Page 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📱Jaemin | Seongwoo >> Jaemin

79.

Jaemin tìm thấy một phòng trống, cậu ngay lập tức đi vào bên trong rồi gọi cho ba, người cũng chỉ mong được nghe thấy giọng con mình ngay lập tức.

"Thỏ của ba thế nào rồiiiiii? Seongwoo vừa nghe điện thoại đã hào hứng nói. Những đứa mười lăm mười bảy khác có thể sẽ khó chịu khi vẫn bị phụ huynh gọi bằng tên ở nhà, nhưng Jaemin thì khác, cậu thích cách ba vẫn cưng chiều gọi mình như thế như một cách ba dạy cậu phải luôn thân thiện với mọi người.

"Tốt lắm ạ. Ba à, bà bảo nhớ ba lắm đấy!" Jaemin truyền đạt lại ý của bà, bà đã nói hoài với Jaemin trong suốt hai tuần nay.

"Ba đã nói với bà là ba sẽ chuẩn bị visa để bà có thể sang đây thăm chúng ta." Seongwoo cười cười ở đầu dây bên kia.

"Ba biết là bà muốn ba về nhà mà."

"Ba hiểu mà Jaemin, nhưng cuộc sống của ba là ở đây. Con cũng đâu phải không biết. Ngoài bà và dì con ở Seoul, thì ba cũng cũng chẳng còn gì khác. Ừ thì bây giờ con cũng ở đó, nhưng con vẫn sẽ về nhà mà, đúng không?" Jaemin có thể cảm thấy được sự mong chờ và hy vọng trong giọng nói của ba cậu.

"Vâng ba à. Con nghĩ là bọn con sẽ được nghỉ trong đợt tết Âm lịch sắp tới nên chắc là con sẽ về nhà vài ngày ạ."

"Wah!! Thật không conn? Vậy ba đợi Thỏ về đây với ba!!"

"Sao chúng ta không video call nhỉ? Ba nghĩ ba không đợi được đến Tết đâu." Jaemin bật cười khi nghe yêu cầu của ba Seongwoo.

"Dạ dạ" Jaemin bật chế độ video đã nhìn thấy ngay ba cậu đang ở trong phòng bếp.

"Chùi uii, ai mà đẹp giai thế kia?" Seongwoo cười.

"Uhm.. con ba chứ-.."

"Oh là Ong Seongwoo, à cả Ong Jaemin nữa nhỉ." Seongwoo đùa.

"Buồn cười ghê cơ ba ạ." Jaemin bĩu môi.

"Ba nhớ con lắm lắm luôn đấy, giai đẹp." Seongwoo nhìn vào màn hình nói.

Khi Jaemin chuẩn bị nói rằng cậu cũng rất nhớ ba mình thì nghe thấy tiếng cười của ai đó chuẩn bị đi vào phòng. Jaemin quay đầu nhìn ra cửa thì thấy một trainee khác cũng đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Mình xin lỗi, cậu có thể nói nhỏ hơn một xíu được không vì mình đang nói chuyện với ba mình."

Cậu thực tập sinh kia quay sang nhìn cậu, đến lúc đó Jaemin mới nhận ra đó là ai. Kim Jaein, thực tập sinh một tháng tại Dream Entertainment.

"Xin lỗi nhé, tớ tưởng chỉ có mình tớ ở đây. Tớ sẽ nói nhỏ hơn." Jaein ngại ngùng cười.

Jaemin sau đó nghe thấy tiếng nói phát ra từ điện thoại của bạn thực tập sinh, có vẻ cậu ấy cũng đang nói chuyện với ba của cậu ấy.

"Đang nói chuyện với ba hả?"

Jaemin cảm thấy kỳ quái khi Jaein chỉ ngay tức thì giấu tiệt điện thoại ra sau lưng rồi lùi lại ngay lập tức"

"Jaein?" Jaemin nghe thấy âm thanh từ điện thoại của Jaein.

"Vâng bố đợi con một chút." Jaein nhanh chóng nhìn điện thoại.

"Gặp cậu sau nhé!" Jaein cười với Jaemin rồi bước ra khỏi phòng.

"Ai vậy con?" Jaein nghe thấy bố cậu hỏi

"Thực tập sinh khác ạ. Bô nên nói bé đi một tí, mọi người có thể nhận ra bố đấy ạ."

Daniel bật cười vì suy nghĩ của Jaein.

"Bố cũng ước gì mình được nổi tiếng đến thế Jaein afh!"

"Tin con đi. Bố chính là nổi tiếng như thế đấy nên không cần ước đâu ạ."

Jaein và Jaemin chỉ cách nhau một vài mét và đều đang nói chuyện với những ông bố của mình. Một chút cũng không hề biết gì về việc số phận đã sắp đặt cho hai đứa trong những ngày tới.


80. Ngày đầu training

81.

82. 📱Jaemin | Group chat lớp B

84.

85. 📱Sungwoon | Tại OngNiel dẩy đầm hội

86-88. Anh giai tại trời Ny thì nhớ con chết mẹ

89. 📱Jaein | Daniel>> Jaein




(Stay tuned)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro