Page 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

185. Báo chí theo sát nhất cử nhất động của Seongwoo.

ONG SEONGWOO BỊ BẮT GẶP TẠI HỌP BÁO PRODUCE 101

[+265; -21] Ong Seongwoo đến đó làm gì nhỉ? Cũng đâu có xuất hiện trong họp báo đâu???

[+740; -61] Tui vẫn không thể tin được, lâu như thế rồi bây giờ lại có thể đọc tin tức mới về Seongwoo hàng ngày trên báo

[+182; -9] Lần cuối cùng xuất hiện đã 15 năm qua rồi. Wah, không ngờ Ong Seongwoo vẫn được báo chí săn đón nhiệt tình như vậy.

[+105; -2] Đeo khẩu trang vẫn auto đẹp trai nha các bác!!

[+235; -54] Tin tức về anh tui khắp mọi nơi luôn trời ơiiii..

- Chứ còn sao nữa, cả Hàn Quốc đang ăn mừng tình đầu quốc dân trở về đó haha

[+72; -445] Mỗi thế này thôi mà cũng lên báo được hả? Báo chí bây giờ có phải rảnh quá hay không vậy?

- Có ai đó cũng rảnh quá nên mới phải vào đọc báo về anh tôi.. Hay tại anh tôi phủ sóng kinh quá nên cũng không xem không được =)))))

[+345; -21] 15 năm vẫn một chiếc mũ đó. Một chiếc mũ có gì đặc biệt mà cứ dùng miết vậy Seongwoo ưi???

[+131; -25] Đến đó làm gì vậy ta? Tui cũng chẳng hiểu nữa.

186. 📱Sungwoon | Group chat

187. Về nhà..

Daniel nhẹ nhàng lùi xe vào garage. Cậu nhìn sang Seongwoo đang ngủ bên cạnh mình rồi nhìn ra ghế sau thấy hai đứa con đang ngáy nhẹ, Daniel quyết định cứ ngồi yên như vậy ngắm hình ảnh yên bình này của gia đình mình thêm một vài chút.

Daniel thậm chí không thể một từ ngữ nào để miêu tả cảm giác lúc này của mình. Đây là điều mà 15 năm nay vẫn luôn là giấc mơ mỗi đêm của cậu. Daniel nhìn hai đứa sinh đôi của mình. Đứa này đang tựa lên vai đứa kia ngủ, tất cả khiến Daniel thấy tim mình đầy hơn một chút. Quay sang bên cạnh là Seongwoo, cậu không thể chối bỏ cảm giác khao khát khi nhìn anh. Daniel muốn lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên đùi kia đến phát điên, cậu chuẩn bị chạm được vào thì Seongwoo động đậy sắp tỉnh.

Seongwoo thực chất chỉ giả vờ ngủ. Anh thà ngủ còn hơn phải nói chuyện với chồng 'cũ' của mình. Thời gian trôi qua đã quá lâu khiến anh cảm thấy hai người như người lạ khi những câu chuyện không biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn hết, Seongwoo vẫn muốn mang tiếp bộ mặt điềm nhiên hờ hững. Khi ban nãy, cảm nhận được chiếc xe dừng lại sau khi Daniel đỗ xe nhưng đợi mãi đợi mãi, anh vẫn không thấy cậu đánh thức con hay gọi anh dậy. Đợi không nổi nữa, Seongwoo đành phải diễn là mình vừa tỉnh và khi mở mắt ra anh nhìn thấy Daniel đã nhìn mình từ bao giờ.

"Ohm.. Chúng ta đến nơi rồi." Daniel ngượng ngùng nói.

"Hai con thỏ dậy thôi nào, về đến nhà rồi." Daniel cười nói.

Seongwoo nhìn xuống phía sau, một đứa ngủ say đến mức nhảy cả nước dãi trên vai đứa kia, anh cũng không kìm được mà bật cười.

"5 phút nữa chôi mà.." Một đứa lý nhí nói.

"Nào, hai con sâu ngủ dậy đi. Hai đứa không muốn ngủ trên giường à?" Seongwoo vươn người gọi Jaein và Jaemin.

Một lúc sau, khi thấy hai đứa lục đục dậy, Seongwoo vừa xuống xe đã thấy một trong hai đứa nhỏ hớn hở đi thẳng về phía cửa nhà trong khi đứa con lại bất ngờ ôm lấy anh, ngái ngủ cọ cọ trên vai ba mình. Seongwoo cười cười cưng chiều vòng tay qua vai con trai.

"Jaein àh?" Seongwoo hỏi thử, biết đâu trong lúc không tỉnh táo con anh lại chẳng may làm lộ thân phận.

"Vâng ba."

Seongwoo vui như mình vừa trúng sổ số

"Bingo..!"

"Yah~ Con mới là Jaein!" Con trai sinh đôi còn lại của anh đứng ở cạnh cửa hét toáng lên. Seongwoo quay sang nhìn chằm chằm đứa đang vừa ôm mình, vừa cười rúc ra rúc rích.

"Đừng thử vận may của anh vội..Hai đứa nó cũng cứng đầu y chang ba chúng nó mà." Daniel nói vế sau bé tí chỉ để cho cậu nghe thấy.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Seongwoo ngoái lại hỏi Daniel, người đang bận rộn lấy hành lý của cả nhà ra khỏi xe.

"Không có gì! Anh vào đi, em ở ngay sau anh rồi."

Seongwoo liếc nhìn cậu một cái rồi đi về phía nhà cũ của hai người họ.

"Hai đứa nhà này cũng suốt ngày ủ mưu chẳng khác gì bố chúng nó!" Seongwoo lầm bầm khiến Jaemin, người dính chặt lấy ba mình từ nãy đến giờ khúc khích cười.

Vừa đến cửa, cảnh đầu tiên mà Seongwoo thấy là mẹ Daniel đang ôm một đứa. Vừa nhìn thấy anh, vẻ nhẹ nhõm được thể hiện rõ trên gương mặt phúc hậu của bà.

"Con về rồi à?" Bà hỏi với vành mắt ngấn lệ.

"Vâng, thưa mẹ, con về rồi."

Jaemin rời khỏi Seongwoo để bà nội có thể ôm ba.

"Vẫn còn biết mẹ là mẹ cơ đấy. Seongwoo của mẹ về là được rồi. Mẹ rất mừng khi con trở về nhà." Mẹ Daniel đưa tay sờ má Seongwoo trước khi ôm cả người anh vào lòng.

Daniel nhìn hình ảnh cả gia đình quây quần trước mắt tự nhủ với chính bản thân mình.

'Đây là cơ hội của mày đấy Daniel, đừng để lỡ mất!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro