4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

lee sanghyeok đã kèm moon hyeonjoon được khoảng gần hai tuần nay, chỗ ngồi quen thuộc của họ sẽ là chiếc bàn kế cửa sổ ở thư viện nơi họ lần đầu thực sự có một cuộc trò chuyện với nhau. có những hôm sẽ được đặc cách bước vào căn phòng yêu cầu đã nghe danh từ lâu nhưng giờ mới có cơ hội diện kiến để có thể luyện tập thực hành. vì sanghyeok bảo lý thuyết sẽ là một cái gì đó rất chán nếu không được thực hành và nó cũng sẽ trở nên vô dụng nếu không biết áp dụng vào thực tế ra sao mà thôi.

"nhưng mà sao anh biết phòng yêu cầu ở đâu vậy?”

moon hyeonjoon thắc mắc.

lee sanghyeok không vội trả lời em mà anh rướn cổ lên nhìn qua vai hyeonjoon để xem em đang thực hiện đến bước nào, một bên khóe miệng mèo khẽ nhếch lên. sau đó anh nhanh tay cầm đầu đũa phép, gõ nhẹ chuôi đũa vào đầu hyeonjoon trước khi cậu nhóc định ném cái tõm mấy quả tầm gửi vào trong vạc.

"nghiền ra thành bột chung với cỏ hỗn hợp trước cơ mà? mấy gói?” - hài lòng gật đầu với câu trả lời "dạ hai” và quyết tâm lờ đi cái bĩu môi cùng chất giọng ề ra dỗi hờn, sanghyeok ngồi trên bàn đung đưa hai chân trả lời tiếp câu hỏi anh bỏ lửng hồi nãy - "với cả, phòng yêu cầu ở khắp nơi trong trường vậy nên không thể biết chính xác vị trí của nó ở đâu. đó là lý do nó còn có cái tên khác là phòng đến và đi. em không thể đi tìm phòng yêu cầu, nó sẽ tự tìm đến em khi em thật sự cần tới.”

ngoài chia sẻ về kiến thức độc dược ra thì phần lớn thời gian họ vẫn sẽ dùng để nói chuyện phiếm. họ có tụ tập cùng mấy đứa kia nhưng vì thời gian gặp nhau riêng nhiều hơn nên cũng nói chuyện cùng nhau nhiều hơn. hyeonjoon thích nói chuyện với anh lắm vì những câu chuyện anh kể, dù là về những truyền thuyết xung quanh trường hay chuyện đời sống hằng ngày của anh, hyeonjoon đều thấy rất thú vị. nhưng mấy đứa nhóc kia thì luôn chê những câu chuyện của anh chán òm và trông anh chẳng khác gì một ông già bảy mốt dù anh mới chỉ mấp mé mười bảy. thôi mấy nhóc con thì hiểu cái gì về thế giới của người trưởng thành (nói thì là thế, nhưng mà trong đám 5 người hyeonjoon lại là đứa áp út cơ đấy…)

càng tiếp xúc với anh nhiều thì mới nhận ra, cái vẻ ngoài huynh trưởng trầm tính ôn hòa ấy cũng chỉ là một vỏ bọc, tâm hồn anh vẫn chỉ là một thiếu niên như bao phù thủy hay muggles cùng lứa khác thế nên có đôi lúc anh cũng nhây như quỷ vậy.

ví dụ như tuần trước em có khoe là cái vạc thuốc trị nhọt của em tuy vẫn còn bốc lên thứ mùi gì đó khả nghi lắm nhưng ít ra thì cũng đã thành công khoảng 60% rồi. sanghyeok lôi ra một hộp quà thắt nơ bé xinh xinh (mà anh nhảy được của đứa cháu họ yêu quý lee minhyung) rồi bảo đây là quà chúc mừng học trò của anh đã có tiến bộ vượt bậc. hyeonjoon chẳng hề nao núng mà mở nắp hộp ra để rồi một cái đầu hề gắn trên lò xo đập thẳng vào mặt làm em khiếp vía quẳng luôn cái hộp đi mất. hai mắt nhóc con thì rưng rưng còn anh của nhóc thì cười đến chảy cả nước mắt trước cả nhóc.

thế là moon hyeonjoon rút ra bài học đấy là không nên tin một ai quá nhiều và không nên đánh giá tính cách của họ nếu chưa tiếp xúc trực tiếp. kể cả có là người mình thích đi chăng nữa.

ừ nhắc đến thích, moon hyeonjoon cũng sẵn sàng chấp nhận rằng tình cảm mà em dành cho anh không chỉ đơn giản ngưỡng mộ một đàn anh giỏi giang hay quý mến một người bạn. em biết mình thật sự thích và rung động trước lee sanghyeok bởi vì em luôn muốn thời gian trôi thật nhanh để đến những ngày mà họ hẹn nhau cùng học nhưng lại muốn quãng thời gian được ở cạnh anh trôi đi thật chậm, muốn nghe anh kể những câu chuyện đan xen giữa những bài giảng.

quan trọng hơn hết là ngày nào cũng muốn gặp anh, vì mỗi ngày không gặp là một ngày nhớ.

"được rồi hôm nay tới đây thôi” 

lee sanghyeok nhảy xuống khỏi mặt bàn và tiếp đất nhẹ hều như thể mấy con mèo do có đệm thịt dưới chân nên khi di chuyển không phát ra một tiếng động (trong khi rõ ràng cái đế giày của anh trông dày cộp luôn?). anh cầm đũa phép lên vẫy một đường kết hợp với đọc thần chú để dọn dẹp sạch sẽ các nguyên liệu thừa trên mặt bàn. cái vạc này thì cứ để đó, tự nó sẽ biến mất cùng căn phòng và xuất hiện sạch sẽ khi họ quay trở lại mà thôi.

"ồ ổn hơn rồi đó, em chỉ cần để ý canh thời gian ở giai đoạn đầu và nhớ là phải nghiền quả tầm gửi chung với cỏ hỗn hợp trước khi bỏ vào vạc là được”

lee sanghyeok gật gù nhìn lọ dung dịch màu cam sóng sánh, tay theo thói quen đưa lên xoa đầu khen ngợi em. hồi đầu khi sanghyeok làm vậy em còn ngại dữ lắm, giờ thì cũng đã quen hơn rồi, cũng đã dần dà vô thức dụi đầu vào tay anh một chút tận hưởng cái êm ái, dịu dàng nơi bàn tay anh vuốt ve. người tinh tế và tinh ý như lee sanghyeok làm sao mà không thể nhận ra chút thay đổi trong thái độ này, nhưng anh chẳng hề có chút e ngại hay bài xích nào cả, thậm chí anh còn thấy em rất dễ thương. cảm giác vuốt ve tóc em bông xù và mềm mại như đang vuốt lông mấy con mèo ở nhà anh vậy. à mà anh để ý nhóc này có hai cái răng khểnh trông như nanh hổ vậy, có lẽ nên ví nhóc với loài hổ sẽ hợp lý hơn. cũng chẳng sao cả, cùng là họ mèo thôi mà.

cả hai bước ra khỏi phòng yêu cầu thì trời cũng đã chập choạng ánh chiều, giờ ăn tối cũng chuẩn bị đến. moon hyeonjoon ngỏ ý muốn đi cùng anh một đoạn đến ký túc xá của hufflepuff dù cho ký túc xá của slytherin nằm ở hướng đi ngược lại hoàn toàn. em bảo rằng vì ở đó gần với nhà bếp nên em có thể ngó xem bữa tối nay sẽ có những món gì, hoặc đấy chỉ là một cái cớ mà thôi, em chỉ muốn ở cùng với anh lâu thêm một chút dù chỉ là một đoạn hành lang ngắn ngủi thôi cũng muốn sánh vai cùng với anh.

khi đã (giả vờ) thăm dò nhà bếp đủ lâu, sanghyeok cũng đã đến trước cửa vào phòng sinh hoạt chung rồi, moon hyeonjoon mới chợt nảy ra điều gì đó, em cất tiếng gọi với.

"à anh ơi”

"ơi?”

hyeonjoon không dám nhìn thẳng vào anh, em cúi đầu nhìn hai mũi giày da có chút xước rồi vì em là một cậu nhóc hậu đậu, chân tay dài ngoằng nên đi đứng dễ va vấp. thế nên em mới lỡ sa chân, ngã vào bể tình ẩn sâu nơi đáy mắt trong veo sau gọng kính tròn của anh.

"cuối tuần này được ra hogsmeade chơi, thì, anh có muốn đi cùng với em không?”

"ồ, anh tưởng là em sẽ rủ mấy đứa minseok với minhyung đấy”

"khồng, em không đi với tụi nó đâu” - hyeonjoon đảo mắt chán chường - "đi với chúng nó sẽ khiến em thành người thừa mất thôi. em định rủ nhóc wooje mà tí thì quên nhóc đó chưa đủ tuổi mà em cũng không quá thân với ai nữa ngoài mọi người, em cũng không muốn đi một mình ý. nên là anh đi với nhé? tất nhiên là nếu anh không thấy phiền và không bận gì ạ”

"tất nhiên rồi, vậy chủ nhật này nhé! à và nhớ về đọc lại bài học hôm nay đó, trước mắt là thế, gặp lại em sau nha”

nói rồi sanghyeok bước vào trong vẫy tay chào em, hyeonjoon cười tít mắt vẫy tay đáp mãi cho đến khi cánh cửa gỗ đóng sập lại.

chắc chắn là không thể có thêm điều gì tuyệt vời hơn là em đã có một cuộc hẹn đi chơi riêng với anh nữa, moon hyeonjoon hôm nay chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro