1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã tư đèn xanh đèn đỏ giữa tiết trời tháng bảy, đường nhựa vì không có bóng cây che mát giống như mặt chảo có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì chạm vào nó, người đi đường băng qua ngã tư đều ái ngại cái nóng ầm ĩ đó mà mỗi bước chân cũng cố gắng kéo dài ra, mong nhanh lên đến vỉa hè để trú người vào dọc dài bóng râm mát khuất nắng dưới mấy tán cây rẻ quạt

Ấy vậy mà vẫn có người bất chấp thời tiết khắc nghiệt, vẫn đứng phơi thây í lộn phơi thân dưới nắng, đã dậy còn là nơi mà ánh mặt trời chiếu trực tiếp không lệch một li nào, người đi đường hết ngó rồi lại lắc đầu xì xầm, không những vì hành động có phần bất bình thường đó mà còn do trang phục của cậu con trai, ai đời trời nóng muốn vỡ đầu mà lại mặc hoddie dầy cộm, cả màu đỏ rực của chiếc áo cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, bên cạnh bộn bề vali với balo, trông ngớ người thật sự

Không ai biết đó chính là cậu ấm Kang Daniel nhà ngoài phố có bố làm to, tuổi đời vừa tròn hai mươi nồi bánh chưng đã trở thành người vô gia cư, đừng ai nghĩ nhà cậu phá sản nhá, chỉ có việc cậu bị đuổi mới chính xác thôi

Nguyên do không phải vì Kang Daniel đủ lông đủ cánh mà bị tống ra khỏi nhà đâu, nhưng nhắc đến nguyên nhân lại là thứ khi nói đến sẽ khiến nhiều người thấy khó hiểu nhưng cũng rất dễ hiểu

Khó hiểu ở chỗ hôm nay chính là ngày Kang Daniel nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học quốc gia nghệ thuật Seoul, có phải rất kì lạ không, con trai đỗ đại học danh giá là chuyện đáng nhẽ phải mở tiệc ăn mừng mấy ngày mấy đêm nhưng cuối cùng lại bị quẳn ra ngoài đường

Ai nấy hãy khoan thắc mắc đi, cũng dễ hiểu thôi, chuyện là ông bà Kang mong con trai có thể nối nghiệp bố trở thành tai to mặt lớn trong tương lai, nhưng Kang Daniel chẳng những quyết tâm chọn nghệ thuật là đích đến mà còn cả gan lừa gạt bố mẹ, chỉ đăng kí đúng một ngành một trường duy nhất, báo hại hai ông bà cầm giấy báo mà mắt nổ đom đóm, cậu trước đó cũng đã dự tính đến trận lôi đình này nhưng không nghĩ đến chuyện bị đuổi, sở dĩ đồ đạc được đầy đủ thế này là nhờ mẹ thương tình gôm giúp, tiền cũng chỉ nhét vội chút đỉnh

Kang Daniel bần thần đứng giữa ngã tư đường nhìn tiền trong tay mà chán nản, không ngờ theo đuổi ước mơ lại gian khổ như thế. Mà nhắc đến lại tức, cậu có dũng khí tày trời như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần ông chú yêu quý chống lưng cho, dậy mà khi nãy điện thoại nhờ cứu viện một vé ở nhờ thì liền bị từ chối, bên kia xem chừng cũng bị bố cậu dạy dỗ vì tội chìu cậu rồi, hành Kang Daniel bây giờ không biết trôi về đâu

Đứng một hồi thấy nóng nực cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn đời, phát hiện ra từ nãy tới giờ mình cứ đứng phơi nắng vô tội dạ, Daniel kéo vội mớ đồ đạc lình kình đi vào trong, trước mắt vẫn là tìm chỗ để ở đã, cậu không tin bản thân không tự lo được

May thay đang đi thì nghe đâu đó có tiếng hú, Kang Daniel quay đầu lại liền thấy có một chiếc taxi đỗ ven đương, ông chú tài xế từ trong xe lú đầu ra mời chào

"Này cậu gì ơi, đi đâu thì để tôi chở đi cho, trời nắng thế này mà đi bộ sẽ mệt lắm"

Kang Daniel như lụm được vàng, vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng đắn đo suy nghĩ rồi mới chịu đi lại, dù sao cậu không biết nhiều lắm, chi bằng nhờ người khác giúp sẽ tốt hơn

"Cháu ở dưới Busan lên đây học, nãy giờ đang loay hoay tìm nhà để trọ, chú biết chỗ nào thì chỉ hộ cháu với"

"Được rồi, lên xe đi" nói rồi ông mở cửa giúp Kang Daniel khiêng đồ đạc để lên xe

Cậu sau khi yên vị, nhớ tới gì đó liền bồi thêm với ông chú ít câu

"Chú gáng kiếm giúp cháu chỗ nào an ninh một chút, rộng rãi một chút, sạch sẽ một chút, mà quan trọng là...." Kang Daniel cười khì khì "giá rẻ một chút ạ"

Ông chú tài xế nghe đống yêu cầu của cậu xong liền bất đắc dĩ thở dài

"Cậu trai trẻ, làm gì có nơi nào như cậu nói, nếu có cũng không đến lượt cậu thuê, điều kiện tốt như thế sớm đã kín phòng"

Kang Daniel nghe vậy liền đâm ra buồn bã, nghĩ cũng đúng, được như cậu nói thì giá cũng rất cao đi

"Thế chú tìm giúp cháu chỗ nào gần đại học nghệ thuật Seoul một chút được không ạ!?"

"Cháu là sinh viên nghệ thuật sao!?"

"Dạ vâng"

Ông chú tài xế xoa cằm ra chiều đăm chiêu suy, Kang Daniel ngồi ghế sau cũng chấp tay nhìn ông đầy mong đợi

"À có chỗ này, cũng gần như ý cậu muốn, sáng nay tôi vừa thấy để bảng cho thuê lại, để tôi chở cậu tới đó"

"Tốt quá, cảm ơn chú nhiều lắm" Kang Daniel mừng rỡ, ngã lưng ra sau thở phào đầy nhẹ nhõm

"Không có gì, chuyện nên làm mà"

Tiếng xe khởi động máy, ông chú nhấn ga một cái liền phóng nhanh ra lộ lớn, xe bon bon trên đường lạng lách tránh né hệt như trong phim, Kang Daniel quan sát thấy trên xe có treo vài huy chương đã cũ của mấy giải đua xe, xem ra ông chú này lúc trẻ cũng là một tay lái rất cừ khôi đây

Vòng qua mấy con phố đông đúc, Daniel nhìn cảnh ngoài đường đến chán chê thì xe cũng chịu dừng

"Bây giờ cậu chỉ cần đi hết con hẻm này thì sẽ thấy. À, từ đây đi về phía kia sẽ có trạm xe buýt, qua hết hai trạm thì sẽ tới trường, tôi kiếm cho cậu chỗ gần nhất rồi đấy, còn tiền xe là 5500 won"

"Vâng, cảm ơn chú nhiều lắm"

Kang Daniel lấy tiền ra, điếm kĩ càng từng tờ một, điếm xong rồi lại điếm thêm lần nữa, sợ tiền bị dính, ông chú ngồi đợi mà mặt nghệch ra, cậu sau khi chắc chắn đã đủ rồi mới chịu đưa

"Chú thông cảm, thời buổi kinh tế khó khăn quá"

"Không sao, không sao" ông nhận được tiền là ok tất "thôi tôi đi trước đây, chúc cậu may mắn nhé"

Đợi cho xe vòng qua cua quẹo, Kang Daniel mới quay người xốc lại balo, bắt đầu kéo vali lên con dốc cao nhìn thôi đã ngán tận cổ

Nhà trong khu này không quá to nhưng lại đặc biệt xinh xắn, trước nhiều nhà còn có mấy khóm hoa anh đào đang đâm chòi lưa thưa, không gian cũng yên tĩnh và ít người qua lại, Kang Daniel mệt mỏi đi một lúc lâu mới thấy đằng trước có người nên liền đi đến hỏi thăm

"Anh gì ơi!" cậu hì hục kéo theo vali tới chỗ người nọ "cho hỏi ở đây có khu trọ nào cho sinh viên không, tôi muốn thuê ở"

Người kia cũng dừng lại, quay sang quan sát cậu từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, ngó ngang ngó dọc đến khi Daniel sắp không còn kiên nhẫn đợi nữa thì anh mới phun ra được vài chữ

"Đi theo tôi" nói xong liền bỏ đi một mạch khiến cậu ngẫn ra một hồi mới lật đật chạy theo

Dọc đường đi cả hai vẫn đi trì người trước người sau, cậu không tiến anh cũng chẳng đợi, Daniel còn lo không biết có bị dụ dẫn đi đâu không thì thấy người nọ dừng bước, anh ta thản nhiên bước qua cổng gỗ mà không thèm ngó ngàng gì đến cậu, Daniel bực dọc đành tự thân quan sát, nhưng rất nhanh đã thấy được tấm gỗ treo lủng lẳng đằng kia, đề một dòng chữ màu xanh rì trên nền nâu sẫm

'Khu trọ sinh viên nghệ thuật Minche'

Thì ra anh ta cũng ở đây, dậy chắc chung trường rồi, ban nãy còn thấy đeo cả ống đựng bảng vẽ, chắc là dân học hội họa

Cậu mạnh dạn khiêng vali bước vào trong, nhìn thấy trong này rồi không ngăn được mồm mà òa lên một tiếng, tin được không giữa lòng Seoul mà còn kiểu nhà hanok thế này, đằng trước có tấm phản gỗ đặt trên nền gạch đầy đá cuội đen trắng, xung quanh cũng có rất nhiều cây kiểng cùng dây leo đủ loại

Kang Daniel mắt tròn mắt dẹt nhìn tứ phía mà không để ý có người trước mặt

"Này cậu gì ơi!"

"Dạ?"

Người hỏi chuyện cậu là một người phụ trạc bốn mấy năm mươi, tóc uốn xoăn tít, trên người vận tạp dề, tươi cười trông rất phúc hậu

"Cậu đến tìm ai sao?"

"Dạ... À không, cháu đến để thuê phòng trọ ạ"

"Dậy hả!?" nghe xong mắt bà liền sáng rỡ "mau đến đây, đến đây ngồi đã"

Nói chuyện với bà tầm mươi phút thì cũng thuê được phòng, công nhận bà chủ nhà nhiệt tình thật, giá cả cũng vừa túi tiền với những người sắp vô sản như cậu

"Thế ở đây có quy định giờ giấc đi về không ạ"

"À...cái đó..."

Bà chưa trả lời thì đằng sau có người kéo cửa phòng bước ra, là anh ta, cái người ban nãy dẫn Daniel tới đây

"À Woo à, hôm nay sao cháu về sớm dậy, mau lại đây" anh ta gật đầu rồi bước lại, bà vui vẻ giới thiệu

"Đây là Daniel, sắp tới ở chung phòng với cháu. Còn đây là Seongwoo, cũng học trường nghệ thuật luôn đấy nhưng lớn hơn cháu một tuổi"

"Chào anh, hai ta thật là có duyên nha, mong được anh giúp đỡ"

Daniel thức thời đưa tay ra trước, nhưng người nọ trông không có ý gì là muốn bắt lại, cứ chần chừ khiến cậu khó chịu, đến khi bị dì chủ nhà thục một cái mới chịu chìa tay ra

"Chào cậu"

Tiết kiệm lời như thế cũng chịu, Kang Daniel thầm rủa trong bụng, ở chung với anh ta chắc chán chết mất

Dì chủ nhà bận nên kêu Seongwoo dẫn cậu vô phòng, tiện thể chỉ dẫn mọi thứ luôn, mà Daniel trông cái mặt của anh thì chẳng thể nào vui vẻ nổi, người gì đâu đã ít nói lại còn thích làm mặt lạnh, từ nãy tới giờ chưa thấy cười được cái nào, cứ như cậu là của nợ của anh ta không bằng, nhưng thôi kệ đi, thuê được chỗ như thế này là ok lắm rồi

Từ bây giờ Kang Daniel chính thức bắt đầu cuộc sống xa rời vòng tay của bố mẹ, coi như là trải nghiệm với đời cho biết vậy

Mải mê suy nghĩ anh ta cũng đi mất tiêu, đúng là vô trách nhiệm, cậu đành tự mình khiêng đống đồ lình kình vào trong. Phòng ốc ở đây cũng ngon lành cành đào phếch, không tệ như Daniel nghĩ

Cậu đi tới thì thấy Seongwoo đang ngồi xếp đồ, không ngốc đầu lên mà chỉ lẳng lặng nói

"Giường ở kia, tất cả những gì bên trái đều thuộc về cậu"

"À...cảm ơn"

Kang Daniel để đồ đạc một bên, rồi cũng kéo vali ngồi xuống bắt chước Seongwoo xếp quần áo cho vào tủ đồ có sẵn

"Này anh, tên đầy đủ của anh là gì vậy?"

"Ong Seongwoo" người sau lưng nói ra tên mình mà không thêm bất cứ gì nữa

"Họ Ong sao!?" như để chắc chắn mình không nghe nhầm Daniel hỏi lại lần nữa

"Phải"

"Lần đầu tiên tôi mới nghe có người họ Ong đấy" Daniel thích thú, tên của anh ta cũng thật đặc biệt

"Còn cậu" Seungwoo nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi ngược lại

"Tôi hả!? Tôi tên Kang Daniel, họ Kang thì nhiều lắm, không hiếm như họ của anh"

Seongwoo không trả lời, Daniel cũng chả để ý nữa, anh ta còn biết hỏi cậu thì chắc không đến nỗi nào

"Mà Seongwoo này, tôi gọi anh là Woo như dì Minche gọi được không, gọi như thế nhanh gọn lẹ"

"Cứ gọi đi nếu không muốn tôi đập chết cậu" anh thản nhiên phun ra mấy từ đáng sợ như thế

Căng đét, Daniel đành cười hề hề, cậu cũng chỉ đùa vui cho có chuyện để nói thôi, mới quen mà ai đời lại gọi tên cún cơm của nhau

"Mà này"

"Hả?"

"Tôi lớn hơn nên cậu hãy dùng kính ngữ đi, đừng nói năng trống không như thế"

"Xùy~~ cũng chỉ có một tuổi" Kang Daniel càm ràm trong miệng, đột ngột được kêu nên Daniel còn mừng, cứ nghĩ anh ta sẽ bắt chuyện với cậu, ai dè...

"Sao!?"

"Biết rồi thưa Seongwoossiiiii"

Yên ắng hồi lâu, Daniel vẫn còn miệt sắp xếp đống quần áo như núi của mình thì bên kia đã có tiếng cửa tủ đống lại, Seongwoo có vẻ chuẩn bị đi tắm khi thấy anh cầm đồ hướng đến nhà vệ sinh, trước khi đi có bỏ lại một câu

"Có gì không biết cứ hỏi tôi"

Xem ra anh ta vẫn còn tình người đấy chứ, Daniel không biết vì sao lại cảm thấy vui vẻ, Seongwoo trông không thân thiện mấy nhưng có lẽ là người tốt

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh"

Bên trong có tiếng nước chảy róc rách, Daniel không biết Seongwoo có nghe được lời cậu nói không, nhưng người bên trong chẳng biết sao lại nhoẻn miệng cười, cười xong lại tự chửi mình điên, khó hiểu thế là cùng




Cho mấy mẹ cái ảnh để dễ hình dung được cái khu trọ toai nói nè

Còn đây là sản phẩm mới ra lò, mong các mẹ ủng hộ toai nhiều nhiều, toai hứa sẽ cố gắng chăm chút nó thật tốt, yêu mọi người 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro