Cậu chủ ! [p5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri = cậu

Kunigami = em

🌹Xàm ỉa 🥰

----zô nè

-" Cha cho gọi con ?" _ cậu cất tiếng nói

-" Con đến rồi à" _ngài hyoma

-" Dạ ,thưa cha cho gọi con đến là có chuyện gì sao ạ ?"

-"Ừm ,ta muốn làm ngày kỉ niệm một năm cho người hầu của con nên muốn hỏi xem ý con sao" _ngài hyoma xoa cằm nói

-"hả ?cha đùa con ạ ?sao lại là lễ kỉ niệm cho người hầu ạ ?con chưa bao giờ nghe qua luôn đấy" _cậu bỗng cười vì câu nói của ngài cha đáng kính kia nghe hơi buồn cười đi ?

-"biết nó sẽ khiến con cười mà ,nhưng ta không rảnh mà đùa con đâu chỉ là ta thấy chuyện này hơi bất ngờ nên muốn làm cái ngày kỉ niệm cho nó thôi" _ngài hyoma

-"tại sao ạ ?con vẫn chưa hiểu lắm"

-"không có gì ,ý con sao ?" _ngài hyoma

-"nếu muốn làm ngày kỉ niệm cho người hầu của con thì con nghĩ là nên hỏi ý kiến của cậu ta chứ ạ ?"

-"ừm ,sao cũng được" _ngài hyoma ậm ừ rồi cậu rời đi ,tại sao ?tại sao lại muốn làm cái ngày kỉ niệm vớ vẩn này vậy ?tại vì ngài bá tước tự dưng thấy lạ quá đi ?người con trai của ngài ,ngài hiểu ,cậu là một đứa khó tính và sẽ không vừa mắt một điều gì trừ khi đó là điều cậu thật sự muốn và từ lúc vợ ngài sinh cậu ra thì bao nhiêu người hầu mà ngài đề ra để làm hậu cận riêng cho cậu thì cũng chả được lâu mà đầu bị sa thải hết rồi .

Vậy mà ,người này lại khác ,mới bước chân vào đã thành công thu hút được sự chú ý của con ngài , nếu để ý kĩ thì người nọ làm việc cũng chả được chỉnh chu và nhanh gọn ,ấy vậy chưa chi ngót nghét cũng được 1 năm rồi cậu vẫn chưa đuổi việc em ,lạ ,quá lạ !

...











...

Cậu rời khỏi phòng của người cha yêu quý ,rồi với mục tiêu đã xác định sẵn mà không nói nhiều qua thẳng phòng em luôn ,mà xui cái nay cậu dậy sớm và em vẫn đang ngủ ,tại ... hôm qua có ng hứa nay cho người ta ngủ đã luôn nên cứ ngủ hoi ,không cần biết sự đời gì hết á !

Cậu mở cánh cửa phòng em ra rồi tự nhiên bước vô ,đằng nào phòng cũng chỉ có mình em ,có mỗi cái tủ bên trong nó có vài ba bộ quần áo ,rồi thì một cái bàn nhỏ ,giường được kê cạnh cửa sổ ,nhưng vì em đang ngủ nên là kéo hết rèm và không hề để lọt một chút ánh sáng nào vào ,cả căn phòng ngập chìm trong bóng đêm .

Cậu khom lưng xuống mà dùng mắt quét qua một lượt nhìn người đang cuộn tròn trong chăn ấm ,không vội gọi dậy mà chỉ vén nhẹ tấm chăn ra ,cậu bỗng đờ đẫn mà đứng thù lù ngắm nhìn khuôn mặt người đang ngủ kia ,trong cũng dễ thương ... tuy hay cọc vậy chứ thật ra cũng quan tâm cậu chứ bộ !

Và rồi trong đầu cậu nhớ lại những khoảng khắc vô tri của hai đứa ,nào là dầm mưa cùng nhau xong sáng hôm sau cậu ốm liệt giường ,lúc đó em vừa chăm cậu vừa ngồi than trách cậu ,rồi thì cả hai cùng nhau chạy ngoài cánh đồng cỏ xanh mướt song em bị vấp ngã trầy đầu gối ,lúc đó cậu phải sát trùng chân cho em còn người kia thì cứ la oai oái cả !

Nghĩ lại bỗng thấy hoài niệm ghê ,cứ cười với nhau như bạn bè thân thiết lắm vậy .

Cậu giật mình ,tâm trí bị kéo lại hiện tại vì cái trở mình của em .

-".. kunigami ,dậy đi" _cậu nhỏ nhẹ cất tiếng

-"..."

...

-"cậu chủ thật là !sao nói là sẽ để yên cho người ta vậy hảaaa ?" _em ngân dài chữ cuối

-"không có ,tại ta muốn hỏi ngươi cái này nên là sau khi hỏi xong ngươi cứ ngủ thoải mái đi nha"

-".. chắc không ?"

-"chắc chắn"

-"oke ,vậy cậu muốn hỏi tôi điều gì ?"

-"ừ thì"

...





...

-"hảaaaaa ???"

-"thì đó"

-"nhưng mà ..? Sao lại như vậy ?tôi.... tôi?" _em lắp bắp không nói thành lời do cái này quá shock với em đi ?

-"thế ý ngươi sao ?"

-" ừ thì ..sao cũng được ,vậy cậu chủ muốn đi đâu đó không ?tôi cũng chả buồn ngủ nữa"

-"ngươi nói vậy là muốn đúng không ?"

-"ừ thì vậy đoá ,tôi đi thay đồ" _em nói rồi đẩy cậu ra khỏi phòng

...

-"ngươi muốn đi ra cửa hàng hoa không ?" _cậu kéo lấy tay người vẫn cứ lấp ẩn sau lưng

-"c-có" _em bị kéo thì hơi bất ngờ ,do vừa nãy đang ngủ ngon mà bị đánh thức nên vẫn còn lơ mơ một chút ,chỉ một chút thôi !

-"ừ ,vậy đi"

-"ủa khoan đã ,không phải hôm nay cậu chủ với tôi sẽ đi thăm hướng dương nhỏ hả !! Không nhớ đúng không ?" _em chợt cau mày lại

-"có nhớ ,ta có dặn mấy người hầu kia rồi ,đừng lo"

-"dặn là dặn cái gì ?" _em tròn xoe mắt hỏi ,em còn chưa hiểu cái quần què gì đang diễn ra luôn ấy

-"thế rốt cuộc là ngươi có muốn đi hay không ?" _cậu bất lực

-"có ,đi hoiii" _em gật nhẹ đầu ,rồi lụi lụi vô cái tay của cậu

...











...

-"được rồi ,vậy cậu chủ muốn mua hoa gì ?" _em hỏi cậu

-"hướng dương"

-"sao lại là hoa hướng dương?"_ em thắc mắc hỏi lại lần nữa

-"tại ta muốn tìm cho hướng dương nhỏ của ngươi một người bạn ?"

-"cậu chủ nghĩ vậy thật ạ" _em chợt bật cười vì câu nói đó

-"chứ sao ?ai rồi cũng sẽ phải lập gia đình thôi (¬_¬)"

-"haha ..còn tôi thì sẽ không bao giờ được làm việc đó đâu !" _em cười nhẹ

-"sao lại như vậy ?" _cậu thắc mắc nhìn em

-"thì cậu chủ bảo ai rồi cũng sẽ phải lập ra đình ,vậy cậu chủ cũng sẽ như vậy thôi ,sau đó tôi sẽ không phải là hầu cận của cậu chủ nữa và sẽ có hai điều xảy ra ,1 là tôi bị đuổi việc và tôi sữ lại được tận hưởng cuộc sống tự do ,2 là tôi vẫn được giữ lại để làm người hầu chung chung kiểu vậy" _ em giải thích cho cậu ,nhưng cậu lại chả nghĩ vậy đâu

-"sẽ chẳng có chuyện đó đâu ,ta sẽ sống mà không có tri kỷ bên cạnh"

-"tại sao vậy ?" _em ngừng cười mà nhìn người kia với sắc mặt trầm xuống

-"tại vì chỉ như thế ta mới có thể giữ người mà mình thương bên cạnh ta" _cậu nói làm em ngờ ngợ ra gì đó

-"vậy là cậu chủ có người thương rồi ạ ?" _em háo hức nhìn cậu đang đỏ chót mặt vì ngại

-"ừm" _cậu khẽ gật đầu

-"kyaa ,vậy đó là ai ?tôi có biết không ?cậu chủ ,cậu chủ nói cho tôi biết đi mà ...~" _em thét lên làm người kia càng ngại hơn đành dùng tay che đi khuôn mặt đã sớm ửng đỏ

Và như những gì mà mọi người đoán thì người mà cậu thích là ...










Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là

*・゜゚・*:.。..。.:*EM*:.。. .。.:*・゜゚・*

☆*:.。. kunigami rensuke .。.:*☆

Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích em nhưng chính vì không hiểu lên mới thích đấy ,do em ngốc ,do em khó tính ,do em khó hiểu ,do em hay cằn nhằn ,do em hay cười ,do em vô tri ,do em dễ tủi thân ,do em quá trẻ con ,do em quá coi trọng tình bạn hoá khiến cậu cũng bị tha hoá theo ?

Cậu thấy em đôi khi cũng thật phiền phức nhưng lại đáng thương tới bất ngờ ? Đôi khi cậu thấy em quá tiêu cực đi ,nhưng nhờ đó mà cậu thấy những muộn phiền trong lòng người kia ,cậu để ý rằng có rất nhiều người không thích em ,họ chỉ muốn hỏi sao em lại mặc váy ?sao trông em lại như thế này thế lọ nhưng đối với cậu lại khác ,trông em vật lộn với cái váy dài đó làm cậu thấy dễ thương ,đối với cậu em như vậy lại thật quyến rũ đấy chứ ?

Cậu thấy mình điên thật rồi

Đi yêu chính người hầu cận của mình thật quá điên rồi ,nhưng đâu ai khống chế được con tym của chính mình cơ chứ ?cậu chỉ thắc mắc rằng em có thích hay không thôi ,nhưng chắc là với đầu ngóc trẻ con còn đang tò mò xem xem người chủ của mình thích ai kia thì hẳn là chả mong chờ được gì rồi ..

đành tự lực cánh sinh như cái lần mà chính cậu tò mò về sự thay đổi của em rồi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro