[fic thất tịch] nhật trình tình nhân (r)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. onker là chân ái, quyết thắng!!!

5. có yếu tố rated r

notes:

nguồn: https://pinka-pinka.lofter.com/post/1dbaa5b9_2b9eebfe4

đây là fic thứ mười lăm, được đăng lúc 22:00 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

[chuyện tình yêu ngọt ngào thường ngày của tình nhân]

[toàn văn lộn xộn nhưng cũng tầm 15k từ á]

[cùng trời cuối đất, em mãi mãi yêu anh]





1.0 murmansk

lee sanghyeok tỉnh dậy trong cơn hỗn loạn của luồng không khí trên máy bay, bên ngoài cabin tối đen như mực, anh vẫn có thể nhìn thấy tia sét đột nhiên xé toạc bầu trời đêm, nhất thời có chút chói mắt, cũng không biết chuyến bay dài đã tới địa điểm nào rồi.

cơ trưởng đang thông báo bằng tiếng nga, đại khái là mọi thứ đều ổn, chỉ là máy bay sẽ xóc nảy một chút khi đi qua cơn giông bão mà thôi, không có chút hoảng loạn nào. aeroflot quả thực danh bất hư truyền, chỉ có delay chứ không có muộn chuyến. sanghyeok tháo kính ra, chớp chớp đôi mắt đau nhức, anh không thể ngủ thêm nữa trong cơn hỗn loạn này.

cứ thế lại làm phiền một người đang ngủ khác.

"... sao thế?" hắn nhẹ giọng hỏi, giọng vẫn khàn khàn, tất cả đều mang chút bản năng vô thức vì còn ngái ngủ, bàn tay dưới chăn lặng lẽ nắm chặt lấy tay anh "còn chưa tới moscow."

sau khi giải nghệ, anh thường mơ về những ngày tháng lúc trước, lee sanghyeok day day thái dương đau nhức, tựa đầu vào vai người bên cạnh, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

trong giấc mơ, có rất nhiều người, rất nhiều vật, rất nhiều sự kiện trong quá khứ bay qua giống như đèn kéo quân, nhưng khi tỉnh dậy, lại quên đi hơn một nửa, chỉ còn lại chiếc cup cuối cùng được nâng lên cùng đồng đội dưới ánh đèn và cơn mưa pháo giấy màu vàng, màu đỏ của hoa hồng rơi xuống dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, cùng với khuôn mặt đỏ bừng, những lời ấp úng bày tỏ tình yêu của bạn trai hiện tại của anh - moon hyunjoon.

"gặp ác mộng sao?" tay trái đan chặt vào tay anh dưới chăn, moon hyunjoon đưa tay phải dụi đôi mắt hơi nhức.

"không phải ác mộng." lee sanghyeok cụp mắt xuống, tuy là mơ nhưng anh vẫn cảm nhận được niềm vui lúc đó, dù là chiếc cup đầu tiên hay cuối cùng, dù là cơn mưa hoa hồng hay nhận được lời tỏ tình anh chờ đợi đã lâu.

"ngủ đi... sanghyeokie hyunng..." moon hyunjoon mơ hồ nói, dựa vào trán anh mà buồn ngủ, nhiệt độ cơ thể hắn quanh năm luôn cao hơn lee sanghyeok, rất ấm áp cũng rất thoải mái "còn lâu nữa mới..."

phải mất hơn 20 giờ để bay từ seoul đến moscow, hiện tại, hai người mới bay được nửa chặng đường. lee sanghyeok nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim trong trẻo của người cạnh bên, cố gắng thả lỏng nhịp thở.

việc đầu tiên hắn làm khi máy bay hạ cánh là kiểm tra dự báo thời tiết, vừa mở ứng dụng lên, màn hình đã là một dãy hình ảnh bầu trời đầy mây và tuyết nhẹ, moon hyunjoon không khỏi có chút thất vọng, biết vậy, hắn đã kiểm tra từ trước, muốn nhìn thấy cực quang nhất định phải đến vào một đêm quang đãng.

hai người bọn họ đều không có kế hoạch du lịch, cũng không phải dạng người thích lên kế hoạch từ trước, sau khi giải nghệ cuộc sống vẫn cứ trôi qua bình bình như vậy, đang vào mùa, có thể nhìn thấy cực quang, thế là họ mua vé, lên đường.

gió ở barents quả thực không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được, bên tai chỉ nghe tiếng gió rít, cái lạnh buốt giá xuyên qua kẽ hở giữa quần áo và cơ thể, lee sanghyeok rụt cả cổ lại, người bên cạnh không quên quấn khăn quàng cổ cho anh, cài lại cổ áo cho cẩn thận, đút đôi tay lạnh buốt của anh vào túi áo, cúi đầu nhìn thấy đôi dép lê dưới chân, không khỏi nói: "hyung... anh đổi sang giày đi."

đường nhựa ở seoul vẫn luôn rất bằng phẳng, thế mà còn có thể khiến người ta ngã đến có sẹo trên tay, thế thì ở cái chốn quanh năm tuyết phủ này, vẫn còn có người dám đi dép lê, cho dù có là con chim cánh cụt, cũng sẽ bị ngã sõng soài cho xem.
lee sanghyeok rầu rĩ rên rỉ, tỏ vẻ đã nghe thấy.

chiếc xe tiến về phía trước, dọc theo con đường mòn trên tuyết, lái xe người nga nhiệt tình, cố ý đi thật chậm, giới thiệu cho hai người về những khung cảnh rất khác nhau ở vùng địa cực, thậm chí còn dừng xe lại, đề nghị hai người chụp ảnh lưu niệm, lee sanghyeok giơ ngón tay cái lên, cầm điện thoại, hiếm khi selfie một tấm cùng với cột mốc phía sau.

vòng cực bắc cách st.petersburg hơn 1300 km, tọa độ 68 độ 58 phút bắc, 33 độ 33 phút đông.

cũng may, đó là một ngày nắng đẹp sau khi đến teriberka.

moon hyunjoon vụng về dùng ngôn ngữ cơ thể hỏi mà chủ nhà về thời gian có cực quang, đối phương cũng thực sự hiểu và trả lời lại bằng ngôn ngữ cơ thể. lee sanghyeok nhìn với vẻ thích thú, dùng tay che đi nụ cười trên môi để cho bạn trai đỡ xấu hổ.

cực quang xuất hiện khoảng 12 giờ 30 sáng, hai người thu dọn hành lý, hỏi lại bà chủ nhà đang cầm chìa khóa một lần nữa, đợi thêm một lúc liền xuống lầu đi dạo một vòng thành phố.

rõ ràng là tới đây để ngắm cực quang, thế nhưng hai người họ đến một chiếc máy ảnh slr cũng không mang, vì sự nổi tiếng của faker mà hai người cũng không thể hỏi mượn khách du lịch, cả hai tránh đi mấy tốp khách du lịch, nắm tay nhau đi đến bờ biển, giày giẫm lên nền tuyết trắng mềm mại, để lại hàng loạt dấu chân cạnh nhau cùng tiếng xạt xạt của tuyết.

lúc đến đây, cũng không ngờ khí hậu vùng cực lại lạnh đến thế, mấy thứ như găng tay hay mũ áo đều không chuẩn bị. lee sanghyeok nhanh chóng đút tay vào túi áo ấm áp của bạn trai, đối phương cũng rất quen thuộc mà bọc lấy tay anh ủ ấm "sao anh lại muốn tới đây?"

murmansk đích thực là một thành phố cảng cực bắc, mỗi năm đều có một nửa tháng là đêm, mặt trời ở mãi dưới đường chân trời, nhường chỗ cho sao bắc đẩu ngự trị, lại có hai tháng chỉ là ban ngày, mặt trời không bao giờ tắt. cứ ngày ngày chiếu rọi trên bầu trời.

ánh mắt moon hyunjoon bắt đầu dao động, vừa nhìn liền biết anh không nói thật "bởi vì... anh muốn ngắm cực quang..."

về lý thuyết, bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy cực quang nếu như bạn đứng trong vòng cực bắc, thường thì người ta sẽ chọn đến phần lan, na uy hoặc iceland, thậm chí có thể là canada, nhưng đến murmansk thì quả là hiếm thấy, nơi đây lạnh như bắc băng dương vậy.

nghĩ đến mấy người đồng đội cho dù có bao nhiêu tuổi vẫn luôn nhõng nhẽo đòi đồ ăn, lee sanghyeok ngáp một cái, ngước nhìn lên bầu trời tối đen như mực, thật tuyệt nếu như có vài món quà lưu niệm mang đặc trưng địa phương để mang về "tặng cho mọi người cái gì thì được nhỉ..."

chậc... lẽ ra không nên nói cho mấy đứa ấy, moon hyunjoon có chút hối hận khi lỡ nói ra hành trình của hai người với mấy người đồng đội, có đứa còn dính người muốn đi theo chơi, có đứa trêu chọc đòi mua hết thứ này đến thứ khác, đúng là có lớn mà không có trưởng thành, bèn nói "cứ mua ở sân bay là được!"

tùy tiện mua đồ ở sân bay là được, moon hyunjoon mặt không đổi sắc nghĩ, dám quấy rầy chuyện yêu đương của người khác sẽ bị lợn rừng cho ăn bola băng vào đầu.

còn chưa tới bãi biển, đã nghe thấy tiếng va chạm đinh tai nhức óc, nó đến từ mọi hướng khiến người ta choáng ngợp, như thể mặt đất bị sóng làm cho rung chuyển, phát ra những tiếng gầm khủng khiếp, lay động tâm hồn người ta bằng sự hùng vĩ, tráng lệ của thiên nhiên.

đột nhiên, một ánh sáng xanh huyền ảo xuất hiện nơi cuối chân trời.

galileo dùng tên của nữ thần bình minh trong thần thoại la mã, người đã mang đến ánh sáng đầu tiên từ trong đêm tối cho nhân loại - aurora - để đặt tên cho thứ ánh sáng này. màu xanh trong như pha lê đầy mê hoặc kia hiện lên trong đôi mắt trong veo của lee sanghyeok, trông anh hệt như một tinh linh của vùng cực bắc xa xôi, tô điểm cho sự u ám, xám xịt của thế giới bằng ánh sáng xanh ngọc rực rỡ ngắn ngủi của mình. giống như vẻ đẹp cô đơn và tráng lệ ở nơi sâu nhất của vùng cực hoang vắng này.

moon hyunjoon nhìn khuôn mặt sửng sốt của anh, không khỏi thở dài, lần này quả thật họ đã đến đúng chỗ, thực sự không có từ nào có thể hình dung được cực quang, quả thật là vẻ đẹp của vũ trụ, khó trách, nhiều người dùng cả cuộc đời để truy tìm.

tất cả mọi chuyện đều vừa vặn, ngay cả thời tiết mấy ngày nay cũng đều ủng hộ họ, moon hyunjoon lắp bắp nói như một đứa trẻ đang đọc kịch bản shakespear: "... dòng nước ấm bắc đại tây dương... cái đó... cho nên nơi này không đóng băng... ừm..."

những lời đầy tình ý chuẩn bị lâu thật lâu giờ thành một trò cười, lee sanghyeok cụp mắt, cố nén nụ cười, khuôn mặt đối phương gần như đỏ bừng, dùng hai bàn tay cũng không che hết đi vết đỏ hồng đang lan rộng ra cả khuôn mặt. cho dù hai người đã hẹn hò lâu thật lâu nhưng đến những thời khắc quan trọng vẫn rất dễ ngại ngùng. hắn không cần nói hết, lee sanghyeok đại khái cũng có thể hiểu được.

quả thật, cuộc đời ngắn ngủi của anh giống như một bến cảng vĩnh viễn đóng băng, cô đơn và tĩnh lặng như vùng biển sâu bắc băng dương, trong suốt sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của mình, anh giống như một tín đồ sùng đạo, vì tìm kiếm ngôi đền của mình mà một mình tiến về phía trước. anh chưa bao giờ cảm thấy dưới đáy đại dương kia có bao nhiêu yên lặng.

hình như cũng có người từng hỏi anh: "một mình không cảm thấy cô đơn sao?"

anh cũng sẽ bình tĩnh mà trả lời: "không, ở một mình vẫn ổn."

thay vì để người khác điều khiển tâm trạng của mình, anh càng thích tự mình điều chỉnh còn hơn. thay vì ép suy nghĩ của người khác phải cùng tần số, thà tự mình ổn định còn hơn. nhưng giữa thế gian ngắn ngủi này, sẽ tồn tại một người thực sự yêu thích sự cô độc sao?

chỉ là không muốn phải thất vọng mà thôi.

nhưng hiện tại anh nghĩ bản thân đã không còn thích cô độc nữa rồi.

bởi vì có một kẻ không biết trời cao đất dày, cứ thế xâm nhập vào thế giới yên bình trầm ổn của anh, quậy đến long trời lở đất, nhưng mà cũng vì thế mà khiến cho anh thấy rõ một điều, thế giới trước đây của anh quá nhàm chán, lee sanghyeok ho vài tiếng, đưa tay lên che đi nụ cười trên môi "hyunjoon à, em có biết vì sao nơi này lại là một cảng biển không đóng băng không?"

"murmansk nằm ở cửa ngõ của dòng hải lưu ấm bắc đại tây dương, nơi đổ vào của một lượng nước ấm suốt 365 ngày trong năm, khiến nơi đây trở thành cảng không đóng băng duy nhất ở vòng cực bắc." lee sanghyeok chậm rãi nói ra câu được in trên tờ rơi cẩm nang du lịch, anh chỉ cần liếc qua cũng đã nhớ.

đúng vậy, đây chính là lời thoại hắn chuẩn bị, moon hyunjoon gãi gãi đầu, rõ ràng là lãng mạn như vậy lại biến thành những lời vô nghĩa chẳng thể nói thành câu, đương nhiên, hắn bay từ seoul đến murmansk cũng không phải chỉ để nói mấy lời đó.

lee sanghyeok nhìn dáng vẻ hắn, không khỏi mỉm cười, sao lại có thể ngốc nghếch đến thế cơ chứ, vì thế anh nói tiếp "ý anh là... có lẽ, nơi này... vô cùng thích hợp với anh."

bởi vì kể từ ngày họ ở bên nhau, thế giới của anh không còn là ngàn dặm băng giá nữa.

moon hyunjoon đem câu này phân tích đi phân tích lại trong đầu mấy lần, cuối cùng cũng hiểu ý anh, không khỏi cười lớn, cách một lớp áo khoác dày mà ôm chầm lấy người yêu, nếu không phải áo khoác quá nặng, hắn thậm chí có thể ôm anh lên xoay mấy vòng.

dù khoảng cách từ seoul đến murmansk vô cùng xa, nhưng may mắn thay, họ vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của nhau ở nơi gần nhất, thông qua một cái ôm là có thể nghe được. moon hyunjoon ở dưới cực quang ôm lấy người mình yêu, có hắn ở đây, làm sao anh có thể cô đơn được nữa?




2.0 budapest

người moon hyunjoon thích, thường có tính cách trẻ con, khi cười thì khóe môi mèo cong cong, rõ ràng hơn hắn mấy tuổi nhưng lại có nét ngây thơ khiến người ta không ngừng muốn bảo vệ.

lúc chơi game sẽ luôn vui vẻ, lúc anh lấy được pentakill là hạnh phúc nhất, ánh mắt sáng lên, thậm chí còn cười thành tiếng.

lúc chơi piano là lúc anh đẹp trai nhất, những ngón tay nhảy múa duyên dáng trên phím đàn hệt như một quý tộc lịch lãm thời trung cổ.

anh vẫn luôn rất tập trung khi xem phim, những cảnh phim cổ điển hiện lên trong đôi mắt trong veo của anh, còn trong mắt hắn, chỉ có hình bóng của anh. bộ phim chiếu xong rồi, hắn thậm chí không thể kể lại nội dung chính vì phần lớn thời gian đều là ngắm nhìn người hắn yêu.

khi ấy, hai người vừa cùng nhau xem khách sạn grand budapest, còn rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành, trước mắt đều là trong sáng và dịu dàng, tất cả mọi thứ đều mang theo màu hồng xinh đẹp, không hiểu sao họ lại nói về địa điểm du lịch tiếp theo.

lee sanghyeok vốn đã buồn ngủ, dựa sát vào em người yêu nheo mắt, giống như một con mèo đang duỗi người sau khi liếm lông, chuẩn bị đi ngủ "hmm... có lẽ... hungary đi?"

moon hyunjoon trầm tư, nhìn thấy người trong lòng mắt đã nhắm nghiền, liền bế anh đặt lên giường, anh gầy đến mức có thể để hắn nhẹ nhàng vác trên vai, thậm chí có thể vừa bế anh vừa đứng lên ngồi xuống mấy cái.

hắn ghé vào bên giường, giống như một con chó lớn dính người đang nhìn chủ nhân của nó. lý trí nói với hắn nên rời đi, bởi vì hắn không có quần áo để thay, hơn nữa quần áo của bạn trai lại quá chật, có lẽ hắn nên về lấy thêm vài bộ, lại một lần nữa hối hận không kéo va li sang đây.

nhưng bàn tay lại chẳng thể buông ra.

đúng là họ đã lâu không đi du lịch kể từ khi trở về từ murmansk, có lẽ hungary cũng là một lựa chọn không tồi. có "hungarian rhapsody" của liszt, có mối tình mười năm đắm say của công chúa sissi và những câu thơ tự do của petofi, mà nơi hội tụ tất cả lãng mạn của hungary chính là budapest, chính chúa đã dùng ngòi bút của mình mà phác họa nó hai bên bờ sông danube.

tranh thủ trái mùa du lịch, cũng là khoảng thời gian off-season, cả hai chỉ đơn giản là thu dọn hành lý, bay tới budapest để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày lãng mạn này.

khi mặt trời lên, hai người buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, đi tới thành ngư phủ để chiêm ngưỡng budapest buổi bình mình, họ đi bộ từ từ lên núi, ngắm nhìn thành phố đẹp như cổ tích từ phía thành ngư phủ. vì bạn trai thích đọc sách, cả hai còn cố ý đến thư viện thành phố budapest, nơi có kiến trúc theo phong cách baroque để chọn vài cuốn sách, lãng phí cả nửa buổi chiều đến chợ trung tâm để chọn quà lưu niệm, tặng lại cho mấy tên đồng đội. buổi tối, ca hai nắm tay nhau cạnh tòa nhà quốc hội nhìn ngắm thành phố chìm trong màu hoàng hôn tuyệt đẹp, nhâm nhi một ly rượu vang hungary tại một quán bar gần vương cung thánh đường st.stephen.

thật ra những điều này chỉ là thứ yếu, sau bài học lần trước, lần này moon hyunjoon cố ý làm một người dẫn đường, nghe nói những người yêu nhau đến budapest nếu đi qua chín cây cầu trong thành phố này thì có thể ở bên nhau mãi mãi. mặc dù họ không có nhiều thời gian, nhưng vẫn muốn ghé thăm cầu xích.

cầu xích széchenyi nối khu phố cổ buda cổ kính với thị trấn mới pest đầy sôi động. hiện giờ, cầu xích đã được mạ vàng lại, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, trông giống như một sợi dây chuyền tuyệt đẹp trên ngực của danube.

trên cây cầu dành cho tình nhân này, có người quỳ một gối, giơ nhẫn lên hứa hẹn một tương lai suốt đời có nhau, trong khi có người lại nhìn dòng sông màu mã não sáng rực mà rơi nước mắt vì những nỗi đau tan nát cõi lòng. những du khách dừng chân ở cây câu này, có thể là bị thu hút bởi màu sắc độc đáo của cả hai khu vực, hoặc có thể mỗi người đều có một câu chuyện riêng.

"nếu như có thể ở lại thêm mấy ngày thì tốt rồi." moon hyunjoon có chút tiếc nuối, từ buda đến pest, rồi lại từ pest đến buda, nếu thật sự có đủ thời gian, bọn họ thực sự có thể đi tới đi lui một lần.

lee sanghyeok không hề cảm thấy tiếc nuối, thuần thục đem tay mình nhét vào túi áo đối phương "không sao, sau này vẫn luôn có cơ hội."
khóe môi moon hyunjoon không khỏi cong lên, tay đút vào túi, mỗi lần nghe được hai chữ này, hắn đều cảm thấy vui mừng, bởi vì bọn họ còn rất nhiều thời gian ở bên nhau, hơn nữa, anh cũng cảm thấy như vậy, chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc.

"sanghyeok hyung... khụ khụ..." moon hyunjoon dừng lại, hắng giọng, cố gắng giấu đi sự mong đợi của mình "sau khi chúng ta trở về, ừm... chúng ta có thể ở cùng nhau không?"

"nhưng mà anh có cảm giác..." lee sanghyeok sờ cằm, nhớ lại rất nhiều đồ vật xa lạ xuất hiện trong nhà mình, nghi hoặc nói "em gần như đã chuyển đến nhà anh rồi."

trong phòng tắm có hai chiếc cốc đánh răng, trong tủ quần áo của anh, ngoài áo phông trắng ra còn có thêm vài chiếc màu đen, trong tủ lạnh, khắp nơi đều là ức gà, thậm chí trên piano còn có thêm một bản nhạc phổ cho người mới bắt đầu.

"cái đó khác." moon hyunjoon mạnh miệng nói, hơi không tự nhiên rời mắt đi nơi khác.

điều đó đương nhiên không giống với ở chung, hiện tại cùng lắm chỉ là ở lại vài ngày, thi thoảng ở qua đêm, mặc dù hắn thực sự đã chuyển gần một nửa nhà mình tới, từ bàn chải đánh răng, quần áo đến thức anh, quá trình xâm chiếm thế giới của hắn cứ thế diễn ra một cách lặng lẽ nhưng vô cùng hiệu quả.

nhưng hắn còn muốn nhiều hơn.

hắn muốn mỗi ngày thức dậy đều có thể trông thấy lee sanghyeok còn đang ngái ngủ.

hắn cũng muốn có thể ôm anh mỗi khi mình muốn, ôm đến khi nào muốn buông mới thôi.

hắn còn muốn mỗi tối khi đi ngủ đều có thể ôm chầm lấy cái người gầy gò đến mức khiến người khác đau lòng kia vào trong lòng, sưởi ấm cho đôi chân lạnh giá vô cùng của anh.

đó là tham lam sao? moon hyunjoon không nghĩ vậy, cho dù có làm vậy thì tất cả cũng là lỗi của lee sanghyeok. chính anh là người đã biến hắn thành kẻ tham lam, không ngừng đòi hỏi như hiện tại.

cho nên, anh ấy, lee sanghyeok của hắn, phải chịu trách nhiệm.

moon hyunjoon ôm người mình yêu trong gió đêm budapest, thành phố về đêm thật huyền bí, gió thổi nhẹ bên dòng sông danube xanh biếc mềm mại, ngọt ngào, hắn chỉ cảm thấy gió đêm nay ở hungary mang theo tình yêu sâu thẳm, ngập tràn, mang những niềm vui chớm nở, gieo xuống trái tim tình nhân.

"bao giờ về thì em sẽ chuyển tới nhé." hắn bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của hai người, hắn đã mong chờ về ngày này rất lâu "hoặc là anh có thể chuyển tới sống cùng em cũng được?"

"chúng ta cũng có thể nuôi thú cưng... sanghyeokie hyung, anh thích mèo hay thích cho hơn?"

"có lẽ chúng ta nên mua một chiếc piano lớn hơn nhỉ?"

có người ở nơi này mà từ bỏ tình yêu, cũng có người lại ở nơi này mà viết nên câu chuyện tình yêu của riêng họ.

nói ra thì có hơi xấu hổ nhưng khi kéo lee sanghyeok đi qua cầu, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc ai sẽ rửa bát sau khi sống chung.

câu trả lời đương nhiên sẽ là hắn rồi.



3.0 santorini

moon hyunjoon là một tên ngốc, nhưng lee sanghyeok trong phương diện hẹn hò cũng không có nhiều kinh nghiệm, năng khiếu gì cho cam.

một đêm nọ, trong bữa tiệc tối sau trận đấu, các thành viên đã chán ngấy haidilao nên quyết định tới một nhà hàng món âu. một loạt từ tiếng anh dài ngoằng, khó hiểu khiến ai nấy đều bối rồi.

đường trên cùng hỗ trợ chúi mặt vào một tờ thực đơn khó hiểu, trên đó viết gì vậy trời? lee sanghyeok xoa xoa cổ tay, len lén giấu nó dưới ống tay áo, im lặng nghe mấy tiếng ồn ã tưởng chừng như không lúc nào ngừng kia.

moon hyunjoon chú ý tới bàn tay không ngừng nắm lại thả ra của anh, trong lòng có chút lo lắng, bàn tay cứ duỗi ra một chút lại thu về "hyung... cổ tay của anh không sao chứ?"

"không... đây là nước trái cây..." ryu minseok nghiêm mặt nói.

"không... cái này là rượu đó..." choi wooje cũng rất kiên trì.

moon hyunjoon đang học tiếng anh cũng nhịn không được bắt đầu tranh luận, nghiêng đầu qua, ba cái đầu nhỏ chụm vào nhau "sao có thể là rượu được?"

"long island iced tea cũng có phải là trà đâu." choi wooje cố gắng lấy ví dụ chứng minh.

nếu cứ tiếp tục như vậy, hẳn là sẽ không thể nào kết thúc được, moon hyujnoon tùy tiện gọi vài món đơn giản trên thực đơn, nhớ tới món mà đường trên nhà mình ăn không biết chán "nào choi wooje, oreo kem tươi cho chú mày nhé..."

"còn sanghyeokie hyung? anh muốn uống gì?"

lee sanghyeok hơi ngây người, sau khi gọi một món nước cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi cầm ly nước trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút bực mình vô cớ nhưng lại không nói được mình thấy khó chịu ở chỗ nào.

tối hôm đó, anh cũng uống nhiều hơn bình thường một chút, sau khi về đến ký túc xá, anh là người đầu tiên vào nhà vệ sinh, không phải để nôn mà là để bình tĩnh lại. khi nước trong vòi bắn tung tóe, chạm vào những ngón tay gầy gò xanh xao của anh, lee sanghyeok mới nhìn bộ dạng xa lạ của mình trong gương, lần đầu tiên cảm thấy bối rối.

vì sao anh tức giận chứ?

vì sao anh lại thấy khó chịu?

một câu trả lời lờ mờ hiện ra nhưng rồi lại vụt biến tan khỏi tâm trí anh.

cho đến một ngày, anh tìm được câu trả lời của mình ở santorini.

hy lạp ngủ yên trong đại dương, những hòn đảo lớn nhỏ như những viên ngọc trai sáng rực nằm rải rác trên biển aegean, trong đó santorini là viên rực rỡ nhất.

nhưng đáng tiếc là họ đến vào mùa cao điểm du lịch nên chỉ có thể ở trong khách sạn và ra ngoài đi dạo vào ban đêm khi đường phố đã thưa thớt khách, may mắn thay, khách sạn bảo vệ sự riêng tư rất tốt lại nằm ở khu vực rìa, còn có bể bơi vô cực riêng nhìn ra địa trung hải.

lee sanghyeok cầm sách, ngồi dưới ô lặng lẽ đọc sách, gió biển thổi bay cái nóng buổi chiều, trong không khí tràn ngập mùi thơm chua nhẹ, thanh mát của cúc châu phi, chân anh đung đưa trong làn nước hồ mát rượi, tạo ra những gợn sóng trong suốt, thoải mái vô cùng.

bên tai vang lên một tiếng ầm, moon hyunjoon bước ra khỏi bể bơi, hai tay chống lên thành bể, lắc lắc mái tóc ướt đẫm như một con cún lớn đang rũ lông, nước bắn tung tóe khắp người anh, lee sanghyeok cau mày, đem cất cuốn sách vô tội sang một bên, hận không thể biến bản thân mình thành một con mèo để liếm lông cho sạch sẽ.

moon hyunjoon chống tay hai bên chân anh, những giọt nước trong suốt chảy dọc theo từng thớ cơ săn chắc tuyệt đẹp của hắn, nắng ở hy lạp quá nóng, mấy ngày nay hắn đã đen đi không ít "sanghyeokie hyung... anh không bơi sao?"

lee sanghyeok dùng áo phông lau kính, từ chối lời đề nghị này. bể bơi vô cực rất đẹp, nhưng lại không có mái che, bạn trai nhỏ của anh đã đen giống như hòn than rồi "... nắng lắm."

nhưng đối phương lại không có ý định bỏ cuộc, cái anh này trong suốt cả chuyến đi đọc sách còn nhiều hơn là nhìn hắn, moon hyunjoon đưa hai tay nhoài người ra khỏi bể bơi, ngẩng đầu nhìn anh, giống như muốn cọ lên cằm anh "cũng nên giúp em một chút chứ, sanghyeok hyung."

nước từ người hắn tạt lên làm ướt hết người anh, nhưng cũng không cần lau sạch vì bạn trai nhỏ đã kéo mạnh bắp chân anh, lee sanghyeok chưa kịp cởi quần áo đã bị kéo vào trong nước, bối rối nhấp vào một ngụm nước, chỉ có thể bám vào vai người kia ho khan "khụ khụ..."

moon hyunjoon vội vàng vỗ vỗ tấm lưng gầy của anh, giúp anh điều hòa lại nhịp thở, lau cặp kính ướt cho anh, dẫn anh bơi đến một đầu của bể bơi vô cực, ngắm nhìn khoảng trời vô tận kia.

trời xanh, mây trắng, nhà thờ mái xanh và những ngôi nhà sơn trắng, đây chính là santorini, là nơi trắng xanh giao thoa đẹp nhất thế giới, là viên ngọc bích tinh khiết nhất. dưới cái nắng thiêu đốt của biển địa trung hải, nước biển như mực xanh pha loãng vào làn nước trong vô biên kia, du thuyền vẽ những đường trắng trên mặt biển xanh lam.

"đó... chính là nhà thờ mái xanh." moon hyunjoon chỉ vào căn nhà nhỏ phía xa xa nổi tiếng thế giới kia, sau đó quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng ngời, trong giọng nói mang theo chút chờ mong không rõ "nếu không... lát nữa chúng ta tới đó tham quan được không?"

lee sanghyeok nhìn vào đôi mắt sáng ngời của đối phương, ngoài chỉ có xanh, trắng thì còn có anh, và chỉ anh mà thôi.

con người vì có kỳ vọng nên mới thất vọng, khi ta có kỳ vọng không thể diễn tả với một người, sẽ luôn luôn mong chờ ánh mắt của người ấy, mong đợi tình cảm người ấy dành cho mình là tình yêu.
"có lẽ chúng ta không thể vào được..." lee sanghyeok ghé sát vào bức tường kính, nhưng vẫn quyết định nói thẳng sự thật với đối phương "hình như chỉ có người theo đạo chính thống hy lạp mới có thể vào được."

"ò..." moon hyunjoon có chút thất vọng, cùng anh ghé vào tường kính, cái đuôi ảo phía sau dường như rũ xuống sau lưng.

lee sanghyeok đứng thẳng lên nhìn hắn, có chút buồn cười, anh giống như một người chủ tồi, đem chú chó con yêu thích việc chạy nhảy bên ngoài, đang cầm theo dây, háo hức đòi đi dạo, nhốt lại trong nhà: "nhưng mà... chúng ta có thể đi ngắm hoàng hôn không?"

đôi mắt moon hyunjoon đột nhiên sáng lên "có được không?"

đương nhiên là có thể, hòn đảo này gây nhớ thương nhất vùng biển aegean này cũng chính bởi danh xưng nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất thế giới.

thị trấn nhỏ oia được xây dựng trên vách núi, những ngôi nhà mang màu sắc rực rỡ của địa trung hải nằm rải rác cùng nhà thờ mái xanh nổi bật nhưng lại hài hòa một cách lạ thường giữa nhưng ngôi nhà trắng lộng lẫy và sang trọng. hai người họ đi qua những con hẻm không dẫn đến đâu, đi ngang qua những chiếc bình gốm nghệ thuật cổ điển đầy màu sắc. đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những mặt dây chuyền bằng gỗ vẽ tay từ thần thoại hy lạp. những chiếc chuông gió màu xanh trắng được trang trí bằng vỏ ốc biển kêu leng keng, dường như ngay cả gió biển cũng tràn ngập hơi thở lãng mạn.

đương nhiên, cảnh hoàng hôn nổi tiếng thế giới cũng thu hút một lượng lớn khách du lịch khổng lồ, moon hyunjoon cẩn thận bảo vệ anh, chen qua đám đông, đi đến một góc vắng người, để không bị nhận ra, hai người thậm chí còn đội mũ và đeo khẩu trang, nép mình trong một góc nhỏ, lặng lẽ chờ đợi.

khi nghe những lời cảm thán của khách du lịch, bạn sẽ biết, thế giới sẽ kết thúc tại đây. thời gian đứng yên tại chỗ, đồng hồ cát ngừng chảy, mặt trời dần dần chìm xuống, phóng đại hết cỡ, những đám mây màu tía ngậm đầy hơi nước, điểm gặp nhau của nước và trời nhuộm màu đỏ tươi lãng mạn, mặt biển màu hồng phấn lấp lánh ánh vàng, trên đảo, bất kể là nhà màu trắng hay màu xanh đều được khoác lên mình lớp áo hồng. cả trời đất đều chìm trong sắc đỏ cam quyến rũ, cổ vũ cho những cặp đôi ngoại quốc hôn nhau.

moon hyunjoon biết điều này có thể không tốt, nếu để chụp ảnh lại còn tệ hơn, nhưng hắn chẳng thể làm khác, ai bảo santorini cướp hết đi sự lãng mạn của màu trắng và xanh trên thế giới làm gì.

vì thế hắn cúi đầu, nhẹ nhàng kiềm chế đặt nụ hôn lên khẩu trang, nhẹ nhàng như cái chạm nhẹ nhàng của đám mây trắng mềm mại đáng yêu trên đảo paros.

lee sanghyeok ngước mắt lên nhìn hắn, thứ phản chiếu trong đôi mắt trong veo của anh là màu hồng nhạt, dưới ánh mắt còn đang ngây ngốc của hắn, anh tháo khẩu trang, kéo cổ áo người yêu xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn giữa làn gió chiều hè trên biển aegean.

mãi cho đến khi mặt trời cuối cùng cũng chìm vào vòng tay của biển aegean, lan tỏa dư vị của nỗi nhớ đến tận cùng thế giới.



4.0 cappadocia

moon hyunjoon biết cái gì gọi là sự tồn tại của bạn trai cũ, bởi vì bạn trai hiện tại của hắn thật ra cũng không phải là người giỏi che giấu, hay nói cách khác, đối phương căn bản chưa từng nghĩ đến việc che giấu.

hắn đã nghĩ thật là không công bằng, rõ ràng hắn đã muốn đem tất cả các mối quan hệ của mình ra giải thích một lượt, từ việc hồi nhỏ học trường mẫu giáo nào, đến lớn ra sao đều kể cho thật kỹ. ban đầu, hắn cũng không thực sự quan tâm đến điều đó, cho đến vài ngày trước, hắn phát hiện chuyện anh có người yêu cũ, họ bae, anh ấy là cựu đi rừng của đội, hai người họ đã quen biết gần mười năm, anh ấy cũng đã quay trở lại làm huấn luyện viên của họ.

chỉ nghĩ đến việc bạn trai cũ của anh luôn ở trước mặt mình, mọi nỗi ấm ức đều hiện hữu trong lòng, lấp đầy trái tim vốn nhỏ bé của hắn.
"...hyung." hắn hơi siết chặt cánh tay, vùi mình vào vai bạn trai hiện tại giống như cún lớn.

bàn tay cầm cuốn sách của lee sanghyeok không hề cử động, anh ngoan ngoãn để hắn ôm, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho đối phương "...huhm".

hắn cảm thấy tủi thân mà không thể giải thích, giống như cún lớn không tìm thấy đồ chơi hình xương của mình, cái đầu đầy lông cọ vào cần cổ ấm áp của anh. lee sanghyeok bị tóc mềm làm cho ngứa ngáy: "sanghyeok hyung... lần tới chúng ta đi đâu chơi đây?"

bàn tay đang lật sách của anh dừng lại một chút, môi mèo mím lại, không có ý kiến xây dựng nào "...chỗ nào cũng được."

nếu có thể đưa anh lên mặt trăng thì tốt quá, không có ai chướng mắt, chỉ có hai bọn họ cùng người ngoài hành tinh, moon hyunjoon khó chịu, nhấc ngón tay đang lật sách của anh lên, nhẹ nhàng cắn một cái, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

lee sanghyeok khẽ rít một tiếng, có chút bối rối.
có lẽ không có con tàu vũ trụ nào có thể đưa họ cùng nhau trốn khỏi trái đất nhưng ít nhất họ có thể dùng khinh khí cầu để tạm thời rời khỏi mặt đất này, tuy không thể tới mặt trăng nhưng ít nhất họ có thể đến cappadocia, đó là nơi có bề mặt giống với mặt trăng nhất trên trái đất.

thế là hai tấm vé máy bay đến thổ nhĩ kỳ được đặt, hai tấm hộ chiếu cùng hai chiếc va li nhỏ, theo cơn gió mùa hè thổi từ biển aegean tới, đáp xuống thành phố ngàn năm tuổi nằm giữa phương đông và phương tây.

thung lũng hoa hồng, gọi là thung lũng hoa hồng nhưng lại chẳng có bông hòa nào, thậm chí còn không có đến một ngọn cỏ, dưới sự xói mòn của nước chảy năm này qua năm khác, chỉ còn lại vô số những ống khói yêu tinh, dãy núi nhấp nhô, khe rãnh đầy rẫy, đan xen. hẻm núi được tạo ra bởi sự khéo léo kỳ lạ của thiên nhiên. đó là một cảnh tượng tráng lệ nhưng cũng rất khó để đi trên con đường đá này. moon hyunjoon dùng hết sức kéo người lên, dẫm nhẹ lên tảng đá dưới chân, hai người tìm một hòn đá cao hơn một chút rồi ngồi xuống, lặng lẽ chờ hoàng hôn.

"hừm... đây là con đường khó đi nhất mà em từng đi..." moon hyunjoon hối hận vì đã không mua gậy chống từ đầu, chặng đường đi bộ kéo dài gần hai tiếng trên nền đắt không chỗ nào bằng phẳng.

lee sanghyeok quay lại nhìn hắn thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán hắn, thấy người kia đưa tay định ôm lấy mình, anh không khỏi đẩy cái tên đang ướt đẫm mồ hôi, nóng phừng phừng kia ra "... cả người toàn là mồ hôi thôi."

moon hyunjoon phanh cổ áo, để cho gió chiều thổ nhĩ kỳ xuyên qua khe hở, thổi bay mồ hôi nóng trên người, nhìn thấy bạn trai cả người khô ráo, hắn có chút ghen tị nhưng vẫn kiên trì ghé sát lại "hiện giờ... có vẻ như chúng ta đang trốn thoát khỏi trái đất nhỉ?"

lee sanghyeok bị ôm đến cả người nóng bừng, không duỗi được tay chân, ánh mắt vô thức rơi vào đám du khách thưa thớt phía xa, xấu hổ đến mức coi họ như người ngoài hành tinh.

"nhưng mà chỗ này... vì sao lại gọi là thung lũng hoa hồng?" moon hyunjoon có chút nghi hoặc, rõ ràng ở đây chẳng có một bông hồng nào.

nhưng chẳng bao lâu, câu hỏi của họ đã có lời giải đáp.

vẻ đẹp của hoàng hôn xứng đáng với chuyến đi dài của họ. nơi đây là hẻm núi đáng tự hào của người thổ nhĩ kỳ, những tảng đá có hình dáng kỳ lạ phản chiếu thành hình hoa hồng dưới ánh hoàng hôn. chúa đã biến những bông hoa hồng thành màu vẽ, đem chúng họa lên hẻm núi thổ nhĩ kỳ, trông lộng lẫy như một bức tranh sơn dầu cổ điển. ánh chiều tà chiếu bóng của họ lên tảng đá phía sau.

đến thổ nhĩ kỳ không thể không đi khinh khí cầu, nhưng đi khinh khí cầu cần rất nhiều điều kiện, gió quá không thể bay, mây nhiều không thể bay chứ đừng nói đến mưa. hai người ở lại thêm ba ngày, cũng may, trước ngày cuối cùng trời cũng đã đẹp trở lại.

moon hyunjoon ngáp một cái, bắt đầu lắc lư theo khinh khi cầu cất cánh, thấy lee sanghyeok cũng rất buồn ngủ, bước chân có chút loạng choạng, hắn vội vàng nắm tay anh, đặt lên lan can để anh có thể đứng vững.

"cẩn thận chút, sanghyeokie hyung." hắn chỉ đứng ở phía sau, hai tay ôm lấy hai bên người anh, tránh cho anh ngã xuống, gió lạnh từ trên cao thổi qua cánh tay khiến hắn không khỏi rùng mình.

năm giờ sáng, bầu trời có chút lạnh, nhìn moon hyunjoon mặc bộ quần áo mỏng manh, lee sanghyeok biết mình đã quyết định đúng đắn khi mang theo một chiếc áo khoác "đấy... biết ngay là em không mang theo mà."

moon hyunjoon cười ngượng, vừa mặc áo khoác vào liền nghe thấy khi khí cầu bên cạnh kêu lên, hai người ngẩng đầu nhìn về phía xa, kinh ngạc trước ánh bình minh trước mắt.

"nhìn kìa, mặt trời mọc."

ánh bình minh từ từ chiếu xuống mặt đất, bao phủ toàn bộ cappadocia, giống như địa hình trên bề mặt mặt trăng được bao bọc bởi một lớp ánh sáng vàng cam, những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc rải rác và bay lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, thật khó có thể sử dụng lời lẽ nào để diễn tả vẻ đẹp này.

"nếu như chiếc khinh khí cầu này có thể bay lên mãi thì tốt quá." moon hyunjoon ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, chậm rãi nói: "cứ như vậy lên đến mặt trăng là được rồi."

"hoặc là đi đến một nơi không có ai khác, chỉ có chúng ta." không biết có phải là do anh tưởng tượng hay không, nhưng lee sanghyeok cảm thấy lời nói của đối phương vô cùng nặng nề, nặng nề tới mức có chút chua.

anh đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây không lâu, dường như đều tập trung vào cái gọi là người khác một cách vô tình hay cố ý, dường như đó không phải là ảo giác, cuối cùng anh cũng hiểu, tại sao em người yêu lại cứ lơ đãng suốt chuyến đi "em có bận lòng chuyện anh seongwoong không?"

moon hyunjoon bị anh nhắc tới tên bạn trai cũ như vậy có chút nghẹn ngào, không ngờ anh lại thẳng thắn đến thế "thật sao? hiện giờ anh thật sự muốn nhắc tên bạn trai cũ sao?"

"anh với anh ấy..." lee sanghyeok nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt giống như đang dán chặt vào một khinh khí cầu không rõ danh tính ở phía xa, mọi ký ức như một cơn lốc quét qua trí nhớ anh "chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước rồi."

moon hyunjoon hối hận, hắn không nên nhắc đến chủ đề này vào lúc này, hắn nhanh chóng mở miệng hi vọng có thể cứu vãn được điều gì đó nhưng lại sợ nhắc đến chuyện quá khứ làm anh đau lòng "không có gì, đừng nói nữa, sanghyeok hyung."

"quá khứ đã là quá khứ." lee sanghyeok thẳng thắn nói, không cần thiết phải che giấu cảm xúc thật sự của mình trong quá khứ.

thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về những ngày xưa ấy, bởi vì bae seongwoong là một phần không thể thiếu trong quá khứ kia của anh. nhưng khi người ấy quay trở lại với anh một lần nữa, trong đầu anh chỉ còn lại là ký ức của quá khứ thay vì kỳ vọng vào tương lại, lee sanghyeok biết rằng đã đến lúc mình cần tiến về phía trước rồi.

lee sanghyeok ngước mắt nhìn bạn trai hiện tại đang cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, ngoài anh ra, trong mắt hắn tràn ngập ánh bình minh rực rỡ của cappadocia, tương lai của anh đã ngay cạnh bên anh rồi.

anh nhẹ nhàng nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm trên trán ông giấm vương nhà mình, vuốt nhẹ mái tóc mềm trên cái đầu sắp nổ tung của tên bạn trai chẳng có tí cảm giác an toàn nào kia, khẽ khàng nói"chúng ta mới chính là tương lai."

khi mặt trời lặn ở thung lũng hoa hồng hay mặt trời mọc trên khinh khí cầu, cũng là lúc nên đặt một nụ hôn lên trán người mình yêu.



5.0 madrid

lee sanghyeok thực sự không có ký ức gì về madrid vì anh dành phần lớn thời gian trên giường.

sau khi bay gần 20 giờ, cuối cùng họ cũng hạ cánh xuống sân bay barajas, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi vào khách sạn thì đã là buổi trưa, bọn họ đến puerta del sol để xem tượng gấu và cây dâu dại, sau đó đi đến el capricho sau bữa trưa, buổi chiều thì đi dạo công viên cùng với ăn nhẹ, hai người cũng không quên đến đền debord để ngắm nhìn cung điện hoàng gia madrid lộng lẫy, sang trong. trước sự nài nỉ của lee sanghyeok, cả hai đã đi đến bảo tàng nghệ thuật trung tâm reina sofia để chiêm ngưỡng tác phẩm của các bậc thầy nghệ thuật để thưởng thức các tác phẩm của các bậc thầy nghệ thuật cấp quốc gia. cuối cùng, hai người cùng nhau thưởng thức một màn biểu diễn flamenco, ngắm nhìn tà váy của những cô gái tung bay trong gió đầy sức sống.

sau khi chào tạm biệt các cô gái đã cố gắng hết sức để thể hiện trái tim nhiệt tình của tây ban nha, những chiếc váy xinh đẹp của họ đu đưa quanh lee sanghyeok một lúc lâu, tiếng giày cao gót cứ lao xao không ngớt, rõ ràng là họ nhận ra anh, hoàn toàn không hề chú ý đến người bên cạnh đã sắp bóp nát ly rượu vang đỏ. lee sanghyeok cười ngượng nghịu, cố gắng tránh khỏi những nụ hôn gió từ những người đẹp phương tây bằng phản ứng nhanh nhẹn vốn có của mình.

moon hyunjoon lau ly rượu, đặt lại lên bàn, rượu trong ly sóng sánh, tỏa ra ánh sáng đỏ êm dịu, hết thảy tựa như không có chuyện gì xảy ra, đáng tiếc, ánh đèn sân khấu mờ ảo không chiếu đến vết nứt trên chiếc ly.

khi trở về phòng khách sạn, khi cửa được đóng lại, khoảnh khắc bị ép vào tủ giày, lee sanghyeok dường như nhận ra có điều gì đó không ổn.

"ưm..." cả người anh run rẩy, giống như có một dòng điện chạy thẳng qua sống lưng tê rần cả đại não, ngay cả ngón chân cũng không nhịn được mà căng chặt, sự đụng chạm ngọt ngào từ người yêu mới khiến anh có cảm giác mạnh mẽ đến vậy, lee sanghyeok không biết đối phương có chuyện gì, chỉ là anh cảm thấy mọi thứ đều không ổn.

moon hyunjoon hôn lên sau gáy ướt đẫm mồ hôi của anh, tự mình cởi khóa quần, lôi gậy thịt thô to của bản thân ra, không hề báo trước mà trực tiếp đâm vào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt huyệt mềm mại. bên trong anh quá chật, vừa nóng vừa mềm, thịt mềm mút chặt lấy dương vật của hắn, như có cả trăm ngàn cái miệng nhỏ không ngừng xoa nắn, hôn lên thật sâu. cảm giác tê cứng ở thắt lưng ngày càng rõ, hắn nắc hông càng mạnh, càng đâm càng sâu, túi tinh dập vào nước dâm đọng trên miệng huyệt văng tung tóe, chỗ nào cũng dinh dính đầy dâm dục.

"em..." lee sanghyeok bị hắn chịch một bất ngờ, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra, nhưng anh cũng không dám rên lớn, sợ khách ở hành lang sẽ nghe thấy nên chỉ có thể cắn môi chịu đựng đối phương làm loạn sau lưng. nhưng anh càng giãy dụa, càng vùng vẫy, vặn vẹo thì lỗ thịt càng kẹp chặt đối phương, tầng tầng lớp lớp thịt mềm quấn chặt lấy hắn "... không... không phải chỗ này..."

moon hyunjoon nghiến răng nghiến lợi nắm lấy bàn tay đang đẩy tay mình ra kia, nắc eo càng lúc càng nhanh, đụ cái lỗ mềm mại kia đến mức phát ra tiếng nước òm ọp. túi tinh căng phồng không ngừng chào hỏi miệng huyệt. hắn vẫn còn nhớ đến mấy người hâm mộ nhiệt tình ban nãy suýt nữa thì hôn lên mặt bạn trai mình, càng nghĩ càng tức, cơn ghen trong lòng lên men như rượu vang đỏ hắn uống cạn ban nãy, tất cả đều biến thành dấm trắng, ăn mòn hết mọi thứ, chỉ còn một chỗ là cực kỳ cứng.

đột nhiên hắn cúi xuống, quay mặt về phía anh, chuẩn xác hôn lên đôi môi anh người yêu, chặn đứng hơi thở của anh, thậm chí còn khéo léo dùng lưỡi mở ra khe hở giữa môi anh, dùng chiếc lưỡi thô ráp của mình kéo lấy lưỡi anh, mân mê, trao đổi đầy chất lỏng ngọt ngào giữa hai người.

"ưm..." lee sanghyeok còn chưa hiểu động tác của người kia, dương vật trong cơ thể đã càng lúc càng hung hăng đụ anh, cuốn hết lý trí của anh. đến cả hơi thở cũng không thể tự mình làm chủ, ánh mắt anh mơ hồ, chỉ có thể buông ra để hắn tùy ý khám phá khoang miệng mình, tùy tiện khuấy đảo đầu lưỡi.

"hmm..." moon hyunjoon hưng phấn khẽ rên một tiếng, hắn dùng bàn tay to lớn nắm lấy eo hông đang vặn vẹo của người kia, siết chặt dưới thân, ấn vào cặp mông mềm mại kia, dương vật càng lúc càng đâm sâu vào cơ thể run rẩy kia. hắn nâng eo, ép mạnh vào cửa huyệt, tốc độ ra vào càng lúc càng dữ dội, chất lỏng trong suốt bị ép ra khỏi lỗ nhỏ, mỗi lần kéo ra đều mang theo dâm dịch dinh dính.

cuối cùng cũng làm dịu đi cơn khát trong cổ họng, moon hyunjoon thở hổn hển, đổ tinh dịch nóng hổi của mình vào lỗ nhỏ đáng thương kia, lực phun ra mạnh mẽ và liên tục khiến cho lỗ huyệt chứa đầy tinh dịch, căng phồng lên. chim lớn được rút ra mang theo một khối kem đặc, đối phương hài lòng đem nó trét lên giữa hai mông mèo.

"... đứng dậy." lee sanghyeok lau vết nước trên chân, nghiến răng đẩy đối phương ra, loạng choạn bước vào phòng tắm bằng đôi chân trần.
moon hyunjoon liếm môi, cởi áo ném sang một bên, mặt dày đi theo anh.

nói là đi tắm, nhưng thực chất lại không phải đi tắm.

nước tràn ra từ vòi hoa sen làm ướt mái tóc đen của họ, mười ngón tay đan chặt nhau ép lên cánh cửa kính lạnh lẽo. tiếng rên rỉ quanh quẩn trên bức tường đá cẩm thạch, lee sanghyeok hơi hối hận về việc không khóa cửa phòng tắm ban nãy.

đầu vú nhạy cảm yếu ớt bị hắn dùng ngón tay có vết chai xoa mạnh, anh cúi đầy, bọt nước theo tóc nhỏ xuống sàn nhà, đối mặt với đầu nhũ đỏ tươi của anh người yêu, hắn mút mạnh hai cái, eo hông ép lại, dương vật chồng lên nhau, tạo ra khoái cảm mê người.

chỉ hôn thôi là chưa đủ, tiếng thở càng lúc càng nặng, vang vọng trong phòng tắm, cuối cùng không nhịn nổi nữa, moon hyunjoon nghiến răng nghiến lợi lật người lại, hai hạt đậu sưng đỏ đột nhiên bị áp vào bức tường kính lạnh lẽo, khiến thân hình mảnh khảnh của lee sanghyeok không khỏi khẽ run lên.

hai cánh mông bị tách ra, trong lỗ chứa đầy chất lỏng đặc sệt, dính dấp, huyệt thịt màu hồng nhạt chuyển thành màu trái cây chín rục, quấn lấy dương vật sưng tấy của moon hyunjoon, bị đảo tới đảo lui. hắn vùi mặt vào cổ anh, hơi thở nặng nề phả vào tai anh, khiến toàn thân anh run lên, eo và hông hoàn toàn bị ép vào giữa hai chân người kia, giọng nói run run truyền đến tai anh: "em xin lỗi... anh ơi... em... không thể kiểm soát được bản thân mình..."

hắn đụ vừa nhanh vừa mạnh, tư thế này cho phép hắn có thể đâm thật sâu vào lỗ thịt mê người kia, lực mạnh đến mức giống như muốn xuyên vào cơ thể anh, thịt huyệt bị hắn đâm đến ướt dầm dề đáng thương, chẳng biết là nước từ vòi hoa sen hay nước từ chỗ nào khác. thịt mềm bị dần đến mềm rữa, hề hề đáng thương, lật qua lật lại theo chuyển động của đối phương.

"ư... a...." anh gần như không thở nổi trước tốc độ này, vừa muốn hắn dừng lại kiểu tra tấn này, vừa tiếc sự sung sướng khó tả này. mật huyệt bị hắn chào hỏi đến mềm nhũn, nước đầm đìa, trướng đến tê dại, cả linh hồn như đang trôi nổi theo từng làn sóng của dục vọng.

thật vất vả mới tắm xong, lee sanghyeok không còn sức để lau khô người nên đành phải tận hưởng dịch vụ lau khô người của đối phương, vừa định chui vào trong chăn ấm ngủ một giấc thật ngon thì đã bị một đôi tay siết chặt lấy tay anh, eo anh bị kéo về phía sau, có người vẫn đang trần truồng tiến lại gần, ấn gậy thịt nóng bỏng của hắn vào lỗ nhỏ còn đang ẩm ướt của anh, giọng nói hắn như thiêu như đốt, khiến da dầu anh tê dại: "vừa nãy em chưa có bắn..."

vừa dứt lời, dương vật nóng bỏng đã lập tức ấn vào miệng huyệt. moon hyunjoon đặt một nụ hôn ướt át lên bên cổ hắn, eo hông dập mạnh vào người anh, dương vật liên tục ra vào trong lỗ nhỏ, chỉ còn lại hai túi tinh không thể cho vào theo.

"ưm... đợi chút!"

tư thế vào từ phía sau cho phép hắn thâm nhập vào rất sâu, dương vật nóng bỏng lại một lần nữa nghiền ép qua huyệt thịt, lấp đầy lỗ nhỏ, cọ xát qua lại. dương vật thô dày xuyên vào cực sâu, khiến cho toàn bộ cơ thể anh tê dại, phần thịt mềm nơi cửa huyệt bị dập đến mềm dính, nước dâm bị ép ra khỏi mông mèo lại bị dương vật không ngừng ra vào làm cho văng tung tóe, từ từ chảy xuống khỏi khe mông, giống như sữa, dâm đãng vô cùng.

trán lee sanghyeok ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, cả người run rẩy mất kiểm soát, thịt huyệt bị bắt nạt đến phát tra tiếng nước òm ọp đến là xấu hổ, chất nhầy ướt át bị ép ra khỏi lỗ, cả người bị moon hyunjoon đâm đến ngả về phía trước, anh vội bám vào đầu giường, dang rộng hai chân, mông run rẩy đón nhận dương vật của hắn, giọng khàn đục đi vì dục vọng: "em... đủ rồi..."

lee sanghyeok thực sự cảm thấy mình sắp chết, có lẽ anh sắp bị em người yêu chịch đến chết, đứa nhóc này thực sự không biết kiềm chế. moon hyunjoon quay mặt cúi đầu hôn anh, chăm chú nhìn anh chỉ còn biết rên rỉ vô thức khi bị mình đụ. anh không có sức lực để phản kháng chỉ có thể nhẹ nhàng ngậm lấy lưỡi hắn, nuốt lấy chất lỏng được hắn truyền sang khiến cho bản thân hắn càng ngày càng hưng phấn, chỗ nào đó càng lúc càng nóng cứng hơn.

eo hông nhanh chóng dùng sức, xương mu va vào vô số sóng thịt, dương vật truyền đến cảm giác tê dại cùng khoái cảm vô tận, quy đầu chạm đến điểm sâu nhất trong lỗ thịt, túi tinh căng phồng lủng lẳng giữa hai đùi, trên giường bừa bộn, dính đầy nước dâm, chỗ giao hợp phát ra tiếng nước khiến người ta đỏ mặt.

không biết đã qua bao lâu, căn phòng tối tăm tràn ngập ánh đèn mở ảo và những tiếng rên rỉ dâm đãng, lee sanghyeok bị đụ đến cả người mềm nhũn, úp mặt xuống gối, mông mềm nhô lên đung đưa theo nhịp chuyển động của đối phương, chỉ chốc lát đã mỏi tới mức ngã ập xuống gối. thịt trong lỗ huyệt bị ép thành từng lớp, mỗi một lần chuyển động đều quyến luyến hút chặt gậy thịt không buông.

"sanghyeok hyung..." moon hyunjoon khẽ rít lên, eo run lên tê dại vì cảm giác sung sướng đến cực hạn, dương vật của hắn đút thêm mấy chục lần vào cái lỗ chật hẹp của mình, cuối cùng hắn không nỡ đâm sâu hơn nữa, mài liên tục lên miệng huyệt để kéo dài khoái cảm.

những tiếng rên rỉ bị đè nén phát ra từ dưới gối, vòng eo mới mềm nhũn của lee sanghyeok lại căng cứng, cặp mông trắng nõn giật nhẹ theo nhịp dương vật hắn, lỗ nhỏ đáng thương bị dương vật hun nóng, thít chặt lại, cuối cùng vẫn là bị moon hyunjoon đè dưới thân, mạnh mẽ bắn tinh khắp người, không sót lại một giọt.

cho đến khi ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa ở madrid, nhìn thấy quần áo vương vãi trên sàn, ga trải giường bừa bộn, không cần nói lời nào cũng có thể đoán được trong căn phòng này đêm qua vừa diễn ra chuyện gì. moon hyunjoon mở mắt ra, nhìn thấy người kia đưa lưng về phía mình, trên bả vai xinh đẹp trắng nõn dưới tấm ga trải giường còn in mấy vết hôn cắn màu hồng tím.

cảm thấy có lỗi, hắn đưa tay qua, xoa xoa eo anh, sau đó đưa tay dọc vòng eo thon gọn của anh, lướt tới cần cổ đầy dầu hôn kia, yên lặng quan sát xem anh đã tỉnh hay chưa.

lee sanghyeok thực ra đã tỉnh, nhưng anh chỉ đang giả vờ ngủ, không muốn để ý đến cái người không biết kiềm chế này, nhưng hàng mi rung rinh kia, anh lại không thể điều khiển được, bán đứng chuyện anh đang giả vờ ngủ cho tên bạn trai nhỏ tuổi biết.

"đừng trách em... sanghyeok hyung..." moon hyunjoon có chút ủy khuất, nắm lấy tay của anh, mười ngón đan nhau, sau khi nổi cơn ghen, hắn thật sự quá sức buông thả, hắn không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết cuối cùng tấm ga trải giường ướt đến mức không thể nhìn.

lee sanghyeok nghe thế liền mở mắt liếc nhìn hắn, anh muốn rút tay ra nhưng lại không cử động được, dù sao tối qua anh cũng đã dùng hết sức lực để túm lấy ga trải giường, giọng nói cũng đã dành hết để rên rỉ chỉ còn để lại chút mơ hồ mang theo dục vọng: "thế ai có lỗi?"

"là lỗi tại madrid..." moon hyunjoon vẻ mặt ngượng ngùng hôn lên hàng mi không nghe lời của anh, đương nhiên tất cả đều là lỗi của cái chốn lãng mạn đến phát điên này, là lỗi của sự cuồng nhiệt nơi các nàng vũ công tây ban nha.
trong vài năm qua, họ đã đi qua rất nhiều thành phố, nhưng chỉ có madrid là lee sanghyeok không muốn quay lại lần thứ hai.



6.0 ushuaia

chuyến đi tới ushuaia là kết quả của sự kiên trì của moon hyunjoon.

ban đầu họ dự định đến osaka và kyoto, nhưng nhật bản cũng quen thuộc với họ như những người hàng xóm ngay cạnh nhà, đôi chồng chồng già đã sống cùng nhau được ba năm cũng cần một chuyến du lịch mới mẻ và thú vị, vì vậy cuối cùng họ đã chọn argentina.

ở ushuaia đang là mùa đông, đêm dài ngày ngắn nhưng đẹp nhất là lúc hoàng hôn. ushuaia trong tiếng latin có nghĩa là vịnh nơi bạn có thể ngắm hoàng hôn. đây được coi là điểm cực nam của thế giới, khi ngước lên có thể nhìn thấy những ngọn núi phủ đầy tuyết, những khu rừng tươi tốt và những ngọn núi như điểm xuyết cho nhau. thị trấn nhỏ nằm biệt lập ở đây.

thị trấn nhỏ không có nhiều cư dân, khách du lịch lại càng ít, mọi thứ đều chậm rãi, hòa quyện rất tự nhiên. sau khi ngủ đến lúc tự tỉnh, họ mới nắm tay nhau đi dạo trên đại lộ st.martin, đi ngang qua những con phố cổ với những tòa nhà rải rác ở hai bên. sự thịnh vượng xen lẫn trong vẻ hoang tàn. một ngày nọ, khi sương mù tan đi, hãy đến công viên quốc gia, đứng dưới bức tường cây xanh cao 20 đến 30 mét kia, chạm vào những thân cây phủ đầy màu xanh của tảo, rồi bắt chuyến tàu chậm, chiêm ngưỡng khu rừng nguyên sinh phủ đầy rêu và ngắm nhìn lớp tuyết đã phủ hàng thế kỷ trên những đỉnh núi nhấp nhô phía xa.

khi đến ushuaia, bạn nhất định phải đến bưu điện cực nam thế giới, hai người tìm thấy một chiếc khung sắt rỉ sét, bước lên đó, tiến dần ra phía biển, dưới lá cờ xanh trắng phấp phới là bưu điện nhỏ. trong và ngoài nhà đều phủ đầy bưu thiếp cùng các loại huy chương, moon hyunjoon chọn ra một vài tấm bưu thiếp hình cánh cụt, mỗi người đồng đội từng thi đấu với họ đều có phần. hắn nhờ ông già có râu, người đã làm việc ở đây cả đời để đóng dấu lên những chiếc bưu thiếp và thư từ cho bưu điện này đóng cho mình mấy chiếc dấu có biểu tượng chim cánh cụt để gửi về cho bạn bè.

lee sanghyeok là người trả tiền thì cảm thấy rất buồn, hai đô la cho một tâm bưu thiếp, họ có ít nhất hơn chục người đồng đội, anh đếm từng người một, hi vọng có thể giảm bớt đến mức tối thiểu. anh định hỏi moon hyunjoon, lúc quay lại thì thấy đối phương đang cầm điện thoại, dường như đang quay anh.

khi thấy lee sanghyeok quay lại, hắn vội vàng đút điện thoại vào túi, vẻ mặt lấm lét như bị bắt quả tang, đảo mắt, giả vờ ho: "mua xong rồi sao anh? vậy chúng ta đi thôi."

trên đường đi, hắn dường như đột nhiên có hứng thú với việc chụp ảnh, cứ luôn dùng điện thoại chụp hết cái này đến cái kia. lee sanghyeok thất hơi lạ nhưng không nói gì cả, ghi lại những khoảnh khắc trên hành trình của hai người họ cũng tốt mà.

muốn ngắm ngọn hải đăng thì phải đi thuyền tới đó, hai người họ may mắn tránh được gió tuyết, thuyền bập bềnh trên sóng, xa tầm mắt kia có thể nhìn thấy ngọn hải đăng. đường chân trời xám xịt rộng lớn và chiếc thuyền cứ lắc lư chầm chậm. trên boong chỉ có hai người họ, gió lạnh thổi từ nam cực đến khiến lee sanghyeok rùng mình. moon hyunjoon đưa tay ra, đặt bàn tay anh vào bàn tay hắn, đứng phía sau anh, chặn hết gió "...có lạnh không?"

anh thẳng thắn gật đầu, trời không chỉ lạnh mà còn có gió, tuy lạnh đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình, nhưng lại rất khác với murmansk "con tàu này sẽ đi đâu?"

moon hyunjoon lo liệu hết mọi việc, từ lịch trình đến vé tàu, anh chỉ cần đi theo hắn là được "chúng ta sẽ tới xem ngọn hải đăng ở ushuaia, nghe nói đó là nơi tận cùng của thế giới."

ngọn hải đăng dù ở đâu cũng có một sức mạnh kỳ diệu dường như có thể phá vỡ thời gian, nó đã đứng vững vàng và trung thành ở đó đến hàng trăm, hàng nghìn năm, chứng kiến những thăng trầm của thời gian, và gần như đạt đến mức vĩnh cửu. đó cũng là cái kết mà họ muốn cho cuộc hành trình của mình.

"có hải đăng, chim cánh cụt, hải cẩu, hải âu..." moon hyunjoon đếm từng thứ trên sách hướng dẫn.

"... ở đó có sở thú sao?" lee sanghyeok cười lớn, đương nhiên là anh có chút hứng thú.

moon hyunjoon tựa cằm vào vai anh, cách một lớp áo khoác dày, đội mũ lông xoa xoa mặt, chiếc loa hơi rè phát lên một bài hát cực kỳ quen thuộc, giai điệu nhẹ nhàng êm ái khiến cho người ta liên tưởng đến âm nhạc cổ điển, hình như là vậy, một thanh âm lãng mạn tràn ngập khắp thế giới im lặng ở vùng cực này.

"this is our place, we make the call

and i'm highly suspicious that everyone who sees you wants you

i've loved you three summers now, honey

but i want them all"

tiếng còi vang lên trước khi mặt trời lặn, hai người từ từ rời xa ushuaia. xa xa có thể nhìn thấy những bến cảng và cột buồm của những tòa nhà trong ánh hoàng hôn màu cam, dường như có một mùi thơm thoang thoảng khẽ lan tỏa trong không khí se lạnh, mặt trời đỏ rực từ từ đổ xuống kéo theo hàng ngàn hàng vạn tia sóng màu vàng cam.

ngọn hải đăng đỏ trắng đứng trên một hòn đảo biệt lập trong ánh hoàng hôn, điểm xuyết ở cho sự tận cùng vô biên ở nơi tận cùng của thế giới, xa kia là những dãy núi phủ tuyết trắng xóa, hoang vu, bầu trời thẳm xanh đầy những đám mây bồng bềnh thay đổi màu sắc. thỉnh thoảng, ánh sáng từ bầu trời được phản chiếu xuống từng tầng nước, xa hơn nữa kia là đảo chim cánh cụt.

lee sanghyeok không thể rời mắt khỏi vài chú chim cánh cụt magellanic mũm mĩm đứng uể oải trên bãi biển đen, thỉnh thoảng bước lạch bạch vài vòng, ưỡn bụng vỗ vỗ đôi cánh nhỏ vô cùng đáng yêu.

"anh có muốn nuôi một con không?" moon hyunjoon cố ý hỏi anh, nhớ tới tuyển thủ faker năm đó bị chim cánh cụt tấn công "chúng mình có thể cho nó một cái sân chơi."

lee sanghyeok cũng mỉm cười, vì con mèo và chú cún chăn cừu đức mà họ nuôi, tốt hơn hết là đừng có mang về một con chim cánh cụt có thể làm sập nhà "không, chúng trông dễ thương nhưng hung dữ quá."

nhìn thấy anh cười, moon hyunjoon cũng mỉm cười, khó trách người ta nói mèo có trí nhớ hơn mười năm, "anh vẫn còn ác cảm với mấy con chim cánh cụt đó sao?"

dù cho đã đi đến rất nhiều nơi trong mấy năm qua, những con dấu từ khắp nơi trên thế giới cũng xuất hiện nhiều hơn trên hộ chiếu của hai người, nhưng lee sanghyeok vẫn có thể kể lại chuyện năm đó mình bị chim canh cụt tấn công thế nào, anh chợt cảm thấy có gì đó không ổn: "chúng ta đang ở thời điểm đó... em có biết không?"

lúc này, cũng có người bàng hoàng nhận ra dường như mình đã bị lộ, xấu hổ chỉ có thể ngoảnh mặt đi, không thể nói rằng mình đã bù đắp cho anh tất cả những thứ khi họ chưa gặp nhau, tất cả những gì thuộc về quá khứ của anh, hắn đều không muốn bỏ lỡ, và tất cả những điều trong tương lai, hắn đều muốn cùng anh trải qua.
những ngón tay đang cầm chiếc hộp nhỏ trong túi từ từ siết chặt.

"and there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear

have i known you 20 seconds or 20 years?

can i go where you go?

can we always be this close?"

thật đáng tiếc khi con tàu sắp quay trở lại, và xa hơn nữa chính là vòng cực nam. lee sanghyeok đứng bên mạn tàu, trong gió biển không mang theo chút mùi tanh nào, không khi lạnh vùng cực vô cùng trong lành, tràn ngập nơi mũi và môi anh, ở nơi biên giới lạnh lẽo vô biên này, anh không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé, đột nhiên anh hỏi: "tận cùng của thế giới sẽ ra sao nhỉ?"

moon hyunjoon nghĩ rằng hắn biết đáp án.

ở đó không chỉ có ngọn hải đăng ở điểm tận cùng của thế giới mà còn có những chú chim cánh cụt thuộc về nơi tận cùng thế giới, đó có thể là nơi kết thúc cũng có thể là điểm khởi đầu.

từ ushuaia đến buenos aires, từ budapest đến murmansk, đã nếm thử vị rượu vang hungary cũng đã chiêm ngưỡng qua cực quang vùng địa cực, đã ngửi qua hương cúc châu phi của santorini, cũng đã đến nhà hát kịch hoàng gia madrid nghe qua vở singin' in the rain nổi danh.

moon hyunjoon đứng dưới ngọn hải đăng ở ushuaia.

trong lòng hắn nhớ đến seoul.

seoul năm hắn mười chín tuổi, seoul nơi hắn lần đầu tiên gặp lee sanghyeok.

hắn bỏ tấm bưu thiếp cỏ ánh vào hòm thư ở điểm cực nam của thế giới, khi họ vượt đại dương trở về seoul, khi họ mở nó ra, chắc chắn anh sẽ biết người luôn sống trong trái tim hắn kể từ khi hắn mười chín tuổi, anh sẽ thấy tất cả những bức ảnh được chụp suốt hành trình đều chính là anh - lee sanghyeok, cùng với moon hyunjoon và một chiếc hộp nhỏ xinh.

moon hyunjoon nuốt khan, lặng lẽ lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ mà hắn mang theo cùng may bay hơn mười tiếng từ seoul đến đây, chậm rãi đến gần lee sanghyeok, từng bước một, lòng bàn tay lo lắng đến mức đổ mồ hôi.
ngay lúc này, hắn không cần những lời thoại phức tạp, cũng không cần phải đúng thời điểm, đúng địa điểm hay đúng người.

hắn chỉ có một điều muốn nói, một điều không bao giờ có thể sai.

cùng trời cuối đất, em vẫn mãi yêu anh.

"with every guitar string scar on my hand

i take this magnetic force of a man

to be my lover

all's well that ends well

to end up with you

swear to be overdramatic and true

to my lover

forever and ever?"




author: đó là một lời cầu hôn :))

editor: chúc cho tất cả mọi người, chúc cho t1 và otp em được hạnh phúc, viên mãn như chiếc fic này ạ. hứa đăng fic từ chủ nhật tuần trước mà bận điên hong có thời gian làm gì hết trơn nên nếu quý vị đọc xong mà thấy có lỗi gì hay chỗ nào khó hiểu thì cmt lại giúp em với nhé. mời mọi người đi du lịch vòng quanh thế giới cùng mhj và lsh 🫶🏻☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro