hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, moon hyeonjoon rời giường từ sáng sớm, nhóc con muốn đi mua đồ ăn sáng cho lee sanghyeok. hyeonjoon vệ sinh cá nhân xong liền đẩy cửa ra ngoài, trong nhà vô cùng yên tĩnh. tuyết ngoài trời vẫn rơi trắng xóa không khỏi khiến người ta cảm thấy rùng mình. ấy thế mà trong nhà được người kia bật máy sưởi, hơi ấm lan tỏa dễ chịu trong không gian. nghĩ rằng có lẽ bên ngoài vẫn còn lạnh, nhóc con liền quàng thêm khăn ấm, cầm ô đi ra cửa.

dựa vào trí nhớ về buổi tối hôm qua, moon hyeonjoon cũng có thể coi là thuận lợi tìm được quán bán điểm tâm ngon bổ rẻ mà lee sanghyeok nhắc tới. lúc này mới chỉ có bảy giờ sáng, xung quanh cũng chẳng có bóng người nào, vì thế mà nhóc con rất nhanh đã mua được cho mình hai phần mỳ xào thịt heo đặc sản của quán. nói là ngon bổ rẻ nhưng hai phần đồ ăn ở nơi có những chung cư cao cấp thế này cũng tiêu tốn của nhóc con không ít tiền.

cả đời này moon hyeonjoon chắc cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ vì hai phần mỳ mà đau đớn như đứt từng khúc ruột. nhóc chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng chủ nghĩa tư bản tàn ác, rơi nước mắt âm thầm vì mấy thứ mà lee sanghyeok bảo là "rẻ thôi ấy mà".

nhưng khi nhóc con về tới nhà, nó mới nhớ ra, ngày hôm qua lee sanghyeok chưa nhập vân tay cho mình, điều này làm nhóc có chút xấu hổ. nếu cứ thế gõ cửa thì lại có chút kì quặc, nhưng không gõ chẳng nhẽ lại đợi đến khi mỳ nguội sao? do dự mãi, cuối cùng hyeonjoon cũng quyết định gọi điện cho cha nuôi mình nhưng rồi nhóc lại chợt nhớ ra hình như... mình chưa lưu số lee sanghyeok. aizzz, đành phải gõ cửa vậy.

moon hyeonjoon lấy hết can đảm của cuộc đời này gõ cửa, nhưng đợi một lúc lâu cũng chưa thấy ai ra mở, vì thế đành phải vừa gõ, vừa gọi: "ba ơi, ba ra mở cửa cho con với." có lẽ mười mấy năm cuộc đời của moon hyeonjoon thì đây là giây phút xấu hổ nhất.

lee sanghyeok tỉnh giấc vốn muốn pha một tách cafe, lúc nhìn qua cửa phòng moon hyeonjoon, tưởng rằng nhóc con vẫn đang ngủ, định xong xuôi sẽ đi rửa mặt rồi mua đồ ăn sáng, thế mà lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, anh còn đang thấy lạ, sáng sớm ngày ra ai lại đến gõ cửa nhà mình thế không biết. sanghyeok xỏ chân vào dép lê, đang định đi ra cửa nói lần sau có thể gửi mail, tin nhắn gì gì đó không thì buổi chiều hãy đến cũng chưa muộn. kết quả lại trông thấy người ngoài cửa mặt mũi đỏ bừng như quả chín. đây chẳng phải là moon hyeonjoon con trai anh sao?

"sao con dậy sớm thế, mau vào nhà đi, ba còn đang định đi mua đồ ăn sáng cho con." lee sanghyeok nhìn con trai một tay cầm ô, một tay cầm theo hai phần ăn, cảm thấy việc làm cha của mình hơi thất bại rồi thì phải. sao lại có thể để cho con mình dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho mình cơ chứ?

"không sao đâu ạ, con dậy cũng vừa lúc muốn đi mua đồ ăn sáng thôi." moon hyeonjoon thay giày, cởi khăn quàng cổ,  bỏ bớt áo bông dày, treo lên trên giá ở huyền quan.

lee sanghyeok còn chưa có kịp thay áo ngủ, cần cổ trắng nõn lộ ra trong không khí, sau gáy có dán miếng ngăn pheromone trong suốt. dây buộc áo càng tôn lên vòng eo nhỏ, dưới vạt áo lộ ra đôi chân thẳng tắp, trắng hồng, thật khiến cho người ta muốn nắm lấy, kéo sát vào trong lòng.

"ngại quá, hôm qua về nhà lại quên mất không nhập vân tay cho con, con lại đây nhập vân tay trước đã, chỉ tốn một phút thôi. nhanh lắm!"

anh đem ô ra treo ở chiếc móc ngoài ban công, lại đem mỳ đặt lên bàn ăn, mở điện thoại lên rồi mới gọi người qua.

nhập vân tay quả thực rất nhanh, nhập xong, hai người cùng nhau thưởng thức món mì xào, lúc sau còn trao đổi cả số điện thoại. moon hyeonjoon vẫn còn băn khoăn nên lưu tên là ngài sanghyeok hay ba, kết quả, nhóc con vẫn là chọn vế sau. còn lee sanghyeok thì trực tiếp lưu vào danh bạ bốn chữ "con trai bảo bối ❤️".

buổi chiều, lee sanghyeok đưa moon hyeonjoon đi mua sắm, lúc ngồi trên xe, hyeonjoon có chút buồn ngủ liền chợp mắt trong chốc lát. khi được sanghyeok đánh thức, nhóc con vẫn có chút mơ hồ. đi từ tầng hầm ra, đập vào mắt nhóc là một tòa nhà lộng lẫy vô cùng. đây cũng là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. bình thường moon hyeonjoon chỉ có đi ngang qua đây, ngắm nhìn hai con nai sừng tấm khổng lồ mạ vàng ở trước cửa mà thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bước vào bên trong mua bất cứ thứ gì.

lee sanghyeok nhìn ra được sự do dự của hyeonjoon, anh chỉ cười dịu dàng, nắm chặt lấy tay nhóc con nhà mình, bước vào trong.

tầng một chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và vàng bạc, trang sức. sanghyeok cũng nghĩ đến chuyện sẽ mua cho hyeonjoon một chiếc đồng hồ, dù chưa thấy nhóc con đeo bao giờ. dù sao trường của hyeonjoon cũng không cho phép học sinh mang điện thoại vào trường, nếu đeo đồng hồ cũng sẽ tiện xem giờ hơn.

nhưng đồng hồ cũng có nhiều loại vô kể, patek philippe, jaeger-lecoultre, blancpain, bulgari, rolex... làm người ta hoa mắt. thật ra lee sanghyeok cũng không quan trọng loại nào cho lắm, vì vậy anh đành nhờ nhân viên đứng quầy tư vấn chọn cho mình một chiếc phù hợp với học sinh. moon hyeonjoon còn định từ chối, dù sao ở trường của nhóc cũng có đồng hồ treo tường nhưng lại cũng không thể từ chối ánh mắt thử một chút cũng không sao của cha mình.

nhân viên nói với bọn họ có thể đến quầy hàng của omega để xem, nhưng khi hai người đến quầy số lượng đồng hồ vẫn không hề ít đi chút nào, rực rỡ muôn màu, giá cả cũng là đủ loại mức giá khiến cho moon hyeonjoon không khỏi xây xẩm mặt mày. lee sanghyeok nói cho nhân viên những gì mình muốn, cô nàng nhân viên tươi cười lấy ra ba chiếc đồng hồ giá cao nhất, cũng dành lời vàng ý ngọc quảng cáo về thiết kế của loại đồng hồ này.

moon hyeonjoon thầm nghĩ, mấy chiếc đồng hồ này, mặc kệ là chiếc nào đi chăng nữa thì chỉ để nhóc mang đến trường cũng quá là phí phạm. thế mà lee sanghyeok còn rất chuyên tâm tự hỏi về nơi sản xuất cũng như bộ máy, linh kiện, cách thức chế tạo cũng như độ đắt giá về mặt thương hiệu của mấy chiếc đồng hồ này, nhưng nếu đã là món đồ mà con trai mình thích thì có là gì cũng không quan trọng. anh nhìn moon hyeonjoon nhăn mặt nhíu mày, nghĩ thầm, chắc giờ này nhóc con cũng đang rối rắm lắm đây.

"vậy làm phiền gói giúp tôi ba chiếc này." lee sanghyeok khẳng định chắc chắn không muốn nhóc con nhà mình phải chịu oan ức gì, cũng lắm nếu rối rắm thì mỗi ngày đổi một cái là được.

"đừng... đừng đừng... không cần phải thế đâu ạ! con lấy cái này... cái này là được!" moon hyeonjoon nghe mấy lời này của lee sanghyeok, suýt chút nữa thì phun cả một ngụm máu lên trời, xoay người chỉ chỉ vào một chiếc đồng hồ khác không quá nổi bật trên quầy nhưng mà giá cả ở đây, cái nào cũng khiến người ta nghe xong phải oằn cả sống lưng.

"à... thật sao? nhưng cô ấy vừa mới nói, pin của loại này không bền lắm, lại cũng không có chức năng chống nước." lee sanghyeok quay đầu nhìn moon hyeonjoon, có chút nghi hoặc.

"ôi,con anh chắc là đang muốn tiết kiệm cho anh đây mà, nhóc con à, ba nhóc muốn mua cho nhóc thôi, không cần phải đau lòng cho ba đâu nha." nhân viên bán hàng nở nụ cười trêu chọc moon hyeonjoon, tay cũng đã gói sắp xong ba chiếc đồng hồ mà lee sanghyeok chọn.

"không phải đâu mà, trước nay con không quen mang đồng hồ, cho nên là... không cần nhiều đến vậy đâu..." moon hyeonjoon khăng khăng muốn chọn chiếc rẻ hơn kia, vì thế không tiếc lời mà nói dối. thật ra cho dù là nói dối thì thường ngày, chắc chắn nhóc cũng chẳng mua đồng hồ làm gì, thế thì làm gì có thứ gọi là thói quen?

dưới sự khẳng định quyết liệt của moon hyeonjoon, cuối cùng lee sanghyeok cũng chịu thỏa hiệp, chọn mua chiếc đồng hồ mà con trai mình đã chọn. anh đành nói lời xin lỗi với nhân viên cửa hàng vẫn đang hơi tức giận gói hàng cho họ, đưa tay kéo hyeonjoon ra khỏi khu bán đồng hồ.

trong thang máy lên lầu hai, lee sanghyeok đưa khuỷu tay huých nhẹ con trai mình, ghé sát vào tai nhóc, nói nhỏ nhắc hyeonjoonie không cần phải tiếc tiền cho ba đâu.

thanh âm nói chuyện lúc bình thường của lee sanghyeok lúc nào cũng thanh thúy, nhã nhặn lại vô cùng êm tai, mỗi khi anh nhỏ giọng, âm cuối thường sẽ hơi nâng lên như là đang cố ý làm nũng. moon hyeonjoon chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, làn da sau gáy hơi tê dại như có dòng điện xẹt qua.

khi tới tầng bán quần áo, lần này, lee sanghyeok không buồn tin moon hyeonjoon nữa, anh cứ thế đi qua từng quầy, tóm hyeonjoon lại, thử mấy bộ quần áo mà anh thấy nhóc mặc hợp, thấy đẹp liền ra hiệu đóng gói lại giúp mình. đi hết cả tầng cũng phải mất ba, bốn tiếng đồng hồ, trời cũng đã sẩm tối. moon hyeonjoon ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm trong cửa hàng quần áo, có lẽ giờ này hai chân của nhóc đã tê rần lên rồi, lee sanghyeok vẫn còn đang hứng trí bừng bừng, nhanh tay thanh toán tiền quần áo. dường như anh muốn dùng hết sức mình tạo ra một moon hyeonjoon vô cùng thanh lịch ấy.

hai người cứ thế xách theo túi lớn túi nhỏ đi lên lầu năm ăn tối. lee sanghyeok còn rất tri kỉ mà giới thiệu cho moon hyeonjoon nghe mấy món mình thường ăn, nào là đồ hàn, đồ trung, món úc, món âu nhưng lúc này moon hyeonjoon đã sức cùng lực kiệt, chỉ còn biết quay đầu hỏi cha mình: "ở đây có haidilao không ạ?"

lee sanghyeok trông moon hyeonjoon tiều tụy đến mà thương, lập tức bật cười: "người trẻ tuổi sao lại không chăm chỉ luyện tập thể lực chứ, đi có một chút mà đã mệt như vậy rồi."

moon hyeonjoon thầm nghĩ, ba ơi ba, thường ngày ở trường con có chạy 1000m cũng nằm trong top 3 của lớp nhưng mà đi dạo phố mua sắm liên tục kiểu này thì con cũng chịu ạ.

đương nhiên moon hyeonjoon cũng được đến haidilao như ý nguyện, ăn một bữa vui vẻ, sau khi nhìn hóa đơn thanh toán, nhóc con mới phát hoảng vì ở chỗ bình dân thế này mà người ta cũng có thể vung tiền như nước. dù sao cũng trải qua một ngày tiêu tiền như nước sông đà, hyeonjoon nhà chúng ta giờ nhìn giá tôm hùm nhập khẩu, thịt bò kobe thì mặt cũng không đổi sắc.

dùng cơm xong, vốn lee sanghyeok còn muốn đưa nhóc con nhà mình lên tầng thượng chơi trò chơi nhưng moon hyeonjoon cũng phải phát sợ một lee sanghyeok dồi dào thể lực đến thế, liền phải ước mong cha mình mau mau mệt đi để về nhà, nhóc nhớ căn nhà của mình lắm rồi. lee sanghyeok cũng nhìn ra vẻ khổ sở trên mặt con trai mình, đành phải đưa nhóc con về nhà.

hai người vừa về đến nhà, việc đầu tiên chính là bỏ hết đồ đạc đã mua ngày hôm nay xuống, thả người ngồi phịch xuống ghế sofa. moon hyeonjoon là mệt thật, còn lee sanghyeok vừa trông thấy sofa là như bong bóng xì hơi, cả người mềm đi trông thấy. hai người cùng dính vào sofa, trong nháy mắt không hẹn mà gặp, cùng thở dài một tiến. vì thế cùng quay đầu lại, nhìn người kia, bật cười.

"con..."

"ba..."

lại cũng không hẹn mà cùng mở miệng, thôi thì theo phép tắc... moon hyeonjoon lại để cho lee sanghyeok nói trước vậy.

"hôm nay ăn đã no chưa?" lee sanghyeok chỉ đơn giản là xoay người, khoanh chân lên ghế sofa, hỏi nhóc con nhà mình.

"chắc chắn là no lắm rồi ạ, đến thịt còn không ăn hết nữa mà." hyeonjoon đưa tay, xoa xoa bụng.

"thật không, ba thấy những đứa nhóc tầm tuổi này đều có thể ăn nhiều hơn con đó." lee sanghyeok lấy điện thoại, mở ảnh lên cho moon hyeonjoon xem: "đứa nhóc nhà son siwoo mỗi lần hai người đó ra ngoài đều phải gọi chừng này đồ ăn nè."

"chú ấy trông bằng tuổi ba mà con đã lớn như vậy rồi ạ?" điểm mà moon hyeonjoon chú ý nhất là việc hai cha con họ cách nhau không bao nhiêu tuổi, hơn nữa người kia cũng không thể hơn cha mình bao nhiêu, nếu đúng thì con của chú siwoo hẳn là phải rất nhỏ mới đúng.

"nhà bọn họ tương đối phức tạp, không thể giải thích rõ trong một hai câu. à... trọng tâm của con sai rồi đó, trọng điểm là cả một bàn đầy đồ ăn nha." lee sanghyeok chút nữa cũng bị cuốn theo con trai mình.

"thì đó ba xem, chỗ này có ba cốc nước, cái cốc bên kia còn có bóng của một người nữa..." moon hyeonjoon đưa tay, zoom màn hình điện thoại lên,  chỉ cho lee sanghyeok xem.

"đúng rồi... à... cái người này.... nhìn có chút quen quen nha..." lee sanghyeok cắn cắn móng tay.

nhưng rồi cũng chẳng ai có sức lực để chú ý đến vấn đề này, đi chơi cả một buổi chiều khiến cho cả hai đều vô cùng mệt mỏi, nói chuyện thêm một chút liền buồn ngủ. trong phòng ấm áp thoang thoảng mùi hoa hồng. mấy hôm nay, moon hyeonjoon cũng nhận ra trong nhà lee sanghyeok lúc nào cũng có mùi hoa hồng lúc có lúc không. dù sao nhóc cũng chưa phân hóa nên không có phản ứng gì lớn lắm, nhưng lee sanghyeok lại như bừng tỉnh, chạy vào nhà vệ sinh.

anh nghiêng đầu nhìn thấy tuyến thể của mình đang hơi đỏ lên trong gương, sanghyeok biết, kì phát tình của mình sắp đến, vì thế, anh chỉ bình tĩnh đưa tay mở ngăn tủ dưới bồn rửa tay, lấy một ống thuốc ức chế, mạnh mẽ tiêm vào cánh tay mình. sau khi dọn dẹp, gói tất cả vào túi đen, bỏ vào thùng rác, lee sanghyeok mới giả vờ như vừa đi vệ sinh xong, xả nước, rửa tay đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

trước khi ngủ, sanghyeok vẫn như thói quen, pha cho mình cùng hyeonjoon mỗi người một ly sữa ấm, chờ hai người uống xong, đem ly đi rửa mới rửa mặt đi ngủ.

nhưng trước khi nhóc con bước vào phòng, anh lại nói với hyeonjoon:

"hyeonjoon à, hai ngày nữa chúng ta phải về nhà ông  con rồi."




editor: vẫn là tiến độ 1 chương/ tuần rùa bò lê lết đây quý zị oiiii 🥹🥹 nói chung là raw đang đến chương 4 nhưng 8 chiếc giáo án và 12 tiết dạy hong có tha cho tui nên tốc độ nó tạm thời vẫn phải như zạy nha mọi ngừi 🥲 bận quá thì cũng phải tranh thủ chúc mấy anh em tuần này toàn thắng, đánh nhanh rút gọn nha keke =)))))))) simp onker đi mọi ngửi nhó, sốp cực kì iu cực kì hihi ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro