2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

truyện cổ tích phiên bản hắc ám

có chút allker

vô cùng ooc, bạn đã được cảnh báo trước.




trên thế giới này, hẳn là nên có thần linh.

moon hyunjoon ngồi trên ghế cầu nguyện, trên tay hắn là một quyển sách tiên tri kinh điển, đây là một trong số những quyển khó hiểu nhất nhưng cũng là quyển hắn yêu thích nhất, đọc đi đọc lại.

bởi vì khi còn bé, cha nuôi của hắn sẽ ở bên cạnh, cầm sách dịu dàng đọc cho hắn nghe, thi thoảng sẽ nhẹ nhàng xoa đầu hắn. hắn vẫn còn nhớ như in nhiệt độ nơi lòng bàn tay người, tay người hơi lạnh, giống như tay hắn vậy.

hắn ở thần điện, cùng lee sanghyeok trải qua mười hai lần xuân hạ thu đông. hắn từng nghĩ, chỉ cần đủ một năm bốn mùa, như vậy là đủ, không có gì phải hối tiếc.

hòa vào cảnh xuân, hắn sẽ ngồi dưới tán cây hoa đào, chờ hoa nở, cầm theo bông hoa đầu tiên theo tàng cây chạm lên mái tóc hắn, chạy về phía lee sanghyeok, vui vẻ nói cho người biết mùa xuân đã đến rồi.

giữa tiếng ve sầu mùa hạ, hắn sẽ nhảy xuống cái ao nhỏ nước chỉ cao đến đầu gối mà bắt chuồn chuồn, chơi đến mồ hôi ướt đẫm, phải để lee sanghyeok lau mồ hôi trên trán cho mới ngừng.

khi gió thu bắt đầu len lỏi, hắn sẽ chạy thật nhanh trên cánh đồng lúa mì đã thu hoạch, chạy đến khi nghe thấy tiếng lee sanghyeok gọi hắn quay trở về mới thôi.

mùa đông tuyết phủ, hắn sẽ vừa hắt xì vừa giẫm từng bước lên tuyết xốp, đỉnh đầu phủ đầy tuyết trắng, chờ lee sanghyeok đến phủi cho.

tất cả những kí ức đẹp đẽ đó dường như chính là món quà mà thượng đế ban cho moon hyunjoon, nhưng ở hiện tại, hắn càng ngày càng cảm thấy chưa đủ.

giống như có thứ gì đó cứ từng chút từng chút một ngấu nghiến cõi lòng hắn như tằm ăn rỗi, gặm nhấm lý trí, ăn mòn tâm hồn, khiến hắn trở nên tham lam, ghen tị, luôn luôn cáu giận.

hắn đã dần dần không còn là hắn.

cho nên ma quỷ cũng là thứ có thể tồn tại.

"sanghyeok hyung, nếu như có ma quỷ xuất hiện, chúng ta phải làm sao bây giờ?" hắn rất hay nằm trong lòng cha nuôi, ngẩng đầu hỏi mấy chuyện kì kì quái quái.

"hyunjoon nghĩ là có ma quỷ trên đời sao?" khi ấy, lee sanghyeok còn chưa trở thành tư tế, người sẽ bỏ quyến sách tiên tri dày cộp trên tay xuống, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của hắn, không hề thấy phiền.

"nếu đã nói có thần, thì chắc là cũng sẽ có quỷ rồi." hắn mơ hồ đáp, trong đầu óc non nớt chỉ có thể định hình được, thế giới nếu đã có chính chắc chắn sẽ có tà.

lee sanghyeok nhẹ nhàng gập sách lại, gió thổi nhẹ nhàng như mang theo hương biển mùa hè, người nghiêng đầu hỏi hắn: "hyunjoon này, vậy thần của em ở đâu?'

moon hyunjoon sững sờ nhìn người, ngây ngốc hồi lâu cũng không thể nói ra đáp án, cha nuôi chỉ cho rằng hắn chưa hiểu. ánh mặt trời chiếu qua từng tầng lá, tạo thành chiếc kén đan trên người hắn.
"thần với quỷ chẳng qua cũng là sống nhờ vào nhau, nhưng là hai mặt đối lập, giống như ánh sáng và bóng tối vậy, nhất niệm sinh thần, nhất niệm cũng có thể thành quỷ." lee sanghyeok nhìn xa xăm, lướt qua tượng thần khổng lồ, phóng ánh mắt về phía vô tận.

đứa nhỏ ngốc gật gật đầu, lúc ấy, hắn còn chưa thể hiểu hết được ẩn ý sâu xa trong lời nói của cha nuôi mình.

đến tận bây giờ hắn mới hiểu được, thần của hắn ở trong lòng, ma quỷ cũng vậy.




bae seongwoong nhíu mày, khó hiểu nhìn mảnh giấy bị cháy trong tay, dường như là góc của một bức thư, bên trên còn có hoa văn hoa hồng, quan sát thêm một lúc liền đưa cho người bên cạnh.

"cái này... không biết là có ý gì..." bae seongwoong day day thái dương "hình như là thư của sanghyeok."

jang gyeonghwan không nghĩ thế, y đương nhiên hiểu rõ đệ tử của mình "junsik chưa bao giờ đốt thư mà sanghyeok gửi."

mỗi một bức thư đều được cất giữ, bảo quản cẩn thận.

"ta không hiểu" bae seongwoong vẫn nhíu mày "không phải junsik đốt sao? vậy nội dung thư có lẽ sanghyeok sẽ nhớ."

jang gyeonghwan cầm kiếm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve: "hôm đó ta cảm thấy rất lạ."

"hai đứa nó đều là đệ tử của ta, ta đương nhiên biết rõ năng lực của cả hai." y buông kiếm, nhìn thẳng vào mắt bae seongwoong "ở phương diện kiếm thuật, junsik còn lợi hại hơn hyunjoon."

"hyunjoon làm thế nào mà toàn vẹn trở ra, hơn nữa không hề bị thương, ta vẫn luôn nghi ngờ điểm này."
bae seongwoong cẩn thận suy nghĩ "hôm đó hẳn là nó đã dẫn theo người."

"nó chỉ đem theo tám kỵ sĩ bình thường." jang gyeonghwan thậm chí có thể kể tên từng người "ngay tại chỗ có thể xử lý hết một trăm linh ba người, thậm chí còn cả sáu kỵ sĩ đã bỏ trốn khỏi thần điện."

"sáu người kia, ta đều quen biết."

đúng thế, đều là kỵ sĩ cấp cao, bae seongwoong hít sâu một hơi, dự cảm bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

jang gyeonghwan có thể xem như nhìn bae junsik lớn lên, ngày hôm ấy nghe tin hắn làm phản liền nghi ngờ không thôi "ta vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc là vì sao mà junsik phải bỏ trốn."

y thật sự không hiểu nổi, rõ ràng chỉ là đến vùng biên cương, thay tư tế truyền giáo, rốt cuộc là vì sao lại đột nhiên xảy ra biến cố lớn như thế.

thậm chí thư từ hắn gửi về cho y cũng không có điểm gì bất thường, chỉ là trước khi lên đường trở về lại xảy ra biến cố.

có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng y tin rằng người này không thể nói thay đổi là thay đổi.

không giống với moon hyunjoon, bae junsik từ nhỏ đã vô cùng cởi mở, càng quen thân lại càng dễ dãi. tuy rằng hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng bạn đồng niên mà hắn thích trêu chọc nhất chính là lee sanghyeok, hắn luôn luôn muốn chọc cho người nổi giận, thật giống trẻ con muốn gây sự chú ý với người mình thích.

rốt cuộc là vì sao đây, junsik à? jang gyeonghwan thở dài, rời bỏ thần điện không tính, chẳng lẽ hắn thật sự muốn rời bỏ lee sanghyeok hay sao?

để trả lời cho câu hỏi này, jang gyeonghwan quyết định tự mình đi một chuyến.

"nếu ta không đi, có lẽ cả đời này vẫn sẽ mãi mãi chìm đắm trong hoài nghi." jang gyeonghwan cười cười, nhưng sắc mặt vẫn chưa sáng sủa hơn là bao "ta cũng không xứng đáng để hắn gọi là sư phụ."

không chỉ lee sanghyeok mất đi thanh mai trúc mã mà hắn cũng mất đi đệ tử theo mình từ nhỏ đến giờ.

"sanghyeok giao cho ngươi." jang gyeonghwan đứng dậy, vỗ vỗ bả vai người bạn cũ "cả thần điện này, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi."

đúng thế, chính mình cũng chỉ có thể tin người này, bae seongwoong cũng vỗ vỗ vai y "ngươi đi đi, yên tâm, có ta ở đây."

"nếu mọi chuyện thuận lợi, trước khi vào đông, ta sẽ trở về." jang gyeonghwan xoay người rời đi, áo choàng kỵ sĩ tung bay trong gió thu heo hắt "nhớ nói sanghyeok để dành cho ta một bộ lông."

chỉ là không ngờ tới, đây lại là lần cuối cùng bae seongwoong gặp hắn. biến cố xảy ra vô cùng nhanh chóng.

bae seongwoong mặt không đổi sắc xé bỏ bức thư được kỵ sĩ từ biên cương gửi đến, jang gyeonghwan đang mất tích.




"lee sanghyeok trò đùa của ngươi cũng thật nhàm chán quá. chẳng buồn cười chút nào."

"làm sao? chẳng nhẽ ta không thể trở thành kỵ sĩ hộ vệ cho người sao?"

"không cần lo cho ta, nhiệm vụ lần này xong ta sẽ trở về."

người đúng là tên xấu xa, chỉ biết nói dối người khác đấy bae junsik ạ.


lee sanghyeok nhìn thanh kiếm vô cùng quen thuộc trên bàn, khẽ chạm vào hoa văn trên thân kiếm, giống như chạm vào vùng kí ức thanh xuân khi ấy.
người vốn tưởng rằng kỷ niệm sẽ như thác lũ ùa về trong trí nhớ nhưng không ngờ lúc này mọi thứ chỉ còn là những mảng nhỏ vụn vặt, những chuyện nhỏ bé thường ngày.

ánh nến lập lòe hắt thứ ánh sáng mờ ảo lên sườn mặt sắc sảo mê người của vị tư tế. bae seongwoong không đành lòng quấy rầy người, không ngờ đối phương lại tìm mình trước "người định khi nào thì xuất phát?"

"ngày mai, xuất phát sớm sẽ tốt hơn." y thở dài "hy vọng gyeonghwan hyung chỉ đang chậm trễ ở đâu đó thôi."

"thần điện đã không còn an toàn nữa."

"ta sẽ cử thêm nhiều kỵ sĩ đến bảo vệ ngài."

lee sanghyeok lắc lắc đầu, quá nhiều người ngược lại lại không an toàn "có hyunjoon là đủ rồi."

bae seongwoong khẽ mím môi, vẫn không nói gì, y không biết có nên tin tưởng đứa nhỏ kia hay không, nhưng ít nhất y biết, nó sẽ không làm hại lee sanghyeok.

chuyện jang gyeonghwan biến mất không hề đơn giản, kiếm thuật của y cao siêu, hành động lại cẩn thận, trên đời này, người có thể tay đôi chiến thắng y không nhiều. ở thần điện, người có thể cùng jang gyeonghwan tranh cao thấp chỉ có lee sanghyeok cùng bae seongwoong. để một mình sanghyeok ở lại thần điện, bae seongwoong cũng không yên tâm, nhưng y không đi không được.

thôi thì đi sớm về sớm, bae seongwoong khẽ thở dài, đi tới trước mặt người, vòng hai tay, chậm rãi ôm người đầy trân trọng.

"sanghyeok."

không phải tư tế cũng không phải một danh hiệu kính trọng nào, chỉ là một xưng hô đã rất lâu không nghe thấy y gọi. lee sanghyeok không khỏi sững sờ, ngây ngốc trong giây lát.

"sanghyeok, đồng ý với ta, bất kể chuyện gì cũng phải chờ ta trở lại rồi nói."

"bất kể lần này ta có chuyện gì, chắc chắn sẽ nói cho người biết."

"cho nên người có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết."

lee sanghyeok không rõ biểu cảm của đối phương, nhưng có thể tưởng tượng ra, lúc này chắc chắn y đang cau mày, thậm chí còn mím chặt môi.
trước đây cũng có một người nói lời từ biệt với người như vậy, chỉ là, người không ôm từ biệt hắn.

lee sanghyeok từng nghĩ rằng mình sẽ không hối hận, dù sao cũng chỉ là một kẻ phản bội, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm quen thuộc kia, dường như người đã hối hận, hối hận không nói lời tạm biệt tử tế với bae junsik.

vì thế người cũng vòng tay, ôm lấy người bạn đã đồng hành với mình lâu nhất, vùi mặt vào bả vai đối phương.

"được" người nhẹ giọng đáp lời, giờ này phút này chỉ là một lee sanghyeok bình thường, gửi lời chúc đến bạn mình "thuận buồm xuôi gió."

bae seongwoong mỉm cười, y không muốn buông ra, dù sao y cũng sẽ nhớ kĩ cái ôm này.

"nếu chúng ta chỉ là hai người bình thường..."

y từ từ cất lời, không muốn để lại những lời giấu trong lòng từ lâu đến khi trở về nữa. y sợ, sợ mình sẽ không có cơ hội nói ra.

"ta nghĩ ta sẽ rời khỏi thần điện."

"tìm về một bờ biển vắng lặng, yên bình, dựng một căn nhà nhỏ, nuôi thêm một con mèo."

"bầu bạn cả đời với tri kỉ."

"sanghyeok à..." y nhìn sâu vào đáy mắt đối phương, chính y cũng không biết trong mắt mình có biết bao nhiêu quyến luyến, thật giống như muốn đem dáng hình của đối phương khảm sâu vào trong lòng "nếu nói như vậy, ngài có đồng ý đi theo ta không?"

nếu thật sự có hiện thực ấy, thật sự có vùng biển ấy, lee sanghyeok nghĩ, có lẽ người sẽ gật đầu đồng ý thật.

đáng tiếc, tất cả đều nằm ở chữ nếu, người chỉ có thể cụp mắt, buồn bã "vậy thì không phải chúng ta."
đúng thế, như vậy chắc chắn không phải là bae seongwoong cùng lee sanghyeok.

"à đúng rồi, còn chuyện này..." bae seongwoong nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok, gằn từng tiếng, trịnh trọng nói "chuyện chọn kỵ sĩ chỉ huy, không cần gấp, chờ ta trở về rồi bàn tiếp."

chỉ là hai người không biết, một vạt áo choàng đen của kỵ sĩ lướt qua khe cửa, chìm vào bóng đêm, biến mất không một dấu vết.



lại là một buổi cầu nguyện vào sáng sớm mùa thu, tư tế mặc áo choàng trắng, tay cầm quyền trượng, đọc từng lời cầu nguyện phức tạp, các tín đồ thành kính quỳ phục trên nền đất, hướng về phía tượng thần khổng lồ, lầm rầm cầu nguyện.

moon hyunjoon đứng trong bóng tối cách đó không xa, ánh mắt đảo qua đám tín đồ một vòng, hơi cụp mắt, đặt bàn tay lên ngực, từ tốn cầu nguyện theo tư tế.

"khi sao lặn, trăng mờ, khiến cho thân thể chịu trăm vạn khổ đau, cũng là lúc linh hồn được giải thoát khỏi sự hèn nhát, vứt bỏ nỗi sợ hãi về chuyện sống chết."

một người phụ nữ hào hứng bế đứa con mới sinh của mình đi tới cầu nguyện, đây chính là phúc lợi của những tín đồ mới sinh, có thể được tư tế gửi lời cầu nguyện, chúc phúc.

ai ngờ lúc này, lại có biến cố xảy ra.

một người đàn ông vọt ra từ phía sau lưng người phụ nữ, đẩy cô ta sang một bên, ánh sáng bạc từ thanh kiếm lạnh lùng lướt qua mắt người, thẳng hướng trái tim.

đôi mắt lee sanghyeok bất động, nhanh chóng xoay người sang một bên, duỗi tay ra ôm lấy đứa trẻ khỏi vòng tay của người phụ nữ.

động tác rất nhanh nhưng vẫn khiến cho kiếm đâm xuyên qua vai phải của người, lee sanghyeok hơi chau mày. trong nháy mắt, moon hyunjoon đã tới bên cạnh người, hắn vung tay dứt khoát đâm xuyên qua lồng ngực kẻ gây rối.

"..." lưỡi kiếm cũng vì thế mà rút ra, lee sanghyeok rên khẽ một tiếng, máu đột ngột chảy ra, tín đồ bên dưới la hét chói tai, bỏ chạy tán loạn nhưng moon hyunjoon chẳng quan tâm bất cứ điều gì khác.

máu tươi đỏ chói rất nhanh đã nhuộm lên áo choàng trắng của người, thần linh của hắn đột nhiên ngã xuống.

hắn run rẩy, cố gắng cầm máu cho vết thương, đều do hắn ban nãy đứng quá xa, nếu hắn đứng ngay bên cạnh người, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra.

"... sanghyeok hyung, đừng... đừng cử động..."
thầy thuốc tới rất nhanh, miệng vết thương rất sâu, cần phải khâu lại, thấy moon hyunjoon vẫn ôm chặt người liền ra hiệu cho hắn đặt người xuống.

"không phải kỵ sĩ quá sơ sót rồi sao." thầy thuốc vừa cắt bỏ quần áo ở miệng vết thương, vừa quở trách.
moon hyunjoon cùng các kỵ sĩ khác ngoan ngoãn tiếp nhận lời trách móc của thầy thuốc, một câu cũng không dám cãi lại. nếu một kiếm này đâm trúng động mạch, bọn họ có chết cũng không đủ bồi tội.

nói xong kỵ sĩ lại nói đến tư tế, từ trước đến nay, thầy thuốc chưa biết nhìn sắc mặt ai bao giờ "ngài đấy, đáng lẽ nên chọn kỵ sĩ chỉ huy sớm đi, ít nhất cũng có thể có người sát bên bảo vệ ngài."

lee sanghyeok nhắm mắt, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, moon hyunjoon cầm tay người, giống như phải cảm nhận được mạch đập của người thì mới an tâm.

thầy thuốc sát trùng sạch sẽ miệng vết thương xong liền bắt đầu khâu lại, tuy rằng cam đoan dùng thuốc tê sẽ không đau nhưng moon hyunjoon vẫn thấy từng mũi kim như đang đâm vào trái tim hắn, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất nhưng chỉ có thể cắn chặt răng, không dám bỏ sót chút biểu cảm nào của người.

thầy thuốc xử lý xong vết thương liền rời đi, không gian yên tĩnh bên trong chỉ còn hai người. moon hyunjoon không dám rời đi nửa bước, cứ thế ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay người, không rời nửa phút.

thư từ trên bàn chất cao như núi, lee sanghyeok sợ không kịp trả lời thư của bae seongwoong liền định đứng dậy đi lấy.

"đừng cử động." moon hyunjoon vội vã ngăn lại "để ta lấy cho người."

"ta còn nghĩ em sẽ không muốn nói chuyện cùng ta cơ." đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với người từ hôm đó, lee sanghyeok khẽ mở đôi mắt mỏi mệt, mỉm cười dịu dàng.

moon hyunjoon mím môi, đứng dậy đi lấy thư, một lúc sau liền cầm theo cả một tập thư dày về bên giường.

mở từng phong thư một, đọc lên cho người nghe, thật giống như trước đây người đọc từng trang từng trang trong cuốn sách tiên tri cho hắn nghe. lee sanghyeok cũng nhắm mắt lắng nghe, thi thoảng đáp lại.

moon hyunjoon say sưa ngắm khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt của người, hơi thất thần. như thế này cũng tốt, thế giới chỉ còn hai người họ chính là điều hắn hằng mơ ước.

"mọi người đều nói ta rất cưng chiều em." lee sanghyeok chậm rãi nói "ta cũng thấy đúng thế."

người ngoài có thể không biết nhưng lee sanghyeok vẫn luôn biết. cuộc sống nơi thần điện buồn tẻ biết bao nhiêu, sống vì đạo còn khó hơn chết vì đạo rất nhiều.

"có thể trong mắt ta, em vẫn mãi là nhóc con năm ấy."

"chậm rãi lớn lên càng tốt, không làm kỵ sĩ chỉ huy cũng không sao."

"cả đời cứ thế này cũng được."

dường như moon hyunjoon đã khóc, hắn đắm chìm trong sự dịu dàng của đối phương.

"em có trách ta không?" người nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, như mang theo gió chiều thu lành lạnh.

"sẽ không, vĩnh viễn không." hắn nâng lên bàn tay gầy gò, hơi lạnh của người, nhẹ nhàng thành kính đặt lên một nụ hôn.

sao lại có thể trách người được cơ chứ? lòng hắn đau đớn.

người khát khao được tha thứ, cho tới giờ chỉ có mình moon hyunjoon hắn mà thôi.



cánh cửa gỗ nặng của thần điện phát ra tiếng kèn kẹt, moon hyunjoon đẩy cửa ra, tư tế của hắn vẫn như trước, theo thông lệ cầu nguyện hằng đêm, như thể mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

hắn bỏ kiếm xuống, lòng bàn tay hướng lồng ngực, hành lễ với tư tế. lee sanghyeok vẫn quay lưng về phía hắn, không xoay người lại.

căn phòng yên tĩnh, cả hai người đều không nói chuyện.

không biết qua bao lâu, cuối cùng lee sanghyeok cũng cất lời, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cứ quấn quýt lấy từng ngóc ngách trong thần điện, vọng lại từng tiếng.

"ta muốn nghe một đáp án."

"mà đáp án này, chỉ có em mới có thể trả lời."

người quay lưng về phía hắn mặc một chiếc áo choàng trắng thêu hoa văn vàng, dưới ánh trăng mờ ảo, moon hyunjoon dường như có ảo giác thiên sứ hạ phảm, đôi cánh trắng tinh, thánh thiện trần thuật tội ác của hắn.

rốt cuộc vẫn tới ngày này, việc luận tội và phán quyết chỉ là vấn đề thời gian.

"ta không muốn tin, đứa nhỏ một tay ta nuôi lớn lại làm ra chuyện như vậy."

"đứa nhỏ này, đã theo ta từ năm tám tuổi tới năm hai mươi tuổi."

"hyunjoon à, em có điều gì muốn nói với ta không?"
moon hyunjoon yên lặng một lát, khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt lãnh đạm, thật giống như lúc trước chơi trốn tìm bị cha nuôi tìm thấy vậy.

"ngài phát hiện rồi."

"sớm hơn rất nhiều so với ta nghĩ."

"ta sơ hở ở chỗ nào chứ?"

lee sanghyeok lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, tranh tối tranh sáng không biết rõ bên trong viết gì, chỉ có thể thấy lờ mờ nhờ ánh trăng rọi qua lớp kính màu. hắn khẽ gảy bấc nến, châm thêm một ngọn nến nữa.

lúc này mới thấy rõ chữ viết trên phong thư, hắn đương nhiên rõ, cách đây mấy hôm, hắn vừa đốt một bức thư y hệt.

"em có lẽ không biết, mỗi lần seongwoong hyung viết thư cho ta đều là viết hai bức, một bức gửi đến thần điện, một bức gửi trực tiếp cho ta."

thì ra là thế, hắn thầm cười nhạo tính toán kỹ lưỡng thế nào, cuối cùng vẫn thua chỉ vì một bí mật nhỏ giữa hai người họ.

bỏ đi, hắn thua cũng không tính là không phục.

dù sao jang gyeonghwan, bae seongwoong hay thậm chí cả bae junsik cũng không còn là đối thủ của hắn.
hắn cũng chỉ còn lại bước cuối cùng.

"sanghyeok hyung không tò mò sao?"

"vì sao seongwoong hyung chỉ gửi hai bức thư này?"

"vì sao gyeonghwan hyung mãi không có tin tức?"

con ngươi lee sanghyeok co rụt lại, ngón tay vô thức siết chặt "ngươi đã làm gì?"

nụ cười của moon hyunjoon rốt cuộc cũng biến mất, hắn hạ mắt "sanghyeok hyung, lo lắng cho bọn họ lắm đúng không?"

"vì sao, vì sao anh vẫn còn giữ lại thanh kiếm của kẻ phản bội chứ?"

"sanghyeok hyung... em cũng rất đau khổ."

"người độ đau khổ của thế nhân, thế nhưng lại không độ một mình ta..."

chỉ là bộ dạng đáng thương lúc này cũng không khiến cho lee sanghyeok có chút thay đổi cảm xúc nào.

trước mắt đột nhiên mơ hồ, tay chân người đột nhiên mất hết sức lực.

moon hyunjoon liền đứng dậy, ôm lấy tư tế đã mất hết sức lực, tà áo trắng đen đan vào nhau, thật giống như mười năm dây dưa của hai người họ. hắn vung tay dập tắt đi ngọn nến mang theo thuốc mê.

"... tại sao chứ?" trong không khí tràn ngập mùi thơm ngọt là lạ, đợi cho lee sanghyeok nhận ra đã quá muộn. là do người sơ suất.

thuốc có công hiệu rất nhanh, mí mắt đã nặng trĩu không thể mở, tay cũng chẳng thể nhúc nhích, buông thõng trên nền áo choàng đen của kỵ sĩ. moon hyunjoon nắm lấy, bao bọc trong lòng bàn tay mình.

"không được thương tổn đến bọn họ."

trách trời thương dân, tư tế lòng mang cả nhân loại, có thể được khen ngợi bằng rất nhiều mỹ từ, lại đối với hắn vô tình, lạnh lùng như vậy.

"... thật có lỗi."

"... ngoại trừ xin lỗi, cái gì ta cũng không thể hứa với người."

"... ta sợ lắm."

sợ rằng bae junsik độc chiếm tất cả ánh nhìn của người.

sợ rằng người sẽ thực sự về nơi thôn dã với bae seongwoong.

sợ rằng bốn mùa sẽ không có lee sanghyeok.

quỷ dữ cũng từ sợ hãi mà sinh ra, từ tình yêu mà phát triển, cho tới khi nhận thức được, hoa hồng đã thành tro tàn, xương trắng chất thành đống, tay hắn đã sớm nhuốm đẫm máu tươi.

"tha thứ cho ta." hắn áp môi lên vầng trán hơi lạnh của thần, thở dài não nề, khẩn cầu tha thứ, hận không thể móc trái tim của bản thân ra để bồi tội.

cho dù có cố gắng tỉnh táo, lee sanghyeok cuối cùng cũng mất đi ý thức, nằm trong lòng hắn, ngủ thiếp đi, hàng mi khẽ run cũng trở nên bình tĩnh.

cuối cùng, moon hyunjoon cũng giữ được thần của hắn, nắm được ánh trăng vĩnh hằng duy nhất của mình.



lá thư lặng lẽ rơi xuống đất, ánh trăng chiếu rọi khắp căn phòng, có thể nhìn thấy rõ mấy chữ trên thư.

"... tất cả các kỵ sĩ ở biên cương đã làm phản..."

"... moon hyunjoon trở thành chủ nhân mới."

"... sanghyeok... mau chạy đi."



chiến dịch trấn áp đơn giản hơn so với hắn nghĩ nhiều, tất cả kỵ sĩ biên cương bí mật ẩn nấp trong thành, không có lee sanghyeok lãnh đạo cũng không có bae seongwoong chỉ huy, tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn.

giáo đường vốn đông đúc giờ không còn một bóng người, tượng thần vĩ đại cũng phủ bụi trắng xóa, nến cháy hết nhỏ thành giọt trên nền đất. moon hyunjoon bỏ kiếm xuống, hắn còn chưa lau sạch chuôi kiếm, có thể nhìn thấy vết máu mờ mờ.

cánh cửa phòng thú tội nhẹ nhàng khép lại, ánh nắng xuyên qua khe hở phủ lên đôi mắt đen thẫm của hắn. hắn từ từ nhắm mắt lại, đặt bàn tay trái lên trái tim.

"ta hướng thần thú tội."

"ma quỷ đều từ lòng ta mà ra, là ta vọng tưởng độc chiếm thần, giết chóc không ngừng, ghê tởm cùng cực."

"ta khẩn xin ngài tha thứ."

hắn không phải là đồng môn tốt, hắn châm ngòi ly gián, giăng bẫy khiến cho người kia bị bắt, từ nay về sau chẳng còn thanh mai trúc mã.

hắn cũng không phải đệ tử tốt, hắn tỉ mẩn xây bẫy rập, đẩy sư phụ của mình vào nguy hiểm, ngăn cản tri kỷ.

hắn lại càng không phải một kỵ sĩ tốt, hắn khiến cho tư tế của mình tứ cố vô thân, nhân danh tình yêu mà độc chiếm thần.

cho nên hiện giờ, hắn phủ phục dưới chân tượng thần, để mặc thần trông thấy bộ dạng đáng thương đến điên cuồng của hắn, muốn thần từ đài cao bước xuống, cúi người chứng kiến, xót thương cho dục vọng si cuồng của hắn.

quỳ xuống cũng được, cầu xin cũng được.

hắn chỉ muốn người kia thương hắn mà thôi.
thần của hắn, ánh trăng của hắn, hoa hồng của hắn.

hắn đeo sợi dây chuyền lên cổ, một chiếc chìa khóa bằng vàng lấp lánh dưới ánh trăng.

cuối cùng, chẳng ai có thể mang thần rời khỏi hắn.

lời tác giả:

chương sau sẽ là đoạn kết, không ngờ mình viết được dài tới vậy.

vẫn muốn viết tí thịt cơ 🙂

editor:

quà mừng một tuần toàn thắng của toàn đội đây ạ hehe :> chúc chúng ta thuận lợi tự tin vào po thoaiiii

cho tui giải thích chút nha.

anh f sẽ xưng hô với em hyunjoon là "ta - em" (khoảng cách tuổi không nhiều nhưng 2 người lại là cha con nuôi), "ta - ngươi" (lúc giận, nói chuyện xa cách)

mhj xưng hô với anh f là "em - anh", "ta - người"

chúc quý zị đọc zui có gì khó hiểu hay bị typo  thì cmt cho tui với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro