_Belief_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CrocodilexZoro

OOC
_____________________________

Băng hải tặc Mũ Rơm luôn tràn ngập trong sự vui vẻ với chín thuỷ thủ đoàn. Cả chín con người này dành hết niềm tin vào nhau. Họ xem nhau như là một gia đình.

Nhưng bỗng một ngày, một chuyện sảy ra khiến cái niềm tin ấy từ từ rạn nứt trong lặng lẽ.

Trong băng xuất hiện một thành viên mới. Anh ta bất ngờ xuất hiện khiến không ai đề phòng vì trông anh ta vô hại. Anh ta lấy lòng mọi thành viên trong băng một cách quá dễ dàng, giống cách mà Robin đã làm khi rời khỏi Alabasta vậy. Và đương nhiên, Zoro là người duy nhất không tin tưởng con người vừa mới gia nhập băng được. Cậu đề phòng vì trông anh ta không đáng tin. Rất giống lần ở Alabasta.

Cả băng trừ Zoro ra ai cũng vui vẻ và tin tưởng tên thành viên mới kia. Ngay cả người thông minh như Nami và người đã trải đời như Robin.

Có lẽ cả băng không phòng bị gì cả và bây giờ, lại một lần nữa, cậu sẽ phải trông chừng tên thành viên mới để anh ta không làm hại đến tất cả thành viên trong băng.

Đây là lần thứ hai cậu như thế, cậu chỉ hi vọng đó là cảm giác thôi, hi vọng anh ta giống Robin.

Nhưng biết làm sao, giác quan của cậu đã đúng. Anh ta là kẻ xấu.

Một buổi đêm muộn, cậu ngồi canh tàu như mọi lần. Trong khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có anh ta rời khỏi tàu. Đây đã là lần thứ tư anh ta rời khỏi tàu vào ban đêm rồi. Linh cảm của Zoro nhắc cậu rằng có gì đó không ổn chút nào.

Cậu rời khỏi tàu, lén lút đi theo anh ta.

Đúng như những gì cậu nghĩ, anh ta âm thầm gặp những tên hải tặc có tiếng là vô cùng độc ác, có cả thành viên trong băng hải tặc của tên Râu Đen.

Anh ta đang âm thầm giao dịch chuyện gì với băng Râu Đen sao?

Cậu cố gắng nghe những gì anh ta nói với tên thuyền viên của băng Râu Đen. Những gì cậu nghe được là thông tin về lịch trình di chuyển của cả băng những thứ liên quan đến các thành viên của băng như thế mạnh và điểm yếu của họ. Các thế mạnh và điểm yếu của tất cả mọi người trừ cậu. Vì cậu chưa bao giờ nói chuyện hay thậm chí là chạm mặt với anh ta.

Sau một khoảng thời gian nhất định, anh ta rời đi. Zoro nhanh chân đi lối khác để trở về tàu.

Về đến tàu, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mình vừa biết được.

Cả đêm ấy cậu đã suy nghĩ rất nhiều và sáng hôm sau, cậu đã nói với tất cả mọi người. Nhưng chẳng ai tin vào những gì Zoro kể cả. Ai cũng cho là cậu đang nói dối, những lời nói dối tệ hại. Ngay cả Luffy, người luôn tin tưởng cậu vào bất kì hoàn cảnh nào. Cậu nhóc thuyền trưởng còn cho rằng đó là do cậu mơ thôi và bắt cậu xin lỗi anh ta. Cả Chopper nữa, cậu nhóc bác sĩ yêu quý Zoro hơn tất cả mọi người nhưng cũng chẳng tin cậu lấy một phần.

Tệ hơn là Sanji, chàng đầu bếp tóc vàng còn sỉ vả vào mặt Zoro một cách thậm tệ. Anh chưa bao giờ lớn tiếng như thế với Zoro. Mọi khi cả hai chỉ là một trận cãi vã bình thường nhưng hôm nay nó thật tệ. Zoro biết Sanji không thích cách mình hành xử nhưng cả hai luôn tin tưởng nhau, vậy mà hôm nay Sanji như đang mất hết niềm tin vào Zoro. Cậu chỉ im lặng mà không nói lại lấy một lời với anh.

Cậu cũng nghĩ đó là do cậu mơ thôi nhưng nó rất chân thật, nó khắc sâu trong tâm trí cậu như việc đó đã diễn ra thật vậy.

Từ đó trở đi, cậu luôn để ý đến anh ta. Tất cả mọi hành động và lời nói của anh ta đều rơi vào đôi mắt bạc của cậu.

Những lần cậu lén lút theo anh ta ra ngoài vào ban đêm đã lên đến gần chục lần. Sau mỗi lần ấy cậu đều nói với mọi người nhưng cũng như lần trước đó, không một ai tin cậu. Tất cả đều tin vào tên thuyền viên kia. Cả băng đều đứng về phía anh ta mà nói Zoro không nên như thế, nói Zoro đang sai. Cứ mỗi lần như thế anh ta đều trưng vẻ mặt hối lỗi và không biết gì.

Anh ta lấy đi niềm tin của tất cả mọi người với Zoro. Anh ta đã lấy mất gần như tất cả của cậu. Dần dà, Zoro không còn có được niềm tin của mọi người nữa. Cậu chìm trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Cậu cảm thấy bản thân quá vô dụng.

Zoro bắt đầu cố gắng làm quen với những chuyện này. Thật đau đớn làm sao, những người mình yêu thương lại không tin tưởng mình dù chỉ một chút. Nó cứ như có cả ngàn nhát dao đâm vào tim vậy.

Zoro không còn nói chuyện với mọi người nữa, đến cả những bữa ăn cũng ít khi ăn cùng cả băng. Có ngày cậu không thèm đụng đến bữa ăn dù chỉ một chút. Cậu nhốt mình trong phòng tập, thu mình trong góc. Cả căn phòng giờ không lấy một chút ánh nắng.

Trông Zoro ngày càng gầy đi. Bờ eo vốn mảnh mai nay lại càng nhỏ hơn nữa. Gương mặt giờ đây có chút hốc hác. Còn có cả những quầng thâm xuất hiện ở bên dưới đôi mắt bạc kia.

Vào một buổi chiều tối, cả băng cập bến ở một hòn đảo rộng lớn. Zoro quyết định xuống đảo để đi uống rượu nhằm thay đổi tâm trạng một chút.

Cậu tìm đến một quán bar và ở đó rất lâu, cũng biết là đã uống bao nhiêu ly nữa.

Đến lúc về tàu thì cậu vẫn chưa thấy ai về cả, có lẽ cậu là người về sớm nhất nhỉ. Đang định bước lên tàu thì nghe tiếng tên thành viên mới gọi mình. Cậu vô thức quay ra và rồi cậu lại đề phòng anh ta.

Anh ta đến gần cậu và cậu đã đặt đôi tay gầy guộc của mình lên chuôi kiếm. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, anh ta biến mất và xuất hiện bên cạnh Zoro. Quá nhanh.

Anh ta chộp lấy thanh kiếm Wado Ichimonji quý giá của cậu và nhảy ra cách xa cậu.

Tốc độ này, nó quá nhanh. Cậu đưa tay rút hai thanh kiếm Shusui và Sandai Kitetsu ra khỏi vỏ.

" Trả kiếm lại cho tôi! "

" Chà cậu có vẻ rất quý nó nhỉ? Sẽ ra sao nếu tôi phá hỏng nó đây? "

Dây thần kinh như bị đứt, Zoro không còn lí trí mà lao đến gần anh ta. Wado là thanh kiếm của Kuina. Anh đã nhận nó từ thầy Koshiro để thực hiện ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất. Nếu nó bị hư thì anh sẽ không biết phải làm sao.

" Sao lại kích động như thế chứ? "

Zoro chém liên tiếp những nhát kiếm chí mạng vào anh ta, nhưng anh ta quá nhanh.

Bỗng từ phía xa có tiếng rộn rã, là tiếng cười của Luffy, Usopp với Chopper.

Anh ta nhanh chóng lách đến gần Zoro, thì thầm vào tai cậu.

" Mày biết quá nhiều rồi đấy nhóc con, đến lúc phải nói lời tạm biệt với lũ ngốc mà mày gọi là đồng đội rồi. Thật đáng tiếc cho một kiếm sĩ nhạy bén mà fufufu..."

Và rồi anh ta cố tình để mình bị dính phải nhát kiếm của Zoro, nhưng nó chỉ sượt qua đủ để máu chảy ra thôi.

Việc anh ta bị dính nhát chém của cậu đã bị tất cả mọi người chứng kiến. Cậu có chút ngỡ ngàng. Còn anh ta thì giả vờ ngã xuống đất, tỏ vẻ là người bị hại.

Hiểu rồi, một màn kịch quá xuất sắc. Một buổi trình diễn mà cả khán giả và diễn viên đều không hay biết về nó. Quá thâm độc, quá mưu mô.

Zoro cố gắng giải thích.

" Tớ... Là anh ta lấy mất thanh Wado của tớ. "

" Nhưng nó vẫn còn kia mà. "

Chopper nhìn cậu và chỉ về phía thắt lưng. Thanh Wado Ichimonji vẫn còn nguyên ở đó. Chắc hẳn là tên kia đã đặt nó lại chỗ đó lúc đang thì thầm vào tai cậu.

" Tớ chỉ muốn chào hỏi nhưng cậu ấy lại rút kiếm ra và làm tớ bị thương. "

" Tại sao cậu lại làm điều này chứ Zoro? "

Luffy hỏi cậu, ánh mắt của cậu thuyền trưởng như đang chất vấn cậu vậy. Nhìn vào đôi mắt kia cậu cứ như tràn đầy tội lỗi vậy. Nhưng rõ ràng cậu không sai.

" Tớ nói rồi mà! Anh ta đã lấy kiếm của tớ! "

Cậu trả lời Luffy nhưng Luffy lại nói lại một câu giống của Chopper.

"Nhưng... "

" Đủ rồi, Zoro! Cậu quá đáng lắm rồi đấy! Mau xin lỗi cậu ấy và tự kiểm điểm đi. "

Câu nói phát ra từ miệng của Luffy như đánh vào cảm xúc của Zoro vậy. Những giọt nước mắt từ từ tràn lên khóe mi của cậu.

Zoro bắt đầu khóc và hét lên những lời nghẹn ngào. Cảm xúc của cậu như vỡ òa ra vậy.

" TẠI SAO TỚ PHẢI XIN LỖI ANH TA CHỨ? LUFFY CẬU THẬM CHÍ CÒN KHÔNG THÈM NGHE TỚ GIẢI THÍCH. TỚ CHẲNG SAI Ở ĐÂU CẢ. TỚ CHỈ ĐANG CỐ GẮNG BẢO VỆ MỌI NGƯỜI KHỎI NHỮNG ĐIỀU KHÔNG TỐT THÔI MÀ. NHƯNG CHẲNG AI TIN TỚ CẢ. TẠI SAO NHỮNG ĐIỀU TỚ NÓI CÁC CẬU ĐỀU CHO ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU DỐI TRÁ. CÁC CẬU NHÌN TỚ NHƯ MỘT KẺ NÓI DỐI. KHÔNG GIỐNG USOPP, MÀ LÀ MỘT KẺ NÓI DỐI HÈN HẠ. CÁC CẬU CÒN CHẲNG THÈM QUAN TÂM ĐẾN TỚ. CHẲNG THÈM QUAN TÂM XEM TỚ ĂN CÓ ĐỦ BỮA KHÔNG. QUÁ ĐỦ RỒI! TỚ CHỊU ĐỰNG QUÁ ĐỦ RỒI! MỘT BĂNG HẢI TẶC THÌ CẦN GÌ MỘT THUYỀN VIÊN KHÔNG ĐÁNG TIN CHỨ? "

Tuôn một tràng những lời nói bị nghẹn trong tiếng nức nở. Tra hai thanh kiếm vẫn còn trên tay vào vỏ rồi cậu bỏ chạy vào khu rừng phía sau. Cậu bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Anh ta tỏ ra bối rối và có lỗi.

" Này! Để cậu ấy đi như thế có ổn không vậy ? "

Luffy vẫn còn hơi bàng hoàng về những lời của Zoro nhưng vẫn trả lời lại anh ta.

" Trưa mai chúng ta mới rời đi mà. Cậu ấy sẽ tự về thôi. Nếu cậu ấy không chịu về thì để cậu ấy đi luôn đi. Dù sao thì cậu ấy cũng là người sai mà. "

Còn về phần Zoro, cậu cứ cắm đầu mà chạy. Cậu không biết mình đã chạy bao xa nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu cứ chạy mãi, vấp ngã thì lại đứng lên mà tiếp tục chạy. Cậu chạy cho đến khi đôi chân nhỏ bé của mình mềm nhũn ra và không lê bước được nữa.

Ngồi xuống một gốc cây gần đó, thu đôi chân yếu đuối của mình lại và gục mặt vào. Cậu như chìm trong thế giới riêng của mình vậy. Một thế giới cô đơn.

Zoro cứ ngồi ở đó, thời gian xung quanh cậu như ngừng lại, nó cứ như kéo dài vô tận. Giờ có lẽ đã quá nửa đêm. Bên tai cậu vang đến tiếng bước chân của một ai đó nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm đến nó. Tiếng bước chân ấy đến gần cậu và dừng lại.
Cậu còn ngửi thấy mùi khói thuốc lá phản phất khi con người kia đứng gần mình.

Lẽ nào là tên đầu bếp ngu ngốc kia sao. Không thể nào. Mùi thuốc này rất khác với mùi thuốc mà tền đầu bếp chết tiệt kia hay hút.

Bỗng một giọng nói khàn đặc vang lên. Một giọng nói mà cậu đã từng nghe trước đây.

" Chà, ta nhìn thấy có một con mèo nhỏ co ro ở đây. "

Zoro im lặng, không bắt lời với gã cựu Thất Vũ Hải. Cậu vẫn ngồi đó mặc cho có người đứng trước mặt và đang nhìn mình.

" Không thèm nhìn mặt người quen luôn sao, cựu thợ săn hải tặc? "

Không thấy dấu hiệu người kia trả lời lại mình, Crocodile từ từ ngồi xuống bên cạnh Zoro. Cố gắng bắt lời với Zoro.

" Này sao ngươi lại ở đây vậy? "

" Tàu của ngươi đang ở ngoài kia mà. Sao ngươi không về đó? "

" Quá muộn rồi đấy Roronoa, không về với băng của mình đi. Có lẽ đồng đội của ngươi đang đợi ngươi đấy. "

" Ta thấy trong băng của ngươi có thành viên mới nhỉ? "

" Ta nghĩ tên Mũ rơm đang đợi ngươi về đấy, Roronoa. "

Đến cuối cùng thì Zoro cũng phải trả lời lại Crocodile.

" Cậu ấy không đợi tôi nữa đâu. Một băng hải tặc sẽ chẳng cần đến một kẻ không đáng tin cậy giống tôi. "

" Tại sao ngươi lại nói như thế? "

Crocodile bỗng nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ phía đối phương.

" Chẳng ai trong băng tin tôi cả... "

" Sao lại thế? Tên Mũ Rơm rất tin tưởng ngươi cơ mà. "

Tiếng khóc của Zoro một rõ hơn khi Crocodile nhắc đến niềm tin của Luffy đặt vào cậu.

" Muốn nghe câu chuyện ấy không? "

" Nếu ngươi muốn kể. "

Zoro im lặng một chút ,Crocodile nghĩ rằng cậu bé không muốn kể. Nhưng thanh âm nghẹn ngào bỗng vang lên giữ không trung. Nó như một bản tình ca bi thảm chạm vào trái tim người nghe vậy.

" Tôi.............. đang cố bảo vệ mọi người khỏi tên thuyền viên mới. Anh ta đang cố làm hại tất cả mọi người. Tôi đã chứng kiến cảnh anh ta nói chuyện với thành viên băng Râu Đen. Tôi đã kể mọi chuyện cho cả băng nhưng chẳng ai chịu tin tôi cả. Họ cho rằng tôi là một kẻ nói dối. "

" Vậy sao? "

Một khoảng không im lặng xuất hiện để cho tiếng nấc nghẹn ngào vang lên đều đều. Cả hai con người kia vẫn ngồi đó. Cơ thể cậu bé tóc xanh run lên theo từng tiếng nức nở. Còn người đàn ông kia vẫn ngồi bên cạnh cậu bé như muốn an ủi cậu. Không khí bắt đầu lạnh dần lạnh dần giống như trái tim nhỏ bé kia vậy.

" Này Crocodile, anh tin tôi không? "

" Có. "

" Cảm ơn. "

" Vì cái gì? "

" Vì đã tin tôi. "

Tiếng nức nở của cậu đã tắt hẳn nhưng không khí bao quanh cả hai người vẫn âm u. Và không gian vẫn thật tĩnh lặng. Không gian ấy như một bức họa được vẽ lên bởi kẻ thất tình vậy. À không, phải là vẽ lên bởi kẻ mất niềm tin vào cuộc sống.

" Này Roronoa, muốn đi cùng ta không ?"

" Theo anh để làm gì? Chẳng phải ta là kẻ thù sao? "

" Đó là quá khứ rồi. Muốn đi cùng không nhóc? "

Im lặng một chút,cậu cảm thấy đúng là cả hai đã từng là kẻ thù. Còn giờ thì cả hai là hai hải tặc bình thường không thù , không hận gì nhau. Suy nghĩ một hồi, cậu mới chịu trả lời lại Crocodile.

" Được sao? "

" Tất nhiên rồi. Không phải ngươi bảo một băng hải tặc không cần một người không đáng tin ư? Ta tin ngươi,vậy không phải là ta cần sao? "

" Nói như anh thì chẳng phải tôi sẽ làm thuyền viên trong băng hải tặc của anh à? "

" Chà chà ,nhạy bén đấy cậu bé. Ta cũng muốn ngươi làm thuỷ thủ đoàn trong băng của ta. Nhưng nếu không làm thuyền viên cũng được. Cứ như một người bạn ở chơi một thời gian dài đi. "

Nhẹ mỉm cười, trái tim nhỏ bé của Zoro cuối cùng cũng có nơi để dựa vào sau chuỗi ngày tuyệt vọng.

Crocodile đứng lên, đưa tay ra trước mặt cậu để đợi đôi tay gầy gò kia đặt lên. Đưa tay đặt lên tay của anh, Zoro chấp nhận đi theo anh như một người bạn ở trên thuyền.

Hai người đi về phía tàu của Crocodile đang đậu ở cảng.

Thời tiết rất lạnh, tiếng hắt hơi của Zoro vang lên. Crocodile cởi chiếc áo khoác trên vai và choàng vào cơ thể nhỏ bé của Zoro.

Có lẽ sau này người ta sẽ thấy Zoro đi sát bên gã cựu Thất Vũ Hải như hình với bóng.

Người ta sẽ chẳng còn thấy một kiếm sĩ tài năng đi theo cậu nhóc hải tặc đầy triển vọng nào đó. Người ta sẽ chẳng còn thấy cánh tay phải đắc lực của băng hải tặc Mũ Rơm. Và người ta sẽ đồn những điều mà người ta tự nghĩ ra về việc Zoro kè kè theo Crocodile. Người ta sẽ đồn kiếm sĩ của băng Mũ Rơm bỏ đi theo một cựu Thất Vũ Hải.

Và người ta sẽ chẳng bao giờ biết sự thật.

______________________________

Đm đụ nhao đi 💦💦💦



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro