FAN CUỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay nắng gắt , ánh mặt trời chiếu rọi thẳng nơi cậu đứng quay , chỉ cần ngước lên nhìn mặt trời một cái sẽ choáng váng mà đứng không vững mất , Thạc Trân vừa quay xong MV dưới trời không có thiết bị che nắng , cậu nhận khăn lau từ trợ lý của mình .

"Quay xong em về nhà hay là có đi đâu không? "

Chị quản lý hỏi , đưa cho cậu ly nước đá giảm bớt cảm giác khô rát trong cổ họng .

"Em về nhà luôn , hôm nay mệt mỏi quá , em không có tâm trạng đi đâu "

Cậu cùng chị trợ lý đi tạm biệt đạo diễn cùng với các nhân viên , Thạc Trân là idol còn nhỏ tuổi được yêu thích nhất hiện nay , không phải chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp mà do cậu rất ngoan , lễ phép với tất cả mọi người , cho nên rất dễ thu hút fan qua đường .

Fan nhà Thạc Trân cũng rất được lòng mọi người , không bao giờ đi gây chiến với ai , cho dù nhà khác qua kiếm chuyện cũng bỏ mặc không quan mà thay vào đó cày nhạc , cày điểm , cày giải thưởng cho thần tượng nhà mình , nhằm cho bên kia vả mặt không dám bén mảng qua đây nữa .

Fan như vậy thì rất tốt rồi , còn một loại fan nữa mà idol nào cũng sợ gặp phải , chính là fan cuồng , họ có thể làm tất cả để chạm vào idol mà họ yêu thích , thậm chí theo dõi sát xao như kẻ biến thái

Trong căn phòng tăm tối kia , khắp các bức tường dán đầy ảnh của một người , mọi hành động cử chỉ của cậu đều được chụp lại không bỏ sót chút nào .

Người lạ mặt kia vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh , gã không kiềm được hôn nhẹ lên má tấm ảnh , thỏa mãn nở nụ cười .

"Sớm thôi , em là của tôi , thiên sứ yêu dấu của tôi "

Mỗi tối cậu thường cải trang đi ra ngoài , có quán mì cậu ăn suốt mà không bỏ ngày nào , đến cả chủ quán quen mặt luôn , không cần hỏi mà đem ra tô mì đúng ý cậu .

"Trông con mệt mỏi quá , không khỏe hả con? "

Bác chủ quán ôn hòa nhìn cậu , bà dịu dàng xoa mái tóc mềm mại trên đầu cậu , bà đúng thật là thích đứa trẻ này , còn nhỏ tuổi đã biết phấn đấu kiếm tiền nuôi bản thân rồi , lại còn lễ phép ai mà không thích .

"Dạ không sao đâu ạ , chắc con đứng ngoài nắng quá lâu nên hơi mệt thôi ạ"

"Trời ạ , để bà pha ly nước cam lạnh cho con uống nha"

Chưa kịp mở miệng từ chối bà đã đi mất tiêu rồi , cậu nở nụ cười ái ngại , tiếp tục ăn mì đang dang dở .

Thạc Trân không để ý rằng , có kẻ luôn nhìn cậu không rời mắt , tô mì gã đã nở ra rồi mà gã không thèm động đũa chỉ mãi chăm chú ngắm người đẹp trong lòng gã.

'Chút nữa thôi , thiên sứ xinh đẹp sẽ là của gã '

Cậu ăn xong ngồi trò chuyện với bà chủ quán thêm một lát nữa mới ra về , cậu đi trong con đường tối hơi sợ , mọi lần nó đâu đáng sợ như vậy đâu ?

Lộp cộp ! Lộp cộp !

Tiếng bước chân rõ mồn một sau lưng rõ  , cảm giác bất an cứ dáy lên trong người cậu , Thạc Trân hít sâu một hơi trấn tĩnh bản thân không thể mất bình tĩnh được . Mồ hôi đầy trên trán cậu rồi , cậu cứ đi tiếp như vậy , bước chân kia vẫn đi theo không rời .

'Không xong rồi , chạy thôi '

Như biết rõ ý đồ của cậu trong lòng bàn tay , Thạc Trân chạy được vài bước đã bị tóm gọn rồi , không kịp giãy dụa giây nào thì bị gã biến thái đánh ngất đi .

Cơ thể cậu xụi lơ nằm trong ngực gã , gã tháo khẩu trang phong ấn khuôn mặt xinh đẹp của thiên sứ , hôn lên đôi môi mà mình khao khát bấy lâu , mút nhẹ múi môi phiếm hồng , còn hơi vụng về mà hôn cậu.

"Về nhà của chúng ta thôi , thiên sứ"

Cậu lơ mơ mà tỉnh dậy , phía sau cổ đau nhói mất một lúc lâu cậu mới tỉnh táo lại , cậu hoang mang nhìn khắp phòng không biết đây là đâu , càng đáng sợ hơn đầy hình ảnh của cậu , có những tấm không ai có thể chụp được , bởi vì nhà cậu fan không thể nào biết , vậy mà người này còn chụp lúc cậu ngủ , cậu tắm,  như thể có gắn camera vậy !!!

Càng nghĩ càng sợ , đó giờ mình sống trong sự theo dõi của người khác mà không hay biết gì!!!

Cạch

Cửa phòng nặng nề mở ra , đây là tầng hầm của căn biệt thự gã đang ở , thiên sứ phải chịu thiệt một thời gian ở nơi ẩm mốc này rồi , chừng nào gã thấy cậu ngoan hơn thì sẽ cho ra ngoài .

Cậu bất an lùi người về phía sau , chăn trên người rơi xuống lộ ra cơ thể xinh đẹp tuyệt ngần , nãy giờ cậu không để ý rằng mình đang lõa thể , cậu nhanh chóng kéo chăn che đậy .

Ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng kia , như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy , hận không thể xé nát cái chăn đang che cơ thể xinh đẹp kia .

Gã bước lại gần càng làm Thạc Trân thêm sợ hãi , cậu lắp bắp nói :"Anh... Anh đừng có lại đây ... "

Ngay cả giọng nói cũng đáng yêu như vậy , gã phấn khích cả người , thứ dưới quần kia đã ngẩng đầu từ lúc thấy cơ thể cậu , Thạc Trân không dám tin mà mở to mắt , miệng mấp máy không nói nên lời .

"Đừng sợ tôi , nếu em nghe lời tôi sẽ cho em ra ngoài , được không? "

"Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? "

Thạc Trân nhéo tay mình , cố gắng cho bản thân bớt sợ hãi lại mà bình tỉnh hỏi gã , nhưng cơ thể vẫn run rẩy kia đã đánh bại cậu .

"Điền Chính Quốc , em nhớ kĩ tên tôi chứ? Còn vì sao à , cái này còn phải hỏi sao , vì tôi yêu em , thiên sứ của tôi à"

Gã muốn ôm nhưng Thạc Trân nhanh lẹ né người sang bên khiến gã ôm hụt, khí lạnh bất chợt tràn khắp phòng , Thạc Trân bất an ôm chặt chăn , cậu thầm nghĩ gã nổi giận thật rồi .

Gã xoay người qua túm lấy Thạc Trân đè xuống giường , muốt tát người trước mặt một cái cho thỏa cơn nóng giận nhưng không nỡ , thiên sứ của gã yếu ớt lắm , làm sao chịu nổi cái tát của gã chứ.

"Đừng sợ , tôi sẽ không đánh em , thương em còn không hết sao nỡ đánh chứ"

Miệng gã nói đầy lời yêu thương , còn tay của gã thì không như thế , gã khuông ngừng đụng chạm cơ thể cậu , Thạc Trân bất giác buồn nôn , ghê tởm không sao chịu được , cậu không nghĩ sẽ có ái mình bị đàn ông sàm sỡ như vậy .

"Đừng ... Đừng đụng nữa "

Gã nâng chân cậu lên , hé lộ nơi bí ẩn nhất của thiên sứ , nơi nó hồng hào xinh đẹp nó thỉnh thoảng co rút theo sự sỡ hãi của chủ nhân nó .

Bị nhìn như vậy rất xấu hổ , cậu đỏ mặt muốn khép chân lại nhưng không thể , tay gã kiềm lực rất mạnh , bóp đến nổi chân cậu nổi dấu đỏ .

"Ư.. Hức... Biến thái... "

Một ngón tay của gã dạo quanh vách tường chật hẹp của thiên sứ , nơi đó ấm nóng vô cùng ,như có ngàn cái miệng nhỏ hút chặt ngón tay gã không rời . Gã nghiến răng , nhẫn nhịn tiền diễn trước cho cậu , dương vật của gã cứng đến phát đau .

Nếu không phải sợ cậu chảy máu thì nãy giờ gã đã đút vào rồi.

"Không... Tránh ra... Biến thái ... Đồ ghê tởm !!!! Đừng đụng vào tôi !!! "

Cậu khóc nấc kên , miệng không ngừng chửi kẻ trước mặt , thứ kia thô to như vậy sao mà đút vào được chứ , cậu sẽ đau chết mất . Thạc Trân giãy giụa muốn thoát khỏi , nào ngờ gã nhịn nãy giờ không nhịn nổi được , lật người cậu lại tét vào mông mấy cái mới ngừng lại .

"Hức... Đau quá ... Đừng đánh nữa... Xin anh ... "

"Đừng chống tôi , tôi sẽ không đánh em "

Không thể tránh khỏi số phận mình gặp phải , Thạc Trân bị gã làm không ngừng thở dốc, máu tươi đầy nơi riêng tư , tinh dịch không ngừng trào ra từ miệng huyệt . Dương vật vừa mới rút ra , lại cứng nữa rồi .

Bắt đầu trận cường bạo kế tiếp , cậu không chịu được sự thô bạo này , đã ngất lúc nào không hay .

"Yêu em lắm , thiên sứ , thiên sứ xinh đẹp của tôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro