năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã hoạ sĩ đưa mèo xinh ra phố, nắng nhạt hoe vàng thơm nhẹ lên mái tóc em. xinh và yêu đến kì lạ.

mèo con nhỏ xíu, tay gầy níu lấy tay hắn, thật chẳng giống vệ thần lạnh lùng mà hắn vẫn thường mơ tưởng chút nào.

trên người em tròng bộ đồng phục sáng màu của ngôi trường phía bờ đông thành phố, sáng sủa và đáng yêu, còn gã hoạ sĩ thì chỉ một màu đen sùm sụp.

chẳng hiểu sao trái dấu đến vậy mà vẫn có thể dính chặt lấy nhau?

gã âu yếm siết nhẹ tay thon mềm, từng vết chai cố gắng phác hoạ dáng tay em. một cách thành kính và đầy yêu thương.

hoa hồng nhỏ, mèo đen xinh, hắn cũng không biết dùng mỹ từ nào để gọi em cho âu yếm nhất khi mà sanghyeok cứ tròn mắt, phụng má nhìn khắp chung quanh và thi thoảng cứ khe khẽ năn nỉ: "chú ơi, mua cho em cái này nha..."

tay trái đặt lên ngực, tay phải nắm tay em.

hai người vui vẻ dạo quanh con phố đi bộ, sanghyeok thấy thứ gì cũng lạ, đồ gì cũng hay nên chẳng mấy chốc, tay kia của moon hyeonjun cũng chẳng đặt được lên trái tim nữa. vì giờ nó phải xách theo biết bao nhiêu là túi, là đồ.

"chú! mua cái này đi!"

"chú! em muốn mua dâu tây!"

"chú ơi, em thích chả cá..."

"chú ơi, cái này đẹp quá..."

thế mà, gã hoạ sĩ đợi mãi chẳng thấy mèo xinh bảo thích hắn chút nào.

hắn giận, đứng lại bên đường, mặc cho lee sanghyeok vẫn còn đang mải mê sà vào một hàng móc khoá nào đó.

"chú ơi, con hổ với con mèo này... ơ..."

bé con quay lưng vui vẻ, định khoe phát hiện của mình với người kia thì chợt nhận ra cạnh bên đã vắng tanh từ lúc nào. em bĩu môi, đảo mắt tìm kiếm bóng áo đen. thấy người kia đang đứng bên lề đường. rõ là đối phương bỏ em lại, thế mà còn làm cái vẻ mặt như là đang giận lắm ấy.

nhưng mà hình như... em để quên người ta trước...

mèo nhỏ chột dạ, sự chú ý của em mới chỉ dời từ gã họa sĩ sang mấy quầy hàng kia có một chút thôi kia mà, sao đã giận rồi. mà mèo thì chỉ thích không gian quanh mình tĩnh lặng chứ không hề yêu thích sự im lặng người khác dành cho mình một chút nào.

em vội thanh toán hai chiếc móc chìa khóa hình thú bông, mon men đi lại gần phía người kia đang đứng.

"tặng cho chú nè!"

sanghyeok chìa con hổ bông ra trước mặt người kia, con hổ được khâu tay, nhồi bông đến béo tròn hai má, trông chẳng có chút đe dọa nào, còn hơi ngốc nghếch.

"cái này giống chú..."

"gì chứ?" moon hyeonjun cũng chỉ nói thế chứ cũng không định phản bác gì, em nói sao thì hắn nghe vậy. thế nhưng mà, hắn vẫn chưa hết giận đâu đấy.

"chú giận em ạ?"

"..."

"sao chú không nói gì?" mèo xinh lúng liếng hỏi dò, cái giọng mềm như thạch, thơm ngát mùi đào. hai tay em vần vò mép áo đến là tội nghiệp, môi xinh mấp máy như mời gọi. rõ là không muốn cho hắn có quyền giận.

hắn muốn đè em ra mà hôn giữa phố. thật đấy, không đùa!

moon hyeonjun kìm lòng không được, hôn chóc một cái lên đôi môi mềm kia. thơm ngát.

"không có giận em."

"vậy sao chú không nói chuyện với em. rõ là chú có giận..."

hắn yêu em còn không hết, sao có thể nói đến chuyện giận. chỉ là muốn em quýnh quáng lên dỗ ngọt hắn một chút mà thôi. trẻ con hết biết.

nắng nhạt đổ lên đuôi mắt hồng hồng, mèo con chợt biến thành thỏ nhỏ, chuyện gì trên đời cũng không biết phải làm sao.

thấy moon hyeonjun vẫn không lên tiếng, em nắm lấy tay áo hắn, cọ cọ. má mềm lướt qua vải áo, thoáng chốc đã ửng đỏ. gã họa sĩ xót chàng thơ, đưa tay chạm má em, ngăn lại.

"thôi nào. tôi không có giận em đâu. thật đấy... đói chưa? tôi đưa em đi ăn."

"mới ăn cháo ban nãy mà chú..."

đúng là người lớn tuổi, yêu cũng không dám nói là yêu, lúc nào cũng em ăn cơm chưa rồi em có đói không. mèo xinh chỉ lắc lắc đầu, ôm cánh tay hắn chặt thêm một chút. chỗ này là rìa tây, em chẳng biết ai mà cũng chẳng ai nhận ra em. em có thể là chính em, một cách tự do và thoải mái.

hai người ghé vào nhà sách gần đó để mua thêm chút họa cụ cho gã họa sĩ. trong khi moon hyeonjun còn đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng, nhờ anh ta lấy cho hắn thêm mấy cây bút chì và mấy gói màu bột thì lee sanghyeok đã bị giá sách chạm trần kia thu hút.

em đi lại phía giá sách, dò tìm một chút rồi lấy ra cuốn "con mèo dạy hải âu bay" - cuốn sách mà có cho tiền moon hyeonjun cũng không đọc lại. vì nó trẻ con quá đỗi.

môi mèo thi thoảng hơi cong lên, đôi lông mày thi thoảng nhíu lại, ra chiều chăm chú. rõ ràng chỉ là câu chuyện về một con mèo đen béo mập, tập tành làm cha của một chú hải âu, dạy chú hải âu kia biết thế nào là bầu trời, biết thế nào là cất cánh.

nhưng hơn tất cả, nó là tình yêu thương, nó là lòng nhân hậu.

và hắn cảm nhận, em có tất cả. tốt đẹp vô ngần. là vầng dương mà hắn chẳng thể nào dám chạm đến... hắn tôn kính và yêu em vô điều kiện.




em đứng đó, dưới ánh chiều tà, màu trời đỏ rực như phủ từng đốm lửa lên vai em, mắt em thu hết lại những tia sáng yếu ớt ấy, lụi tàn mà rực rỡ đến lạ lùng. em như tan dần vào ánh chiều, tan vào trong những mái nhà đang dần bị bóng tối nuốt chửng.

tưởng chừng em chỉ là một cái bóng, gió thổi sẽ lập tức bay đi, hay nắng chiều rực rỡ kia sẽ làm em tan biến.

em cười, một nụ cười an yên, thoát tục, không vướng bận.

moon hyeonjun tự hỏi, trên đời này được mấy ai có diễm phúc trông thấy thiên thần mỉm cười?

mèo xinh cất tiếng hát khe khẽ, bài hát của em có gió, có mây và có cả hương thơm của cánh đồng lúa chín. bài hát của em còn có cô gái, chàng trai và mối tình đầy nước mắt nhưng cũng đậm yêu thương của họ.

tai hắn ù đi có lẽ vì gió, tiếng em vấn vít với từng tán cây, bay tít tận tầng không, chạm vào đám mây ửng vàng đang lững lờ trôi ngang nền trời.

chút lá khô khẽ bay xào xạc, đậu lại trên tóc em một chiếc lá màu đỏ thắm. đỏ hơn bất kì chiếc lá nào em từng gặp. em giơ tay, nhẹ nhàng gỡ lá xuống, nâng niu miết nhẹ rồi kẹp vào cuốn sổ bìa da hơi sờn cất trong chiếc túi vốn đang được gã họa sĩ đeo trên vai. em lại cười, nụ cười thanh thuần đến vô ngần, làm bừng sáng cả bờ tây trước cảnh chiều tàn đêm xuống.

nắng nhạt và hanh, gió mang theo cái rét từ phương bắc thì vẫn thổi đều đều. cảnh vật úa vàng, buồn bã, chỉ có em là rực sáng, thuần khiết, đầy vui tươi.

giống như cuộc đời moon hyeonjun, nhờ có em mà thêm màu rực sáng.

hắn cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn em bước trên nền lá khô một cách thích thú, đi vài bước lại nhảy chân sáo, niềm vui của em dung dị như con trẻ. em như vầng dương nhỏ ngày ngày toả sáng, sưởi ấm cho vương quốc của riêng mình.

em lôi sổ vẽ ra kí hoạ lại cảnh hoàng hôn, có lẽ em vẽ cảnh hoàng hôn cả ngàn lần rồi, đôi tay nhanh thoăn thoắt.

hắn có hỏi vì sao lại chọn hoàng hôn thì em chỉ bảo, mỗi ngày mặt trời lại trông khác ngày hôm qua mà anh. đặc biệt là trời chiều, thường rực rỡ và lôi cuốn em với màu đỏ cam của những gợn mây. ngón tay gầy của em đưa thoăn thoắt trên trang giấy, tỉ mẩn từng nét vẽ vầng mặt trời đang bị phương tây nuốt chửng.

hoàng hôn phía bờ tây thành phố, hoàng hôn lướt khẽ qua trụ cao nhất của dải lụa mềm vắt qua hai bờ thành phố kia, hoàng hôn vàng trong đáy mắt em, và hoàng hôn đẹp đẽ nơi trang giấy. mỉm cười hài lòng với bức tranh và chiếc lá đỏ thắm, em quay lại giơ cuốn sổ lên khoe, chờ nhận được từ đối phương một lời khen.

và tín đồ trung thành nhất thì đâu có tiếc gì lời ngợi ca cho vệ thần của mình.

"rất có hồn. sao em không theo hội họa?"

"dượng em không thích. ông ấy thuyết phục mẹ hướng cho em học ngành luật."

"ông ấy từng có một đứa con trai, là kiêu hãnh, là tự hào của ông ấy. thế nhưng, ba năm trước, anh ấy đã mất vì một tai nạn giao thông. sau đó một năm, dượng quen mẹ em ở trung tâm điều trị tâm lý, khi biết mẹ có một đứa con trai là em, ông đã không ngần ngại, quan tâm, chăm sóc cho cả hai mẹ con em rất nhiều. nhưng mà... em có cảm giác, mình đang dần bị đóng khung trở thành anh ấy..."

"tôi hiểu. nhưng bé cưng này, không ai có quyền ép em tự chặt đi đôi cánh tự do cả..."

hắn vươn tay, xoa nhẹ mái tóc mềm "giấc mơ của em, xin hãy để tôi bảo vệ."

em nhìn hắn rồi cười, nụ cười chứa cả ngàn lời muốn nói, em thích hắn, em yêu hắn và hơn tất cả, em tin vào những lời này của hắn.

có lẽ sau này, lee sanghyeok của ba mươi, bốn mươi tuổi, sẽ chẳng thể nào hiểu được vì sao lee sanghyeok mười bảy tuổi lại hạnh phúc vì những điều giản đơn đến thế. nhưng giờ này phút này, chỉ cần như vậy, cũng là đủ lắm rồi.

bóng tối phủ đầy trên những ngả đường, đèn trong từng căn nhà cũng dần dần bật sáng, có lẽ ở đâu đó nơi rìa tây thành phố này, có một ngọn đèn cũng bật sáng vì em.

hắn lại nắm tay em, họ trở về khu trọ cũ, vẫn tiếng máy sưởi ro ro len lỏi qua từng bức tường đã ẩm mốc, vẫn ánh đèn cầu thang tù mù chẳng đủ soi sáng bước chân, trước khi có lee sanghyeok, moon hyeonjun chỉ coi nó là chốn dung thân. hiện tại có em, hắn gọi đó là nhà.

mai là chủ nhật,  em sẽ lại trở về với bờ đông và hắn thì không muốn phải cách xa chàng thơ của mình một chút nào. chí ít thì cũng phải có chút kí hiệu để em nhớ về hắn, nhớ về ánh đèn vàng nơi khu trọ cũ này.

thế là vừa bước vào cửa, hắn đã ngấu nghiến lấy đôi môi em, vòng tay siết chặt eo thon trong khi đại não vẫn còn đang cố ngăn cản bản thân rằng không thể làm đau thiên thần.

bỏ lại tất cả ra sau đầu, nếu phải trả giá thế nào, hắn cũng chấp nhận... chỉ cần, em và hắn có thể vĩnh viễn không xa rời thì thật tốt.

dayu_: quà vlt trắng chắc là siêu siêu muộn cho quý vị đây vì bảnh còn bận hồi phục tâm lý sau trận thua trắng dé lòi kèn trước đội mà ai cũng biết là ai đấy 🤧 nhưng mà hoi mưa nào mà hỏng tạnh, buồn nào mà hỏng qua 🤗 doi tuyen toi yeu gáng đánh po cẩn thận lấy vé đi msi để tôi còn mua đồng phục nha. cảm ơn cả nhà 🥰🥰 chúc cả nhà mỗi ngày đều là ngày yêu và được yêu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro