Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta ai cũng từng thích một người nào đó, có cho riêng mình một tình yêu đơn phương nhẹ nhàng mà day dứt đến bất ngờ. Khi cái được gọi là tình yêu đó vượt qua giới hạn của bản thân, không thể khống chế cũng chẳng thể cất giấu mãi mãi. Lúc đó, chúng ta thường sẽ làm gì nhỉ?

.

Ánh nắng sớm bao phủ dần trên những tán cây, những chú chim bay lượn dang rộng cánh trên khắp bầu trời, làn gió nhẹ thổi vi vu như một bàn nhạc. Tâm trạng của Sanghyeok hôm nay cũng như vậy, như không khí đằng sau lớp kính kia, se se lạnh nhưng ấm áp vô cùng. Hôm nay là ngày anh cùng với cả đội sẽ du ịch ở Jaeju, và việc anh thức dậy sớm nhất cũng là một điều ai cũng khá bất ngờ.

- Oa, có vẻ thời tiết hôm nay không tệ nhỉ? - Minseok vui vẻ vươn vai dưới ánh nắng sớm đầy năng lượng.

- Anh Sanghyeok đi đâu mất rồi ý, lúc đi qua mình có xem thử nhưng không thấy anh ấy trong phòng - Chàng xạ thủ cũng thắc mắc khi đang uống một ly cà phê sáng.

- "Thời tiết tốt như vậy, ra ngoài đi dạo là việc anh ấy thích nhất"... tao cũng ra ngoài đây, bọn mày chuẩn bị đồ nhanh lên đi. - Nghĩ xong Moon Hyeonjoon liền chạy ra ngoài tìm anh đường giữa của mình để lại 2 đưa đường dưới chỉ biết bĩu môi ghét bỏ.

- Hyung... dù cho trời ấm thế nào đi nữa thì cũng không nên mặc phong phanh như thế này đâu!- Hyeonjoon cau có khoác áo của mình cho anh.

- Nhưng anh thấy hôm nay trời rất đẹp. Rất tốt... - Anh nở nụ cười nhìn thẳng hắn. 

Hyeonjoon luôn như vậy, trong mắt anh hắn luôn tốt như vậy, luôn đẹp đẽ như vậy. Những hành động của hắn khiến anh bối rối, làm tim anh loạn nhịp cũng khiến cho anh coi hắn như ánh sáng le lói dẫn đường trong thế giới đầy bóng đêm đáng sợ này. Sanghyeok nhận ra rằng, anh thực sự đã yêu hắn rất nhiều, muốn dựa dẫm vào hắn, muốn hắn nói hắn cũng yêu anh. Anh cần phải làm gì đó đúng không? 

.

Quay về ký túc xá mọi người đã dọn vali đứng chờ hai người họ, trong cái lườm nguýt của Choi Woojae, sự bơ đẹp của đôi chích bông và ánh nhìn kiểu "hai người mới đi đâu về????" của hai HLV Bae "Bengi" Seong-ung và Kim "Sky" Haneul.

- Hyungg... anh là người đề nghị đi du lịch mà lại biến đâu mất thế? - Wooje hậm hực khi phải đợi đầu sỏ quá lâu.

- Được rồi, anh xin lỗi...bây giờ chúng ta đi được rồi. Lát nữa em muốn ăn gì cứ nói anh sẽ mua hết, được chứ? - Sanghyeok bất lực với thằng út hay dỗi này.

Cả nhóm đến đảo Jaeju thay vì đặt khách sạn, mọi người đã quyết định đặt homestay theo kiểu căn hộ bên cạnh bờ biển, quang cảnh đẹp lại thuận tiện với cái sở thú này. Căn homestay có 3 phòng đôi và 1 phỏng đơn nhỏ, điều dĩ nhiên bộ đôi đường dưới cùng 1 phòng, tiếp theo là 2 vị HLV, anh và Hyeonjoon được chia ở cùng phòng và cuối cùng bé út là người chiếm cái phòng đơn vì nó muốn Sanghyeok nhường cho nó để bù đắp việc nó phải đợi anh. Nói thật thì trong lòng anh cũng rất vui khi được ở cùng phòng với hắn, nhưng anh sẽ không cho ai biết là anh đang vui đâu. Nhưng anh đâu biết, có người nhìn thấu cảm xúc của anh từ lâu rồi.

Theo kế hoạch thì buổi tối mọi người sẽ cũng mở tiệc nướng trên bờ biển nên bây giờ tất cả sẽ ngủ một chút xem như nghỉ ngơi trước bữa tiệc có thể là hơi hỗn loạn tối nay. Và cũng theo kế hoạch Sanghyeok muốn nói ra lời anh đã rất muốn nói từ lâu cho người đó "Lời tỏ tình".

- Toàn những món em thích luôn, nhưng em sẽ không đứng nướng đâu nhá! - Woo sữa cười tinh ranh.

- Việc đó để anh với Haneul cho, mấy đứa chuẩn bị đồ uống và dọn thức ăn ra được rồi. - Anh già Bae đành phải nhận nhiệm vụ quan trọng nhất nếu muốn buổi tiệc có thịt cá để ăn.

Không khí vui vẻ bên những người thân thuộc làm cho Sanghyeok cảm thấy ấm áp. Nhìn Hyeonjoon trong anh đã quyết định mạo hiểm một lần

- Hyeonjoon này, anh có chuyện muốn nói với em.. chúng ta ra kia nói được không?

- Dạ được - Hyeonjoon hơi bất ngờ trả lời anh.

Nhìn bóng lưng hai người phía xa, trong đáy mắt Seong-ung có chút phức tạp " Em thực sự muốn nói ra thật sao? Nếu việc nói ra có thể sẽ khiến em hối hận, em sẽ chấp nhận chứ?"

.

Anh cùng hắn dạo bước chậm rãi ra phía xa, hai tay anh nắm chặt vào nhau, trái tim của anh đập rộn ràng, đôi môi mèo mím chặt vào nhau, có thể thấy anh đang rất lo lắng và hồi hộp. Trong suốt 10 năm anh chỉ xoay quanh việc luyện tập và thi đấu, cho dù bạn bè hay bố mẹ thậm chí là bà anh cứ khuyên rồi cằn nhằn việc anh bao giờ mới có người yêu đây thì anh lúc nào cũng trốn tránh nên bây giờ, vào khoảnh khắc này anh thật sự không biết phải nói thế nào mới phải đây, anh đâu có kinh nghiệm trong việc tỏ tình mà lại không phải một cô gái nào đó.

- Hyeonjoon này, em thấy anh là người như thế nào?

- Anh á?? Anh rất tốt, anh đối tốt với mọi người, anh chơi game rất giỏi, anh dịu dàng ít nói nhưng rất quan tâm đến mọi người, anh còn là thần tượng của em. Có gì sao anh, ai nói anh không tốt à? Hay tại những bình luận khốn nạn đó?. - Hắn thành thành thật thật trả lời.

- Không có, chỉ là... ... anh đang thích một người nhưng anh không biết....

- À, anh không biết người đó có thích anh không, đúng không? Anh biết mà trên đời này, không tự nhiên mà người ta hiểu nhau đâu, anh phải nói ra thì mới biết được chứ. Anh phải dũng cảm lên, anh là Quỷ Vương Bất Tử mà ai dám không yêu anh chứ. Nhưng mà anh thích ai vậy? - Hắn bắt đầu tò mò "Ai là người đã làm cho người không nghĩ sẽ yêu ai lại thành ra như thế này vậy nhỉ?".

- Nếu người đó là đàn ông thì sao? - Anh lo lắng nhìn thẳng mắt hắn, anh sợ rằng câu trả lời tiếp theo của hắn khiến anh lại trở nên nhút nhát mất.

"F*ck, anh ấy nói gì thế? Anh ấy thích ai, là tuyển thủ nào sao?"  -  Hắn nhíu mày suy nghĩ

- ...

- Sanghyeok hyung, anh đang sống ở thời đại nào rồi chứ, nam với nam yêu nhau có sao đâu. Anh không nhận ra còn hai đứa ở trong kia à, lúc nào tụi nó cũng chim chuột chỉ sợ người ta không biết hay sao á? Nhưng chàng trai tài giỏi nào làm cho Sanghyeok của em thích thế?

- Người đó rất tốt bụng, rất giỏi lúc nào cũng ấm áp, mỗi lần anh nhìn thấy người đó anh sẽ rất vui và muốn được sống... Anh thật sự rất yêu người đó - Nhìn thẳng hắn bằng ánh mắt dịu dàng nhất, anh tự hào nói cho hắn biết người anh yêu là người thế nào.

- ..... "... không lẽ là anh Seong-ung sao? Sanghyeok đã cùng anh ấy trải qua rất nhiều, Seong-ung hyung cũng rất tốt?"

- Câu cuối cùng anh muốn hỏi em. Nếu là em thì em sẽ làm gì? - Anh cúi đầu lí nhí hỏi hắn.

- Em.... em... Thực ra, tuy em không kì thị nhưng em chưa từng nghĩ đến điều đó. Em luôn tưởng tượng rằng tương lai em sẽ gặp được cô gái xinh đẹp, dịu dàng và dễ thương rồi nếu có thể sẽ lấy cô ấy, sinh những đứa trẻ dễ thương và có một gia đình hành phúc.

Sanghyeok cảm thấy trái tim mình càng ngày đập càng nhanh, anh sợ rồi thật sự anh sợ rồi. "Nhưng có phải là mình vẫn còn cơ hội không? Em ấy chỉ nói là chưa từng nghĩ chứ không phải là không có khả năng mà. Em ấy luôn đối tốt với mình mà, em ấy luôn quan tâm mình một cách mà không thể nói được. Nếu mình nói rằng người bản thân thích là em ấy thì sao?" 

- Hyung... hyung... hyung? - Hắn gọi anh khi thấy anh đang mất tập trung.

- Ừ

- Anh không cần lo, cứ tiến đến đi. Còn bây giờ chúng ta quay lại cùng mọi người đi.

Hyeonjoon quay bước đi chậm rãi thì đột nhiên Sanghyeok cất tiếng khiến hắn hoang mang chôn chân tại chỗ

- Anh thích em, rất thích em Hyeonjoon à...

" Gì đây? Anh ấy đang nói gì vậy? f*ck" - Suy nghĩ của hắn đang ngừng trệ, hắn không biết phải nói gì, hắn thật sự không biết? Bình tĩnh quay người lại nhìn anh đang thu người thật nhỏ bé, đầu anh cúi gằm, hai bàn tay mảnh khảnh bấu chặt vào nhau trông thật đáng thương. Nhưng hắn vẫn phải trả lời anh, trả lời một cách rõ ràng

- Lee Sanghyeok. Thực sự xin lỗi anh, nhưng đối với em anh là thần tượng của em. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ như thế này. Nếu em có làm những hành động làm anh hiểu lầm, em thành thật xin lỗi. Anh à, cứ coi như anh chưa nói gì, em cũng coi như không nghe thấy anh nói gì, được không?

- Không phải như thế, anh thích em là thật, em luôn ấm áp luôn tốt với anh. Lúc nãy em chỉ nói là em chưa từng suy nghĩ tới thôi, bây giờ... em nghĩ tới việc đó cũng được mà... anh...

- Xin anh, em thực sự xin anh đấy. Anh bớt nói nhảm đi được không? Em nói hai người đàn ông yêu nhau không sao chứ không nói em có thể yêu một người đàn ông, anh là thần tượng của em, em luôn đối xử với mọi người như đối xử với anh, không khác biệt chỗ nào cả. Anh đừng hiểu lầm ý của em, được không? - Hắn tức giận quát thẳng người trước mặt. Hai tay ôm đầu, bây giờ hắn thực sự bị áp đến muốn điên luôn rồi, cái quái gì đang xảy ra trong cuộc nói chuyện của họ thế này?

- ... Anh xin lỗi...Hyeonjoon... anh...

Hắn không thể nghe thêm điều gì nữa, lập tức xoay người rời đi, hắn chạy thật nhanh bỏ lại một Lee Sanghyeok đáng thương co người trước mặt biển mênh mông rợn người. Hai mắt anh mọng nước, Sanghyeok nhỏ bé khóc rồi, làm ơn ai kéo anh ấy ra khỏi đây. Có phải ngay từ đầu anh đã quyết định sai rồi không? Đáng lẽ ra anh không nên nói ra, anh nên che giấu nó mãi mãi mới đúng, anh không nên tự ngộ nhận Hyeonjoon thích anh đúng không? Chính anh là người khiến tất cả trở nên tồi tệ như hiện tại, có thể khiến quan hệ của hai người trở nên xấu đi, có thể ảnh hưởng đến cả những người khác. Tất cả là tại anh, tại anh hết đúng không?

Sanghyeok lấy đôi bàn tay run rẩy bịt chặt miệng để không khóc thành tiếng, anh không muốn mọi chuyện trở nên như thế này. Anh chỉ muốn nói ra những điều anh muốn, anh luôn nghĩ nó sẽ tốt hơn, nó sẽ giúp anh thoải mái hơn. Nhưng không, hình như anh đã nhầm rồi, điều anh muốn nói, nó sẽ dùng đôi bàn tay khổng lồ đó nhấn chìm anh. Anh sợ bản thân sẽ lang thang trong thế giới đen kịt chỉ có mình anh thôi. Mãi mãi... cũng chỉ có mình anh, một mình một đường lững thững bước đi.

.

"Cách để khiến bệnh nhân trầm cảm tuyệt vọng đến cùng cực đó là khi tự tay họ tước đi tia sáng duy nhất trong bóng tối của họ".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro