(^ν^)ノ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đi học đầu tiên sau lịch nghỉ tết dương, Daniel vẫn như năm cũ sóng vai đi bộ về nhà cùng Seongwoo trong buổi hoàng hôn. Mỗi chiều tan học đều thấy ánh mặt trời tràn ngập đầy con đường này, có phải ít cây che bóng quá hay chăng mà khiến cho Daniel cảm nắng Seongwoo mất rồi.

Hôm nay cũng là một ngày nắng. Daniel sung sướng bóc gói jelly hoa quả to chà bá mới mua ra. Đầu năm khách quen Daniel tất nhiên sẽ mua gói lớn để ủng hộ cho cô chủ tiệm tạp hoá gần trường buôn bán thuận lợi.

Quai của chiếc cặp chéo trễ xuống đến khuỷu tay khiến cho áo đồng phục xộc xệch, đối lập hoàn toàn với Seongwoo đang nghiêm chỉnh đi bên cạnh, nhưng Daniel cũng không định kéo lên lại bởi hai tay đều bận cầm jelly rồi.

Vừa bốc một miếng jelly xanh lá, Daniel vừa vui miệng hỏi
"Seongwoo ya~ Nếu em và người anh thích cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai?"
"Năm mới rồi mà em còn hỏi anh câu cũ như vậy sao? Có gì mới hơn chứ?" – Seongwoo cười cười quay sang nhìn Daniel nhai miếng jelly xanh lá, miệng còn làm khẩu hình 'táo', màu ấy là jelly vị táo.

Được một lúc, Daniel lại vừa nhai một miệng đầy jelly vừa nói tiếp
"Chế chì...dả sử em và người anh chích...ý em là, ngừi anh thích...cùng treo nủng nẳng chên cây...chì anh cíu ai?"
Seongwoo bật cười to, quay sang nhìn Daniel một lượt từ đầu đến chân. Người đâu mà lưng dài vai rộng thế này còn đi ăn kẹo dẻo xong nói ngọng với anh nữa vậy không biết.
"Ăn hết đi rồi hẵng nói mà." Seongwoo ngừng lại vài giây rồi mới đưa ra đáp án: "Giả sử của em là điều không thể xảy ra."
Daniel dám cá hai ngàn won cái jelly màu vàng cậu vừa ăn là chanh, vì chỉ thấy vị chua trong miệng, tràn cả vào lòng, anh ấy không trả lời có nghĩa là sẽ chọn người anh ấy thích chứ không phải mình rồi...

"Em bự con như vậy, ai đủ sức treo em lủng lẳng lên cây được cơ...Mà kể cả em có bị đưa lên trên đó thì anh tin chắc với bao nhiêu năm kinh nghiệm giải cứu mèo, kĩ năng leo trèo của em cũng cỡ Người nhện, em dư sức xuống."
Daniel nghe thôi chẳng nói gì, tay nhón lấy một miếng jelly màu hồng. Đoán chắc đây là vị dâu, mọi người thường hay nghĩ dâu ngọt nhưng không hẳn đâu, vị dâu ngọt ngọt chua chua.
"Mà điều quan trọng nhất khiến cho giả sử của em chẳng bao giờ có thể xảy ra để anh lựa chọn đó là: em, và, người, anh, thích..là, một."
...
Seongwoo đã cùng cười đùa với Daniel trên con đường về ngập nắng này không biết bao nhiêu lần, nhưng nụ cười Daniel đang nhìn thấy trước mắt bây giờ thật khác, nó chân thành hơn bất cứ điều gì. Seongwoo vẫn cười, khẽ đưa tay đóng khuôn miệng đang há hốc ra vì sốc của Daniel lại rồi quay lưng bước trước.

Daniel ngây người mất một lúc, rồi mới nhận ra miếng jelly màu hồng trong miệng hoá ra lại chẳng phải vị dâu như phán đoán mà là vị anh đào ngòn ngọt. Bây giờ mới kịp hiểu những lời Seongwoo vừa nói, Daniel cười nhăn tịt cả mắt lại rồi cố chạy cho kịp Seongwoo, chồm lên người anh, vòng tay khoác vai anh "Người yêu ơi, đợi em với".

(Một loạt hành động dồn dập vồ lấy tình yêu đời mình của Daniel ấy phải trả giá bằng việc tất cả số jelly hoa quả còn lại trong gói jelly cỡ lớn đổ không còn sót miếng nào ra con đường ngập nắng...)

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro