Tình yêu như một đoá hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------

Những nhành hoa nở rộ. Muôn màu muôn vẻ. Tầng tầng lớp lớp. Phủ kín cả không trung. Hoa thủy tiên trắng muốt, tinh khôi. Hoa hồng đen tuyền, cao sang. Hoa tigôn tím lịm, mộng mơ. Từng bông, từng bông. Chĩa về phía gã. Giữa vườn hoa, giữa hương thơm ngào ngạt được tạo bởi sự hoà quyện của nhiều loài hoa. Giữa cái mênh mông của bầu trời và gió. Những cơn gió ùa qua, tung lên những cánh hoa mềm mại.

Gã chỉ im lặng, ngửa đầu về sau. Tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn bầu trời. Nhìn những cánh hoa bay lượn trong không trung. Nhìn đàn bướm xúng xính những đôi cánh sắc màu đậu xuống thụ phấn hoa. Mái tóc vàng kim đung đưa theo gió. Từng lọn, từng lọn, hoà vào nhịp điệu của gió. Nắng ban mai đậu bên hiên nhà, lấp lánh từng hạt, rơi theo từng giọt nước chảy xuống từ vòi nước nhỏ trên tay gã. Giữa tiếng xào xạc của tầng tầng lớp lớp lá cây xanh mướt một màu.

Đôi mắt tuyệt đẹp như biển trời Asgard kia, lấp lánh ánh nắng. Gã đưa tay lên, che đi chút nắng vàng len lỏi qua từng kẽ lá. Nhíu nhíu đôi mắt xanh. Khép lại. Để tâm hồn bay bổng như cánh diều gặp gió, chao liệng trên bầu trời của những giấc mơ bỏ ngỏ. Cánh diều bay không mỏi. Nhưng lòng người đã mỏi mệt bước chân.
 
--------------------------------------------------

Mang cành hoa anh đào trắng muốt sắc xuân vào. Loay hoay quanh lọ hoa trống không. Gã bỏ chút bùn đất, đổ đầy nước 2/3 bình rồi cắm cành hoa tươi mới kia xuống. Cố định lại bằng những hòn đá nhỏ và vài sợi thép mỏng. Gã lùi bước, ngắm nhìn thành quả của mình. Màu trắng của hoa anh đào hoà với sắc xanh của những chiếc lá non ẩn hiện. Lọ hoa được đặt cẩn thận cạnh cửa kính nối liền với ban công, giữa góc phòng với tường màu thiên thanh và tủ đựng ấm chén làm từ gỗ xoan. Hoàn hảo. Hai từ duy nhất hiện lên trong đầu gã lúc này.

Từ cành hoa anh đào khẳng khiu trong phòng. Đến những khóm hoa rực rỡ ngoài ban công. Tươi mới. Khiến gã quên đi những sầu lo và bế tắc. Đẩy gã ra khỏi tầm ngắm của tuyệt vọng. Cuộc sống cứ vậy chậm rãi trôi qua. Không biết từ bao giờ, ban công lạnh lẽo cùng căn nhà không chút hơi ấm của em dần trở nên thật thân thương. Không còn là nơi nghỉ chân của người khách tha hương. Không còn là bến nghỉ của con tàu cô độc. Nơi đây là nơi yên nghỉ, là bến đỗ cuối của tâm hồn gã. Như những ngày tuyết đông lạnh lẽo. Những ngày xuân ấm áp tiếng én. Những ngày nắng hạ vương bên thềm. Hay những ngày thu sương mù bao phủ. Thật dễ khiến ta hoài niệm. Một năm ngắn ngủi. Lại khiến gã cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua. Mọi thứ diễn ra trong khoảng khắc. Nhưng lại được gã lưu giữ mãi nơi tim. Bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, sự đổi thay của tình cảm, những chiếc lá và khóm hoa và cả em. Như một thước phim xuất sắc nhất, mang vẻ đẹp vĩnh cửu. Tua đi tua lại trong đầu gã. Không hề nhàm chán.

Nắng xuân dịu nhẹ, xuyên qua tấm kính mỏng manh, chiếu sáng cả căn phòng. Người đàn ông cao lớn chậm rãi ngồi xuống ghế bành. Tay cẩn thận lật từng trang giấy đã sờn cũ. Đôi mắt trong xanh như bầu trời hạ chăm chú nhìn từng tấm ảnh. Nụ cười khẽ nở trên đôi môi mỏng bạc. Đôi chim sẻ đậu bên hiên cửa sổ tựa vào nhau, như có lại như không quan sát gã. Ngoài ban công, từng cánh hoa khẽ đung đưa theo gió. Tạo nên một khung cảnh chan hoà.

Xuân đi rồi xuân đến. Vòng lặp của thời gian vẫn tiếp tục. Không ngừng nghỉ.

--------------------------------------------------

Từ những chồi non yếu ớt, vươn lên khỏi mặt đất ẩm ướt, đón lấy ánh mặt trời ấm áp, tắm mình trong những cơn mưa đầu mùa lớt phớt. Qua năm tháng, dần trưởng thành, cứng cáp trải qua mưa gió sương sa, thụ phấn, ấp ủ trong mình nguồn sống mãnh liệt, quật cường. Để rồi, từ mầm non nhỏ bé ấy trở thành bông hoa diễm lệ, cuốn hút, hương thơm ngào ngạt, lan toả trong không khí, cánh hoa mềm mại bung nở, hút hồn đàn bướm ong, làm lòng người ngây ngất. Thật đẹp biết bao. Loài hoa không tên nở rộ. Thu hút mọi ánh nhìn.

Một đoá hoa. Nở trong lòng. Được gieo hạt, nảy mầm bằng thứ tình cảm giấu kín. Lớn lên bằng tia sáng của hạnh phúc và những giọt nước mắt hoá thành mưa. Trưởng thành từ những cảm xúc sâu bên trong tâm hồn. Phai tàn bởi con sâu đố kị và đổ vỡ.

Tình yêu như một đoá hoa. Gã lỡ gieo hạt, để nó nảy mầm, để rễ cây đâm sâu vào trong tâm trí, để nó sinh trưởng trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Và, mặc nó tàn phai trong cái đau đớn và xót xa. Dằn vặt.

Đoá hoa ấy, em gieo xuống đáy lòng ta hạt mầm nhỏ con. Ta vô tình để nó đâm sâu vào trong xương tủy. Rồi nhẫn tâm nhìn đoá hoa kiều diễm ấy héo mòn.

Tình yêu kia, nở rộ trong khoảnh khắc, phai tàn trong phút giây.

__________________________________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ này. Tôi khốn nạn quá.
。:゚(;´∩';)゚:。

Chap này ngắn quá đi.

Tôi cũng muốn lấp hố cho bằng được. Cơ mà, giáo viên môn chuyên cho nhiều bài tập quá, tôi sắp ngáo luôn rồi.

Dù sao thì, mong mọi người tiếp tục ủng hộ đứa con này của tôi.

Chân thành cảm ơn (*˘︶˘*).。*♡

“ Let our soul fly away like the kite's kissed by the wind. Let them fly upon the sky of those untold dreams. ”

~ Lục Thập Nhất ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro