For the lost and forsaken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minhyung, Minseok, Hyunjoon và Wooje đứng thành hàng nghiêm chỉnh trước khi lễ tưởng niệm bắt đầu. Điều làm chúng ngạc nhiên là Sanghyeok vẫn chưa xuất hiện, không biết chừng bô lão sẽ thay anh thực hiện nghi thức cầu nguyện cũng nên.

-"Anh không tìm được anh Sanghyeok thật à?"-Wooje huých vai hắn.

Hyunjoon đã đi tìm nửa ngày trời nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sanghyeok. Hễ hắn cứ tới đâu là y như rằng anh vừa rời khỏi đó, thành ra hai người họ chơi đuổi bắt gần hết cái thành.

Phải tới khi Minhyung giục hắn trở về để kịp tham gia lễ tưởng niệm Hyunjoon mới tạm bỏ cuộc.

-"Anh ấy không sao đâu. Chắc chỉ đang ở nơi nào đó cho khuây khoả."-Minseok an ủi.

Bốn đứa rì rầm thêm một lúc thì dừng.

-"Tất cả hãy đứng nghiêm, và dành một phút tưởng niệm đến những người lính đã hi sinh thân mình trong trận chiến vừa rồi."-Chỉ huy ở trên bục ra lệnh.

Trong thoáng chốc không gian tĩnh lặng như tờ, những hàng dài người nối nhau hướng về nơi chỉ huy đang đứng.

-"Sau đây sẽ là lễ cầu nguyện cho linh hồn những người lính tử trận."

Bô lão bước lên thật chậm rãi. Đôi mắt bà ấy đảo quanh tìm kiếm trong hàng của Hyunjoon.

-"Những chiến binh của Avis, chỉ lúc này thôi, hãy tạm gác lại nỗi buồn về trận chiến vừa qua. Và khi nhắm mắt lại, đừng để nó chiếm lấy tâm trí mọi người. Hãy nghĩ về những linh hồn các người lính tử trận và ước rằng họ được ra đi thanh thản và bình yên, không còn phải chịu đau đớn thêm nữa."

Hyunjoon đan hai tay vào nhau như anh từng hướng dẫn, đặt lên trước ngực và cầu nguyện. Ba đứa kia thấy vậy cũng làm cùng.

-"Chiến tranh đã thực sự qua đi, nhưng ý chí của họ còn sống mãi. Và chúng ta không bao giờ được phép quên đi ý chí mạnh mẽ đã đó dẫn đường cho Avis đến với tự do ngày hôm nay."

——————————

Hyunjoon đứng trước cửa cô nhi viện. Giờ này đã kết thúc nghi lễ cầu nguyện, không biết anh Sanghyeok đã tới đây chưa?

-"Hyunjoon, đến một mình sao?"

Cô Haewon cùng mấy đứa nhỏ đang dở tay làm bánh ngó nhìn hắn vừa bước vào.

-"Vâng."

-"Mọi người làm bánh gì vậy?"
-"Bánh nho ạ! Bạn gấu nâu bảo thích bánh nho nên bọn em nhờ cô Haewon chỉ cách làm."

   Hyunjoon nhìn bọn nhóc ra sức nhào bột thì thắc mắc với cô Haewon bạn gấu nâu là ai.

-"Gấu nâu là Wooje ấy mà! Mấy đứa này không nhớ tên nên mới gọi như thế."
-"Nếu vậy phải làm thật nhanh! Gấu nâu sắp tới rồi đó!"-Hyunjoon phì cười, xắn áo lên giúp bọn nhỏ một tay.

Nhưng đám nhóc chỉ hăng hái làm được thêm một lát đã than mệt rồi kéo nhau ra bên ngoài. Cô Haewon ngoài chẹp miệng không làm được gì hơn.

-"Kể cho em nghe chuyện này. Hồi sáng có một đứa nhóc hỏi cô về chiến tranh, giá như lúc đó em ở đây để giải thích cho con bé nghe."
-"Chiến tranh?"
-"Ừ...Con bé hỏi chiến tranh có đáng sợ không?"

   Hỏi hắn về chiến tranh hả?

-"Một từ đáng sợ là không đủ."

-"Đó là nơi mà mọi thứ chắc chắn đều trở thành không chắc chắn, đúng sai thật giả lẫn lộn, nơi kẻ chiến thắng cũng như kẻ thua cuộc."

   Ngón trỏ của hắn miết lên đống vụn bột mì thừa bên ngoài.

-"Làm gì có chuyện hàng nghìn mạng sống bị tước đoạt, hàng nghìn người mẹ mất con, hàng nghìn người mất tình yêu đời mình, hàng nghìn đứa trẻ mất cha...lại được coi là chiến thắng vẻ vang?"

Mỗi người lính rời thành đều đem theo nhiều hơn một mạng sống bên trong. Có thể là cha mẹ, là người họ yêu, là đứa con chưa kịp chào đời. Họ mất đồng nghĩa với việc mạng sống kia cũng 'mất'.

-"Làm gì có chuyện mất tất cả mà dám tự hào rằng mình đã được giải thoát?"

Cô Haewon đặt khay bánh vào trong lò nướng, đoạn quay sang kéo Hyunjoon dựa lên vai mình.

-"Nhưng cũng có những chuyện chỉ khi chiến tranh qua đi ta mới nhận thấy, phải không?"
-"Em không hiểu."

Từ cửa phòng bếp, một chú gấu nâu cao lớn bước vào, theo sau là Minhyung và Minseok. Cô Haewon mỉm cười xoa đầu hắn.

-"Rằng em không hề mất tất cả. Em vẫn còn nhiều điều quý giá ở đây cùng em."

——————————

   Cách một cánh cổng, Sanghyeok nghe tiếng hát vui vẻ của đám nhóc và cô Haewon, xen lẫn hình như còn có tiếng cãi nhau của Minhyung và Wooje.

   Nhưng anh không thể bước vào, sự ngập ngừng đã níu chân Sanghyeok nửa giờ đồng hồ bên cạnh vườn hoa.

Thế rồi anh lựa chọn xoay người đi, thay đổi điểm đến thành nhà của chính mình.

-"Anh."

   Một lực tay giữ Sanghyeok lại. Nhưng anh biết cảm giác này.

-"Hyunjoon?"

Hắn ngay lập tức ôm lấy anh khi Sanghyeok có dấu hiệu muốn chạy trốn.

-"Em tìm anh mãi."
-"Hyunjoon...thả anh ra..."

   Giằng co một hồi, Sanghyeok không để ý nên cào trúng vết thương trên cổ hắn. Hyunjoon bị đau mặt mày nhăn nhó khó coi, nhưng tay vẫn không chịu buông eo anh.

-"Anh...anh xin lỗi....Em đau lắm không?"

   Hắn nhân cơ hội này liền dụi đầu vào hõm cổ anh, cố tình kêu đau thành tiếng khiến Sanghyeok hoàn toàn từ bỏ ý định trốn thoát.

-"Em đau lắm, anh cho em dựa một chút đi."
-"Nhưng..."
-"Em nhớ anh, em nhớ Sanghyeok của em. Em chỉ mong nhanh trở về gặp anh, thế mà anh lại trốn đi mất."
-"Anh không trốn."
-"Vậy sao không tới lễ cầu nguyện?"

   Bô lão có ngỏ lời nhờ anh giúp thực hiện nghi lễ nhưng chỉ là Sanghyeok không muốn.

-"Sanghyeok, trả lời em đi. Anh từng nói cầu nguyện là trách nhiệm của mình cơ mà?"

-"Những linh hồn chưa thể an nghỉ đó cần anh. Anh không đến hẳn phải có chuyện gì đã xảy ra?"

   Lần hiếm hoi anh ngước nhìn hắn nhưng Hyunjoon không đoán được ra cảm xúc trong đôi con ngươi đen láy ấy.

-"Xin anh, em rất cần biết anh đang cảm thấy thế nào."

   Giọng nói của Hyunjoon khẩn thiết khiến lòng anh gợn sóng.

   Sanghyeok đưa tay phải chạm khẽ lên khuôn mặt hắn. Như thể bao nhiêu khốc liệt của chiến tranh anh đều cảm nhận được rõ ràng.

-"Em không nhìn ra cảm xúc của anh ư?"

Khoé mắt Hyunjoon giật giật.

-"Em xin lỗi."

Trước khi hắn kịp giữ lấy bàn tay anh ở lại thêm chút nữa trên mặt mình, Sanghyeok đã rụt lại.

-"Anh không trách em. Chúng ta đều có nỗi niềm riêng, và việc đó khiến anh nhận ra rằng tạm thời ta nên cho nhau khoảng thời gian để suy nghĩ lại."
-"Ý anh là sao? Suy nghĩ lại?"
-"Tất cả mọi thứ. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định."

Sanghyeok cứ tưởng bằng cái cớ đó mình có thể rời đi dễ dàng. Nhưng xem ra anh lầm rồi.

   Lòng anh còn nặng trĩu hơn nữa. Vì sao? Anh không hiểu nổi. Hay do anh trót vào vai một tên tồi tệ đang cố gắng trút hết buồn đau lên Hyunjoon.

Hyunjoon không nói không rằng lẽo đẽo theo sau anh đến trước cửa nhà. Thậm chí hắn còn bước hẳn vào trong và nhìn anh chằm chằm khó hiểu.

-"Em không mệt sao? Mau về nhà nghỉ ngơi đi."
-"Anh từng nói đây cũng là nhà em."

   Tranh cãi hiện giờ chỉ khiến cả hai cùng thêm mệt. Sanghyeok đi vào phòng và trở ra với 1 hộp dụng cụ y tế.

-"Ngồi xuống, anh xem qua vết thương cho em."

   Chú hổ bự nào đấy ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi xuống ghế và giữ im lặng đến tận khi Sanghyeok hô 'xong' mới lên tiếng.

-"Em muốn làm gì thì cứ làm. Anh đi nghỉ trước."

   Hắn chưa từng chịu thua sự mệt mỏi nào hiển hiện trên khoé mắt anh. Nhưng hôm nay rất lạ, anh không phải chỉ có mệt.

-"Anh ơi...anh...Sanghyeok..."

   "Cạch"

   Anh thậm chí còn cẩn thận đến mức đóng kín cửa phòng lại. Và Hyunjoon chợt run rẩy khi nghĩ rằng anh đang lo sợ hắn chạm tới phòng tuyến cuối cùng của mình.

   Ngoài trời bắt đầu nổi lên những đợt gió mạnh, cơn giông bốc ập đến bất chợt, tiếng rít qua khe cửa làm Hyunjoon nhớ ra anh của hắn rất dễ bị doạ bởi tiếng sấm.

   Hắn mặc kệ liệu anh có mắng mình hay không, mở tung cửa phòng và gọi tên anh thật nhẹ nhàng.

-"Sanghyeok?"

   Sanghyeok co mình ngồi trên giường, mặt cúi gầm xuống đầu gối, hai tay tự ôm lấy mình thật chặt. Cái dáng vẻ mà nhìn vào chỉ thấy thật nhỏ bé và đáng thương.

   Hắn chạy đến bên cạnh và bắt anh phải ngước nhìn hắn.

-"Làm ơn, Sanghyeok. Hãy nói cho em đi, nói cho em nghe tất cả."

-"Em không bao giờ làm anh đau nữa đâu, hãy nói ra tất cả đi mà! Cầu xin anh...em đã ném thứ sức mạnh đó ra xa khỏi chúng ta rồi...em muốn lại được gần bên cạnh anh."

-"Làm sao em có thể bảo vệ anh khi không biết điều gì đang dày vò anh?"

  Dù chỉ là một chút nhưng Hyunjoon phát hiện ánh mắt anh nhìn hắn đã dịu đi không ít.

-"Nếu anh nói ra rồi...em định sẽ làm gì?"
-"Em sẽ đuổi chúng đi, không để anh bị tổn thương nữa!"

   Hyunjoon sáp lại gần, xoa lên lưng anh mấy cái.

-"Sanghyeok, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh có còn yêu em không?"

   Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh. Hai người im lặng trong chốc lát, nhưng gần đủ để bóp nghẹt sự tự tin của Hyunjoon.

   Anh ngập ngừng trước câu hỏi đó sao?

-"Anh không biết, Hyunjoon..."

   Sanghyeok từ đối diện tựa đầu lên vai hắn, như thế này anh sẽ không bị phát hiện mình đang rưng rưng nước mắt.

-"Quá nhiều thứ ập đến, kết quả là cảm xúc của anh trở thành một mớ hỗn độn. Chúng chất chồng lên nhau, khiến anh khó chịu."

   Ngón tay anh chỉ vào bên ngực trái của hắn.

-"Sao anh dám đưa ra bất kì quyết định vội vàng nào lúc này. Anh không muốn em là nạn nhân của đống tơ vò trong lòng anh."

   Một giọt. Hai giọt. Những hạt nước ấm nóng đậu trên vai hắn. Hyunjoon siết chặt vòng tay mình quanh người anh, đem Sanghyeok giấu sâu trong lòng.

   Anh gầy quá, gầy hơn cả lúc trước.

-"Em chấp nhận. Vì chính em cũng là nguyên nhân gây ra đau khổ cho anh."

Hắn luồn vào tay áo Sanghyeok, cảm nhận mấy vết xước vẫn còn ở đó chưa mờ đi là bao.

-"Anh chưa muốn đưa ra quyết định cũng không sao hết. Em sẵn sàng chờ anh. Em chỉ cần anh ngay lúc này tin tưởng em một chút mà thôi. Nói ra đi Sanghyeok. Mình anh không chống đỡ nổi tảng đá đó đâu."

Ban đầu là tiếng nấc nghẹn, sau đó Sanghyeok mặc kệ tất cả mà oà khóc như một đứa trẻ.

Từ rất lâu rồi, sau khi mất gia đình, chưa bao giờ anh được khóc thoả thích như thế này. Chưa kể còn có một người ôm lấy anh và sẵn sàng chịu nghe anh khóc oa oa rồi lại chùi hết nước mắt lên vai áo.

-"Ừ, cứ khóc đi. Khóc xong rồi phải thật nhẹ nhõm đấy."

-"Kí ức đau buồn hay gì đó làm anh phiền lòng, đuổi nó đi thật xa giúp em nhé!"

Hyunjoon hôn lên cần cổ anh, tiếp tục kìm chặt Sanghyeok trong vòng tay.

Mây đen mịt mù giăng kín bầu trời, dập tắt ánh trăng đã từng rực sáng. Nhưng hắn không quan tâm. Trong mắt hắn hiện giờ chỉ có Sanghyeok mà thôi.

Duy nhất một mình anh.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro