Ngày thứ 42
Seongwu: Niel, đố cậu cái này. Phải trả lời thật nhanh nha.
Daniel: Gì?
Seongwu: Giữa bố, anh trai và chồng thì ai là người không có máu mủ với mình.
Daniel: Chồng
Seongwu: Ơi mình.
Daniel: ...
Daniel: Chúng ta ly dị.
Seongwu: ...
------
Kẻ bám đuôi: Chồng à
Kẻ bám đuôi: Đừng ly dị tớ mà....
Danik: Cậu thôi ngay
Kẻ bám đuôi: Chừng nào chồng nói không ly dị nữa thì tớ sẽ thôi.
Danik: Không!
Kẻ bám đuôi: Chồng ơi! Chồng à!
Danik: Còn nói nữa tôi chặn cậu luôn.
Kẻ bám đuôi: Tớ không nói nữa, nha chồng.
Danik: .....
Kẻ bám đuôi đã đổi tên Danik thành Chồng.
Chồng: ....
Chồng: Muốn chết à?
Kẻ bám đuôi: Không đâu
Kẻ bám đuôi: Còn muốn sống để Niel còn tỏ tình với tớ.
Chồng: Nằm mơ đi
Kẻ bám đuôi: Hehe
Chồng: Cười cái gì?
Kẻ bám đuôi: Niel cũng đâu có đổi tên lại đâu
Chồng: ....
Chồng đã offline
----------------
Kẻ bám đuôi: Niel. Sao hôm nay nghỉ vậy?
Chồng: ....
Kẻ bám đuôi: Cậu giận tớ vì hôm qua gọi cậu là chồng à?
Chồng: .....
Kẻ bám đuôi: Trả lời đi
Chồng: .....
Kẻ bám đuôi: Nếu cậu nói không thích tớ sẽ không gọi nữa
Kẻ bám đuôi: Cũng sẽ đổi tên cậu trên đây luôn
Chồng: Bgiờ k phải đag học hả?
Kẻ bám đuôi: Ừ. Đang học mà không thấy cậu.
Kẻ bám đuôi: Mà phải Niel không vậy, nay còn viết tắt teencode đồ nữa
Chồng: Cho nhanh.
Chồng: Giờ tôi bận rồi.
Chồng: Đi đây.
Chồng: Lo học đi.
Chồng đã offline.
-------------
Seongwu: SAO??????
Seongwu: Niel bệnh hả thầy?
Thầy phụ trách: Ừ
Thầy phụ trách: Nghe nói bị sốt cao nằm bệnh viện luôn rồi.
Seongwu: Thật á? Niel cũng có ngày bị bệnh sao?
Thầy phụ trách: Daniel bệnh mà em vui dữ vậy hả?
Seongwu: Vui chứ thầy
Seongwu: Thôi em đi thăm Niel đây, thầy nhắn địa chỉ cho em nha
-------------
RẦM
Seongwu: CHỒNG À! TỚ ĐẾN THĂM CHỒNG ĐÂY!!!!!!
Seongwu: .....
Daniel: .....
Mẹ Daniel: .....
Bố Daniel: .....
Bác sĩ: .....
Y tá: ....
Y tá: LÀ AI??? AI LÀM HƯ CÁI CỬA NÀY?
Seongwu: Dạ em xin lỗi, em lỡ chân đá hơi mạnh. Em nhầm phòng ạ.
Y tá: CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ. Cậu có biết bệnh viện cấm làm ồn không?
Seongwu: Em biết lỗi rồi, em sẽ không làm ồn cũng sẽ trả tiền sửa cửa ạ. Nên chị tha cho em đi ạ.
Y tá: Thật tình, lần sau cẩn thận một chút.
Seongwu: Vâng em xuống đền tiền cửa đây.
Mẹ Daniel: Thằng này. Bệnh thế này mà còn cười được nữa hả?
Daniel: Vui mà mẹ.
Bố Daniel: Cậu ta làm bố giật cả mình. Tuổi trẻ đúng là dư năng lượng mà, cái cửa như thế mà cũng đá văng ốc ra được luôn.
Daniel: ....
Bác sĩ: Cậu cười nhiều như thế sao tôi lấy máu được đây.
-------------------
Chồng: Đồ ngốc
Kẻ bám đuôi: Sao cậu không nói tớ là có nhiều người trong đó hả?
Chồng: Làm sao tôi biết cậu đến.
Kẻ bám đuôi: Mà hai người trong đó là ai vậy?
Chồng: Bố mẹ
Kẻ bám đuôi: ....
Kẻ bám đuôi: Tớ đập đầu vô gối mà chết đây.
Chồng: Rồi có mang tiền mà đền cửa không? Không thì cứ để đó tôi trả.
Kẻ bám đuôi: Không có tiền nhưng có thẻ của bố. Đã thanh toán xong rồi.
Chồng: Hôm nay không đi với cậu lên đồi được.
Kẻ bám đuôi: Tớ đi một mình được rồi.
Chồng: Cẩn thận.
Kẻ bám đuôi: Được rồi, ngày mai không có ai thì bảo tớ. Tớ đến thăm.
Chồng: Không cần đến.
Kẻ bám đuôi: Vậy nha. Tớ đi đây. Cố gắng nghỉ ngơi đi.
Kẻ bám đuôi: Bye chồng
Kẻ bám đuôi đã offline
Chồng: ....
------
[Kangstagram]
Danik: Cánh cửa thế này mà cũng có thể đá văng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro