Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:
chuyện tình của ca sĩ band rock & roll

cún con ngây thơ muốn thành ca sĩ nhạc rock moon hyunjoon x học bá không bình thường lee sanghyeok

419, miêu tả chi tiết, hơi hướng teenfic

8000 từ

ooc, cực kì ooc, siêu cấp ooc

chỉ có tên nhân vật là thật, vui lòng không áp lên người thật

0.1

moon hyunjoon ngồi sau dàn trống, ngây ngẩn cả người, gõ mạnh lên mặt trống chẳng theo quy luật nào cả, trong phòng tập chỉ toàn tạp âm do hắn sáng tạo ra, có như thế hắn mới không cảm thấy lo lắng.

một, hai, ba, bốn, năm, hắn dùng sức gõ lên chiếc chũm chọe lần cuối, âm thanh lanh lảnh chói tai vang cả phòng, cô gái đang nằm trên sofa cuối cùng cũng phiền không chịu nổi, ném quyển tạp chí đang che mặt qua một bên:

"moon hyunjoon, có thể yên lặng chút được không?"

moon hyunjoon cũng ném dùi trống qua một bên, trông thấy cô nàng đã ngồi dậy, day day thái dương, mục đích của hắn đã đạt được, cũng không cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của người kia, nghiêm túc hỏi:

"người ban nãy là bạn của cậu à?"

con gái nhà người ta vừa mới ngủ dậy, ban đầu còn chưa hiểu gì, một lúc sau mới nhận ra hắn đang nói đến lee sanghyeok vừa qua đây đưa đồ cho cô.



nửa tiếng trước, một thanh niên cao gầy gõ cửa phòng tập của moon hyunjoon, anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, khí chất vừa nhã nhặn vừa lãnh đạm, nghiêm túc vượt qua đống nhạc cụ ngổn ngang trên sàn, đưa sách cho cô gái duy nhất trong phòng.

mọi người đã từng nghe cha mẹ nói qua bao giờ chưa? đứa con nhà hàng xóm mỗi lần thi được bao nhiêu điểm, sẽ vào trường đại học danh giá nào, lee sanghyeok chính là được người đời nói về như vậy đấy. hình mẫu của sự hoàn hảo, không hề có chút liên quan nào với phòng tập hỗn loạn này.

anh dường như không bị mùi thuốc lá điện tử ngọt nị trong không khí làm ảnh hưởng, cũng không quan tâm đến moon hyunjoon đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại, nhìn về phía cô gái đang luống cuống, anh đưa tay chỉnh lại gọng kính:

"anh em nhờ tôi đưa đến cho em."

vị cô nương này tính tình bình thường thế nào, moon hyunjoon đương nhiên hiểu rõ. trông thì ngoan ngoãn tốt tính, nhưng thực chất mạnh mẽ, nổi loạn vô cùng. lúc trước moon hyunjoon muốn thành lập ban nhạc, không ai quan tâm, lúc biểu diễn người xem còn náo loạn, la ó, chửi bới một hồi, hắn chưa kịp làm gì thì vị tiểu thư ngồi dưới kia đã giơ hai ngón giữa lên, suýt chút nữa lao vào đánh nhau với người ta.

thế mà ở trước mặt lee sanghyeok lại như biến hình thành người khác, gai nhọn thu hết lại, trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn mà chính hắn cũng nhận không ra, nhận sách xong còn muốn làm nũng với người kia, thuận thế ôm lấy cánh tay, chôn đầu vào vai anh, khiến hyunjoon trông thấy mà nổi da gà:

"sanghyeokie oppa ~ anh nhớ em sao? sao lại tới chỗ này tìm em vậy?"

người ấy chỉ cười, cũng vô cùng cưng chiều cô, vừa cười vừa khẽ tránh đi động tác thân mật của đối phương, đưa tay vỗ vỗ vai cô:

"tiện đường mà thôi."

cô gái còn mải nũng nịu:

"thế anh có rảnh không? cuối tuần này cùng em đi xem buổi diễn live của hyunjoon."

chưa để sanghyeok đáp lời, cô đã nói luôn:

"không được từ chối, không được trốn. anh từ chối em nhiều lắm rồi..."

moon hyunjoon bị đại tiểu thư làm cho nhức đầu, cuối cùng cũng dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn hai người họ. cô gái giống như thú nhỏ nép chặt vào trước ngực lee sanghyeok, thật giống như sắp đè cong thân hình thẳng như trúc của anh, cánh tay còn tranh thủ quấn quanh vòng eo phẳng lì của đối phương, ép lớp vải trắng mỏng thành nếp. hắn vốn sợ làm phiền mọi người, nên mới cố ý chọn phòng tập dưới tầng hầm, ban ngày cũng chẳng có nhiều ánh sáng, bóng đèn trên trần nhà phủ lớp ánh bạc sáng trong nhẹ nhàng lên sườn mặt lee sanghyeok. khung cảnh này hình như có chút quen thuộc.

tầm mắt hắn dừng lại ở cần cổ thon dài cùng yết hầu rõ ràng của lee sanghyeok lấp ló dưới cổ áo sơ mi, đột nhiên hắn cảm thấy hơi khó chịu, đầu lưỡi đặt lên hàm trên, không đợi lee sanghyeok trả lời, liền lạnh lùng lên tiếng:

"tuần này tôi không rảnh."

đại tiểu thư vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, nhíu mày:

"cậu thì có chuyện gì cơ chứ?"

moon hyunjoon chỉ đáp:

"... thì là có việc."

cũng may đối phương cũng đã quen với cách nói chuyện gợi đòn này của hắn, chỉ quay sang nói chuyện với lee sanghyeok: "không sao đâu, anh này, không đi nghe hát nữa, anh đưa em đi chơi điện tử được không? liên minh khó chơi lắm, anh là thiên tài mà, kéo em qua rank được không?" nghe mà phát ớn... đến lúc này, lee sanghyeok mới để ý tới trong phòng này còn có một người là moon hyunjoon, anh đưa mắt liếc nhìn hắn, thái độ không chút thay đổi, vẫn như đối diện với người lạ tình cờ gặp mà thôi.

moon hyunjoon càng nghĩ càng bực, mãi cho đến khi lee sanghyeok rời đi, cảm xúc ấy vẫn còn phảng phất trong lồng ngực hắn, ép hắn đến khó thở.



đại tiểu thư thấy đối phương nhắc đến lee sanghyeok mà mình vô cùng yêu mến thì vẻ mặt cau có vì ngủ không đủ giấc cũng rất nhanh đã thay đổi, ngữ khí cũng dịu dàng hơn không ít, cũng không bận tâm đến sắc mặt khó coi của người kia:

"không phải bạn, là anh trai của tôi."

moon hyunjoon lại hỏi:

"là anh trai ruột sao? trông không giống cậu lắm."

quả thật không có nhiều nét tương đồng, đại tiểu thư đây phong cách khác người, tai xỏ ba khuyên, tóc ngang vai nhuộm hồng phấn, còn lee sanghyeok thì đứng đắn hơn rất nhiều, cúc áo còn hận không thể cài đến nút cao nhất, khí chất nền nếp như tỏa ra từ xương cốt.

đương nhiên rồi, đại tiểu thư hất cằm, nhìn đối phương:

"sao mà được chứ? là anh họ xa của tôi."

cô đứng dậy khỏi sofa, rốt cuộc cũng nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt tuấn tú của moon hyunjoon, thầm nghĩ có lẽ hắn vẫn đang bất mãn về thái độ lạnh nhạt của lee sanghyeok, liền bênh vực anh:

"anh sanghyeok không có ghét cậu đâu, chỉ là tính anh ấy có chút..."

thậm chí cô còn nghiêm túc suy nghĩ, lát sau mới đưa ra hình dung:

"ở trước mặt người quen thì không sao nhưng thường có chút cảm giác người lạ chớ gần."

người lạ chớ gần...

moon hyunjoon đem mấy từ này nhẩm lại môt lần, cảm thấy buồn cười, nhìn người bạn chuyện gì cũng không biết của mình, tự nhiên thấy dễ chịu hơn một chút - hắn thầm nghĩ, anh trai cậu bình thường quả là trưng ra bộ mặt người lạ chớ gần, nhưng lúc chúng tôi lên giường thì một tấc cũng không muốn rời, từng ngón tay mảnh khảnh bám lấy cơ ngực cùng cơ bụng moon hyunjoon, để lại thành vết. ánh trăng bàng bạc phủ lên đôi mắt tăm tối của đối phương, lòng bàn tay trắng xanh của anh lại giữ chặt lấy cổ hắn, siết chặt như thú dữ đánh dấu lãnh thổ.
moon hyunjoon chẳng hề uống rượu, nhưng hình như hắn say rồi, cười nhạo:

"anh muốn bóp chết tôi đấy à?"

lee sanghyeok đã uống không ít, nhưng vẫn còn tỉnh táo, anh cúi người, khẽ hôn lên khóe môi moon hyunjoon trong bóng tối, đối phương đưa tay giữ chặt cổ tay anh, ngón cái miết qua gân xanh nổi trên tay gầy. hắn dùng sức như muốn nghiền nát tay anh, lee sanghyeok cũng không phản kháng lại, bọn họ ở trên giường làm thêm một lần nữa...

thành ra bây giờ, tôi có được coi là bị bỏ rơi sau khi 419 không?

moon hyeonjoon xoa cằm, ngẫm nghĩ, đến cả số điện thoại lần tài khoản kakaotalk củ anh, hắn còn chưa có được thì hỏi cái gì.




0.2

thực ra, đây không phải là lần đầu tiên moon hyunjoon gặp lee sanghyeok, thậm chí còn chẳng phải lần thứ hai. từ lúc kì nghỉ hè bắt đầu, họ đã gặp nhau ít nhất tám chín lần.

cách đây vài tháng, mỗi tối, moon hyunjoon liền tới làm ca sĩ bán thời gian cho quán bar của một người bạn, chẳng vì gì cả, chỉ là hắn thích, tiện thể luyện giọng, có lúc đến có lúc không, nhưng mỗi lần hắn tới quán đều có thể nhìn thấy anh.

quán bar ban đêm, quần ma loạn vũ*, phần lớn thời gian không lên sân khấu, moon hyunjoon sẽ quanh quẩn bên ngoài, nhìn qua có vẻ lạnh lùng, bất cần nhưng thực chất là lười mở miệng. cản được 99% những lời mời chào, quấy rồi cho đến khi hắn gặp lee sanghyeok. việc chú ý đến lee sanghyeok cũng là hoàn toàn tự nhiên, anh so với hắn còn kiệm lời hơn rất nhiều.

* quần ma loạn vũ: lũ quỷ múa loạn (một bọn người xấu đang múa may trên vũ đài chính trị) nhưng ở đây có thể hiểu là cảnh hỗn loạn trong quán bar.

giữa tiếng nhạc ầm ĩ đến nhức đầu, lee sanghyeok ngồi một mình ở quầy bar uống rượu, chỉ uống rượu thôi mà như tạo ra một vùng không trọng lực bao quanh, mọi cuồng loạn đều như được chắn hết bên ngoài, tư thế hệt như học sinh ưu tú, thẳng lưng, biểu cảm nhàn nhạt, thật giống như alice lạc vào xứ sở diệu kỳ. cũng có mấy cô gái muốn tiến tới làm quen, nhưng chỉ chốc lát sau đã thất bại.

ban đầu moon hyunjoon chỉ nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, quả nhiên là không bình thường, chờ hắn hát xong, xuống khỏi sân khấu đã không thấy lee sanghyeok đâu.

cho đến ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư tiếp theo, mỗi lần moon hyunjoon xuất hiện, lee sanghyeok lại vẫn như cũ, ngồi ở chỗ đó uống rượu, ngay cả việc uống rượu cũng rất có trật tự. anh lười vui vẻ, lười phóng túng, cả người như chìm vào ánh sáng màu lam nhạt, vẻ mặt lúc nào cũng tao nhã lại có chút gầy yếu. moon hyunjoon hát một bài tình ca rất chậm, ánh mắt xuyên qua cả dòng người nhìn về phía anh, cuối cùng hắn cũng có thể khẳng định, lee sanghyeok cũng đang nhìn hắn...

ánh nhìn không mang theo ham muốn, thậm chí cũng chẳng hề có sự yêu thích, chỉ giống như tự mình tìm kiếm cái gì đó độc đáo, nghiền ngẫm đánh giá một mình, không hề có chút nào khiến người ta cảm giác bản thân bị coi thường cả.

tự luyến một chút, có thể lee sanghyeok vì hắn mà đến, đối phương chỉ xuất hiện khi ban nhạc biểu diễn, moon hyunjoon ở đó, anh chắc chắn sẽ xuất hiện mà khi moon hyunjoon trở về, anh cũng sẽ không thẫn thờ ngồi đó. nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện, càng không có chuyện muốn bắt chuyện, anh chỉ đắm chìm trong giọng hát trầm khàn của moon hyunjoon, nghe hết bài này đến bài khác.
cứ thế liên tục một tuần, trí tò mò của moon hyunjoon được kích thích đến 100%, từ vị trí người bị quan sát đổi ngược lại thành người quan sát. trong lần thứ tám liếc mắt nhìn lee sanghyeok, hắn liền nhìn anh không chớp mắt, hi vọng sẽ thấy anh hoảng hốt, cụp mắt hay được anh đáp lại mà mừng - thế nhưng lại chẳng hề có gì cả.

moon hyunjoon gào thét trong tiếng trống dồn dập, tiếng đàn ghi ta điện chói tai, máu trong người hắn như bốc hết lên đỉnh đầu, đám đông cũng trở nên cuồng nhiệt. thế mà lee sanghyeok vẫn vậy, vẫn tự mình chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nếu không phải hắn không hề dời mắt, thì có lẽ moon hyunjoon đã tự cho rằng là tự mình đa tình rồi.
không khí được đẩy đến cao trào, ầm ĩ cùng vui vẻ tràn ngập sân khấu, tất cả đều như được tiêm một liều thuốc kích thích, tiếng hò hét vang vọng cả vào micro. dây mic được rút ra, một tiếng tút chói tai vang lên, lồng ngực moon hyunjoon vẫn còn phập phồng, phấn khích gieo mình xuống khỏi sân khấu. biển người tụ tập đỡ lấy hắn, rất nhiều bàn tay ập vào khuôn ngực rắn chắc của hắn như thủy triều. moon hyunjoon rẽ qua đám người như moses rẽ nước, lập tức tiến đến trước mặt lee sanghyeok.

"anh muốn nghe gì?"

lee sanghyeok tròn mắt ngây thơ nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt đó, một chút bất ngờ trước sự đột ngột dường như chẳng có, hình như điều này cũng không hề nằm ngoài suy nghĩ của anh.

"gì cũng được."

anh chống cằm, trước ánh mắt không thể tin nổi của moon hyunjoon, gỡ tai nghe bluetooth ra.

"tùy cậu."

moon hyunjoon không tin vào mắt mình, tức đến bật cười, thật muốn đấm cho tên thần kinh trước mặt này một đấm, còn muốn túm lấy cổ áo tra hỏi rốt cuộc anh ta tới đây làm gì, nhưng đều nhịn lại, bày ra vẻ mặt giả vờ bình tĩnh trước mặt lee sanghyeok.

"không phải anh tới nghe tôi hát sao?"

lee sanghyeok ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng ghé sát về phía hắn, mắt kính phản lại chút ánh sáng xanh mờ, moon hyunjoon không nhìn rõ ánh mắt anh.

"không phải."

chờ cho cậu chàng kịp phản ứng lại, nắm lấy cổ tay anh thì lee sanghyeok đã nhanh chóng đem tai nghe nhét vào tai hắn, đầu ngón tay lướt qua vành tai nóng bừng. da thịt anh cũng như người, quanh năm lạnh như băng, cổ tay thanh mảnh, bị moon hyunjoon dùng sức giữ lấy. hắn hơi rùng mình, nghe thấy tiếng nhạc cổ điển truyền đến từ tai nghe, cùng lúc với tiếng nói của lee sanghyeok:

"tôi không có hứng thú với rock."

vị thính giả này thế mà còn trả lời chân thành một cách nhẫn tâm, không buồn nói dối. moon hyunjoon không phải thằng ngốc, đương nhiên hiểu được ẩn ý của anh.

hắn nhịn không được, bật cười, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp kiểu làm quen kì lạ đến vậy. thực sự là vô cùng hứng thú, liền đảo khách thành chủ, nâng cổ tay hắn vừa nắm lên vuốt nhẹ, tay kia còn đưa lên, kéo cổ áo của anh, chẳng qua hắn không dám tặng anh một cú đấm, mà chỉ khẽ hôn lên xương hàm anh, dán sát khuôn mặt mình vào đó:

"thế anh trai này, anh chắc chắn hứng thú với tôi rồi."

editor: vì fic tương đối dài nên tui sẽ đăng thành 2 phần nha quý zị :> đăng trước 1 phần lấy lợi thế cho trận chiều nay đã hehe =)))))) chúc các đại ca vào trận thoai mái, có kết quả okela nheeee 🤝🏻🤝🏻

simp onker đi quý zị oiii dạo này lại đói fic rui huhu 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro