[fic thất tịch] giấy notes (r)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc

5. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:

nguồn: https://pennycong.lofter.com/post/74a5a92f_2b9e32001

đây là fic thứ bảy , được đăng lúc 07:07 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

có yếu tố quan hệ cưỡng ép, yên tâm vẫn cứ là he, có một chút xíu guria ạ. ai khum thoải mái xin mời click back nhe








lee sanghyeok phát hiện trong balo của mình được nhét thêm một tờ giấy viết tay, nội dung bên trong vô cùng thẳng thắn "tôi muốn cùng em lên giường". lee sanghyeok không biết là ai gửi, đương nhiên sợ hãi, lo lắng chuyện trong đội tuyển có biến thái.

nhưng rõ ràng công tác bảo an ở gaming house vẫn vô cùng nghiêm ngặt, cũng chẳng có người lạ nào có thể tiếp cận với balo của anh cả. anh hoài nghi, có khi nào là người bên cạnh hay không. đối tượng nghi ngờ đầu tiên chính là đồng đội nhiều năm kiêm huấn luyện viên hiện tại của đội bae seongwoong. cũng bởi vì gần đây, anh cảm thấy seongwoong vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt kì quái. hỏi trực tiếp thì không ổn, thế là sau khi đấu tập trở về, anh liền kéo người ta tới một phòng trống "hyung này, anh... có gì muốn nói với em không?"

"à, sanghyeok này, gần đây... em có khỏe không?" bae seongwoong có chút xấu hổ.

"có... có khỏe không ấy hả. ừm,... nhưng sao anh lại đột nhiên hỏi thế?" lee sanghyeok băn khoăn không biết bae seongwoong hỏi anh có khỏe không là có ý gì. hay là... sợ anh sẽ ngất trên giường. vậy thì anh nên trả lời là không khỏe rồi. ai da, không đúng, sao tự nhiên lại nghĩ hươu nghĩ vượn gì không biết... lee sanghyeok bực bội gãi đầu.

"thấy có fan bảo nhặt được thuốc của em, sao lại không thấy nói gì với cả đội chuyện uống thuốc thế? cho nên anh mới lo..." trong đội cũng có bác sĩ, sanghyeok vì sao không lấy thuốc ở đó, bae seongwoong lo là lee sanghyeok mắc bệnh gì không thể chia sẻ với cả đội.

"chỉ là mấy loại vitamin bình thường thôi, tiện đường thì em mua, không sao đâu," lee sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm vì tờ giấy đó không phải do seongwoong viết. bởi vì từ trước đến nay, bae seongwoong từng là đồng đội mà lee sanghyeok có thể dựa vào, hiện tại lại là huấn luyện viên đáng tin cậy. nếu anh ấy nảy sinh suy nghĩ khác với mình, chắc chắn sẽ có rắc rối.

lee sanghyeok tùy tiện tìm một cái cớ kết thúc cuộc trò chuyện với bae seongwoong, trên đường về còn mải nghĩ "nếu không phải là seongwoong hyung thì là ai cơ chứ. chắc là không phải haneulie đâu ha. trong mắt fan, em ấy chính là 'khuê mật' tốt nhất của mình. nhưng mà dạo này ẻm thấy mình thì cứ cười tủm tỉm kỳ quái mãi thôi. hồi trước lúc thi đấu, ẻm còn hay bóp vai cho mình mà, chắc không phải đâu..."

vừa xoay người lại liền thấy kim haneul còn đang bóp vai cho moon hyunjoon trong phòng tập với vẻ mặt tươi cười như bình thường. chà chà, thằng nhóc này nhìn ai cũng cười đến nỗi mắt thành hai đường chỉ như vậy mà. có lẽ không phải là em ấy.

"ừm, không phải là jaehyun hyung chứ? nhưng mà dạo này ảnh đâu có ở gaming house. loại!"

"kanghee càng không thể. aishhh! rốt cuộc là ai cơ chứ ??!"

lee sanghyeok cảm thấy cpu của mình sắp bị đốt tới cạn kiệt, anh phải tìm ra người đã đưa tờ giấy đó càng sớm càng tốt. nếu không anh luôn cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm. hiện giờ mỗi lần về ký túc xá  anh đều phải khóa cửa phòng vì sợ ban đêm sẽ có người lẻn vào.

thấy choi wooje vẫn còn ngồi lại căng tin, lee sanghyeok lắc đầu, đúng là trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn.

"sanghyeok hyung, anh có muốn ăn pilaf không?" choi wooje miệng đầy dầu ngoan ngoãn hỏi.

"nhóc ăn đi, anh không đói." lee sanghyeok cảm thấy nghi ngờ choi wooje thật dư thừa, đứa nhóc này, trong đầu chỉ nghĩ đến việc ăn.

"thằng cháu trai ngốc nghếch" cả ngày chỉ biết "minseok, minseok" kia, chắc chắn cũng không phải là nó. còn minseok, nhìn qua nhìn lại cũng không phải, ẻm chẳng có lúc nào ở một mình, hơn nữa, gần đây ẻm cùng lee minhyung lại còn... ừm.... cũng hơi khó diễn tả một tí."

lee sanghyeok chăm chú nhìn bộ đôi đường dưới đang vui vẻ quay về ký túc xa, lee minhyung bị chú mình nhìn chằm chằm thì ra chiều bảo vệ ryu minseok, cố ý né lee sanghyeok. hắn sợ, anh sẽ đột nhiên hỏi gì đó.

"chỉ còn mỗi hyunjoon, nhưng thằng nhóc này gần đây cũng quá là bình thường đi. ngoài việc luyện tập mỗi ngày, thằng bé chỉ còn mỗi việc tập thể dục. không chút bất thường, thái độ đối với anh cũng không có gì thay đổi. chắc là cũng có thể loại được..."

lee sanghyeok thực sự không biết đó là ai, cũng may, người đó chỉ để lại một tờ giấy notes, cũng không có hành động gì thêm. thế là anh coi sự việc ấy như một trò đùa, cũng không có ý định đào sâu thêm.

như thường lệ, lee sanghyeok stream xong thấy moon hyunjoon vẫn còn ở lại, liền đợi hắn ở cửa để về cùng. vừa đẩy cửa bước vào liền phát hiện nhóc đi rừng cũng đã stream xong, đang cúi đầu viết gì đó. anh liền ghé sát lại nhìn xem, không thấy rõ nội dung, chỉ là nét chữ nhìn rất quen... lee sanghyeok run rẩy lấy tờ giấy notes lúc trước ra đối chiếu, phát hiện cách viết hoàn toàn giống nhau, anh kinh ngạc nhìn moon hyunjoon, buông tờ giấy rơi xuống đất.

moon hyunjoon quay lại, thấy lee sanghyeok đang đứng ở cửa, hắn cầm tờ giấy lên trước, khóa cửa lại trước khi người kia kịp hoàn hồn. hắn cầm tờ giấy, khẽ liếm môi hỏi: "vậy thì hyung, anh có đồng ý không?"

lee sanghyeok luôn cho rằng moon hyunjoon là đối tượng ít đáng nghi nhất. trăm triệu khả năng, anh cũng không nghĩ là hắn. giác quan thứ sáu mách bảo lee sanghyeok phải chạy đi, nhưng anh lại phát hiện ra cửa đã bị khóa.

moon hyunjoon dễ dàng vây người kia lại góc tường, đưa hai tay lên hai bên tai lee sanghyeok, cố định người anh vào giữa người hắn và bức tường, ghé sát vào tai anh, trầm giọng hỏi một lần nữa: "hyung, anh có đồng ý không?

hơi nóng phải vào vành tai lee sanghyeok, anh nhạy cảm đến mức cả người cứng đờ, không biết làm sao "hyunjoon này, có chuyện gì từ từ nói... em... em đứng cách xa anh một chút đã."

"chậc" không nhận được câu trả lời mong muốn, moon hyunjoon quyết định trừng phạt đường giữa nhà mình một chút, hắn nắm lấy dái tai lee sanghyeok, cắn nhẹ một cái. cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể, hai chân anh tê rần, mềm nhũn ngã xuống dựa vào người moon hyunjoon.

"anh ơi, đây là đang lao vào vòng tay em có phải không?"

moon hyunjoon đỡ cho lee sanghyeok khỏi ngã, đồng thời cũng thuận tay mà xoa nắn cặp mông không được bao nhiêu thịt kia một cái.

lee sanghyeok đặt tay lên cơ ngực rắn chắc của moon hyunjoon, cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, lòng bàn tay cảm thấy nhịp đập của trái tim đối phương, anh giật mình giơ tay lên, không dám đưa tay lên nữa, hai tai đỏ bừng "moon... moon hyunjoon. anh khuyên em nên buông ra càng sớm càng tốt. phòng không có cách âm, nếu có người đi ngang qua sẽ không hay ho gì đâu." lee sanghyeok không dám nói lớn quá, sợ có người đi ngang qua nghe thấy.

"thế thì lát nữa, anh nhỏ tiếng một chút là được, đừng có kêu mọi người tới đây." moon hyunjoon thì thầm vào tai lee sanghyeok, ép đầu gối vào đôi chân đang không khép lại của anh, nhẹ nhàng khóa chặt anh lại.

bị vải vóc cọ xát khiến lee sanghyeok không ngừng vặn vẹo cơ thể, tuy thế, anh cũng không khỏe bằng moon hyunjoon, không thể giãy ra khỏi vòng tay hắn, cắn chặt răng, không dám phát ra chút tiếng động nào.

gần quá, anh thậm chí còn có thể nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, đành phải tùy ý để moon hyunjoon làm loạn trên người mình.

moon hyunjoon nhẹ nhàng cuốn lấy mấy lọn tóc phía sau lee sanghyeok "mềm quá đi." tóc anh hơi ngắn khiến cho hành động của moon hyunjoon dường như đã vượt qua khoảng cách an toàn của lee sanghyeok, anh xấu hổ vô cùng. anh vung tay định đánh moon hyunjoon một cái, lại bị người này phản ứng lại, giữ chặt cổ tay anh ép vào tường.

lee sanghyeok thấy cổ tay đau nhức, lại phát hiện moon hyunjoon nhìn chằm chằm vào môi mình như thú săn mồi "moon hyunjoon, hành vi hiện tại của em vô cùng thiếu tôn trọng anh, xin em hãy dừng lại ngay lập tức."

trong giọng nói mang theo chút tức giận, moon hyunjoon chăm chú nhìn lee sanghyeok, khuôn mặt nghiêm túc nhưng gò má đã đỏ bừng như bồ quân "nếu em không làm vậy thì sao? anh định làm gì em?"

hơi thở nóng rực giữa răng môi khiến lee sanghyeok hoảng hốt, cố gắng hết sức để trốn thoát lại bị moon hyunjoon giữ lại "ưm... em buông ra..."

moon hyunjoon không cho lee sanghyeok cơ hội nói xong, cúi đầu nuốt xuống những lời còn lại.

lee sanghyeok mở to mắt, anh không thể tin được, chưa từng có ai làm điều này với anh. cánh tay còn lại của anh vừa giơ lên, moon hyunjoon đã tóm lấy nó trước khi anh kịp cử động, giơ nó quá đỉnh đầu. hắn chỉ dùng một tay cũng có thể dễ dàng giam hai tay lee sanghyeok ở trên tường. lee sanghyeok nghiến răng, moon hyunjoon đưa tay nhéo má anh một cái, khiến anh phải thả lỏng ra.

đôi môi mềm mại của anh bị niềng răng kim loại của moon hyunjoon nhấn vào. quả nhiên là một nụ hôn đầy máu, khoang miệng hai người tràn ngập mùi máu tươi. moon hyunjoon dùng lưỡi đẩy không khí trong miệng lee sanghyeok ra, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, thật giống như muốn ép hết không khí trong người anh ra. lee sanghyeok bị hôn đến run rẩy, cả người mềm nhũn, nếu không phải moon hyunjoon giữ lấy tay anh, chắc có lẽ anh đã bị hôn đến ngã ngồi xuống đất.

lee sanghyeok bị hôn đến choáng váng, mãi cho đến khi tay của moon hyunjoon mò vào trong vạt áo, lòng bàn tay ấm áp như đốt lên từng đốm lửa hừng hực sau lưng anh, anh mới định thần lại, cắn thật mạnh vào đầu lưỡi tên khốn kia. moon hyunjoon bị cắn khẽ rên một tiếng, khó tin che miệng nhìn thỏ con đang nhìn chằm chằm vào mình, má phính in mấy dấu ngón tay đo đỏ, viền mắt đỏ hoe ấm ức "moon hyunjoon! dừng lại đi, xin lỗi anh ngay! anh sẽ không nói với bên đội tuyển, chỉ nói là xui xẻo bị chó cắn thôi."

moon hyunjoon nhìn lee sanghyeok, người này đáng yêu đến chết mất. chim lớn bên dưới của hắn đã cứng đến thế kia, sao có thể nói dừng là dừng? hắn thấy giữa hai chân anh cũng đã độn lên thành túp lều nho nhỏ. moon hyunjoon dùng ngón cái lau đi nước bọt còn đọng lại trên khóe miệng do nụ hôn mãnh liệt ban nãy. có trời mới biết hắn muốn làm chuyện này đã bao lâu rồi, hắn tin lee sanghyeok luôn coi mình là ngoại lệ như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho mình.

thấy lee sanghyeok không mở cửa đi ra ngoài, moon hyunjoon khẽ lắc đầu nói: "sanghyeokie, em đã cho anh cơ hội để chạy rồi."

hắn nắm lấy tay lee sanghyeok, kéo anh ngồi lên trên ghế, lee sanghyeok không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới giây trước, anh còn đang đòi moon hyunjoon giải thích rõ ràng, nói lời xin lỗi với mình cho, giây tiếp theo đã ngồi trên đùi moon hyunjoon, đưa lưng về phía hắn, thậm chỉ còn cảm nhận được có vật cứng nóng hổi cứ ép vào mông mèo.

lee sanghyeok ngồi trên người moon hyunjoon, vặn vẹo tìm một tư thế thoải mái, vừa động một cái đã khiến moon hyunjoon sướng đến không xong. hai chân lee sanghyeok bị đối phương tách ra, vòng qua chân hắn, cho nên mũi chân không chạm đất, bao nhiêu điểm yếu đều như lộ hết ra.

"sanghyeokie, thật ra anh cũng thích đúng không? anh sờ thử chỗ này chút đi, cứng rồi này." moon hyunjoon nắm lấy tay lee sanghyeok, cùng nhau cách một lớp quần, chạm lên chim nhỏ đang cương cứng của anh. sanghyeok nắm chặt tay không chịu chạm vào, moon hyunjoon từ phía sau có thể nhìn thấy cần cổ đang hồng rực lên của anh, cảm thấy vô cùng thú vị. trên màn hình màu đen của máy tính, phản chiếu hình ảnh lee sanghyeok nhắm chặt mắt lại, cả người lộ ra sự khuất nhục. vết thương trên môi đã khô lại nay lại vì sự tra tấn, nghiến chặt của răng mèo mà bắt đầu rỉ máu.

moon hyunjoon không muốn lee sanghyeok lại làm mình bị thương, đành dùng ngón tay nhét vào miệng anh, đẩy răng nanh ra, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, nước bọt tích lại bên khóe miệng chảy xuống, làm ướt một mảng quần.

lee sanghyeok suýt thì khóc nấc lên thành tiếng nức nở, bởi vì moon hyunjoon đã đặt tay còn lại lên bộ ngực phẳng lì của anh, mân mê hạt anh đào đỏ mọng đang nhô lên giữa không khí kia. móng tay gãi vào đầu vú vốn đã hơi sưng, khiến giọng lee sanghyeok cũng gần như lạc đi. thi thoảng hắn lại dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, nhào nặn, khiến cho hạt đậu nhỏ thay đổi hình dạng.

lee sanghyeok cố gắng dùng tay kéo moon hyunjoon dừng lại, nhưng cảm giác khó tả trước ngực khiến cả người anh như mềm nhũn, không chút sức lực, chỉ có thể đặt tay lên cánh tay moon hyunjoon, bất lực chấp nhận từng biến đổi nhỏ nhất của cơ thể.

lee sanghyeok không biết tại sao bản thân lại không thể mạnh mẽ mà từ chối moon hyunjoon, cơ thể anh thành thật hơn suy nghĩ của bản thân anh rất nhiều.

anh đào đỏ rực như đội lên trong không khí, chim nhỏ cứng ngắc, phía sau cũng dần dần trở nên ẩm ướt, da thịt như được phủ một lớp phấn hồng, những tiếng rên rỉ càng ngày càng khó khống chế...

tất cả đều như tiết lộ cho đối phương biết, anh còn muốn nhiều hơn nữa.

moon hyunjoon nhìn đường giữa nhà mình dần dần không còn chống cự nữa mà cười khẽ, bắt đầu bước tiếp theo, hắn đột nhiên đứng dậy, áp người lên bàn máy tính, gọn gàng cởi chiếc quần thể thao rộng thùng thình đã sớm nhăn nhúm của lee sanghyeok ra.

lỗ nhỏ đáng thương lộ ra ngoài không khí. người đi đường giữa chưa kịp phản ứng lại, chỉ biết kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi như sợ bị lộ, vội vàng đưa tay lên che miệng, quay lại trừng mắt nhìn moon hyunjoon.

moon hyunjoon giả bộ như không thấy, chậm rãi đem một ngón tay dính đầy nước bọt của lee sanghyeok đặt trước miệng huyệt, mượn nước bọt làm chất bôi trơn, nhét vào trong lỗ nhỏ khép chặt.

"a..." hậu huyệt bị dị vật xâm nhập khiến tiếng rên mà lee sanghyeok cố gắng kim chế nãy giờ tràn ra ngoài.

"hyung, anh thả lỏng ra một chút nào... sắp kẹp đứt ngón tay của em rồi. có phải anh muốn trả thù, làm tay em bị thương không?" vách thịt tham lam mút chặt lấy ngón tay của moon hyunjoon, lee sanghyeok lại sợ có người phát hiện, căng thẳng đến mức càng kẹp chặt hơn, lỗ nhõ ghim ngón tay đối phương cứng ngắc. moon hyunjoon mừng thầm, may mà không trực tiếp đem hàng tiến vào đó, không thì chắc hiện tại phải tới bệnh viện mới có thể lấy ra được.

ngón tay vẫn giữ nguyên vị trí trong cơ thể, lee sanghyeok cũng dần dần thích ứng, từ từ thả lỏng, cố ý vặn eo mong đẩy ngón tay kia ra ngoài. moon hyunjoon nhân cơ hội ấy lại đẩy ngón tay vào sâu hơn, chặm tới thịt mềm bên trong, thành công khiến chim nhỏ của lee sanghyeok một lần nữa ngẩng đầu.

loại kích thích này hoàn toàn khác với khoái cảm mỗi lần lee sanghyeok "tự xử", cảm giác như mọi thứ đều đang lao về phía trước, lượng lớn chất lỏng được phun ra ngoài, lee sanghyeok thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh chất lỏng nhỏ giọt trên sàn "lấy... lấy ra đi mà... ưm..."

"hyung, anh không thích à? thế còn như này, thì sao ~" moon hyunjoon dùng một tay ấn lên vòng eo nhỏ xinh, mềm mại của anh, tay kia cắm thêm một ngón tay nữa vào lỗ nhỏ, tiến vào nơi sâu nhất, chào hỏi thân mật với da thịt mềm mại. móng tay cắt tỉa gọn gàng cứ thế mô phỏng động tác cắt kéo, cào nhẹ vào vách thịt ấm nóng bên trong. sau đó, số ngón tay đột ngột tăng thêm thành ba, lỗ nhỏ bị nới ra đến khó tin khiến lee sanghyeok muốn hét lên thật to, nhưng lý trí dặn anh không thể làm vậy, chỉ đành che miệng lại, tuyệt vọng mong ngăn cản được âm thanh phát ra.

cảm nhận được dịch ruột tiết ra ngày một nhiều, thịt huyệt cũng đã mềm rục như quả chín, moon hyunjoon biết, thời cơ đã tới, hắn nâng chim lớn đã cứng đến phát đau của mình lên, bôi một ít kem dưỡng da tay mà lần trước lee minhyung để lại trong phòng lên nó. lại sợ làm bị thương lee sanghyeok, cho nên suýt chút nữa bóp hết kem ra. nhờ có kem dưỡng làm bôi trơn mà moon hyunjoon tiến vào rất thuận lợi, nhưng dương vật thô to sao có thể so với ngón tay, cảm giác bị nhồi đầy vẫn khiến lee sangheyok hét lên "a!" một tiếng.

"hyunjoon à, không sao chứ?" tiếng kêu của lee sanghyeok đã khiến cho staff đi ngang qua chú ý, sợ là moon hyunjoon có chuyện gì liền lo lắng cất tiếng hỏi.

'chết rồi, sẽ bị phát hiện ra mất!'

ý nghĩ này cứ như nổ tung trong đầu lee sanghyeok, kích thích mãnh liệt như vậy khiến anh cứ thế xuất tinh trong phòng stream của moon hyunjoon. không khí ngay lập tức tràn ngập mùi đỗ quyên.

moon hyunjoon cũng cúi xuống, bịt miệng lee sanghyeok, nói vọng ra bên ngoài: "không có việc gì ạ, chỉ là làm đổ nước thôi. anh đừng lo."

"được, vậy hyunjoon cũng đi ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya quá."

"em dọn xong sẽ về ngay." moon hyunjoon vừa thúc eo vừa trả lời staff. lee sanghyeok bị đẩy sát vào bàn, thanh âm rên rỉ cứ thế lọt qua mấy kẽ ngón tay của moon hyunjoon. hắn còn tranh thủ áp ngực sát vào lưng anh, ghé tai anh thầm thì: "hyung, nhớ phải nhỏ tiếng chút nha." sau đó chỉ thấy như có piton không ngừng va đập sau mông mình.

"được rồi, trong gaming house còn có mình em thôi đó. anh tắt giúp em mấy cái đèn không dùng đến ở bên ngoài rồi. bao giờ về nhớ khóa cửa."

"dạ." moon hyunjoon đáp.

nghe tiếng bước chân xa dần, moon hyunjoon buông tay khỏi miệng lee sanghyeok, kéo hai cánh tay của anh lên, nhấc người anh ra khỏi mặt bàn. miệng nhỏ bị bịt hồi lâu cuối cùng cũng được tự do.

"sanghyeokie, giờ chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi, không sợ bị ai nghe thấy hết, có thể kêu ra rồi, em muốn nghe giọng anh, tiếng rên rất hay."

"moon... moon... ưm... moon hyunjoon... cái đồ... khốn... khốn nạn." lee sanghyeok vừa rên vừa mắng moon hyunjoon. anh không muốn rên rỉ cho hắn nghe nhưng lại không khống chế được.

"được được được, em là thằng khốn nạn ~" moon hyunjoon vừa dùng sức nhấn eo vừa vuốt ve đáp lại lời lee sanghyeok. các nếp gấp nơi miệng huyệt đều được chim lớn ấn phẳng, mỗi lần ra vào đều như muốn kéo theo thịt huyệt ra ngoài. cho dù đã bắn một lần, nhưng chim nhỏ của lee sanghyeok vẫn đang ở trạng thái cứng, theo chuyển động của thân thể mà đong đưa.

tư thế này khiến moon hyunjoon không thấy mặt anh, thế là hắn liền lật người lại, để lee sanghyeok ngồi trên bàn, đối diện với mình, cởi áo lee sanghyeok, tùy tiện ném xuống đất. hắn dùng tay banh rộng hai chân anh sang hai bên cạnh bàn, lại từ từ tiến vào cơ thể mèo nhà một lần nữa.

chim lớn từ từ biến mất sau lỗ nhỏ, lee sanghyeok vòng hai tay ra sau, chống đỡ sức nặng cả người, ngửa cổ, nhắm mắt lắc đầu, tóc mái hơi xoăn nhẹ ướt đẫm mồ hôi dán sát vào hai bên má. moon hyunjoon hôn một đường từ trán đến lông mi, hôn qua chóp mũi, nốt ruồi trên xương hàm, đến cả yết hầu, xương quai xanh cuối cùng dừng lại ở đầu vú. răng nanh moon hyunjoon khẽ ngậm lấy viên kẹo anh đào thơm ngon kia, kéo nó về phía bản thân.

cảm giác bị kéo khiến lee sanghyeok phải ưỡn ngực hùa theo "nhẹ... nhẹ thôi..." anh mở mắt, giơ tay nhẹ nhàng đẩy đầu moon hyunjoon ra một chút. người đi rừng ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh, trong miệng vẫn còn ngậm đầu vú đỏ rực như trái chín. lee sanghyeok đỏ bừng mặt, lấy tay che kín mắt hắn, trong mắt moon hyunjoon tràn ngập tình yêu cùng ham muốn tình dục, mãnh liệt đến độ khiến cho anh không dám nhìn thẳng.

moon hyunjoon buông tha cho đậu đỏ đã đầy dấu răng, tiến sát lại, hôn một cái lên môi lee sanghyeok. anh muốn tránh nhưng lại bị ngươi kia đưa tay chặn sau gáy, mèo nhỏ oan ức meo meo mà mở mắt, lại phát hiện moon hyunjoon đang chăm chú nhìn chỗ mình với hắn hôn nhau, vội vàng đưa tay lên che mắt đối phương. nghe được tiếng cười khúc khích của moon hyunjoon, anh cắn mạnh môi hắn một cái, moon hyunjoon liền đỉnh eo coi như trả đũa khiến đường giữa nhà hắn chỉ còn biết kêu dâm không ngừng.

cánh tay run rẩy của lee sanghyeok chẳng thể chống nổi lên bàn, moon hyunjoon nhân cơ hội ấy nắm lấy tay anh vòng qua cổ mình, còn bản thân thì luồn tay qua, đặt dưới mông anh, bế người lên.

sức nặng của lee sanghyeok giúp cho moon hyunjoon có thể tiến sâu hơn, nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong anh. chim nhỏ đáng thương của lee sanghyeok cọ qua cọ lại vào bụng dưới của đối phương, dịch tuyến tiền liệt như đang vẽ loạn lên cơ bụng săn chắc của hắn, lấp lánh ánh nước.

lee sanghyeok ghé sát vào người moon hyunjoon, hai chân vì bị chịch mà run rẩy, tay gầy yếu ớt đặt lên vai hắn. nếu không phải moon hyunjoon dùng hai tay đỡ lấy anh, chỉ trông vào dương vật gân guốc đang ra vào dưới thân kia, anh cũng không thể giữ được tư thế như hiện tại. ban đầu còn nhỏ giọng rên rỉ, hiện giờ đã biến thành tiếng rên rỉ bất cần.

moon hyunjoon cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể lee sanghyeok, thịt huyệt như trăm ngàn đôi môi ngậm chặt mút mát dương vật của hắn, mút mát đến mức khiến da đầu hắn tê rần. hắn dùng tay nâng mông mèo lên, áp sát vào người mình, cùng lúc đẩy mạnh eo. lee sanghyeok còn kêu to hơn nữa, tầng trệt không một bóng người khiến cho tiếng rên rỉ của anh càng phóng túng hơn. đối với moon hyunjoon mà nói, lee sanghyeok kêu dâm chính là thứ thuốc kích dục mạnh mẽ nhất với hắn.

cảm nhận được dương vật đang dần phình to trong cơ thể mình, động tác của moon hyunjoon cũng ngày càng nhanh hơn, mọi thứ trước mắt lee sanghyeok dần dần trở thành màu trắng "a... a... tới... tới rồi... nhanh... nhanh quá..."

"ư..."

khi tinh dịch nóng bỏng của đối phương xối vào thành ruột, lee sanghyeok cũng đạt đến cao trào, tinh dịch trắng đục của anh cũng bắn lên ngực moon hyunjoon, anh gục đầu xuống, mê man trên người hắn.

moon hyunjoon lau qua tinh dịch còn sót lại trong cơ thể lee sanghyeok, giúp anh mặc quần áo, đặt anh lên ghế, dọn sạch hiện trường, nhìn thấy phòng stream không còn chút dấu vết nào, mới ôm lấy lee sanghyeok đang mê man rời khỏi gaming house về ký túc xá.

trên đường phố vắng vẻ, ánh đèn đường chiếu xuống kéo dài bóng của moon hyunjoon, hắn đang ôm cả thế giới của mình trong tay, nhưng mà, hình như thế giới của hắn không nặng lắm thì phải. lee sanghyeok rất nhẹ, hắn có thể bế anh một cách dễ dàng, ôm trọn anh trong vòng tay. gió đêm có chút lạnh, mèo nhỏ vô thức cuộn tròn, trốn vào trong lòng moon hyunjoon, dụi đầu vào ngực hổ lớn. may mà lý trí vẫn đủ tỉnh táo để nói với hắn, đây vẫn đang ở ngoài đường.

trở về ký túc xá, thấy mọi người đều đã ngủ, may mà anh sanghyeok ngủ một mình, hắn cố chịu đựng túp lều căng cứng dưới thân, tắm rửa sạch sẽ cho anh.

thấy anh ngủ không yên giấc liền nhẹ nhàng hôn một cái lên trán như trấn an. trông thấy khóe miệng hơi nhếch lên vui vẻ của lee sanghyeok, moon hyunjoon mỉm cười đóng cửa lại.

nhưng hắn lại phát hiện mình không thể vào phòng được, đại ca minseok này, thế mà lại khóa trái cửa, thấy bóng tối từ trong khe cửa, moon hyunjoon thầm gửi một like cho bạn mình rồi lại rón rén lên giuồng lee sanghyeok, ôm người vào lòng, chìm vào giấc ngủ.

lee sanghyeok thấy hơi khó thở, giống như bị dây leo quấn chặt lấy thân, không thể cử động, vừa mở mắt ra đã thấy moon hyunjoon đang ôm chặt lấy mình.

mèo nhà giận dữ nắm tay lại, giơ chân đá hắn xuống giường. cơn đau làm moon hyunjoon tỉnh lại, hắn bối rối vô tội nhìn lee sanghyeok.

"moon hyunjoon... sao... sao em dám... dám ức hiếp người khác như thế hả?!" vì ban nãy mới la hét trong phòng stream mà giọng anh khàn khàn, khóe mắt đã đỏ bừng, hỏi tội moon hyunjoon.

moon hyunjoon lập tức tỉnh táo lại, chống tay bò về phía giường, dỗ dành lee sanghyeok "anh ơi, là em sai rồi, đừng... đừng khóc... tại minseok nó đóng cửa, em không vào phòng được. không còn cách nào khác mới đành phải ngủ ở đây... để em... em về gọi nó dậy...."

"em thừa biết anh không nói chuyện đó cơ mà!" nước mắt không kìm được cứ thế tuôn như mưa trên khuôn mặt trắng trẻo, mèo nhà giờ lấm lem như mèo hoa chui bếp, lee sanghyeok chỉ muốn đuổi tên kia ra khỏi giường nhưng hổ lớn cứ như dính keo vào ga giường, có đẩy thể nào cũng không đi.

moon hyunjoon đưa tay vụng về lau nước mắt cho lee sanghyeok, không ngừng nhỏ giọng xin lỗi anh, hắn đã thích lee sanghyeok từ lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn không muốn giấu nữa, chẳng thà dùng cách cực đoan này, đánh một canh bạc, tệ nhất cũng là lee sanghyeok sẽ không bao giờ... để ý đến hắn nữa. thế cũng tốt, hắn cũng có thể tự tay bóp nát đoạn tình cảm này.

moon hyunjoon nhận thấy lee sanghyeok không hề kháng cự sự đụng chạm của mình, liền mạnh dạn tiến tới hôn lên những giọt nước mắt trên má anh, môi vừa chạm đã nhìn thấy ánh mắt hung dữ của lee sanghyeok. hắn liền co rúm người lại, sau đó dùng tay che đi mắt anh, tiếp tục hôn.

lee sanghyeok tức giận bật cười, trong lúc mắt bị che mất mà vung tay lên, tát moon hyunjoon một cái, lực không mạnh nhưng cũng đủ ngăn lại hành động của đối phương. moon hyunjoon đưa tay che bên mặt chẳng để lại chút dấu vết gì kia, không tin nổi nhìn gương mặt đang tươi cười của lee sanghyeok, hơi hơi né ra bên giường một chút.

"anh ơi... anh hết giận rồi à?"

"moon hyunjoon! em thật đúng là cái loại được một tấc còn muốn tiến một thước! nói đi, định giải quyết chuyện này như thế nào?"

"ừm... anh ơi, hợp đồng của em cũng chưa hết hạn, em cũng... cũng không có tiền đền bù hợp đồng... nếu không anh..."

"em nghĩ cũng đừng nghĩ, anh không có tiền mà đền bù hợp đồng cho em! hơn nữa, anh cũng không có để em chấm dứt hợp đồng!"

"thế... anh ơi, hay là anh... anh chịch lại em đi? như vậy chúng mình hòa nhau?"

?????????????????????????????????????????????

lee sanghyeok chỉ cảm thấy nhức đầu, cái thằng ranh này đúng là chỉ thích ăn nói xà lơ, thừa nhận mình thích anh, muốn ở bên canh khó đến vậy sao? thế là anh dỗi, để lại cho moon hyunjoon một bóng lưng, không thèm nhìn hắn nữa. moon hyunjoon cũng không biết mình nói sai cái gì, gãi đầu quỳ xuống bên cạnh lee sanghyeok, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

chờ cả một lúc lâu, phát hiện moon hyunjoon không có động tác gì, lee sanghyeok liền tức giận "à, em sướng xong rồi, rút chim vô tình, không thèm nhận người có đúng không? thái độ này là cái kiểu gì?!"

anh đột nhiên đứng dậy khiến moon hyunjoon hoảng hốt "sanghyeok hyung... em xin lỗi, không biết em nói gì sai khiến anh tức giận... nhưng mà cho em xin lỗi!"

"cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy mặt tuyển thủ oner nữa!!"

rốt cuộc moon hyunjoon cũng bị lee sanghyeok đuổi ra khỏi phòng, lại không thể về phòng riêng, đành phải tủi thân ngồi ở sofa xem rốt cuộc mình đã nói gì khiến anh sanghyeok tức giận.

lee sanghyeok đang hờn dỗi nằm trên giường cũng đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra ban nãy, mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu, tay vô thức luồn vào trong quần. chim nhỏ đang cứng như tiết lộ tâm tư giấu kin của chủ nhân. có lẽ cả đời này, moon hyunjoon cũng không biết, mấy ngày này tại sao hắn không gặp được lee sanghyeok trong phòng gym. chỉ cần anh trông thấy nửa thân trên để trần ướt đẫm mồ hôi của hắn trong phòng tập liền không tự chủ mà tim đập nhanh hơn, chân tay mềm nhũn, không thể tập trung mà tập thể dục, trong đầu chỉ toàn mấy cảnh người lớn với nhân vật chính là kẻ mà ai cũng biết kia thôi.

xoay người quỳ ghé vào giường, một tay xoa nắn chim nhỏ, tay kia lần mò huyệt thịt.

độ sâu của ngón tay nào có thể so sánh với moon hyunjoon. được rồi, anh thừa nhận hiện tại bản thân cần moon hyunjoon. thế là mèo cao ngạo liền đỏ mặt, mặc quần vào, mở cửa, kéo moon hyunjoon vẫn còn ngồi đần ra trên sofa vào phòng, khóa cửa lại.

đẩy người ngồi xuống giường, nhấc chân ngồi lên người hắn, cách một lớp quần đem mông mèo cọ cọ moon hyunjoon. moon hyunjoon không biết sao sự tình lại thành ra thế này, theo bản năng đưa tay ôm lấy eo anh, hyunjoon nhỏ cũng phối hợp theo từng nhịp vặn vẹo của lee sanghyeok, dần dần ngẩng đầy dậy.

"sang... sanghyeokie?"

"câm miệng! làm đi!"

moon hyunjoon cứ thế bị người ta lột trần, không một mảnh vải che thân, lại bối rối nhìn lee sanghyeok một món cũng không cởi, cuối cùng lại bối rối nhìn anh đỡ lấy dương vật của bản thân chuẩn bị ngồi lên.

đầu óc hắn như lửa đốt, tất cả đều hành động theo bản năng, hắn ôm lấy anh theo bản năng, đan mười ngón tay theo bản năng, môi lưỡi giao triền quấn quýt theo bản năng.

mãi cho đến khi thấy lee sanghyeok xụi lơ nằm trên người mình sau khi xuất tinh, moon hyunjoon mới tỉnh táo lại, hiểu rằng chuyện gì vừa diễn ra. ván cược này, hắn thắng rồi, thế là hắn vừa chịch người ta vừa cười sung sướng. chịch đến độ lee sanghyeok chỉ biết ê a xin tha. mắt mèo đỏ hoe lúc nào cũng rưng rưng nước mắt. cũng may lee sanghyeok biết, phòng này cách âm rất tốt, hơn nữa cũng là ngày nghỉ sẽ không có ai quấy rầy hai người họ.

"hì hì, hyung, sanghyeokie hyung, lee sanghyeok, của em... của em, sanghyeokie của em."

"a... ưm.... moon... moon hyunjoon, em là chó sao?... đừng có cắn anh..."

"ừm, có là chó cũng là chó con của anh đó."

ngày hôm sau, moon hyunjoon trông thấy lee minhyung bước ra khỏi phòng mình, giống như giác ngộ điều gì, còn lee minhyung trông thấy moon hyunjoon đi ra từ phòng chú mình, chỉ nghiến răng nắm tay thành quyền.

editor: hêhhehheheehhe giờ thì cả 18 tầng địa ngục nó ở sau lưng tui rùi mấy ní ơiii :> mai thì bán mình cho tư bản lại còn dính quả k có kênh trực tiếp vòng bảng lol tại asiad nên trái tim này cũng nguội lạnh theo roài. có lẽ tuần sau tui cũng bận nên nếu mà có fic chắc cũng phải cuối tuần, quý zị ráng đợi nghe!

chúc cho ngày mai đội tuyển liên minh huyền thoại quốc gia việt nam và đội tuyển liên minh huyền thoại hàn quốc thi đấu thuận lợi, đạt kết quả tốt nhất he!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro