoro. "

Zoro im lặng một chút rồi nói với Robin.

" Khi còn ở làng Shimotsuki, tôi sống một mình nên phải tự nấu ăn. Thế đấy. "

Robin chỉ " Ồ " một tiếng rồi quan sát mọi hành động của Zoro. Thi thoảng cô chỉ cười một chút vì bộ dạng của anh rất đáng yêu, đặc biệt là còn đang mặc tạp dề nữa.

Trong lúc nấu cháo cho Sanji, Zoro cũng làm thêm một ít bánh kếp cho cả băng. Zoro có thể làm tất tần tật mọi thứ cứ như một người nội trợ ấy. Anh ấy múc cháo ra tô và để cho nó nguội một chút. Cháo thì xong nhưng bánh thì chưa, anh suy nghĩ một hồi rồi nhấc nồi cháo xuống. Sau đó quay ra hỏi Robin.

" Muốn uống một chút trà không? "

" Trà sao? Tất nhiên rồi. Cảm ơn. "

Zoro lấy một ấm nước, đổ nước vào trong, đun sôi rồi pha trà. Hai cốc, một cho Robin, cốc còn lại cho Nami.

Sau một hồi thì mọi thứ đã xong. Anh cởi tạp dề ra, đặt tô cháo và hai đĩa bánh kếp có mật ong lên một chiếc khay. Zoro cầm lấy cái khay của và ra mở cửa. Robin cũng thôi sử dụng năng lực của mình.

Anh bước ra trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Đang định lên cầu thang thì lại quay lại nhắc cái đám ngốc ấy rằng trong bếp có bánh.

Nami giữ Zoro lại và bảo rằng cô có một vụ cá cược liên quan tới anh với Usopp. Luffy vẫn là người lao vào bếp nhanh nhất. Khi tất cả mọi người đã ở hết trong bếp, Nami đã hỏi rằng ai có đủ dũng cảm để nếm thử món ăn mà Zoro nấu. Luffy xung phong ăn cháo, Robin cũng đề nghị để mình thử bánh của Zoro. Ừ và nó ngon hơn mọi người nghĩ. Robin đưa cho Nami cốc trà mà Zoro đã làm. Cả hai người đập tay vì đã thắng vụ cá cược.

" Chà tớ đã không lầm khi tin cậu mà. "

Nami nói với Zoro.

" Thấy chưa? Tôi đâu chỉ biết mỗi rượu với chả luyện tập. "

Anh đi lên cầu thang đến chỗ bệnh xá của Chopper. Anh gõ nhẹ cửa, Chopper ra mở cửa cho anh. Vừa vào trong anh thấy Sanji có vẻ đã tỉnh.

" Bánh kếp cho cậu này,Chopper. "

" Cảm ơn Zoro. "

Anh bê tô cháo lại gần giường. Dùng muỗng múc cháo lên đút cho gã. Gã thì nhất mực không chịu ăn. Gã không chịu ăn đồ do người khác nấu. Anh hết cách đành dùng chiêu hồi sáng đã dùng với gã.

" Nami nấu cho cậu đấy. "

Nghe thấy là đồ Nami nấu nên gã hớn hở ăn liền. Đã thế còn vừa ăn vừa khen nhưng lời trên trời rồi còn mơ mộng các kiểu.

Chopper bỗng dưng nói một câu làm cả hai đờ người ra.

" Trông Zoro giống một người mẹ đang chăm con bị ốm ấy. "

Zoro nhìn Chopper một lúc rồi quay lại Sanji, nở một nụ cười ranh mãnh. Anh giở giọng trêu ghẹo gã.

" Nào vậy "con" mày xoắn há miệng ra để "mẹ" Zoro đút cháo cho nào. "

Sanji thẹn đến đỏ cả mặt. Chả biết nói lời gì, giật tô cháo trên tay Zoro bảo tự mình ăn được. Zoro cười một cái rồi lấy đĩa bánh còn trên khay đưa cho Sanji. Lần này anh bảo là Robin làm.

Gã thì như vớ được vàng, cầm đĩa bánh trên tay mà mơ mộng về một thiên đường có hai cô gái trong băng.

Zoro cảm thấy thế này thật tốt. Nếu mà để cái gã mê gái này biết anh tự mình vào bếp nấu cho gã chắc gã điên luôn mất.

Mãi cho đến sau khi kết thúc chuyến hành trình, khi mà Sanji và Zoro đã kết hôn, gã mới biết là Zoro đã nấu bữa ăn đấy cho mình. Nami nói cho gã biết. Gã lúc ấy sốc kinh khủng. Cái tên ngốc mà gã vừa mới cưới xong biết nấu ăn và đã tự tay nấu cho gã. Trời ạ, đúng là gã không yêu nhầm người mà. Yêu một tên ngốc tuyệt vời một cách mà chỉ có riêng tên ngốc ấy có được.
______________________________________

Cái này tôi viết xong nhanh này, mấy cái kia phải ngâm cả vài tuần đến một tháng.

Chả biết mọi người có thích cái này không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro