Năm tháng trôi qua còn lại gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

Tình yêu và những mầm hoa, một nỗi nhớ khiến hoa nảy mầm, một nụ cười khiến hoa bung nở, một cái đau nhói làm hoa úa tàn. Tuổi đời của hoa hay tuổi đời của tình yêu, chúng ta yêu và được yêu trong một quãng thời gian hữu hạn của cuộc đời. Liệu đó có phải yêu khi ta nói với em rằng, tim ta sẽ theo em mãi dù biết trái tim này rồi cũng ngừng đập? Phải chăng ta phải lừa bịp để nêu tên thứ tình cảm chất chứa này, hay ta là một con chiên ngoan đạo dưới bức tượng của thần Tình yêu và Sắc đẹp? Phải chăng em sẽ buông tay ta như cách những ngôi sao kia vụt tắt, hay tôi sẽ rời bỏ em như cách hoàng hôn buông xuôi từng tia nắng? Em là ai, ta là ai, chúng ta là gì? Liệu đó có phải là yêu? Liệu chúng ta có phải là tương lai? Và liệu rằng em có muốn nắm lấy tay ta lần nữa, rồi hai ta sẽ cùng nhau chạy dài trên cánh đồng lúa mì vàng ươm, đuổi theo từng tia nắng cuối ngày, nghe tiếng chim gọi đàn đâu đây và cùng nhau nằm xuống thảm cỏ xanh mướt phóng xa tầm mắt?

Ta dám nói lời yêu em, ta dám đánh đổi trái tim này cho em. Vì ta biết, ta vẫn luôn biết rằng tình yêu này không phải là mãi mãi, cảm xúc nơi đầu tim ấy rồi sẽ phải buông ra. Chỉ là, thời khắc mối duyên này kết thúc, liệu ta còn có thể nhìn thấy môi em cười mềm mại, hít lấy chút hương em ngọt lịm và ôm em đầy cả hai tay. Nhưng thực tình phải nói rằng, ta không thể tưởng tượng được ngày mà đôi ta phải chia tay, ngày mà ta chắc chắn rằng tình cảm chúng ta dành cho nhau không vươn nổi tới chữ "yêu". Nó nghe thật viển vông, xa vời và lạ lẫm. Nó như một cái tương lai kì lạ mà chẳng thể xảy ra ở bất cứ vũ trụ nào. Ta cam đoan với em rằng, dù cái chết có chia lìa đôi ta, hồn ta vẫn sẽ cuốn lấy hồn em và cùng em rơi vào chốn mồ hoang ấy. Ta sẵn sàng khước từ Valhalla vì em, ta chỉ cần em, chỉ riêng mình em.

Tất cả những dòng cảm xúc dâng trào ấy rồi cũng sẽ cạn đáy. Như cái ngày ta chẳng thể ôm em vào lòng, chẳng thể một lần nữa gọi tên em đầy yêu chiều, chẳng thể lần nữa gặp lại em. Em nỡ bỏ ta rồi.

-----------------------------------------------------------

Một cú trượt dài của cảm xúc và những tháng ngày đau khổ miên man cùng men rượu cay nồng. Căn phòng trống vắng bóng người mỗi khi tôi quay trở lại, không còn dáng người thương bên ban công, không còn hương trà hoa nhài ấm áp hay một chiếc môi hôn ngọt ngào. Sự tĩnh mịch trở nên thật quá sức chịu đựng, mỗi ngày trở về là một ngày tự giam mình vào ngục, tiếng nói muốn cất lên cũng chẳng thành lời, chỉ việc nghĩ về em đã khiến ta nôn nao như vừa nốc hết 50 chai Vodka của nơi phàm trần này. Đầu lúc nào cũng đau điếng khi nhìn thấy nơi ban công hoa trải đầy, xúng xính những bộ cánh đầy sắc màu. Đôi khi, chỉ đôi khi, ta sẽ lại hoang tưởng rồi để mặc đôi mắt này nhìn thấy bóng hình em yên lặng ngồi trên ghế bành mà đọc sách. Dù cho khi ấy, tất cả những gì ta cảm thấy chỉ là nỗi buồn man mác và sầu khổ. Nhưng đó là yêu, vì yêu nên mới nhận ra đó không còn là thực tế.

Một lần nữa tay xách nách mang về tới ngôi nhà của một tương lai nghe thật viển vông, Thor thở dài một tiếng. Mở khoá cửa và để bản thân tiến vào, những vết thương lòng lại ứa ra, như muốn cắn nuốt cả hiện thực. Giống như giấc mộng xuân thì, lại như bong bóng xà phòng, tuy đẹp nhưng lại mong manh, tuy thực mà ảo, dễ dàng biến mất trong vòng tay bất cứ lúc nào.

Và vẫn như bao ngày, sau khi thực hiện đúng sứ mệnh của một vị thần, một anh hùng, Thor lê từng bước chân về căn nhà trống trải đã từng yêu đến đứt ruột. Ngay khi đứng trước cửa chính, cái cảm giác tê rần đã xông thẳng đến, đánh gã ngã nhào trong sự hụt hẫng và cô độc đến cùng cực. Vốn vẫn luôn biết bên trong ấy chẳng còn người thương nhưng trong thâm tâm vẫn phần nào chưa chịu chấp nhận sự thật ấy, gã vẫn mong một ngày sẽ có dáng người hao gầy ngồi bên cửa sổ mà trầm tư đọc sách. Trong cái thẫn thờ và mệt mỏi đến cùng cực, Thor chán nản mở cánh cửa im lìm trước mắt. Bỗng gã cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay nhỏ bé, nắm thật chặt lấy bàn tay thô ráp này, một cái nắm tay ấm áp hơn cả dòng suối xuân ươm mình dưới những tia nắng đầu mùa. Gã cúi đầu xuống trong một chút hy vọng lẻ loi và đau nhói, cái cảm giác ấy quen thuộc đến mức linh hồn như muốn phân rã ra làm nhiều mảnh rồi vội vàng gộp lại.

Vội vã đưa mắt nhìn xuống nơi có thể là đầu mối cho hơi ấm ấy, cảm giác bàng hoàng và sững sỡ bào trùm lấy toàn bộ cơ thể, nhưng ẩn trong đó là chút vui sướng không nguôi. Một mái đầu đen với mái tóc mượt mà, khuôn mặt mà bản thân đã bao đêm nhung nhớ trong những hồi ức đã trôi về nơi rất xa, hình bóng quen thuộc của những quá khứ ập tới bất ngờ. Thor không dám tin vào mắt mình, cả thế giới như đảo lộn khi đôi mắt xanh ngát như làn cỏ dại mơn mởn trên Asgard nhìn chằm chằm về phía gã với nụ cười tinh nghịch nở rộ trên môi. Một cái nhìn trẻ thơ như những đứa nhóc ngây ngô chưa trải sự đời nhưng già giặn khác thường, một cái nhìn như xuyên thấu tâm tư của người đối diện bất kể đó có là ai, một cái nhìn sắc bén như những con dao găm được tôi luyện sắt nung từ lửa mặt trời.

Ánh nhìn ám ảnh đêm ngày ấy chĩa về phía gã và gã bàng hoàng nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi nghĩ bản thân đã ổn, cảm xúc con người đâu chỉ đơn giản đến vậy, nhất là khi bản thân gã là một vị thần. Khi bàn tay nhỏ bé và trắng muốt như muốn hoà tan vào không trung kia rời khỏi tay gã, Thor mới giật mình tỉnh lại từ cơn mê mang bất chợt. " Loki " - cái tên ấy cất lên nghe thật dễ dàng, cứ như những tháng ngày đau khổ, dằn vặt kia chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng. Mái đầu nhỏ kia nghiêng nghiêng, nhìn về phía gã hồi lâu rồi lại nhoẻn miệng cười. Hình dáng của tuổi thơ ấy bước nhanh về phía gã rồi ôm lấy cổ thật chặt.

- Giờ anh đã tin chưa?

Hơi ấm bao đêm nhung nhớ lần nữa tiếp cận bất ngờ khiến gã không kịp trở tay, chỉ có thể ngu ngơ nhìn cơ thể nhỏ nhắn mà gã có thể dễ dàng bẻ gãy chỉ bằng một cái siết tay ấy áp sát lên người. Thor đờ người rồi bỗng theo phản xạ ôm dáng người ấy thật chặt, tựa như khi buông tay ra sẽ là một đi không trở lại, cả thế giới của gã sẽ đến ngày tận thế, lụi tàn và tan biến vào hư vô. Thor vòng tay ôm trọn người thương trong tay, cẩn thận điều chỉnh lực để không làm người ấy bị tổn thương. Những giọt nước mắt vô hình rơi xuống như trút nước, gã như một đứa trẻ bị cuộc đời vùi dập đến điếng người, chỉ có thể im lặng khóc thầm. Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên mái tóc vàng rực như nắng của gã mà vuốt nhẹ, một lời an ủi không nói lên lời.

Cái cảm giác deja vu cứ nhào tới và gã không thể hiểu được, sao mọi thứ lại quen thuộc đến mức này? Cứ như có ai đang âm thầm sắp đặt tất cả ngay từ trước...

Nhưng trước khi gã có thể đưa ra bất kì kết luận nào, bàn tay nhỏ kia đã ôm lấy mặt gã mà đặt lên một cái thơm nhẹ nhàng trên má, xua tan đi mọi lo lắng vẩn vương.

- Mừng anh về nhà.

-----------------------------------------------------------

- Vậy em chính là bản thể khác của Loki...

- Anh có thể nói như vậy.

- Anh không hiểu...

- ...

- Tại sao, tại sao em lại xuất hiện ở nơi đây? Ngay lúc này?

- Đó là bí mật!

Loki, không phải, bản thu nhỏ của Loki cười tinh nghịch nhìn gã, tay cầm cốc cacao nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Thor cố nhìn thật sâu bên trong đôi mắt long lanh ấy, cố nhìn thấu qua cái vẻ ngây thơ đã giả vờ đến thuần thục ấy của cậu. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, đó là những gì có thể đúc kết từ những tháng ngày sống chung với cậu. Thor biết rằng sự thật và giả dối trong lời nói của cậu không thể nào phân biệt rõ, bởi bản thân Loki chính là một vị thần Lừa gạt tinh ranh và giảo hoạt, không ai có thể bóc tách được hết những lớp mặt nạ kia.

Thor thầm thở dài một hơi, cảm thấy cuộc sống bỗng chốc có thật nhiều vấn đề phát sinh. Tay quen thuộc lấy khăn giấy lau vệt cacao còn dính bên khoé môi cậu một cách nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng về phía thân thể quen thuộc ấy không dám chớp mắt, miệng lại vô thức hỏi bâng khuơ.

- Bấy lâu nay em đã ở đâu?

- Không rõ.

- ...Không rõ nghĩa là sao? Loki, em phải nói cho anh biết.

- Không rõ, bởi vì tôi mới tỉnh dậy gần đây.

Thông tin kì lạ bỗng xuất hiện khiến Thor load không kịp, đơ ra nhìn cậu chằm chằm trong cái giật mình thót tim. Sao một vị thần lại có thể mất đi ký ức của mình, vị hoá nhỏ lại cơ chứ? Dù biết rằng hầu như không có gì là không thể với cái trí thông minh thiên tài đầy ranh mãnh của cậu, nhưng việc này vẫn quá khó để Thor có thể chấp nhận hoàn toàn.

Nhưng gã không có cơ hội để thắc mắc thêm, khi Loki bỗng nhiên run lên cầm cập rồi ngã nhào về phía trước. Thor nhanh tay bắt lấy cơ thể mất tự chủ của cậu, lẹ làng để cậu nằm xuống ghế bành. Trán Loki bỗng nóng bừng và mặt thì đỏ rực như vừa hơ qua lửa, cơ thể không ngừng run rẩy và co người lại thành một cục. Hiện tượng này làm Thor hoảng loạn đến mức quên hết những gì mình còn thắc mắc, vội vã tìm trong tủ lạnh túi dán hạ sốt rồi lật đật chạy đi lấy tấm chăn ấm và chiếc gối lông ngỗng mềm mại.

Dán lên trán cậu miếng hạ sốt, dùng nước ấm lau qua mặt rồi để cậu đắp chăn nằm yên trên giường, Thor mới từ từ bình tĩnh lại. Đến mức này thì dù có bất kì điều gì muốn hỏi, cũng đành giữ lại cho lần sau. Gã thở dài một hơi, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Loki, một cảm giác nhói lên trong lồng ngực mà đã lâu chưa xuất hiện trồi lên khiến gã bất ngờ.

Tương lai sẽ còn nhiều trắc trở đang chờ đợi đây.

______________________________________

Xin lỗi mọi người vì đã lâu không cập nhật truyện. Tui có việc gia đình nên phải rời xa mạng xã hội một thời gian khá dài. Xin hứa là truyện sẽ không bị drop, chỉ là thời gian ra chap mới sẽ bị kéo dài vì vấn đề công việc.

Mong mọi người thông cảm, và cũng cảm ơn những ai đã dành tình cảm cho fic tui viết.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro