Ep3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gì đây? Rõ ràng là cô ta cố ý khách bên trong không hề nhiều xem ra mẹ con cô ta thích làm nhục người khác, mẹ con cô ta chẳng coi ai ra gì cả thích thì làm không biết phu nhân sẽ làm gì hai mẹ con nhà này nhỉ

- ây Đình Trọng cho mẹ xin lỗi thay em con, nó không biết có người con thông cảm cho nó nhé

- được chứ mẹ nhỏ, em nó mắt không nhìn được rõ con có thể thông cảm,mà quần áo ước hết rồi con xin phép

- Đình Trọng anh nói vậy là có ý gì

- không có gì đâu em nghĩ nhiều quá rồi
Nói xong cậu không quên lườm Thảo Nguyên một cái rồi bỏ đi ra sau khu tổ chức tiệc, cậu cũng quen với cái việc ngày nào cũng bị như vậy rồi mẹ con cô ta ngày nào chẳng kiếm chuyện với cậu
Không đem theo đồ bộ quần áo của cậu ước hết rồi giờ về nhà cũng tốn nhiều thời gian ở đây không gần biệt thự
- em thay đồ đi
Giọng nói của người đàn ông bên cạnh làm cậu giật mình quay lại

- anh hai? Anh bảo anh không tới mà

- chuyện đó không quan trọng đồ của em mau đi thay

- em cảm ơn
     Cậu quay đi để anh ở đó đứng nhìn cậu một lúc rồi mới bỏ đi. Kết thúc xong bữa tiệc cậu quay trở về nhà của mình, cậu đang thắc mắc rất nhiều câu hỏi chẳng hiểu sao từ lúc về đến giờ trong nhà Tiến Dũng lại quan tâm cậu tới vậy chẳng phải anh ta rất lạng lùng sao, giờ lại quan tâm cậu như vậy hay chỉ là tình nghĩa anh em, đâu tới mức quan tâm như vậy phải có ý gì đó chứ
- ây mệt quá suy nghĩ nhiều làm gì mai hỏi là được
     Rất nhanh đã đến sáng cậu lại phải trải qua một ngày tẻ nhạt một lần nữa ngày qua ngày cứ lập lại những điều ấy chẳng có gì để làm bản thân vui cả tự tạo niềm vui cho bản thân cậu cũng không được mà

  Cuối cùng ngày đó cũng đến hôm nay cậu sẽ được chuyển qua nhà của Tiến Dũng ở nói thật thì cậu hơi ngại vì phải ở ké nhà anh trai mình ý nhưng mà thoát được sự bắt nạn của Thảo Nguyên là cậu cũng vui lắm rồi. Sau khi chuyển đồ và sắp xếp đồ thì việc cậu làm là đi tắm
  Cốc cốc cốc( hơi giả trân nhỉ:))
- có chuyện gì vậy ạ

- Đình Trọng đến giờ cơm rồi em nhanh rồi xuống ăn

-em xuống ngay
    ...............
Không khí trong nhà của Tiến Dũng sao có thể u ám đến mức này chứ mọi thứ im ắng đến nuổi con ruồi bay qua còn có thể nghe rõ, ngôi nhà này thật nhàm chán không lẽ ngày nào cũng u ám như vậy sao thật nhàm chán đấy

- Trọng mau ăn cơm thôi

- a vâng
  Cả buổi ăn hai người không ai nói với ai lời nào cả, ăn xong khá chán nên cậu rủ anh ra ngoài đi dạo nói đi dạo vậy thôi chứ đi ra vườn sau nhà đi để thức ăn tiêu hoá nhanh thôi

- anh không hay đi ra đây sao

- ừm

- anh ăn xong thường làm gì

- làm việc

- vậy mỗi ngày anh chỉ làm việc thôi sao

- ừ

- hay chán quá đó anh phải làm gì cho vui chứ sao lại cứ làm việc hoài như thế được sẽ rất chán đó

- anh quen rồi, còn em chẳng phải em ngày nào cũng cố cười sao

- anh nói vậy là sao

- đừng giả nữa anh biết đó không phải nụ cười tự nhiên của em

- sao anh...

- cái đó em không biết đâu

- còn anh sao chưa bao giờ thấy anh cười hết vậy

- chỉ là một số chuyện thôi

- là chuyện gia đình sao

- ừm

- em cũng giống anh, em không buồn vì tình chỉ buồn vì chuyện gia đình, bạn bè... chắc không áp lực bằng anh nhỉ

- ha anh không biết chắc bằng nhau nhỉ, mà sao lại là bạn bè?

- à cái đó từ lúc em còn đi học rồi lúc trước chỉ hay bị lợi dụng với bắt nạn thôi cũng quen rồi, nói với người khác thì nó hơi...

- anh hiểu cảm giác của em

- ừm

- thôi trễ rồi chúng ta vào nhà kẻo lạnh
   Chúng ta đều giống nhau, đều áp lực mọi thức đều phải gánh trên vai giống nhau đến thế nhưng duyên thì không có được. Chỉ cần nhìn thấy em mệt mỏi đều tan biến tiếc là không thể nói được cũng chẳng thể hiện tình cảm được chúng ta không biết có thể đến với nhau ( cái đó phải tuỳ vào tâm trạng của con tác giả:)))

Sáng má ơi!!
Hôm nay cậu có hẹn với đám bạn của cậu nên tám giờ đã đến nơi
Đình Trọng: má tụi mày hẹn 8h mà 9h30 mới tới sao khoing để mai rồi tới

Văn Toàn: thôi bình tĩnh đi tao đi mua ít đồ gặp nó trên đường nên sẵn đi mua đồ chung nhoi quá quên hẹn

Minh Vương: quên thôi làm gì căng mài phải bình tĩnh

Đình Trọng: gọi nước đi

Văn Toàn: tao uống gì cũng được

Đình Trọng: dưa hấu nha

Văn Toàn: thôi ngọt lắm đang giảm cân

Đình Trọng: sinh tố bơ

Văn Toàn: thôi tao hôm nay tao không thích màu xanh

Đình Trọng: dâu tây

Văn Toàn: thôi chua lắm

Đình Trọng: kem xoài

Văn Toàn: sợ mập lắm

Đình Trọng: đm mày đi về

Văn Toàn: mày đuổi tao

Đình Trọng: ừ tao đuổi mày đó dẹp cái mặt đó vào gớm chết đi được

Văn Toàn: sí cho ly kem bơ

Đình Trọng: ủa kêu ghét xanh

Văn Toàn: kệ tao

Đình Trọng: mày uống gì béo

Minh Vương: à cho ly nước cam 20 đường 30 đá cho thêm 1 ly dâu 30 đường 10 đá say nhiều dâu một tí không bỏ dâu thêm trang trí lỡ nhìn thèm quá ăn đang giảm cân

Đình Trọng: cho anh ly sinh tố bơ một ly nước cam với ly kem dâu

Minh Vương: ủa thằng này tao kêu sinh tố dâu mà

Đình Trọng:tao thích tao đến trước tao có quyền mà mày uống nhiều thật hèn gì dạo này thấy mập lên

Minh Vương: ủa Trọng

Đình Trọng: Trọng cái gì giờ muốn gì

Toàn: ly kem bơ của tao sao thành kem dâu

Đình Trọng: tao kêu sao ăn vậy ha ý kiến tao đấm, dạo này anh Hải chăm giỏi quá ha thấy mập lên rồi

Văn Toàn: gì? Thật á mập á

Đình Trọng: ừ

Văn Toàn: tao phải giảm chứ mập giống thằng Vương mệt lắm

Minh Vương: đcmm im mồm đi thằng hói kia tao đấm mày đấy

Văn Toàn: sao? Mày sao bước vô anh chấp

Minh Vương: á a dạo này láo nhờ được

Đình Trọng: IM MỒM
_______________________
Bữa cuối nha tuần sau đi học r:((( thế là phải xa mn một thời gian r sồu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro