Painful freedom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mở mắt tỉnh dậy, Sanghyeok nhận ra đây là khung cảnh trong ngôi nhà của chính anh.

-"A..."

   Sanghyeok sờ lên cổ họng, quả nhiên như lời hứa giọng nói của anh đã trở về. Vậy có nghĩa là Thần đã biến mất, cuộc chiến cũng kết thúc.

-"Nếu mình được nằm ở đây, quân Avis chắc hẳn chiến thắng rồi!"

Sanghyeok cựa người, xoay đầu về bên cạnh giường, nơi có một tên cao to đang gục đầu ngủ.

-"Hyunjoon?"
-"Nó cứ khăng khăng muốn trông anh ngủ. Em thuyết phục về nghỉ ngơi mãi mà không chịu, còn nạt lại em chứ!"

Minseok ló đầu ra từ sau cánh cửa phòng, có cả nhóc Wooje nữa.

-"Còn Minhyung đang ở đâu?"
-"Dưới nhà, nó nói mượn tạm cái ghế của anh để ngủ."

   Hai đứa Minseok, Wooje rón rén đi vào phòng và ngồi xuống cạnh giường.

-"Anh làm bọn em sợ luôn đấy! Đột nhiên trong những thi thể được di chuyển về thành thì nguyên cái áo choàng trắng xuất hiện, may mà kịp phát hiện anh còn sống...."
-"Anh xin lỗi. Lúc đó anh hoảng quá nên ngất lịm đi mất."

   Wooje giả bộ hờn dỗi nhìn anh.

-"May mà Thần có giải thích tất cả cho bô lão thì anh Hyunjoon mới không làm loạn lên. Không thì ảnh sẽ lại biến thành hổ khổng lồ cho xem!"
-"Ra vậy nên mấy đứa mới không ngạc nhiên khi thấy anh nói chuyện được hả?"
-"Vâng. Bọn em mừng cho anh lắm!"-Minseok nắm lấy tay anh.

   Tay còn lại của Sanghyeok vò chặt chiếc chăn.

-"Anh cũng mừng vì mấy đứa đều an toàn."

   Minhyung đứng sau cánh cửa đợi một màn xúc động anh em thương nhau của ba người kết thúc mới bước vào.

-"Anh Sanghyeok."
-"Minhyung. Mặt em..."

   Anh để ý thấy mặt và tay nó toàn những miếng bông băng trắng dán lên.

-"Ổn mà anh, chỉ là bị thương thôi. Minseok bảo qua một thời gian chúng sẽ lành trở lại."
-"Minseok? Hai đứa làm lành rồi sao?"

   Wooje thấy anh thắc mắc liền tranh giải thích.

-"Anh không biết đâu, bô lão sau khi bọn em đi ra chiến trường thì phát hiện đống tài liệu anh Minhyung tìm hiểu có sai sót! Những người đã giết cha mẹ anh Minseok đúng là Lores, nhưng không phải cha mẹ anh Minhyung mà chỉ trùng tên thôi! Tại anh Minhyung bị ngốc nên mới không chịu tìm hiểu kĩ thêm một chút."

   Minhyung giơ tay lên doạ đánh Wooje nhưng thằng bé chẳng sợ gì, còn lè lưỡi trêu ngược.

-"Anh Minseok thì mừng khỏi biết. Cái hai người họ làm lành, quay lại với nhau, bắt em cứ phải nhìn anh Minhyung chăm anh Minseok từng tí một!!!"

   Giờ thì bí ẩn tại sao mộ của cha mẹ Minhyung lại được đặt trong nghĩa trang thành Avis đã có thể giải đáp.

-"Anh thì không cần nhìn Minseok ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ vì chuyện hai đứa nó."

Tiếng cười ha hả của nhóc Wooje làm Minseok ngượng đỏ mặt, Minhyung phía sau thì cứ cố hỏi lại những gì anh vừa nói có phải thật không. Ầm ĩ một hồi đến mức đánh thức cả Hyunjoon đang say ngủ.

-"Ồn ào quá, Choi Wooje!"

Hyunjoon từ từ ngẩng đầu dậy, và câu đầu tiên hắn nói là phàn nàn Wooje.

-"Ủa gì kì!? Ông Minhyung cũng ồn mà anh mắng mỗi em?"
-"Nhóc ồn hơn."

   Sanghyeok hơi dịch người vào bên trong giường để tránh ở quá gần Hyunjoon. Nhưng không may bị hắn phát hiện.

-"Anh tỉnh rồi, còn đau chỗ nào không?"
-"Không. Anh không sao hết."
-"Vậy thì tốt."

   Tình trạng của Hyunjoon không khá hơn Minhyung và Wooje là bao. Từ cổ tới tay, chân đều phải băng bó.

-"Để em đi lấy nước cho anh."

   Minseok mở to mắt ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện hội ngộ của anh và hắn diễn ra quá chóng vánh, như thể hai người chẳng liên quan gì đến nhau ấy.

-"Anh không biết nữa...đột nhiên đến gần Hyunjoon làm anh sợ. Anh cũng muốn hỏi nhiều thứ, nhưng những vết thương do móng vuốt của em ấy gây ra sẽ lại nhói lên và anh đau."

   Sanghyeok vén tay áo lên để lộ ra những vết cào sâu vào da thịt.

-"Anh Hyunjoon không cố tình làm anh bị thương đâu. Anh ấy quá tức giận vì anh muốn ra ngoài thành nên mới vậy."-Wooje làm mắt cún nhìn anh.
-"Em cũng mắng nó một trận rồi. Anh đừng giận nó nữa nhé?"-Minhyung góp lời.
-"Cái này....anh cần suy nghĩ thêm."

Hyunjoon đứng bên ngoài nhìn chằm chằm hai bàn tay. Chưa bao giờ hắn căm ghét thứ sức mạnh này đến thế.

——————————

Minseok lấy cớ rằng Sanghyeok muốn nghỉ ngơi nên đẩy cả ba tên Hyunjoon, Minhyung và Wooje ra ngoài. Còn nó thì được ở lại để chăm sóc anh.

-"Chuyện gì mà em không muốn mấy đứa nghe cùng hả?"
-"Vâng ạ, chỉ em và anh thôi. Ba tên đó nghe xong cũng chẳng hiểu được đâu."

Sanghyeok vén chăn và đập đập lên chỗ cạnh mình. Minseok vui vẻ nằm ngay vào bên anh.

-"Anh có nhớ cái đêm mà Wooje đến tìm chúng ta để cùng đi thăm mẹ thằng bé không?"
-"Có."
-"Đêm đó khi em về phòng làm việc thì bắt gặp Hyunjoon. Nó nói muốn đến nhìn xem anh có khoẻ không."

   Anh giữ im lặng, và Minseok tự quyết định rằng nó sẽ nói một mình luôn.

-"Em quá giận nên không báo cho anh biết. Hyunjoon dám nói anh là điểm yếu của nó, và anh có thể ngáng đường trong trận chiến nếu có bất kì ai lợi dụng điểm yếu này. Em đã nghĩ nó quan tâm đến sức mạnh của bản thân hơn cả anh."

   Sanghyeok ôm lấy trái tim nhói đau của mình.

-"Nhưng rồi nghĩ lại, hình như nó không đáng trách đến thế anh à."

-"Em từng nói là em và Minhyung vì sợ hãi mất mát mới không đến với nhau, nhưng bọn em rất khâm phục chuyện của hai người. Anh và tên đó phải yêu đến mức nào mới dám vượt qua mọi thứ như thế. Một người sẵn sàng đợi và một người sẵn sàng làm mọi cách để trở về."

-"Em cho rằng chiến tranh thực chất là học cách chấp nhận. Hyunjoon trong thành là kẻ yêu anh hết lòng, nhưng Hyunjoon ngoài thành là kẻ phải đặt Avis lên đầu tiên. Những điều hắn nói ra làm anh tổn thương, những điều hắn làm khiến anh đau có đôi khi là do chiến tranh ngoài kia ép hắn phải như vậy. Trách thì trách thật đấy, nhưng với một tên lăn lộn trên chiến trường từng ấy thời gian thì cũng đáng thương lắm."

-"Chính anh cũng nói ta không được ích kỉ đúng không? Dù có mạnh đến đâu thì Hyunjoon hay Minhyung cũng không thể bảo vệ ta và Avis cùng lúc. Khi ấy không cần nó nhắc em cũng sẽ tự biết mình là thứ ngáng đường họ đem tự do về cho Avis."

Minseok xoay người sang, chạm vào bả vai của anh.

-"Em không có quyền yêu cầu anh tha thứ cho Hyunjoon hay không. Nhưng em mong anh biết từ giờ trở đi nó sẽ không làm anh đau nữa."
-"Làm sao để anh chắc chắn về điều đó?"
-"Hyunjoon....đã đưa toàn bộ sức mạnh cho bô lão cất giữ trước khi anh tỉnh. Nó bảo vì không muốn làm anh đau thêm lần nào."
-"Không thể..."
-"Cũng coi như để chuộc lỗi với anh. Anh hiểu mà...đấy là tất cả tự tôn của nó..."

-"Anh Sanghyeok, Hyunjoon yêu anh rất nhiều. Anh còn yêu nó không?"

Sanghyeok lặng im không nói, nhưng Minseok hiểu đó là lời đồng ý của anh.

Hyunjoon nhìn qua cửa sổ, thứ ánh sáng màu bạc đang soi rọi xuống mặt đất, xoá tan lớp mây đen mịt mù và để lộ ra những vì sao lấp lánh.

Hình như hổ đã tìm lại được trăng rồi.

——————————

Sanghyeok thức giấc khi mặt trời còn chưa ló rạng. Anh mặc tạm một bộ đồ đơn giản và rời khỏi nhà.

Rảo bước trên đường, Sanghyeok thấy rõ được Avis ngày hôm nay rất khác. Tựa khi cơn bão vừa qua đi, có nét tươi mới của bầu trời, cũng có nét trầm lặng của vạn vật.

Dường như chữ "tự do" đến quá nhanh với lớp người vốn quen với giam cầm, ẩn mình trong cái kén che lấp tứ phía. Họ chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với nó, dù cho đấy là thứ họ khao khát bao nhiêu năm nay.

-"Đến rồi."

Trước mặt Sanghyeok là nơi tạm cất giữ thi thể của những người lính để gia đình họ đến nhận.

-"Bác sĩ Sanghyeok? Anh làm gì ở đây thế?"

Anh nhận ra chàng trai này, là một người lính cùng đội với ba đứa kia.

-"Tôi muốn tìm người, cậu giúp tôi được không?"
-"Được chứ. Giờ chỉ còn hơn chục người chưa được gia đình đến nhận thôi, anh tìm sẽ dễ hơn đấy."

Chàng lính dẫn anh vào trong, đi qua một dãy các xác lính tử trận đã được đặt bảng tên ở cạnh. Chỉ những người phía cuối là vẫn không rõ danh tính.

-"Người anh cần tìm có đặc điểm gì?"
-"À...để xem nào...cao hơn tôi, đầu cạo trọc...khung xương khá to..."
-"Vậy ta nên đi về phía này. Có khoảng 3,4 người khớp với miêu tả của anh."

Sanghyeok nhìn thật kĩ từng khuôn mặt, trong đầu cố nhớ lại hình ảnh người lính kia khi dựa vào vai anh trút hơi thở cuối cùng.

-"Là người này!"-Sanghyeok mừng rỡ chỉ vào người lính cuối cùng.
-"Anh quen cậu ta hả?"
-"Không hẳn....cậu ấy đã cứu sống tôi."
-"Ra vậy. Anh biết tên không? Vì chúng tôi chỉ tìm được đúng một bức ảnh trong túi cậu ta, không dò thêm được thông tin nào khác."
-"Không...tôi không biết tên...."
-"Đành vậy."

Chàng lính lấy bức ảnh dúi vào tay Sanghyeok rồi dùng khăn che lại mặt người kia.

-"Xe sắp tới để vận chuyển xác lính tử trận đi rồi. Anh cầm lấy cái này, biết đâu có thể tìm ra người phụ nữ trong đó."
-"Tìm ra rồi tôi phải làm gì?"
-"Thông báo cho cô ấy biết đã hết thời gian nhận xác. Giờ cô ấy có thể tới gặp anh ta trong buổi lễ tưởng niệm."

Sanghyeok nhìn bức ảnh. Người lính kia đứng bên cạnh một cô gái, nhưng cô ấy khá bơ phờ, phần bụng thì nhô hẳn lên. Tay hai người đeo chung loại nhẫn ở ngón áp út.

-"Giờ tôi đi tìm cô ấy đây."
-"Vâng."

   Bức ảnh không ghi ngày tháng, chỉ có chữ "Emis thân yêu" ở phía sau. Nhưng Sanghyeok đoán chừng nó mới được chụp cách đây không lâu, hẳn cô ấy từng ghé qua bệnh viện ít nhất một lần để khám thai.

   Bước chân của anh tiếp tục hướng về bệnh viện ở trung tâm thành.

-"Xin chào."
-"Bác sĩ? Anh nói chuyện được từ khi nào thế?"
-"Giải thích sau. Giúp tôi tìm thử người này được không?"
-"Đương nhiên được chứ. Tên là gì?"
-"Emis."
-"Emis.... Cô ấy mới chuyển vào khoa sản vài tiếng trước thôi, phòng 508."
-"Cảm ơn."

   Sanghyeok tìm đến phòng 508 nhưng nó trống trơn. Hai phòng bên cạnh cũng không thấy có ai tên Emis.

-"Vài tiếng trước cô ấy còn nhập viện mà? Không lẽ..."

   Thế rồi hàng ghế chờ trước phòng sinh đột nhiên xuất hiện vị bác sĩ nọ, chắp tay trước ngực cầu nguyện.

"Cạch!"

Hai chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng sinh. Sanghyeok vội vã tới nhìn thử thì quả nhiên đúng là người con gái trong bức ảnh.

-"Cô ấy mất rồi, tắc mạch nước ối. Chúng tôi chỉ kịp cứu đứa bé."

Dường như không tin vào tai mình, anh đặt tay trước mũi cô gái kiểm tra.

-"Đùa sao...."
-"Chúng tôi xin phép."

Các bác sĩ khác nhắc anh dịch sang một bên, tiếp tục đẩy giường bệnh rời khỏi khu vực phòng sinh.

Sanghyeok ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, giơ bức ảnh lên trước mặt lần nữa.

-"Hãy nói rng tôi đang mơ đi....c hai người...."

-"Đời nào chuyn như thế này li xy ra cùng lúc?"

Trong bất kì trận chiến nào cũng vậy, thứ tồi tệ hơn số lính tử trận là số người cha tử trận. Nhưng đứa bé này còn chưa kịp nhìn thấy thế giới đã mất đi cả mặt trăng và mặt trời của nó.

Nếu không phải chiến tranh là thứ tàn ác nhất thì là ai?

Lần nữa Sanghyeok đứng dậy, di chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu cho trẻ mới sinh.

Qua lớp kính bên ngoài, anh nhìn ngắm đứa bé đang say ngủ. Nó không có tên, nằm đó một mình, xung quanh cũng chẳng có bạn.

-"Chắc đôi mắt con sẽ long lanh như mẹ, và nụ cười con sẽ rạng rỡ như cha."

-"Ta không biết nhiều về mẹ của con. Nhưng cha con là một người lính rất dũng cảm đấy! Hãy tự hào về cha thật nhiều nhé."

Cứ như đứa bé nghe thấy lời anh nói, nó khóc toáng lên.

-"Có phải con nhớ cha và mẹ không? Đừng lo, họ ở thế giới kia vẫn luôn dõi theo bên cạnh con mà."

Đều là những đứa trẻ mất cha mẹ vì chiến tranh, đều là những đứa trẻ bị thả rơi khỏi cánh cổng đến hạnh phúc trọn vẹn.

-"Đừng khóc, thiên thần nhỏ. Khuôn mặt đó trông như cha mẹ con cũng đang khóc vậy...."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro