House of cards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjoon là đứa thức dậy sau cùng. Hắn vươn vai, ngáp dài một cái rồi phát hiện mình đang nằm trên tấm thảm ở phòng khách, bên cạnh vẫn còn áo khoác của ba đứa kia ném lung tung.

-"Đã định tối qua sẽ nghe anh ấy kể chuyện, thế nào mình lại ngủ quên được nhỉ?"

Minhyung từ ngoài bước vào, trên tay bưng theo giỏ bánh mì mà cá chắc là do cô Haewon làm.

-"Dậy rồi thì ghé xem anh Sanghyeok đi."
-"Anh ấy có chuyện gì?"
-"Hình như tối qua ngủ không để ý giữ ấm cổ, giờ đau họng không nói nổi nữa."
-"Ừ, để đi luôn."

Hyunjoon vội vã chạy vào phòng anh, Sanghyeok đã thức dậy và vẫn nằm lì trên giường. Nhưng anh có cái gì đó rất lạ mà hắn chưa lí giải được.

-"Anh ơi, anh còn đau lắm không?"

Sanghyeok nhìn hắn. Ánh mắt anh đầy nỗi sợ hãi, tay bấu chặt lấy gấu áo hắn. Hyunjoon không nghĩ chỉ với một câu hỏi thăm lại khiến anh khóc được?

-"Anh cần thuốc gì cứ ghi ra, em sẽ đến bệnh viện lấy giúp anh."
-"Không, anh n. Nhưng anh mun nh Hyunjoon chuyn này."

Khá lâu rồi hắn mới lại được chứng kiến Sanghyeok dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp.

-"Vâng."
-"Hôm nay em đây vi anh được không? Đừng đi đâu.....ch cùng anh thôi."
-"Tự dưng nhớ em hả?"

Hắn bẹo má anh trêu chọc, nhưng Sanghyeok lại gật đầu lia lịa khiến Hyunjoon lo lắng. Thật sự...có gì đó rất lạ...

-"Anh không kho trong người, mt mình làm anh s. Hyunjoon.....em xin ngh tp luyn hôm nay đi."
-"Cái này.....được thôi, để em xuống bảo với bọn Minhyung."
-"Anh nói trước vi Minseok ri."
-"Em không ngờ anh làm sẵn vậy luôn."

   Hyunjoon mặc kệ anh có đang ốm hay gì đấy, chui thẳng vào chăn nằm ôm anh. Tạm thời cứ dẹp hết qua một bên, hiếm lắm anh mới được nghỉ ngơi rồi còn thuyết phục hắn ở nhà nữa. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Cơ hội đến mà không biết nắm bắt thì chỉ có thất bại.

-"Em ăn gì chưa?"
-"Chưa ạ. Em muốn ngủ tiếp nên không cần bữa sáng nữa đâu."
-"Vy sao được? B ba sáng không tt cho sc kho."
-"Vâng vâng! Em đã nhớ rõ. Giờ thì nằm yên cho em ôm nào."

Tay Hyunjoon choàng qua người anh. Sanghyeok thậm chí không cựa quậy nổi một li, đành làm cái gối ôm cho hắn.

-"Anh y li khóc, l tht...."

Hyunjoon nhìn xuống người nằm trong lòng mình. Cả một bên ngực áo của hắn ướt đẫm vì nước mắt của anh. Hắn cố nghĩ xem còn lí do nào ngoài việc anh bị đau họng có thể lí giải cho việc này.

Minhyung bảo là anh bị đau họng...không nói thành tiếng...không thể nói....

-"Anh thấy buồn vì tạm thời không nói được hả?"

Sanghyeok ngước nhìn hắn với thái độ kì lạ nên Hyunjoon cho rằng mình đã đúng.

-"Hay em hát cho anh nghe? Không hay lắm nhưng mà nó sẽ giúp anh vui hơn."
-"Em t tin quá."

Hyunjoon nhéo má anh vì dám coi thường hắn. Gì chứ ngày trước ở trại trẻ hắn từng được Minhyung công nhận là người có giọng hát tuyệt vời (gần) nhất đấy nhé!

-"Có một khúc hát này mà tộc của em dùng để cầu nguyện cho những người bị thương. Ai nghe xong cũng đều khoẻ lại ngay lập tức, mong Sanghyeok cũng vậy. Yêu anh."

Sanghyeok mơ màng, chìm đắm trong khúc ca ấy. Cho đến khi chạm đến những giấc mộng, anh vẫn còn nghe loáng thoáng âm thanh của nó vang vọng.

"Kìa chú h con
  Ti sao chú c mãi đau bun?
  Hãy ngước nhìn bu tri đêm cao rng
  Nơi có mt trăng to sáng
  Và nhng vì sao lung linh trong đôi mt
  H con s không còn cô đơn
  Vì có mt người luôn dõi theo
  Luôn nhìn h con bng ánh mt trìu mến
  Du dàng v v
  Khi nhng cuc săn đêm bt đầu
  Hãy cùng cu nguyn
  Rng ánh trăng vn luôn bên cnh h con
  Không ri."

——————————

   Lần tiếp theo hai người thức dậy đã là gần giờ ăn trưa. Nhưng lạ là vẫn nghe tiếng Minhyung dưới bếp la lớn gọi Wooje đi vào trong nhà.

-"L nh? Anh tưởng gi này bn Minhyung và Wooje phi ch tp luyn ch?"
-"Chắc là nghỉ tập rồi."

   Hyunjoon rời giường, đỡ Sanghyeok theo cùng. Hai người vừa đặt chân vào bếp thì cả Minseok cũng hớt hải chạy đến với bộ đồ bệnh viện vẫn còn trên thân.

-"Cậu không kịp thay đồ luôn hả?"-Minhyung bỏ dở nồi cháo đang sôi ùng ục để ra đón bạn.
-"Tớ vội quá. Nhưng vẫn kịp qua nhà lấy tạm bộ đồ của Minhyung, nhà gần bệnh viện tiện thật đấy!"

   Wooje giải thích cho Hyunjoon chưa hiểu chuyện rằng thời gian hắn mất tích bên ngoài thành thì mối quan hệ giữa Minhyung và Minseok đã tiến triển xa đến mức đưa cho đối phương chìa khoá nhà dự phòng của mình luôn, chứ nào có lâu la như hắn và anh Sanghyeok.

-"Và...tớ tìm thấy một thứ."

   Minseok đập xuống bàn bức thư, trên đó đề rõ người gửi Lee Minhyung, người nhận Ryu Minseok.

-"Lúc tớ đến, chỉ huy Seonghun vừa rời khỏi hộp thư trước cửa và bỏ đi nên tớ mới tò mò. Rồi trên bức thư ông ấy để lại còn ghi là gửi cho tớ."

   Minhyung mặt mày tái đi vì không ngờ là chỉ huy Seonghun chưa đưa bức thư cho Minseok. Ấy thế mà bấy lâu nay nó lại cứ tưởng tượng rằng cậu ấy đã chấp nhận mọi chuyện.

-"Trên đường tới đây...tớ đã mở ra đọc...cậu hiểu mà đúng không, Minhyung? Tớ đã đọc nó...đọc đi đọc lại không thiếu một dấu chấm câu nào!"

   Nói rồi Minseok gục người xuống, ôm mặt khóc nấc thành tiếng. Nhưng Wooje thấy Minhyung chẳng lo lắng như anh nó vẫn làm, chỉ lẳng lặng bỏ lại mọi người đi ra ngoài.

-"Tớ xin lỗi, Minseok. Chúng ta...chuyện chúng ta...tớ sẽ để cậu quyết định...."

   Sanghyeok không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai đứa em. Đột nhiên chúng tức giận, việc mà anh khá chắc là lần đầu tiên chúng chịu làm nghiêm túc, rồi tách xa khỏi nhau. Anh lắc vai Minseok cố hỏi rõ mọi chuyện.

-"Em không dám kể lại...anh tự đọc đi..."

   Minseok đưa anh bức thư trên bàn. Sanghyeok vội vàng mở ra, nội dung trong đó chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai bọn họ.

-"Cha m ca Minhyung...là người Lores ư?"-Tay Sanghyeok run lên-"Và thng bé còn điu tra...người đã giết chết cha m Minseok trong chiến tranh là..."
-"Không! Anh nói gì vậy? Anh Minhyung sao lại....sao lại là người Lores được!?"-Wooje cũng hốt hoảng không kém.

   Hyunjoon giật lấy bức thư, tự mình đọc lại từ đầu tới cuối. Minhyung tự nhận nó mang dòng máu của người Lores, cha mẹ nó thì tham gia vào trận chiến tấn công thành Avis và tận tay xả đạn vào gia đình Minseok chỉ chừa lại đứa bé duy nhất.

-"Chết tiệt! Lee Minhyung, mày chạy đi đâu khi đây không phải lỗi của mày chứ?"

   Hắn kéo theo Wooje chạy ra cửa. Sanghyeok giật mình nhận ra nhưng không thể cất tiếng gọi hắn, đành đứng lên đuổi theo.

-"Hyunjoon...không được...em không được ra ngoài đó!"

   Nhưng đáng tiếc là anh không đuổi kịp tốc độ của hắn. Hyunjoon đã chạy ra khỏi cửa, và thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn kì lạ lại là phần bị hổng đã được lấp kín trên lớp lá chắn.

-"Cái gì đây?"

   Hyunjoon ngoái nhìn anh. Vẻ hoảng hốt trên mặt anh khiến lòng hắn bắt đầu quặn lại.

-"Anh...anh biết chuyện về lớp lá chắn rồi phải không?"

   Sanghyeok ngậm ngùi nắm lấy cổ tay hắn.

-"Nói gì đi? Ậm ừ cũng được, tiếng ho cũng được...sao ngay cả tiếng ho do bệnh anh cũng không phát ra?"

   Wooje sợ hãi khi phải chứng kiến đôi mắt tức giận của anh nó, ánh vàng ấy chỉ khiến thằng bé muốn bỏ chạy lập tức.

-"Anh không tin vào em...anh không đủ tin tưởng vào sức mạnh của em...tình yêu của anh chỉ đến thế thôi hả!?"

-"Em có thể cứu được mọi người, đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ nhất. Em thậm chí còn lên cả kế hoạch...nhưng anh...anh phá hỏng hết rồi!"

   Sanghyeok hoảng sợ giữ chặt tay hắn, nhưng anh không nói được gì để thuyết phục hắn cả. Anh không nói được...

   Hyunjoon bỏ đi tìm Minhyung, nhờ Wooje ở lại trông chừng anh và Minseok.

——————————

-"Minhyung! Mày trốn kĩ thật đấy!"

   Hyunjoon tìm đến khu tập luyện riêng, phát hiện tên bạn mình ngồi thủi lủi một góc.

-"Không giận tao hả?"-Minhyung chia cho hắn nửa cái bánh mì nó đang gặm dở.
-"Có gì mà giận. Mày chẳng làm gì sai hết."

   Minhyung không ngẩng nổi mặt lên nhìn hắn.

-"Riêng việc mang dòng máu Lores trong người đã là sai rồi, Hyunjoon. Ở trong thành Avis này, chẳng ai là không căm hận đám Lores, ngay cả tao."

   Những suy nghĩ kiểu đó tìm đến Minhyung hằng đêm khiến nó tự dằn vặt. Giống như một vòng lặp không bao giờ kết thúc, cuộn tròn tâm trí nó lại thành mớ rắc rối. Mục đích chiến đấu bao năm qua bỗng dưng khiến nó trở thành tên phản bội, nhưng đồng thời lại khiến nó thấy thoả mãn.

-"Mày biết phần tệ nhất là gì không? Chuyện này liên quan đến cả Minseok. Cậu ấy căm hậm đám Lores đến nhường nào, mỗi lần nhớ về cái ngày nhìn cha mẹ hi sinh đều khiến cậu ấy khóc hàng tiếng đồng hồ. Thậm chí Minseok tin tưởng để tao giúp cậu ấy báo thù người đã hại cha mẹ mình."

-"Hoá ra tao còn tệ đến mức đem lòng hận thù chính cha mẹ ruột. Tao hết thuốc chữa rồi."
-"Vì mày hận người Lores nên mày mới không sai."

   Hyunjoon vỗ lưng bạn mình an ủi.

-"Mày chiến đấu, hi sinh để bảo vệ Minseok và Avis. Mày căm hận Lores sau khi chứng kiến những gì chúng gây ra cho người dân trong thành. Nó chứng minh rằng mày khác đám đó."

-"Còn nữa, nhớ chúng đã từng làm gì với mày không? Nếu tao không kịp phát hiện thì mày thậm chí đã bị chôn ở lãnh địa quân Lores rồi. Minhyung, không phải cứ chung dòng máu thì sẽ giống nhau, tao hay mày cũng thế."

Minhyung nhìn hắn, hắn nhìn Minhyung. Rồi hai đứa bật cười.

-"Mày khác tộc người đó lắm à?"
-"Họ có thể biến thành hổ, tao thì chỉ một nửa. Họ bắt buộc yêu người khác giới để kéo dài thế hệ, tao thì không."
-"Ừ, hẳn là vậy rồi. Vì anh Sanghyeok thì điều đó xứng đáng."

Nhắc đến tên anh khiến hắn thở dài. Hyunjoon nhân tiện đang ngồi cùng Minhyung mới đem mọi chuyện còn lại kể hết cho nó, bao gồm cả chuyện vừa rồi hắn bỏ mặc anh mà đi.

-"Tệ rồi đây. Giờ cả tao và mày đều trong tình trạng bất ổn. Còn mỗi nhóc Wooje ở đó."
-"Vậy đành nhờ Wooje một hôm nay. Tao cần bàn kế hoạch cho lần rời thành sắp tới với mày."

Minhyung thầm cầu nguyện cho bệnh viện ngày hôm nay sẽ yên ổn, đừng để Minseok và anh Sanghyeok thêm mệt mỏi nữa.

-"Chỉnh đốn tinh thần đi, nhân cơ hội này mà chuộc lỗi với Minseok vì đã giấu nó vụ kia. Tao cũng sẽ nhờ kế hoạch này để đòi lại vài thứ của anh Sanghyeok."
-"Mong là thành công."

——————————

Wooje để Minseok dựa lên vai mình. Thằng bé nhìn chằm chặp cánh cửa phòng bệnh cho đến khi Sanghyeok bước ra từ đó, theo sau là giường bệnh phủ lớp vải trắng được đẩy về hướng khác.

-"Anh ơi...đứa bé..."

Sanghyeok ngồi bên cạnh Wooje, gục lên bên vai còn lại của thằng bé.

-"Anh không cu được. Thng bé mt ri."

Minseok ở đầu bên kia giữ im lặng không nói gì.

-"Em biết không...đó là đứa bé Hyunjoon và anh định nhn nuôi đấy. Hôm bn anh đến thăm, thng bé vn cười...trông nó đáng yêu lm...."

-"Đến trước khi ra đi...nó vn nhìn anh mà cười. Như th thng bé hiu được li ha hôm đó ca anh và Hyunjoon."

Wooje nắm lấy tay hai anh, nó chưa bao giờ giỏi an ủi người khác, nhưng ít nhất nó có thể cho họ mượn tạm vai mình lúc này.

Bóng ba người phản chiếu lại trên nền đất đầy vẻ u sầu. Minseok thầm thì nói yêu anh Sanghyeok và Wooje rồi thiếp đi.

Mặt trời khuất dần sau bóng chiều tà. Một người nguy kịch nữa lại được đẩy vào, Sanghyeok ra hiệu cho Wooje đừng đánh thức Minseok dậy, để mình anh vào trong phòng bệnh là được.

-"Mình có nên đi tìm hai người kia không nhỉ? Trông anh Sanghyeok chẳng ổn chút nào."
-"Đi tìm họ đi, nhất là tên Hyunjoon ấy. Tình trạng anh Sanghyeok chỉ kéo dài được nốt ca bệnh này thôi."-Minseok bên cạnh thẫn thờ nhìn ra ngoài trời.
-"Em tưởng anh ngủ?"
-"Tiếng mọi người đẩy bệnh nhân vào làm anh tỉnh."

Thế nhưng Wooje quyết không di chuyển một li nào. Thằng bé thấy giận hai ông anh kia của mình lắm! Họ nỡ bỏ đi khi anh Sanghyeok và anh Minseok tinh thần đang không ổn định. Bây giờ họ chỉ còn có Wooje ở lại đây để dựa vào thôi, nó sẽ không đi đâu cả!

-"Choi Wooje là đồ ngốc! Vì ngốc nên đừng đi xa khỏi bọn anh nhé."
-"Em không bao giờ làm vậy đâu. Em chỉ có mỗi các anh thôi mà!"

Minseok xoa đầu thằng bé. Choi Wooje lúc nào cũng như cục năng lượng di động của mọi người vậy. Chẳng ai giận nổi nó bao giờ.

"Cạch!"

Đoán chừng phải hơn một giờ đồng hồ sau cánh cửa phòng bệnh mới mở ra. Sanghyeok mệt mỏi vịn vào tường, nhìn hai đứa nhóc đang dựa lên nhau ngủ không còn biết trời đất xung quanh.

-"Chc hai đứa đói ri nh? Đợi anh chút."

Sanghyeok đi xuống phòng ăn bệnh viện, mua ba phần cơm tối cho ba người. Giờ họ đâu đủ sức mà về nhà để nấu ăn, cơm bệnh viện tuy không ngon bằng nhưng vẫn coi là tạm ổn.

Mùi đồ ăn đánh thức Wooje đầu tiên. Thằng bé mở to mắt nhìn anh như thể ba hộp cơm trước mặt vừa rơi từ đâu xuống.

-"Anh...? Bệnh nhân ổn chứ?"-Minseok cũng dụi mắt tỉnh dậy.
-"Tim bác y yếu quá nên không qua khi. Anh nh người tìm giúp gia đình ca bác ri."
-"Tệ thật...hai ca trong một buổi chiều..."

Minseok nhấc đũa lên rồi lại đặt xuống. Nó sợ ăn một miếng nhỏ thôi cũng không nuốt nổi. Nếu là mọi khi sẽ có tên gấu bự nào đó ở bên cạnh thuyết phục nó ăn bằng hết thì thôi, dùng đủ trò để dỗ dành như em bé ấy. Nhưng giờ tên đó chạy biến đi đâu mất.

-"Anh nhớ anh Minhyung rồi chứ gì?"-Wooje gõ gõ lên hộp cơm của Minseok.
-"Không biết nữa...cảm xúc của anh chẳng rõ ràng gì cả...khó hiểu lắm."

Sanghyeok yên lặng ăn phần cơm của mình, để Minseok và Wooje tự nói chuyện cùng nhau.

-"Giờ em hỏi anh nhé, trước đây là ai bất chấp mọi thứ để yêu anh Minhyung?"
-"Anh."-Minseok lí nhí.
-"Giờ anh định để một chuyện chẳng liên quan gì đến anh Minhyung ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai người hả?"
-"Em hiểu mà Wooje, chúng ta đều dị nghị với chữ Lores đó. Huống hồ ngay cả em cũng hận người Lores, chuyện chấp nhận đâu phải nói là làm được."
-"Em hận người Lores là thật, nhưng em không hề hận anh Minhyung. Anh ấy đâu được quyền quyết định mình sinh ra sẽ là người Avis hay Lores? Bao nhiêu năm qua anh Minhyung chiến đấu vì người Avis, hi sinh để quân đội được trở về thành an toàn. Anh ấy coi mọi người mới là gia đình của mình, nhất là anh, Minseok, Minhyung yêu anh rất nhiều!"

-"Không như anh, em đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tình cảm của anh Minhyung lớn hơn cái dòng máu Lores đó. Em không bỏ lỡ người anh đã ở cạnh chăm sóc em từ khi chập chững biết đi vì cái lí do ngớ ngẩn đấy đâu! Và chắc chắn anh Sanghyeok, anh Hyunjoon cũng vậy."

Minseok vẫn còn hơi chần chừ.

-"Chuyện cha mẹ anh, em rất tiếc. Nhưng chuyện không phải lỗi của anh Minhyung, anh ấy vì anh mà cũng hận cha mẹ mình nhiều lắm!"

Sanghyeok hoàn thành phần cơm trong hộp. Anh nhìn Minseok và hộp cơm còn nguyên của nó.

-"Gi này Minhyung chc cũng chưa ăn gì đâu. Đi tìm nó v đây cho anh."
-"Nhưng em...."
-"Không nhưng gì hết! Người ca em t em phi kéo v."

Minseok bỏ hộp cơm xuống, chạy vụt ra ngoài. Wooje cũng theo ngay phía sau. Cuối cùng chỉ còn mình anh ngồi lại trên hàng ghế.

"Hãy ngước nhìn bu tri đêm cao rng
  Nơi có mt trăng to sáng
  Và nhng vì sao lung linh trong đôi mt"

Sanghyeok đưa tay lên cầu nguyện cùng khúc hát vẫn còn vang vọng trong đầu.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro