Chương 8 - Không phải là bày tỏ, chỉ là một trận mưa mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Tư, khó có được một ngày trời quang mây tạnh thế này.

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, Daniel vứt chiếc bút máy trên tay xuống duỗi người ra. Bạn học ngồi phía trên nhếch ghế lên, quay nửa người xuống hỏi Daniel có muốn cùng đi đá cầu không? Daniel gấp sách số học đáng ghét lại, đem bút thước laptop và cả đống đồ linh tinh nhét vào trong túi. Vui vẻ gật đầu: Hay lắm!


Cựa quậy cơ thể, từ cửa sổ nhìn ra ngoài phía bên phòng học, mấy ngày nay liên tục có mưa phùn cọ rửa lá cây, hương vị có chút giống như lúc mới cắt quả táo ra, ấm ướt rin rít. Khai giảng mới nửa tháng mà thôi, nhưng Daniel đã đến phòng cứu thương hai lần rồi.

Lý do? Còn không phải tại mèo nhỏ đáng yêu kia sao. . .

Hai người học khác lớp với nhau, nhưng đôi khi cũng sẽ học chung tiết thể dục. Daniel vốn đang cùng bạn bè chơi bóng rổ rất vui vẻ, nghe được ngoài đường chạy bên lớp C có mấy bạn học đang cổ vũ cho cuộc thi điền kinh 400m. Ong a~ Ongie a~ mấy từ ngữ như thế lọt vào tai samoyed khiến cậu liền phân tâm.

Mèo nhỏ xấu lắm, hễ chạy được hạng nhất thì vô cùng kiêu ngạo. Trên người vẫn đeo huy chương hạng nhất, ở đó nhún nhảy về phía trước, nhe răng làm động tác V.

Hơn 9 giờ sáng, mặt trời vừa nhô ra không được bao lâu, những đám hồng lửng lờ trôi. Mèo nhỏ vừa chạy xong đứng đó thở hỗn hễn, gương mặt nho nho đỏ ửng lên. Bộ dạng lúc quơ quơ móng vuốt be bé, cong cong hai con mắt cười rộ lên làm samoyed hoàn toàn bị kích động. Bóng bay tới cũng không thèm đưa tay đón, liền 'bốp' một tiếng đập thẳng vào gáy. . . Kết quả là phải nằm ở phòng cứu thương suốt hai tiết học.

Còn một lần khác, Daniel cũng hiểu được nhất định là ông trời nói bọn họ phải ở cùng một chỗ.
(Ông trời đâu có nói như vậy . . . )



Daniel đi đến phòng thí nghiệm nộp bài báo cáo môn Sinh học, đi ngang qua 'Góc động vật' ở đầu cúi hành lang vườn hoa. Seong Wu thân là ủy viên sinh học đang ở trong phòng chăm sóc động vật nhỏ hình chú voi màu xanh.

Để phòng ngừa mấy con vật nhỏ chạy ra ngoài, bên ngoài sân có làm một cái lồng bằng lưới thép mắt cáo thật to. Từ bên ngoài thọat nhìn như một con mèo nhỏ mềm mềm và một ổ mèo con đang bị nhốt ở trong lồng, rầm rì chen đẩy đợi người cho ăn.

. . . Cảnh tượng này trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của samoyed!

5-6 chú mèo con đang bu quanh mèo mẹ giẫm đạp lên nhau. Seong Wu nằm úp sấp trên đống cây cỏ khô ráo bên cạnh, ngón tay gãi gãi cơ thể mềm như kẹo phô mai của mèo con. Chú mèo con có bộ lông hai màu cam trắng đan xe là con nhỏ nhất, lúc nào cũng bị mấy anh chị bắt nạt không bú sữa được. Seong Wu cầm tới một hộp thức ăn lỏng thay thế, ôm nó vào trong lòng chậm rãi đút tên nhóc kia ăn.

Mèo nhỏ vừa đút vừa dùng trán cọ cọ vào mèo con, dường như đang hát một bài đồng dao cho nó nghe, nói với tên nhóc:
"Meo meo~ phải ăn thật ngon nha~ meo meo "
"Đợi lớn rồi chúng ta cùng nhau vào rừng cây chơi, có được hay không a? ~ "

Daniel lặng lẽ móc điện thoại ra nhắn tin cho Jae Hwan, tiêu đề tự nhiên là: Giờ anh cậu đang thiếu máu dữ dội!
Jae Hwan trả lời: Anh~ Một ngày muốn bị đánh trúng bao nhiêu lần. . . Hết thuốc chữa. . .

Nghe được tiếng chuông tin nhắn dingding dongdong, Seong Wu mới phát hiện có người đứng bên ngoài lồng sắt. Quay đầu lại thấy Daniel đang ôm một chồng vở báo cáo thí nghiệm màu sắc rực rỡ, Daniel lúc nào cũng vác bản mặt khiến người khác nhìn một cái liền cảm thấy vui vẻ, khuôn mặt hình trứng vịt hơi thịt thịt, thoạt nhìn giống như một chú chó con samoyed lông trắng muốt, rất mún nựng một cái. Nhưng mà răng của chó con cũng bén lắm nha~ chó con có bắt nạt các động vật nhỏ khác không?

Seong Wu lập tức trốn sau đống cây cỏ, ngẹo đầu nhìn Daniel một chút. Chú mèo con lông cam trắng cũng nhân cơ hội mà lảo đảo đạp lên vai Seong Wu bò lên đỉnh đầu cậu nằm úp sấp ở đó, cũng ngẹo đầu nhỏ nhìn cậu trai xa lạ ngoài lồng sắt.

Lúc hai người nhìn nhau, ai cũng khẩn trương, không nói không rằng. Samoyed nhe hàm răng trắng bóc chủ động làm quen, vẻ mặt mèo nhỏ hơi nóng lên. Rõ ràng trong hai mắt đều vì đối phương mà tăng thêm một lớp hiệu ứng sao sáng lấp lánh. Trở về mộng cảnh của một ngày trước lễ tựu trường, nhưng hiện tại toàn bộ đều chân thật.

Lúc thích rồi, tiểu bảo bối tựa như quả táo của mùa xuân, quả xoài của mùa hạ, quả quýt của mùa thu, mứt táo của mùa đông! Daniel cảm thấy quả táo xanh đi với mèo nhỏ cũng không tệ lắm.





Gần như cả tuần sau trời liên tục đổ mưa xuân.

Cây anh đào mùa xuân và cây mơ màu trắng sữa trải qua những cơn gió nhẹ nên sớm nở rộ, nhưng những đóa hoa ngu mỹ nhân đã bị mưa to làm gãy xuống rồi, khiến sân trường thoạt nhìn như một lớp váng nước xanh trong.

Trong lúc nhất thời Daniel vẫn chưa quen với cuộc sống mưa bụi mông lung trong trấn nhỏ này. Trời mưa nên các tiết thể dục phải dời đến học ở mấy sân thi đấu trong nhà cách xa nhau, mất đi cơ hồi nhìn mèo nhỏ đáng yêu. . . Không vui! Mãi đến hôm thứ Tư trời quang mây tạnh mới làm cho tâm trạng Daniel tốt hơn.

Sau khi đá cầu với bạn học xong, Daniel vẫy vẫy mái tóc cuốn xoăn ướt nhẹp mồ hôi, mặc vào áo khoác đồng phục chuẩn bị về nhà. 3 cuộc gọi nhỡ, nghe tin nhắn thoại biết được là ông nội kêu cậu dẫn Jae Hwan về nhà ăn lẩu.

Daniel lưng đeo balô thật to màu đen, rẽ vào đường nhỏ phía sau rừng cây chạy tới khu cấp hai đợi Jae Hwan. Vừa nãy thời tiết vẫn còn rất tốt, chưa tới 6 giờ nên ánh mặt trời có chút chói mắt, bỗng nhiên nói đổ mưa thì những hạt mưa liền cách quãng mà rơi xuống.

Không biết có phải là do ở nơi nào đó có một tiểu động vật đang len lén mà khóc. . . mới có thể đổ mưa mặt trời.

Chạy nhanh vào nhà học, tựa ở cây cột cạnh cánh cửa màu đen chơi trò Locoroco. Chưa tới 10 phút thì thấy  Jae Hwan đã học xong tiết mỹ thuật cắn kẹo mút đi tới.

"Ơ! ~ người kia ~" bọc sữa nhỏ (*)cắn kẹo mút nói chữ có chữ không.
"Cái gì?"
"Ưm ~ chính là. . .", Jae Hwan ư ư a a cả nữa ngày thấy Daniel vẫn mở mắt to không hiểu gì hết, liền đẩy vai cậu để cậu mau quay sang nhìn về phía bên phải bồn hoa: "Mèo nhỏ của anh"
"A?!"

Daniel ngốc mê muội PSP nên đầu óc chậm chạp, lúc này mới phát hiện Seong Wu vẫn ngồi xổm bên cạnh bồn hoa dài cách bọn họ chưa tới 10m. Cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ bé úp lên lớp bùn đất cạnh bồn hoa, hình như là đang rất buồn.

Gì chứ! ! ! Đây không phải cơ hội trời cho sao!

Daniel kích động vỗ đùi. Nhưng phải đi bắt chuyện với mèo nhỏ sao mới tốt đây~~? Đang nghĩ ngợi, quay sang nhìn thấy chiếc dù trong tay Jae Hwan.

Jae Hwan đương nhiên không cho. Bản tính lưu manh của samoyed bại lộ, hung ác mà nạt người ta, sau đó liền cướp cây dù đi.

"Cậu không đưa dù cho anh! Anh sẽ không có hạnh phúc rồi! Anh không hạnh phúc cũng không cho cậu sống yên ổn đâu~"

Kang Daniel, anh là đồ khốn!

Tất cả quan điểm lệch lạc nạp vào đầu Jae Hwan đều đến từ thằng anh samoyed lưu manh của cậu. Samoyed hư hỏng vội vàng cầm dù chạy ra, còn vội hơn lúc chạy vào nhà học.

"Nhóc con mau đi làm bài tập~ Ngoan đi! Mưa sẽ tạnh ngay mà, chờ chút anh sẽ kêu người tới đón ngay"


(*) Nickname của Jae Hwan là "Tiẻu nãi bao" (小奶包) tức là "bọc sữa nhỏ". Nghe cuteo mà dịch ra ngộ ngộ nên mình ko biết để thế nào. Ai có ý kiến thì góp ý nha XD ><
————————————————
Chào các bạn. Lại là mình đây 😭 Mình rất  xin lỗi vì rất lâu mình mới có thể đăng chap mới cho các bạn được. Loại bỏ những lí do khách quan ra thì lí do chủ yếu vẫn là do mình lười. Thực sự.

Các cậu có thể thấy là mình đã làm xong đến Chương 9 từ ngày 17/11. Và từ ấy đến bây giờ mình chưa làm thêm một chương nào cả. Bởi vì tháng 11 12 mình ôn thi. Thời gian còn lại là mình lười 😭 Mình thực sự xin lỗi vì để các cậu phải đợi. Mình sẽ cố gắng up chap đều đặn hơn để nhanh full bộ này vì nó còn dài lắm 😭
VỀ LỊCH DỰ KIẾN UP TRUYỆN NĂM 2019
- Samoyed và mèo nhỏ mình sẽ ưu tiên hàng đầu để full nhanh hết sức có thể. Mình hy vọng có thể xong trong tháng 3, hoặc tháng 4 ㅠㅠ
- Sau đó mình sẽ re-up Hành tinh đi lạc của chị Mưa phần Ngày nắng. Thực ra mình thích Đêm mưa hơn nhưng vì có bạn đã re-up rồi nên mình sẽ không đăng lại nữa. Nếu có thời gian thì sau khi xong tất cả các dự định mình sẽ đăng cả Đêm mưa nha.
- Mình cũng sẽ chuyển ver một bộ Hanahaki. Bộ này có thể nhiều bạn đọc rồi, là của ChamSeob, và cũng là của chị Mưa. Mình hy vọng ai đọc rồi thì sẽ không spoil trước nhé. Hoặc nếu các bạn cảm thấy không cần thiết vì nhiều người đọc hết rồi thì cũng cứ nói với mình để mình tìm bộ khác đăng cho mn đọc nhé. Cứ nói đi không sao đâu vì nếu đăng mà không ai đọc thì mình buồn lắm 😭
- Mình cũng sẽ làm một Tổng hợp các oneshot dành cho OngNiel nha. Có cả ngọt cả ngược nhưng đa số sẽ là ngọt nhé =)). Vấn đề là mình chưa nghĩ ra tên để đặt cho cả bộ Oneshot, các bạn có gợi ý gì thì hãy cmt để mình suy nghĩ nha.
- Về "Ai thương ai", mình nói lại một lần nữa là vẫn chưa có chap mới đâu ạ huhu. Mình đã nói là khi nào có chap mình sẽ đăng ngay nên các cậu đừng giục mình nữa 🙏🏻😭 mình thực sự không muốn để chữ TẠM DROP lên đâu nhưng nếu các cậu tiếp tục cứ giục mình như vậy thì mình không có cách nào khác. Xin lỗi vì để các cậu đợi lâu nhưng thực sự mình cũng không biết làm sao.
- Cuối cùng thì cảm ơn các cậu vì 2018 đã ủng hộ forOngNiel. Mình dùng wp đơn giản chỉ để lên tìm đọc fic giết thời gian rồi tự nhiên tháng 6 rảnh rỗi mà lại up truyện lên. Đến tận bây giờ Thầm thương trộm nhớ vẫn tăng view và vote đều đều. Hơn 34k lượt đọc mình thực sự chưa bao giờ nghĩ đến. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong rằng 2019 chúng ta vẫn ở cùng nhau, cùng OngNiel và các thành viên Wanna One nhé. ❤️ Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro