quy tắc ngầm (r)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc

5. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:
nguồn: https://wuraoxiaojiejie.lofter.com/post/4c167138_2b57c8535

văn phòng au

nhân viên tập sự xử nam ngây thơ mhj x chủ tịch mèo hoang vừa dăm vừa nghịch lsh

tất cả chỉ là fanfic, nếu như chị em bạn dì nào bị quy tắc ngầm ngoài đời, nhớ phải phản kháng, bảo vệ chính mình.

plot xẹt qua nên viết một tiếng là xong, phần sau thế nào mời mọi người tự tưởng tượng.

moon hyunjoon sống hai mươi lăm năm trời lần đầu tiên tiếp xúc với quy tắc ngầm, đối tượng lại là một người đàn ông, hơn nữa còn là người mà hắn luôn tôn trọng, lee sanghyeok.

hắn đến tập đoàn skt làm việc cũng là bởi thần tượng thời thơ ấu. ai mà biết chuyện này lại có thể xảy ra.

đây là lần đầu tiên người mới như moon hyunjoon tham gia một cuộc họp. người ngồi đối diện với hắn là một người đàn ông đeo kính gọng vàng, khoác trên mình bộ vest sang trọng. vừa nhìn là biết, thân phận không hề tầm thường.

ban đầu, người ngồi đối diện đứng dậy phát tài liệu cho tất cả mọi người trong cuộc họp, còn không để ý đến ánh nhìn kì lạ từ những người khác.

đến lúc phát tài liệu đến trước mặt moon hyunjoon, không biết có phải đối phương cố tình hay không, vấp vào ghế ngồi, moon hyunjoon vội vàng đưa tay đỡ anh khỏi ngã.

đợi cho bản thân đứng vững lại, anh ghét sát vào tai, thì thầm nói lời cảm ơn với hắn. hơi thở ấm áp phả vào vành tai hắn. lợi dụng tập tài liệu che đi còn cố ý vuốt ve tay hắn vài cái, vô cùng ám muội.

xử nam hai mươi lăm năm ròng moon hyunjoon, đương nhiên chưa từng trải qua loại trêu chọc kiểu này, thoáng chốc hai tai liền đỏ bừng.

sau khi tài liệu được phát xong, người phụ trách liền giới thiệu từng người trong cuộc họp, khi nói đến người đàn ông ngồi đối diện moon hyunjoon, hắn đương nhiên biết người này là ai, chủ tịch của skt, lee sanghyeok.

cuộc họp được bắt đầu, vì là người mới đang trong giai đoạn thử việc, sợ rằng bản thân không theo kịp tiến độ của công ty, ảnh hưởng đến công việc sau này cho nên vô cùng chú tâm vào cuộc họp này.

đột nhiên hắn cảm thấy bắp chân hơi man mát, hình như có thứ gì đó chui vào trong ống quần hắn, cọ qua cọ lại. dựa vào hình dáng thì có lẽ là một bàn chân đi giày da, hướng này chắc chắn đến từ phía đối diện.

moon hyunjoon như bị điện giật nhìn về phía lee sanghyeok, người đối diện mặt không đỏ, tim không run, nghiêm túc ngồi nghe báo cáo, thi thoảng còn cho một hai câu ý kiến. nếu không phải bản thân là đối tượng bị quấy rối, có lẽ hắn đã tin vào vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm chỉnh này của lee sanghyeok.

moon hyunjoon vội vàng đổi tư thế, hòng tránh sự quấy nhiễu từ đối phương. ai có ngờ, bàn chân dưới gầm bàn vẫn không buông tha hắn, càng lúc càng lấn tới, sau khi xoa dọc bắp chân hắn, bàn chân tiến lên trên thêm một chút đã đụng chạm đến bắp đùi.

hoa văn trên đế giày không nặng không nhẹ ma sát lên mấy điểm nhạy cảm nơi đùi trong, moon hyunjoon bị kích thích theo bản năng khép chặt hai chân, ai biết một bước này liền đem giày da ép sát vào đũng quần hắn.

lee sanghyeok cũng để ý đến động tác của đối phương, ánh mắt chuyển từ bảng chiếu phía trên về phía hắn, đầu lưỡi hồng hồng như có như không liếm môi mèo. rõ ràng đối phương đang dùng khẩu hình nói gì đó với hắn.

"thì ra bé cưng thích kiểu này hả."

cứu với, rõ ràng là hắn muốn bóp chết bàn chân hư này cơ mà. ai biết lại thành ra cái chuyện đáng hiểu lầm này đâu cơ chứ.

bàn chân nhỏ nhắn kia xoa xoa mấy cái, sau đó lại nhẹ nhàng ấn một cái, moon hyunjoon giật mình ngồi thẳng lưng. không biết có phải là do ảo giác hay không, hắn thấy người đối diện hình như rất hài lòng với biểu hiện của hắn. hắn còn nghe được lee sanghyeok khẽ cười vài tiếng.

moon hyunjoon có thể cảm nhận được mấy ngón chân xinh đẹp bên trong giày da đang xoa bóp vật đang ngủ say trong quần mình, cả người hắn căng cứng, cảm nhận rõ từng chuyển động một của bàn chân kia từ giẫm lên đũng quần đến miết qua miết lại giữa hai đùi hắn.

bàn chân giữa hai chân hắn được nước làm càn, đầu tiên là cọ qua cọ lại giữa hai chân, sau đó đặt thêm một chân nữa lên đũng quần hắn, khiến cho khối thịt nhạy cảm của hắn có thể cảm nhận được lực ma sát giữa cả hai chân.

được chính thần tượng từ nhỏ của mình phục vụ, cũng không tệ chút nào, hắn không thể khống chế được nữa, giữa hai chân đã dựng thành một túp lều.
moon hyunjoon cứng rồi.

chết tiệt. hắn cố gắng khống chế biểu cảm, giả vờ như đang chăm chú lắng nghe buổi họp để che giấu cảnh hoang đường dưới gầm bàn. khi đôi chân của lee sanghyeok càng lúc càng quá phận, hắn không thể không đứng dậy.

đối mặt với ánh mắt tò mò từ mọi người, moon hyunjoon ý thức được mình đã làm sai, vội vàng xin lỗi những người khác trong phòng họp, đồng thời cũng tìm một lí do để rời khỏi phòng họp.

"xin lỗi mọi người nhiều ạ, dạ dày em hơi đau, nhịn không được, có thể cho em ta ngoài uống thuốc không ạ?"

diễn giả trên bục có chút khó xử nhìn về phía lee sanghyeok, dù sao cũng có sếp lớn ở đây, ai dám rời đi trước cơ chứ.

lee sanghyeok cong môi mèo nở nụ cười, gật đầu ra hiệu cho moon hyunjoon có thể ra ngoài, thật đúng là hiểu lòng người, đúng là hình tượng một ông chủ quan tâm đến sức khoẻ của nhân viên. quả nhiên hình tượng của lee sanghyeok trong lòng mọi người càng lúc càng được nâng cao.

được sự cho phép của sếp tổng, moon hyunjoon dùng tập tài liệu che đi thân dưới đang cương cứng của bản thân, nhanh chóng rời đi. hắn thừa biết nếu không rời đi, hắn sẽ bị lee sanghyeok xoa cho đến bắn ở nơi công cộng mất.

vừa mới mở cửa phòng họp, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì moon hyunjoon đã nhận được tin nhắn trên điện thoại di động, hắn vừa trông thấy nội dung tin nhắn thì liền mở to mắt, váng đầu hoài nghi.

"tối nay tới nhà anh tiếp tục có được không?"

editor: dạo này bị mê anh mèow dăm thẳng thắn gạ em với em trai ngoan thẳng nam ngốc nghếch đồ đó quý zị oiii =))))) chúng nó đánh giải thì treo tim lên bú oxi mà không đánh giải thì nhớ vl nhớ, chỉ mong lên stream tí :< thoai thì mình khoan dung độ lượng, mình để tụi nó nghỉ ngơi hồi sức còn mình tự mần fic tự delulu với nhau ha quý zị ha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro