một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjun là một kẻ biến thái, hắn tự thấy mình thế. bởi làm gì có thằng đàn ông nào bình thường lại tìm cho mình sở thích là dán mắt vào tấm lưng của một cậu học sinh trung học làm thêm giờ ở cửa hàng tiện lợi cả.

biến thái nhưng cũng có quy tắc của biến thái, có gu riêng của mình, riêng em này thì đúng là gu của hắn rồi.

dụi điếu thuốc cháy gần hết vào bờ tường gần đó, phả một hơi thuốc lá đắng nồng lên trời, moon hyeonjun lại tiếp tục hướng ánh mắt mình vào trong cửa hàng.

cậu trai chắc trạc độ mười bảy hay mười tám tuổi gì đó, da trắng bóc, có lẽ là con nhà khá giả, ngón tay chưa bao giờ dính nước mùa xuân. ngũ quan em rất đẹp, chiều cao ở mức tương đối, mấy lần mua hàng hắn có lén quan sát, chắc cũng khoảng hơn mét bảy.

em rất hiền và kiệm lời, như một pho tượng thần mà hắn chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, cung phụng cùng ngưỡng mộ chứ chẳng thể nào tiến gần hơn. ấn tượng đầu tiên của gã hoạ sĩ dở người về cậu trai là như thế.

luôn luôn đi làm đúng giờ, ra về đúng giờ, chăm chỉ. và đặc biệt khoé miệng mèo luôn nhếch nhẹ lên một nụ cười xinh đẹp dành cho tất cả khách hàng.

đôi lúc hắn nghĩ, liệu em có thấy chán không nhỉ, ngày nào cũng lặp đi lặp lại từng ấy công việc như một con robot.

nhìn đồng phục của em có lẽ đây là một trường cấp ba ở rìa đông ngập tràn ánh sáng thành phố, thế thì tại sao một cậu trai khá giả ở rìa đông lại tới và làm việc trong một khu phố xập xệ, tồi tàn, và bán hàng cho mấy kẻ vô công rồi nghề lúc nào cũng mang theo hai cái quầng thâm to tướng trên mắt như hắn đây?

"em, lấy cho tôi một bao thuốc loại thường"

moon hyeonjun mang theo bộ dạng như quỷ đói lâu ngày, tóc tai cố gắng vuốt cho vào nếp, râu chưa cạo, lún phún thành một đường viền nơi cằm, tiến vào cửa hàng tiện lợi, hắn cũng muốn mình trông thật đẹp khi đến gặp em chứ nhưng đời mà, chẳng bao giờ chạy theo ý mình mong muốn.

lần cuối cùng hắn nhận được tiền là lúc hắn bán bức tranh "mộng tưởng", bức tranh vẽ sau lần đầu hắn gặp em. tính ra cũng phải gần hai tháng rồi, bức họa ấy có khi đã qua cửa hàng rồi đến treo trong nhà một kẻ phú nhị đại nào đó muốn tỏ vẻ am hiểu nghệ thuật ấy chứ.

"chú lấy thêm dao cạo râu như mọi khi chứ ạ?"

"có, lấy hai cái, thêm một chai nước súc miệng loại nhỏ, bỏ cả vào túi đen cho tôi"

"vâng"

chưa bao giờ hắn có với em trên hai câu hội thoại, sợ thật. em và hắn bao giờ cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. cũng giống như cái việc, hắn chỉ có thể bỏ hàng giờ ra mà đốt thuốc, mà dán mắt nhìn ngắm em qua lớp kính của cửa hàng. liệu em có biết không nhỉ? hay cũng cao ngạo như tính cách em, chưa bao giờ để hắn vào mắt?

em thanh thoát, em vô thực, hắn cảm tưởng có lẽ hình như em không thuộc về thế giới này, à không, nói một cách chua chát hơn, em không thuộc về thế giới của hắn, thế giới của những kẻ dở hơi như hắn. em là một cái gì đó, lấp lánh lắm nhưng cũng thật mong manh, như bong bóng lấp lánh giữa trời nắng mà chỉ cần khẽ động đã lập tức vỡ tan. hắn thực sự muốn chạm vào em, chạm vào vệ thần của hắn.

em đẹp tựa thiên sứ, đẹp như tượng thần, em đẹp đến mức hắn muốn giữ em thật chặt, siết khẽ eo em và chu du trên từng tấc da thịt ngọc ngà...

xung quanh em như có một lớp rào chắn, trong suốt mà vững chắc đến lạ kì. hắn cảm tưởng như chính lớp rào chắn đó là thứ ngăn cách em khỏi những xô bồ, dơ bẩn của rìa tây này. thứ rào chắn lấp lánh được sinh ra từ máu và phẩm chất của những kẻ giàu có ở rìa đông. thứ rào chắn của một thiên sứ.

hắn muốn đoạ đày em dưới gông xiềng của sắc dục...

ngày hôm ấy, khi vừa thức giấc, hắn đã quyết định sẽ làm một việc mà hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ hối hận.

moon hyeonjun cứ đừng ngoài trời và đốt thuốc. từng điếu, từng điếu một, nhuộm xám cả một góc tường rêu mốc. hắn đang chờ, chờ đợi nàng thơ của hắn.

đã đến giờ đổi ca, cô bé tóc đuôi ngựa của ca tối đã tới thay cho em. em mỉm cười lễ phép chào đối phương, trao lại chiếc áo gile đồng phục, với lấy cặp sách trong tủ đồ, chỉnh trang lại mái tóc một lần nữa rồi mới bước ra ngoài.

lạ kì, cô gái còn hỏi với theo hôm nay em có chuyện gì vui thế.

mèo con cười hì hì, đáp rằng hôm nay em tìm thấy mặt trăng.

hiếm khi mới có thể thấy được nụ cười rạng rỡ ấy trên môi em. hắn mê mẩn, đứng hoài trong ráng đỏ của hoàng hôn, nhìn ánh hồng của vầng dương phủ mật lên đôi cánh thiên thần.

cứ thế, tên hoạ sĩ lẽo đẽo bước theo bóng vệ thần...

bước chân em nhẹ nhàng, dẫn lối hắn vào vườn địa đàng...

moon hyeonjun hạ quyết tâm, bước nhanh chân về phía trước, vươn tay, chạm lên vai gầy.

em hơi giật mình, giống như thỏ con hoảng hốt, đôi mắt mèo đảo quanh. rồi như nhận ra là người quen, em chỉ mỉm cười bẽn lẽn.

hắn ngập ngừng cất giọng, và cho dù moon hyeonjun đã chuẩn bị rất kỹ nhưng những lời hắn nói ra vẫn rất dở hơi, ngổn ngang như lòng hắn vậy:

"tôi... tôi mời em... đi ăn được chứ?"

em nhỏ tròn mắt ngạc nhiên. dĩ nhiên là hắn sợ em từ chối, cuối cùng chỉ biết đưa tay lên vuốt tóc, di di mũi chân. giá mà... ông trời đánh ngất hắn luôn thì tốt. hoặc chí ít, cũng cho hắn được nói thêm một lời với em.

"ừm... thật sự... tôi chỉ muốn mời em dùng bữa thôi... không có ý gì khác..."

"dạ. chú muốn ăn ở đâu ạ?"

em ngoan quá. như búp bê xinh đẹp bày trong tủ kính, người ta ôm em, ngắm em, chải tóc, thay đồ cho em đều được.

hắn vội hắng giọng như sợ em sẽ đổi ý, dè dặt đưa bàn tay vốn nhiều vết chai vì cầm cọ, năm lấy bàn tay xinh của em mà kéo vào một quán bánh gạo gần đó.

cả buổi trời, hắn chẳng thèm quan tâm đồ ăn có ngon không. thứ hắn để ý là má phính hồng xinh của em, nụ cười vui vẻ của em, đôi mắt sáng rực của em mỗi khi hắn giới thiệu một món mới.

em tên sanghyeok, lee sanghyeok. trong tên em có mặt trời, em sống rực rỡ như một vầng thái dương.

hắn tên hyeonjun, moon hyeonjun. hắn có mặt trăng bầu bạn.

em thích nhạc cổ điển, thích đi xem triển lãm, thích văn minh hy-la.

hắn thích nhạc cigarettes after sex, thích vẽ tranh, thích em.

"em có đam mê với hội hoạ không?"

"em thích xem tranh thôi ạ, chứ em không biết vẽ."

"vậy tôi mời em đi xem tranh, có được không?"

moon hyeonjun lại đánh cược, đánh cược vận may cả ba mươi năm cuộc đời của mình.

"bây giờ luôn ạ? em thích lắm ạ."

xem ra, ván cược này hắn thắng rồi... nàng thơ của hắn, lee sanghyeok của hắn ơi.



dayu_: sau hai tuần chết chìm trong công việc thì mình trở lại rồi đây ạ. trước hết là xin chúc quý vị một giáng sinh an lành, năm mới vui vẻ, chúc em giai mhj tuổi mới bùng lổ 👌🏻 hehe 😎 như đã hẹn thì "muse" sẽ là fic rate cao, nhưng chả ai lại do something trong chap 1 luôn nhỉ nên hẹn mọi người xôi thịt ở phần tiếp theo nhó =)))))

vì chị em o, cô be my oner gài mình viết onk học đường đồ nên mình sẽ mời cô ta ăn fic lóng =)))))

cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi "muse" ạ 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro