[02:14] trái tim hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. onker là chân ái, quyết thắng!!!




notes:
nguồn: https://xinjinjumin088018513881.lofter.com/post/75bb9365_2bb2063a5

đây là fic thứ hai , được đăng lúc 2:14 trong series fic valentine của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

bgm: la boîte à musique






anh xem, chúng ta cuối cùng cũng đến được miền đất hứa - lời tựa

ầm!

mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển.

"mọi người nghe xem! tiếng gì vậy?"

"hả? cái gì thế?"

một hòn đá to bằng nắm tay từ trên trời rơi xuống, xẹt ngang qua vai moon hyeonjun, rạch một đường lên áo hắn.

bốn người chen chúc trên bậc đá mỏng dính đều giật mình, ngước lên.

"ầm!!!"

những bậc đá phía trên vẫn tiếp tục nứt ra, ánh nắng xuyên qua khe nứt, đi qua làn bụi, lấp lóa chói mắt.

những mảnh đá vụn dường như ngưng lại trong chốc lát, sau đó đột nhiên rơi mạnh xuống, xé gió, lao thẳng về phía bọn họ giống như mưa đá, chỉ trong chớp mắt đã bay đến rất gần. người phản ứng nhanh nhất là lee minhyeong, hắn giơ súng lên, nhắm vào hòn đá gần nhất, đặt ngón tay lên cò súng. choi wooje cũng giơ búa lên, tính toán khoảng cách...

tình thế chỉ mành treo chuông, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, bao trùm lấy bọn họ.

đá bị chặn lại, va chạm vào cái bóng, phát ra âm thanh như thép cứng. bóng đen này hơi dài và hẹp, càng gần về hai đầu càng sắc bén, một bên thẳng tắp, bên kia lại duỗi ra như một chiếc lông vũ mỏng tang, ánh sáng xuyên qua, lấp lánh. nhìn qua hình dạng - hình như đó là một đôi cánh bằng thép, một đôi cánh mọc trên lưng người.

"sanghyeok hyung!"

"woohoo! là sanghyeok..."

đất dưới chân lại rung lên khiến tiếng hò reo đột nhiên dừng lại, vài người đứng không vững, loạng choạng.

moon hyeonjun vội đỡ ryu minseok đang sắp ngã xuống đứng thẳng lên, cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, nhịp tim đột nhiên tăng lên - đất giữa hai chân hắn đột nhiên nứt ra, một luồng gió lạnh vụt qua, như mang theo ánh sáng - những bậc đá nơi họ dừng chân gần như vỡ vụn, rơi tung tóe ra xung quanh.

lee sanghyeok vỗ cánh đáp đất, hét lớn trong gió, mỗi lời phát ra không thua gì đá rơi.

"chỗ này sắp sụp rồi! mau rời khỏi đây!"

"trái tim hoa hồng sẽ sụp từ trên xuống dưới! chắc chắn sẽ sụp đến đây!"

vừa dứt lời, dọc theo lỗ hổng nơi ánh sáng chiếu qua, vết nứt lan ra nhanh chóng như mạng nhện, tiếng đất đá vỡ vụn vang lên khôn ngớt, những bậc đá mỏng manh vỡ thành từng mảnh, rơi xuống xào xạc như lá rụng.

moon hyeonjun không kịp phản ứng, chân đạp vào khoảng không, cả người nghiêng ngả, trực tiếp rơi ra khỏi bậc đá.

những người xung quanh phản ứng rất nhanh, nhưng họ chỉ túm được một mảnh áo khoác, lớp vải mỏng kia cũng nhanh chóng tuột khỏi tay họ.

trống rỗng - hệt như cuộc hành trình này.

gió gầm lên, quét qua mọi giác quan, giống như một lưỡi dao sắc, cứa qua da thịt.

trước khi cả người rơi tự do, moon hyeonjun dường như đã nhìn thấy bậc đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, hắn cố hết sức giơ tay ra hiệu cho đồng đội nhanh chóng rời khỏi đó.

giây tiếp theo, chỉ thấy choi wooje vung búa thật mạnh, sợi dây thép dài từ đầu búa bay ra, móc vào bậc đá còn nguyên bẹn, sau đó cả người trượt theo dây thép lao xuống; lee minhyeong cùng ryu minseok cũng nhờ có sự trợ giúp của anh sanghyeok mà an toàn nhảy xuống bậc đá vang "bụp" một tiếng.

nice!

moon hyeonjun cũng nhanh chóng suy nghĩ, tìm kiếm thứ có thể hữu dụng. trong tầm mắt của hắn, hiện giờ chỉ còn có những bậc thang đá lơ lửng, có một bậc đá cách đó không xa.

hắn vươn tay ra, muốn mạo hiểm xem mình có thể trèo lên được không, nhưng một hòn đá to như quả bóng bay xoáy trong không trung đập trúng vào bậc đá trước mặt hắn.

bang!

giống như thả một quả bom, cả hai va vào nhau, đá vụn bay tán loạn, bụi phủ đầy cánh tay đã dính đầy máu của hắn.

moon hyeonjun: "..."

hắn chỉ kịp nghĩ tới việc bảo vệ đầu trước khi ngã khỏi bậc đá.

cách mặt đất rất gần, mùi đất đã bốc lên, mang theo chút hơi ấm. cơ thể dường như đoán trước được cơn đau dữ dội sắp đến, cảm giác chua xót trào lên, càng lúc càng đến gần như mặt đất, bao lấy tứ chi, quấn lấy từng đốt xương.

moon hyeonjun biết bản thân sợ hãi, là nỗi sợ từ thẳm sâu trong nội tâm, hắn không thể ngăn bản thân không sợ.

hắn vô thức muốn nhắm mắt lại, nhưng trước mắt chợt lóe lên, rõ ràng giữa những tảng đá lớn nhỏ hơn bao giờ hết.

đó là...

chỉ thấy tia sáng đó rơi xuống thân cổ thụ đã héo khô, chảy xuống vỏ cây, hòa tan tro bụi, để lại màu nâu sẫm ẩm ướt, dần dần trở nên dày đặc hơn, rõ ràng chính là mưa, là một giọt mưa được ánh sáng chiếu rọi.

cổ vai hắn căng cứng, moon hyeonjun cảm thấy bản thân như ngưng đọng trước khi tiếp xúc với mặt đất.

"khụ! khụ! khụ!"

cơn ho khiến mắt hắn rưng rưng, giống như có một lớp sương mù giăng trước mắt, chỉ tràn một màu xanh. hắn đưa tay lên lau, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng hơn, thế nhưng màu xanh ấy không hề biến mất mà còn trở nên rõ ràng hơn.

ầm!

trời đất đảo lộn, mây hồng trút xuống, che khuất ánh dương, nuốt chửng mọi màu sắc.

ầm!

tim hắn đập như trống, moon hyeonjun ngồi dậy.

đôi mắt hắn như dính đầy cát, cổ vai nối thẳng thành một đường, hưng phấn đến râm ran, mồ hôi nóng hổi từ cổ trượt vào cổ áo, ống tay áo ngắn bên dưới đã sớm ướt đẫm.

hắn dời lòng bàn tay đang che hai mắt kia đi, phóng tầm mắt ra xa, trên mặt đất không còn sỏi đá, ánh sáng chói lòa cũng không còn nữa, chỉ có ánh trăng rơi xuống, phủ lên mặt đất, giống như tráng một màn sương mỏng bàng bạc lên cảnh vật. không có cây khô, chung quanh tĩnh mịch, chỉ có bóng cây khẽ rung theo gió, tiếng côn trùng ríu rít trong đêm, khắp nơi đều là màn đêm bình thường.

à....

là mơ.

cơn đau còn sót lại trong giấc mơ cũng dần dần rút đi, những suy nghĩ hỗn loạn cũng đã quay trở lại. moon hyeonjun đeo kính vào, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn một chút, một góc tầm mắt tràn ngập màu sắc ấm áp, rực rỡ, tiếng gỗ cháy vang lên bên tai hắn.

bên đống lửa, một bóng người gầy gò đang ngồi thẳng lưng, trên đùi có đặt một cuốn sách, những trang giấy được lật giữa những ngón tay mảnh khảnh. người đọc sách cố gắng đưa tay nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn không thể tránh khỏi tiếng sột soạt khe khẽ.

tiếng côn trùng kêu, tiếng lửa tí tách, tiếng lật sách...

so với cảnh đêm thông thường, nơi này chỗ nào cũng đều có tiếng động, thậm chí còn hơi khiến người ta bực dọc, moon hyeonjun cả người đầy mồ hôi, được gió mát thổi qua, hít một hơi thật sâu, từ giữa thanh âm xao động tìm được một chút an tâm.

đó là một ngày mùa xuân bình thường, được chiếu sáng bởi ánh sáng ấm áp từ sự quan tâm, thật yên bình biết bao.

"sanghyeok hyung."

moon hyeonjun đi vòng qua choi wooje đang ngủ say, tiến tới ngồi bên đống lửa.

"hử?" lee sanghyeok nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn đồng hồ "gặp ác mộng sao?"

những cảnh tượng trong giấc mơ lại nối tiếp nhau lóe lên trong đầu hắn.

những cảnh tượng ấy không phải là tưởng tượng, mà nó thực sự đã xảy ra - năm ngoái, sau khi cạnh tranh rất nhiều tháng, họ khí thế bừng bừng tiến đến trái tim hoa hồng.

vào giây phút cuối cùng, khi tất cả mọi người đều cho rằng mình có cơ hội nắm chắc phần thắng trong tay, chính là khi ấy, chỉ thiếu có một bước... họ vẫn chưa thực sự chạm đến nơi. không chỉ vậy, khi có người leo lên đến đỉnh, lấy được trái tim hoa hồng, mọi thứ sẽ đổ sụp, cũng vì thế mà họ rơi từ trên cao xuống, đau đớn vô cùng.

từ đó về sau, nó trở thành nút thắt, chôn thật sâu trong lòng họ, được khóa lại bằng dây xích nặng nề, họ cũng không bao giờ nhắc đến nó nữa.

chỉ là... giấc mơ thì không bao giờ nằm trong sự kiểm soát của con người, moon hyeonjun không khỏi mơ đi mơ lại cảnh tượng ấy, cứ mơ rồi lại đau đớn mà tỉnh dậy. bao giờ cũng thế, nó đều bắt đầu bằng việc mọi thứ sụp đổ khi trái tim hoa hồng được lấy đi và kết thúc bằng việc hắn được anh sanghyeok cứu.

hắn đã thoát chết trong gang tấc, vẫn bình an vô sự.

vậy thì liệu đó có phải là ác mộng hay không?

"không phải." moon hyeonjun ho khan một tiếng, đáp "em ngủ đủ rồi, cho nên mới tỉnh.".

tỉnh sao?

không phải đột nhiên ngồi bật dậy dọa người ta sợ chết khiếp sao?

lee sanghyeok chăm chú nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ậm ừ, cúi đầu, ánh mắt lại đặt vào mấy trang sách:

"em nói cái gì thì là cái đó."

"thì đúng là như vậy mà."

"ừ... được được."

xung quanh lại trở nên yên tĩnh, ngồi gần đống lửa một hồi, hơi lạnh cũng dần dần biến mất.

moon hyeonjun nhặt một cành cây, muốn dùng nó cời lửa thêm một chút, vừa mới đưa tay lên, cành cây đã gãy "rắc" một tiếng.

giữa đêm tối đột nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"suỵt" lee sanghyeok vội vàng quay đầu lại, mấy đứa trẻ đang ngủ say vẫn thở đều đều, không có dấu hiệu bị đánh thức "dùng cái này, cẩn thận một chút."

anh đưa cành cây trong tay ra, nhưng moon hyeonjun vẫn ngơ ngác nhìn cành cây đã gãy trong lòng bàn tay, yên lặng không nhận lấy. lee sanghyeok gấp sách lại, đưa cành cây vẫy vẫy trước mắt đối phương, mãi mà không có phải hồi.

hình như không phải tỉnh, mà là mộng du.

câu hỏi: làm thế nào để đối phó với người mộng du?

những trang sách tưởng tượng trong đầu được lật ra nhanh chóng, từng quyển, từng quyển một.

không có... kia cũng không phải...

pass... cái này không đúng...

"cảm ơn."

ngay lúc đang không biết làm gì, moon hyeonjun đột nhiên như chấm dứt trạng thái chờ, nắm lấy cành cây trước mắt.

giống như trang giấy, lật nửa chừng thì bị kẹt, chỉ kêu "xạch" một tiếng, tất cả đều sẽ biến mất không một dấu vết.

"không sao đâu, nếu mà..."

"anh sanghyeok..."

hai người cất lời cùng một lúc, lại cũng đồng thời dừng lại, ánh lứa bập bùng lên đôi gò má, một đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, đôi mắt kia thăm thẳm ẩn sâu. họ cứ thế trao đổi ánh mắt.

lee sanghyeok cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn của moon hyeonjun, cong môi ra hiệu cho đối phương nói trước.

moon hyeonjun sờ mũi, ho nhẹ: "trái tim hoa hồng ấy... trèo lên đó cảm giác thế nào ạ?"

hắn đã từng nghe người khác nói...

đó là một khung cảnh vừa rạng rỡ chói lọi vừa tràn đầy sức sống, chỉ cần nhìn thấy sẽ không bao giờ quên. đó cũng là món quà dịu dàng được số mệnh sắp đặt, là một phép nhiệm màu.

cần có tài năng, sự cần cù và dám đánh đổi tất cả những gì mình có, đem chúng biến thành gạch đá nâng đỡ bước chân... mới có thể nhìn thoáng qua trái tim hoa hồng.

nhưng mà, nhưng mà, hắn đã từ điểm gần nhất rơi xuống.

hắn không biết những mô tả đó là đúng hay sai, nghe có vẻ xa vời quá, không thể nào chạm tới được, trải qua biết bao nhiêu lần thêm mắm dặm muối, cứ thế tô đậm thêm mãi, càng lúc càng trở nên mờ ảo.

hắn không tin, cho nên lấy hết can đảm, sắp xếp tất cả từ ngữ trong lòng, ngượng ngùng hỏi anh sanghyeok ngồi ngay bên cạnh, người đã ba lần leo lên tới đỉnh.

nghe vậy, lee sanghyeok liền hiểu ra.

đó quả thực là những ký ức vô cùng đau đớn, cho dù đã cố hết sức nhưng vẫn sa xuống, giống như bản thân phải trải qua sự phản bội vô cùng nhưng lại chẳng thể phàn nàn với ai.

"ừm..."

đôi mắt anh cháy rực, quay đầu nhìn thật sâu vào mắt moon hyeonjun.

"anh không thể nói trước cho em biết, bởi vì chúng ta sẽ sớm đến chỗ của trái tim hoa hồng mà thôi. em muốn gian lận à, bạn học moon?"

"sao cơ ạ?"

moon hyeonjun bối rối, chưa kịp hiểu hết lời của đối phương thì lee sanghyeok đã đứng dậy, nhét thứ gì đó vào trong lòng, thoải mái duỗi người như một con mèo.

"hyeonjun à, nếu không ngủ được," lời nói bị tiếng ngáp dài làm cho ngắt quãng "vậy thì đổi người gác đêm đi!"

không nhận được đáp án mình mong muốn, moon hyeonjun khá thất vọng, đáp: "vâng."

"còn cái này." lee sanghyeok như làm ảo thuật lấy ra một chiếc lông vũ bằng thép từ trên đôi cánh mình xuống "mấy cái này đã cùn hết rồi, anh định đọc thêm vài trang sách rồi sẽ bắt đầu mài, nhưng vì chúng ta đã đổi ca cho nên để lại cho em vậy."

"dạ vâng ạ." moon hyeonjun cầm chiếc lông vũ lạnh ngắt trong lòng bàn tay, cảm giác chúng đang cọ xát vào lòng bàn tay mình, có chút ngứa ngáy.

lee sanghyeok cuối cùng cũng vỗ vỗ vai hắn: "làm tốt nhé, ngày mai chúng ta còn phải đi quãng đường rất dài, cũng không biết sẽ gặp phải ai nữa."

càng đến gần trái tim hoa hồng, cuộc chiến càng trở nên khốc liệt, không phải là bọn họ chưa từng trải qua.

"không nghĩ nữa không nghĩ nữa..."

moon hyeonjun lắc lắc đầu, đem chút ít ỏi của giấc mơ ban nãy ném qua bên bờ ý thức, ánh mắt rơi vào chiếc lông vũ trong lòng bàn tay.

những tia lửa bập bùng.

hôm sau.

trời vô cùng u ám.

"đây rồi." ryu minseok vẫy vẫy bản đổ.

"nhưng mà không có đường đi..." choi wooje nhìn xung quanh, gãi đầu bối rối.

"em thử ngồi xuống đi."

dưới những cành lá đan xen, nơi ánh sáng mặt trời không thể xuyên tới, có một lối đi nhỏ hẹp, còn nhỏ hơn cả chiếc ba lô chứa dù nhảy của lee minhyeong.

lee minhyeong nhìn qua, chậm rãi suy đoán: "vậy chúng ta phải trèo qua à?"

"nếu không thì sao? trừ khi chúng ta có thể bùm một cái, thu mình nhỏ xíu lại." ryu minseok gập bản đồ lại, nhét vào trong ngực áo, trùm lại mũ áo khoác lên đầu "moon hyeonjun, tới lượt cậu đi trước đó. nếu trong rừng đột nhiên xuất hiện mấy sinh vật kỳ quái thì còn có thể đối phó."

moon hyeonjun đột nhiên bị điểm danh thì giật mình sửng sốt: "hả?"

sự thật chứng minh, cơn buồn ngủ sẽ không tự nhiên biến mất.

sau buổi trưa, moon hyeonjun lúc trước vốn còn sung sức đã trở nên héo úa, rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cứ thế vô thức đi theo bóng người trước mắt, rẽ ở đâu thì quẹo theo đó... sau khi dừng lại, hắn cũng yên lặng chìm vào giấc ngủ, trong tai chỉ nghe thấy một tiếng nói mơ hồ không rõ, người kia có định làm gì hắn không, hắn cũng không buồn quan tâm nữa.

"tôi qua ngủ không ngon sao? ban nãy thấy em nhắm mắt mấy lần."

moon hyeonjun sau khi giật mình thì cũng lấy lại chút tỉnh táo, dụi dụi mắt, nhưng đầu óc vẫn còn hỗn loạn, không thể trả lời ngay.

"để anh làm cho!" lee sanghyeok vốn là người ở phía sau ghi lại hành trình tiến tới, chỉnh lại kính mắt cho hắn "anh đã đi qua đây từ rất lâu rồi, vẫn còn có chút ấn tượng, vậy nên để anh dẫn đường cho."

"được, thế thì tốt quá."

lee sanghyeok bước lên phía trước, theo sau là em út, kế tới là ryu minseok dính sát vào lưng em, moon hyeonjun cũng bị đẩy vào, trạng thái của lee minhyeong còn khá tốt cho nên sẽ bảo vệ phía sau.

đi thêm vài bước. moon hyeonjun không nghe thấy tiếng vải quần áo ma sát phía sau nữa, quay đầu nhìn thấy lee minhyeong đang nghịch cành cây ở lối vào, che thật kín lối đi.

lee minhyeong sắp xếp xong xuôi, quay người nhìn hắn: "còn đợi cái gì nữa? mau đi thôi."

phía trước, bóng dáng ryu minseok đã biến mất ở góc cua đầu tiên.

moon hyeonjun giống như từ trong mộng tỉnh lại.

đúng rồi, việc cần làm hiện giờ, chính là đuổi kịp mọi người.

đem hết sức mình mà làm.

con đường vừa lạnh vừa ẩm ướt, không khí đặc quánh tràn đầy khoang mũi miệng, khiến việc hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn, mỗi lần di chuyển toàn thân giống như có cảm giác bị hàng ngàn sợi chỉ khó đứt bao bọc, càng bò càng chậm.

bởi có quá ít ánh sáng lọt vào nên con đường dường như dài vô tận, hai cánh tay máy móc giao nhau, chẳng mấy chốc đã im ắng.

"hãy cẩn thận với những quả mọng trên đầu." giọng lee sanghyeok như bị nén lại, nghèn nghẹn, "chúng có độc, cho nên đừng vì tò mò mà thử chúng."

moon hyeonjun ngẩng đầu chỉ nhìn thấy những bóng đen khác nhau lấp lóa, nhìn không ra quả mọng mà anh sanghyeok nói đến đang ở đâu. nhưng mu bàn tay đột nhiên cảm nhận được sức nặng, một tiếng động xoẹt qua, chắc chắn là do vật gì đó rơi trúng.



là quả mọng rơi xuống sao?

sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy được, cầu được ước thấy.

moon hyeonjun còn chưa kịp nhìn thoáng qua, một loạt quả đã rơi xuống bên cạnh hắn, giống như một cơn mưa rào bất chợt, một cơn mưa quả mọng lộn xộn rơi xuống chỗ họ.

tiếng động kéo dài một lúc, đột nhiên vang lên một tiếng "tách", đây rõ ràng là tiếng cành cây gãy, nghe kiểu gì cũng không sai.

"cẩn thận!"

mấy nhánh cây như đang gào thét, nghiêng đổ rơi như mưa xuống chỗ mọi người đang đứng, đập cả vào người moon hyeonjun lẫn lee minhyeong.

ryu minseok gần như lập tức lấy ra kính hồng ngoại có mắt kính màu xanh biếc, nhìn ra được mấy bóng người đang bay lơ lửng. bọn họ đều mặc đồng phục, trong đó có một người cũng đang quét xung quanh bằng kính hồng ngoại giống như ryu minseok. mấy người còn lại tụ tập quanh một nhánh cây khác, chờ đợi tấn công.

"nhanh lên! bọn họ luôn sẵn sàng tấn công tiếp đó!"

ánh sáng từ lối ra chỉ cách có một sải tay, lee sanghyeok vươn tay tóm lấy một rễ cây, đẩy mạnh một cái. khi lưng rời khỏi con đường nhỏ cũng là lúc đôi cánh thép của anh dang rộng ra, bay về phía những người kia như một mũi tên ánh sáng.

lông vũ rất sắc, chỉ cần nhấc tay, chắc chắn phải thấy máu.

chỉ trong chốc lát, ống tay áo của người đầu tiên đã ướt đẫm màu đỏ nhưng hắn không hề né tránh, vẫn giằng co với lee sanghyeok, lưỡi hái hình chữ thập cứ thế va chạm vào lông vũ thép, dữ dội tới mức bắn ra cả tia lửa.

lee sanghyeok cũng không thể thoát ra, trong tầm nhìn của mình, anh có thế nhìn thấy vài bóng người bay ngang qua - những cành cây bị uốn cong đến cực hạn, cuối cùng không có kết cục nào khác ngoài kêu lên "răng rắc".

ở phía dưới, ngay lối ra, người đầu tiên chui ra là choi wooje.

"đi!"

mấy tên tấn công cố gắng phối hợp tránh khỏi đòn đánh của lee sanghyeok, lẩn khuất vào trong rừng cây rậm rạp.

lee sanghyeok cũng dừng tay, vỗ cánh, sà xuống trên một cành cây. phía dưới cây cối đan xen dày đặc, lá cây che khuất tầm nhìn của anh, chỉ nhìn thấy loáng thoáng bóng chúng ánh lên trong nắng.

choi wooje bước ra, một tay kéo theo anh trai minseok của em, một tay kéo theo cây búa nặng nề, đầu búa bị một nhánh cây bám vào và bùn ẩm. em đưa tay vẩy mạnh mấy cái, giũ cho sạch bùn đất bên trên.

cành cây rơi xuống đất, cây cối xung quanh lắc lư, khiến chim hoảng sợ bay vút lên.

"phù ~ không sao, có thể từ từ đi ra."

moon hyeonjun vừa bò tới nơi liền thở phào nhẹ nhõm, nằm ngửa ra đất, ban nãy hắn sốt ruột quá, tay áo bị cào xước, gai gỗ xuyên qua da thịt, đâm thật sâu.

không chảy máu nhưng để lại cảm giác đau đớn vô cùng.

lee minhyeong ở phía sau bị chặn lại, đưa tay chọc chọc bắp chân người bên ngoài: "moon hyeonjun, mau nhường đường!"

không có tiếng trả lời, lee min hyeong định duỗi tay ra lần nữa thì chỉ còn thấy khoảng không bởi vì moon hyeonjun đã ngồi bật dậy, duỗi tay một cái, hai chiếc lông vũ bay ra ngoài.

moon hyeonjun hét lên: "sanghyeok hyung!"

lee sanghyeok không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghiêng người thu cánh sang một bên, hai chiếc lông vũ xẹt qua đuôi tóc anh, phát ra tiếng sắc lẹm ngay sau lưng.

lại là một nhóm người khác có ý định đánh lén, sau khi bị phát hiện thì nhanh chóng bỏ chạy, thậm chí cả một tiếng thở cũng không dám để lại.

nguy hiểm đã qua, cơn lo lắng cũng hạ xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu khen ngợi.

"nice!"

"may nhờ có cậu phát hiện ra."

"sao có thể nhìn ra được chứ? đỉnh quá!"

trở lại mặt đất, lee sanghyeok đáp xuống trước mặt moon hyeonjun, trong mắt mang theo ý cười, vỗ vỗ tay hắn: "cảm ơn!"

"au..." động tác vỗ tay khiến cánh tay bị gai gỗ đâm vào của hắn nhói đau, nhưng moon hyeonjun chỉ mỉm cười, nói: "nên vậy..."

nên nguyện ý vì anh sanghyeok mà cống hiến -

lee sanghyeok cũng tinh ý nhận ra: "tay em bị thương à?"

"không sao đâu ạ." moon hyeonjun vội vàng giấu hai tay ra sau lưng "em tự mình xử lý đực."

chẳng sợ thịt nát xương tan.

mấy vết thương nhỏ này có tính là gì.

choi wooje thấy giũ mãi cũng không gỡ được chiếc búa ra đành phải đi lại, tự tay tháo, vừa gỡ dây leo vừa thở dài: "sao chúng ta lại gặp hai nhóm người cũng lúc nhỉ? đen quá đi mất!"

"không phải đâu!" ryu minseok lại cầm bản đồ lên, hét lớn trả lời "gặp càng nhiều người có nghĩa là chúng ta đang đến rất gần trái tim hoa hồng rồi. khi chúng ta ở xa, đến cả một con chuột cũng không thấy... được rồi, để anh xem nào, chúng ra chỉ cần đi qua khu rừng rậm này, tới một cây cầu, cũng gần đây thôi, nếu đi nhanh, chúng ta sẽ tới dưới chân trái tim hoa hồng trước giờ cơm tối."

sau khi nghỉ ngơi một lát, họ lại lên đường, hướng theo con đường đã được bản đồ chỉ dẫn.

giống như mọi cuộc hành trình của họ suốt hai năm qua.

mỗi bức chân đều hướng tới nơi không biết, mặt trời chói chang, nắng như thiêu đốt,
mây vần mưa dội, gió mềm như tơ... tất cả đều có, tuy rằng hầu hết thời gian đều là sương mù bao phủ như ngày hôm nay.

nhưng họ vẫn chọn cách lên đường, trăm lần không ngại.

vì trái tim hoa hồng.

vì đích đến tối cao ấy.

để chứng minh,

có bùn đất cùng nước mắt làm chứng.

hoàng hôn phủ xuống vạn vật.

theo như kế hoạch, năm người bọn họ nên đốt lửa trên mảnh đất hoang phía dưới trái tim hoa hồng, nấu một nồi canh, thêm một món gì đó, nếu được đồng ý, họ cũng có thể khui một chai rượu nhỏ để uống. nhưng họ cũng phải trông coi thật cẩn thận, phòng chuyện bị người khác cướp đi.

ăn uống xong cũng là lúc trò chuyện, anh sanghyeok sẽ tìm mấy trò chơi nhàm chán để giải trí, bọn họ sẽ chọn người đi rửa bát, gác đêm, chơi thêm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

chờ đợi ngày mai đến.

thế mà cũng đã đi được nửa chặng đường.

"hyeonjun này."

lee sanghyeok đột nhiên dùng nắm đấm nho nhỏ của mình chọc nhẹ vào người hyeonjun: "em quên lông vũ của anh rồi à?"

"cái gì cơ ạ..." moon hyeonjun vò vò tóc "à, lông vũ!"

ban nãy hắn ném lông vũ ra để giải vây cho anh sanghyeok, hoàn toàn quên mất đi chuyện nhặt lại. những chiếc lông vũ này đều được mài thủ công, số lượng không nhiều, được dùng để làm dao găm, đỉnh không tả xiết. thế nhưng khi ném ra thì phải nhớ thu về, chu kỳ này đáng ra phải được tiếp tục.

"nếu không..." moon hyeonjun không muốn lãng phí thời gian, suy nghĩ một chút rồi đề nghị "em quay lại tìm, mọi người tới chỗ trái tim hoa hồng trước."

"cậu quay lại một mình sao?" ryu minseok lặp lại.

lee minhyeong ôm ba lô nói: "thế không được."

"hả?"

"nếu gặp phải tấn công thì làm thế nào?" choi wooje đang cố gắng thu hồi dây thép "anh thử nghĩ xem ban nãy chúng ta làm thế nào mà vượt qua được."

là nhờ vào sự hợp sức của bọn họ.

moon hyeonjun không nói gì.

"dù sao trái tim hoa hồng tới ngày mai mới cho phép trèo lên, đến sớm cũng chẳng ích gì, chúng ta còn phải đề phòng người khác." lee sanghyeok đứng ở vị trí cao hơn, rút tay về, đặt lên vai moon hyeonjun "chúng ta cùng nhau trở về, sau khi tìm được thì tùy tình huống có thể nghỉ ngơi một chút. chỉ cần đến chỗ trái tim hoa hồng trước thời gian quy định là được."

"có thể sao?"

ryu minseok giơ tay "đồng ý, tới đó cũng không làm gì được, chỉ tổ lo lắng thêm thôi."

lee minhyeong cũng bỏ phiếu tán thành: "em giống minseok."

choi wooje cầm búa bằng hai tay, giơ lên cao: "ok!"

dưới những ánh mắt nhiệt thành, háo hức, moon hyeonjun không nói nên lời, chỉ lặng lẽ giơ tay lên - bàn tay đã được nhặt gai gỗ ra, không còn chút đau đớn nào.

cuộc biểu quyết được thông qua, họ quay trở lại con đường ban nãy.

không mất nhiều thời gian để tìm thấy mấy chiếc lông vũ, cũng vẫn đủ thời gian nghỉ ngơi theo kế hoạch, chỉ là địa điểm nghỉ ngơi chuyển thành trong rừng...

dưới sự bảo vệ của những tán cây.

trước khi đi ngủ, lee sanghyeok gọi moon hyeonjun, đưa cho hắn mấy chiếc lông vũ mới tìm lại được: "cầm lấy phòng thân."

moon hyeonjun từ chối: "không cần đâu ạ..."

"mọi thứ, đều giống như năm ngoái." lee sanghyeok không nhịn được, ngáp một cái "vẫn là chúng ta ở bên nhau, anh không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng anh sẽ... cố gắng bảo vệ các em."

một mảnh lông vũ mỏng manh, cứ thế phản chiếu một bóng người gầy gò nhưng vững chãi.

ngọn lửa vẫn còn cách mấy bước, nhưng những đường vân trên lông vũ tựa như bị tia lửa đốt cháy, cháy mạnh đến mức moon hyeonjun không cầm nổi.

nếu tôi may mắn được tới gần mặt trời.

"anh sanghyeok."

"hửm?"

"cảm ơn."

tiếng chuông báo thức vang lên, sắc trời còn chưa có dấu hiệu sáng.

nhưng đã đến giờ họ phải xuất phát.

họ dập lửa, nước qua làn sương sớm phủ đầu, đi len qua những giọt sương đọng đầy trên lá, không ngừng đi về đích. bị tâm trạng hơi lo âu thôi thúc, bọn họ càng bước cành nhanh, cuối cùng đến nơi giữa ánh bình minh, làm nhiễu loạn màu sắc xinh đẹp ấy.

may mắn thay, trước khi trái tim hoa hồng mở ra, họ cũng đã tới nơi.

moon hyeonjun lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn...

trong một khoảng không gian có kích thước bằng sân bóng, những bậc thang đá nối thẳng lên trời, chieeuf dài, hình dạng khác nhau, xếp theo hình vòng tròn, càng đi xuống càng lỏng lẻo, giống như một chiếc váy dài có viền được nâng lên mỗi khi xoay.

trên bầu trời, mây mù tích tụ gần nửa tháng cuối cùng cũng được kéo sáng một bên, ánh nắng vàng óng phủ lên vạn vật.

moon hyeonjun đưa tay đón lấy, nhưng thay vì hơi ấm mà hắn chờ đợi đã lâu, hắn lại nhận được sự lạnh lẽo tràn ngập trong lòng bàn tay, không có chút hơi ấm nào, chỉ có một tia sáng chói lòa hiện ra.

phía sau vang lên tiếng xào xạc, moon hyeonjun quay người lại, nhìn về phía rừng rậm bao quanh trái tim hoa hồng. sau khi ngọn cây cao nhất được chiếu sáng, chúng khô héo rất nhanh. một cành, hai cành,... tất cả héo rũ như sóng cuộn, trong nháy mắt, tất cả cây cối đều bị nhấn chìm vào màu vàng úa, ngay cả gió cũng trở nên tiêu điều.

một chiếc lá khô bay phấp phơi, rơi vào trong lòng bàn tay moon hyeonjun, chỉ một khắc, nó đã tan thành bột mịn, biến mất trong gió.

moon hyeonjun thu hồi ánh mắt, đứng bên cạnh đồng đội.

cuộc chiến cuối cùng cũng bắt đầu.

bốn năm mươi người gần như xuất phát cùng một lúc, chạy nhanh về phía trái tim hoa hồng.

bậc đá đầu tiên chỉ cao nửa người nên leo lên rất dễ dàng. một đội năm người, mỗi người chiếc một bậc đá, trong tầm mắt nhìn lại, tất cả bọn họ đứng thành một hàng, đối mặt với những người vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"các em." lee sanghyeok sắp xếp chỗ cho họ "ba, hai, một."

tất cả họ đều cúi đầu, những người khác cũng vậy, dù muốn hay không, bày tỏ sự tôn trọng cao nhất với đối thủ mà họ sắp giao chiến ngay đây.

"ok! let's go!"

khi họ đứng thẳng lên, những bậc đá ở tầng thứ hai đã bay qua đầu họ. lee sanghyeok tìm được thời cơ trèo lên, đưa tay ra trong tư thế nằm sấp: "còn chưa đi lên đâu, chúng ta hãy nhanh lên."

moon hyeonjun cũng nhảy lên, rút ra một con dao găm, bảo vệ bên cạnh lee sanghyeok.

năm người còn lại cũng xuất hiện, ở phía đối diện cũng có hai người leo lên bậc đá, rõ ràng là không cùng một đội, vừa đứng vững đã lao vào đánh nhau.

bậc đá hơi cong ra phía ngoái, hai người ngã xuống vừa vặn biến thành một quả bóng, rơi khỏi thềm đã, rơi xuống mặt đất - bị loại!

"first blood!" moon hyeonjun chứng kiến toàn bộ quá trình, yên lặng suy nghĩ.

đến bậc đá cao hơn còn có một vòng cung nhỏ hình bán nguyệt, choi wooje là người đầu tiên đi lên, vung búa nói: "em đi trước dò đường."

moon hyeonjun gật đầu, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, khóe mắt hắn bắt gặp anh sanghyeok khẽ run rẩy, chớp mắt nói: "cẩn thận."

rất nhanh, choi wooje đã ở phía trên, giơ dấu ok, đầu búa bay xuống.

sau khi lee sanghyeok kéo được lee minhyeong lên, quay lại nhìn hắn, vội vàng nói: "hyeonjun, em đi trước."

"ừm."

sau khi nhận được người, dây thép thu lại nhanh chóng, một con gió mạnh táp qua mặt, moon hyeonjun choáng váng, trong lúc nhất thời chỉ còn biết nheo mắt lại, nắm chặt sợi dây. hắn vốn tưởng bản thân sẽ bay lên rất nhanh, nhưng chỉ nghe được một tiếng kêu gấp gáp.

"anh hyeonjun!"

"đá! tránh ra!"

có người đã leo lên tầng ba trước, cố ý nhắm vào bọn họ, đẩy mạnh mấy tảng đá còn đang lơ lửng, khiến chúng chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, lao thẳng về phía họ.

cảnh tượng năm ngoái dường như được tái hiện lại.

ký ức đau đớn gào thét chiếm lấy toàn bộ tâm trí, hơi thở nặng nề chồng chéo lên nhau, nhịp tim đập dữ dội đến mức muốn vỡ tung lồng ngực - lần thứ hai leo lên trái tim hoa hồng, chẳng lẽ lại kết thúc bằng rơi xuống sao?

ánh nắng lạnh lẽo như từng sợi tơ mỏng, đâm qua da thịt, gây ra những cơn đau âm ỉ và tê tái.

không!

moon hyeonjun nắm chặt tay thành quyền, móng tay dùng lực găm sâu vào lòng bàn tay.

trái tim hoa hồng, không phải cái nơi nửa chừng này! không, nó phải là nơi cao nhất, nơi có thể chạm vào mây xanh, chỉ có tới nơi đó, mới có thể chấp nhận được.

hắn không thể rơi xuống, hắn phải lên tới đỉnh.

anh sanghyeok không để lộ điều gì, hắn phải tự mình leo lên, tự mình tìm hiểu.

gió từ mấy bậc đá thổi đến đã chạm tới chóp mũi hắn, moon hyeonjun cố hết sức cuộn người lại, cũng may áo khoác mắc được vào một mỏng đó nhô ra. nhưng không sao, ngay lúc ấy, moon hyeonjun đã chạm được chân vào điểm tựa, cố gắng lấy đà, quay trở lại bậc đá nơi choi wooje đang đứng.

ước chừng khoảng mười giây, moon hyeonjun mới mở mắt ra, hắn trở lại đứng cùng chỗ với mấy người sanghyeok hyung.

"phù -" trái tim đã quay trở lại vị trí ban đầu, đập điên cuồng.

ở phía dưới, ryu minseok xoay người đeo kính hồng ngoại, ánh sáng chói mắt phát ra, tấn công những người đang núp sau tảng đá. có mấy người bị ánh sáng làm cho chói mắt, sau đó lê minhyeong giơ súng lên, lee sanghyeok ném một chiếc lông bĩ về phía ấy. họ bị đánh vào chân, không thể đứng vững, ngã xuống liên tục.

ba người lên tới nơi, câu đầu tiên chính là: "giúp cậu trả thù."

moon hyeonjun ôm từng người một, để nhiệt độ cơ thể bộc lộ sự cảm kích, anh sanghyeok nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, hết lần này đến lần khác.

bên kia, bụi mù dày đặc như sương mù lan rộng, gần như nuốt chửng một nửa trái tim hoa hồng. trên không trung, một ngọn lửa vẽ lên một tia sáng rồi lao vào trong cát bụi.

ầm!

nhưng người mắc kẹt trong đó la hét bỏ chạy, số ít bị thiêu rụi trên cao, người ngã xuống như lá khô.

"crazy!"

ngọn lửa thiêu cháy đế giày của hắn, moon hyeonjun đứng trên bậc đá cách đó hai tầng vẫy vẫy chân, bước lên bậc đá dưới sức nóng, chưa kịp nhìn kỹ tình hình xung quanh thì một cơn gió mạnh đã ập tới, hắn nhanh chóng vung dao găm chặn lại.

là một viên bi thép.

dao găm lại vung lên, moon hyeonjun chặn thêm được một viên bi khác đang bay tới sau lưng lee sanghyeok, nói chính xác hơn là nhắm vào đôi cánh vừa xòe ra trên lưng anh sanghyeok.

bởi vì càng lên cao, các bậc đá đều cao lên và thu hẹp lại khiến cho năm người không thể đứng tập trung được, đành chia thành hai nhóm. lee minhyeong, ryu minseok đi cùng choi wooje, còn moon hyeonjun đi theo lee sanghyeok. đôi cánh của lee sanghyeok rộng như vậy, chỉ cần mở ra chắc chắn sẽ bị người khác chú ý tới, bi thép mà ném tới, họ không thể hành động.

"chúng ta đi trước đi!" lee sanghyeok nắm lấy cánh tay của moon hyeonjun, giương cánh, bay lên cao.

"lee minhyeong!" khi vừa bay ra khỏi bậc đá, moon hyeonjun đã ném bi thép trong tay ra "tiếp đi!"

tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, lee minhyeong thổi đầu súng ra hiệu đã giải quyết xong, moon hyeonjun giơ ngón cái khen ngợi.

nhưng đôi cánh ấy quá dễ thấy, ánh sáng nhảy múa trên tấm thép mỏng, tỏa sáng rực rỡ, những viên bi thép, đá, đuốc,... thậm chí là rất nhiều thứ bay về chỗ họ từ tứ phía.

lee sanghyeok điều khiển đôi cánh khéo léo né tránh, mấy đồ vật bị ném tới gần trong gang tấc, anh hơi quay người lại, đem một ít quấn vào trong đôi cánh, nghiền chúng nát vụn.

nhưng bi thép thì khác, chúng có thể len lỏi theo nhiều góc độ khác nhau, nhưng dưới tác động của anh sanghyeok, chúng đều trở về tốc độ bình thường, rơi vào trong tay moon hyeonjun.

"cái này... quả thật... quá lợi hại! đúng là anh sanghyeok!" moon hyeonjun tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc, đợi đến lúc hợp lý thì ném cho lee minhyeong.

lee sanghyeok ngẩng đầu, môi mèo cong cong, anh chỉ cười, không nói gì.

tuy nhiên, khi mang theo một người, lee sanghyeok không thể bay lâu được, liền tìm một bậc đá để dừng lại. moon hyeonjun dùng dao găm xử lý hết tất cả những người muốn đến gần, coi như là dẹp bớt chướng ngại vật cho ba người đi sau.

nhờ có sự phối hợp như vậy, năm người họ đã dẫn đầu.

rốt cuộc, trước mắt chỉ còn lại những bậc đá cuối cùng.

rốt cuộc thì...

đầu búa giữa sợi dây xuyên qua luồng sáng, bọn họ cùng nhau bay tới trước trái tim hoa hồng.

choi wooje buông dây, hai tay giơ lên nhảy múa điên cuồng.

trong lúc đó, không ai có thể nghe ra tiếng la hét của ryu minseok, em không khi khua tay mà còn múa chân.

lee minhyeong cũng ngẩng đầu nhìn trời, vừa để ý bảo vệ hai người đang hưng phấn kia, vừa thỉnh thoảng né khỏi vòng tay của họ.

"moon hyeonjun!" lee minhyeong quay người, hét lớn "muốn xem ai đến trước không?"

lee sanghyeok và moon hyeonjun đều nghiêng đầu, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn: cái này cũng cần nói sao?

đôi cánh cũng vỗ nhanh hơn, họ lao về phía trước.

moon hyeonjun dang rộng hai tay để cho gió mát tràn vào, làm phồng chiếc áo, nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể hắn, tiến sát đến những bậc đá xoay tròn.

ba giây...

hai giây...

một giây...

hai chân đặt trên bậc đá lạnh lẽo, dọc đường cũng đi qua hàng chục bậc thang, không cái nào giống cái nào, cũng không có bậc nào vững chãi đủ để chịu đựng được sự phấn khích lúc này.

ngoại trừ trái tim hoa hồng.

bông hồng mà hắn hằng mong ước...

cổ tay đột nhiên trầm xuống, cảm xúc cũng đột ngột lặng xuống, còn chưa kịp thở đều thì trái tim moon hyeonjun đã như bị kéo ra khỏi vị trí, đập nặng nề. lee sanghyeok cũng ngã xuống, một người xa lạ xuất hiện, nắm lấy mắt cá chân anh, cố gắng trèo lên, đôi mắt phản chiếu những bậc đá cao nhất.

"chao ơi!" lee sanghyeok bất lực thở dài, như thể đã đoán trước được cảnh tượng này "hyeonjun, dùng dao găm của em đi!"

trọng lượng của hai người đều dồn lên cổ tay của moon hyeonjun, nếu xảy ra đánh nhau dữ dội, cổ tay yếu ớt khó có thể chịu được, chắc chắn cả ba sẽ đều rơi xuống.

"nhắm một chút!" lee sanghyeok nói thêm.

nhưng moon hyeonjun lại lấy ra lông vũ.

người kia nghe tiếng dao găm liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một mảnh lông vũ bị ánh sáng chiếu vào đến trong suốt, hắn cười lạnh, tiếp tục trèo lên.

moon hyeonjun hít sâu, trên tay nổi gân xanh, nhanh chóng ra đòn.

bang - tiếng vang lên như súng.

chiếc lông vũ giống như một mũi tên, bắn trúng cổ tay, viên bi thép trúng vào bên còn lại, người đàn ông đau đớn, vội buông tay ra.

"nào!"

moon hyeonjun kéo anh sanghyeok lên tới đỉnh, hai người ngã ngồi trên đất, trái tim treo lơ lửng phút này mới yên ổn.

"hyeonjun này..."

những lời còn lại của anh sanghyeok dường như đều bị chìm trong tiếng hò reo của ba người còn lại, không nghe rõ.

"trái tim hoa hồng, đi lên đó thế nào?"

"mấy người... phù... đứng dậy..."

moon hyeonjun bị ép ở dưới cùng của tháp người, đôi mắt cũng đen lại.

sau khi lên tới nơi, choi wooje cùng ryu minseok nhảy múa không ngừng, nắm tay mọi người, ôm thành một đống, không may lại vấp phải viên bi thép mà lee minhyeong đánh rơi, trượt ngã một cái.

moon hyeonjun vừa mới ngồi dậy bị cả một đám người hỗn loạn lao tới, cả bốn người đều nghiêng ngả trên người hắn. đôi cánh của anh sanghyeok che đi đôi mắt hắn.

"chà, đúng là không sai."

"còn có thể nằm ngắm mây, nằm trên trời xem mây này!"

"chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn! hãy thư giãn nào."

"nhưng mà... khụ... em thở không nổi."

moon hyeonjun miễn cưỡng đẩy bọn họ sang một bên, cũng ló được đầu ra, hít một hơi thật sâu.

bọn họ nằm thoải mái nhắm mắt, vẻ mặt thư giãn dưới ánh mặt trời ấm áp, niềm vui tràn ngập từng khoảng trống, thậm chí đến ngọn tóc cũng tỏa sáng.

"thật sự không có cách nào đối phó được mấy cái người này." cơ bắp trên người hắn thả lỏng, moon hyeonjun cũng nằm xuống.

đúng lúc này, trong tầm mắt hắn lóe lên một tia sáng chói, "cách" một tiếng rơi xuống, nhỏ giọt lên kính mắt.

"mưa sao?"

hắn giơ tay đón lấy, mưa rơi vào lòng bàn tay nhưng không dừng lại, tiếp tục trượt dọc theo đường lòng bàn tay, chảy qua cổ tay và cánh tay hắn, tích tụ ở khuỷu tay, nhỏ giọt xuống đất. mưa đi đến đâu, máu cũng bị cuốn trôi, vết thương đang rỉ máu dần co lại cho đến khi lành hẳn, chỉ để lại dấu vết nhợt nhạt.

"thật ra, cũng không tính là mưa," lee sanghyeok mỉm cười nhìn hắn, "chính là ánh nắng tan chảy, có thể chữa lành vết thương. có thể coi đó là phần thưởng dành cho những ai leo lên trái tim của hoa hồng."

anh vừa dứt lời, càng có nhiều ánh sáng rơi xuống, trong nháy mắt tràn ngập trời đất, thay thế làn sương mù vô tận.

không khí như nóng bừng, cái lạnh được gột rửa, núi non, đá cây tắm trong hơi ấm như mùa xuân, in bóng những chú chim tước cất tiếng kêu trong trẻo, lông chúng óng ả, đáp lại bầu trời những sắc màu lộng lẫy.

lee sanghyeok hơi ngẩng đầu lên, đường nét trên gương mặt anh được ánh nắng chiếu rọi.

đôi cánh của anh được bao phủ bởi những ánh sáng đầy màu sắc, giống như những chùm pháo hoa nhỏ.

moon hyeonjun đang mê mẩn thì chợt nghe một tiếng "bùm" lớn, mặt đất dưới chân rung lên.

"tiếng gì thế?"

"nghe gần quá."

"a! chỗ này – nó sắp sập mất!"

họ nhanh chóng đứng dậy.

"không phải, tất cả chúng ta đều ở trong trái tim hoa hồng, liệu chúng ta có rơi xuống như...?"

"dường như là vậy."

"em nghĩ họ sẽ dành cho chúng ta sự đối xử đặc biệt!"

"giống như trở lại mặt đất như một thiên thần hạ cánh? nghĩ mà xem, điều đó thật tuyệt biết bao!"

"hoặc đi theo gió và trượt xuống cầu trượt như sương mù."

...

lee sanghyeok, người có dày dặn kinh nghiệm ho khan: "không, anh còn chưa nghĩ tới chuyện đó, có lẽ vẫn sẽ ngã đấy!"

"được." lũ trẻ hưng phấn nhìn bậc đá dưới chân, cụp tai xuống.

"tuy nhiên, ánh mặt trời sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bị đá va vào, ngã cũng không bị thương. được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi xuống nhé."

"còn bao lâu nữa nó sẽ sụp đổ? tôi vẫn muốn ở lại thêm một chút nữa."

"cảnh đẹp như vậy, không biết sau này có được nhìn thấy nữa không."

"nằm ở đây giống như nằm trên mây phơi nắng vậy, thực sự rất thoải mái."

"này, nhìn xuống, người phía dưới thật sự to như con kiến."

"ừ, nó nhỏ thật đấy."

văn huyền quân cũng nhìn xuống, nhưng xa quá không thấy rõ, thay vào đó là bậc đá trong không trung còn chưa nứt ra, vẫn đang lơ lửng xoay tròn.

đợi một chút, hãy nhìn hình dáng của những bậc đá từ góc độ này...

lớp này bao phủ lớp kia, lớp ngoài bao bọc lớp trong, xếp thành hình trứng ngược, hơi cong ra ngoài.

nếu bạn ví những bậc đá như những cánh hoa thì tất cả các cánh hoa được kết nối với nhau và nở thành một bông hồng khổng lồ.

chẳng trách nơi đây được mệnh danh là trái tim hoa hồng.

ầm –

"đừng nhìn nữa, chúng ta phải đi xuống thôi!"

"ba, hai, một! nhảy!"

mặt trời còn đó, gió rít bên tai, họ rơi xuống theo trái tim hoa hồng sụp đổ và trở về với đất.

tầm nhìn của văn huyền quân lại một lần nữa quay về một khối lớn màu xanh lục, lần này hắn có thể nhìn rõ ràng, đó là những mầm non mới mọc lên trên cành, tham lam hấp thu chất dinh dưỡng, lớn lên thành một chùm lá xanh mềm mại.

những bông hồng trên bầu trời đã khô héo.

thảm thực vật trên trái đất tràn đầy sức sống.

"anh sanghyeok, tiếp theo đây chúng ta nên làm gì đây?"

"tiếp tục cuộc hành trình."

"tìm một trái tim hoa hồng mới."

——————————
*chúc mừng ngày lễ tình nhân ❤ ️ 🌹 🌷 ฅ՞՞ฅ

*có một đoạn (đoạn giữa lúc kết thúc giấc mơ và lúc thức dậy) đọc không cũng được, nhưng nếu đưa vào văn bản thì toàn bộ bài viết sẽ bị khoá nên mình đã thêm chút easter egg.

xin lỗi (cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro