Sacrifice to God

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjoon đứng chờ anh trước cổng bệnh viện, hai tay cứ ghì chặt bản kế hoạch tác chiến rồi lầm bầm đủ thứ. Không còn nhiều thời gian cho Avis đến lúc quân Lores phát hiện ra vết hổng ở trên lớp lá chắn kia, kế hoạch này có lẽ tối nay nên được bàn bạc cụ thể với bọn Minhyung và Wooje, sau đó là chỉ huy Seonghun.

Bô lão bước ra khỏi cửa phòng làm việc của Sanghyeok, từ trên tầng cao nhìn xuống thì phát hiện Hyunjoon đã túc trực trước cửa. Nếu để hắn phát hiện thì lớn chuyện mất!

-"Có một lối khác, bà sẽ không cần đi qua em ấy."

Sanghyeok tận tình chỉ cho bô lão đường đi ngược lại hướng đến cổng sau bệnh viện, và may mắn là bà ta trót lọt vượt qua tầm ngắm của Hyunjoon.

-"Đột nhiên đến tìm tôi rồi nói mấy chuyện như thế...bà muốn tôi phải tự dằn vặt bản thân mình sao?"

Tay anh run run chạm lên cổ họng mình.

-"A...khốn khiếp thật...tôi đã làm gì sai trái mà cuộc đời tôi lại trở thành như thế này?"

Hyunjoon nhìn thấy anh đang đi ra thì quay người lại, dang hai tay chờ anh đến gần. Bản kế hoạch được hắn kịp thời cất lại vào túi.

-"Em chờ anh lâu chưa?"
-"Không, em mới đến thôi. Mà sao mắt anh đỏ thế? Anh vừa khóc đúng không!?"

Sanghyeok biết mình không giấu nổi nên đành gật đầu.

-"Nói trước là đừng có viện bừa cái cớ nào đó, em đọc được suy nghĩ của anh đấy nhé!"

Phải rồi, họ đã bên nhau đủ lâu để hiểu được đối phương có nói dối hay không chỉ qua ánh mắt. Chắc chắn hắn sẽ rất giận anh nếu anh lấp liếm chuyện vừa rồi gặp bà lão.

-"Chúng ta đã hứa sẽ không giấu đối phương bất cứ chuyện gì và cùng nhau giải quyết mọi thứ, anh nhớ lời hứa đó mà."

Sanghyeok kéo vạt áo hắn, đưa hai người rời khỏi bệnh viện và hướng đến trại trẻ.

-"Nhưng cho anh xin thêm thời gian đến tối nay nhé?"
-"Được rồi. Hạn chót là tối nay, anh phải giữ lời đấy!"
-"Ừ."

Hai bóng người một cao một thấp rảo bước trên đường. Vốn dĩ hôm nay anh rủ hắn đến trại trẻ vì nghĩ chơi với chúng sẽ giúp tinh thần Hyunjoon giãn ra phần nào, ai ngờ được giờ anh cũng chẳng khá hơn hắn là mấy.

-"Hai đứa đến đúng lúc đấy. Hôm nay trại trẻ chúng ta vừa đón thêm một thành viên mới!"

Cô Haewon hớn hở chạy ra khoe khi bọn trẻ í ới gọi tên Sanghyeok và Hyunjoon vừa đến.

-"Nhóc đó ở đâu ạ?"
-"Theo cô."

   Haewon dẫn theo hai người vào một căn phòng nhỏ. Nhưng điều họ không ngờ nhất lại là đứa bé kia chỉ tầm vài tuần tuổi, không...giống như vừa được sinh ra thì đúng hơn.

-"Hôm qua mẹ đứa bé đã để nó lại trước cổng cô nhi viện. May mà mấy đứa kia phát hiện kịp rồi báo cho cô, nếu không thằng bé không qua khỏi mất."

-"Giúp cô trông nó một lát nhé, cô phải làm nốt mẻ bánh mì dưới bếp."
-"Dạ được. Cô cứ đi đi, chỗ này để bọn em lo."

   Hyunjoon và Sanghyeok ngó đầu nhìn đứa bé. Đôi mắt nó sáng rực lên khi phát hiện ra hai người, miệng còn cười vui mừng.

-"Trông thằng bé đáng yêu nhỉ?"
-"Vâng."

   Ngón trỏ của Hyunjoon đưa đến gần liền bị đứa bé nắm chặt lấy. Nó bập bẹ vài tiếng rồi cứ thế không chịu buông.

-"Cho bé nắm một chút thôi rồi phải trả lại anh."-Sanghyeok nhíu mày cảnh cáo.

   Hyunjoon phì cười vì sự trẻ con đột ngột của anh.

-"Trả lại thì anh cũng có cầm đâu?"
-"Nhưng vẫn là của anh."

   Hắn hay bảo tên Minhyung kia là đồ ngang ngược, đàm phán không nói lí lẽ mà quên mất một người họ Lee khác đôi lúc cũng như cái trục hoành.

-"Mà, anh bảo này. Em từng nói khi chiến tranh kết thúc sẽ đón anh về chung nhà đúng không?"-Anh nhìn hắn rồi lại nhìn đứa bé.
-"Mặc dù bây giờ cũng gần như vậy rồi nhưng...vâng, em đã nói thế đấy."
-"Hay chúng ta nhận nuôi đứa bé này đi?"

Hyunjoon hơi bất ngờ vì yêu cầu này của anh. Không phải ý Sanghyeok là bọn họ nhận đứa bé này...làm con trai đó chứ? Như vậy thì bọn họ đúng nghĩa là một gia đình rồi! Anh và Hyunjoon, cả thằng bé đang gặm đầu ngón tay hắn...gia đình ư?

-"Em dự định chúng ta sẽ tự sinh em bé cơ, nhưng nếu anh muốn nhận nuôi cũng không thành vấn đề."

Không biết Hyunjoon lấy đâu ra can đảm nói câu đó trước mặt một vị bác sĩ, để rồi hứng trọn cú thúc vào bên sườn từ anh.

-"Minhyung nói chẳng sai, em đúng là dở hơi."
-"Anh! Sao anh lại nghe lời Minhyung nói, nó cũng dở hơi đâu kém gì em?"
-"Ừ thì Minhyung 9, Hyunjoon 10."

Đứa bé nhìn hai người cứ cãi nhau rồi (giả bộ) giận dỗi, đôi mắt nó đảo qua lại, cái miệng cười khúc khích thành tiếng.

Sanghyeok đâm ra không buồn đôi co thêm nữa, quay qua nghịch nghịch ngón tay mũm mĩm của đứa bé. Hyunjoon thì tiện đà nắm lấy tay cả hai.

Yêu cầu của Sanghyeok không hề tệ, chí ít là với hắn. Một gia đình khi chiến tranh kết thúc hả? Đó còn hơn cả giấc mộng với hắn.

Không những bọn họ đường đường chính chính đến với nhau, ở giữa còn có sợi dây liên kết chắc chắn là đứa bé, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc. Sanghyeok sẽ cần làm nhiều thêm một phần bánh bí ngô, và hắn sẽ tìm một công việc với mức lương cao hơn để lo cho bọn họ. Chà...nghe vẻ bận rộn thật đấy...cá chắc tên Minhyung nghe thấy rồi lại ghen tị đến phát điên cho xem!

-"Mặt em lộ rõ vẻ vui mừng kìa, cười nữa là khoé miệng chạm tới mang tai đấy."

Hyunjoon không phủ nhận. Hắn ôm lấy người anh lắc qua lắc lại, bắt đầu vạch ra từng mục đích trong tương lai cho anh nghe. Sanghyeok miệng kêu đau đầu nhưng lúc sau cũng hùa vào cùng hắn.

——————————

Minhyung và Wooje khệ nệ bám lên người nhau, đem theo cái bụng đói meo đứng trước cửa nhà Sanghyeok.

-"Anh ơi...bọn em đói quá!"
-"Hai đứa chưa ăn tối hả?"
-"Vâng....à cả Minseok sắp đến cũng chưa ăn nên là 3 mới đúng anh ạ."-Minhyung giơ lên ba ngón tay.

Hyunjoon ló đầu ra từ phía sau, ném cho Minhyung và Wooje mỗi đứa một quả táo.

-"Nãy đồ anh Sanghyeok nấu đây lỡ ăn hết sạch rồi!" Tạm cái này đi."
-"Táo còn đang cắn dở nữa chứ?"-Wooje cãi lại.
-"Hổ cắn đấy."

Minhyung chỉ chờ có vậy liền kéo Wooje xông vào nắm lấy đầu Hyunjoon đánh tới tấp.

-"Mày có là rồng bọn này cũng không sợ!"
-"Cứ đánh nhau tiếp đi, anh vào bếp làm đồ ăn cho mấy đứa."

Thậm chí Sanghyeok còn cẩn thận né qua một bên, khép nép tránh cho bị kéo vào trận ẩu đả.

-"Hyunjoon đánh nhau với hai đứa kia kiểu gì cũng lại đói cho xem. Thế là mình phải nấu cho 4 miệng ăn lận...."

Tay Sanghyeok thoăn thoắt lấy ra những nguyên liệu đặt lên bàn bếp, miệng lầm bầm giá như Minseok đến nhanh thì tốt, anh chịu không nổi cái đám ồn ào kia đâu!

Nhưng điều anh không ngờ đến là chỉ lúc sau ba đứa kia đã im lặng. Sanghyeok tò mò ngó ra xem thử thì thấy chúng đang ngồi co tụm lại quanh bàn uống nước, bày ra bản kế hoạch mà theo nét chữ cẩu thả trên đó thì chắc chắn là Hyunjoon viết. Biểu cảm trên mặt của Wooje đang vui mừng chợt cứng đơ, sau đó lại vui vẻ trầm trồ.

-"Anh Sanghyeok! Hoá ra là hổ cắn táo thật này!"

Sanghyeok quay qua nhìn đôi mắt đã chuyển vàng của Hyunjoon. Không ngờ hắn lại chọn ngày hôm nay để thú nhận mọi chuyện đấy?

-"Giờ thì hiểu sao mày mắc kẹt ngoài kia đến mấy tuần trời mà chẳng mất miếng thịt nào, còn đem theo cả tao về sau khi giết hết đám Lores đó."-Minhyung chẹp miệng.
-"Tao đâu có ngờ là tao mạnh đến thế? Mà...hai đứa không thấy sợ hả? Việc tao là nửa người nửa hổ ấy?"
-"Bảo rồi mà, mày có là rồng bọn tao cũng không sợ."

Minseok bất thình lình xuất hiện từ sau, chìa mặt vào hỏi.

-"Rồng hổ cái gì từ nãy đấy? Trong thành mới xuất hiện hả?"
-"Anh Hyunjoon là hổ!"-Wooje tỉnh bơ đáp.
-"Điên à? Tên dở hơi đó nhận mình là hổ suốt còn gì?"

Sanghyeok nín cười lui vào trong bếp để bốn đứa tự giải thích với nhau.

Đôi mắt anh đưa qua khung cửa sổ ở bếp, nhìn ra con suối sau nhà lững lờ trôi từng dòng. Hôm nay trời không mưa, không có giông bão, chỉ có sao.

-"Nếu Hyunjoon đi ra ngoài kia chiến đấu, cu là người duy nht có th bo v người dân trong thành. Hãy san s gánh nng vi Moon Hyunjoon, đừng bt cu ta phi lo liu mi vic!"

Mẹ từng khen giọng của anh rất đẹp và bà thích nhất là khi nghe anh líu lo hát khúc ca của người Avis. Hyunjoon cũng bảo thích nghe anh gọi tên hắn.

Nhưng nếu vì vậy mà đẩy người dân Avis vào nguy hiểm thì nó không đáng. Trên cương vị là một bác sĩ, Sanghyeok hiểu rõ sinh mạng là thứ đáng quý đến nhường nào, anh không thể đứng yên nhìn chúng bị huỷ hoại chỉ vì lỗi lầm mà anh hoàn toàn có thể sửa chữa.

Và nhất là anh không muốn những người mình yêu thương biến mất một lần nữa. Chỉ lần này thôi, anh sẽ thay đổi, sẽ không khóc đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt của họ trên tay, quá khứ không được phép lặp lại. Lần duy nhất này anh thực sự đủ dũng cảm đứng lên bảo vệ những gì quý giá nhất của bản thân, và khi mọi việc xong xuôi, Sanghyeok sẽ trở về như cũ, bên cạnh Hyunjoon và hoàn thành ước mơ gia đình dang dở của họ.

Từ trong túi áo, Sanghyeok lôi ra gói thuốc nhỏ dạng bột, đổ thẳng vào nồi súp đang sôi ùng ục.

-"Hyunjoon...anh xin lỗi...anh không  muốn lại phải im lặng đối mặt với em đâu..."

   Sanghyeok thủ thỉ bên tai Hyunjoon vừa gục xuống mặt bàn.

-"Nhưng anh chẳng biết phải làm sao nữa...hết cách rồi...lớp lá chắn đó là tất cả với người Avis. Anh biết nó chỉ là thứ kéo dài thời gian thôi nhưng mà...lỡ như vì nó mà Hyunjoon bị thương...thì anh sẽ chết vì dằn vặt mất...anh không dám tưởng tượng..."

   Anh với lấy áo choàng của Hyunjoon trùm lên người rồi bước ra khỏi cửa, tìm đến vị trí bị hổng trên lớp lá chắn.

——————————

   "Tách!"

   Sanghyeok lau đi giọt nước vừa rơi trên gò má, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.

-"Hyunjoon có nhìn thấy không? Bầu trời đêm không bị che lấp bởi lớp lá chắn thật đẹp biết mấy nhỉ?"

   Bô lão tiến đến gần, đặt lên tay Sanghyeok một cốc nước. Thứ chất lỏng trong đó hoá màu xanh dương kì lạ và bốc mùi thật khó chịu khi vừa tiếp xúc với anh.

-"Cứ bình tĩnh và nuốt xuống, cái đắng sẽ qua nhanh thôi."

   Nhanh ư? Thế nào là nhanh?

-"Trong lúc dòng nước chảy vào cơ thể, hãy nghĩ về Thần, nghĩ về việc cậu muốn dâng hiến giọng nói của mình cho Thần để cứu lấy thành Avis."

   Phải, đây là vì thành Avis. Dù người Avis chẳng làm được gì cho cuộc đời của anh, anh vẫn hi sinh vì họ.

-"Sau đó hít thở sâu, sức mạnh bên trong cậu sẽ xuất hiện."

   Đôi bàn tay anh run lên, con ngươi bị hút vào dòng chất lỏng trong cốc. Tại sao đột nhiên trông nó lại đáng sợ đến vậy? Nếu anh uống vào, có phải...nó sẽ lập tức cướp lấy giọng nói này hay không? Sẽ cào xé và để lại cảm giác trống trải, ngứa ngáy đến điên cuồng ở cổ họng? Hay sẽ chầm chậm rút đi từng thanh âm, rút đi cả tiếng gọi "Hyunjoon" của anh?

-"Vì thành Avis."-Bà lão đưa tay đỡ giúp Sanghyeok cốc nước.

   Người ta nói phải rơi xuống từ bầu trời đêm bạn mới có thể ngắm nhìn những vì sao. Nhưng riêng hôm nay, Sanghyeok rất ghét chúng.

-"Vì thành Avis."

   Sanghyeok nâng cao chiếc cốc, đối diện với ngôi đền được xây lên dành cho Thần, dõng dạc cất tiếng lần cuối rằng anh sẽ không bao giờ tin vào thần thánh nữa.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro