1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

moon hyeonjoon biết mình cần người dạy kèm môn độc dược sau khi thầy snape nhìn vào cái vạc toàn chất lỏng nhầy nhụa như đống bùn của em, chầm chậm lắc đầu, không còn lời nào để nói rồi bước đi để ngó sang vạc của những đứa khác.

"chẳng nhẽ đã đến lúc tôi phải tự trừ điểm học trò nhà mình rồi sao?" - em nghe thầy lầm bầm như thế trước khi thầy đập bàn cái rầm làm con nhỏ gryffindor ngồi cạnh em ré lên - "tôi đã bảo trò dùng chày nghiền nanh rắn chứ không phải dùng dao cứa? trò cưa gỗ đấy à?" và thế là con bé mặt tái mét trông như sắp khóc tới nơi

tiết học kết thúc với những bước chân lầm rầm vội vã của tụi học trò, đứa nào cũng chỉ muốn nhanh chóng té khỏi đây trước khi ông thầy định giữ chân vài đứa lại và bắt chúng nó cọ đống bầy nhầy của những vạc độc dược bị nấu hỏng kia. moon hyeonjoon vẫn thẫn thờ thu dọn đồ đạc, em vừa bước ra tới cửa thì tiếng thầy snape ồm ồm gọi tên em vang vọng căn hầm lạnh lẽo, vắng tanh.

"trò moon, tôi có chuyện cần trao đổi với em"

lạnh hết cả sống lưng, hyeonjoon lén lút rùng mình một cái rồi tiến lại chỗ người thầy đang cặm cụi viết gì đó, ông thầy còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn em lấy một cái. rồi đó, có lẽ hôm nay em sẽ là người "may mắn" được ở lại để dọn cái đống phế liệu kia. cái giá phải trả cho việc chót nấu một nồi thuốc trị nhọt thành vũng lầy mini đây sao.

"tôi nghĩ trò cần được kèm thêm môn độc dược, cứ đà này thì slytherin sẽ sớm b- trò xắn áo lên làm cái gì?"

moon hyeonjoon lặng lẽ kéo tay áo vừa xắn lên hai nấc xuống và nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. thầy snape trông có vẻ vẫn không thôi nghi hoặc cái sự lấm lét sượng trân của em nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc kệ, thầy lại cúi xuống tiếp tục với đống giấy bút trên bàn.

"tôi sẽ chỉ định người dạy kèm cho trò, cầm lấy bức thư này tìm và đưa cho huynh trưởng hufflepuff. hi vọng hai em sẽ sớm bắt đầu để tôi có thể thấy sự cải thiện của trò trước tiết độc dược tiếp theo."

mọi người cứ cho rằng thầy snape là một kẻ cứng nhắc và luôn lạnh nhạt với học sinh nhưng thực ra thầy lại là kiểu người lặng lẽ, âm thầm quan tâm đến học sinh. à thì, chỉ như vậy với học sinh nhà mình và một số học sinh xuất sắc trong môn này thôi, mà số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng hyeonjoon nhớ mang máng thì vị huynh trưởng hufflepuff kia cũng được thầy đặc biệt nhắc tới, thường là để làm tiêu chuẩn so sánh với lũ học trò "đần độn" của thầy.

"nhưng thưa giáo sư, em thậm chí còn không biết-"

ông ấy cắt ngang hyeonjoon bằng cách giơ lá thư lên trước mặt chặn lời em.

"không phải việc của tôi. tôi chỉ có thể giúp trò đến đây"

thôi được rồi, chừng đó thôi là quá đủ để hyeonjoon hiểu được tấm lòng của người không có nổi lấy một rãnh cười rồi.

"dạ, em cảm ơn giáo sư"

"giờ thì mời trò ra khỏi đây trước khi tôi đổi ý và thực sự bắt trò dọn sạch đống đồng nát kia"

chỉ chờ có vậy, moon hyeonjoon vội vàng cúi gập mình 90 độ và chạy như bay khỏi căn hầm độc dược. em đóng cửa hầm và ngay sau khi vừa quay người lại thì đã bị cái thân mình nhỏ thó của ryu minseok không biết đứng sau em từ lúc nào, dọa cho hồn lìa khỏi xác. tí nữa thì hyeonjoon đã trở thành bóng ma thứ bao nhiêu đó không biết nữa nữa lởn vởn quanh hogwarts rồi.

"á đụ má mày"

câu thần chú này lạ nhỉ? ryu minseok chắc chắn là chưa đọc thấy trong sách bao giờ.

"trời đất ơi cái mỏ, cái mỏ quá trời hỗn của bồ"

ryu minseok bị tiếng hyeonjoon rú lên làm hết hồn lây. nó thẹn quá hóa giận thế là thành ra vừa mắng vừa đánh bôm bốp vào người em. moon hyeonjoon ăn đau la oai oái, hai tay vung vẩy tìm cách giữ hai cái móng cún đang bạo lực em lại. hai đứa cứ đứng khua tay múa chân như cô minh hiếu đi đường quyền trông chẳng khác gì đang diễn xiếc cho thiên hạ xem. ryu minseok nhắm làm không lại cái thây của thằng ranh cao hơn mình cả cái đầu mới hạ tay xuống không tẩm quất yêu moon hyeonjoon nữa.

"ai bảo bồ tự dưng đứng thù lù ở đó, hết hồn"

moon hyeonjoon bất mãn vô cùng. người bị giật mình là em, người bị đánh cũng là em. thế xong cuối cùng tất cả lại đều là lỗi do em?

"bồ bỏ cái thói hễ giật mình là chửi thề đi. nãy mình thấy bồ quay ngược lại chỗ giáo sư snape, mình tưởng bồ bị mắng nên ở lại đợi xem sao" - cái nết hóng chuyện không tài nào bỏ được. cái mình thì bé con con nhưng cứ ở đâu có drama là đã thấy đứng hẳn ở hàng đầu tiên để hóng hớt - "thế cuối cùng thầy bảo gì thế?"

"thầy đưa mình thư giới thiệu người dạy kèm, huynh trưởng năm nay của hufflepuff. bồ có biết ảnh không?"

"ồ, lee sanghyeok à? biết nhưng không quen. mà thầy quan tâm bồ phết đấy, giới thiệu hẳn học sinh ưu tú được severus snape cưng, chắc là phải ngàn năm có một của cái hogwarts này luôn"

"có mà thầy sợ slytherin sớm sẽ có trường hợp lần đầu tiên bị chính chủ nhiệm nhà trừ điểm vì quá dốt môn độc dược thì có"

moon hyeonjoon thở dài quay qua nhìn cái đỉnh đầu tròn vo, tóc úp gáo dừa nảy tưng tưng theo từng nhịp chân của bạn đang đi song song em. ryu minseok là thủ khoa môn độc dược của slytherin năm tư khóa này, ai mà chẳng biết, em mà có được một phần mười của nó thôi thì chắc không đến nỗi nào rồi.

đôi lúc em cũng hơi ghen tị với bạn em. em từng thủ thỉ tâm sự với nó như thế và bị nó cầm quyển sách sinh vật huyền bí dày 500 trang gõ vào đầu rồi mắng xa xả. minseok giải thích với em rằng mỗi người đều có năng khiếu bẩm sinh hoặc một điểm mạnh nào đó ở các lĩnh vực khác nhau và ai cũng cần thời gian để cải thiện một lĩnh vực mà mình chưa tốt nên em không việc gì phải quá mặc cảm nếu em có khuyết điểm, vì suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi. điều đó làm hyeonjoon xúc động vô cùng.

nỗi mặc cảm được hóa giải xong, thì vấn đề người dạy kèm môn độc dược bây giờ lại là cơn đau đầu mới của em. em chẳng biết tìm người này ở đâu và thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với người này để biết được rằng tính cách của anh như thế nào. nhỡ đâu anh là một người hung dữ thì sao? nhỡ đâu anh thấy em dốt quá không chịu được mà cáu xong mắng em thì sao? bề ngoài trông moon hyeonjoon to con, lạnh lùng là thế nhưng tâm hồn lại hơi thủy tinh dễ vỡ một chút, mà em cũng sợ người lạ lắm...

"hay bồ đưa giúp mình thư này cho anh ấy được không? mình còn không biết anh ấy là ai để mà đưa thư nữa"

"bồ tèo ơi mình cũng đâu có quen? bồ quên mất nhóc wooje cũng ở hufflepuff à? mình nghĩ nhóc ấy sẽ giúp được bồ đó"

như được khai sáng, hyeonjoon vỗ lấy vai bạn yêu cái bốp khiến nó vấp luôn vạt áo chùng quét đất và suýt thì té đập mặt nếu không nhờ em có phản xạ nhanh vốn phải có của một tầm thủ quidditch giỏi. em bỏ mặc nó cùng tiếng gào lên chửi thất thanh giữa hành lang đầy rẫy học sinh của các nhà, chạy vội tới lớp học của môn tiếp theo trước khi ryu minseok đuổi kịp và tẩn em tiếp. hai cái móng cún đấy đánh cũng đau lắm.

nhưng sao em lại không nhận ra điều ấy là vô nghĩa khi kiểu gì cả hai đứa cũng sẽ lại ngồi cùng một bàn trong môn tới nhỉ?

dù sao thì sau khi kết thúc môn học cuối cùng trong ngày, em dáo dác chạy khắp nơi tìm choi wooje và bắt gặp nó ở căn chòi của lão hagrid, lão thì đang cuốc đất cho vườn bí rợ. lão chẳng cần có người giúp lão làm những chuyện vườn tược này, lão chỉ cần có người cùng tâm sự giết thời gian thôi vậy nên khung cảnh trước mắt moon hyeonjoon bây giờ là hai bác cháu cười nói tóe toét nhưng thằng nhóc má búng ra sữa kia thì đang ngồi vuốt ve con fang, trông vẫn đần độn như mọi khi, còn người bác kính yêu thì vẫn miệt mài xới đất.

moon hyeonjoon bước tới thành công thu hút được sự chú ý của cả hai.

"hyeonjoon ra đây làm gì đó con? ra thăm bác hay muốn chơi với con fang cùng nhóc wooje vậy?"

"dạ cả hai, bác đang trồng luống bí mới đó ạ?"

"đúng rồi, con ra kia ngồi với wooje đi để bác kể nốt vụ ở quán cái vạc lủng sáng nay cho mà nghe"

thế là lão lại thao thao bất tuyệt về chuyện hai tên phù thủy ất ở nào đấy cầm cốc bia choảng nhau còn hyeonjoon thì tiến lại chỗ nhóc wooje quàng tay lên vai nó, kéo nó xuống ký đầu trêu trêu đổi lại tiếng khúc khích của thằng nhỏ rồi em lại buông nó ra để xoa đầu con fang đang ngủ chảy cả dãi lên áo chùng viền vàng đen của nó.

"sao chú mày lại chịu để nó ngủ kiểu này vậy?"

"tại sao không nhỉ? anh không thấy nó dễ thương sao?"

sau khi ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ hết sức, hyeonjoon loay hoay lôi trong túi ra bức thư thầy snape đưa em hồi sáng.

"em có quen huynh trưởng hufflepuff không?"

thằng nhóc vẫn chăm chú vuốt ve cái đầu nhăn nheo của con fang, miệng vẫn toe toét cười với theo câu chuyện lão hagrid đang kể mà anh nghe không lọt lấy một chữ song nó vẫn đáp lại câu hỏi của anh ngay tức khắc làm anh không hiểu cái gì đang vận hành trong đầu nó để có thể sắp xếp xử lý được hai câu chuyện trong cùng một lúc như này nữa?

"anh sanghyeok à? em quen, anh ấy là bạn cùng phòng của em luôn mà"

ôi là merlin trên cao có mắt, trúng mánh rồi.

"tuyệt, vậy nhờ em đưa thư này cho ảnh giùm anh nha" - nói rồi em dí bức thư vào tay choi wooje mà không cho nó cơ hội suy nghĩ xem nên đồng ý hay từ chối, nhóc này dù miệng có nói không thì tay vẫn sẽ nhận lấy lá thư được chìa ra trước mặt thôi - "đây là chuyện hệ trọng với cuộc đời anh đó nên nhất định phải giúp em đó"

"tưởng gì, chuyện dễ như học bay thôi, tối em đưa ảnh cho nhưng mà với một điều kiện"

nói chưng hửng nghe thấy ghét? nó không nói tiếp mà cầm lấy lá thư nhét lại vào cặp của mình sau đó nhấc đầu con chó nhẹ nhàng để nó ngả xuống nền gỗ. choi wooje đứng dậy phủi đi bụi bẩn dính trên vạt áo chùng, uốn éo giãn cơ một lúc rồi cất tiếng chào lão hagrid khi nhìn thấy những ánh mặt trời đỏ hỏn trải dài trên nền cỏ xanh mướt đang phai dần, bóng đêm dần kéo đến chùm lấy tòa lâu đài cũ kỹ. đã đến lúc trở về tắm rửa sau đó đi ăn tối rồi.

moon hyeonjoon lẽo đẽo bước theo nhóc con cả một quãng đường đến tận cửa căn bếp gần ký túc xá của hufflepuff, luôn dỏng tai lên chờ xem điều kiện mà nó muốn là gì?

nhóc con đứng lại và ngó vào trong bếp, sau đó quay lại nhìn anh với cặp mắt lấp lánh đến dị thường.

"món tráng miệng tối nay của anh sẽ trở thành của em"

ranh con mưu mô, nó biết món tráng miệng tối nay sẽ có bánh nướng bí ngô, món yêu thích của anh nên vòi cho bằng được. nhưng mà cải thiện điểm độc dược vẫn quan trọng hơn, moon hyeonjoon ngậm ngùi hi sinh món bánh ngọt yêu quý cũng được. bánh còn có thể ăn lần khác, chứ không ai muốn học lại môn độc dược đến lần thứ hai rồi lại phải nhìn cái vẻ mặt khinh khỉnh chán ghét tất cả mọi thứ của thầy snape đâu. nhóc con cười toe toét trông ngứa đòn vô cùng, tung tăng nhảy chân sáo về hướng cửa ký túc sau khi đã đạt được mục đích của nó.

moon hyeonjoon là người nói lời giữ lấy lời, món tráng miệng vừa đưa lên em đã truyền ngay cho choi wooje khi nó đi ngang qua dãy bàn của slytherin. em ngó theo thì thấy nó ngồi xuống cạnh một người có vẻ là đàn anh, tóc cắt gọn gàng, lưng ngồi thẳng tắp, đeo kính gọng tròn mắt đăm chiêu nhìn vào đĩa bánh trên bàn. em thấy nó lôi bức thư của em ra rồi đưa cho người nọ, ồ thì ra đó là huynh trưởng của hufflepuff. hai người xì xào gì đó rồi bỗng nhiên không hẹn mà đều hướng mắt về phía hyeonjoon đang nhìn chằm chằm nãy giờ.

em giật mình chạm mắt với anh, trong cơn bối rối không biết có nên quay đi không hay cứ tiếp tục như thế làm luôn một trận đấu mắt thì người kia đã khẽ giương hai khóe môi lên, gật đầu chào. moon hyeonjoon đứng hình trước ánh mắt khó hiểu của ryu minseok bên cạnh và cả choi wooje đằng kia. chỉ có người ấy vẫn nở một nụ cười tít cả mắt đến là xinh sau đó quay lại với đĩa thức ăn của mình.

rõ ràng bây giờ là buổi tối, thế nhưng moon hyeonjoon lại vừa thấy rạng rỡ những tia nắng của một buổi sớm mai trong lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro