3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

moon hyeonjoon nhìn những ký tự tượng hình em cho rằng trông như hươu như vượn mà đầu óc trống rỗng. em không thể tập trung suy nghĩ được các từ để dịch câu trên bảng thành câu đúng nghĩa, tất cả những gì em có thể nghĩ đến là chiều nay, thư viện, gặp anh sanghyeok mà chắc chắn là trên bảng chẳng có từ nào có nghĩa như vậy cả. và thế là tiết học cổ ngữ runes kết thúc, moon hyeonjoon ra về cùng với cuộn giấy da trống trơn. thôi thì em sẽ chép lại của ryu minseok sau vậy.

giờ ăn trưa qua đi là em bắt đầu thấp thỏm không thôi, minseok khó hiểu nhìn em cứ hết rung chân bần bật lại cắn cắn móng tay. nó biết là em đang lo vụ chiều nay được anh sanghyeok kèm học, nói thật là được tận mắt làm quen với người mà nó mong mỏi được trò chuyện và học hỏi bấy lâu nay mà nó còn chẳng lo lắng đến thế, thì không hiểu thằng này run vì cái khỉ gì nữa?

“bình tĩnh coi? chân bồ cứ rung vầy thêm hồi nữa là khéo động đất được luôn đó” 

nó buông bút lông xuống, móng cún vỗ cái bép vào đùi moon hyeonjoon nhưng vẫn chẳng ngăn được em cứ run lẩy bẩy mãi. ừ thật đấy, chính hyeonjoon cũng không hiểu sao em lại hồi hộp đến thế. chắc tại em vẫn cứ vấn vương mãi nụ cười của anh suốt từ hôm họ chạm mắt nhau ở phòng ăn đến bây giờ. nhỡ đâu lúc dạy anh cũng cười như thế, rồi trái tim em sẽ rộn rạo, chân tay em lúng búng và em sẽ đá đổ luôn vạc độc dược ùng ục sôi rồi làm trò hề thì sao? nụ cười ấy hẳn phải có mê lực gì, hay anh đã lén lút bỏ một chút tình dược mới khiến em phải đắm chìm và mê mẩn đến suốt mấy ngày trời như thế.

như thể đọc được moon hyeonjoon đang nghĩ gì, ryu minseok chỉ có thể ngán ngẩm đảo mắt rồi quay lại với cuốn cổ ngữ runes dày cộp (nếu không phải nhờ người bạn tốt bên cạnh nó đây dùng cặp mắt ngấn nước năn nỉ thì nó cũng không ráng hoàn thành bài tập sớm để cho em chép đâu).

“thích người ta hay gì mà cứ xoắn quít cả lên?”

“hình như mình thích ảnh thật đấy…”

“gì cơ?”

“không có gì! đến giờ hẹn rồi, té đây” - moon hyeonjoon vội vàng chạy biến đi mất trước khi ryu minseok kịp hỏi lại gì về câu nói hồi nãy nó nghe không rõ. 

sau khi trốn thoát khỏi màn tra khảo chưa kịp có cơ hội diễn ra của bạn mình, moon hyeonjoon lò dò ôm cuốn độc dược học đi vào trong thư viện, ngó quanh quẩn một hồi để tìm lấy hình dáng em đã âm thầm khắc sâu, ghi nhớ tự bao giờ. ánh mắt em dừng lại ở góc khuất nơi lee sanghyeok đang ngồi xoay lưng lại với một kệ sách to đùng. anh chọn ngồi ở một bàn đôi bên cạnh khung cửa sổ, nắng chiều ngại ngùng tràn qua ô kính có chút biết điều mà tránh đi đôi mắt của anh, dịu dàng ôm lấy một bên má phính, thơm nhẹ lên cả môi mèo xinh xinh mềm mềm. 

hyeonjoon thẫn thờ ngắm anh ngồi đó, được bao bọc bởi thứ ánh sáng dịu dàng nhất trên đời. anh hòa làm một với khung cảnh tĩnh lặng nhưng vẫn rạng ngời như một điểm nhấn không thể thiếu của một bức tranh sơn dầu tả cảnh vật trông đến là yên bình. 

không biết nữa, em thấy người này làm cái gì cũng mang lại một cảm giác thật nhẹ nhàng và dịu êm. 

người ấy đến từ hufflepuff, bản thân người này cũng toát lên một cái vẻ ấm áp như cái màu vàng dễ chịu, dịu mắt đặc trưng của nhà này. người ấy bước đi mà chẳng hề phát ra tiếng động để rồi em bị người ấy vô tình dọa sợ đến giật mình thon thót. người ấy sẽ nở một nụ cười rạng ngời và tự tin tiến đến làm quen với em và đám bạn như chẳng hề có sự xa lạ nào giữa bọn họ trước đó. người ấy có chất giọng êm tai vô cùng giống như tiếng đàn hạc lúc nào cũng du dương qua những khe mục của cánh cửa gỗ dày sụ, khi cái cầu thang xoắn vô tình đưa em đến căn phòng mà em không được bước vào nếu không muốn con chó fluffy bất ngờ tỉnh dậy và nhai đầu em luôn. ừ đấy, tóm lại là người ấy quá đỗi dịu dàng.

thế mà không hiểu ai lại lo lắng rằng sẽ bị người ấy mắng nếu không hoàn thành xuất sắc bài học độc dược cơ? ai ý, chắc chắn không phải là moon hyeonjoon đâu.

hyeonjoon dợm bước đến gần. em đi thật khẽ, vừa tránh tiếng gót giày nện xuống sàn quá to sẽ ảnh hưởng đến các học sinh khác, vừa tránh làm cho cái người đang chăm chú kia giật mình. em hít sâu một hơi lấy hết can đảm lần đầu tiên trong cuộc đời bước đến bên cạnh lee sanghyeok, thề là trước khi ra sân trong trận quidditch đầu tiên em cũng không hồi hộp như thế.

“a-anh ơi em đến rồi”

lee sanghyeok nhanh chóng ngẩng đầu khỏi cuốn sách khi nghe thấy tiếng có người gọi mình, hai mắt anh đen láy và tròn xoe sau gọng kính, lấp lánh nhìn em. anh lại cong khóe miệng cười bảo em nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện để có thể bắt đầu buổi học.

em lật đật ngồi xuống, sách để ngay ngắn trên bàn, tay khoanh gọn, lưng ngồi thẳng tắp. chuỗi hành động thiếu tự nhiên và cứng đờ không khác gì một cỗ máy hơi nước cũ kỹ khiến lee sanghyeok rất muốn cười to nhưng anh phải cố gắng kìm lại, vì anh thấy trên hai má em nhỏ trước mặt có hơi phớt ửng hồng, tầm nhìn cũng dáo dác chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. một em nhỏ dễ ngại ngùng, và dễ thương.

“ hyeonjoon à!” - người vừa được nhắc tên lại giật mình đánh thót một cái, lee sanghyeok dù rất buồn cười nhưng cũng không bật ra thành tiếng mà anh vẫn chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười an ủi chú hổ nhỏ đang run rẩy vì lo lắng điều gì đó - "em cứ thả lỏng và thoải mái với anh nhé! trong quá trình học nếu có gì không biết và còn thắc mắc thì cứ hỏi anh, không được giấu nghe chưa? anh không thấy phiền khi em đặt câu hỏi nhưng sẽ thấy phiền nếu vì những rào cản không đáng kể mà không giúp được em cải thiện môn này đó. vậy nên chúng mình cùng cố gắng nha?”

hyeonjoon rung động lắm đó, em mới chỉ gặp anh lần này là lần thứ 3, trước đó cũng gần như chẳng biết gì về nhau cả nhưng anh lại ân cần và kiên nhẫn với em đến thế. có lẽ tất cả chỉ xuất phát từ bản chất vốn đã vậy của anh nhưng thật sự là càng lúc càng thấy thích người này quá đi mất.

"dạ, sau này phải nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi,  huynh trưởng”

lee sanghyeok lần đầu tiên thấy moon hyeonjoon cười kể từ lần đầu họ gặp nhau, trong khi đó anh chắc chắn là mình đã cười nhiều đến nỗi giờ cứ nhìn thấy em là anh cũng sẽ vô thức mỉm cười. dù vẫn còn chút ngại ngùng nhưng anh nghĩ đây cũng đã là một bước tiến lớn với nhóc con rồi.

“anh đã dặn mấy đứa rồi mà vẫn quên nhỉ? anh sanghyeok thôi, vậy giờ mình bắt đầu học nha”

sanghyeok có mang đến một số nguyên liệu thường được dùng trong chế độc dược. những thứ này trước khi bỏ vào vạc sẽ phải sơ chế trước và mỗi loại còn phải tùy vào thuộc tính và tùy vào công thức của từng loại thuốc, chúng lại có cách sơ chế khác nhau. anh chăm chú giải thích từng đặc tính của các loại, có thể kiếm ở đâu và làm thế nào để có được đúng nguyên liệu mình cần mà không bị lấy thừa để tránh khi thực hành pha chế sẽ lẫn vào với các nguyên liệu chính.

"đố em biết da rắn ráo là người ta phơi khô cả con rắn luôn hay là người ta sẽ lột da con rắn đó trước sau đó đem đi phơi khô?”

“ew? là mình sẽ phải tự tay lột da rắn trong quá trình làm ấy ạ?”

“em nghĩ cách nào con rắn sẽ đỡ đau đớn hơn?”

"chắc là cách đầu tiên. dù sao cũng phải giết nó rồi mới đem phơi được mà, còn đỡ hơn là lột lúc nó còn cựa quậy…”

"sai rồi cậu nhóc ngây thơ ơi! em quên là khi cơ thể rắn phát triển thì nó sẽ lột đi lớp da cũ à, khi ấy người ta sẽ lấy lớp da đó đem phơi khô và cất trữ ở nơi khô ráo, tránh ẩm. đơn giản không?”

"à ừ nhỉ… thế mà anh còn nêu ra hai cách kia làm em tưởng, anh cứ trêu em thôi!!”

"hihi không có, là do em ngốc thôi”

nắng chiều cũng đã thôi trải dài trên những trang giấy trắng, chúng lui dần về với mặt trời cũng đang dần khuất lấp chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trăng. tại chiếc bàn đôi kẹp giữa hai giá sách cạnh một khung cửa sổ, có hai người đã dần gỡ bỏ được những ngại ngùng xa lạ, chậm rãi từng bước đến gần bên cuộc đời của đối phương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro