part two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

hiện tại, người song tính trên toàn cầu đã vượt qua mốc 1.5 triệu, bọn họ từ nhỏ đã là trò đùa của nhiễm sắc thể cùng với số phận, thuộc về khoảng không mênh mông màu xám giữa "nam" và "nữ", họ tự gọi mình là middlesex.

sweetheart là một hộp đêm dành cho middlesex, bởi vì nó cung cấp kế sinh nhai cho những người song tính như f. cho dù là ở amsterdam phóng khoáng, tự do, sự tồn tại của người song tính vẫn luôn chẳng bao giờ xuất hiện dưới ánh mặt trời.

khách tới quán đa phần đều vì tò mò, muốn thử cảm giác mới lạ, còn f, anh ở sweetheart vốn tưởng có thể tìm thấy một thứ gì đó đồng điệu, nhưng cuối cùng lại phát hiện, chính mình cùng với "người bình thường" luôn có một rào cản vĩnh viễn không thể vượt qua.

hai thế giới như được ngăn cách bởi một chiếc lồng thủy tinh, còn anh chính là kẻ bị nhốt trong chiếc lồng thủy tinh ấy, mọi người chỉ dừng lại ngắm nghía, tò mò đánh giá, có người bỏ tiền mua một lần cảm giác lạ, có người thì la hét bỏ chạy, chán ghét né tránh, còn có người cố ý bước vào trong lồng, làm tổn thương anh, nhìn thấy anh đau khổ, đổ máu thì thỏa mãn rời đi.

f vẫn luôn giữ tư thế dạng chân ra, giống như vạch rõ miệng vết thương cho moon hyunjoon xem.

dương vật vốn đang dựng thẳng cũng từ từ mềm ra, nhỏ hơn so với đàn ông bình thường rất nhiều "đừng nghĩ nó nhỏ, nó cũng có thể xuất tinh, bị liếm cũng sẽ có phản ứng cũng có thể đút vào, thế nào, có muốn thử không?" f đưa tay đùa nghịch chim nhỏ, ngữ khí thoải mái, vui vẻ.

"còn có chỗ này." f chỉ chỉ vào khe hở phía dưới "giống hệt như phụ nữ, cái gì cần có đều có, ngoại trừ việc sẽ không mang thai, muốn chịch thế nào đều được hết. sao, có phải đáng giá lắm không? xứng đáng với cái giá đó phải không?"

gương mặt của f vẫn được giấu sau lớp mặt nạ thỏ, không nhìn rõ biểu cảm.

moon hyunjoon chỉ cảm thấy rất rất buồn.

muốn ngăn cái miệng nhỏ đang nói mấy lời tự tổn thương chính mình của anh lại, muốn ôm anh... còn muốn... sưởi ấm cho anh ấy...

"cho nên anh..." f bị ngắt lời, anh ngả người về phía sau, đụng phải một bờ vai vững chãi.

tiếng tim đập rất gần, giống như chạm đến trái tim anh.

"đủ rồi. không cần nói nữa..." moon hyhunjoon vỗ vỗ lưng người trong lòng, thanh âm vừa dịu dàng vừa kiên định.

"không nên hở một chút là ôm tôi." f nói thế nhưng lại không hề đẩy người kia ra.

"anh là người đẹp nhất em từng gặp." moon hyunjoon nói.

"đẹp nhất, thật đó." hắn nhấn mạnh.

f cười rộ lên, vùi đầu vào cổ moon hyunjoon, tiếng cười như bị ai bóp nghẹt.

anh cười rất lâu, cười đến chảy cả nước mắt, thấm ướt cả bả vai lẫn trái tim moon hyunjoon.

moon hyunjoon vẫn cứ như vậy, nhẹ nhàng vỗ về anh, không biết từ lúc nào, cũng đã biến thành tư thế ôm, hai thân thể trần trụi vừa vặn ở tư thế tự nhiên nhất, giống như trẻ con sà vào lòng mẹ, an tâm gieo mình vào cái ôm ấm áp kia.

"em tên gì?" f hỏi.

"hyunjoon, moon hyunjoon."

"chào hyunjoon nhé."

moon hyunjoon nở nụ cười.

"vậy gọi sanghyeok hyung đi. anh tên là lee sanghyeok."

"ừm, sanghyeok hyung. sanghyeok hyung là xinh đẹp nhất."

sao lại dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà nói chuyện với anh cơ chứ. lee sanghyeok quay đầu, đưa tay gỡ mặt nạ, cau mày nhìn nhóc con kia.

"a!" moon hyunjoon hét một tiếng, đưa tay bịt chặt miệng "anh... anh..."

"sao lại phản ứng thế... trông anh xấu lắm sao?"

moon hyunjoon đỏ bừng mặt, hết lắc đầu lại gật đầu, cuối cùng giống như kẻ lữ hành tìm thấy trân bảo, đưa tay ôm lấy hai má lee sanghyeok.

bức tranh kia của hắn, cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi. thì ra gương mặt của anh trông như thế này. thật tốt quá.

"sao thế hả cái thằng nhóc kì cục này. nhóc kì lạ lắm luôn đấy. có phải là do còn là xử nam không?"

trong nháy mắt moon hyunjoon đã tủi thân, mím môi muốn phản bác.

lời còn chưa nói ra, lee sanghyeok đã hôn lên môi hắn.

trong giới này, hôn môi chính là loại hành động thân mật nhất

lee sanghyeok giơ tay, đỡ lấy sau gáy moon hyunjoon, môi chạm môi, ban đầu chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng, tiếp đó, câu lấy đầu lưỡi, khẽ xâm nhập đôi môi đầy đặn của đối phương, từ từ thăm dò.

cứ coi như anh kín đáo mời gọi đối phương, có được không?

trái tim moon hyunjoon trong nhát mắt như tan thành nước, hắn đứng thẳng dậy, do chênh lệch chiều cao mà lee sanghyeok phải ngẩng đầu lên, moon hyunjoon dùng bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt anh, đảo khách thành chủ, tiến vào khoang miệng đối phương, hôn xuống thật sâu.

"ưm... a..." lee sanghyeok nhất thời thiếu dưỡng khí, đầu lưỡi bị hút liên tục, moon hyunjoon đưa một tay nắm lấy cằm anh, không cho anh ngậm miệng lại. đầu lưỡi giao triền, hôn đến phát nứng, lee sanghyeok động tình rồi, anh đẩy moon hyunjoon xuống, để cho hắn ngồi duỗi thẳng chân xong liền tự mình ngồi lên.

moon hyunjoon nhắm hờ mắt, theo bản năng tìm môi lee sanghyeok. lee sanghyeok cũng thè lưỡi đáp lại, hai tay vòng ra sau cổ đối phương, từ từ vặn eo.
hai người đều trần truồng. dương vật của moon hyunjoon đã dựng thẳng như gậy cứng. dựa vào tư thế hiện tại, vừa vặn lọt vào giữa hai chân lee sanghyeok, khẽ chạm đến hai cánh hoa mập mạp.

lee sanghyeok lại tiếp tục cong người, đưa tay xuống cạ vào đầu vú moon hyunjoon. đột nhiên cả hai đều nảy lên như điện giật, moon hyunjoon chỉ cảm thấy quy đầu như chạm phải một vùng lầy lội, ướt át, được một vòng thịt mềm bao lấy, còn có một lực hút khó hiểu cố gắng hút quy đầu vào.



08.

"hyunjoon này, muốn đem lần đầu tiên cho anh sao?" lee sanghyeok nhẹ giọng hỏi, hơi thở anh gấp gáp, vô cùng gợi cảm.

anh đột nhiên hơi sợ, sợ rằng đứa nhỏ ngây thơ này sẽ từ chối mình, liền tiếp tục ngồi xuống.

sau đó, toàn bộ quy đầu đều bị nuốt vào.

hình như là phạm luật rồi? cái tên nhóc này, không hề có kỹ thuật, phản ứng lại chậm chạp, chỉ biết di chuyển cơ thể lên xuống.

là lần đầu tiên thật sao? bởi vì muốn làm tình mà làm tình, bởi vì muốn đối phương giữ lấy chính mình mà làm tình.

anh đúng thật là người xấu mà.

nghĩ thế, bướm nhỏ của lee sanghyeok liền co rụt lại, lần thứ hai phun ra nước dâm. anh run rẩy, ghé sát vào cổ moon hyun, thì thầm "để anh giúp nhóc trưởng thành nhé."

trong phòng tối om, hai người một nằm một ngồi trên sàn nhà, từ đằng sau nhìn lại, liền thấy người đang ngồi mở rộng hai chân, hơi ưỡn eo, ở giữa dựng lên một gậy thịt to lớn, mập mờ nối liền hai cơ thể.

moon hyunjoon dù cho có ngốc đến mức nào cũng biết tiếp theo mình phải đút vào chỗ nào. trong mắt tràn ngập hình ảnh đóa hoa hồng nhỏ xinh xắn mà đối phương vừa cố ý bày ra cho mình xem ẩn phía sau chim nhỏ trắng trẻo, không có một chút lông, ở giữa hiện ra một khe thịt hồng hào, vừa hẹp vừa ngắn, bướm xinh mềm mại khép chặt, bảo vệ nơi bí mật nhất.

chính là nơi đó... nghĩ đến đây, moon hyunjoon vô thức ưỡn người lên, quy đầu trong nháy mắt đẩy mạnh, tiến vào đường hầm nhỏ hẹp ấy. khoái cảm lớn vô cùng bao vây lấy toàn thân hắn, moon hyunjoon cố nhịn, hắn đưa tay vén tóc người dưới thân, khàn giọng hỏi: "em... em thật sự có thể ư?"

lee sanghyeok đỏ mặt, bị một tên nhóc con trêu chọc thành như vậy đã quá là xấu hổ. hiện giờ, còn mặt mũi nào mà trả lời cơ chứ.

"ừm..." lee sanghyeok khẽ khịt mũi, thanh âm vừa ngọt vừa dính, nhưng ngay lập tức đã giả bộ mạnh mẽ "anh nói rồi, gu của anh là kiểu thô bạo một chút. cho nên, mong em dùng sức mà đụ anh, có được không?"

vừa dứt lời, moon hyunjoon ưỡn eo, đẩy mạnh, lee sanghyeok cũng ngồi xuống, thoáng chốc cả hai như ngừng thở, sau đó cùng kêu lên một tiếng.

moon hyunjoon chỉ cảm thấy chim lớn của mình như đâm vào một hang động mê người, hắn biết, đó chính là âm đạo của lee sanghyeok, chỉ mới động một chút đã rụt lại, mềm mại ngẩn ngơ, khiến cho dương vật của hắn như được hàng ngàn hàng vạn đóa hoa nhỏ hôn lên.

lee sanghyeok thất thần, mê man, thanh âm như muốn khóc: "ứ... đừng đâm sâu như vậy mà... không muốn..." nói là vậy nhưng mông xinh vẫn không nhịn được mà vặn vẹo, dán sát vào người kia. quả nhiên cảm giác lại thỏa mãn đến vậy, càng đâm càng muốn nhiều hơn.

hai người rất nhanh đã tìm được tiết tấu phù hợp, moon hyunjoon vươn tay nhấc mông lee sanghyeok, lee sanghyeok cũng vòng tay ôm lấy vai hắn. hai tay moon hyunjoon căng cứng, chỉ biết dùng sức mà điên cuồng ra vào trong cơ thể lee sanghyeok.

quá sướng, thật sự sướng đến muốn mạng. moon hyunjoon không nghĩ được gì nữa, chỉ biết để cho lỗ nhỏ ướt át kia nuốt dương vật mình sâu thêm một chút, càng sâu càng tốt. mỗi một cú thúc đều khiến cho da đầu hắn tê rần, sung sướng, thật muốn nhanh thêm một chút.

"sướng quá... sanghyeok hyung, chỗ này của anh sướng quá... ừm... anh giỏi quá... sướng chết mất thôi..."

moon hyunjoon lại nhíu mày, ánh mắt tối sầm, tràn đầy dục vọng. nhưng đôi môi kia lại cứ liên tục nói mấy lời nũng nĩu bên tai lee sanghyeok, hết hôn môi lại liếm, gậy thịt ra vào không ngừng nghỉ. trong phòng chỉ còn tiếng nước vang lên đầy dâm dục.

"làm tình đương nhiên là phải sướng rồi... a... cái tên ngốc này... cái đồ xử nam ngu ngốc này... á...!"
lee sanghyeok chỉ kịp hét lên một tiếng, rất nhanh đã phải trả giá cho hành động khiêu khích kẻ săn mồi của mình. moon hyunjoon xoay người, hơi đẩy người dưới thân ra, đưa hai tay banh đùi non ra, rồi lại đâm thật mạnh, mỗi một lần đâm đều như muốn lấy mạng người ta.

"cái miệng nhỏ này của sanghyeok hyung thật xấu quá đi." moon hyunjoon ủy khuất.

"không... không xấu mà... ư... sâu... sâu quá..."

bướm nhỏ cùa lee sanghyeok không tính là lớn, chỉ nhỏ xinh vừa đủ, ẩn nấp phía sau, phun ra nuốt vào gậy thịt khổng lồ của moon hyunjoon dường như có chút quá sức. nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên của nhóc con, nhìn thấy bộ dạng động tình đến thế này của hắn, anh cũng không đành lòng cự tuyệt, cứ để hắn tùy ý làm càn mà thôi.

trong lòng anh hiểu, hắn sẽ không làm anh bị thương. sẽ không đâu...

moon hyunjoon cúi đầu nhìn, chỉ thấy dương vật đỏ sẫm gân guốc của bản thân không ngừng ra vào khu vườn bí mật của lee sanghyeok, hai cánh hoa được khai mở hoàn toàn, sưng đỏ, lấp lánh, tất cả đều là nước dâm của lee sanghyeok. hắn từ từ rút dương vật ra cho đến khi chỉ còn quy đầu, lại thẳng lưng từ từ đâm vào, cứ thế lặp lại vài lần. giống như bị mê hoặc, ra vào không ngừng trong thân thể lee sanghyeok. dương vật to lớn như được hàng ngàn cái miệng nhỏ hôn lấy, vỗ về. sướng đến sắp hỏng.

một người tốt đẹp đến thế, cứ vậy ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, dịu dàng tiếp nhận mình, bao dung cho mình.

trong lòng moon hyunjoon đột nhiên nghĩ đến hai chữ yêu người, rồi lại cảm thấy bản thân mình không xứng cùng không dám, trong lòng ngũ vị tạp trần, đành dẹp bỏ cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, hoàn toàn buông thả, chăm chỉ nắc hông.



09.

lee sanghyeok bị dương vật đỉnh đến căng đầy, muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng, cắn vào tay mình, khóc nấc thành tiếng.

bụng dưới moon hyunjoon thắt lại, gậy thịt thô to giống như đóng cọc mà điên cuồng ra vào âm đạo của anh, tiếng va chạm da thịt cùng tiếng nước dấp dính vang lên không dứt bên tai, lee sanghyeok sướng đến phát điên, hai cánh hoa như tan ra. chim nhỏ cũng không biết vì sướng mà đã bắn ra từ lúc nào, tinh dịch cũng loãng thành nước chảy từ bụng dưới xuống âm vật, lại bị moon hyunjoon dùng chim lớn đẩy toàn bộ vào lại trong cơ thể.

đâm rút mấy trăm lần, moon hyunjoon nghiêng người, chống tay hai bên sườn lee sanghyeok, vị trí cánh tay vừa vặn phủ lên trên vai anh. dưới thân bị người làm loạn, trên thân giống như bị người giam lại, có trốn cũng không thoát.

"ưm... chậm thôi... chậm một chút... chết mất... anh chết mất..."

moon hyunjoon nghiêng đầu, ngậm lấy tai anh, nhỏ giọng rầm rì gọi tên người dưới thân. sanghyeok, sanghyeok hyung, lee sanghyeok, sanghyeok...

thêm một lần đẩy mạnh nữa, một dòng chất lỏng ấm nóng tưới đầy vào âm đạo lee sanghyeok. hai mắt anh mở lớn, một giọt nước mắt xinh đẹp cứ thế rời khỏi khóe mắt anh.

lúc moon hyunjoon rời khỏi sweetheart, trời đã rạng sáng, người đàn ông tóc đuôi ngựa màu vàng đứng ở cửa vui vẻ chào tạm biệt hắn, mang theo ánh mắt nhìn thấu sự đời mà vẫy vẫy tay. moon hyunjoon lại đỏ mặt, bước nhanh vài bước mới quay đầu lại, đúng lúc lee sanghyeok cũng đi ra, anh mặc chiếc áo khoác đen ban sáng, mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ mặt mình, dùng khẩu hình nói với hắn: "đi nhé. chú ý an toàn."

moon hyunjoon đứng chôn chân, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt lee sanghyeok.

mới mấy chục phút trước, anh lấy đi lần đầu tiên của hắn, cảm giác xuất tinh trong người anh vẫn còn rất rõ ràng. hai người còn làm thêm một lần nữa, moon hyunjoon giống như đứa trẻ biết vị ngọt của kẹo, không bao giờ biết đủ, cứ dính chặt bên trong khu vườn bí mật của lee sanghyeok, không chịu rời đi, hết ôm lại hôn. mãi cho đến khi dương vật lần nữa cứng trở lại, liền thuận tiện làm thêm một lần nữa.
hắn ôm lee sanghyeok đến trên sofa, vẫn là tư thế đối mặt, hắn cúi đầu say mê nhìn ngắm gương mặt anh, chậm rãi đâm rút.

lần này không phải là thứ tình dục như vũ bão mà tràn ngập dịu dàng. khoái cảm vẫn còn đó, nước dâm của hai người tràn ra, thấm ướt một mảng lớn trên sofa. moon hyunjoon nhịn không được, lần thứ hai xuất tinh liền thành kính hôn lên trán đối phương, nói ra câu em yêu anh. hắn không biết mình biểu đạt như thế đã đúng hay chưa, lee sanghyeok cũng không trả lời, hai má anh đỏ bừng, nhắm mắt lại.

lee sanghyeok thấy moon hyunjoon còn ngây ngốc đứng đó, không biết nghĩ tới chuyện gì, ban đầu còn cười khúc khích, sau đó cười đến cong người. tiếng cười thật không giống với anh bình thường, theo gió truyền đến, moon hyunjoon cũng cười theo.

ý cười tràn ngập khuôn mặt lee sanghyeok, anh nhìn moon hyunjoon thêm một lần, đẩy cửa trở lại sweetheart.

hai ngày sau, moon hyunjoon lại đi tìm lee sanghyeok nhưng lại bị sweetheart tạm ngừng kinh doanh chặn ngoài cửa.

hắn có vội cũng không được, không có phương thức liên lạc cũng không có hứa hẹn gì, lee sanghyeok dường như biến mất khỏi thế gian, tiện tay câu theo trái tim moon hyunjoon đi mất.

lại một ngày, moon hyunjoon như thường lệ dậy thật sớm, muốn đi tới sweetheart chờ người kia, đột nhiên, tiếng cãi nhau từ ngõ nhỏ bên cạnh khiến hắn chú ý. moon hyunjoon biết cửa hông của sweetheart ở đâu, hắn liền đi đến nơi phát ra âm thanh. mới đầu, hắn bắt gặp hai gã đàn ông ngoại quốc cao lớn, sau đó liền trông thấy khuôn mặt mà mình mong nhớ bấy lâu lộ ra giữa vai hai người kia. trái tim hắn đập nhanh thêm một nhịp.

là sanghyeok hyung!

không nghĩ gì nhiều, moon hyunjoon liền chạy lại. ba người trong ngõ nhỏ nghe động mà nhìn qua. hai người đàn ông cau mày, sắc mặt không tốt, bộ dạng giống như đang bao vây lee sanghyeok, trong đầu moon hyunjoon không khỏi biên ra kịch bản lee sanghyeok gặp rắc rối.

"back off!" moon hyunjoon hét lớn một tiếng, nhanh chóng đẩy hai người kia ra, đưa tay, chắn lee sanghyeok ở sau lưng.

wow...

lee sanghyeok hô một tiếng tán thưởng.

moon hyunjoon cũng không để ý lee sanghyeok phía sau còn có tâm trạng wow, chỉ biết cố gắng bày ra vẻ mặt hung dữ nhất, trừng mắt với hai người trước mặt. hai người kia đều to lớn, cao hơn hắn một cái đầu. đối phương quả nhiên trầm giọng hỏi hắn là ai, moon hyunjoon nghiến răng, lạnh lùng nói không phải chuyện của hai người. hai người kia nhìn nhau, tiến lại gần, không khí trong con ngõ nhỏ đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng.

"hyunjoonie biết đánh nhau sao?" lee sanghyeok đột nhiên khẽ hỏi.

giờ phút này, thần kinh của moon hyunjoon đã căng thẳng đến mức không thể căng thẳng hơn, không nói đến chuyện một chọi hai có cơ hội thắng hay không, mà còn phải bảo vệ lee sanghyeok không để anh bị thương. nếu như phải chọn giữa hai người, moon hyunjoon chắc chắn sẽ chọn hy sinh chính mình, không chút do dự.

"moon hyunjoon." thấy nhóc con không trả lời, lee sanghyeok đưa tay kéo kéo góc áo hắn.

moon hyunjoon quay đầu lại, phát ra mấy chữ qua kẽ răng "không cần lo cho em, mau chạy đi!" hắn còn nhìn lee sanghyeok một cái, nở nụ cười tươi "không cần sợ."

"tên nhóc thối này!" lee sanghyeok cũng nở nụ cười, lông mày, đuôi mắt cong cong, thật giống như nụ cười đêm đó.

"đi thôi, chúng ta cùng nhau chạy."

vừa dứt lời, lee sanghyeok hô to một câu bằng tiếng hà lan, hai tên đàn ông ngoại quốc giật mình. "chạy!" lee sanghyeok nắm lấy tay moon hyunjoon, chạy vụt ra khỏi ngõ nhỏ, không quay đầu lại.

hai người cứ thế nắm tay nhau chạy bạt mạng. cũng không biết chạy qua bao lâu, đến khi mệt phờ liền dừng lại bên một con đường amsterdam cuối thu, nhìn nhau bật cười.

không biết ai là người cười trước, lee sanghyeok cười đến mức ngồi bệt xuống nền đất, moon hyunjoon cũng ngồi xuống, nhìn anh cười.

hai chàng trai châu á có ngoại hình bắt mắt liền thu hút không ít ánh mắt của người qua được, cũng không biết có phải bị bầu không khí giữa hai người cuốn hút hay không, mà mấy người qua đường cũng cười rộ lên. một chiếc lá đỏ nhẹ nhàng đậu trên vai áo lee sanghyeok, moon hyunjoon ngây ngẩn nhìn theo. lee sanghyeok u ám lần đầu tiên hắn gặp, với vầng mặt trời nhỏ ấm áp tốt đẹp này, dần dần hòa quyện vào nhau, sau đó tất cả đều biến mất không một dấu vết.

mỗi một giây trôi qua, lee sanghyeok đều sống động hơn rất nhiều, không hề giống nhau, cũng không thể thay thế.



10.

"hiện giờ, anh chẳng có chỗ nào để đi cả." lee sanghyeok nói với hắn như vậy.

anh đã thôi việc ở sweetheart, nói đúng hơn, sweetheart phải đóng cửa.

"cũng không phải lí do nghiêm trọng gì. thế giới này vốn đen tối và phức tạp như thế đó, trẻ tuổi như nhóc chưa hiểu được đâu." lee sanghyeok cười, xoa đầu moon hyunjoon, mang theo ánh mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhìn hắn. anh biết, hiện giờ moon hyunjoon đang huy động tất cả tế bào thần kinh mà hắn có để lí giải tâm trạng của anh. là vui vẻ sao? hay vẫn đang đau buồn? hắn cứ nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng như thế, đột nhiên bụng dưới của anh hơi nóng lên.

"hyunjoon ơi, muốn làm tình mất rồi."

"cái... cái gì cơ?" moon hyunjoon giật mình, tròn mắt nhìn anh, ráng hồng lan ra hai má.

"ai bảo em dùng ánh mắt này nhìn anh, cho nên bây giờ anh rất muốn làm tình." lee sanghyeok than thở, nắm lấy tay hắn, lắc qua lắc lại "anh tới thăm chỗ em ở được chứ?"

giống như đoán được tiếp theo sắp xảy ra chuyện gì, moon hyunjoon kêu khẽ một tiếng, cúi người, lúng túng vặn vẹo hai chân.

nhóc con vô dụng, lee sanghyeok thầm cười trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cố tình trêu chọc "không được sao? không được thì sanghyeok đành đi tìm người khác vậy."

"không được đi!" moon hyunjoon bắt lấy tay lee sanghyeok, mười ngón đan chặt, lòng bàn tay ấm nóng phủ chặt lấy tay anh "theo em về đi!"

hai người liền quay lại khách sạn nhỏ mà moon hyunjoon thuê, căn phòng nhỏ đến đáng thương, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hết cả phòng, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

có một bức tranh được treo ở nơi dễ thấy nhất trong phòng.

lee sanghyeok đến gần, đầu tiên là há hốc miệng kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười.

"a! cái đó chưa có xem được đâu!" moon hyunjoon chạy lại, bịt mắt anh lại, lee sanghyeok liền hét lên: "sao lại không được xem? nguyên mẫu cũng không được xem hả? làm gì có cái lý do ấy! có tin anh xé bức tranh này không hả?"

"không được là không được mà! em còn chưa... chưa có vẽ xong nữa... em vẫn chưa hài lòng." giọng moon hyunjoon nhỏ dần, tràn đầy ủy khuất.

trước mắt là bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lọt qua kẽ ngón tay moon hyunjoon rọi vào, lee sanghyeok dịu dàng hỏi: "vẽ từ lúc nào thế?"

"không nói cho anh biết đâu." ý là, nói cho anh rồi anh sẽ cười em thôi, cho nên còn lâu em mới nói.
quả nhiên là một nhóc con vừa đặc biệt lại vừa đánh yêu.

thật chỉ muốn ăn ngay lập tức.

khuôn mặt lee sanghyeok bị bàn tay to lớn của moon hyunjoon che đi một nửa, chỉ lộ ra đôi môi mềm mại, xinh đẹp, bóng loáng như thạch dâu. khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể cảm nhận được nhịp thở dần dần dồn dập của đối phương.

lee sanghyeok lại gần, moon hyunjoon cố ý đứng yên một chỗ. qua mấy lần đụng chạm đến làm người khác run rẩy cả người, lee sanghyeok cũng đã tìm thấy bờ môi của đối phương.

hai người họ hôn nhau, thật giống như muốn đem mấy ngày xa cách ra tính cho đủ, nụ hôn say đắm vô cùng.

trong chốc lát, trong phòng đã trở nên hỗn động không chịu nổi, quần áo vương vãi trên sàn, thi thoảng còn có âm thanh ái muội vang lên.

chỉ thấy chiếc quần của lee sanghyeok vắt vẻo trên một bên chân, một cánh tay ngang qua chân, ôm lấy eo anh, giữa hai chân xuất hiện một mái tóc đen đang nhấp nhổm.

moon hyunjoon đang say sưa chăm sóc cho vật nhỏ hồng xinh giữa hai chân lee sanghyeok.

hắn cố gắng điều chỉnh lực mút, đem chim nhỏ liếm đến chảy nước dựng đứng, thật giống như trái tim, thi thoảng sẽ giật lên một nhịp.

ban đầu lee sanghyeok không định để moon hyunjoon liếm cho mình, không phải vì anh tự ti, mà bởi, mỗi lần hắn chạm vào anh, cơ thể anh sẽ đều nảy sinh phản ứng mãnh liệt. giống như giờ phút này, dương vật được khoang miệng ấm nóng bao bọc, vừa trướng đau lại vừa thoải mái, dịch tuyến tiền liệt ọc ra khỏi mã mắt. khoái cảm chất chồng càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã muốn đầu hàng.

lee sanghyeok theo bản năng muốn đẩy đầu của moon hyunjoon ra, đổi lại, hắn lại càng ngậm sâu hơn. được khoang miệng của người dưới thân chăm sóc vô cùng cận thận, lee sanghyeok đưa tay tự ngắt nhéo đầu vú tròn tròn của bản thân, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt nị.

"a... ưm... hyunjoon à..."

đột nhiên, lee sanghyeok giật mình, hai chân anh run lên, thì ra moon hyunjoon ăn vẫn chưa đủ, lè lưỡi liếm lên bướm nhỏ của anh một cái.

chỗ đó vừa mềm vừa nhạy cảm, bị đánh lén một lần liền khiến anh tê dại từ đầu đến chân. lee sanghyeok nhịn không được muốn kẹp hai chân lại, trốn đi, lại bị moon hyunjoon giữ lấy, gác lên vai mình, còn bản thân thì tiếp tục cúi xuống, vùi đầu lưỡi vào khám phá vườn địa đàng.

"a... hyunjoon... hyunjoonie..." lee sanghyeok dùng ngón tay bấu chặt vào bàn, hai chân ngọ nguậy trên lưng moon hyunjoon, cả người như mất hồn, không ngừng rên rỉ, gọi tên đối phương.

moon hyunjoon một tay ôm eo anh, tay kia xoa xoa vú, đầu lưỡi bắt chước động tác giao cấu mà ra ra vào vào, rất nhanh đã chạm vào âm vật của lee sanghyeok. hắn càng liếm càng thấy nhiều nước, lùi ra một chút liền trông thấy hai cánh hoa ban nãy còn đóng chặt, e ấp giờ đã muốn nở bừng, mép thịt hồng hào, lóng lánh mê người. nhìn kĩ còn có thể trông thấy một viên thịt nhỏ ở giữa hai cánh hoa, moon hyunjoon đưa tay gảy nhẹ, lee sanghyeok liền hét lên một tiếng rồi ư a không rõ. hắn vừa nhìn đã hiểu, liền vươn lưỡi liếm một vòng.



11.

mặt lưỡi hơi nhám liếm qua âm vật sưng đỏ, thi thoảng lại mút một cái, lee sanghyeok chịu không nổi, giãy dụa đá chân, ưỡn eo vặn vẹo. đầu lưỡi như con rắn linh hoạt ra vào nơi bí mật, nước dâm như có suối nguồn, chảy mãi không ngừng, thấm ướt cả cằm đối phương.

lee sanghyeok thở dốc, cả người mềm nhũn yếu ớt, moon hyunjoon đứng dậy, đỡ lấy cằm anh mà hôn, tay vẫn không rời bướm nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái, tiếng nước lách chách vang khắp phòng. sau đó, hắn vừa hôn môi vừa dùng một ngón tay đâm vào giữa hai mép thịt, lee sanghyeok run rẩy, kêu một tiếng, tất cả tiếng rên đều bị người kia nuốt vào trong họng.

moon hyunjoon biết chỗ đó của lee sanghyeok vừa sạch vừa chật chội, lại còn non mềm, biết phun nước cho nên không dám dùng mười phần sức lực. đầu tiên là một ngón tay dịu dàng ma sát, chờ cho anh thả lỏng mới chuyển thành hai ngón, biên độ cũng tăng dần. bên trên đầu lưỡi thế nào, bên dưới ngón tay cũng di chuyển như thế. chỉ nghe tiếng nước, tiếng da thịt va chạm trong phòng phát ra càng lúc càng lớn. moon hyunjoon cảm thấy ngón tay của mình như sắp bị cắn đứt, âm đạo tham lam hôn mút, dính chặt lấy ngón tay hắn. hắn xoa nắn, đâm rút thêm mấy chục lần, lee sanghyeok đột nhiên né khỏi môi hôn của hắn, từ từ nhắm mắt lại, thét chói tai, một dòng nước ấm xối lên hai ngón tay đang đào móc trong âm đạo người kia. thì ra, lee sanghyeok cao trào.

lee sanghyeok mê loạn, chỉ cảm giác được hình như mình bị người ta bế lên, áp sát vào tường, một vật to lớn đặt ngay được miệng huyệt, anh ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy đối phương, không hề giãy dụa, giây tiếp theo, quy đầu to như quả trứng liền ấn vào hai mép thịt như vài cái, tìm được đúng vị trí liền đâm thật mạnh vào.

"cắm vào đến đây rồi... em ơi... ưm... đụ anh đụ anh đi mà..."

moon hyunjoon kinh ngạc nhưng cũng rất nghe lời mà gật đầu, hạ thân mạnh mẽ ra vào. chỉ cảm thấy âm đạo ban nãy nóng hầm hập, tham lam nuốt lấy ngón tay mình giống như có sinh mệnh, một khắc cũng không ngừng hôn liếm, lấy lòng gậy thịt của hắn. thật thoải mái, thật sự rất thoải mái. hết thảy đều đủ cả, đến cả trái tim cũng được lấp đầy, không thể chứa thêm gì khác.

lee sanghyeok phát ra tiếng rên rỉ nức nở, chim nhỏ cũng hơi ngẩng đầu, mặc cho moon hyunjoon ôm chặt lấy mình, từng chút từng chút đút chim lớn của hắn vào. moon hyunjoon đụ anh không ngừng nghỉ, dùng hết sức mình, càng đụ càng sướng. âm đạo ẩm ướt, ấm áp lại mịn màng, khít chặt khiến cho hắn không nhịn được khẽ gầm một tiếng. lee sanghyeok nghe thế càng thêm nứng, nước dâm tràn ra lênh láng, tích thành mảng ở trên mặt đất.

lee sanghyeok quả thực là bị người chịch đến ngất, cả người mềm nhũn ngã ra, moon hyunjoon rút dương vật ra, ôm lấy người, đặt anh lại trên ghế.

hắn đem anh đặt vào tư thế thuận tiện, cả người úp sấp, hai chân quỳ xuống, đầu gối hơi co lại. lee sanghyeok theo bản năng mà nâng mông, lại cảm nhận được một đôi tay lướt từ đằng sau lên phía trước, nghịch ngợm nơi đầu vú nhạy cảm, đồng thời còn có một vật to lớn, áp sát vào hai cánh hoa non mềm cùng chim nhỏ của mình. anh hơi lùi lại, người kia lại tiến thật sâu về phía trước. bạch một tiếng, hai người lần thứ hai liền thành một khối.

tư thế này đâm vào quá sâu, lee sanghyeok chỉ cảm thấy quy đầu tròn bóng no đủ như quả trứng kia đã đâm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể mình. một cảm giác vừa đau vừa sướng tràn ngập khắp đại não anh, lee sanghyeok muốn kêu đau nhưng rồi lại không muốn để nhóc con lo lắng, chỉ đành cố nhịn xuống, hít sâu một hơi. moon hyunjoon ở bên cạnh vẫn nắm lấy eo anh, giống như ngựa đực trên thảo nguyên điên cuồng vận động piton.

chiếc ghế kêu cọt kẹt, lắc lư, lee sanghyeok cũng bị chịch đến lắc lư qua lại.

trên trán moon hyunjoon đã lấm tấm mồ hồi, từng giọt lóng lánh chảy theo sườn mặt, cuối cùng rơi trên người lee sanghyeok. hắn cúi đầu nhìn, thấy cặp mông trắng nõn của lee sanghyeok thật giống như đào mật, với một đường cong duyên dáng. đào mật khó khăn nuốt gậy thịt lớn. đột nhiên, tầm mắt moon hyunjoon bị một nơi bản thân chưa từng khám phá lôi cuốn, dưới tần suất ra vào của bản thân, hậu huyệt đỏ tươi, nhỏ xinh của lee sanghyeok cũng co rút không ngừng. đáng yêu quá, cũng thật quyến rũ... thật muốn... đem chim lớn cắm vào...

moon hyunjoon bị khoái cảm cùng sung sướng lấn át, cũng không hỏi, chỉ trực tiếp vươn một ngón tay, đè đè thịt mềm quanh lỗ nhỏ, bất ngờ nhét một ngón tay vào bên trong.

"a!!!" lee sanghyeok vốn đang nằm sấp, lúc này đã ngẩng cao đầu, âm đạo lẫn huyệt thịt đều co rút lại, kẹp moon hyunjoon đến phát đau.

"hyung, anh chặt quá, thả lỏng chút."

"moon hyunjoon... em muốn chết à...." lee sanghyeok quay đầu lại, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt dữ dằn nhưng cũng quyến rũ mê người, giống như hóa thân của sự kết hợp giữa thiên sứ và ác ma.

"có phải lỗ nào trên người anh, em... em đều muốn đâm hết không hả?"

ban đầu moon hyunjoon không để tâm lắm, hiện tại bị lee sanghyeok nói vậy, đột nhiên sướng đến da đầu tê rần.

đúng! em muốn thế đấy! cái gì của sanghyeokie, em đều muốn giữ hết!

"ừm, em muốn anh, chỗ nào cũng muốn." ánh mắt moon hyunjoon kiên định, ra sức gật đầu, đồng thời duỗi ngón tay, đỉnh hông, gậy thịt hung ác lần thứ hai đâm vào âm hộ lee sanghyeok, huyệt thịt lee sanghyeok cũng bị ngón tay chọc ngoáy, theo nhịp ra vào của gậy thịt.

"chết mất... cái thằng khốn này... cái thằng cún con xử nam này... a!!!"

lee sanghyeok cũng không biết cuộc hoan ái này kéo dài bao lâu, anh chỉ biết từ nay về sau sẽ giận moon hyunjoon, không bao giờ... không bao giờ thèm trêu chọc hắn nữa.

lần thứ hai đâm vào, moon hyunjoon giống như dã thú, say sưa mút lưỡi lee sanghyeok, chim lớn gân guốc cày cuốc trong âm đạo mềm mại, ngón tay cũng ma sát huyệt thịt không ngừng. thật đúng là muốn nhồi đầy tất cả những khẽ hở trên người lee sanghyeok, một chỗ cũng không muốn bỏ lỡ.

lee sanghyeok tức giận, cũng không còn hơi sức mà phản kháng, chỉ mắng "đừng có mà đắc ý, anh có giỏi thì làm chết tôi đi này!"

đôi mắt moon hyunjoon sáng lên, như thể nghe thấy điều hạnh phúc nhất trên đời, lee sanghyeok có hối hận cũng không kịp, bị người chịch đến ngất, âm đạo, hậu huyệt, tất cả đều bị moon hyunjoon nhồi đầy bằng tinh dịch nóng bỏng.

cả thân thể lẫn trái tim đều bị hòa tan thành nước, sau đó ngoan ngoãn bị moon hyunjoon thuần phục.



12.

lúc lee sanghyeok tỉnh lại đã nằm trong lòng moon hyunjoon, hắn không ngủ, chỉ mở to đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn anh.

đúng là người trẻ tuổi thể lực tốt... lee sanghyeok không khỏi ghen tị, cố ý né tránh khỏi cánh tay moon hyunjoon, xoay người.

moon hyunjoon vội vàng nắm lấy ngón tay lee sanghyeok dưới chăn, kéo về phía mình.

lee sanghyeok quay đầu lại "anh không phải cô bé lọ lem, sẽ không bỏ chạy đâu. mau ngủ đi."

không mềm lòng là giả, không động tâm cũng là giả. thời khắc moon hyunjoon nắm lấy ngón tay anh, trái tim lee sanghyeok đã vì rung động mà mềm nhũn rồi.

trong phòng vang lên tiếng thở gấp của moon hyunjoon, lee sanghyeok biết hắn ngủ không được, liền quyết định mở miệng trò chuyện "tranh của em vẽ xong là tặng cho anh sao?"

moon hyunjoon chỉ chăm chú nhìn cái gáy trắng ngần của lee sanghyeok, không trả lời.

"thế để làm gì? tặng cũng không muốn tặng. đúng là quỷ hẹp hòi."

"không phải là em không muốn tặng, mà là em cần rất nhiều thời gian để hoàn thành bức tranh đó. đây là bức tranh quan trọng nhất cuộc đời em, cho nên em muốn dùng tất cả để vẽ nó."

lee sanghyeok bật cười "vậy phải mất bao lâu?"

"có lẽ là sau khi em về hàn quốc."

lee sanghyeok chỉ im lặng. ánh trăng bàng bạc rọi vào phòng, lee sanghyeok nhìn ra cửa sổ, moon hyunjoon nhìn anh.

"sanghyeok hyung..."

như cảm nhận được điều gì, lee sanghyeok xoay người, hai người lại một lần nữa đối mặt. mọi điều muốn nói của moon hyunjoon đều như nghẹn lại, dưới ánh mắt của anh, đôi môi hắn khẽ run.

lee sanghyeok cũng không thúc giục, anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.

"sanghyeok hyung."

biểu cảm của moon hyunjoon, thật giống như trẻ con đưa ra quyết định quan trọng.

"cùng em về hàn đi."

chúng ta cùng nhau quay về hàn quốc, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. em sẽ ở bên anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, không để anh phải chịu khổ, không để anh bị thương, cũng sẽ không để anh cảm thấy cô đơn.

bởi vì em biết em yêu anh, em sẽ học cách yêu anh, hơn nữa, em sẽ càng ngày càng yêu anh hơn.

"được." lee sanghyeok suy nghĩ ba giây, gật gật đầu.

moon hyunjoon nấc nghẹn, giống như muốn khóc, hoặc cũng có thể hắn muốn cười, cuối cùng đành giấu đầu vào trong chăn nói "thế... thế thì mau ngủ thôi."

lee sanghyeok bật cười, ở trong chăn vươn tay, nắm lấy ngón út của hắn.

ngay sau đó là tiếng rấm rức như trẻ con của ai đó, lee sanghyeok vỗ nhẹ vai hắn, nói được rồi được rồi, đừng khóc nữa, nhưng chính mình cũng không biết, khóe mắt đã đỏ hồng từ lúc nào.

end.

editor: tôi yêu chiến thắng, chiến thắng đến với tôi; tôi yêu otp, otp đến với tôi; chúc quý zị đọc fic sếch bùng lổ zui, chúc đội tuyển của chúng ta thế như rồng hổ, chiến thắng tất cả 😇👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro