[fic thất tịch] giấc mộng đêm hè (r)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc

5. onker là chân ái, quyết thắng!!!

6. lsh là nữ, cheating, cả hai đều có đối tượng.

notes:

nguồn: https://orangestar0320.lofter.com/

đây là fic thứ mười ba, được đăng lúc 13:14 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

trong một bộ phim chỉ có hai chúng ta, em chính là nhân vật chính, bảo bối...
-------------------------------





"ái tình là mộng trong mộng"

hồi một.

hồi đầu tiên bắt đầu vào cuối bữa tiệc trong một đêm mùa hè.

moon hyunjoon lại một lần nữa từ chối những người bạn nhiệt tình này: "ngày mai tao phải về nhà, nếu để mẹ tao thấy cảnh say lướt khướt chắc chắn tao sẽ bị nói cả ngày luôn cho coi." bạn bè còn muốn uống thêm một vòng rượu nữa, nhưng moon hyunjoon thừa biết bản thân mình có thể uống đến bao nhiêu, uống thêm một ly nữa chắc chắn sẽ gục, hơn nữa cũng sẽ không kịp bắt chuyến xe bus cuối cùng.

đêm hè, trong nhà chờ chuyến xe bus cuối cùng vô cùng đông đúc. hầu hết các cô gái đều ăn mặc mát mẻ, một tên đàn ông như moon hyunjoon đứng giữa cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng đứng xích ra ngoài một chút. chuyện này nếu để lee minah biết được chắc chắn hắn sẽ bị đối phương giễu cợt ngay.

thật ra tối nay, lee mina vốn định đi dự tiệc cùng hắn, nhưng đang chuẩn bị đi thì lại bị gọi về văn phòng luật tăng ca. trước khi đi moon hyunjoon còn đưa cô tới ga tàu điện ngầm, dặn bạn gái rằng nếu về quá muộn thì đừng đi tàu điện ngầm, cứ gọi taxi mà đi. vẫn có chút lo lắng cho đối phương, hắn mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho cô nhưng lại không nhận được phản hồi.

chuyến xe bus cuối cùng có rất nhiều người, hầu hết đều mang theo chút mùi rượu trên người, hoặc sẽ là những nhân viên vừa tan sở với hai quầng thâm dưới mắt. moon hyunjoon cứ mở đi mở lại khung trò chuyện xem minah đã trả lời tin nhắn hay chưa, cũng tiện xem xem mấy bức ảnh xấu xí của mấy người bạn đã say mèm trong quán bar.

thật may hắn không đi tăng ba, chứ không chắc chắn hôm nay vừa bị minah giận vừa sẽ bị chụp lại rất nhiều ảnh dìm. nghe xong ba bài hát ballad thì cũng đã đến ga tàu, moon hyunjoon cũng giống phần lớn người trẻ ngoài kia đeo tai nghe đi tàu điện đêm. hít thở bầu không khí mát mẻ, trong lành bên ngoài, hắn chợt nhận ra trên người mình có mùi khó chịu. có lẽ là do uống rượu cùng với dính phải mùi rượu trên tàu điện. hắn muốn đi dạo một chút cho bớt mùi trước khi về nhà. lee minah có cái mũi vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là với mùi rượu, moon hyunjoon đành ngồi dưới lầu, chờ cho gió thổi hết mùi rượu trên người.

trời đã khuya, khắp nơi ở seoul vẫn lấp lánh ánh đèn xa hoa nhưng trên bầu trời lại chẳng có ngôi sao nào. moon hyunjoon chống hai tay về phía sau, tựa lưng vào ghế, mây đen dày đặc che khuất mặt trăng. chỉ có một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa cùng với những ngọn đèn đường bên dưới khu căn hộ le lói chút ánh sáng.

vốn dĩ đây sẽ là một đêm bình thường như bao đêm khác, moon hyunjoon uống rượu xong sẽ lên lầu về nhà, tắm rửa chờ lee minah về, có lẽ hai người họ sẽ hôn nhau nhỉ? moon hyunjoon nghĩ đến đây đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó hắn quay người lại, đột nhiên trông thấy một cô gái hai mắt đẫm lệ.

cô gái có làn da trắng như tuyết, tóc đen tuyền rõ ràng là khiến bầu không khí trở nên quỷ dị. moon hyunjoon giật mình hét lên "a" một tiếng. cô gái nhìn hắn đầy khó hiểu, lướt qua hắn, ngồi xuống bên cạnh.

cô cởi giày cao gót, lấy từ trong túi xách ra hai miếng băng dán vết thương. rõ ràng moon hyunjoon là người tới trước thế mà lại trở thành kẻ xấu hổ, lúng túng đứng đó. "xin lỗi cậu nhiều nhé, giày mới hơi kích chân một chút, tôi chỉ ngồi một lát rồi sẽ đi ngay." cô gái nhanh nhẹn xé mở hai miếng băng cá nhân, chuẩn bị xử lý hai vết rách da "cậu cứ ngồi đi, đừng ngại."

moon hyunjoon lắc đầu: "đúng lúc tôi muốn về nhà mà thôi." hắn chỉ vào tòa chung cư trước mặt "nhà tôi ở ngay đây."

cô gái không nói nữa, gật gật đầu, tập trung vào vết thương trên chân mình "ò, vậy tạm biệt nhé."

moon hyunjoon cảm thấy người này rất kỳ lạ, hắn cảm thấy nếu cứ thế rời đi thì cũng không phải phép cho lắm, thế là vừa vẫy tay với đối phương vừa nói: "an ninh chỗ này khá tốt... hẹn gặp lại."

mới vừa nói xong câu đó thì đèn đường bụp một tiếng, vụt tắt.

bầu không khí cũng lạnh đi đôi phần, moon hyunjoon lại lần nữa ngơ ngác đứng tại chỗ: "à... cái đèn đường này, bình thường không có thế này đâu."

cô gái ngẩng đầu lên, gật đầu như thể tin tưởng vào lời hắn nói: "ngại quá, cậu có thể bật đèn giúp tôi một chút không? aish... hiện giờ tôi không có đi được."

có thể là do đã uống chút rượu, chứ bình thường moon hyunjoon sẽ không bao giờ đáp ứng mấy cái yêu cầu kiểu này, hắn là một người có giới hạn rõ ràng. hắn vô thức ngồi xuống, bật flash trên điện thoại. moon hyunjoon còn đang định nói, cô gái này có phải là có hứng thú với hắn hay không thì đã nhìn thấy túi xách của cô cùng đôi giày rơi trên mặt đất.
tuy rằng hắn không biết thương hiệu nhưng cũng có thể biết đây chính là những món đồ hiệu mà bạn gái vẫn luôn tâm niệm, dành dụm tiền để mua.

"cảm ơn nhiều" đối phương không nhìn hắn mấy, cô tiếp tục khéo léo dùng tăm bông tiệt trùng lau đi vết thương, rồi dán băng lại. mấy sợi tóc bên tai hơi cản trở động tác của cô. đối phương quả thực có chút xấu hổ, đẩy nhanh quá trình xử lý vết thương rồi vội vàng nói lời cảm ơn với moon hyunjoon "cảm ơn cậu, tôi là..."

có vẻ như là muốn giới thiệu nhưng lại bị gián đoạn bởi tiếng động cơ xe hơi.

sau khi đèn đường tắt, cách đó 500 mét chỉ còn lại ánh đen màu cam của cửa hàng tiện lợi và sảnh chung cư, moon hyunjoon và cô gái không khỏi bị thu hút bởi chiếc xe đang nổ máy phía kia, một chiếc mercedes benz g65 mới toanh đang đậu ngay dưới chân tòa chung cư bình thường đến không thể bình thường hơn này.

hình ảnh mercedes benz g65

cô gái trên người đầy hàng hiệu, đôi mắt đẫm lệ và moon hyunjoon.

cặp đôi trên chiếc g65 mới tinh và moon hyunjoon.

tất cả đều có lý, chỉ có sự tồn tại của moon hyunjoon là không hợp lý.

cô gái trong xe ôm hôn người cầm lái, cổ tay cô thon dài, trên đó chắc chắn phải đeo một chiếc vòng ước nguyện. mái tóc cũng là buộc gọn một cách tùy tiện vì phải tăng ca, không có thời gian chải chuốt. quần áo trên người cô cũng không phải là những trang phục lòe loẹt đắt tiền mà chỉ là một chiếc váy công sở màu trắng bình thường.

điện thoại di động trong tay moon hyunjoon rơi xuống, nguồn sáng duy nhất trên băng ghế đối diện khu chung cư cứ thế vỡ tan như sao băng rơi xuống đất.



hồi hai.

hồi hai bắt đầu từ sự phản bội và gặp gỡ.

"ừm... tự giới thiệu một chút nhé, tôi tên là lee sanghyeok." cô gái vẫy vẫy tay "cảm ơn cậu tối nay đã giúp tôi." cô đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào mu bàn chân mình.

"tối nay bị chia tay, thật sự là khó coi quá đi thôi. cảm ơn cậu nhiều nhé."

moon hyunjoon cũng không biết nên đáp lời như thế nào, bình thường mấy vấn đề này hắn còn chẳng trả lời được chứ đừng nói đến trong tình huống này.
hắn cố gắng hắng giọng nhưng lại chẳng thể nói được lời nào.

nhưng bầu không khí này, cũng đã lan sang hắn. bởi vì rất nhanh sau đó, cặp đôi kia đã bước xuống khỏi chiếc xe sang. động tác trong xe hình như hơi kịch liệt, từ xa moon hyunjoon cũng có thể trông thấy môi lee minah hơi sưng. thực ra, từ khi chuyện xảy ra đến giờ, mọi suy nghĩ trong đầu moon hyunjoon như bị ngưng đọng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng không biết nên nghĩ gì, cả người đều cứng đờ.

đôi uyên ương oan trái kia dường như chưa tận hứng cho lắm, định đi đến chỗ ghế dài nơi hai người đang ngồi. moon hyunjoon cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều sắp chảy ngược, lý trí mách bảo hắn phải mau trốn đi.

cô gái dường như cuối cùng cũng xử lý xong vết thương. trong một đêm không sao cũng không có ánh đèn đường, moon hyunjoon dường như bị dán chặt vào băng ghế. mùi rượu, mùi nước hoa cao cấp bảng lảng trong không khí, nếu ngửi kỹ sẽ có thể nhận ra mùi của sự phản bội, bi thương cùng giận dữ.

hai người kia cũng muốn đến băng ghế dài nghỉ ngơi, moon hyunjoon đột nhiên bị mùi nước hoa như rừng mưa vây lấy "cúi đầu, vùi mặt vào vai tôi đi." giọng đối phương lạnh lùng, moon hyunjoon cứ thế vô thức làm theo những gì cô nói. vai hắn rơi vào một cái ôm nhẹ nhàng, moon hyunjoon thầm nghĩ, thật may vì hắn vẫn luôn kiên trì tập thể dục. nhưng giây tiếp theo, đối phương như được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng chân trần giẫm lên giày thể thao của hắn, nhẹ nhàng vô cùng.

có lẽ như thế sẽ thoải mái hơn, cô gái đưa tay nắm lấy tay moon hyunjoon vòng qua eo mình.

"bên đó hình như có người, youngmin oppa, chúng ta qua bên kia đi." lee minah nhất định đã ngửi thấy mùi rượu trong không khí "hình như tên kia say rượu rồi, khiếp quá." nói xong mấy lời này, lee minah nhìn liếc qua mái tóc dài của cô gái, cùng chiếc váy sang trọng cô mặc trên người, chiếc túi xách hàng hiệu cùng đôi giày cao gót đế đỏ vứt bừa bãi trên nền đất.

moon hyunjoon chẳng còn tâm trạng nghe lee minah phàn nàn gì, hắn cuộn mình trên vai cô gái xa lạ, đôi mắt nhắm nghiền dường như sắp rơi nước mắt, nhưng khóc trước mặt người lạ thì thật là quá đáng.

"sao lại khóc rồi?" nhưng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đã vượt qua cái chữ quá đáng ấy rồi "bọn họ lại hôn nhau rồi, cậu cũng là kẻ bị chia tay."

moon hyunjoon khàn giọng nói "không phải là tôi bị chia tay, ít nhất năm phút trước không có phải như vậy." hắn khụt khịt mũi, xấu hổ đến mức không muốn ngẩng đầu lên đối mặt với đối phương "cùng lắm thì coi như tôi bị lừa dối đi!"

cô gái bật cười, sau đó không nhịn được mà cười lớn "vậy chẳng phải cậu còn thảm hơn tôi sao?"

moon hyunjoon hoàn toàn đầu hàng "xin chào, tôi tên là moon hyunjoon." mặc dù hiện tại không phải thời gian để giới thiệu bản thân nhưng đối phương cũng rất hợp tác mà nói "giới thiệu lại chút nhé, tên tôi là lee sanghyeok."

"được rồi, hiện giờ đừng nói nữa." tay đối phương nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu moon hyunjoon, giống như đang vỗ về, an ủi một đứa trẻ.

"tôi sẽ đếm ngược 3, 2, 1! sau đó cậu không cần quay đầu lại, cứ nắm tay tôi và bước đi là được rồi."

"3" cô gái dùng lực nhẹ nhàng bước xuống khỏi đôi giày thể thao của moon hyunjoon, quay người nhặt đôi giày cao gót dưới đất và chiếc túi trên ghế.

"2" cô lại cúi đầu che đi đôi mắt của moon hyunjoon, chiếc váy bay phấp phới trong gió, cọ vào đầu gối đối phương rồi quay trở lại bên cặp đùi trắng nõn của cô.

"1, chạy!" lee sanghyeok dùng tay trái nắm lấy tay moon hyunjoon, kéo hắn thoát khỏi cơn ác mộng, không khí như bị cô xé toạc làm hai, moon hyunjoon cũng không quay đầu lại, dễ dàng theo kịp tốc độ của cô.

cô bước chân trần trên con đường xi măng, đằng sau gót chân vẫn còn dính miếng băng dán vết thương.
chiếc váy trắng tung bay theo gió. moon hyunjoon từ lúc bắt đầu đã đổ mồ hôi, so với thời gian luyện tập ở phòng gym của hắn thì ít đến đáng thương. nhưng lượng hormone được sản sinh ra lại nhiều hơn bất cứ bài tập thể dục nào.

cuối cùng cũng trốn thoát được tới nơi có ánh đèn đường sáng rực.

lee sanghyeok lấy chìa khóa xe trong túi ra, nhấn "bíp" hai lần, moon hyunjoon quay đầu lại nhìn về phía hướng tiếng kêu phát ra, là một chiếc mustang màu xanh da trời "chắc anh ngồi ghế phụ sẽ hơi chật đó? nhưng nếu hiện giờ muốn đến bãi biển thì chỉ có tự mình lái xe là tiện nhất thôi."

xe ford mustang là dòng xe thể thao của hãng ford (xe thể thao thường chỉ phù hợp ngồi 2 người, trần hơi thấp và chỗ để chân hơi nhỏ, chủ yếu phù hợp với dân đam mê tốc độ)

moon hyunjoon không theo kịp suy nghĩ của lee sanghyeok "nhưng mà... ừm..." hắn thầm nghĩ, tôi còn chưa biết phải xưng hô với cô như thế nào.

"cậu muốn từ chối à? hay là còn muốn về nhà? hay đợi bạn gái "cũ" của cậu về rồi tàn bạo nói lời chia tay với cô ấy."

"chúng ta đi thôi." moon hyunjoon không chút suy nghĩ mở cửa xe.

rạng sáng, trung tâm seoul vẫn còn ùn tắc giao thông nặng nề, thói quen lái xe của lee sanghyeok không tốt lắm, nếu không muốn nói là ẩu. moon hyunjoon nghe lời cô chỉ dẫn, mở nhạc lên, sau đó lấy từ trong hộc đựng đồ ra khăn giấy ướt cho cô.

lee sanghyeok nhận lấy khăn giấy lau chân, ban nãy chân trần chạy trên đường, trên lòng bàn chân đã có chút bụi bẩn. ghế ngồi của xe thể thao rất thấp, lee sanghyeok nghiêng người, moon hyunjoon vẫn còn cầm theo khăn giấy ướt, sẵn sàng đưa cho cô bất cứ lúc nào.

váy hơi ngắn, chỉ cần khẽ nghiêng mình là sẽ co lại đến ngang đùi. moon hyunjoon có chút ngượng ngùng, nhưng hắn cũng chẳng biết nên đặt mắt vào đâu cho hợp lý cả. nhìn lên sẽ trông thấy bộ ngực của cô lộ ra do chênh lệch chiều cao, nhìn xuống lại trông thấy đôi chân trắng nõn, thẳng tắp, gần như lộ ra hoàn toàn.

đột nhiên mặt moon hyunjoon bị nhéo, lee sanghyeok ngẩng đầu, ném khăn giấy ướt bẩn cho đối phương "lúc này tất cả đàn ông chân chính đều nhìn, chỉ có mấy kẻ đạo đức giả mới nhìn ra cửa sổ thôi. em trai này, để tôi dạy cậu chút nhé."

nói xong, lee sanghyeok nắm lấy tay trái đang cầm khăn giấy ướt sạch của moon hyunjoon, bỏ khăn giấy ra ngoài, giữ lấy cổ tay của đối phương. thậm chí không cần dùng chút lực nào, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người kia, kéo đến nhẹ nhàng xoa từ mắt cá chân lên đến đùi, thậm chí còn muốn tiến thêm nữa.

moon hyunjoon như bị tước đoạt hết năm giác quan, chỉ còn lại hơi ấm và cảm giác ẩm ướt lan dần lên tay trái, khăn giấy ướt hơi lạnh trượt qua đùi trong ấm áp. mọi chuyện xảy ra tối nay đối với hắn đều là quá sức chịu đựng, mà chuyện ngay lúc này lại càng vượt quá khả năng của hắn hơn.

cô đưa tay kia ôm lấy moon hyunjoon, và, họ bắt đầu hôn nhau trong đêm tắc đường ở seoul này. nụ hôn rất chân thật, tay trái của moon hyunjoon còn có những cảm nhận chân thật hơn, hắn có thể chạm tới nơi mềm mại nhất trên đôi chân xinh đẹp kia.

thân nhiệt moon hyunjoon rất cao, lee sanghyeok không khỏi rên rỉ giữa những nụ hôn, không có tiến thêm một bước, cũng không hôn sâu hơn.

tiếng điều hòa trong xe rất hợp với không khí ngột ngạt này.

mãi cho đến khi đèn đỏ chuyển xanh, chiếc xe phía sau sốt ruột bấm còi thì bầu không khí mơ hô này mới tạm thời kết thúc.




hồi ba.

hồi thứ ba bắt đầu từ nụ hôn trên bờ biển giữa những tiếng sóng vỗ.

tốc độ lái xe của lee sanghyeok càng lúc càng nhanh, moon hyunjoon cầm trên tay mẩu khăn giấy đã qua sử dụng. điều hòa bên trong xe hạ nhiệt độ đến thấp nhất nhưng người ta vẫn cảm nhận được cái oi bức của đêm hè. nhạc trên xe được chuyển về dạng radio, trên radio đang phát mấy bài citypop từ thế kỷ trước, thi thoảng có vài chiếc xe vượt qua họ trên cao tốc dẫn ra bờ biển.

moon hyunjoon chưa từng nghe qua loại nhạc này, thay vào đó, lee sanghyeok vừa lái xe vừa ngân nga theo giai điệu trên đài, cô hạ cửa xuống, tắt điều hòa. tóc cô bị gió thổi tung, moon hyunjoon đưa tay giúp cô vén tóc ra sau tai.

càng gần biển thì gió càng lớn, hai người họ cũng dần dần nghe thấy tiếng sóng ngày càng gần.

biển về đêm không hề đẹp chút nào, cách xe của họ không xa hình như có một nhóm thiếu niên đang uống rượu, tiệc tùng. moon hyunjoon không tắt radio, cũng không nâng cửa sổ xe lên mà chỉ lấy khăn giấy ướt mới lau chân cho lee sanghyeok. hai người không ai nói gì, tà váy cũng được vén lên một cách hợp lý. moon hyunjoon hơi do dự, nhưng vẫn tiếp tục động tác.

ghế lái đã hơi ẩm ướt, đương nhiên lý trí của người trưởng thành lúc này cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức.

"chị ơi, có thể chứ?"

sóng trên bãi biển rất ồn ào, phía xa kia là đám thiếu niên đang vui đùa, lee sanghyeok không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. cô chỉ vừa nghiêng người vừa hôn moon hyunjoon, trên radio vẫn đang phát nhạc, cô gái khẽ liếm môi trên của đối phương sau đó thở gấp.

cô không tiến thêm một bước nào nữa.

"bài hát tiếp theo là một bản hit tiêu biểu của thể loại city pop của thế kỷ trước, nói về bầu không khí mơ hồ thân mật giữa nam và nữ."

"i wanna dance
do you like cha cha cha?
let's make a romance on my cha"

moon hyunjoon nhịn không được ôm lấy đùi non mềm mại của lee sanghyeok, lee sanghyeok cũng không hề né tránh, trên ghế lái xuất hiện thêm nhiều vết nước hơn nữa. nụ hôn trên môi đã trở nên không đủ, dần dần chuyển xuống cổ, rồi đến ngực.

trong lúc luống cuống, lee sanghyeok đã kéo tay moon hyunjoon đến chiếc khóa kéo phía sau váy, dây kéo của chiếc váy cao cấp kia đã được kéo xuống hết cỡ nhưng cô cũng không vội cởi ra hoàn toàn.

giữa nụ hôn nóng bỏng kia, lee sanghyeok trèo từ ghế lái lên người moon hyunjoon, dương vật cương cứng của đối phương ấn vào đôi chân mềm mại của cô qua một lớp quần thể thao. không gian trong xe không cho phép lee sanghyeok thẳng lưng hoàn toàn, chỉ có thể chạm vào đũng quần đối phương. moon hyunjoon cảm thấy cả người mình nóng rực, cứng đến độ sắp nổ tung.

không thể hôn đàng hoàng, hắn chỉ có thể kéo váy xuống một nửa, vội vàng cởi bỏ quần lót. lee sanghyeok nương theo động tác của hắn, nâng ngực mình lên trước môi đối phương.

moon hyunjoon thở dốc, hắn cũng không muốn từ chối niềm hạnh phúc này. lee sanghyeok luồn tay vào trong quần thủ dâm giúp hắn, đầu vú bị hôn đến sáng bóng, tay kia còn nắm lấy tay moon hyunjoon, kéo xuống phía dưới: "ướt... ướt rồi... cậu chạm vào nó một chút đi."

"chị ơi, trên đường lái xe tới đây chắc là chảy nhiều nước lắm nhỉ, trên ghế toàn là nước thôi này."

moon hyunjoon vừa đưa tay đến đã chạm vào chiếc quần lót lụa đã ướt đẫm nước, hắn ôm lấy đùi lee sanghyeok, giúp cô cởi quần lót, lee sanghyeok cũng phối hợp, giúp hắn cởi quần.

lee sanghyeok nhìn cao nhưng khi ôm vào trong lòng thì lại nhỏ bé vô cùng. moon hyunjoon chật vật hôn lee sanghyeok trong không gian chật hẹp, dùng ngón tay xoa lên âm vật, dùng vết chai trên tay miết nhẹ lên nó, kích thích đến độ lee sanghyeok lắc đầu, không muốn hôn môi. thế nhưng cô lại kéo hẳn áo ngực xuống, để lộ cả bộ ngực trắng hồng ra ngoài, moon hyunjoon đưa đầu vú vào trong miệng.

cuối cùng, vẫn là nhịn không được dựa vào moon hyunjoon, nhẹ nhàng lắc eo, cọ cọ lên gậy thịt của đối phương, âm vật bị cọ xát lại càng nhiễu ra nhiều nước hơn. moon hyunjoon theo động tác của cô, thỉnh thoảng dùng sức xoa âm vật một cái, bỗng nhiên cảm nhận được từ khe thịt phun ra một dòng nước trong suốt, khiến phần dưới hoàn toàn ướt đẫm.

sau khi lee sanghyeok bình tĩnh lại, liền khẽ khàng nhổm người dậy, nắm lấy dương vật của đối phương, nhét vào trong khu vườn bí mật của bản thân, lại ngẩng đầu nói với moon hyunjoon: "làm đi."

rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn, khiến cho moon hyunjoon đột nhiên quên mất tiếp theo nên làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn động tác của đối phương. quy đầu bị đẩy vào trong miệng huyệt ướt át, lee sanghyeok lắc eo, đem quy đầu to như trái trứng gà cỡ nhỏ ma sát quanh miệng lỗ, dần dần cắm vào bên trong.

"vậy... chị ơi, em có nên... có nên đeo bao không?"

"a... ưm... làm gì có mấy thứ đó chứ." mái tóc dài đen của lee sanghyeok vì đổ mồ hôi mà dính sát vào người, cô có chút khó chịu "vốn là định làm tình với bạn trai ngốc nghếch, sau đó để trúng thưởng rồi sẽ bức hôn. làm sao mà có bao được cơ chứ?"

cảm giác đau đớn khi lỗ nhỏ bị nong ra đã dần được thay thế bằng khoái cảm, dương vật của moon hyunjoon choon sâu trong tường thịt nảy lên mấy cái "cùng lắm thì đợi lát nữa... hmm.. cứ động đi, lát nữa đi hiệu thuốc mua thuốc... tránh thai khẩn cấp... ưm... là được..."

lúc này moon hyunjoon cũng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, đêm nay hắn đã có vô vàn khoảnh khắc không biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu. lúc này từng tế bào một trong cơ thể hắn đều hưng phấn, hắn ôm lấy eo lee sanghyeok, liên tục thúc mạnh.

"sướng quá... chị ơi... thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy." đừng cắn mạnh như vậy chứ, em cũng đâu có phải là bạn trai ngốc của chị.

những nụ hôn quấn quýt, nóng bỏng là điều cần thiết, nó mang theo dục vọng và khát khao phát tiết. âm đạo của lee sanghyeok bị chịch đến run rẩy, tiếng rên phát ra giữa tiếng môi lưỡi giao triền nhớp nháp, không khỏi run rẩy theo từng cử động của đối phương.

"mày đừng có chạy, hôm nay tao phải chuốc say mày!" tiếng cười đùa, trêu chọc của mấy tên thiếu niên càng lúc càng lại gần, moon hyunjoon cảm nhận được nước dâm phía dưới của lee sanghyeok thật sự sắp khiến hắn chết đuối.

"đợi đã..." có người đang đến, lee sanghyeok muốn kêu đối phương dừng lại, nhưng lại sắp tới cao trào, đầu óc cùng thân thể đều đang kêu gào đòi cao trào.

moon hyunjoon nhanh tay lẹ mắt hạ ghế xuống, giữ chặt chị gái đang cưỡi lên người mình kia, ngón tay nhét vào miệng đối phương cũng bị lee sanghyeok cắn mạnh một cái.

bên trên cắn chặt mà bên dưới còn cắn chặt hơn.
cơn đau từ ngón tay và khoái cảm từ thân dưới đan xen như pháo hoa trên biển lúc ba giờ sáng.

thời gian trên xe cũng đã ba giờ sáng, đám thanh niên trên bãi biển cũng chưa từng tới quấy rầy hai người. chiếc váy hàng hiệu của lee sanghyeok bị cuốn lên trên người, bầu ngực đỏ bừng như trái chín, đầu vú vẫn còn sưng tấy dựng thẳng đáng thương. cô chỉ đơn giản là cởi hết váy cùng đồ lót, kéo chiếc chăn từ ghế sau đắp lên người, nằm lên trên người moon hyunjoon.

điều hòa trong xe lại được bật lên, mang hơi ấm từ gió biển bên ngoài vào. lee sanghyeok đắp chăn thấy hơi nóng liền để lộ chân ra ngoài.

moon hyunjoon chỉ chăm chú nhìn động tác của cô, không nói gì.

"có muốn thêm kakaotalk không?" lee sanghyeok đột nhiên lên tiếng, nói ra một câu không hề liên quan gì đến mọi thứ. lúc này đầu óc moon hyunjoon mới như hồi phục lại, hắn nên liên hệ giữa hai người, bởi vì hiện tại hai người đã nảy sinh quan hệ với nhau.

"nhưng mà tôi không muốn đâu, hyunjoon à, mau đi ngủ đi, cũng tới giờ đi ngủ rồi." cô nâng cửa kính xe lên, quấn chăn leo trở lại ghế lái, trên đệm ghế còn đọng lại vệt trắng rất khả nghi. lee sanghyeok cả người trần trụi, chỉ quán chân, cảm thấy khó chịu vì không gian nhỏ hẹp trong xe thể thao, thân dưới vẫn chưa hề xử lý ướt đẫm nước dâm cùng tinh dịch, thấm cả ra chăn.

"chắc tôi phải đổi một chiếc xe lớn hơn quá. hyunjoon này, em thích loại nào?"

không ai trả lời lại cô, radio trong xe đã bị tắt từ lúc nào.

"đổi sang g65 thì sao?"

"ngủ ngon, moon hyunjoon, sáng mai tôi đưa em về."




hồi ba.

vở kịch hay này kết thúc bằng sự ích kỷ và hèn hạ của tình yêu.

lee sanghyeok đã kết hôn được năm năm, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út đã để lại một dấu tròn mờ mờ.

thi thoảng, chồng cô cũng sẽ trêu chọc hỏi cô, rõ ràng khi kết hôn anh đã tặng cho cô một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, tại sao lại không đeo?

"chỉ ở những nơi quan trọng, nhưng thời khắc quan trọng mới xứng đáng cho những thứ quý giá như vậy." thế mà cô còn nghiêm túc trả lời, chồng cô mỉm cười, chạm nhẹ lên vành tai cô, hôn cô theo thói quen.

"anh sẽ chăm chỉ làm việc để có thể tặng cho em nhiều kim cương quý giá hơn, có như vậy mới xứng đáng với vợ anh."

lee sanghyeok thường lái xe đi làm một mình, đường đến văn phòng luật phải đi qua 5 chỗ có đèn giao thông. sáng thứ hai, giao thông luôn tắc nghẽn khiến cô phải đi sớm hơn 10 phút. dái tai vừa bị chồng chạm qua có chút đỏ, lee sanghyeok luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó khi nhìn vào gương, cô lấy từ trong hộp trang sức ra một đôi bông tai ngọc trai nhỏ rồi đeo vào.

bữa sáng là món sữa lắc được giúp việc chuẩn bị sẵn, trong lúc chờ đèn chuyển màu, lee sanghyeok đã ăn xong. đến bãi đậu xe ngầm của văn phòng luật sớm hơn dự định năm phút, cô bật radio để nghe một bài hát trước khi lên lầu. nhưng vào sáng thứ hai, các đài phát thanh thường sẽ phát tin tức nhiều hơn, lee sanghyeok buồn chán xuống xe.

văn phòng ở tầng 15, thang máy đi từ tầng 1 lên vào thứ hai lúc nào cũng có chút đông đúc, tòa nhà này nằm trong khu vực sầm uất của gangnam, có thể dễ dàng trông thấy những khuôn mặt ngái ngủ của nhân viên các công ty lớn. ai ai cũng cầm sẵn một ly americano đá trên tay, các cô gái thì đi giày cao gót còn các chàng trai thì mặc vest đeo cà vạt. lee sanghyeok hơi khịt mũi, cô không thích bầu không khí đông đúc cho lắm.

lee sanghyeok có rất nhiều ước mơ khi mới tốt nghiệp đại học, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. dù điều kiện tài chính của gia đình không mấy khả quan nhưng người cha có tầm nhìn sáng suốt của sanghyeok vẫn cắn răng cho phép cô được theo học tại đại học quốc gia seoul, sau đó còn nhận được học bổng toàn phần để sang mỹ du học. có lẽ đó là thời khắc đẹp đẽ nhất của đời người, cô như một đóa hoa nở rộ, hết thảy tiền tài, tiền đồ đều đang chờ đợi ở phía trước.

chỉ sau khi thực sự bước chân vào văn phòng luật này, lee sanghyeok mới hiểu thế nào là quy tắc ngầm. trình độ học vấn chỉ là một bước đệm trong ngành này, lee sanghyeok phải mất hai năm mới hiểu được rằng cho dù có chăm chỉ đến đâu dường như cũng là vô ích. trong một buổi tối uống rượu, chính vị sếp nữ đã nói cho cô biết phải lấy một người chồng tốt "hyeok này, có đôi khi nhưng tên luật sư đó hơi thực dụng. em là người rất giỏi, nhưng nếu như chồng em là nghị sĩ, em sẽ càng trở nên tốt hơn."

thế là lee sanghyeok bắt đầu đi xem mắt, mua quần áo, phụ kiện đắt tiền, cô cũng bắt đầu học cách làm móng, chăm sóc sắc đẹp. đây là buổi hẹn thứ hai khi cô gặp người chồng hiện tại, anh là quan nhị đại*, cha anh cũng là nghị sĩ, anh cũng làm việc ở tòa thị chính được hai năm và dự định bắt đầu tranh cử. lee sanghyeok cũng không mấ hài lòng với anh, luôn có cảm giác người ấy sẽ không giúp được nhiều cho sự nghiệp của bản thân.

*quan nhị đại: là từ ngữ dùng để chỉ con cái của người làm quan chức chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước theo ngôn ngữ mạng trung quốc. ở đây ý chỉ chồng lsh là con của quan chức nhà nước, hiện tại cũng làm việc ở toà thị chính.

nhưng sếp lại nói với cô rằng, hiện giờ mới chỉ là một công chức nhỏ, không thể nào giúp cô ngay, nhưng người bên nhà mẹ anh ta làm việc bên viện kiểm sát lại chính là người mới có thể giúp cô. hiện tại đã khoe rằng sẽ bắt đầu vận động tranh cử trong hai năm nữa, ai biết những điều đó có đúng hay không. lee sanghyeok cầm ly trà đen lên nhấp một ngụm, tóc mai hơi xõa xuống: "vậy khi nào kết hôn thì tiện nhất?

"em tự tin đến vậy sao?"

"sáu tháng sau có gấp quá không? cũng tìm hiểu được nửa năm rồi."

"hyeok này, mùa xuân năm sau, khi hoa anh đào nở thì thế nào? tôi sẽ mừng cho em một phong bao lớn."

văn phòng luật ngày thứ hai tràn ngập oán khí, có người cuối tuần phải làm thêm giờ liên tục, có người thứ hai đã đổ bệnh, chỉ có lee sanghyeok, người luôn ĩnh viễn xinh đẹp, trẻ trung và tinh tế.

"wow, luật sư lee là một người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng cô ấy cũng rất đáng sợ..."

hằng năm, các thực tập sinh đến văn phòng luật đều sẽ tụ tập lại với nhau để bàn luận về quần áo của lee sanghyeok, trang sức của lee sanghyeok, bàn xem bao giờ thì cô ly hôn.

lúc tăng ca buổi tối, lee sanghyeok nhờ trợ lý mời tất cả thực tập sinh uống cà phê, nhìn thấy có một cô gái mặc trang phục chỉnh tề đang trò chuyện với một chàng trai bên ngoài văn phòng "kia cũng là thực tập sinh mới à?"

trợ lý cho rằng lee sanghyeok đang không vui liền vội vàng giải thích: "minah năm nay vừa tốt nghiệp đại học seoul, cũng rất chăm chỉ, nghe nói hôm nay là sinh nhật bạn trai nên liền hẹn tới để tặng quà cho cậu ấy. chuyện này cũng không thường xảy ra đâu ạ."

lee sanghyeok nheo mắt, đánh giá một chút: "có hơi bất công với cậu bé kia một chút nhỉ, nhưng có người nhà làm luật sư thì phải có quyết tâm như vậy."

trợ lý có thể nhận ra tâm trạng lee sanghyeok đang tốt: "quyết tâm gì ạ? để em về bảo người ở nhà học tập một chút."

"quyết tâm bị lừa dối." vẻ mặt của trợ lý trở nên rất kỳ lạ, lee sanghyeok mỉm cười, nói "đùa chút thôi, xem ra cậu vẫn chưa thành thạo rồi."

lee sanghyeok trả lại tập tài liệu trên tay cho trợ lý, như chợt nhớ ra điều gì: "cứ để minah cho tôi. gần đây tôi có nhận một vụ kiện của một phú nhị đại*, gặp hơi nhiều khó khăn. tôi cảm thấy vẫn là nên có sự giúp đỡ từ người đẹp như minah mới được."

*phú nhị đại: là từ chỉ con cái của những nhà giàu có, đời cha mẹ làm ra tiền, đời con hưởng thụ

"sao cơ chứ, chị cũng rất xinh đẹp mà!"

lee sanghyeok lại nổi lên chút ý muốn chọc ghẹo: "xinh đẹp đến mức khi tôi phản bội, cậu cũng sẽ tha thứ sao?"

"đây cũng là đang nói đùa đúng không ạ?" trợ lý thận trọng hỏi.

lee sanghyeok thở dài "cậu vẫn chưa hiểu được tinh túy của mấy trò đùa này rồi" cô nhìn sang cặp đôi đang chúc mừng sinh nhật ngoài cửa, khẽ nói "the course of true love never did run smooth."

cô khẽ hất tóc, nói với trợ lý: "đây không phải là chuyện đùa, chỉ là một câu trong vở giấc mộng đêm hè mà thôi."




editor: quà mừng chiến thắng thứ 2 tại vòng swiss stage của cả đội đây ạ. dù có vất vả thì chúng mình cũng chiến thắng và vẫn còn cơ hội đi tiếp nên hãy cố gắng chiến đấu hết sức mình nha. trục mid-rừng cũng đã dần ổn định trở lại thì cũng mong mấy anh em tiếp tục phát huy hơn nữa nhéee huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro