2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng Kang Daniel vẫn còn đang ngáy ngủ, điệu bộ phè phởn hết sức tả, ai mà nhìn thấy được mặt cậu lúc này còn tưởng Daniel đang mơ thấy mình trở thành tỷ phú không chừng, mắt thì nhắm nghiền nhưng mồm vẫn cười hớ hớ đến nham nhở

Thật ra cậu là đang mộng một giấc mộng vô cùng đẹp đẽ, Daniel mơ thấy bố mẹ mở tiệc đón cậu về, rất trịnh trọng và huyên náo. Mới bị đuổi có ngày mà đã nhớ nhà đến vậy, cậu đúng là ở lâu trong cái sướng nên đã quen sướng rồi

Đâu đó có tiếng đầu hồ reng in ỏi, Kang Daniel giựt mình ngã sõng soài ra đất

"Chết tiệt" cậu nhăn mặt ngồi dậy xoa một bên vai đau nhói

Đồng hồ ở đâu ra thế, Daniel ngó xung quanh, rồi cau mày phát hiện thủ phạm đang ở bên kia biên giới, đồng hồ của Seongwoo chứ đâu

Quăng cái mềm sang một bên, cậu uể oải đi đến bốp họng cái đồng hồ đáng ghét đó, sớm không reng, muộn không reng mà canh ngay lúc Daniel đang sắp cạp được đùi gà lại reng, ôi nhắc tới lại thấy đói, cậu ngồi xuống giường xoa xoa bụng, xem ra chẳng ngủ lại được nữa

Ngẫn ra một hồi mới thấy thiếu thiếu, phải rồi Seongwoo, anh ta biến đi đâu rồi, đi học sao, Daniel nghĩ nghĩ xong lại vò đâu bức tóc, còn hè mà đi học cái quần gì

"Mấy giờ rồi nhỉ?" cậu lục điện thoại dưới gối, cằm lên xem thì đã 9h mấy

"Ashiii~~" chưa bỏ được cái thói quen ngủ nướng nữa, nhưng vẫn sớm hơn thường ngày, cũng là nhờ cái đồng hồ chết bầm của Seongwoo

Chậm chạp vác xác đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì liền xuống bếp lục đồ ăn, phòng nhỏ nhỏ vậy thôi chứ tiện nghi lắm, còn có cả tủ lạnh mini, nhà thế này mà dì Minche lấy rẻ bèo, chắc dì đang làm từ thiện

Buồn nhất chính là không có máy giặc, có nữa là perfect rồi, về khoảng này thì Daniel cũng đau đầu muốn chết, từ đó tới giờ có biết giặc giũ cái gì đâu

Lục lọi một hồi cậu cũng tìm được hai cái trứng gà với bánh mì kẹp

"Uầy~~~" Daniel hí hửng, ốp la là nghề của cậu rồi, dù biết là mấy thứ này của Seongwoo nhưng cậu cũng chỉ mượn thôi, nhất định sẽ mua trả lại

Kế hoạch ngày hôm nay là Daniel sẽ đi tìm việc làm thêm, tiền mẹ đưa không nhiều nên cậu phải tự đi kiếm tiền rồi. Vì vậy sau khi đánh chén no nê thì Daniel liền thay đồ ra ngoài

Lúc đi thì khí thế hùng hồn lắm còn tung tăng hát hò vô tư phải biết, tới chừng ra tới lộ lớn, nhìn xe cộ nhìn người cái mới tá hỏa, một lần nữa ngờ mặt ra vì éo biết đi đâu, khổ thân, ai nói làm con nhà giàu sung sướng đâu, được bảo bọc quen nên giờ bị bỏ cái như rơi tự do không biết phương hướng

Dù có phần hơi nhục chí nhưng thôi cứ đi đại đi, rồi cũng sẽ phát hiện được cái gì đó. Daniel đi về hướng trạm xe buýt mà hôm qua ông chú tài xế bảo, quyết định sẽ đi đến trường trước, cậu nghĩ gần trường chắc sẽ có nhiều chỗ làm cho sinh viên

Trạm xe buýt bây giờ chỉ có mỗi mình Daniel, cũng đúng, giờ này mọi người ai cũng đi làm cả rồi, có ai thảnh thơi như cậu đâu

Đang ngồi đung đưa chân ngó trước ngó sau chờ xe đến, bất thình lình vài tờ giấy dưới đất đập vào mắt Daniel, cậu nhìn thấy gì đó đầu liền nhảy bóng đèn, Daniel vội vàng bước tới nhặt lên đọc

"Cà phê Start love, tuyển nhân viên"

Tuyển nhân viên!?

"Ô hô~~hình như may mắn luôn đến với mình nhỉ" Kang Daniel vui mừng nhảy cẫng lên, cái này người ta gọi là buồn ngủ mà gặp chiếu manh nè, cậu chạch lưỡi "ông bà độ"

Kang Daniel theo địa chỉ ghi trên giấy cũng lần mò ra được quán cà phê đó, nó nằm trong con hẻm bên cạnh trường đại học, cậu nhìn tên quán lần nữa, vả lại bên ngoài có treo bản tuyển nhân viên nên cũng chắc chắn

Đẩy cửa bước vào trong, chuông rửa vừa rung xong liền nghe thấy chất giọng trầm thấp vang lên

"Xin chào quý...khách" người nọ trông thấy bóng dáng quen quen hơi khựng miệng

"Seongwoo! Thì ra anh làm ở đây, hèn gì sáng sớm đã không thấy đâu"

Daniel có chút vui mừng khi gặp anh, cậu thản nhiên lại ghế ngay quầy ngồi, Seongwoo chỉ ngước nhìn cậu một cái rồi quay lại với công việc pha chế của mình, trừ lúc nãy thoáng bất ngờ, ngoài ra không có bất kì tia cảm xúc nào nữa

"Cậu muốn dùng gì?" anh hỏi khi đang hứng cà phê chảy ra từ máy

"Không, tôi tới xin việc"

Seongwoo ngước lên cậu liền phe phẩy tờ rơi ban nãy nhặt được, nghĩ tới việc Daniel có thể sẽ vào làm ở đây tự dưng cảm thấy có chút kì kì

"Mà tôi phải xin ai bây giờ?" cậu hỏi khi đang đảo mắt tìm xung quanh, xem coi có ai trông như chủ quán hay quản lí gì đó không, Seongwoo vừa hoàn thành hình chiếc lá bạc hà bằng sữa trên mặt latte, nhanh chóng đặt vào khây rồi bước ra khỏi quầy

"Chờ một chút, tôi mang nó cho khách rồi sẽ gọi anh ấy giúp cậu"

Về khoảng thức thời thì không ai bằng Daniel, vì tương lai được một chân chạy việc trong quán mà cậu rất nhanh tay cướp cái khây từ chỗ Seongwoo, mém tí nữa là latte tràn ra ngoài nhưng may là không có giọt nào rơi vãi cả

"Để tôi cho, bàn nào nhỉ?" dĩ nhiên cậu chả có tí kinh nghiệm gì cả, nhưng để Seongwoo có thể nói tốt về cậu một chút thì bản thân cũng phải tỏa ra thật chăm chỉ

"Đằng kia" Seongwoo chỉ vè phía bàn tròn thấp giữa quán, nơi có một ông chú đang mải mê với nội dung trên tờ báo

Anh ra sau quầy mở cửa vào nhà kho, gã chủ quán chắc còn đang bận kiểm kê mớ cà phê Robusta vừa chuyển về. Daniel sau khi đặt tách latte nóng hỏi lên bàn cùng câu "chúc quý khách ngon miệng" liền quay trở lại ngồi lên ghế ban nãy, trong lúc chờ đợi liền đưa mắt quan sát một chút, chỗ này không tệ, bài trí hài hòa không gian cũng yên tĩnh. Một lát sau Seongwoo trở ra cùng một người, anh nhàn nhạt hất mặt về phía Daniel mở lời

"Cậu ta tới xin việc"

Người này y hệt Seongwoo lúc đầu gặp cậu, cũng nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, như đang đánh giá Daniel

"Cậu cũng học trường nghệ thuật sao!?"

"Dạ phải, em còn ở chung với Seongwoossi"

"Nhận" anh ta phun ra một từ ngắn gọn, xúc tích, ngược lại dù chỉ nói một từ nhưng lại là từ Daniel muốn nghe nhất

"Không cần tra lí lịch sao?" Seongwoo nhăn mặt hỏi lại khi thấy quá trình phỏng vấn chỉ vỏn vẹn một phút

"Rõ quá rồi mà, học chung trường còn ở chung với cậu, với lại...." nói giữa chừng lại huých tay Seongwoo, nghiêng người xì xầm

Daniel không nghe rõ nhưng cũng đại khái đoán được là anh ta khen cậu và cả việc gương mặt của cậu rất có lợi cho quán, Daniel cũng hợp tác liền bày ra bộ mặt đẹp trai chết người của mình để khẳng định lời anh ta nói vô cùng đúng, Seongwoo định nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao cũng không phải quán cửa anh, chủ nói sao thì nghe vậy đi

"Anh là Yoon Jisung, năm tư đại học nghệ thuật khoa kiến trúc" anh tiến lên một bước vỗ vai Daniel "rất vui khi cậu tới quán anh làm việc, được rồi, từ giờ hãy làm cho tốt nhé"

Daniel vội gật đầu "vâng, em sẽ làm thật chăm chỉ"

Do đàn anh còn bài luận tốt nghiệp nên bình thường cũng chỉ có mình Seongwoo coi quán, lâu lâu mới ghé qua khi cà phê được nhập về thôi, như hôm nay chẳng hạn, vì là thiết kế đầu tiên của anh nên Jisung khá chăm chút mọi thứ

Còn Seongwoo và anh thì sớm đã thân thiết với nhau khi từng học chung trung học, nên Jisung rất tin tưởng, ngay cả khâu trang trí hay mấy bức tranh treo trong quán cũng một tay Seongwoo vẽ

Sau khi dặn dò vài câu thì Yoon Jisung  liền về làm tiếp bài luận, quán giờ đã có thêm người phụ nên anh cũng yên tâm hơn

Daniel thì nằng nặc đòi hôm nay làm luôn nên Seongwoo cũng hết cách, anh lục lọi trong kho rồi đưa cho cậu cái tạp dề màu nâu sậm

Mặc vô rồi tự nhiên trong lòng cậu nổi lên cảm giác tự hào khó tả, cuối cùng thì Kang Daniel cũng có ngày tự đi làm kiếm tiền

Seongwoo nhìn thoáng qua nét mặt của cậu mà vô thức bật cười, tạp dề chứ có phải vương miện đâu, bản thân lại có thể vui vẻ đến như vậy

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, Kang Daniel trời sinh đã có khả năng tiếp thu nhanh, chỉ qua một lần liền có thể làm tốt, Seongwoo không hề biết trước kia cậu chưa từng đụng tới mấy thứ này bao giờ, ngay cả Daniel còn phải thán phục mình

7 giờ, trong quán đã không còn vị khách nào, do nằm khuất trong hẻm lại mới mở nên vẫn chưa đông lắm, Jisung bảo giờ này hai người có thể về rồi, đợi một thời gian nữa nhiều người biết đến sẽ từ từ kéo dài thời gian mở cửa ra

Dọn dẹp xong xuôi, hai người cũng ra về Seongwoo ghì ổ khóa lần nữa để chắc chắn mình đã khóa kĩ, đằng sau Daniel cho hai tay vào túi áo khoác đứng đợi anh

Dọc đường đi cũng có nói vài câu, nhưng chủ yếu cũng là Daniel hỏi anh trả lời, rất khó khăn để duy trì mạch câu chuyện được tiếp nối

Qua hai trạm xe buýt trong im lặng, lúc hai người quẹo vào hẻm, Kang Daniel nhớ tới gì đó vội quay sang anh

"Phải rồi Seongwoo anh..."

"Là Seongwoossi"

"Biết rồi, Seongwoossii" Daniel thở dài, lại bị bắt bẻ "mà anh học hội họa chứ đâu phải học pha chế đâu, sao có thể làm giỏi đến như vậy"

"Cái nào cũng là vẽ thôi"

"Nhưng tại sao anh chọn học hội họa vậy, sở thích, hay là ba mẹ bắt ép?"

"Đều không phải. Chỉ là khi được cầm bút, cầm cọ, bản thân thấy rất thích, rất dễ chịu, cảm giác như đang relax chứ không phải đang làm một công việc" Seongwoo ngưng một lát ngẫm nghĩ "cũng có thể là do tôi thích cái đẹp"

Cậu nghe anh nói vậy cảm thấy không đúng "chả nhẽ anh chỉ vẽ những thứ gì đẹp thôi à, họa sĩ sao lại kén chọn như thế"

Cách Daniel phân bua làm anh bật cười "cậu nói đúng, là họa sĩ thì không được kén chọn. Nhưng cái gì thì cũng có nét đẹp riêng của nó, người họa sĩ sẽ tự tìm ra được rồi đem nó vào tác phẩm của mình thôi"

Thật sự câu trả lời của anh hôm đó đã làm Daniel suy nghĩ rất nhiều, trước đây cậu chỉ nghĩ Piano là sở thích của mình, là đam mê nên mới muốn gắn bó với nó, nhưng với Seongwoo thì khác, sở thích không còn đơn thuần là sở thích nữa, anh và vẽ hai thứ như nhập thành một thể, việc anh đến với hội họa là lẽ đương nhiên

Còn Daniel, cậu chẳng biết mình có thể làm được đến đâu, đi được bao xa, không chừng sẽ có ngày bỏ cuộc, rồi quay trở về đi theo con đường mà bố mẹ đã đinh sẵn, Daniel cảm thấy anh rất hạnh phúc, nếu bản thân cũng được như Seongwoo thì thật tốt




~~~~~

       Lại là mình đây, vẫn một ước muốn là mong mọi người hãy quan tâm truyện toai nhìu nhìu. Yêu 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro