39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đi thì dễ, trở về thì rất khó. Nhất là khi nơi thành phố đó không chỉ có một mình Ong Seongwoo vừa bị Daniel uống say chì chiết đêm hôm trước mà còn có một Choi Soo Ah coi mình là tất cả, một Kang Eunjung công bằng đến nỗi lạnh lùng và một Han Jimin càng ngày càng trở nên đúng như những gì Seongwoo mong đợi ở một người yêu lý tưởng. Daniel ở lại với Anna một tuần liền, hai người chỉ loanh quanh nói những câu chuyện về mùi hương và không có gì ngoài điều đó. Ngày Daniel lên máy bay quay về, cậu ngỏ lời mời Anna đi theo mình. Phòng điều chế Verital 35 sắp xây dựng chắc chắn sẽ do Daniel quản lý, thay vì lại tiếp tục những cuộc tuyển chọn khó khăn mà không tìm được người đúng thì việc mời Anna tiếp tục giữ vị trí điều chế trực tiếp nước hoa ở một thành phố khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Anna vòng vèo rất lâu, cho tới lúc đứng tiễn Daniel ở sân bay, khi Daniel tiếp tục nói rằng cần cô đi cùng mình ở phòng điều chế sắp tới, Anna nhướn mày xoa nhẹ một hình xăm hoa hồng rất lớn trên cánh tay mình:

"Cậu không sợ tôi về đó rồi sẽ thành đối thủ của cậu sao? Tôi đó, tôi đã nói rằng mình thích Seongwoo rồi mà."

Daniel mân mê chiếc túi rỗng không chỉ còn lại hai chai nước hoa nhỏ, cậu mỉm cười bất đắc dĩ:

"Có gì đâu chứ. Cậu cũng đã nói rồi mà, tôi có tư cách gì để chen vào chuyện yêu đương của Seongwoo nữa đâu."

"Nhưng mà cậu vẫn muốn chen vào."

Daniel cúi đầu cười lớn. Đúng vậy, tự nhận mình bạc nhược xấu xa thô bỉ gì đó cũng được, cậu thật sự muốn mình có liên quan. Anna đẩy Daniel đi khi tiếng loa thông báo chuyến bay đã vang lên, cô khoát tay chào cậu rồi đến khi Daniel vừa đi vài bước, Anna lại gọi lớn:

"Này, Kang Daniel!"

Daniel quay lại nhìn, Anna vui vẻ nói:

"Cậu hay ai đó khác sẽ cho cái quan trọng là "có tư cách" hay "không có tư cách", còn người như tôi và Seongwoo thì đơn giản hơn nhiều, chúng tôi chỉ nghĩ đến chuyện "muốn" hay "không muốn" thôi."

Daniel vẫy tay chào Anna để bước vào phòng cách ly. Riêng chuyện quay trở lại thành phố có Seongwoo cũng đã nằm trong mục "muốn" hay "không muốn". Nếu là Daniel của vài năm hay chỉ vài tháng trước, chắc chắn cậu sẽ chạy trốn rất xa rồi sẽ lại tự nhốt mình trong căn phòng nào đó cho đến khi quên cả mặt trời.

--

Ở chỗ Seongwoo, trời vẫn còn mưa.

Một tuần trôi qua, cơn mưa cứ đều đều rải xuống đất mỗi ngày vài ba tiếng. Kể từ buổi sáng thức dậy rồi Daniel biến mất không tăm tích, anh bình thản làm việc, đi bar, cũng đã kịp chụp xong bộ ảnh Người tình. Ngày chọn ảnh với Lentil, đương nhiên Choi Soo Ah cũng có mặt. Hai người nói cười vui vẻ thân thiết đến nỗi giám đốc sáng tạo và cả biên tập viên thậm chí còn đặt câu hỏi nghi ngờ có phải hai người có quan hệ gì mờ ám, nhưng ngay khi cánh cửa phòng họp khép lại và chỉ còn hai người bọn họ đứng trên hành lang, gương mặt Soo Ah ngay lập tức rắn đanh lại. Seongwoo đưa tay búng nhẹ vào tập ảnh mà tấm trên cùng là Han Jimin cùng mấy cánh hoa xanh biếc – cậu trai này rất biết cách làm Seongwoo cảm thấy tội lỗi, cậu chủ động đề nghị anh chụp với nội dung rằng cậu mắc một căn bệnh lạ khi yêu đơn phương, anh nói bâng quơ:

"Jennie này."

Soo Ah không đáp lời Seongwoo nhưng bước chân của cô chậm lại. Seongwoo cùng cô đi tới trước cửa thang máy, anh bước vào rồi nhấn giữ cửa để nói với cô:

"Anh ít khi phàn nàn chuyện người khác sống như thế nào, nhưng em có biết cách em đối xử với anh bây giờ rất giống hiện tượng thăng hoa của chất rắn không?"

Soo Ah đương nhiên không còn nhớ. Cô cau mày nhìn Seongwoo, anh kéo khóe môi lên thành một nụ cười.

"Không cần phải tính toán với anh như thế, thời gian qua là anh yêu đơn phương Kang Daniel thôi. Giống như thế này."

Seongwoo đưa tấm ảnh Jimin cùng những cánh hoa nở từ lồng ngực ra trước mặt Soo Ah rồi nhấn nút đóng cửa. Còn lại một mình, Soo Ah quay về phòng làm việc. Việc đầu tiên cô làm là tìm xem thử Seongwoo nói hiện tượng thăng hoa là thứ quái quỷ gì. Kết quả tìm kiếm vừa xuất hiện, Soo Ah không thể làm gì khác ngoài cười bất lực. Thăng hoa, hiện tượng nước chuyển từ chất rắn sang chất khí mà không thông qua giai đoạn lỏng. Ý của Seongwoo hẳn nhiên là nói Soo Ah lật mặt nhanh đến nỗi anh không kịp trở tay.

Đàn ông như anh một khi đã muốn đanh đá thì phụ nữ nhiều chuyện đến mấy chắc chắn cũng sẽ giương cờ trắng đầu hàng.

Seongwoo nói rằng mình chỉ yêu đơn phương, có lẽ anh không biết rằng Daniel đã công khai kể với nhóm bạn chuyện mình đã từng hẹn hò với anh bằng vẻ mặt rõ ràng tiếc nuối. Soo Ah nghĩ mình không thiếu điều kiện đến mức không thể tìm một ai khác ngoài Daniel, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại lại thấy mình không thiếu điều kiện đến mức một Daniel cũng không yêu nổi. Yêu hay không yêu vốn không phải là một trò chơi cần điều kiện, nhưng "điều kiện" của Soo Ah bao gồm cả mười mấy năm bên nhau và hiểu nhau, điều mà chẳng mấy ai làm được cùng nhau trong đời. Bát nước hắt đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được, Soo Ah đương nhiên hiểu rõ điều đó. Vẫn là bản tính lì lợm và hiếu thắng trời sinh, Soo Ah sau khi nghĩ chán chê thì đành đánh cược một lần xem thử bát nước hắt đi đó là bát nước của Daniel và Seongwoo hay là bát nước của Daniel và mình.

--

"Seongwoo."

Đã lâu lắm mới nghe một cuộc gọi của Daniel, Seongwoo hơi mỉm cười. Anh gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn phím để ấn định một cuộc họp với Eunjung, tay kia với lấy cốc nước trên bàn.

"Anh đây."

Daniel ngập ngừng vài giây, cuối cùng thở hắt ra nói nhanh:

"Ngày mai anh có bận không? Cho em gặp anh năm phút. À không, cho em gặp anh."

"Anh có hẹn với bạn."

"Ngày kia?"

"Anh cũng có hẹn với bạn."

"..."

"Tuần sau, tháng sau cũng vậy. Ngày nào anh cũng không có thời gian."

Daniel biết trước rằng Seongwoo sẽ nói như vậy nhưng không khỏi có một chút chạnh lòng. Cậu bối rối nói "em biết rồi" sau đó cúp máy nhanh đến nỗi Seongwoo chưa kịp lên tiếng rằng mình chỉ đùa vui một chút. Seongwoo chưa kịp gọi lại thì tổ dựng cảnh đã gõ cửa phòng. Dàn người mẫu cũng đã sẵn sàng chờ đợi bởi ai cũng biết Seongwoo tuyệt đối đúng giờ, anh liếc nhìn rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Buổi chụp lại diễn ra như bình thường. Nhóm người mẫu có bốn nam một nữ đều ăn mặc theo phong cách Nhật Bản, ánh sáng là hai ngọn đèn màu đỏ và xanh dương hắt lên da từ hai phía đối nhau. Seongwoo rất thích những màu sắc bổ sung cho nhau, studio tối hẳn đi so với thường lệ. Akira mở nhạc rất nhỏ để không át đi tiếng chỉ đạo của Seongwoo và còn đốt tinh dầu thoang thoảng, Seongwoo như say trong âm thanh, hình ảnh và cả mùi hương, anh tạm thời quên mất một cuộc điện thoại dang dở từ người đã trốn biệt đi nhiều ngày trước.

Thời gian thay đổi phục trang đến rất nhanh. Cô người mẫu trẻ tuổi có khuôn mặt sắc sảo lại còn được kẻ mắt xếch lên và đôi môi kiểu geisha đi lướt qua mang theo mùi hương hoa cúc rất lạ, Seongwoo vừa ngẩng đầu lên nhìn vừa đúng lúc một chiếc trâm cài tóc rơi ra. Cô luống cuống cúi nhặt vì chiếc trâm vừa nhìn đã biết là hàng thiết kế độc quyền, nhưng bộ kimono bằng gấm cầu kì lại làm cô khó khăn di chuyển. Seongwoo bước tới nhặt lên chiếc trâm khảm đá quý tạo hình bươm bướm cực kì tinh xảo rồi mỉm cười nhìn cô:

"Haein mà biết đồ cậu ta chế tác gặp tai nạn như thế này thì chắc buổi chụp của anh tan nát hết."

Jung Haein là nghệ sĩ chế tác kim loại đặc biệt có tài, cũng là bạn của Seongwoo. Có những chi tiết trên chiếc trâm nhìn là đã biết do ai thực hiện, Seongwoo ra hiệu cho cô quay đầu.

"Đây, anh giúp em."

Seongwoo đặt máy ảnh xuống bàn, một tay anh đỡ búi tóc của cô, tay kia Seongwoo cắm cây trâm vào đúng chỗ nó rơi ra dù trước đó anh không hề nhìn đến.

"Nếu bị đau phải nói với anh được không?"

Cô người mẫu không thể gật đầu nên vâng nhẹ một câu, Seongwoo điều chỉnh vị trí cây trâm lại thật chắc rồi rất nhanh buông tay xuống. Cô gái quay lại với vẻ mặt ngại ngùng rất rõ ràng dù lớp trang điểm đã che đi bớt, cô cười tươi nói với anh:

"Xin lỗi vì làm phiền anh, trang phục này làm em hơi khó cử động."

Seongwoo gật đầu cầm máy ảnh lên, anh ho một tiếng rồi nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Nếu có dễ cử động thì em cũng không thể cúi xuống trước mặt một người đàn ông trong trang phục này, em biết chứ?"

Bộ kimono cách điệu trễ vai và hở một phần ngực, Seongwoo lịch sự quay đi không nhìn. Người mẫu khi đi diễn hay chụp có thể mặc những bộ đồ mỏng tang như không mặc gì, chuyện hở ngực hay hở chân cũng không tính là nhạy cảm. Nhưng đó là ở trên sàn diễn hoặc khi đang chụp ảnh, Yoojin không mấy khi gặp được một người đàn ông trong ngành không hề coi việc cô mặc trang phục thiếu vải như là một điều bình thường. Seongwoo chào cô rồi quay lại nói chuyện với mấy người phụ trách ánh sáng, Yoojin di chuyển về phía bàn trang điểm mà mắt vẫn liếc nhìn anh. Buổi chụp lại diễn ra trong tiếng nhạc văng vẳng và mùi hương gỗ quế, tới khi kết thúc thì cả áo sơ mi của Seongwoo cũng nhiễm đầy mùi.

--

Seongwoo đi vào phòng thay áo, anh vừa cởi áo ra thì chuông điện thoại đã vang lên. Seongwoo không giấu được vẻ bất ngờ khi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay mình: Daniel lại gọi.

"Ừ, anh nghe đây."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa ồn ào, Seongwoo khoác chiếc áo trở lại rồi mở cửa ngay. Một nhóm cả stylist lẫn trang điểm cùng người mẫu đang trò chuyện trước cửa phòng anh, có cả Jung Haein không biết từ đâu xuất hiện. Vừa nhìn thấy Seongwoo, Haein đã bắt đầu mở miệng trêu chọc:

"Ong Seongwoo, mặc áo vào đàng hoàng đi!"

Có cả người mẫu nữ đứng chờ nên Seongwoo chỉ cười cười thong thả khép lại hai tà áo của mình rồi hất đầu ra hiệu cho Haein nói tiếp. Anh nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại lên tai khi hai tà áo hết khép vào rồi lại mở ra.

"Anh đây, em nói tiếp đi."

Daniel nghe được tiếng ồn ào của đám người mẫu bên phía Seongwoo, cậu cũng lờ mờ đoán ra được tình cảnh hiện tại khi có tiếng người nhắc Seongwoo mặc áo. Dù sao thì cũng có chuyện quan trọng hơn chuyện suy nghĩ xem tình trạng của anh có bao nhiêu mờ ám, Daniel nhấc lên đặt xuống quyển sách vừa xuất bản rồi nói chậm rãi:

"Anh nói rằng ngày mai, ngày kia hay sau này anh cũng không có thời gian cho em đúng không?"

Đám người trước cửa bàn về quán bar nào đó nghe nói là yên ắng và thoải mái hơn La Vita, Seongwoo mỉm cười khi thấy Lee Yoojin nhìn mình rồi quay đi anh nhìn trả lại.

"Ừ, anh không có thời gian."

"Vậy hôm nay anh có thời gian không?"

"Seongwoo, tối nay đi không? Quán bar mới mở, của Taehyun bên chuỗi cửa hàng thời trang trên khu thương mại phía nam."

Daniel và Haein nói cùng một lúc, Seongwoo chỉ vào điện thoại mình. Riêng chuyện Daniel gọi lại sau khi bị anh trêu không có thời gian đã là điều Seongwoo không đoán trước được, lúc này cậu lại còn biết lắt léo hỏi anh nếu ngày mai không có thời gian thì hôm nay có có hay không.

"Ừm, hôm nay..."

"Anh từ chối bên đó được không? Ngày mai ngày kia và nhiều ngày sau nữa anh đều có thời gian cho bạn bè mà."

Daniel nói nhanh, Seongwoo đưa điện thoại ra xa để nhìn vào xem thử có phải mình đã nhìn nhầm số điện thoại của ai đó, hay chính Daniel vừa đưa ra yêu cầu mà trong những ngày yêu nhau anh rất mong nhưng cậu chưa một lần nói. Haein lại gọi lớn:

"Ong, đi nhanh đi. Yoojin nói... sao lại đánh anh? Yoojin mong cậu đi cùng lắm, đi thôi, có bận gì đâu?"

Yoojin lại lén nhìn Seongwoo ngại ngùng. Seongwoo ra hiệu để mọi người chờ năm phút rồi đóng cửa đi vào phòng. Anh nằm dài xuống giường duỗi thẳng lưng, nhẹ nhàng nói:

"Daniel, anh rất ghét người yêu cũ dây dưa không dứt."

"Em cũng ghét, nên anh chỉ cần không coi em là người yêu cũ là được rồi."

Seongwoo vừa nằm mấy giây đã lại ngồi bật dậy. Anh nhìn vào điện thoại lần nữa, rồi khi chắc chắn rằng giọng nói khàn khàn đó rất nhiều lần thì thầm bên tai mình và đảm bảo trăm phần là của Kang Daniel, Seongwoo nói:

"Kang Daniel?"

"Em đùa một chút. Anh từ chối bạn anh có được không? Chỉ hôm nay thôi."

Seongwoo nghĩ mình chưa bao giờ sai khi nói rằng Kang Daniel là người không hề ngây ngô như cậu thường thể hiện, chỉ là cậu muốn hay không muốn nói. Đã như vậy thì Seongwoo cũng không còn gì phải dạy mà thử chơi cùng cậu xem sao, anh mở tủ áo tìm một chiếc áo khác đẹp hơn.

"Em gặp anh làm gì?"

"Em đói."

Lý do hợp lý quá.

"Anh sang nhà xuất bản đón em, nhưng sau khi đi ăn em phải đi cùng anh."

"Được..."

"Với danh nghĩa người mẫu."

"...t..thôi."

Vừa mới ra trận thì không nên mất ý chí chiến đấu như vậy.

Người mẫu và nhân viên đã chuyển ra ngoài phòng khách, Seongwoo bước ra ngoài nói rằng anh đi ăn rồi sẽ tới sau. Akira dọn dẹp studio nghe Seongwoo nói vậy thì ngóng đầu nhìn ra, cô chẳng bao giờ đi chung với anh tới những buổi hội họp của đám chân dài. Jung Haein một mực đòi đi theo, Seongwoo cười nói:

"Tôi đi nhà hàng tình nhân, cậu có đi không?"

Haein giả vờ buồn nôn. Seongwoo làm như không nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt của Lee Yoojin, anh vẫy chào Akira:

"Kira, lần này không phải là do tôi đâu."

Seongwoo vắt áo khoác lên vai, mở cửa studio. Buổi chiều nắng đã nhạt rất nhiều, cây cối hai bên đường sau mấy ngày mưa thì bùng lên xanh tốt. Anh lái xe tới dưới hàng cây quen thuộc đợi Daniel, trong lòng lại có cảm giác kì lạ khó tả. GIống như là lần đầu hẹn hò, lại giống như là chuẩn bị ăn vào một món ăn mà bản thân vừa yêu vừa ghét. Daniel đã xuống khỏi nhà xuất bản cùng với một cô gái nào đó, cô gái đi rồi còn một mình cậu vẫn đứng trên mấy bậc thang vu vơ nhìn đường. Đến lúc đó, Seongwoo mới nhớ ra rằng Daniel chưa biết anh đã đổi xe. Seongwoo mở cửa bước ra rồi không nhìn đến Daniel, anh tựa cửa nhìn vào quán cà phê trước mặt. Muốn đốt một điếu thuốc nhưng lại thôi, Seongwoo cất gói thuốc vào túi rồi gõ đầu mình. Trong một giây nào đó, Seongwoo đã ngăn mình lại khi nghĩ rằng Daniel không thích hôn khi anh hút thuốc sau đó mới nhớ ra rằng hai người đã chia tay rồi.

Daniel bước tới với ánh mắt rất khó nói, giống như là muốn ôm anh ở ngay giữa đường nhưng rồi lại thôi. Cậu dời ánh mắt khỏi Seongwoo để nhìn chiếc xe bóng loáng.

"Anh đổi xe rồi?"

"Ừ, đêm trước khi chia tay em."

Seongwoo thản nhiên trả lời, Daniel cứng ngắc gật đầu rồi mở cửa. Nội thất của xe vẫn còn rất mới, không có lấy một chiếc đĩa nhạc hay sợi dây nối máy ảnh nào. Daniel thiếu tự nhiên nhìn ra đường, Seongwoo đánh vô lăng ngược hướng anh vừa đi tới, vừa làm anh vừa hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được."

Seongwoo không hỏi thêm nữa. Thậm chí chưa nghe câu trả lời, Seongwoo cũng biết rằng Daniel sẽ muốn tới nhà hàng lần đầu tiên hai người đi cùng nhau. Đã bảy tháng trôi qua mà hai người chưa từng tới thêm lần nào nữa.

Daniel tránh ánh mắt của Seongwoo suốt đường đi. Những lời muốn nói đã sắp sẵn trong đầu, dù vậy cậu vẫn có hơi lúng túng khi anh luôn mang vẻ dịu dàng chứ không hề lảng tránh. Điện thoại Seongwoo có tin nhắn, anh liếc nhanh rồi nói với Daniel:

"Đọc tin nhắn giúp anh."

Daniel cầm lấy chiếc điện thoại để dưới cần số lên, cậu còn ngần ngừ thì Seongwoo đã nhắc:

"Mật khẩu cũ."

Seongwoo không bao giờ dấu giếm gì với Daniel khi hai người yêu nhau, anh vẫn thường nhờ cậu làm đủ thứ với điện thoại của mình. Mật khẩu của điện thoại Seongwoo đã đổi từ ngày hai người ôm nhau trong bốt điện thoại đằng sau phòng điều chế Verital 35, bốn con số 8625 vô nghĩa làm nên một hình tam giác hướng về phía trước. Daniel bấm mật khẩu, hình nền hiện ra không còn là hình một bàn tay quen thuộc của Daniel. Cậu rất nhanh lấy lại tập trung lướt mở tin nhắn. Tin nhắn của Jung Haein, là một dãy số dài.

"Jung Haein nhắn cho anh, số điện thoại của..."

"À, cho anh xin lại."

Seongwoo nói rồi rất nhanh cướp lại điện thoại từ tay Daniel. Anh vẫn nhìn về phía trước nhưng chỉ lái xe bằng một tay, tay kia Seongwoo bấm tin nhắn trả lời mà trên môi cười tủm tỉm.

Lee Yoojin, Daniel nhớ kĩ cái tên đó vào đầu.

--

Nhà hàng vẫn phủ đầy lá xanh trên mấy mảnh tường gạch, nhưng bàn ở sát cửa sổ đã có hai người khách rất kì lạ ngồi sẵn : người đàn ông chắn chắn lớn tuổi hơn Daniel và Seongwoo, là một người trong nhóm kiến trúc sư Seongwoo thường gặp ở Downpour. Đối diện với anh là một cô nhóc có lẽ là chưa đến mười tám tuổi, cô nhóc vui vẻ nói cười khác hẳn với sự trầm tĩnh của người này. Seongwoo nhẹ gật đầu chào khi bước qua, cô nhóc nhìn anh với vẻ thích thú lộ liễu nhưng không lâu sau thì đã quay lại với câu chuyện gì đó về hai miếng khoai chiên trên dĩa. Daniel đi chậm lại chờ Seongwoo tới, anh chọn một bàn nhỏ ở vị trí cô nhóc kia không thể nhìn thấy được rồi mỉm cười với cô gái phục vụ đi qua.

"Chào em."

Cô gái giật mình nhưng ngay lập tức đã cười tươi. Một người thì có thể dễ quên, nhưng hai người cùng nhau lại vô cùng dễ nhớ. Cô dừng lại khá lâu để Seongwoo và Daniel gọi món, chăm chú giới thiệu cho anh mấy món ăn trong thực đơn mới của nhà hàng.

Daniel không gọi đồ ăn, Seongwoo gọi cho cả hai người. Cậu nhìn anh không chớp mắt, vẫn là bộ dáng lịch thiệp trưởng thành nửa lạ nửa quen đó. Gọi món xong, Seongwoo chống một tay lên má quay lại nhìn Daniel.

"Chào em."

Đáp lại Seongwoo chỉ là một cái nhìn đăm đăm, anh khoát tay như kéo cậu khỏi trò thôi miên nào đó.

"Em có hai tiếng, sau đó chúng ta phải tới nơi khác."

Daniel gật đầu nói nhỏ:

"Dù sao anh cũng nên ăn trước khi nghe em nói."

Seongwoo không phản đối, cả tuần nay anh cũng không ăn uống được đàng hoàng. Đồ ăn không muốn nấu, đi một mình không muốn ăn, mà ăn uống không đàng hoàng luôn là nguyên nhân hàng đầu khiến gây ra những điều ngu ngốc. Cô gái phục vụ lại đi ra với một chai rượu không có trong danh sách những thứ đồ Seongwoo đã gọi. Đợi đến khi đồ ăn được dọn ra hết, Seongwoo nhướn mày nhìn chai rượu trong tay cô.

"Hôm nay là..."

"Lần trước anh nói rằng lần sau anh sẽ quay lại để nhận quà cho cặp đôi đẹp nhất. Hôm nay chúng em lại y lời giám đốc mang ra."

"Ồ", Seongwoo cười lớn, "tiếc quá, anh và người bạn này đã chia tay mười tám ngày rồi."

Daniel sặc ly nước trong tay mình. Cậu ngẩng đầu lên với chóp mũi đỏ ửng, nhẹ sửa lại lời Seongwoo:

"Mười bảy ngày và hơn mười tám tiếng."

Cô gái phục vụ rõ ràng bối rối. Hai người chia tay đi vào nhà hàng tình nhân là chuyện kì lạ, đã thế một người lại gọi đồ ăn cho cả hai người, không lẽ lần này bọn họ lại thực sự đánh giá sai? Seongwoo gật đầu xác nhận lời của Daniel rồi đẩy chai rượu trở về phía cô.

"Nói tóm lại thì là cậu này đã bị anh đá rồi. Anh sẽ không hẹn lần sau tới lấy nữa đâu, hôm nay em có thể mang rượu tới bàn bên cửa sổ không? Bàn có hai người nhìn như chú cháu."

Daniel nhìn theo bóng dáng của cô gái phục vụ, nghe được cả tiếng cười giòn tan của cô nhóc ngồi ở bàn kia. Seongwoo thản nhiên trộn mì và nhặt mấy lá thơm ra khỏi đĩa của Daniel, anh gõ một tiếng vào thành đĩa.

"Ăn đi, anh muốn nghe em nói hơn là nhìn em ăn."

Tim Daniel vốn không hoạt động bình thường từ lúc thấy Seongwoo đợi mình ở góc quen rồi thấy anh thậm thụt trao đổi số điện thoại của ai đó cùng với Jung Haein, đến lúc này cũng không ngừng rung lên chỉ vì mấy chiếc lá thơm trang trí mà Daniel không ăn được. Seongwoo không im lặng quá lâu, anh vừa ăn vừa hỏi:

"Tuần qua em đi đâu?"

"Em sang thành phố X, muốn kéo Anna về đây để quản lý phòng điều chế Verital 35 giúp em."

"Đi đúng lúc thật đấy."

"Vì sợ phải nhìn anh nên em mới đi vào ngày đó."

Daniel nói thẳng thắn, Seongwoo không ngăn được mình nở ra một nụ cười khẽ. Anh đặt một cọng măng tây Daniel rất thích lên đĩa cậu rồi không nói gì thêm, hai người cứ như thế lặng lẽ ăn uống trong tiếng nhạc chậm rãi và tiếng nhịp tim Daniel càng ngày càng đập nhanh trong lồng ngực.

--

Chỉ còn lại hai ly rượu trên bàn, Seongwoo từ nhà vệ sinh ra đã lại cười khi thấy Daniel ngoái đầu chờ đợi. Anh ngồi xuống ghế, tiện tay rút ra một mảnh khăn giấy đưa cậu.

"Phía trên lông mày em có vết mực."

Daniel cầm khăn chà mạnh, vừa chà cậu vừa nói nhỏ:

"Sao anh không nói sớm?"

"Vì anh không nhìn em."

Daniel không nói thêm điều gì, cậu sơ sài lau qua vài lần rồi vò mảnh giấy trong tay. Seongwoo uống một ngụm rượu nhỏ, anh hướng mắt nhìn một bên gò má đỏ ửng của Daniel. Vết mực vẫn còn mờ mờ, anh đổ một ít rượu ra lòng bàn tay rồi chấm nhẹ đầu ngón vào đó.

"Tới đây nào."

Vết mực ở gần khóe mắt, hơi cồn bốc lên làm mắt Daniel nổi lên một tầng nước. Seongwoo lau qua vài lần thì vết mực đã hết, anh lau sạch tay rồi trở lại nghiêm túc nhìn Daniel.

"Anh nghe em đây."

Daniel thở dài cúi đầu xuống. Có những lời dù muộn nhưng chắc chắn phải nói ra, và vì đã muộn nên không cần thiết phải biện minh mà chỉ đơn thuần là nói. Giấu hai bàn tay bên dưới gầm bàn, Daniel khẽ nói:

"Em xin lỗi."

"Hmm?"

"Em xin lỗi vì trước đây không muốn công khai với anh."

"À, chuyện đó sao?" Seongwoo cười nhạt, "lúc đó anh cũng đã nói em không công khai là đúng, dù anh rất mong em suy nghĩ lại. Nhưng đã qua rồi, em đâu có sai, chúng ta không được lâu dài. Ngẩng đầu lên nào, anh đã nói rồi, không cần phải cúi đầu đâu. Chỉ cần chúng ta chia tay thì mọi việc sẽ ổn thôi."

Daniel ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nói nhỏ nhưng rất rõ ràng:

"Em xin lỗi vì gạt tay anh ra trong tiệm sách cũ."

"Anh chấp nhận. Vết thương ở trên khớp xương đó làm anh thật sự rất đau."

Seongwoo co mấy ngón tay dưới đèn cho Daniel xem, mấy vết trầy xước ngày đó đã biến thành sẹo mờ trăng trắng. Anh rụt tay lại nhanh chóng, rồi chỉ vào ngực trái mình.

"Đau ở đây."

Daniel nhắc mình phải tiếp tục nói, không được dài dòng giải thích hay tùy tiện nắm lấy tay anh dù rất muốn. Cậu nắm chặt hai bàn tay đặt trên đùi mình.

"Em xin lỗi vì không dứt khoát với Soo Ah. Nhưng Soo Ah thật sự không có lỗi, vì em không nói cho cô ấy biết chuyện chúng ta. Soo Ah từ trước đến giờ vẫn là người tự nhiên như thế."

Đáng mặt đàn ông quá, đến lúc này còn chăm chăm bênh vực Choi Soo Ah.

Seongwoo lại không thể ngăn mình cười một tiếng. Anh nhắm mắt cũng biết rằng Choi Soo Ah chắc chắn hiểu Daniel và Seongwoo đang yêu nhau, không cần thiết Daniel phải nói bất cứ điều gì. Mọi chuyện đâu chỉ nghe bằng tai, nhìn bằng mắt hay cảm nhận bằng tim đều có thể cho ra đáp án. Nhưng mà xem như Daniel nói điều đó là hợp lý, anh gật đầu.

"Anh không bận tâm chuyện em dứt khoát hay không dứt khoát. Em biết lúc đó lí do anh chia tay em là gì không? Em có thể nắm tay người không phải là bạn gái em ở trên đường lớn, nhưng lại không dám nắm tay bạn trai em trước mặt mọi người. Điều đó chỉ dẫn anh đến một kết luận duy nhất, em coi anh và tình yêu anh dành cho em là điều làm em xấu hổ. Nói cho đúng thì là em coi anh không xứng đáng với em."

"Em xin lỗi."

Xin lỗi như thế chẳng khác nào gật đầu thừa nhận. Nhà hàng đã bắt đầu vắng khách dù chỉ mới gần chín giờ tối, bên ngoài trời lại bắt đầu mưa. Có tiếng sấm từ phía xa vọng lại, Seongwoo lắng nghe rồi lắc đầu nói với Daniel:

"Daniel, có thể anh không xứng đáng với em, nhưng em không xứng đáng với tình yêu của anh."

Daniel lặng người vì lời Seongwoo nói. Cậu rất sợ rằng mình sẽ yếu đuối trước mặt Seongwoo, nhưng cánh mũi Daniel đã bắt đầu cay cay và dường như có một chút nước đang chực trào từ trong hốc mắt.

"Em xin lỗi."

"Lần này là vì điều gì?"

"Vì những lời em nói vào tuần trước. Em làm anh đau."

"Không, anh không cảm thấy gì hết. Những lời nói đó anh quen nghe rồi, chỉ là chưa từng nghe một người nói tất cả những điều chì chiết đó trong vòng năm phút thôi."

"Em..."

"Và em là người đầu tiên anh yêu lại nói ra những điều đó. Một điều đáng tiếc nữa, anh đã yêu em nhất. Yêu em hơn tất cả những người trước đây. Còn chuyện em có yêu anh hay không, anh xin phép không bàn đến, để giữ cho anh hi vọng rằng ít nhất em từng có lúc yêu anh."

Daniel lần này không có cách nào ngẩng đầu lên. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều cho những quát tháo chửi bới, nhưng Seongwoo lại nói ra sự thật một cách nhẹ nhàng thực tế.

"Em không cần nói gì hết, anh hiểu lúc đó em say. Anh thương em mà."

Từ "thương" phát ra nghe thật lạ lẫm sau hàng trăm ngày nghe được từ "yêu". Seongwoo nhìn đồng hồ rồi vỗ đầu Daniel vui vẻ nói:

"Thôi được rồi. Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi, anh chấp nhận hết. Xin lỗi đã xong hết rồi, chúng ta bỏ qua hết quay về làm bạn có được không?"

"Được, em cũng muốn quay về làm bạn anh." Giọng nói của Daniel hơi nghẹn, nhưng vẻ mặt cậu lộ rõ quyết tâm và bướng bỉnh mà Seongwoo chưa từng thấy. "Bạn trai."

--




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro